Cạm Bẫy Dịu Dàng
-
11: “cô Không Phản Bác Tôi Thì Không Được Sao”
Editor: YuuBuổi chiều, mọi người đi tới khu chơi trò chạy thoát khỏi phòng bí mật.
Khu vực chơi trò chạy thoát khỏi phòng bí mật ở Hải Vân Đỉnh chiếm trọn khu D, gồm năm chủ đề, mỗi chủ đề là một phòng kín lớn được thiết kế đẹp mắt.
“Nam Chức, cô muốn chơi cái nào?”
Nam Chức quan sát,《Calla Lily bay trong gió》trông có vẻ thú vị.
“Tôi cũng muốn thử cái này!” Đinh Đang nói: “Những người khác hình như đều muốn tới《Lời từ biệt trí mạng》.
Thôi, càng có ít người thì chúng ta càng chơi vui vẻ hơn.
Đi thôi.”
Phòng nghỉ VIP.
“Người anh em à, tôi như vậy còn chưa đủ ý tứ sao?” Lăng Hách nhướng mày: “Ngàn năm mới có một cơ hội như này, cậu phải biết nắm bắt chứ.”
Ngôn Trạm đang phê duyệt dự án, nói một cách thản nhiên: “Cái gì?”
“…”
Cậu giả vờ cái gì!
Mỗi ngày đều bận rộn đến nỗi chỉ hận không thể dùng ba đầu sáu tay để làm, nhưng cuối tuần lại sẵn sàng cùng anh em tới đây để thư giãn, không phải là vì ai đó sao.
Lăng Hách đứng lên, cố ý nói: “Vậy cậu đi đánh golf với tôi đi.
Mấy cái thứ nhỏ nhặt này đối với cậu cũng…”
“Cậu cho rằng tôi với cậu giống nhau sao?” Ngôn Trạm đặt điện thoại sang một bên, tỏ vẻ thản nhiên: “Tôi đến đây để giám sát công việc.”
“…”
Để xem cậu giả vờ được đến lúc nào!
Nam Chức cũng đã từng chơi trò chạy thoát khỏi phòng bí mật ở nước ngoài.
Người nước ngoài phóng khoáng hơn, thích sự kích thích, thích việc tạo ra tác động trực quan mạnh mẽ, nhưng việc tạo dựng bầu không khí lại không tốt bằng trong nước.
Trước mắt bây giờ không có thứ gì đáng phải nói cả, nhưng Đinh Đang vẫn bị dọa sợ mà hét lớn.
“Đây là thoát khỏi phòng bí mật hay là nhà ma vậy?” Cô ấy xoa xoa cánh tay đã nổi da gà, muốn rút lui: “Nam Chức, hay là chúng ta đi ra ngoài đi?”
Nam Chức chỉ vào tấm biển, nói: “Nếu đã bước vào trong căn phòng này mà muốn quay lại theo lối cũ thì không được.
Trừ khi chúng ta bấm chuông, yêu cầu nhân viên đưa chúng ta ra ngoài.”
“Vậy, vậy có hơi mất mặt.”
Bất đắc dĩ, Đinh Đang đành phải cắn rằng chịu đựng tiếp tục cùng Nam Chức giải câu đố để tìm đường ra.
Nam Chức hoàn toàn vô cảm trước những dấu tay đẫm máu, xương người, xương khô và những tiếng khóc thỉnh thoảng lại vang lên, bình tĩnh tính toán dãy số, thu thập chìa khóa của căn phòng bí mật tiếp theo.
“Nam Chức, cô thật lợi hại.
Tôi không biết cái nào trong đống này luôn.” Đinh Đang nói: “À mà, cô không thấy sợ sao?”
Nam Chức không trả lời ngay lập tức, cô dừng lại trong vài giây, sau đó một tiếng cạch vang lên, hộp khóa được mở ra.
Tiếng khóc và tiếng gió ngừng lại, một ngọn đèn trên bàn làm việc được bật lên, xua tan bầu không khí kinh dị trong căn phòng bí mật.
“Có một cánh cửa sau tủ sách, đi thôi.” Nam Chức nói.
Đinh Đang gãi đầu, cảm thấy mình hơi vô dụng, nhưng cô ấy thật sự sợ đến nỗi tay chân đều mềm nhũn ra, đành phải xin lỗi: “Nam Chức, tôi có thể đợi cô trong căn phòng này được không? Nếu cô gặp khó khăn gì thì cứ gọi cho tôi, tôi thật sự…”
“Được.”
Nếu cô ấy hét lên vài lần nữa thì tim cô cũng không thể chịu đựng nổi.
Căn phòng bí mật mới là một phòng thí nghiệm, cần phải điều chế thành công một loại thuốc thử mới có được manh mối.
Các môn Tự nhiên của Nam Chức cũng tệ như môn Toán, cô loay hoay một hồi lâu cũng không thành công nên bắt đầu thử lung tung mọi thứ.
Cô không biết hành vi mèo mù vớ được cá rán (*) của mình là vi phạm quy định, càng không biết rằng khi bị trừng phạt, tất cả đèn trong phòng thí nghiệm sẽ đột ngột tắt đi.
(*) Mèo mù vớ được cá rán: ví trường hợp gặp may mà bất ngờ đạt được cái hoàn toàn ngoài khả năng của mình (hàm ý mỉa mai, châm biếm).
“…”
Nhịp tim Nam Chức đột ngột tăng lên.
Cô hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại rồi sờ điện thoại nhưng không thấy đâu.
Khi cổ tay va phải bàn thí nghiệm, cô mới nhớ ra điện thoại đã bị thu lại trước khi bước vào căn phòng bí mật.
Cái gì mà vi phạm quy định! Cái gì mà trừng phạt chứ!
Dù biết rõ xung quanh tối đen như mực nhưng Nam Chức vẫn không dám mở mắt.
Cô tiếp tục hít một hơi thật sâu, cổ họng như bị giấy nhám dính vào, khiến cô không thể phát ra được âm thanh
Cô ôm chặt lấy mình từ từ ngồi xổm xuống, co tròn lại thành một quả bóng.
Chịu đựng, chịu đựng một chút sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu.
Ngôn Trạm quyết định đi ra ngoài gọi điện cho giám đốc của Hải Vân Đỉnh.
Đây là trò chạy thoát khỏi căn phòng bí mật sao?
Cũng không hề có kỹ thuật nào cả, kẻ ngốc cũng có thể vượt qua.
Nhìn đồng hồ, Ngôn Trạm thản nhiên liếc nhìn gợi ý trên bàn, lập tức tính toán ra mật mã, mở cửa căn phòng bí mật.
Anh vốn định không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, nhưng căn phòng bí mật trước mắt anh có vẻ khá thú vị —— Tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì cả.
Ngôn Trạm đút tay vào túi quần rồi đi vào trong đó.
Ngửi mùi hương thì có lẽ đây là phòng thí nghiệm hóa học, hẳn là phải điều chế một loại thuốc thử nào đó, cũng không cần đến kỹ thuật gì cả.
Ngôn Trạm chuẩn bị rời đi, nhưng chưa đi được hai bước lại vấp phải thứ gì đó.
“…”
Nhỡ mấy món đồ thiết kế này làm khách hàng bị thương thì sao?
Ngôn Trạm nhíu mày, đè nén cơn tức giận xuống.
Đúng lúc này, một giọng nữ yếu ớt vang lên.
“Đinh Đang, là cô sao?” Nam Chức liếm đôi môi khô khốc, cố gắng để giọng nói của mình không quá run rẩy: “Hình như tôi phạm quy, cho nên…”
“Có bị thương không?”
Nam Chức sửng sốt, giọng nói này là?
Mặc dù cô đã che giấu, nhưng Ngôn Trạm vẫn có thể nghe ra được là cô đang sợ hãi.
“Là tôi, Ngôn Trạm.” Anh nói: “Cô có bị thương không?”
“… Không.”
Ngôn Trạm dựa vào giọng nói thì biết được có lẽ cô đang ở phía sau anh, anh di chuyển một chút cho đến khi gặp chướng ngại vật mới dừng lại.
“Là cô sao?”
“Vâng.”
Ngôn Trạm từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay ra.
Nam Chức ngửi thấy được mùi gỗ mát lạnh trên người anh, bao gồm cả nhiệt độ cơ thể anh khi anh đến gần, cơ thể cô thoáng thả lỏng một chút, nhưng vẫn lạnh giọng hỏi: “Anh định làm gì?”
“…”
Anh có thể làm gì chứ?
Ngôn Trạm bất lực, xoay người thăm dò xung quanh, sau khi xác định có chỗ trống bên cạnh, anh mới từ từ ngồi xuống.
Mùi gỗ mộc càng rõ ràng hơn.
Nam Chức xoa xoa lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên.
Cô không thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong bóng tối, nhưng cô biết lúc này Ngôn Trạm đang ngồi bên cạnh mình.
“Sợ bóng tối sao?”
Giọng nói của anh cũng lạnh lùng như con người anh, nhưng lại trầm thấp và từ tính hơn.
Nếu làm công tác âm thanh, thì đây là một hạt giống tốt… Khoan, cô đang nghĩ cái gì vậy.
Nam Chức thở dài, nói: “Tôi không thể điều chế ra thuốc thử, bị phạt.”
Cô không trả lời câu hỏi của anh, Ngôn Trạm cũng không hỏi tiếp, chỉ nói: “Không quá ba phút nữa, căn phòng sẽ lại sáng lên.”
Cả hai ngồi im lặng.
Bóng tối xung quanh càng phóng đại căn phòng nhỏ hẹp này, cũng làm thời gian trở nên rất chậm.
Nhịp tim của Nam Chức càng lúc càng nhanh hơn, từng tiếng thình thịch vang lên, chạm vào dây thần kinh của cô, kéo cô trở lại…
“Cô đã đặt tên cho con mèo chưa?”
Nghe thấy tiếng nói chuyện, Nam Chức đột nhiên hoàn hồn, trở về với thực tại, đôi tay đang nắm chặt cũng vô thức nới lỏng.
Im lặng gần năm giây, cô nói: “Quýt nhỏ.”
Ngôn Trạm nói “Ừ”: “Phù hợp với đặc điểm của sự vật.”
“…”
Anh không cần nói thẳng vậy đâu.
Nam Chức khịt mũi, thầm nghĩ anh thì biết cái gì chứ?
Tên như vậy mới dễ nuôi.
“Tại sao không định cư ở nước ngoài mà lại chọn về nước?”
“…”
Sự nhảy vọt của câu hỏi cũng đủ lớn đó.
Nhưng Nam Chức không hề thấy khó chịu, cũng không nghĩ quá sâu về việc tại sao anh lại biết cô đã từng sống ở nước ngoài trước đây, chỉ nói: “Tôi muốn trở thành diễn viên lồng tiếng, sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình.”
Ngôn Trạm dừng lại một lúc: “Giọng nói của cô rất hay.”
“…”
Ha ha, vậy sao anh còn chê tôi ồn ào, sau đó gửi tôi tới sở cảnh sát làm gì.
“Cũng chưa chắc, tôi cũng rất giỏi gây ồn ào.” Cô nói: “Tôi cũng không tự tin đến mức được người gặp người thích.”
“Cô…” Ngôn Trạm thở dài: “Không phản bác tôi thì không được sao?”
Cô tỏ vẻ ngây thơ, hỏi lại: “Chẳng lẽ tôi không được phép nói sự thật sao?”
“…”
Im lặng trong ba giây.
Người đàn ông không phản bác cũng không tỏ ra khó chịu mà chỉ khẽ thở dài, giống như là đầu hàng và thỏa hiệp.
Nam Chức nghe được, khẽ mỉm cười.
Cứ nói chuyện vài câu với nhau như vậy, bất giác, Nam Chức cũng không còn sợ hãi như vậy nữa.
Cô định phàn nàn về cơ chế trừng phạt của căn phòng bí mật này, thì người đàn ông lại hỏi.
“Nam Chức là tên sau khi về nước của cô sao?”
Ngôn Trạm đã nhìn thấy thông tin trong cột “Tên trước đây” của cô ghi rằng “Chứng minh thư cũ đã bị vô hiệu”, chứng tỏ cô đã thay đổi tên của mình.
Nhưng L.Z cũng rất tôn trọng việc đối phương không muốn cung cấp tên trước đó sau khi xác minh danh tính trong chứng minh thư mới, nên cũng không yêu cầu phải điền vào một cách cứng nhắc.
Lão Phật gia hôm nay nói hơi nhiều, giống như đang điều tra hộ khẩu vậy.
Nam Chức bĩu môi, lẩm bẩm: “L.Z phải điều tra tỉ mỉ một nhân viên tạm thời như vậy sao? Trưởng phòng Ngô nói không cần mà.”
Ngôn Trạm quay đầu nhìn cô, câu nói “Là tôi muốn biết” trong cổ họng đã sẵn sàng được nói ra.
Nhưng khi anh định nói thì đèn trong phòng thí nghiệm đột nhiên được bật lên.
Sự trừng phạt đã kết thúc.
Sự hoảng sợ trên mặt Nam Chức lập tức biến mất, cười nói: “Sáng rồi này.
Đây là kiểu trừng phạt gì chứ? Nhỡ đâu…”
Ngẩng đầu lên, khuôn mặt của người nào đó sắp chạm vào mặt cô!
Tại sao bọn họ lại gần nhau như vậy chứ.
Nam Chức lập tức lùi lại phía sau, cô không muốn để lão Phật gia lại hiểu lầm gì nữa, đến lúc đó, cô có không muốn nhận cũng không được.
Trong lòng cô chỉ nghĩ đến chuyện né tránh, mà lại quên mất cô đang ngồi dựa lưng vào cái bàn, biên độ động tác lớn như vậy, đầu không đập vào mép bàn mới là chuyện lạ.
Khi nhận ra được điều này, Nam Chức chỉ có thể nhắm mặt lại và chịu đựng cơn đau.
Nhưng, cơn đau đã không đến như dự đoán —— Gáy của cô vững vàng rơi vào một lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp.
Nam Chức mở mắt ra, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của người đàn ông đang ở ngay gần trước mặt.
Mà hành động của người đàn ông như muốn ôm lấy cô vào lòng, động tác vô cùng thân mật và che chở.
Trái tim Ngôn Trạm đập rất nhanh, rất hỗn loạn.
Cô gái vẫn đang ngẩn ngơ, yên lặng nhìn anh, lông mi không khỏi run rẩy, đôi mắt trong veo không chút tạp chất, hoàn toàn phản chiếu dáng vẻ của anh.
Cảm giác đó giống như trong mắt cô chỉ có anh vậy.
Nhưng, cô bởi vì phản kháng mới cố gắng lùi lại phía sau như vậy —— Là phản kháng lại anh.
Ánh mắt anh nháy mắt tối sầm lại.
Sau khi chắc chắn rằng cô không bị thương, Ngôn Trạm lập tức đứng dậy, cúi đầu hỏi: “Còn có thể đứng dậy được không?”
“…”
Coi cô là em gái Đại Ngọc (*) sao.
(*) Đại Ngọc (hay còn biết đến là Lâm Đại Ngọc): là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.
Nam Chức chống lấy mép bàn để đứng lên, những giọt mồ hôi mịn trên trán nhanh chóng được cô lau đi.
Cô thản nhiên nói: “Anh học giỏi Hóa không? Thử điều chế thuốc thử xem.”
Ngôn Trạm liếc nhìn sắc mặt cô, sau đó lấy một viên kẹo bạc hà từ trong túi áo ra đưa cho cô, quay đầu đi nói: “Giải tỏa cảm xúc.”
“… Ồ.”
Với sự hỗ trợ của lão Phật gia, thuốc thử được điều chế trong vòng chưa đầy ba mươi giây, câu đố đã được giải thành công.
Sau khi rời phòng thí nghiệm, Nam Chức quyết đoán đường ai nấy đi với lão Phật gia.
Nhưng khi vừa quay lại, mùi gỗ mộc dường như vẫn còn vương vấn quanh chóp mũi cô.
Ngay cả hơi ấm còn sót lại từ lòng bàn tay anh vẫn còn lưu lại trên gáy cô…
Ba phút ngắn ngủi và bình yên đó giống như một giấc mơ.
Chỉ có kẹo bạc hà trong túi nhắc nhở cô rằng: Ngôn Trạm đã giúp cô một lần.
Nửa tiếng sau, mọi người hầu như đã giải được bí ẩn.
Đinh Đang không thể đồng hành cùng Nam Chức suốt hành trình, cô ấy cảm thấy rất áy náy, liên tục nói rằng cô ấy có mang theo một loại hương liệu rất thơm, buổi tối đi ngâm suối nước nóng thì cùng nhau sử dụng nó.
“À, đúng rồi.” Đinh Đang chợt nhớ tới chuyện gì đó: “Vừa rồi cô có nhìn thấy hai cô gái ở quầy lễ tân của bộ phận kỹ thuật không?”
Nam Chức: “Tôi không thấy.”
Đinh Đang gãi đầu: “Không thấy sao.
Bọn họ có đi qua căn phòng bí mật mà tôi chờ ở đó rồi cũng đi về phía cô.
Sao lại không gặp nhau được nhỉ?”
“Lúc đó tôi đã ra ngoài rồi.” Nam Chức nói.
Đinh Đang vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cô ấy cũng không suy nghĩ quá nhiều, cười nói: “Chắc là vậy.”
*
Ngày còn lại trôi qua khá nhanh.
Mọi người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Về phần Ngôn Trạm, sau khi rời khỏi căn phòng bí mật đó, Nam Chức chưa từng gặp lại anh, nghe nói anh đã quay trở về vào đêm hôm đó.
*
Cuối tuần qua đi, thứ Hai lại tới như thường lệ.
Linh Khuynh có một buổi nghiên cứu nhóm trong tuần này.
Nam Chức đã xin nghỉ và sẽ trở lại L.Z làm việc vào thứ sáu.
Mới chỉ mấy ngày không về Linh Khuynh, mà sau khi trải qua “lễ rửa tội” vào cuối tuần, cô luôn cảm thấy đã rất lâu rồi mới về đây.
Nam Chức quẹt thẻ để vào cửa, nhân viên lễ tân ngồi ở quầy khá là khách sáo và xa cách với cô, coi cô như là khách hàng tới để bàn chuyện làm ăn, chứ không phải là nhân viên.
Cô nghĩ rằng mọi người vốn dĩ cũng chưa quá thân thiết với mình, hơn nữa cô còn tới L.Z làm việc trong suốt thời gian vừa rồi nữa, nên cũng không quá để tâm.
Nhưng đã hai ngày trôi xa, tất cả mọi người đều rất “xa cách” với cô.
Có một lần vào buổi trưa, cô đi tới phòng nghỉ ngơi để rót nước, ba cô gái ở đó đang nói chuyện gì đó, vừa nhìn thấy cô liền không nói nữa, giả vờ như không chuyện gì rồi nhanh chóng rời đi.
Tình trạng này tiếp diễn cho đến sáng thứ tư.
Nam Chức tới nhà ăn để ăn sáng.
Lý Tử Lâm gần đây đi làm việc ở nước ngoài, cô không có người đi cùng nhưng vẫn tìm một chỗ hai người để ngồi ăn cơm.
Đổng Tình cũng bê khay thức ăn tới, ngồi cách cô không xa.
Xung quanh có rất nhiều người, chỗ ngồi hầu như đều đã bị chiếm hết, Nam Chức chủ động nói: “Tôi cũng ngồi một mình, hay là chúng ta ngồi cùng nhau đi.”
Đổng Tình nhìn cô, cười như không cười rồi xoay người đi đến một bàn khác, từ chối lời mời một cách rõ ràng không thể rõ ràng hơn.
“…”
Cô đắc tội gì với cô ta sao?
Những hành động “kỳ quái” liên tiếp xảy ra khiến Nam Chức rất khó chịu.
Buổi trưa, cô không đi ăn cơm, nằm ở trên bàn xem tài liệu mà Lý Tử Lâm gửi cho cô.
Tiểu Bạch quay lại lấy đồ, thấy cô u sầu như vậy, lo lắng hỏi: “Nam Chức, cô không được khỏe sao? Trong ngăn kéo của tôi có thuốc, cô xem có thứ gì có thể dùng được không.”
“Cảm ơn cô.” Nam Chức mỉm cười: “Chỉ là tôi không muốn ăn thôi, không sao đâu.”
Tiểu Bạch nắm chặt thẻ ăn cơm, đứng cạnh bàn làm việc không nhúc nhích, muốn nói gì đó lại thôi.
Nam Chức ngồi dậy, hỏi: “Cô không tìm thấy đồ sao? Để tôi giúp cô.
Là thứ gì vậy?”
“…”
Thật là một chị gái tốt bụng, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy.
Tục ngữ có câu: Sắc đẹp là công lý, nhân phẩm là trung thành.
Cô ấy không thể giả vờ câm điếc được.
“Nam Chức, cô đi với tôi.” Tiểu Bạch kéo cô đứng dậy.
Hai người đi tới phòng nghỉ ngơi.
Tiểu Bạch khóa cửa lại: “Có phải cô thấy gần đây mọi người đối xử với cô rất kỳ quái đúng không?”
Nam Chức nhớ tới thái độ của Đổng Tình lúc buổi sáng, quả thực là rất khó hiểu, gật đầu nói: “Không tốt lắm.”
“Đó là bởi vì mọi người đang bàn tán về tin đồn của cô.”
“Bàn tán về tin đồn của tôi? Tin đồn gì?”
“Chính là…” Tiểu Bạch gãi gãi cổ, giọng nói ngày càng nhỏ đi: “Là chuyện cô theo đuổi giám đốc kỹ thuật của L.Z.”
“Ai? Theo đuổi ai cơ?”
Gió mạnh quá, cô không nghe thấy rõ.
“Giám đốc kỹ thuật, L.Z.”
“…”
Cô chắc chắn bị điên hay muốn làm công công mới theo đuổi lão Phật gia!
~
Tác giả có lời muốn nói:
Ngôn Nhị Cẩu: Ai!!! Tại sao lại… Lan truyền tin đồn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook