Cấm Đảoh
Chương 28: Thiên Tình, Tôi Rất Yêu Em

Tinh dịch đặc và nhiều, rất nhanh khiến Thiên Tình sinh ra cảm giác no bụng, như thể hoàn toàn bị tinh dịch Arthur đút cho no căng.

Trong nháy mắt, không còn thấy thằn lằn lớn, mà thay vào đó là một người đàn ông trần truồng với mái tóc xoăn.

Sau khi Arthur biến trở về hình người thì nằm sấp trên người Thiên Tình, cũng không có ý định đứng dậy. Ngay cả côn thịt hơi cương cứng vẫn đang cắm ở trong tiểu huyệt, ngăn không cho tinh dịch chảy ra ngoài.

"Arthur..."

Thiên Tình vuốt mái tóc Arthur, muốn kêu đối phương đứng dậy. Nhưng thay vì đứng dậy, thì hắn lại động côn thịt của mình.

Kêu lên một tiếng, dư vị cao trào còn chưa qua khiến Thiên lần nữa xuất hiện cảm giác, thân hình mềm nhũn bị Arthur lật lại, sau đó từ phía sau đâm vào.

"A..."

Thân thể mẫn cảm dường như không chịu nổi loại kích thích này, tư thế đâm từ đằng sau khiến côn thịt càng đâm vào sâu hơn. Ngay cả sau khi biến thành hình thái người, kích cỡ kia vẫn như cũ không giảm đi chút nào, hoàn toàn chiếm giữ toàn bộ tiểu huyệt của cô.

"Thiên Tình, tôi rất yêu em.”

Thằn lằn lớn đã học được ngôn ngữ của nhân loại, cuối cùng cũng hoàn thành nghi thức giao phối nguyên thủy với cô dâu của mình, hạnh phúc đến mức không kìm lòng được.



Thiên Tình cũng bị cảm xúc này ảnh hưởng, cô nắm lấy bàn tay đang giữ eo mình, khóe môi nhếch lên, thở hổn hển đáp lại lời bày tỏ của hắn.

"Em cũng vậy.”

Cho dù đó có phải là con người thật sự hay không, thì lúc này cũng không còn quá quan trọng nữa. Trước khi thiếp đi, cô đã nghĩ như vậy.

Màn đêm yên tĩnh, nhưng việc thọc vào rút ra vẫn còn đang tiếp tục.

........................

Ngải Khắc bực bội đập cái máy theo dõi trước mặt, trước đó bọn họ hoàn toàn mất đi tung tích của Arthur và Thiên Tình. Dụng cụ lúc trước cũng bị Arthur thô bạo phá hư, một đám người xung quanh lúc này, giống như ruồi nhặng không đầu, chứ đừng nói đến việc còn có một con gấu đáng ghét quấy rầy bọn họ.

"Nuôi mấy người để làm gì hả, con thằn lằn này chính là phát hiện lớn trước nay chưa từng có. Nếu nghiên cứu của chúng ta thành công, đến lúc đó mấy người sẽ không phải lo lắng về việc không có tiền nữa."

Anh ta tức giận cực kỳ, ném chiếc điều khiển từ xa đang cầm trên tay vào người thủ hạ của mình. Những người dưới quyền anh ta không dám thở mạnh, ngược lại người đàn ông tóc vàng đã nhặt chiếc điều khiển từ xa và đặt nó trở lại bên người Ngải Khắc.

"Đừng tức giận, hòn đảo này lớn như vậy. Máy theo dõi của chúng ta trải rộng trên khắp hòn đảo, chắc hẳn có thể phát hiện ra bọn họ.”

Lời này không sai, không khó để tìm thấy bọn họ, nhưng đến lúc đó sẽ rất khó để kiểm soát. Dù sao, con thằn lằn lớn này cũng có rất nhiều địch ý với anh ta.



Nhưng còn cô gái kia, thì có thể lợi dụng một chút.

"Trước khi đến, cậu chắc chắn cô gái Thiên Tình kia không có bất kỳ thân thích nào đúng không? ”

Ngải Khắc hỏi người bên cạnh.

Người đàn ông tóc vàng, cũng chính là Cừu Đức gật đầu. Hắn ta đã điều tra qua, không hề có quan hệ thân thích tốt đẹp nào. Chỉ có một người chú, nhưng cũng không khác người chết là mấy. Khi Thiên Tình còn rất nhỏ, đã phân chia quan hệ và không muốn lui tới với Thiên Tình.

"Cái này thì khó làm.”

Ngải Khắc nhìn hải đảo trước mặt, trong lúc nhất thời không nói gì. Cừu Đức nhìn Ngải Khắc như vậy, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Độ cong rất nhạt, cho nên người đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình như Ngải Khắc, không thể nhìn thấy.

"Con gấu đó, có muốn giết nó không?”

Nhắc đến con gấu đó, sắc mặt Cừu Đức không được tốt lắm. Bởi vì trước đó hắn đã bị đối phương cào vào vai, vết thương vẫn còn nóng rát đau đớn, khiến hắn hận không thể giết đối phương cho hả giận.

"Không, đây cũng là thí nghiệm tôi nghiên cứu. ”

Vẻ mặt của Ngải Khắc rất bình tĩnh, nhưng lại làm Cừu Đức tức giận cắn môi, cúi đầu che giấu sự không cam lòng và hận ý của mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương