Cấm Kỵ
40: Mắc Chứng Tự Kỷ


Chỉ khi Dương Mỹ An đứng ra nói, Phó Quân Sơn mới buông tha cho Vãn Nghiên Tuyết.
“Cô tốt nhất nên giao dịch thông tin đó với chúng tôi.

Chu Ninh Sương cô ta vừa sai người bắt em trai cô, có lẽ là muốn dùng nó để đối phó.”
“Cái gì?” Vãn Nghiên Tuyết hốt hoảng, nhưng vẫn không quên cảnh giác.

“Làm sao biết được các người có lừa tôi hay không?”
“Cô có thể thử chờ, nhưng tính mạng của em trai cô có chờ không thì… tôi không chắc.”
Cô ta chần chừ, Chu Ninh Sương là một con cáo nham hiểm thế nào làm sao cô ta không biết.

Bảo sao vừa nãy cô ta lại đồng ý nhanh đến như vậy, còn nghĩ là…
“Nếu tôi đồng ý, tôi được gì từ các người.”
“Tôi sẽ tạm thời bảo vệ được chị em cô khỏi Chu Ninh Sương, sau đó sẽ đưa cô lên làm chủ biên của tòa soạn cô muốn.”
Nói rồi, Dương Mỹ An quay lại hỏi Phó Quân Sơn.
“Chú có quen biết với mấy bên tòa soạn không?”
“Ừm… có chút…”
“Có thể không?” Cô hướng mắt về phía Vãn Nghiên Tuyết.
Phó Quân Sơn nghĩ ngợi một chút, sau đó cũng gật đầu.

Vãn Nghiên Tuyết mặc dù không biết hai người là ai, nhưng có một số chuyện không nên biết vẫn hơn.

Cô ta chỉ đồng ý trao đổi với hai người, rồi đưa cho họ một chiếc usb.
“Mong hai người giữ chữ tín.”
Mấy ngày liên tiếp kể từ khi điều trị bằng phương pháp của Jason William, Lục Sở Ngạo ngày nào cũng mơ thấy ác mộng, mọi thứ đều là hình ảnh của Chu Linh Vân.

Anh thu thập được từ não bộ của mình không nhiều ký ức lúc trước, ghép lại cũng chỉ là một dải trí nhớ không nguyên vẹn.
Đêm nào cũng vậy, Lục Sở Ngạo luôn bị đánh thức bởi chiếc bụng giả trong mơ mà anh cầm lên.
Đứng trước lan can hứng ánh trăng sáng vằng vặc, Lục Sở Ngạo khẽ chạm tay vào ly rượu.


Một gương mặt tuấn mỹ in lên mặt rượu, nó gợn sóng lên theo từng nhịp gõ, giống hệt như cảm xúc đang gợn lên trong lòng anh.
Một cảm giác lo lắng, bất an.
“Chu Linh Vân… rốt cuộc tôi và em… giữ chúng ta đã xảy ra chuyện gì?”
…***…
“Mau thả ra! Tôi muốn tìm con tôi! Các người lừa tôi, mau thả ra! Mau thả ra!!!”
Tiếng gào thét vang lên khắp một căn hành lang khiến cho bệnh nhân đi qua ai cũng rùng mình khiếp sợ bỏ chạy.

Chu Linh Vân sau khi nghe được tin con của mình không còn liền như người mất kiểm soát, tóc tai rối bời náo loạn đòi đi tìm đứa trẻ.
Hứa Ngụy lo lắng chốc lát lại ra ngoài nhìn, thấy được bóng dáng của mọi người mới vội vàng gọi.
“Thiếu gia, tiểu thư kích động muốn đi tìm đứa bé, mọi người mau ngăn cô ấy lại!”
Bọn họ nhìn nhau với một gương mặt lo sợ, ngay khi đó đã tăng tốc chạy đến phòng.

Tiếng hét của Chu Linh Vân vẫn chưa thể thuyên giảm, các bác sĩ và y tá phải giữ thật chặt lấy cô.
“Cầu xin các người, mau trả con cho tôi… cầu xin các người… mau buông tôi ra!”
Tròng mắt của cô đỏ lên hệt như vấy máu, cơ thể rõ ràng vẫn yếu ớt nhưng lực giãy lại khỏe vô cùng.

Các y tá bác sĩ tới kịp đều là nữ, trụ không nổi trong một thời gian dài liền để Chu Linh Vân chạy thoát.
Cô dứt ống tiêm trên tay của mình, nhanh như cắt chạy ra ngoài không kịp để cho Hứa Ngụy bắt được lấy.

Ngay cả bốn người Phùng Khải vừa chuẩn bị chạy tới cũng không kịp nhìn, để cô chạy lọt mất.
“Nguy rồi! Linh Vân, mau quay lại, Linh Vân!”
Trình Thiếu Khanh tặc lưỡi, anh vừa chạy thật nhanh theo cô, vừa xắn tay áo tiện cho việc bắt cô lại.

Chu Linh Vân không biết bản thân mình đã chạy đi đâu, cô chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể đều đau nhức dữ dội, nhưng khao khát tìm con dường như lấn át đi toàn bộ những cơn đau ấy.
Bên ngoài, trời lạnh rét biết bao.

Cô chân trần chạy ra giữa sân bệnh viện lớn, nhìn bầu trời như quay quanh mình mà gọi lớn.
“Con của tôi đâu! Con ơi! Mẹ ở đây, con mau về với mẹ đi… con ơi!!!”

Đến khi sức chịu đựng cuối cùng của một con người đạt đến giới hạn, Chu Linh Vân không thể trụ thêm liền mất đi ý thức mà ngã xuống, vừa hay Trình Thiếu Khanh ôm lấy cô kịp.
“Linh Vân… em mau tỉnh lại đi… Đồ ngốc này!”
Anh bế cô lên trước những ánh mắt thầm thì phán xét của mọi người, đưa cô trở lại phòng bệnh.

Họ đều không biết rằng Chu Ninh Sương và Lục Sở Viêm cũng vừa đến, trùng hợp còn xem được một cảnh tượng hiếm gặp.
“Đó không phải là Chu Linh Vân sao? Cô ta bị cái gì vậy…?”
Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Ninh Sương bất giác ôm lấy cái thai nhỏ của mình mà lo sợ.

Chu Linh Vân như vậy… là mất đi đứa con rồi.

Thế nhưng cô không cảm nhận được một phần nào vui sướng, chỉ có sự lo sợ bủa vây xung quanh.
Đứa bé trong bụng này của cô ta quả thật là của Lục Sở Viêm.

Cô ta sợ rằng có một ngày mình sẽ gặp báo ứng, sẽ giống như Chu Linh Vân hiện tại, hóa điên khi bị mất con.
“Sương, em sao vậy?”
“À…?” Chu Ninh Sương bất chợt được gọi lại trong dòng suy nghĩ miên man.
“Em… em không sao.

Sở Viêm, hay là chúng ta… tới bệnh viện khác đi.

Chu Linh Vân có ở đây, em không muốn chung một nơi với cô ta.”
“Nước sông không phạm nước giếng, em lo cái gì? Hơn nữa đây là bệnh viện tốt nhất rồi.”
Chu Linh Vân ôm chặt lấy cánh tay của Lục Sở Viêm rồi kéo hắn lùi về phía sau.
“Tóm lại… em không muốn khám ở đây.

Chúng mình đi nơi khác đi.”
“…”


“Tôi từng nghĩ đến trăm ngàn biểu cảm đau buồn, khốn khổ của cô ấy, nhưng lại không nghĩ đến việc… cô ấy lại hóa điên thế này…”
Dương Mỹ An dựa lưng vào tường, đưa ánh mắt của mình vào trong ô cửa sổ, đáy mắt hiện ra một người phụ nữ đang ôm lấy đứa con của mình.

Thế nhưng đứa con ấy… lại chỉ là một con búp bê.
“Tiểu Bảo của mẹ ngủ ngon, mẹ yêu Tiểu Bảo nhiều lắm, con nhất định lớn lên phải thật xinh đẹp nhé?”
“Tiểu Bảo nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất…”
Không gian bên ngoài có lẽ còn ngột ngạt hơn cả bên trong.

Tiếng hát ru vô tri với một con búp bê cứ lọt qua khe cửa truyền đến bên ngoài, một thanh âm vừa đau lòng, vừa bi thương không khỏi khiến người khác phải rùng mình.
Cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh tự kỷ sau sinh trên tay, hai bàn tay của Phùng Khải run lên trong vô thức.

Rốt cuộc đã có bao nhiêu biến cố ập tới với một đứa cháu gái ngây thơ của anh rồi? Rốt cuộc Chu Ngọc ở trên thiên đàng có nhìn thấy được những chuyện này, có phù hộ cho cô hay không? Phùng Khải làm sao có thể giải thích được với gia đình nội ngoại về chuyện này?
Anh ngồi sụp xuống dưới nền đất lạnh toát, đến cả tức giận cũng không thể biểu hiện ra gương mặt.
Trình Thiếu Khanh quỳ một gối xuống, vỗ lấy vai anh trấn an.

Mọi người ở đây không ai là không đau lòng.
“Rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi.”

“Jason nói nếu cứ mơ mãi về một giấc mộng nào đó… khả năng đó chính là đáp án mà mình cần tìm.

Hơn nữa… Dương Mỹ An và Phó Quân Sơn cũng đã nói…”
Lục Sở Ngạo nhớ tới vài ngày trước anh có nhờ Phó Quân Sơn giúp mình kể hết lại mọi chuyện mà anh đã biết về mình và Chu Linh Vân, trong đó còn có thêm sự trợ giúp của Dương Mỹ An.
Anh không chắc lời kể của bọn họ là đúng hay sai nhưng ít nhiều thì một số chuyện cũng khiến cho anh ngờ ngợ.

Có điều là đến tám phần vẫn quên.
“Cho nên ăn uống đầy đủ, ngủ một giấc dài có lẽ sẽ giúp quá trình kéo dài thêm được một…”
Bụp!
Một cú đánh quả thực như trời giáng xuống mặt Lục Sở Ngạo.

Anh không trong thế tự vệ cho nên có phần lảo đảo, khóe môi liền cảm nhận được vị tanh nồng của máu tươi rỉ ra.
“Con mẹ nó… là ai…”
Phùng Khải không để anh đứng dậy liền xông tới đánh liên tiếp vào mặt của Lục Sở Ngạo khiến anh ta không kịp trở tay.


Tất cả những uất hận, tất cả những đau khổ từ trước tới giờ anh luôn đổ lỗi cho đứa cháu kế độc ác của mình.

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
“Thằng khốn nạn! Mày nên đi chết đi! Chết đi rồi cũng không thể bù đắp lại được những tổn thương mà mày đã gây ra cho Linh Vân!”
“Hự… Linh…”
Lục Sở Ngạo bị Phùng Khải ép chặt xuống mặt đường, cả gương mặt đều trầy trước đổ máu do cú đấm liên tiếp của anh ta.

Ngay một giây khi Phùng Khải dừng tay, Lục Sở Ngạo thân thủ nhanh nhạy đã lật người thoát được khỏi bàn chân rắn chắc của anh ta.
Anh lau đi những vệt máu rỉ từ khóe miệng, khó khăn hô hấp, lại hỏi.
“Anh… tại sao lại vô duyên vô cớ đánh tôi?”
“Mày đừng tưởng cứ viện cái cớ mất trí liền có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm.

Thằng tồi! Uổng công cho Linh Vân lo lắng cho an nguy của mày, cũng vì vậy mà con bé sảy thai, trở thành một kẻ điên dại mắc chứng tự kỷ.

Mày hài lòng lắm chứ gì?”
“Anh nói cái gì…? Tôi nghe không hiểu…”
Phùng Khải tự siết chặt tay mình gần như đến bật máu.

Nhìn cái bộ dạng ung dung điều gì cũng không biết này, anh hận không thể một dao chém chết Lục Sở Ngạo.

Phùng Khải không nói thêm gì, chỉ tiếp tục tiến đến đấm anh ta một cái thật mạnh.
Lục Sở Ngạo dù đau nhưng vẫn cố gắng đáp lại, hai nam nhân vậy mà trở thành hai gã côn đồ đánh nhau trên đường, thu hút rất nhiều người đến đến xem.

Phùng Khải là một người hiền lành từ trước đến giờ, nhưng để chạm vào điểm giới hạn thì anh lại biến thành con người khác.
Lục Sở Ngạo một phần muốn ngừng chiến để hỏi về việc của Chu Linh Vân nhưng Phùng Khải lại giống như một con sói hoang giận dữ, không màng đến lời can của mọi người xung quanh mà đánh cho anh ta rướm máu khắp người.
Cả một gương mặt điển trai đều nhuốm đẫm một màu máu tươi của cả hai, đầu óc của Lục Sở Ngạo cứ quay cuồng không dứt, tầm nhìn với đối phương mỗi lúc một hẹp dần.
“Thằng khốn, thằng ngu! Con bé thực sự có thai với mày, mày còn có ý định với em của nó! Mày có còn là người không?”
“Nó lừa dối mày, nó sai ngàn lần, nhưng mày làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác thì mày đáng chết vạn lần!”
Những lời nói của Phùng Khải mơ hồ cứ truyền vào trong đại não của Lục Sở Ngạo.

Từng lời nói lại là từng mảnh ký ức vụn vặt rơi ra, trong lúc tâm trí không còn mấy tỉnh táo, Lục Sở Ngạo lại cảm thấy như bản thân đã nhớ đã được rất nhiều chuyện.
Chu Linh Vân… lừa dối… có thai… quen thuộc quá… quen thuộc quá….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương