Cạm Bẫy Nam Nam
Chương 3: Tiến hành trả thù

Editor: SamLeo

Trên màn ảnh Hoa, Thiển Miên mang theo đồ trang sức màu vàng, cưỡi sư tử Kim Hoàng Sắc, thân mặc một bộ cẩm y màu đen, trên tay còn giơ lên quang vũ lấp lánh, khí thế hơi có chút nữ vương.

Đây là bang chủ của bọn Viện Viện? Chờ lúc ý thức được thì tay Tả Uyên Thần đã đánh xong chữ phát ra ở kênh.

Trước mặt: Tả Ngạn • Tuần Hoàn: cô có quan hệ gì với Hoa, Vị Miên?

Trước mặt: Hoa, Thiển Miên: cậu cũng biết Vị Miên sao?

Người chơi Hoa, Thiển Miên mời bạn nhập đội

Theo sau lời mời đang hiển thị, còn có tư liệu của Hoa, Thiển Miên, cấp 62 Quỷ Vực, ở khu mới vừa mở một tuần này, sợ là phải đứng đầu rồi đi.

Tả Uyên Thần đồng ý nhập đội, Tả Ngạn • Tuần Hoàn thoáng cái tung tăng chạy tới phía sau mông sư tử của Hoa Nữ Vương, áo choàng vẫn còn rất hăng hái tung qua tung lại.

Trước mặt: Hoa, Thiển Miên: làm nhiệm vụ đi

Nói xong trên khung ảnh đã xuất hiện đối thoại của nguyệt lão, còn chưa kịp nhìn rõ mấy chữ, cảnh tượng đã chuyển tới kinh thành, tiếp theo không biết vừa tới nơi nào, Tả Ngạn • Tuần Hoàn cũng không gần không xa chạy theo con sư tử lớn kia.

Dù sao không cần thao tác, Tả Uyên Thần cứ tiếp tục đánh chữ.

Đội ngũ: Tả Ngạn • Tuần Hoàn: cô và Hoa, Vị Miên luyện tài khoản tình nhân à?

Con sư tử vàng kia tạm dừng một chút, lại tiếp tục đi tới.

Đội ngũ: Hoa, Thiển Miên: không phải

Người ta trả lời ngắn gọn như thế, rõ ràng đúng là không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với cậu, Tả Uyên Thần sờ sờ cái mũi, thức thời không nói thêm gì nữa.

Đội ngũ: Hoa, Thiển Miên: cậu là bạn trai của Tiểu Hồ Ly?

Không nghĩ tới nữ vương lại chủ động nói chuyện, Tả Uyên Thần nhìn thấy chữ viết sai trên màn ảnh, lại ngoài ý muốn không muốn làm sáng tỏ.

Trình Trạch Dương kia thích Viện Viện việc này là chắc chắn, hiện tại cấp bậc mình lại không cao bằng y, nhân duyên cũng không nhất định sẽ tốt hơn y, muốn chỉnh y, chỉ có thể ra tay từ Viện Viện.

Đội ngũ: Tả Ngạn • Tuần Hoàn: cứ cho là vậy đi đi

Đội ngũ: Hoa, Thiển Miên: coi như?

Đội ngũ: Tả Ngạn • Tuần Hoàn: ân… Nói không rõ ràng, ha ha… Chúng tôi cùng nhau lớn lên.

Hoa, Thiển Miên không hề đáp lời, trực tiếp click đánh Giang Ngọc Lang đứng đã lâu bên người bọn họ. Tả Ngạn • Tuần Hoàn vì thế lại bắt đầu trầm mặc quanh đi quẩn lại ở phía sau y.

Cuối cùng dứt khoát click tự động, để nhân vật ở đi theo sau nữ vương, tự mình mở phim xem.

Qua khoảng 20 phút, Hoa, Thiển Miên mới dừng thân mình, thậm chí cũng thu tọa kỵ, đứng trước mặt cậu.

Nhìn điệu bộ này, hình như là có chuyện nói với cậu. Tả Uyên Thần vội vàng thu nhỏ phim.

Đội ngũ: Hoa, Thiển Miên: cậu thật sự thích Tiểu Hồ Ly?

Trán Tả Uyên Thần chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cho dù là nói dối, nói mình thích con bé kia vẫn cảm thấy rất không thoải mái, nhưng tình thế bức bách, Tả Uyên Thần chỉ có thể hàm hàm hồ hồ cho qua.

Đội ngũ: Tả Ngạn • Tuần Hoàn: ân…

Đúng vậy a, rất thích, đó là em gái tôi có thể không thích sao? Tuy nó mỗi ngày làm mấy chuyện lung tung không làm chuyện đứng đắn.

Đội ngũ: Hoa, Thiển Miên: được rồi, tôi lui, bye-bye

Bên này Tả Uyên Thần còn chưa đánh bye-bye xong, Hoa, Thiển Miên đã lui đội, triệu hồi sư tử đi rồi.

Cô gái này cũng quá nữ vương đi, hỏi đáp xong bỏ chạy, xem ông đây là tội phạm vậy!

Tả Uyên Thần cũng chẳng thèm nổi cáu với cô, dù sao mục đích đến trò chơi chính là Trình Trạch Dương, nghĩ nghĩ, cứ gửi mật ngữ cho Tả Viện Viện.

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh,: nói cho người khác biết anh là bạn trai em

Giọng điệu hiển nhiên biết bao.

Mật ngữ: Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh, khe khẽ nói với bạn: …

Mật ngữ: Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh, khe khẽ nói với bạn: dựa vào cái gì a!

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh,: vì sao không thể nói, em thực thích Hoa Vị Miên kia?

Mật ngữ: Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh, khe khẽ nói với bạn: anh đừng nói lung tung!

Mật ngữ: Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh, khe khẽ nói với bạn: … Anh dù sao cũng phải nói cho em biết tại sao chứ!

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh,: tóm lại người khác hỏi em cứ nói như vậy!

Mật ngữ: Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh, khe khẽ nói với bạn: em ở taobao nhìn trúng một đôi mắt cùng một bộ quần áo cho con trai em 

Con trai của Tả tiểu thư là chỉ một búp bê SD do nó xin nửa tháng mới mua được.

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh,: đồng ý!

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh,: nói lộ ra anh ném cháu ngoại trai của anh vào bồn cầu xả nước!

Mật ngữ: Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh, khe khẽ nói với bạn: … … … Đánh chết em cũng sẽ không nói 

Dặn dò em gái xong rồi, Tả Uyên Thần mới coi như yên tâm. Nghĩ đến đầu kia computer Trình Trạch Dương đang bởi vì sự xuất hiện của mình mà buồn phiền không thôi, tâm tình Tả Uyên Thần không khỏi thật tốt.

Tên kia nhất định lại là cau chặt mày, ngay cả chữ xuyên nhợt nhạt sau kính mắt Tả Uyên Thần cũng có thể tưởng tượng được.

Chẳng qua đáng tiếc, ngày mai chính là Thứ bảy, không thể lập tức nhìn thấy bộ dạng tâm tình sa sút của Trình Trạch Dương.

Chuông điện thoại di động vang lên, Tả Uyên Thần còn mang theo nụ cười quỷ dị, nhìn thấy tên người trên màn hình, mặt trực tiếp cứng đờ, trên điện thoại di động hiển thị, rõ ràng là ba chữ “Trình biến thái”!

Chẳng lẽ bị y biết rồi? Xí! Làm sao có thể, rủa thầm chính mình một tiếng, Tả Uyên Thần nhanh chóng bắt điện thoại, “xin chào Quản lí, có chuyện gì không?”

“Cậu Tả,” giọng điệu đầu kia có hơi do dự, “Chuyện là như vậy, vừa mới nhận được điện thoại của thư ký, nói là thứ hai tổng tài muốn xem sổ sách nửa tháng đầu, cho nên…”

“Anh là muốn tôi tăng ca?” Tả Uyên Thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ cũng phải, anh ta gọi điện thoại, tám chín phần mười là muốn mình tăng ca, còn có thể có chuyện gì khác, ban nãy hoàn toàn là bản thân có tật giật mình.

“Ân… Chỉ cần ngày mai thì được, xin Cậu Tả nhất thiết phải đến.” Như cũ hoàn toàn là giọng điệu giải quyết việc chung.

Tả Uyên Thần bĩu môi, “Đã biết, quản lí còn có chuyện gì khác sao?”

“A, không có, tạm biệt!” Lại giống thường ngày, không đợi cậu đáp lời tạm biệt đã vội vàng dập máy, nhưng lần này Tả Uyên Thần rất có kiềm chế không ân cần hỏi thăm cha mẹ cùng với nhóm tổ tông tám đời của y.

Nhưng lại phải tăng ca, chính là vô cùng khó chịu.

Vừa vặn kinh nghiệm lại tồn thiệt nhiều, Tả Uyên Thần cọ cọ điểm lên, trực tiếp đến cấp 25, có thể thêm Bang phái.

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh,: bang phái mấy đứa số bao nhiêu?

Mật ngữ: Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh, khe khẽ nói với bạn: thân ái tích bạn trai  anh có thể thêm bang rồi! Mau tới mau tới, bang số 3!

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh,: …

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh,: tọa kỵ mua ở đâu?

Mật ngữ: Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh, khe khẽ nói với bạn: cái đó về sư môn nhận là được rồi.

Vì thế Tả Uyên Thần lại trở về sư môn nhận tọa kỵ, không ngờ là một con Dã Trư xấu cực kỳ, bộ dạng làm sao oai phong lẫm lẫm như sư tử của bọn họ.

Quên đi, dù sao có vẫn tốt hơn không. Tả Ngạn • Tuần Hoàn tủi thân ngồi trên Dã Trư, chạy nghiêng ngả thuận lợi đến kinh thành, xin vào bang.

Vừa mới click xin, đã nhận được tin tức nhắc nhở của hệ thống: Bạn đã được Bang Người đẹp Cúc hoa cốc chính thức thu nhận làm bang chúng

Bang phái: Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh,: a ha ha ha ha, thân ái tích, anh tới rồi 

Bang phái: ? Họa thủy,,: …

Bang phái: Hoa, Dĩ Miên: …

Bang phái: Gió Bắc thổi ghê lắm: Thiên Lôi từng trận…

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: tình địch của Hoa đại thiếu trong truyền thuyết…

Bang phái: Hoa cúc tàn, đầy giường máu: đi qua cởi ngựa xem hoa 

Xem ra ý đồ của Hoa,Vị Miên với Tả Viện Viện mọi người đều đã sớm biết, chính là, tại sao lại xuất hiện cái tên gần giống tên y?

Chuột phải tên Hoa, Dĩ Miên, xem xét tư liệu, Hoa, Dĩ Miên, Quỷ Linh Tinh, cấp 55, môn phái: Ngân Câu Tuyết Phưởng, danh hiệu: thập đại cao thủ Ngân Câu Tuyết Phưởng, giới thiệu vắn tắt: cuối cùng đủ mười tám tuổi rồi 

Hóa ra là một đứa trẻ.

Lại nhìn một lần trong danh sách Bang phái, cuối cùng không phát hiện thêm họ Hoa, mà trong Bang phái, đã lộn xộn rối ren.

Bang phái: Hoa, Dĩ Miên: chị dâu, sao chị có thể cho anh hai đội nón xanh 

Bang phái: Cửu Vĩ! Hồ Ly Tinh,: cậu cút đi, bà đây từ lúc nào là chị dâu cậu thế!

Bang phái: ? Họa thủy,,: Cửu Vĩ, sao tôi… sao tôi không biết…

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: trước kia tôi gọi chị Cửu Vĩ, gọi Hoa đại thiếu anh rể…

Bang phái: Gió Bắc thổi ghê lắm: sau này cậu có thể gọi vị đại nhân này Nhị tỷ phu…

Bang phái: Tả Ngạn • Tuần Hoàn: …chào mọi người, sau này quan tâm nhiều hơn!

Bang phái: Quả đống nhi: tôi nghĩ… Hoa đại thiếu sẽ luôn luôn chăm sóc ngài 

Bang phái: Hoa cúc tàn, đầy giường máu: vị đại hiệp này, sau này bảo trọng nhiều hơn 

Bang phái: Gió Bắc thổi ghê lắm: mặc niệm…

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: đúng rồi, Hoa đại thiếu sao không ở?

Bang phái: Hoa, Dĩ Miên: anh tôi nói ngày mai phải tăng ca, đi ngủ rồi. Cho nên… Còn chưa biết chuyện nhân vật nguy hiểm chính thức thăng cấp tình địch 

Tăng ca? Quả nhiên là anh ta không sai, Tả Uyên Thần hưng phấn nheo mắt lại, thuận tiện cũng xem thời gian trên màn hình, đã sắp 12 giờ, xem ra cũng nên ngủ.

Nhưng nghĩ đến ngày mai sắp nhìn thấy vẻ mặt thất bại của Trình Trạch Dương, không biết sao một chút buồn ngủ cũng không có.

Quản lí Trình, lần đầu tiên, thật chờ mong gặp mặt anh a!

Ngày thứ hai Tả Uyên Thần đi đến công ty thật sớm, bởi vì là thứ bảy, cả tòa nhà đều yên tĩnh, đi thang máy đến bộ tài vụ lầu 16, thế nhưng cũng không ngờ, không có một ai.

Nhìn đồng hồ, cũng không tính quá sớm, đã đến giờ làm việc bình thường, nếu tăng ca, bọn họ cũng nên sớm đến đây rồi.

Tả Uyên Thần đột nhiên dâng lên một luồng dự cảm không tốt, tiếp theo cửa văn phòng quản lí mở ra, Trình Trạch Dương từ bên trong đi ra, “Cậu Tả, cậu đã đến rồi.”

“Quản lí, không phải nói tăng ca sao? Sao…” Sẽ không giống cậu nghĩ đi, Tả Uyên Thần điên cuồng hét lên trong lòng.

Trình Trạch Dương đẩy kính mắt, hiếm thấy lộ ra một nét cười ngượng ngùng với cậu, “Thật xin lỗi, Cậu Tả, vốn đã nói bác Ngô và Tô Tú cũng đến, nhưng bọn họ vừa mới gọi điện thoại nói đột nhiên có việc…”

Mẹ nó, người khác không đến để cho mình cậu làm lao động? mặt Tả Uyên Thần không khỏi giật giật hai cái.

Thấy thái độ luôn luôn tốt đẹp của cậu hồi lâu không nói lời nào, Trình Trạch Dương bối rối nhìn cậu, “Thật xin lỗi, ngày hôm qua tôi hẳn là báo cho mấy người rồi.”

Tả Uyên Thần liếc mắt một cái thấy được hai mắt có chút ửng hồng phía sau mắt kính của y, có lẽ là do thức đêm, trong tròng trắng mắt còn hiện ra một vài tơ máu, ở trong mắt Tả Uyên Thần, lại có sương mù mênh mông ý vị làm nũng.

Tả Uyên Thần vội vã thu lại tâm thần, cúi đầu trả lời: “Không sao, vậy chúng ta mau bắt đầu đi, tranh thủ có thể làm xong sớm một chút.”

“Ân.” Trình Trạch Dương gật gật đầu, quay về văn phòng, lần này vậy mà không đóng cửa lại.

Sổ sách dù sao cũng đều đang chỉnh lý mỗi ngày, tuy lần này chỉ thị ra có chút bất thình lình, nhưng mà bắt đầu chỉnh lý lại coi như khá thuận lợi. Chẳng qua hai người bỗng chốc phân chia lượng công việc của bốn người, nên khó tránh có hơi vất vả.

Chờ khi Tả Uyên Thần cuối cùng bấm lưu dữ liệu, mới chú ý tới thời gian đã hơn hai giờ chiều.

Vừa nhấc mắt, Trình Trạch Dương vậy mà đang đứng ở trong văn phòng y nhìn cậu, thấy cậu ngẩng đầu, hơi hơi sửng sốt một chút, mới ngập ngừng mở miệng, “Thế mà trễ thế này rồi, cùng đi ăn một bữa cơm chứ.”



Tác giả có lời muốn nói: cho nên tôi nói… Ăn cơm có đôi khi là thời điểm thật là tốt phát triển JQ oa!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương