Cấm Đến Gần
Chương 13

Mục Hiểu Hiểu rất đau lòng khi bị bắt nạt, nhanh chóng hóa buồn bực thành sức ăn, đem tất cả những đồ ăn vặt ăn hết, sau khi ăn no, nàng nhìn đồng hồ, bắt đầu buồn ngủ.

Tần Di vẫn đoan trang ngồi tại đó.

Mục Hiểu Hiểu quan sát Tần Di, đại tiểu thư quả thật là đại tiểu thư, bất kì lúc nào ở đâu, cho dù có đang ngồi xe lăn, cô cũng phải duy trì khí thế ta đây.

Mới đầu, Mục Hiểu Hiểu tưởng tính cô chính là như vậy, nhưng thời gian lâu dần, nàng dần dần hiểu được một số, tình thế Tần gia phức tạp, tuy rằng Tần Di đã ngồi xe lăn, nhưng sau lưng cô vẫn còn những cán bộ cũ của Tần gia, cô chia

nhà chống cự với Tần Sương, cho dù sức khỏe tồi tệ, cô cũng phải chịu đựng mọi căng thẳng vào mọi lúc.

Nhưng đến cuối vẫn là con người, làm gì mà không mệt mỏi?

Mục Hiểu Hiểu suy ngẫm một hồi, nàng nhìn Lưu Vạn Niên, nói nhỏ tiếng: "Tôi muốn nghỉ ngơi."

Lưu Vạn Niên gật đầu, hiểu ý của nàng, anh ta đưa tay lên bấm vào một cái nút, tấm chắn màu đen ở hàng ghế trước từ từ nâng lên, ngăn giữa ghế tài xế và hàng ghế sau lại.

Mục Hiểu Hiểu là một người vô cùng biết hầu hạ bản thân, không gian phía sau rộng như vậy, nàng trực tiếp ngã thẳng ghế xuống, lại chỉnh lại nhiệt độ, nàng nhìn Tần Di: "Cần nghỉ ngơi một lát không?"

Tần Di lạnh nhạt nhìn nàng.

Mục Hiểu Hiểu không nói gì, mà làm thuật ngữ.

Phía trên không thấy được, cô có thể nghỉ ngơi.

Cặp mắt Tần Di nhìn chăm chú nàng, Mục Hiểu Hiểu vừa thấy cô như vậy, đã thở dài, biết được đại tiểu thư lại khởi lòng nghi ngờ nữa.

Đại tiểu thư, tôi chỉ hi vọng cô nghỉ ngơi một lát, người không thể ngồi lâu được, hôm nay chúng ta đi cũng gần một ngày rồi, cô không mệt sao? Cô nằm trên đây, ở đây chỉ có tôi, mà tôi chỉ là một nhân viên thời vụ, không ở đây làm lâu được đâu.

Cách nói này đủ đơn giản trực tiếp ngắn gọn. Tần Di yên lặng, vẫn không động gì.

Mục Hiểu Hiểu thấy cô như vậy là đã hết cách rồi, một mặt nàng có chút tức giận về độ cố chấp của Tần Di, mặt khác nàng lại có chút đau lòng cho cô.

Rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì? Mới khiến cô tự hành hạ bản thân như vậy.

Tần Di không nghỉ ngơi, Mục Hiểu Hiểu cũng nâng cao tinh thần không nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối nàng vẫn lo cho Tần Di có cần cái gì không, làm thuật ngữ thì cô không thấy.

Chiếc xe lại chạy lên đường cao tốc, cả đoạn đường thông suốt, chỉ mất mấy tiếng đã về đến thành phố, đèn trong thành phố rực rỡ xán lạn.

Điện thoại của Tần Di run lên, cô cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt có chút khó xem.

Mục Hiểu Hiểu nhìn chăm chăm cô: "Sao thế?" Tần Di không trả lời, chỉ nâng tay lên.

Không về nhà.

Không về nhà?

Không về nhà thì đi đâu?

Sao đột nhiên lại không về nhà? Chẳng lẽ... Tần Sương lại đến nhà ư?

Mục Hiểu Hiểu một sinh viên ở kí túc xá trường, chưa tốt nghiệp đã ở trong giới này lăn lộn đến có tiếng là có đạo lý của nàng, cuộc sống từ nhỏ đã giúp nàng quen quan sát sắc mặt, phản ứng nhanh chóng, cộng thêm huấn luyện chuyên nghiệp khi trưởng thành, giúp nàng rất nhanh có thể nắm bắt được lòng người.

Nàng không truy hỏi thêm Tần Di tại sao không về nhà, cái này cũng không phải điều cô nên hỏi, nàng chỉ là gặp khó khăn trong việc nên đi đâu. Đi khách sạn sao? Đây là điều không thể nào, theo nếp sống của Tần Di, sao có thể đến khách sạn ngủ được, huống hồ, thân phận địa vị của nàng rành rành như thế, đến đâu cũng bị chú ý?

Đây là một chuyện khó khăn.

Hiểu Hiểu thu tấm chắn xuống, ngẩng đầu nhìn Lưu Vạn Niên: "Đại tiểu thư không về nhà, có thể đi đâu không?"

Lưu Vạn Niên nghe được nhìn Tần Di một cái, rồi chuyển qua nhìn Mục Hiểu Hiểu: "Nghe theo cô."

Mục Hiểu Hiểu:...

Nàng có chút đau răng, được thôi, không hổ danh là người bên cạnh đại tiểu thư, nhìn phong cách lịch sự của Lưu Vạn Niên, không ngờ cũng là kẻ ác độc, lại đá trái banh qua cho nàng.



Mục Hiểu Hiểu nghĩ cả ngày, vỗ chân một cái, có rồi! Nàng vui mừng ngẩng đầu, báo địa điểm cho Lưu Vạn Niên nghe: "Chạy đến đường đó trước đi, sắp đến thì tôi sẽ chỉ anh."

Lưu Vạn Niên nhìn Tần Di, Tần Di vẫn ngắm ngoài cửa sổ, chớp chớp lông mi dài, bặm đôi môi đỏ, không nói lời nào.

Đây là thầm nhận rồi.

Lưu Vạn Niên khá mong chờ, anh ta thật sự muốn biết nàng có thể dẫn đại tiểu thư đi đâu? Anh ta đã ở Tần gia rất lâu rồi, biết được phong cách người làm của Tần gia, người có thể ở bên cạnh Tần Di lâu như vậy, chắc chắn sẽ không đơn giản như biểu hiện, nhất định là một nhân vật thần bí.

Nàng sẽ dẫn đại tiểu thư đi đâu? Có bao hết sân nào không? Tận tâm sắp đặt, công việc bảo mật vô cùng tốt, để đại tiểu thư có thể thả lỏng tâm trạng?

Nửa tiếng sau, sau khi Lưu Vạn Niên quẹo hết đường này đến đường khác thì Tần Di và Mục Hiểu Hiểu đã đến địa điểm, đến khi xe dừng hẳn, anh ta ngạc nhiên tới há mồm: "Là chỗ này sao?"

Mục Hiểu Hiểu vui vẻ gật đầu. Kiềm.

Mục Hiểu Hiểu nàng thật là một nhân tài, nàng can đảm thật! Không sợ bị đuổi ư!

Đối với Lưu Vạn Niên mà nói, ở đây căn bản là một khu ổ chuột mà.

Con phố tấp nập người, lượng người qua lại, đến đâu cũng là sạp bán hàng, tuy rằng vẫn chưa xuống xe, nhưng những luồng khói đen của thịt dê nướng đã bay vào qua đây, mùi vị hắc mũi đó thông qua cửa sổ xe vào bên trong xe.

Tần Di chau mày.

Hai mắt của Mục Hiểu Hiểu phát ra niềm hưng phấn: "Anh dừng xe bên lề đi, ở đây quá chật, không vào được."

Nàng cũng không nhìn sắc mặt của Lưu Vạn Niên, quay đầu nhìn Tần Di: "Đây là nhà tôi, rất an toàn."

Hai mắt Tần Di nhìn chằm chằm nàng, thần sắc lãnh đạm.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong, ánh sáng trong mắt của Tần Di gần như muốn nhảy ra ngoài: "Tôi làm cơm cho cô ăn, được không?"

Tần Di ừ một cách lạnh lùng, cô không thèm ăn cơm của nàng nấu.

Mục Hiểu Hiểu thấy mặt cô muốn từ chối, hai tay xoa vào nhau cầu xin: "Xin cô đó, tôi cũng đã rất lâu chưa về nhà rồi."

Gương mặt xinh đẹp suy nghĩ của Tần Di, không nhúc nhích gì, cô quay qua nhìn Lưu Vạn Niên ở ghế trước, đang muốn ra lệnh rời khỏi, mà Mục Hiểu Hiểu lại trước cô một bước, nói: "Chị, đừng!"

Tiếng kêu "chị" này khiến cơ thể Tần Di đơ lại, cô đơ một hồi rồi quay đầu sang nhìn Mục Hiểu Hiểu, Mục Hiểu Hiểu đang cắn môi, nhìn cô với bộ dạng tội nghiệp đó để xin cô lần cuối: "Xin chị đó, đến một chút có được không?" Nàng vẹo người: "Xin chị mà."

Tần Di:...

Sao lúc trước cô không nhìn ra, chuyên gia tâm lí Mục lại mặt dày như vậy?

Im lặng được một hồi, sắc mặt của Tần Di đã đỡ bớt, nhưng vẫn không kiên nhẫn được, cô đưa tay lên.

Cô nghĩ tôi có thể tùy tiện ra ngoài vậy sao?

Thân phận cô như vậy làm sao có thể ra ngoài như thế?

Trời đã tối rồi, nếu như cô đeo kính và khẩu trang vào trong như vậy, sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trên đường, Mục Hiểu Hiểu đã sớm tính sẵn, nàng e sợ Tần Di sẽ nuốt lời, đã chỉ chỉ cái áo khoác bị ướt lúc nãy của cô đang phơi bên cạnh đã sớm được thổi khô trên đường: "Tôi có một bà nội, sức khỏe bà ấy không được tốt, không nói đến chuyện chân yếu, còn không được thổi lạnh, dị ứng với phấn hoa, thời tiết này còn không thể để hở dù là một ít ra bên ngoài, thường không có chuyện gì cũng không ra ngoài, nếu nhất thiết phải ra ngoài thì phải che từ đầu đến chân, tôi nói đẩy bà nội về là được."

Tần Di:...

Lưu Vạn Niên:???

Thấy đại tiểu thư lại muốn nổi giận, Mục Hiểu Hiểu đột nhiên lại áp người xuống, nàng cầu xin nhìn cô, cơ thể áp rất gần: "Không về nhà thì không còn chỗ đi nữa, đến nhà tôi xem thử, hả? Tôi thu dọn rất sạch sẽ, còn có piano nữa, tôi đàn cho cô nghe được không?"

Mang theo mùi hương vải ấm áp tỏa bên tai cô, Tần Di lẩm bẩm một hồi, cơ thể cô cứng lại, nghiêng đầu qua đó.

Cô biết đàn? Đang gạt tôi à.



"Đương nhiên, một lát biểu diễn cho cô xem." Mục Hiểu Hiểu thấy Tần Di không động tĩnh gì, nàng cầm cái áo đã phơi gần khô trên dọc đường của mình che lên người Tần Di: "Được rồi, đi xem thử, nếu không cũng hết chỗ rồi, không phải sao?"

Thủ đoạn mềm càng ác hơn.

Tần Di im lặng không trả lời.

Đúng vậy, trời đất bao la, mà cô lại không có chỗ đi.

Cẩn thận từng chút một mà đẩy Tần Di xuống xe, Mục Hiểu Hiểu ngước đầu nhìn dòng người huyên náo ngoài xa, mím môi.

Mục Hiểu Hiểu cứ như vậy, mà dùng mình che Tần Di đã sớm quen với sự cô đơn và đẩy vào trong dòng người toàn mùi khói, khắp nơi đều là tiếng chào hàng của tiểu thương, tiếng trò chuyện của mọi người, tiếng cười của hai ba người bạn đang chơi đùa chuyện trò với nhau.

Lưu Vạn Niên đứng ở nơi xa, cả người đều ngớ ra. Trời ạ.

Mục Hiểu Hiểu lại đẩy xa lăn của đại tiểu thư, nàng đã đẩy xe lăn của đại tiểu thư!

Không chỉ có anh ta ngạc nhiên, cảnh đêm đó, đồng thời cũng để lại dấu ấn sâu nặng trong lòng Tần Di, trở thành dấu ấn không thể nào phai suốt cả cuộc đời.

Tần Di vĩnh viễn không quên được, thiếu nữ đã ăn gan hùm đã làm cách nào vừa dụ vừa gạt cô trùm áo lên đầu, dẫn cô vào con đường nhỏ đông nghịt người.

Hoàn cảnh ở đây mọi thứ đều khác với cuộc sống từ nhỏ đến lớn của cô, ngập đầy mùi khói, cô đáng lẽ là lo sợ bất an, nhưng khi nghe Mục Hiểu Hiểu chào hỏi các hàng xóm thân thuộc, nghe tiếng cười sảng khoái của nàng, trái tim tức giận lại kỳ quặc mà thả lỏng.

"Hiểu Hiểu! Được nghỉ rồi sao? Sao giờ mới về thế? Đang bận gì thế?"

"A, dì Vương, vâng vâng vâng, con được nghỉ rồi, đã đi làm hai ngày, mới về." "Bà lão lại đến à? Sao lại không khỏe rồi?"

"Dạ vâng dạ vâng, bà không được khỏe, vẫn không thể thổi gió ạ."

" y da, con hiếu thảo thật."

...

Trên đường đi mọi người đều rất nhiệt tình, tuy rằng lấy áo che lại, nhưng có không ít người gọi Tần Di là "bà", có người sợ bà Tần không nghe được, đặc biệt cúi người xuống bên tai cô gọi: "Bà, nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó!"

Bà Tần:...

Mục Hiểu Hiểu!

Cô đã quyết định rồi.

Hôm nay, sau khi từ đây trở về, cô sẽ lập tức sa thải nàng! Nếu không cô sẽ viết ngược lại hai chữ Tần Di.

Khó lắm mới đi đến nhà, Tần Di nghe thấy Mục Hiểu Hiểu đã mở cửa, dường như biết được sự nhẫn nại của cô đã cạn, vội vàng nói: "Lập tức, vào ngay đây, tôi mở máy điều hòa cho cô, nóng không?"

Cuối cùng cũng đã mở cửa, trên đường đi, cơn nóng giận của Tần Di đã dâng lên, mặt cô đã tối sầm chỉ còn đợi Mục Hiểu Hiểu kéo áo xuống là sẽ nổi trận lôi đình, nhưng cuộc sống làm gì dễ dàng như vậy? Cô còn chưa kịp phản ứng, là đã nghe được tiếng kinh ngạc của Mục Hiểu Hiểu: "Thu Thu, Sao em lại ở đây? Không phải đã không cho em đến rồi sao?"

Thu Thu là người em gái đã ở cùng nàng trong cô nhi viện tám năm, trong giai đoạn tối tăm đó, hai chị em đã nương tựa nhau sớm đã vượt lên tình huyết thống. Sau khi ra khỏi cô nhi viện, đã tốn biết bao sức lực để đưa Thu Thu ra ngoài, sắp xếp cho cô ấy ở cuộc sống học đường, sắp ở bên cạnh, cô ấy mới lên năm hai, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, có bệnh tim bẩm sinh, bởi vì sức khỏe của cô ấy, Mục Hiểu Hiểu càng yêu thương cô ấy hơn nữa, Thu Thu cũng vô cùng dựa dẫm chị, ngày nào cũng mong được gặp nàng, lâu lắm mới đến nghỉ hè, cô ấy chỉ muốn gặp nàng mà bị từ chối một cách tàn nhẫn, cô ấy nghĩ không thông, nên đã cả gan tự mình ngồi xe đến.

Thu Thu đã ở nhà đợi chị hai ngày, chỉ dựa vào mì gói để sống.

Thấy Mục Hiểu Hiểu vào, cả người Thu Thu giật mình, biết chắc chắn sẽ bị mắng một trận.

Nhưng khi thấy Mục Hiểu Hiểu đang đẩy xe lăn, mắt Thu Thu sáng lên, cô ấy lập tức xông qua đó ôm người ngồi trên xe lăn, hai tay dùng sức ôm eo cô, thân thiết nhưng lại ấm ức ôm vào lòng cô: "Ua ua, bà nội! Sao bà cũng đến rồi! Không phải nói sức khỏe không tốt không thể ra ngoài sao? Sao lại len lén chạy ra ngoài tìm chị vậy?"

Chỗ dựa của cô ấy đã đến! Cô ấy có lợi nhất rồi.

Cơ thể Thu Thu cứng lại, đây... không phải bà nội, cảm giác của tay và độ lớn nhỏ cũng không đúng!

Chính ngay lúc này, cái áo đang trên xe lăn từ từ trợt xuống. Mục Hiểu Hiểu:...

Chết rồi.

Bà chết rồi ư!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương