Cấm Kỵ
-
Chương 1: Thế giới 1
Gia Ngọc mở mắt, phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe tải quân đội chuyên dụng. Xung quanh có vài đứa trẻ lớn nhỏ chen chúc trong thùng xe. Biểu tình của chúng vô cùng hoang mang sợ hãi, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng khóc thút thít, nho nhỏ gọi mẹ. Bầu không khí thâm trầm áp lực. Cô nhìn sắc thời vần vũ xám xịt. Không phải bão, giống như là khói và... thuốc súng? Giật mình quan sát hai bên đường. Xe đi rất nhanh, nhưng xác chết rải đầy đường và người dân rách mướp lam lũ tựa như u hồn vô định cất bước khó có thể bỏ qua. Nhìn khung cảnh này, Ngọc chỉ muốn văng tục. Moá, nhiệm vụ đầu tiên liền đẩy cô vào thời chiến tranh bạo loạn?
"Uỳnh!!!"
Xe vấp phải cái gì đó, theo quán tính nảy lên thật mạnh. Người ngồi trong thùng xe liền nghiêng ngả va vào nhau. Đây là định dẫn bọn cô đi đâu? Quá mức qua loa, vất vào sau xe tải giống chở lợn một loại. Cũng không có che chắn gì, xung quanh khói xám bốc lên từng đám dày đặc, tiếng súng đi lạc vang lên không ngừng. Tiếp tục thế này không biết giữ được mạng tới đích không.
"AAAA?!!"- một bé gái như nhìn thấy cái gì đáng sợ, kinh hoảng la lên liền trực tiếp ngất xỉu. Cô nhìn về phía đó, thì ra thứ mà xe vừa vấp vào là xác người. Bị cán qua, cái xác gần như đứt lìa dập nát. Phần đầu kia còn có thứ trắng trắng giống não và máu tươi nhầy nhụa chảy ra. Ngọc thấy dạ dày cuộn lại. May mắn trong bụng không có gì, bằng không cô nhất định ói ra hết.
"Đừng sợ."
Một bàn tay gầy yếu nhưng hữu lực chặn tầm mắt của cô lại. Cô nhìn lên, là một bé trai tầm mười hai mười ba tuổi. Trên người mặc chiếc áo cũ đã bạc màu, rộng thùng thình. Gương mặt bẩn lấm lem, mái tóc bởi nắng gió vàng hanh xơ xác nhưng vẫn nhìn ra nét tuấn tú dần trưởng thành. Nhất là đôi mắt, đen láy tràn đầy kiên định và bảo vệ xoáy sâu lấy cô. Tầm tuổi này ở hiện đại hẳn là đang cắp sách tới trường, vô ưu vô lo, đứa bé trước mặt lại như một ông cụ non trầm ổn thành thục. Cô phát hiện mình đang ngồi gọn trong lòng hắn, từ đó bi ai biết được nguyên chủ là một con nhóc.
"Anh. Em buồn ngủ quá."
Gia Ngọc thấy mí mắt mình nặng trĩu. Đầu óc cô thanh tỉnh, nhưng hiển nhiên cơ thể này quá yếu ớt, chống cự đã tới cực hạn.
"Yên tâm ngủ đi. Anh sẽ gọi em dậy sau."
Minh Sơn đau lòng vuốt ve mái tóc em gái. Thấy người trong lòng thoải mái dụi dụi đầu vào lồng ngực mình rồi nặng nề ngủ, đáy mắt một mảnh nhu hoà. Người ba mà hắn chưa từng gặp mặt kia đột nhiên muốn đón đám con rơi về, không biết là chuyện xấu hay chuyện tốt. Nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác, mẹ đã mất rồi, ở lại trong thôn nhỏ kia chỉ có thể chờ chết đói. Nhớ lại tối qua phát sinh, tay hắn run lên nhè nhẹ. Nhưng tuyệt không hối hận.
Mẹ hắn hồi trẻ làm trong gánh hát mua vui cho quân đội, tình cờ một lần lọt mắt xanh của Tư lệnh liền có hắn. Nhưng người kia xuất thân thế gia, lại giữ chức vụ dậm chân cũng tạo được sóng gió một phương rất nhanh đã chán bà, cho một số tiền thoả đáng liền đuổi đi. Gia Ngọc là mẹ hắn và cha dượng - một nông phu sau đó kết hôn sinh hạ. Mẹ vừa mất, hai anh em không có một ngày lành. Hắn không tưởng được em gái một mình ở lại sẽ xảy ra chuyện gì. Em ấy yếu đuối như vậy, còn nhỏ như vậy. Hắn từng nghe cha dượng say rượu bàn bạc cùng bà mối, chờ Ngọc lớn hơn chút nữa liền bán cho kỹ viện hay làm vợ bé nhà nào đó. Điều này, hắn không cho phép.
Tối qua có một nhóm lính tìm tới cửa nhà nói cha ruột hắn muốn tìm con về. Vừa vặn sắc trời đã thực tối, còn mưa lớn, xe của bọn họ táp lại nghỉ ngơi. Đám trẻ con là theo lệnh mang đi, nhưng cũng không chuẩn phải đối đãi chu đáo, bọn họ liền mặc kệ lũ trẻ trên xe. Chu Minh Sơn hắn lần đầu tiên hại người, dụ một cô bé tầm tuổi Ngọc đi tìm quả dại ăn, sau đó cầm khúc gỗ đánh ngất, trói lại, thay quần áo tráo đổi thành em gái mình. Mọi việc tưởng như đã suôn sẻ, thì hắn bị cha dượng bắt gặp. Tên khốn đó dám đe doạ hắn, muốn Gia Ngọc ở lại chịu khổ cùng rồi sau này trở thành món tiền lớn cho hắn tiêu pha. Không kiểm soát được cơn giận, hắn lao tới liều mạng với gã.
Đêm mưa thật lớn, sấm chớp rạch từng nhát ầm đoàng trên nền trời. Sức hắn không đánh lại gã, khi đã nằm rạp trên đất đau muốn bất tỉnh, cha dượng cũng không dám tiếp tục xuống tay sợ sáng mai bị hỏi người. Gã hầm hè định bỏ đi thì ống chân bị kéo thật mạnh, ngã nhoài. Có đạp thế nào hắn cũng không chịu bỏ ra. Trong làn nước mưa xối xả, gã thấy gương mặt đứa con riêng vặn vẹo cười, như là ác quỷ vừa đội mồ sống dậy, nhất quyết muốn kéo hắn chôn cùng. Gã thế nhưng sợ hãi một thằng nhãi. Vùng vẫy, kêu gào đều vô tác dụng, tiếng mưa ầm ầm át hết mọi âm thanh.
Gã vì hoảng sợ mà bị sặc nước, choáng váng. Ý thức cuối cùng là cơ thể bị lôi đi một quãng. Sau đó...
"Cốp!!! Cốp!! Cốp!!!! Cốp!! Bụp___!!"
Minh Sơn điên cuồng dập mạnh đầu gã vào tảng đá lởm chởm mảnh nhọn. Hắn không biết mình túm đầu cha dượng dập bao nhiêu lâu, chỉ biết tới khi nhìn thấy nó méo mó không còn hình dạng, người cũng không còn hơi thở, rốt cuộc mỉm cười vừa lòng. Lần này, hắn thực sự giết người.
Trở lại thực tại, hắn nhìn quãng đường còn xa xôi trước mắt. Cơ thể vì tối qua dầm mưa và bị thương ê ẩm đau, nhưng hắn có cô ở bên. Vòng tay vô thức siết chặt hơn.
_____
Đã thử gọi mấy lần nhưng không thấy tăm hơi hệ thống đâu, Gia Ngọc ý thức được mình bị hố rồi. Cô cùng lũ trẻ mưa nắng vẫn phải chen chúc trong khoang xe tải này. Đúng giờ giải quyết vệ sinh, mỗi ngày chỉ được dùng bữa một lần. Nói vậy cho hoa mỹ, chứ thực ra là một bọc bánh bao hay lương khô và một bình nước. Kẻ nào nhanh kẻ đó được. Bọn lính không quản ngược lại thích ý nhìn bọn cô giành giật đói khát. May mắn cô có Minh Sơn chăm sóc, đây là anh trai cô. Luôn luôn nhường cô phần ăn nhiều hơn, lại che chở không để cô chịu nắng chịu lạnh. Trên đường, sẽ có vài đứa trẻ chết hay bệnh quá nặng bị vứt xuống như rác thải. Mọi người đều đã chết lặng. Không có anh trai, cô khó mà thoát khỏi số đó.
Lũ trẻ ôm tâm tình chờ đợi một cuộc sống tốt hơn đã tỉnh mộng. Nhưng chúng chẳng thể phản kháng. Cô ngồi trên xe lắc lư gần nửa tháng trời. Bọn họ đi qua miền quê nghèo khổ, đi qua vùng loạn lạc giao chiến, đi qua thành thị, tới được nơi gọi là thủ đô. Những ngôi nhà cao tầng, hàng quán sầm uất nhộn nhịp, ga tàu hiện đại hay rạp chiếu bóng mang đậm dấu ấn Tây phương du nhập vào làm mọi người phải trầm trồ. Gia Ngọc thầm bĩu môi, toàn là kiểu loại đời cũ có thể so được với đô thị hiện đại sao? Nhưng khung cảnh này cũng rất đẹp, mang phong vị hoài cổ.
"Em thích sao?"
Minh Sơn chống cằm trên vai cô nhìn ra bên ngoài. Nơi cô không nhìn thấy, tràn ngập tham vọng và dã tâm.
"Em.. thích lắm."
Cô lí giải tâm trạng hắn hiện giờ là đứa nhỏ lần đầu tiên được ra phố chơi, rất phối hợp trả lời một câu.
"Vậy anh sẽ cho em."
Nhìn hắn kiên định, Gia Ngọc giật mình ý thức được hắn là đang nghiêm túc. Lời hắn nói quá mức ngông cuồng, nhưng không làm ai có thể chê cười hay phản cảm. Hai người đều im lặng không nói tiếp. Hắn cho cô một lời hứa thật tâm. Vậy là đủ. Hắn sẽ dùng hành động chứng minh.
____
Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự thuần một màu trắng xa hoa. Gia Ngọc bước xuống xe, mỏi cổ nhìn lên mới thấy tầng cao nhất, căn bản không khác dinh tổng thống. Xung quanh là lính gác cùng đàn chó hung dữ được huấn luyện tuần tra nghiêm ngặt. Muốn tới được trước sảng cô để ý đã phải xuất trình giấy tờ qua ít nhất ba chốt cửa ngăn. Bước vào trong rồi, cô mới thấy nó hoàn toàn khác vẻ bên ngoài. Quá mức u ám. Mọi cửa đều chốt khoá và có người canh. Cửa sổ cũng không hé ra một chút. Từng tấm rèm nhung thật dày rõ xuống, tứ phía dường như còn có người ẩn nấp. Đèn chùm sáng rực rỡ được bật hết lên cũng không xua tan được lạnh lẽo. Cô líu lưỡi, đây phải là tham ô và độc ác thế nào mới luôn phải đề phòng có ám sát.
Quản gia dẫn lũ trẻ tới phòng khách, nói một chữ chờ liền bỏ đi. Căn phòng quá lớn mà trống trải, khiến bọn cô càng trở nên nhỏ bé. Minh Sơn nắm lấy tay cô thật chặt, không tiếng động trấn an.
Chủ nhân của căn nhà một lúc sau mới từ từ lộ diện. Tiếng giày vang lên trên cầu thang ngày càng gần, rồi dừng ở bộ bàn ghế trong phòng. Từ đầu tới cuối lũ trẻ đầu cúi thấp không dám nhìn. Uy áp quá lớn. Lời đồn thổi về ông rất nhiều. Tàn nhẫn, âm ngoan, không từ thủ đoạn, ác quỷ đội lốt người... Người người đàm tiếu rằng ông là gian tế bán nước mới có cơ ngơi giàu có như vậy, loạn lạc đảo chính bên ngoài chẳng thể lung lay được vị trí của ông. Tất nhiên, đều là lén lút sau lưng nói nhỏ không rõ thực hư.
Cô và Sơn cũng thành thật cúi đầu. Người này âm dương bất định thì tốt nhất không cần vội trêu chọc ông chú ý.
"Ngẩng đầu nhìn ta."
Chu Khải Phong tà tà ngồi tựa vào thành ghế. Ông mặc quân phục thượng tướng trước ngực treo đầy huy chương. Dáng người cao lớn tráng kiện. Nút áo cẩn thận cài tới tận nút cuối cùng, không khiến người khác thấy cứng nhắc ngược lại lộ ra một loại tà tứ kiêu căng. Bên hông đeo đai võ trang, ngay cả móc gài cũng buộc chặt. Đôi chân dài bắt chéo, giày bốt quân đội màu đen bóng lưỡng.
Trong tay ông cầm một điếu thuốc, vô vị nhìn đám trẻ con rối loạn thấp thỏm. Lâu lâu tìm một ít đồ mới mẻ về chơi đùa, tốt nhất đừng để ta thất vọng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook