Cạm Bẫy Dịu Dàng
-
20: “cái Tên Chó Này Lại Bẫy Mình Rồi!”
Editor: YuuTrong nhà Nam Chức luôn chuẩn bị sẵn hòm sơ cứu.
Cổ Nguyệt Dương đã theo học ngành chăm sóc và sơ cứu một năm trước khi công tác tại viện nghiên cứu khoa học, cho nên bà vô cùng quan tâm và sát sao cô về vấn đề này.
Nam Chức đi vào phòng làm việc lấy hòm sơ cứu.
Ngôn Trạm ngồi trên ghế sofa, nhìn cách bài trí trong nhà.
Phong cách trang trí Bắc Âu đơn giản nhưng cũng khá nhiều chi tiết, dù là khung ảnh hay vật trang trí nhỏ cũng cho thấy phần nào tính cách và sở thích của chủ nhà.
Chỉ là trong khung ảnh đều là phong cảnh, không có nhân vật nào khác cả.
“Meow ~”
Quýt nhỏ nấp sau gối lót lưng, âm thầm quan sát.
Nghe tiếng kêu có thể thấy được nó hơi sợ Ngôn Trạm, nhưng vẫn nhất quyết không rời khỏi “vị trí công tác” nửa bước, nghiêm khắc giám sát người ngoài này.
Nam Chức xách theo hòm thuốc đi ra, đặt ở trên bàn trà, nói: “Đầy đủ đồ trong này, anh xử lý vết thương đi.”
Ngôn Trạm thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn cô gái.
Cô có một khuôn mặt trong sáng, mái tóc dài được thắt bím một cách ngẫu nhiên, buông xõa ở trước ngực.
Áo phông trắng kết hợp với chân váy màu be, vừa ngây thơ lại vừa nghịch ngợm hệt như một cô nữ sinh vừa mới tốt nghiệp cấp ba.
Yết hầu của Ngôn Trạm cuộn lên xuống, mở hòm sơ cứu ra.
Anh lấy tăm bông và cồn iot.
Vừa định vặn nắp, anh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Nam Chức, ung dung nói: “Tay trái, không tiện.”
“…”
Đã đưa thì phải tiễn Đức Phật về tận Tây phương.
Nam Chức vặn nắp lọ cồn iot.
“Cảm ơn.”
Ngôn Trạm dùng tăm bông tẩm cồn iot để vệ sinh cánh tay.
Trong đó có một vết thương dài đến tận khuỷu tay, anh “vẽ trái vẽ phải”, giống như tay chân không thể phối hợp, không thể tự bôi thuốc được.
Nam Chức khoanh tay nhìn anh “biểu diễn”.
Cô không tin một nhà nghiên cứu khoa học như anh lại có kỹ năng thực hành tệ như vậy.
Nếu đó sự thật, có nghĩa là anh đã quen với cuộc sống nhung lụa trong cung điện, mọi việc đều có người hầu hạ.
Đáng tiếc, cô không phải cung nữ.
“Meow ~~~”
Quýt nhỏ kêu to một tiếng.
Nam Chức đi tới bế nó lên, dịu dàng vuốt ve đầu nó.
“Meow ~ Meow ~ Gừ gừ gừ gừ ——”
Quýt nhỏ thoải mái híp mắt lại, không hề có chút ăn năn hối lỗi nào với “hành vi phạm tội” mà mình vừa mới gây ra.
Thỉnh thoảng nó lại ngó nhìn Ngôn Trạm ở phía bên kia, tỏ vẻ khó chịu “Ngươi tới nhà bà đây làm gì”.
Ngôn Trạm nhìn nó, giảm bớt tốc độ bôi thuốc, hỏi: “Vừa nãy cô nấu cơm à?”
“Vâng.” Nam Chức đáp một cách có lệ.
Ngôn Trạm lại nói: “Mất thời gian như vậy chắc cũng nguội lạnh rồi.
Tôi gọi đồ ăn ngoài nhé?”
“…”
Anh thật sự không nghĩ mình là người ngoài sao.
Nam Chức đặt Quýt nhỏ xuống, đi về phía bếp, trả lời: “Không cần, tôi rất tự tin vào tài nấu nướng của mình.” Dù nguội thì đó cũng là mỹ vị nhân gian.
Chỉ là sau khi nhìn thấy nồi lẩu cay của mình nguội ngắt và hổ lốn, loại tự tin này liền tan vỡ.
Ngôn Trạm cũng đi theo đứng ở trước cửa, nhìn cái gọi là “đồ ăn” kia, thầm cười nói: “Hay là…”
Lời còn chưa dứt thì điện thoại của Nam Chức đổ chuông.
“Thông báo: Sáng mai đặc vụ tôi sẽ đi công tác ở thành phố bên cạnh.
Đừng nhớ thương.”
Nam Chức dùng đũa khuấy mấy cọng rau và miến bị quấn vào nhau, hỏi: “Khi nào thì cậu về?”
“Hừm… Chuyện đó…” Trần Diệp An ho khan hai tiếng: “Cùng ngày sẽ về.”
Cậu cũng không biết xấu hổ khi dùng mấy từ “đi công tác” này đúng không.
“Này, lúc buổi chiều tớ gọi cho cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trần Diệp An lại hỏi: “Ồn ào không nói gì, lại còn cúp điện thoại nữa.
Có chuyện gì à? Hay là có đàn ông bên cạnh?”
Nam Chức trợn tròn mắt.
“Làm gì có chuyện gì chứ? Tớ tới thư viện trường đại học để mượn sách, lúc đó…” Cô dừng một chút: “Tớ gặp Chu Trạch.
Khá là trùng hợp, nên tớ đã mời cậu ấy ăn một bữa cơm.”
Chu Trạch?
Ngôn Trạm định tiến lên một bước nhưng dưới chân lại có lực cản.
Anh cúi đầu nhìn, Quýt nhỏ đang cắn ống quần anh, hơn nữa còn cắn vô cùng vui thích.
“…”
Đang là thời điểm mấu chốt đó.
Ngôn Trạm ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve Quýt nhỏ.
Quýt nhỏ liều chết kháng cự, cả người toát ra ý thức mạnh mẽ “chống lại những người cản bà đây”, kiên trì vật lộn với bàn tay đang gần gũi với mình.
“Không phải cậu không thích người ta sao? Sao lại còn cùng nhau ăn cơm làm gì?”
Ánh mắt Nam Chức trở nên ảm đạm, nhìn chằm chằm cái nồi một hồi lâu, đến khi Trần Diệp An gọi cô một lần nữa cô mới thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ của mình.
“Cái đầu của cậu đừng lúc nào cũng quan tâm đến việc này được không?” Cô nói: “Tớ với Chu Trạch không có bất cứ chuyện gì cả, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.
Vừa nãy bọn tớ ở trên xe đã nói chuyện rồi, nói rất rõ ràng.”
Ngôn Trạm sửng sốt khi nghe được điều này.
Quýt nhỏ thuận lợi cắn được ngón tay của anh.
Anh để mặc nó cắn, còn cười vô cùng quyến rũ.
Quýt nhỏ lập tức sợ hãi, sợ đến dựng cả lông.
Cô nhóc này cho rằng giây tiếp theo anh sẽ cho nó vào nồi hầm làm thịt kho tàu nên đã bỏ chạy.
Nam Chức cúp điện thoại.
Lúc xoay người lại, cô liền nhìn thấy vị Đại Phật kia vẫn đang đứng dựa vào cửa.
“Sao anh còn chưa đi?”
Ngôn Trạm không chút xấu hổ, thản nhiên giơ cánh tay có vết xước lên: “Tôi định gọi thức ăn ngoài tới, nhưng… Không sao, tìm thấy con mèo là được rồi.”
Nghe lời này.
Không phải đang bất mãn vì giúp cô bắt con mèo nên trì hoãn giờ ăn của anh sao? Đồ keo kiệt bủn xỉn.
Nam Chức liếc nhìn nồi lẩu cay nồng, thở dài nói: “Để tôi gọi đồ, tôi mời anh.”
Đỡ phải thiếu nợ anh.
Ngôn Trạm không chút khách sáo, gật gật đầu rồi quay trở lại phòng khách ngồi xuống.
Nửa tiếng sau, cơm hộp được giao tới.
Những món Nam Chức chọn đều là các món quen thuộc của gia đình, hương vị rất ngon.
Đáng nói là Ngôn Trạm có vẻ khá vui, khi ăn cũng không phàn nàn một câu nào, còn hỏi là cô đặt đồ ăn của nhà nào, lần sau anh cũng sẽ đặt ở đó.
“…”
Người này bị điên, hơn nữa còn vô phương cứu chữa.
Quýt nhỏ ngửi thấy mùi thơm của cơm liền nhảy lên bàn hóng hớt.
“Đi xuống.” Nam Chức nói: “Hôm nay không lên đây được.”
Không thấy trong nhà có “khách quý” sao.
Quýt nhỏ kêu meow meow làm nũng với cô, còn nhảy lên đùi Nam Chức, liên tục cọ cọ cái đầu nhỏ vào người cô, trông rất đáng thương.
Nam Chức đặt đũa xuống, nhéo nhéo mặt nó, cười nói: “Sao vậy? Muốn ăn sao?”
“Meow!”
“Không được.”
“Meow ~~ Meow ~~”
Cô nhóc này càng kêu lớn hơn.
Nam Chức bế nó lên, chăm chú nhìn nó.
Một người một mèo nhìn nhau trìu mến.
Ngôn Trạm đang định nói hay là cho nó ăn chút đồ hộp thì lúc này ——
“Meow ~”
“…”
Âm thanh vừa rồi… Là cô kêu sao?
“Meow!”
Nam Chức nhướng mày: “Meow ~~ Meow!”
“Meow meow meow ~”
“Meow… Meow…” Nam Chức chu môi: “Meow.”
Quýt nhỏ dường như thật sự nghe hiểu được, nó nhào tới ôm lấy chủ nhân, chỉ cọ cọ mà không kêu nữa.
“Ngoan.”
Nam Chức nghiêng đầu hôn lên đầu nó, đôi mắt to tròn của cô hơi nhếch lên, hệt như con mèo đang nằm trong lòng cô, lém lỉnh và quyến rũ.
Mà tiếng kêu vừa rồi của cô, càng thêm ma mị hơn.
Ngôn Trạm nắm chặt đũa, tim gan cồn cào.
Tiếng kêu của cô như xuyên qua màng nhĩ của anh, tiến thẳng tới trái tim anh, sau đó vô cùng kiêu ngạo mà chuyển động qua lại trong cơ thể anh, rồi không biết lại chạy đi mất ở nơi nào, để lại anh bơ vơ tại đó một mình.
Chỉ còn lại từng đợt từng đợt cao trào kia —— Ngứa ngáy khó nhịn.
Ngôn Trạm hoàn toàn thất thần.
Quýt nhỏ không biết đã rời khỏi chủ nhân từ lúc nào.
Nó nhảy xuống bàn, vòng đi vòng lại trước mặt anh rồi nhảy lên.
“Quýt nhỏ.”
Nam Chức đứng dậy.
Quýt nhỏ không kêu meow meow nữa, chỉ ngậm lấy một miếng thịt bò trong hộp của Ngôn Trạm rồi bỏ chạy.
“…”
Nam Chức đau đầu, trách cứ Ngôn Trạm: “Anh bị mộng du à? Nó còn nhỏ như vậy, không ăn được mấy thứ này đâu.”
Ngôn Trạm ngơ ngác nhìn cô.
Lúc này anh mới hoàn hồn, đặt đũa xuống rồi đi tóm lấy Quýt nhỏ.
Nam Chức cũng đi theo.
Nhưng vừa mới đi được hai bước, điện thoại trên bàn lại rung lên.
Bà ngoại: [Bà đi tham dự party, con không cần lo đâu.]
Bà ngoại: [Người đó, con càng đừng để ở trong lòng.]
Bà ngoại: [Không đáng.]
Nam Chức siết chặt điện thoại, cảm xúc tiêu cực tích tụ cả ngày hôm nay chợt đạt đỉnh điểm chỉ vì hai chữ “Không đáng” này.
Nó giống như một núi rác chồng chất, miễn cưỡng duy trì sự cân bằng, cuối cùng một chiếc lông vũ rơi xuống khiến tất cả mọi thứ trở nên mất thăng bằng và sụp đổ.
Cô ngồi xuống ghế, lấy mu bàn tay che mắt mình lại, mím chặt đôi môi run rẩy.
“Bắt được rồi.”
Nghe thấy tiếng động, Nam Chức vội đứng dậy và đi thẳng vào bếp.
Ngôn Trạm ôm Quýt nhỏ quay lại, thoáng liếc nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của cô.
Anh càng chắc chắn hơn điều mà mình hoài nghi trước đó —— Tâm trạng cô không tốt.
Nam Chức lấy một hộp tương ớt lớn trong tủ lạnh ra.
Quay lại bàn ăn, cô múc mấy thìa lớn rưới lên cơm, cũng không ăn thêm bất kỳ thức ăn nào, chỉ đảo đều cơm với tương ớt cay nồng.
Ngôn Trạm nhíu mày, đặt Quýt nhỏ xuống ghế sofa, định hỏi đã xảy ra chuyện gì sao?
Nhưng thấy cô vùi đầu “ăn khổ sở” như vậy, anh liền hỏi chuyện khác, nói: “Ăn ngon như vậy sao, tôi có thể nếm thử được không?”
Nam Chức ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc: “Không phải anh không ăn được cay sao?”
“Sao cô biết tôi không thể ăn cay?” Người đàn ông nheo mắt lại.
Cô nghẹn họng, lẩm bẩm: “Lần trước lúc ăn xiên nướng không phải rất rõ hay sao?”
Ngôn Trạm không vạch trần cô, cũng múc một thìa tương ớt rưới lên cơm của mình.
Nhìn hộp cơm đỏ hồng và dầu mỡ này, anh cố chịu đựng sự khó chịu của dạ dày, nếm thử một miếng.
“Khụ khụ! Khụ khụ khụ!”
Cay quá.
Nam Chức nhìn khuôn mặt anh đỏ ửng ngay lập tức của anh, không bỏ qua cơ hội mà nói móc: “Không ăn được thì cố làm gì?”
Cô đứng dậy rót nước cho anh, anh không chờ được nên đã gắp một miếng rau cho vào miệng để xoa dịu cơn cay.
Nào ngờ Quýt nhỏ đã mai phục sẵn từ lâu, chỉ cần lão Phật gia giơ tay lên là cướp thức ăn của anh.
Ngôn Trạm khó hiểu nhìn chiếc đũa trống không, lần đầu tiên trong đời khi đứng trước chiến thắng, anh lại lộ ra vẻ sững sờ như vậy.
Nam Chức đứng xem toàn bộ “quá trình phạm tội”, nhéo vào đùi mình, nhịn cười.
Đường đường là lão Phật gia mà cũng có lúc chật vật như vậy sao?
Không phải anh kiêu ngạo nhất sao? Không phải anh là người “Ông đây đẹp nhất, ông đây trâu bò nhất” sao? Đến con mèo cũng không đấu lại được…
“Quýt nhỏ.” Cô vỗ nhẹ vào đầu con mèo, làm bộ phê bình: “Ngày thường em đâu có như vậy đâu, sao hôm nay lại như thế? Mau nhổ ra đi.”
Bế con mèo lên, Nam Chức nhìn Ngôn Trạm: “Giám đốc kỹ thuật Ngôn sẽ không so đo với một con mèo đúng không?”
Ngôn Trạm bị cay đến mức phải hé mở miệng thở phì phò, lắc đầu.
Cái bộ dạng “Tôi tức nhưng tôi không thể làm được gì” của anh khiến Nam Chức thấy rất buồn cười.
Cô rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
“Buồn cười lắm sao?” Giọng điệu của Ngôn Trạm có chút yếu ớt.
Nam Chức che miệng lại, thành thật gật đầu.
Ngôn Trạm cúi đầu ăn tiếp, cũng khẽ cười.
—— Cười là được rồi.
Tâm trạng tồi tệ cả ngày hôm nay của Nam Chức đã được xoa dịu bởi “sự thông minh” của Quýt nhỏ với lão Phật gia.
Quay trở lại phòng bếp, cô dọn dẹp cái nồi lẩu cay đến nỗi không thể ăn được.
Quýt nhỏ lại thò đầu vào quấy rối.
“Em đó, làm tốt lắm.” Nam Chức cười nói: “Nhưng sao em lại thích đi ra ngoài như vậy chứ? Em ra ngoài rồi đi lạc không về được nhà nữa, không thấy sợ hãi sao? Sau này không được đi ra ngoài nữa, nghe không?”
“Meow ~”
Nam Chức vừa rửa bát, vừa nghĩ bình thường cô đã rất chú ý đến nó rồi, không ngờ nó lại…
Khoan đã!
Tại sao cô lại mời Ngôn Trạm ăn cơm?
Lại còn thấy áy náy mà đưa anh về nhà bôi thuốc nữa?
Nếu không phải anh đến nhà cô để phát bệnh, hỏi xong cũng không chịu đi, lại còn nhìn quanh nhà cô nữa thì Quýt nhỏ đâu có chạy ra bên ngoài?
Nam Chức đặt đũa xuống, bực tức nói: “Cái tên chó này lại bẫy mình rồi!”
*
Thứ hai, Nam Chức trở lại Linh Khuynh để làm việc.
Lúc ăn sáng, Tiểu Bạch đã hỏi buổi ghi hình bổ sung của Nam Chức ở L.Z đã diễn ra như thế nào?
Cô nói: “Bọn họ đang thực hiện các tính toán tiếp theo, nếu không còn vấn đề gì thì tôi không phải tới đó nữa.”
“Ồ.” Tiểu Bạch gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”
Nam Chức dừng lại việc đang làm, nghe vậy liền cười hỏi: “Lại có tin đồn gì sao?
Tiểu Bạch nhếch mép, không nói gì.
Thật ra tin đồn về Nam Chức và L.Z cũng rất lạ, ví dụ như nguồn gốc của tin đồn này chẳng hạn, rất kỳ lạ.
Nam Chức rõ ràng làm việc ở L.Z.
Nếu đúng là như vậy, làm sao mọi người ở Linh Khuynh có thể biết rõ nhất cử nhất động của Nam Chức ở L.Z? Còn nói là có tai mắt ở bên đó nữa, phải nói là tận mắt chứng kiến mới phải.
“Tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Tiểu Bạch lau miệng, bê khay lên rồi đứng dậy.
Hai người vừa trò chuyện vừa trở lại khu vực văn phòng, tới thang máy còn gặp Doanh Doanh bên bộ phận quản lý tài chính.
Doanh Doanh đã nói với bọn họ về một “Sự kiện lớn” —— Người bên đài truyền hình sẽ nghe các bản thu âm của nhân viên Linh Khuynh, sau đó chọn một người tham gia vào chương trình tạp kỹ lồng tiếng.
“Nghe nói nhà sản xuất của chương trình này là át chủ bài của đài truyền hình, Giang Nguyên.”
Tiểu Bạch đã nghe nói về nhà sản xuất này, nói: “Đó không phải là nhà sản xuất đã tạo ra các chương trình tạp kỹ nổi tiếng năm ngoái sao? Có vẻ chương trình tạp kỹ lần này cũng sẽ hot thôi.”
“Chính là vậy đó.” Trong tháng máy, Doanh Doanh nghịch nghịch mái tóc: “Thật không may, tôi chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp chứ không thể lồng tiếng.
Nếu không tôi chắc chắn… À? Nam Chức, cô xinh đẹp như thế này chắc chắn sẽ rất ăn ảnh.
Biết đâu bọn họ lại chọn cô thì sao?”
Nam Chức thầm nghĩ đến tác phẩm tiêu biểu cô còn chưa có thì sao có thể được chọn xuất hiện trên chương trình tạp kỹ được?
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, cô nói: “Tôi phải nhận được đơn của Mạnh Hân Dĩnh đã.”
Lời này rơi vào tai Đổng Tình đang đợi thang máy.
Cô ta cười khẩy, khinh thường nói: “Khẩu khí không nhỏ chút nào.”
Nam Chức phớt lờ cô ta, kéo Tiểu Bạch đi ra ngoài.
Đi được xa, Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn, buồn bực nói: “Đang là giờ làm việc, cô ta xuống bên dưới làm gì?”
“Người có nhiều mối bận tâm là vậy.” Doanh Doanh nói.
*
Đến 9 giờ, mọi người trở về vị trí của mình, bắt đầu làm việc.
Nam Chức vừa nghiên cứu kịch bản của《Tinh Ca Truyện》, vừa lật xem tài liệu.
Điện thoại rung lên vài lần, cô không muốn bị phân tâm nên cứ để yên như vậy, cho đến khi có một cuộc gọi đến.
“Alo, xin chào.”
“Tôi là Joe, người đại diện của Mạnh Hân Dĩnh.”
“…”
“Hân Dĩnh đã nghe bản demo của cô, muốn hẹn gặp mặt cô vào tối nay.
Cô có thời gian chứ?”
“Tôi có.”
“Tôi sẽ gửi định vị cho cô.
8 giờ, đừng đến trễ.”
Cúp điện thoại, Nam Chức bình tĩnh nằm xuống bàn, hai tay điên cuồng “Yeah” dưới gầm bàn!
Cô sẽ được lồng tiếng cho ảnh hậu sao?
Điều này có nghĩa là giọng nói của cô cũng là thứ quý hiểm đúng không?
Nhưng Mạnh Hân Dĩnh luôn gay gắt và bắt bẻ, nhỡ tối nay gặp cô ấy, cuối cùng vẫn quyết định không cần đến cô nữa, cô phải làm thế nào bây giờ…
“Nam Chức? Nam Chức?”
“Hả? Tôi đây.”
“Thầy Trần tìm.”
Nam Chức nói cảm ơn rồi nhanh chóng sắp xếp lại tâm trí, rồi đi đến văn phòng chính.
“Công việc bên L.Z đã kết thúc rồi đúng không?” Thầy Trần hỏi.
Nam Chức nói: “Trước mắt thì công việc có thể coi là kết thúc rồi ạ.
Nhưng nếu trong quá trình hậu kỳ có gặp vấn đề gì thì chắc em vẫn phải quay trở về đó.
Nhưng như vậy cũng không quá phiền phức.”
Thầy Trần gật đầu, nhấc nắp chén trà lên, lại nói: “Đài truyền hình thành phố B đang triển khai một chương trình tên là 《Bên trong giọng nói》.
Nhân viên của Linh Khuynh chúng ta chính là đối tượng chọn lựa số một.
Tôi sẽ đề cử em.”
Nam Chức kinh ngạc.
“Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó.” Thầy Trần nói: “Tổ sản xuất chương trình yêu cầu người mới, càng ưu tiên những người mới chưa có tác phẩm nào nổi bật.
Cho nên, tôi làm như vậy không phải là thiên vị gì.
Chỉ là sau khi cân nhắc toàn diện thì tôi chọn em thôi.”
Ra là như vậy.
Nam Chức hỏi: “Vậy nếu không phải là tuyển chọn… Thì em không tham gia cũng không sao đúng không ạ?”
“Em không muốn lộ mặt trên đài truyền hình sao?” Cô Trần mỉm cười: “Có bao nhiêu người ở chỗ chúng ta đang ngóng trông đó.”
Thật ra không phải Nam Chức kén chọn hay gì.
Khi cô còn đi học, không phải là không có công ty quản lý săn đón để biến cô trở thành diễn viên.
Nếu cô có suy nghĩ hay ý định trở thành người nổi tiếng thì cô đã không trở về nước để làm nghề lồng tiếng này.
Cô thực sự thích nó nên mới làm vậy.
“Thầy Trần, em biết rõ trình độ của mình hiện tại.
Em cảm thấy mình vẫn phải trau dồi và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm hơn.”
Thầy Trần không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Rời khỏi văn phòng, Nam Chức trở lại phòng làm việc.
Điện thoại lại rung lên.
Cô thuận tay mở ra nhìn, là tin nhắn Wechat của “Ngôn chó”.
Ngôn chó: [Đã ăn sáng chưa]
Ngôn chó: [Thời tiết thật đẹp.JPG]
Ngôn chó: [Trời nóng, nhớ uống nhiều nước]
Ngôn chó: [Đồ ăn tối qua rất ngon]
Ngôn chó: [Tối nay có rảnh không? Cùng nhau đi ăn cơm đi]
“…”
Nam Chức nhìn xong mà trên đầu xuất hiện một đống dấu hỏi chấm.
Anh lại bị trúng gió à? Còn cùng nhau ăn cơm nữa.
Tối qua ăn xong bị nghiện rồi à?
Trừ khi đầu óc cô lại bị con lừa đá một lần nữa, nếu không còn lâu cô mới ăn cơm với tên chó lừa lọc này!
Ngón tay Nam Chức gõ trên bàn phím ——
[Không rảnh!]
~
Tác giả có lời muốn nói:
Tên đầy đủ của Ngôn Trạm là: Ngôn Trạm · Tên chó · Vua lừa lọc..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook