Cẩm Đường Quy Yến
-
Chương 152: - Chương 152VỞ DIỄN (1)
"Việc Đông gia dặn bảo đã được bố trí thỏa đáng, đêm nay sẽ hành động. Đông gia có muốn đích thân đi xem không?” Trong mắt Chung đại chưởng quỹ lóe lên vẻ hưng phấn.
“Tình cảnh đặc sắc như vậy, đương nhiên là ta muốn đi xem rồi, chỉ là ta không tiện ở lâu ở bên ngoài, không bằng để ta nghĩ một biện pháp, đi nhờ con đường sáng của cha ta.”
Tần Nghi Ninh đưa bàn tay trắng nõn đeo vòng tay bằng ngọc hình hoa sen vuốt ve chén trà bằng sứ trắng, móng tay óng ánh, trắng hồng khẽ gõ vào thành chén, đột nhiên cười nói: “Mà thôi, cha ta đa mưu túc trí, ta muốn giấu ông ấy hoặc tạm thời lừa dối ông ấy cũng không phải là hành động sáng suốt.”
Chung đại chưởng quỹ gật đầu tán đồng, cười nói: “Theo ý của lão hủ, không bằng đông gia nói hết sự thật với Hầu gia, bằng không để hiểu lầm sẽ không tốt.”
“Đúng là như vậy.” Tần Nghi Ninh lập tức thấp giọng xác nhận lại một loạt các bố trí rồi lập tức trở về phủ.
Sau giờ Ngọ, Tần Nghi Ninh dẫn theo Ký Vân đã tới thư phòng ngoại viện.
Khải Thái đang ngồi xổm bên cạnh bồn hoa ở hành lang cắt tỉa cành lá một chậu trà hoa nhài, nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tần Nghi Ninh, hắn vội hành lễ: “Tứ tiểu thư.”
“Cha ta có ở trong không?”
“Dạ có, bây giờ tiểu nhân đi bẩm báo Hầu gia.”
Khải Thái buông kéo cắt cành, xoay người vén rèm cửa màu lam nhạt kèm mành trúc bước vào phòng, không bao lâu sau lại quay ra mời Tần Nghi Ninh vào trong.
Thư phòng vẫn được bài trí như cũ, Tần Hòe Viễn mặc một chiếc áo dài bằng vải bông mịn màu xám nhạt, ngồi xếp bằng trên chiếc giường La Hán bên cửa sổ đọc sách, thấy Tần Nghi Ninh bước vào, ông cười nói: “Nghi tỷ nhi tới rồi, ngồi đi.”
Tần Nghi Ninh ngồi xuống một bên chiếc bàn vuông, phất tay cho người hầu lui ra, rồi mới nói: “Phụ thân, con có một trò hay muốn mời người xem.”
Tần Hòe Viễn vô cùng kinh ngạc ngẩng lên, buông sách xuống, trên bìa sách màu lam là hai chữ “Tả Truyện”.
“Con đã dựng sân khấu, tìm diễn viên, mọi việc đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu khán giả là phụ thân, người có muốn cùng con xem tuồng không?”
Nhìn nụ cười đầy giảo hoạt trên khuôn mặt gần như giống hệt mình thời trẻ của Tần Nghi Ninh, Tần Hòe Viễn không nhịn được buồn cười, nói: “Lại đây đi, con nói xem, lại tính kế với ai đây.”
***
Chạng vạng ở Từ Hiếu Viên, lão Thái Quân buồn bực không vui ngồi xếp bằng trên giường La Hán, tay cầm tẩu thuốc làm bằng thanh ngọc và đồng thau, nhưng hồi lâu vẫn không hút hơi nào.
Tôn thị, Nhị phu nhân và Tam thái thái đứng bên cạnh.
Tam tiểu thư, Lục tiểu thư, Thất tiểu thư, Bát tiểu thư và Tần Tuệ Ninh đều hoặc đứng hoặc ngồi bên cạnh lão Thái Quân, muốn dỗ dành để bà ta vui vẻ.
“… Cháu đã chuẩn bị may giày mềm mang trong nhà cho tổ mẫu, đã vẽ kiểu xong, lát nữa cháu mang tới cho người xem, nếu người không thích thì cháu sửa lại.” Tần Tuệ Ninh nắm tay lão Thái Quân, cười nói.
Giờ đây, mặc dù lão Thái Quân đối xử với Tần Tuệ Ninh không còn được như trước kia, nhưng vì nể nang Tào Vũ Tình, bà ta vẫn khá thân cận với nàng ta.
Nếu là thường ngày, lão Thái Quân đã mỉm cười rồi, nhưng lúc này bà ta vẫn không vui, hất tay Tần Tuệ Ninh ra, tiện tay giao tẩu thuốc cho Tần ma ma đang đứng bên cạnh.
“Rốt cuộc là như thế nào? Đang yên đang lành lại vội vàng như vậy, có chuyện gì mà còn phải dẫn theo Nghi tỷ nhi ra ngoài? Nhiều ngày không tới vấn an ta! Ta thấy hắn sắp quên hắn còn có người mẹ này rồi!”
“Dạ không có đâu. Hầu gia bận thế nào, người ngoài có thể không biết, chứ lão Thái Quân sao không biết?” Tần ma ma cười khuyên bảo.
Tần Tuệ Ninh cũng nói: “Đúng vậy, tổ mẫu đừng tức giận. Vả lại, mấy ngày trước, phu nhân bị bệnh, Hầu gia cũng đã phải dành thời gian chăm sóc phu nhân.”
Lão Thái Quân liền trừng mắt liếc nhìn Tôn thị, lạnh lùng hừ một tiếng.
Tuy Tôn thị không hề kỳ vọng gì ở Tần Tuệ Ninh, nhưng nhìn thấy nàng ta không đếm xỉa tình cảm mười mấy năm qua, vẫn xúc xiểm mình ở trước mặt lão Thái Quân, trong lòng bà cũng vô cùng hụt hẫng.
Chỉ có điều, tính tình bà xưa nay nóng nảy, đâu chịu thua ai?
“Lão Thái Quân đừng để ý, không những Hầu gia bận rộn chính sự, thời gian lo cho chuyện trong nhà cũng có hạn, mà hơn nữa, Nghi tỷ nhi thông tuệ hơn người, Hầu gia lại yêu thích nó vì nó giống hệt mình. Con dâu nhận thấy Hầu gia muốn dạy dỗ Nghi tỷ nhi như dạy dỗ con trai, có lẽ hôm nay có việc gì quan trọng, mới dẫn theo Nghi tỷ nhi đi ra ngoài, không vào nhị môn cũng là bình thường.”
Dù Tôn thị vừa nói vừa mỉm cười, nhưng mỗi câu đều đâm vào tim lão Thái Quân và Tần Tuệ Ninh.
Tâm trí của con trai (phụ thân) của họ đều dành cho việc triều chính, lúc rảnh rỗi cũng chỉ yêu thương Tần Nghi Ninh, gạt bọn họ qua một bên. Nhưng Tôn thị cũng không nói sai, quả thật Tần Nghi Ninh cũng giống cha, càng đáng để đào tạo.
Lão Thái Quân hừ lạnh một tiếng: “Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng rồi!”
“May mà năm đó ta sinh được một đứa con gái tốt. Ta không có phước như lão Thái Quân, con cháu vây quanh, mà chỉ có một mình Nghi tỷ nhi là con gái, nếu nó bất hiếu, ta có thể trông cậy vào ai?” Tôn thị cũng cũng đáp trả bằng một tiếng cười nhạt, lại nhìn Tần Tuệ Ninh với vẻ châm biếm.
Tần Tuệ Ninh cắn môi, cúi mặt che giấu vẻ căm hận, quả nhiên Tần Nghi Ninh mới là con ruột, còn nàng ta rốt cuộc không được tính là con gái của Tôn thị rồi. Tôn thị đã bất nhân, cũng không thể trách nàng ta bất nghĩa.
Trong lúc Tần Tuệ Ninh cúi đầu, trông như tủi thân không nói, nhưng trong đầu nàng ta đã có chủ ý.
Tần Nghi Ninh và Tần Hòe Viễn đương nhiên không biết cuộc tranh luận trong phủ, Tần Nghi Ninh càng không biết bởi vì Tần Hòe Viễn coi trọng nàng mà lão Thái Quân và Tần Tuệ Ninh đã ghen tức với nàng.
Nửa đêm canh ba, tiếng trống canh vừa nổi lên, một ngôi nhà ở ngõ Vĩnh Khang, phường Tụ Hiền liền bốc cháy.
May mà nơi này ở rất gần Thủy Long cục và Ngũ Thành Binh Mã ty, người của Thủy Long cục nhanh chóng đẩy xe chở nước tới, vội vàng vào dập tắt lửa.
Nào ngờ, vừa tưới nước vào, lửa lại “vụt” một tiếng, càng bốc cháy mạnh hơn, giống như hắt một chậu dầu thắp vào vậy.
Thấy vậy, người của Thủy Long cục hoảng hốt, vội tiếp tục phun nước, nhưng càng phun, lửa càng cháy mạnh. Lúc này bọn họ mới thấy không ổn, vội kiểm tra nguồn nước, mới phát hiện nước trong xe không biết đã bị ai tưới dầu vào, lớp trên mặt vừa bị rút ra chữa cháy đều là dầu! Lúc này, phía trên mặt nước còn lại trong xe nước vẫn còn lại một lớp dầu mỏng loang loáng.
Như vậy, vụ cháy bất ngờ này trở thành vụ phóng hỏa có ý đồ.
Người của Ngũ Thành Binh Mã ty và Thủy Long cục đều gấp gáp, ngọn lửa được đổ thêm dầu cũng thoáng cái lan tràn toàn bộ nội viện.
Thế lửa càng ngày càng mạnh, tuy lửa có thể dập được nhưng người trong viện dù sao cũng không thể chờ ở bên trong để bị chết cháy!
Trong viện liên tục có hán tử cao lớn, quần áo xốc xếch chạy ra, thỉnh thoảng còn nghe có tiếng phụ nữ hét chói tai.
Tần Nghi Ninh và Tần Hòe Viễn khoác áo choàng đen, ẩn thân trong bóng tối ở sau ngõ.
Chung đại chưởng quỹ chạy tới, thấp giọng nói: “Đông gia, thành công rồi!”
Tần Nghi Ninh thấp giọng nói: “Tốt, chú ý bảo vệ phía trước và phía sau ngõ, người của chúng ta không cần biện pháp dự phòng, người nào chạy ra thì bắt người đó, trước tiên làm họ sái cằm, tránh để họ cắn lưỡi tự sát. Nếu ai muốn chạy trốn, cứ dứt khoát đánh gãy chân. Nhân lúc bên trong đang gấp rút cứu hỏa, hãy bắt hết những người này tới nơi mà chúng ta đã chuẩn bị.”
“Dạ, đông gia cứ yên tâm!” Chung đại chưởng quỹ xoa xoa tay sải bước rời đi.
Tần Hòe Viễn thì mỉm cười, cúi nhìn thoáng qua con gái đứng bên cạnh: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.
“Dạ, phụ thân.”
Bóng dáng hai cha con liền lặng lẽ lẻn vào sâu trong ngõ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook