Cạm Bẫy Của Quỷ
-
4: Đoạn 2
Lúc ông định giết con quỷ thì người cha đã dùng dao dâm vào lưng ông.
Người chồng với chất giọng run rẩy và tức giận lên tiếng nói : "Ông nghe rõ đây ! Tôi sẽ không cho ai đụng vào con tôi cả ! Ngay cả đó là ông.
Và nếu như ai dám đụng hay lắm hại con tôi thì kết cục sẽ như vầy..."Con quỷ nhìn cảnh tượng này mà bậc cười trong sự nham hiểm đầy thích thú..."Háhahhahaha giờ thì không ai có thể ngăn cản ta chào đời nữa rồi ! Và cảm ơn bố vì bố đã giúp đỡ con trong việc đến thế gian này..."Những tiếng cười vang rợn không ngừng vang lên, ông bố giờ mình nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm rất lớn đó là bảo vệ đứa con mình.
Nhưng ông không thể nào không bảo vệ nó được bởi vì nó là con của ông mà...Chốc lát ông đã bậc khóc trong sự tuyệt vọng mà nhìn người vợ mình đã dần tỉnh táo lại, đang la hét trong sự đau đớn khi bụng bà bị đứa con quỷ xé toẹt ra.
Rồi nó cũng đã thoát khỏi bụng người mẹ.Lão Đạo Sĩ trong sự đau đớn cố gắng lên tiếng với chất giọng yếu ớt kèm theo tiếng rên rỉ :"Cậu phải giết chết nó ! Và hãy cầm thanh kiếm này đi ! Và chỉ khi thanh kiếm này đâm vào bụng con quỷ đó thì nó mới chết ! Và cậu phải giết chết nó nghe rõ chưa ? Nếu không muốn sẽ có nhiều người gặp biến cố như cậu khi gia đình tan nát..."Người cha nhìn con ác quỷ ở trước mắt của mình, ông giờ tiến lại gần nó mà vung cây kiếm lên chém nó.
Nhưng nó đã né được, chốc lát nó hét lên thật lớn một âm thanh vô tức chói tai, từ bên ngoài bây giờ đã có hàng ngàn con chim bay đến không ngừng lao vào tấn công người cha : "HáhhhhaHà cha ơi ! Bây giờ đàn chim này sẽ xé xác cha ! Bởi vì cha dám chống lại con..."Từng con chim không ngừng lao đến, nó đã mở vào người của ông điều này khiến ông bị thương.
Trong khi ông thì đã cố gắng dùng cây kiếm chém loạn xạ để phản kháng lại.
Nhưng rồi cũng ngục ngã, ông bấy giờ nằm ở dưới mặt đất lạnh lẽo trong khi bên trên là đàn chim kia.
Ngay chốc lát từng con lại lao xuống tấn công vào ông...Người cha trong sự bất lực không biết phải làm gì ông nghĩ rằng giờ mình sẽ phải trả giá chỗ việc giao ước với quỷ kia bằng mạng sống của mình và cả gia đình ông.
Nhưng không bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng kỳ lạ, nó đã làm cho đàn chim kia tan biến ngay lập tức.
Trong khi con quỷ thì vô cùng hoảng sợ, với luồng ánh sáng phát ra từ mắt của ông..."Không đây không lẽ nào là thiên nhãn con mắt thứ ba ? Và nếu như mình đối đầu với người có con mắt ấy thì mình sẽ thua mất.
Và có lẽ mình nên bỏ chạy !"Sau đó con quỷ đã cố gắng để bỏ chạy nhưng nó đã bị lão đạo sĩ cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình đứng dậy gắn lên người nó một lá bùa điều đó khiến nó bất động.
Lão Đạo Sĩ giờ hét lớn :"Nào hãy mau dùng thanh kiếm đó đâm nó đi ! Trước khi lá bùa này hết tác dụng, nó sẽ thoát ra và e rằng chúng ta sẽ không làm được gì nó nữa..."Người cha vô cùng đau đớn khi nhìn đứa con mà mình khó khăn lắm mới có được sắp bị mình giết chết, điều đó đã khiến ông rơi nước mắt trong sự đau đớn đến tột cùng.
Ông chốc lát đã nhắm chặt mắt lại mà lên tiếng : "Cha xin lỗi con ! Nhưng cha không còn cách nào khác đó là giết con ! Bởi vì con không nên tồn tại trên thế giới này !"Nói rồi ông đã đâm vào cơ thể nó khiến nó tan biến thành một làng khói màu đen, lão đạo sĩ chốc lát đã lấy ra một chiếc bình mà đưa về phía luồng khói ấu hút nó vào bên trong.
Ông lên tiếng :"Cuối cùng mọi chuyện đã tạm kép lại.
Và ngày hôm nay quả là một ngày vô cùng tồi tệ.
Nhưng nó cũng chỉ là mở đầu cho những ngày tồi tệ khác diễn ra trong cuộc hành trình trả giá của ông đó ông Lâm à ! Và tôi sẽ không giúp đỡ ông được mãi đâu !"Ông Làm nghe đến đây mà cảm thấy khó hiểu trước những gì vị đạo sĩ đã nói mà lên tiếng hỏi :"Ý của ông là sao ?"Người đạo sĩ giờ đây ấp úng chưa nói được lời nào mà đã ngã khuỵu xuống dưới mặt đất, máu từ vết thương bị ông đâm lén sâu lưng không ngừng chảy ra.
Và giờ đây ông Lâm vô cùng lo lắng khi thấy cảnh tượng này thế là ông đã nhào xuống và ôm lấy lão đạo sĩ ông suy nghĩ :"Không xông rồi hiện tại ngài ấy đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Và nếu mình không đưa ngài ấy đến thầy lang kịp thời thì ngài ấy sẽ chết !"Nói rồi ông đã bế lão đạo sĩ dậy, mà cõng ông ta chạy trên con đường đầy đất đá một khoảng thời gian ngắn thì giờ đây cũng đã đến chỗ đại phu.
Chốc lát ông trong sự lo lắng mà lên tiếng bảo đại phu hãy giúp đỡ ông trông việc cứu giúp lão đạo sĩ này...Thầy lang bắt đầu bắt mạch của lão đạo sĩ, sau đó lấy kim châm châm vào người ông, rồi lấy ra một loại lá gì đó đã dã niễn ông lên tiếng :"Thật may là vết thương không quá sau nhưng vì mất máu quá nhiều nên mới bị hôn mê thôi ! Vì vậy nên ông đừng quá lo lắng, bởi người này đã ổn hơn hết sẽ bình phục nhanh thôi !"Ông Lâm nghe đến đây mà thở dài nhẹ nhõm giờ đây lòng ông đã cảm thấy thanh thản hơn khi biết lão đạo sĩ đã không sao….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook