Cái Hôn Của Tử Thần
-
Chương 41
Có phải đây là một ngày tuyệt diệu không? Có phải tất cả những gì hắn muốn biết là ở chỗ đó không? Hắn nhăn mặt nhìn chiếc máy bay, trông chiếc máy bay cũng nôn nóng như hắn vậy; nó đang trườn trên đường băng, thân lấp lánh trong nắng mặt trời, và hàng chữ hai bên thân rực sáng: KINGSHIP. Hắn nheo nheo đôi mắt nhìn quang cảnh rộn rịp ở cuối sân bay, những chiếc máy bay thương đậu ở đó. Những hành khách đang chờ đợi, đứng túm tụm sau hàng rào chắc như những con vật câm điếc, “Tất cả bọn chúng tôi không thể nào có máy bay riêng để tuỳ nghi sử dụng”. Hắn dim dim mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm trên cao, rồi vươn vai thở mạnh một cách sung sướng, nhìn hơi thở bay tỏa lên không.
Không, hắn quả quyết một cách vô tư. Thực sự chưa bao giờ có một ngày tuyệt vời như thế này. Cái gì, không bao giờ? Không, không bao giờ! Cái gì, không bao giờ? Ờ, ờ… chưa bao giờ! Hắn quay trở lại phía nhà đợi máy bay, khẽ ngâm nga nho nhỏ trong miệng.
Marion và Leo Kingship đang đứng trong bóng râm thầm thì bàn cãi gì đấy.
- Con sẽ đi – Marion nói, vẻ cương quyết.
- Có chuyện gì trở ngại à? – Hắn cười, đi đến gần hai cha con Kingship. Leo quay lưng bỏ đi – Có chuyện gì thế, Marion? – Hắn lo lắng hỏi.
- Chẳng có chuyện gì cả. Em không được khỏe, nên ba em không muốn em đi theo – Mắt nàng nhìn những chiếc máy bay phía sau hắn.
- Thần kinh cô dâu căng thẳng? – Hắn bông đùa.
- Không phải thế. Em không được khỏe, thế thôi.
- Ồ – Hắn thốt lên có vẻ hiểu biết.
Nàng và hắn đứng bên nhau không nói năng gì, nhìn hai người thợ máy đang lăng xăng đổ nhiên liệu vào máy bay. Rồi hắn đi về phía Leo. Hãy mặc xác Marion trong một ngày như hôm nay. Mọi chuyện tốt đẹp cả. Có lã cô ta giữ im lặng vì một sự thay đổi gì đó – Hắn nghĩ thầm.
- Bắt đầu khởi hành chưa bác? – Hắn hỏi.
- Vài phút nữa – Leo trả lời – Chúng ta đợi cậu Dettweiler.
- Ai thế, thưa bác?
- Dettweiler. Bố cậu ta ở trong ban giám đốc.
Khoảng vài phút sau, một thanh niên tóc màu nâu, mặc áo ngoài màu xám tro từ phía nhà để máy bay thương mại tiến về phía họ. Anh ta có cái cằm dài, đôi lông mày rậm. Anh gật đầu chào Marion rồi đi đến bên Leo Kingship.
- Chào bác Kingship.
- Chào cậu Dettweiler – Hai người bắt tay nhau – Tôi giới thiệu với cậu đây là con rể tương lai của tôi, Bud Corliss và đây là Dettweiler.
- Chào anh.
- Chào anh – Dettweiler nói, bắt tay Bud một cách niềm nở – Tôi rất mong được gặng anh. Vâng, đúng thế. Tôi rất mong được gặp anh.
“Hắn đóng kịch” – Bud chửi thầm – “Có lẽ hắn muốn lấy lòng lão Kingship đây”.
- Xong chưa, thưa ông? – Một người trong máy bay hỏi vọng ra.
- Xong rồi – Leo trả lời.
Marion tiến lên phía trước.
- Marion, ba thực sự muốn con không đi – Leo nói.
Nhưng nàng vẫn tiếp tục bước qua mặt ông bố, đi thẳng một mạch, leo lên cầu thang có ba bậc, bước vào máy bay. Leo Kingship nhún vai, lắc đầu. Dettweiler theo sau Marion.
- Đi trước đi, Bud – Leo nói.
Bud thong thả trèo lên thang, bước vào bên trong. Máy bay sáu chỗ ngồi, bên trong thân máy bay sơn màu xanh dịu. Hắn ngồi dãy ngồi dãy ghế cuối cùng phía bên tay phải, sau cánh máy bay. Marion ngồi trước hắn. Leo ngồi hàng đầu, cách Dettweiler một ghế.
Khi động cơ máy bay rú lên, Bud buộc dây nịt an toàn. “Đồ chó, giá như đừng có cái khuy nịt bằng đồng thì hay hơn”. Hắn lắc đầu mỉm cười. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những người khách đang đứng chờ sau hàng rào chắn, và tự hỏi không biết họ có nhìn thấy hắn… không?
Máy bay bắt đầu chuyển mình về phía trước. Trên đường đi… “liệu lão Leo có đưa mình đến thăm lò nấu kim loại không, nếu lão ta vẫn còn nghi hoặc? Không bao giờ! Cái gì không bao giờ hả? Ừ, không bao giờ đâu! Hắn chồm người vỗ lên vai Marion, nhăn mặt nhìn nàng, cười. Nàng mỉm cười đáp lại, rồi lại quay nhìn về cửa sổ, trông nàng có vẻ đau thật. Leo và Dettweiler đang nói chuyện thì thầm với nhau.
- Bao lâu sẽ đến, hả bác Leo? – Bud vui vẻ hỏi lớn.
Ông quay lại trả lời.
- Ba tiếng đồng hồ, nếu thuận gió.
Ông quay lại tiếp tục chuyện trò với Dettweiler.
Dẫu sao hắn cũng chẳng thích chuyện trò với ai cả. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ chỗ hắn ngồi, nhìn mặt đất lướt qua.
Đến gần sân bay, máy bay vòng chậm lại. Động cơ rú mạnh, tăng tốc…
Hắn nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, những ngón tay mơn man khuy nịt bằng đồng. Mình đang trên đang trên đường đến nhà máy kim loại… Lò nấu kim loại! Ôi chiếc đũa thần! Nguồn gốc của sự giàu sang!
Tại sao mình lại sợ đi máy bay nhỉ? Lạy Chúa, thật khủng khiếp nếu mẹ mình đi theo!
Máy bay gầm lên, phóng vun vút về phía trước. Hắn là người đầu tiên nhận ra nhà máy nấu kim loại, một khoảnh nho nhỏ, cân xứng, đen sẫm trên nền tuyết trắng xóa, trông giống như một thanh sắt bắc ngang qua đường ray ở xa tít mù phía dưới kia. “Kìa, kìa”. Hắn nghe giọng Leo Kingship vang lên, hơi thở của hắn phà vào mặt kính cửa sổ khiến nó mờ đục, hắn lấy tay chùi sạch.
Cánh máy bay che khuất thanh sắt đó. Hắn chờ đợi, nuốt nước miếng, nghe hai lỗi tai lùng bùng, khó chịu. Máy bay đang giảm độ cao.
Nhà máy nấu kim loại lại hiện ra, lướt qua dưới cánh máy bay, có khoảng sáu hoặc bảy mái nhà nâu sậm thẳng tắp một hàng với những ống khói vươn cao lên bầu trời, những đường ray vòng vo bao quanh những căn nhà đó. Một chiếc tàu hàng đang chạy nhả những cột khói đen ngòm trong ánh mặt trời chói chang.
Hắn quay đầu nhìn lui, mắt dán chặt vào nhà máy nấu kim loại ở đằng sau đuôi máy bay. Những cánh đồng tuyết lấp loáng như chạy theo những ngôi nhà rải rác đây đó. Nhà máy kim loại khuất mất. Càng nhiều nhà cửa hơn, những con đường ngang dọc giữa những dãy nhà. Lại nhung nhúc nhà cửa, đường sá chằng chịt đan lại với nhau…
Máy bay nghiêng nghiêng đôi cánh, bay vòng lại. Mặt đất lờ mờ, rõ dần và đường băng hiện ra trước mắt. Máy bay nhạ xốc lên, khuy thắt lưng hích vào bụng hắn. tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hắn thở ra nhẹ nhõm.
Khi họ bước ra khỏi máy bay, một chiếc xe bóng nhoáng đã đợi bên dưới. Hắn ngồi bên cạnh Dettweiler. Chồm người về đằng trước, hắn đưa mắt qua vai bác tài nhìn quang cảnh. Con đường phố chính thẳng tắp dẫn đến một ngọn đồi trăng trắng tận chân trời. Từ nơi đó hắn có thể thấy những cột khói đen sì uốn khúc bay lên không, trông giống như những ngón tay mờ của một bàn tay thiên tài nào đó.
Con đường chính bây giờ lại là một xa lộ hai chiều băng qua giữa những cách đồng tuyết trắng, rồi trở thành một con đường trải nhựa ôm quanh lấy chân đồi, chạy ngoằn ngoèo lên đồi song song với những đường ray. Một con tàu đang trườn mình chầm chậm, một chiếc nữa, một chiếc nữa… nối đuôi nhau. Toa tàu nào cũng chở đầy hàng, phần lớn là kim loại.
Trước mặt họ là nhà máy nấu kim loại sừng sững vút lên. Lối cấu trúc của nó trông giống như một kim tự tháp. Xe ngừng trước một ngôi nhà thấp xây bằng gạch. Một người đàn ông tóc bạc, mặc áo quần sẫm màu đang đứng mỉm cười chào đón họ ở ngưỡng cửa.
Hắn không nhớ là hắn đang ăn, vì hắn chẳng còn bụng dạ đâu để ăn nữa. Hắn cứ mải mê đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn về những ngôi nhà đang vang ra tiếng máy chạy rì rầm hòa lẫn với những âm thanh chát chúa của hàng tấn kim loại đang được chuyển vào lò. Hắn mong bữa ăn mau chấm dứt. Hắn nhìn xuống đĩa. Gà nấu đậu. Hắn ăn vội vàng và thầm mong mọi người đều ăn như hắn.
Otto, người đàn ông tóc bạc, ăn mặc chỉnh tề lúa nãy, là giám đốc nhà máy. Sau khi Leo Kingship giới thiệu Otto với mọi người, Otto hướng dẫn họ vào gian phòng dùng để hội họp. Ông xin lỗi trước về những thiếu sót ở nhà máy, như là khăn bàn không được sạch sẽ, thức ăn nguội lạnh, rượu không ngon lắm… Otto vừa nói vừa cười:
- Làm sao so sánh được với New York.
- Anh Bud Corliss ơi! – Hắn nhìn lên, Dettweiler đang mỉm cười nhìn hắn, nói – Anh cẩn thận nhé. Tôi vừa ăn nhằm phải miếng xương đấy.
Bud liếc nhìn đĩa thức ăn của mình gần sạch nhẵn, rồi cười với Dettweiler.
- Tôi quá nôn nóng muốn đi xem lò nấu chảy – Hắn biện bạch.
- Chúng tôi thì không – Dettweiler nói, nụ cười vẫn giữ trên môi.
- Cậu ăn nhầm xương, hả cậu Dettweiler? – Otto lo lắng hỏi – Cái bà này thật… Tôi đã bảo rồi. Các vị khách làm sao cắt gà từng miếng được!
Sau bữa ăn, họ rời căn nhà gạch, và đi qua cái sân trải nhựa dẫn đến những căn nhà đặt lò nấu chảy. Hắn đi thong thả. Một số người không khoác áo ngoài, vội vã đi phía trước, nhưng hắn cứ đủng đỉnh theo sau. Hắn đưa mắt nhìn con tàu chở quặng vừa khuất sau bức tường bằng thép ở cánh trái những ngôi nhà. Phía bên phải, một chiếc tàu đang được cất hàng lên; những cầu trục chuển đồng vào các toa tàu, những tấm đồng vuông vắn như những tảng lửa, mỗi tấm nặng đến hàng tấn. Đúng là trái tim của đất nước! Hắn giương đôi mắt nhìn các khối nâu sẫm, khổng lồ càng lúc càng cao ngất lên bầu trời – Trái tim vĩ đại của nên công nghiệp Mỹ quốc hút lấy những dòng máu dơ bẩn, và phun ra những dòng máu tươi tốt! Mình đang đứng sát kề trái tim đó, mình sẽ chia sẻ những quyền lực với nó.
Những người kia đã biến mất trong ô cửa dưới chân tháp bằng thép khổng lồ. Giờ chỉ còn Otto đang đứng trong ô cửa mỉm cười, vẫy tay ra hiệu. Hắn rảo bước nhanh hơn, giống như một người tình đang đi đến nơi hò hẹn đã mong chờ từ lâu. Một thành công đáng được tưởng thưởng! Phải có một buổi ra mắt ầm ĩ mới được! Hắn miên man với những ý nghĩ. Phải phô trương để bù lại những khắc khỏai lâu nay!
Tiếng còi hụ lên the thé.
- Cám ơn. Muschas Gracia. (Cám ơn nhiều).
Hắn đi vào vùng bóng tối của ô cửa. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.
Tiếng còi lại hụ lên the thé, nghe như tiếng chim trong khu rừng già.
Không, hắn quả quyết một cách vô tư. Thực sự chưa bao giờ có một ngày tuyệt vời như thế này. Cái gì, không bao giờ? Không, không bao giờ! Cái gì, không bao giờ? Ờ, ờ… chưa bao giờ! Hắn quay trở lại phía nhà đợi máy bay, khẽ ngâm nga nho nhỏ trong miệng.
Marion và Leo Kingship đang đứng trong bóng râm thầm thì bàn cãi gì đấy.
- Con sẽ đi – Marion nói, vẻ cương quyết.
- Có chuyện gì trở ngại à? – Hắn cười, đi đến gần hai cha con Kingship. Leo quay lưng bỏ đi – Có chuyện gì thế, Marion? – Hắn lo lắng hỏi.
- Chẳng có chuyện gì cả. Em không được khỏe, nên ba em không muốn em đi theo – Mắt nàng nhìn những chiếc máy bay phía sau hắn.
- Thần kinh cô dâu căng thẳng? – Hắn bông đùa.
- Không phải thế. Em không được khỏe, thế thôi.
- Ồ – Hắn thốt lên có vẻ hiểu biết.
Nàng và hắn đứng bên nhau không nói năng gì, nhìn hai người thợ máy đang lăng xăng đổ nhiên liệu vào máy bay. Rồi hắn đi về phía Leo. Hãy mặc xác Marion trong một ngày như hôm nay. Mọi chuyện tốt đẹp cả. Có lã cô ta giữ im lặng vì một sự thay đổi gì đó – Hắn nghĩ thầm.
- Bắt đầu khởi hành chưa bác? – Hắn hỏi.
- Vài phút nữa – Leo trả lời – Chúng ta đợi cậu Dettweiler.
- Ai thế, thưa bác?
- Dettweiler. Bố cậu ta ở trong ban giám đốc.
Khoảng vài phút sau, một thanh niên tóc màu nâu, mặc áo ngoài màu xám tro từ phía nhà để máy bay thương mại tiến về phía họ. Anh ta có cái cằm dài, đôi lông mày rậm. Anh gật đầu chào Marion rồi đi đến bên Leo Kingship.
- Chào bác Kingship.
- Chào cậu Dettweiler – Hai người bắt tay nhau – Tôi giới thiệu với cậu đây là con rể tương lai của tôi, Bud Corliss và đây là Dettweiler.
- Chào anh.
- Chào anh – Dettweiler nói, bắt tay Bud một cách niềm nở – Tôi rất mong được gặng anh. Vâng, đúng thế. Tôi rất mong được gặp anh.
“Hắn đóng kịch” – Bud chửi thầm – “Có lẽ hắn muốn lấy lòng lão Kingship đây”.
- Xong chưa, thưa ông? – Một người trong máy bay hỏi vọng ra.
- Xong rồi – Leo trả lời.
Marion tiến lên phía trước.
- Marion, ba thực sự muốn con không đi – Leo nói.
Nhưng nàng vẫn tiếp tục bước qua mặt ông bố, đi thẳng một mạch, leo lên cầu thang có ba bậc, bước vào máy bay. Leo Kingship nhún vai, lắc đầu. Dettweiler theo sau Marion.
- Đi trước đi, Bud – Leo nói.
Bud thong thả trèo lên thang, bước vào bên trong. Máy bay sáu chỗ ngồi, bên trong thân máy bay sơn màu xanh dịu. Hắn ngồi dãy ngồi dãy ghế cuối cùng phía bên tay phải, sau cánh máy bay. Marion ngồi trước hắn. Leo ngồi hàng đầu, cách Dettweiler một ghế.
Khi động cơ máy bay rú lên, Bud buộc dây nịt an toàn. “Đồ chó, giá như đừng có cái khuy nịt bằng đồng thì hay hơn”. Hắn lắc đầu mỉm cười. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những người khách đang đứng chờ sau hàng rào chắn, và tự hỏi không biết họ có nhìn thấy hắn… không?
Máy bay bắt đầu chuyển mình về phía trước. Trên đường đi… “liệu lão Leo có đưa mình đến thăm lò nấu kim loại không, nếu lão ta vẫn còn nghi hoặc? Không bao giờ! Cái gì không bao giờ hả? Ừ, không bao giờ đâu! Hắn chồm người vỗ lên vai Marion, nhăn mặt nhìn nàng, cười. Nàng mỉm cười đáp lại, rồi lại quay nhìn về cửa sổ, trông nàng có vẻ đau thật. Leo và Dettweiler đang nói chuyện thì thầm với nhau.
- Bao lâu sẽ đến, hả bác Leo? – Bud vui vẻ hỏi lớn.
Ông quay lại trả lời.
- Ba tiếng đồng hồ, nếu thuận gió.
Ông quay lại tiếp tục chuyện trò với Dettweiler.
Dẫu sao hắn cũng chẳng thích chuyện trò với ai cả. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ chỗ hắn ngồi, nhìn mặt đất lướt qua.
Đến gần sân bay, máy bay vòng chậm lại. Động cơ rú mạnh, tăng tốc…
Hắn nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, những ngón tay mơn man khuy nịt bằng đồng. Mình đang trên đang trên đường đến nhà máy kim loại… Lò nấu kim loại! Ôi chiếc đũa thần! Nguồn gốc của sự giàu sang!
Tại sao mình lại sợ đi máy bay nhỉ? Lạy Chúa, thật khủng khiếp nếu mẹ mình đi theo!
Máy bay gầm lên, phóng vun vút về phía trước. Hắn là người đầu tiên nhận ra nhà máy nấu kim loại, một khoảnh nho nhỏ, cân xứng, đen sẫm trên nền tuyết trắng xóa, trông giống như một thanh sắt bắc ngang qua đường ray ở xa tít mù phía dưới kia. “Kìa, kìa”. Hắn nghe giọng Leo Kingship vang lên, hơi thở của hắn phà vào mặt kính cửa sổ khiến nó mờ đục, hắn lấy tay chùi sạch.
Cánh máy bay che khuất thanh sắt đó. Hắn chờ đợi, nuốt nước miếng, nghe hai lỗi tai lùng bùng, khó chịu. Máy bay đang giảm độ cao.
Nhà máy nấu kim loại lại hiện ra, lướt qua dưới cánh máy bay, có khoảng sáu hoặc bảy mái nhà nâu sậm thẳng tắp một hàng với những ống khói vươn cao lên bầu trời, những đường ray vòng vo bao quanh những căn nhà đó. Một chiếc tàu hàng đang chạy nhả những cột khói đen ngòm trong ánh mặt trời chói chang.
Hắn quay đầu nhìn lui, mắt dán chặt vào nhà máy nấu kim loại ở đằng sau đuôi máy bay. Những cánh đồng tuyết lấp loáng như chạy theo những ngôi nhà rải rác đây đó. Nhà máy kim loại khuất mất. Càng nhiều nhà cửa hơn, những con đường ngang dọc giữa những dãy nhà. Lại nhung nhúc nhà cửa, đường sá chằng chịt đan lại với nhau…
Máy bay nghiêng nghiêng đôi cánh, bay vòng lại. Mặt đất lờ mờ, rõ dần và đường băng hiện ra trước mắt. Máy bay nhạ xốc lên, khuy thắt lưng hích vào bụng hắn. tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hắn thở ra nhẹ nhõm.
Khi họ bước ra khỏi máy bay, một chiếc xe bóng nhoáng đã đợi bên dưới. Hắn ngồi bên cạnh Dettweiler. Chồm người về đằng trước, hắn đưa mắt qua vai bác tài nhìn quang cảnh. Con đường phố chính thẳng tắp dẫn đến một ngọn đồi trăng trắng tận chân trời. Từ nơi đó hắn có thể thấy những cột khói đen sì uốn khúc bay lên không, trông giống như những ngón tay mờ của một bàn tay thiên tài nào đó.
Con đường chính bây giờ lại là một xa lộ hai chiều băng qua giữa những cách đồng tuyết trắng, rồi trở thành một con đường trải nhựa ôm quanh lấy chân đồi, chạy ngoằn ngoèo lên đồi song song với những đường ray. Một con tàu đang trườn mình chầm chậm, một chiếc nữa, một chiếc nữa… nối đuôi nhau. Toa tàu nào cũng chở đầy hàng, phần lớn là kim loại.
Trước mặt họ là nhà máy nấu kim loại sừng sững vút lên. Lối cấu trúc của nó trông giống như một kim tự tháp. Xe ngừng trước một ngôi nhà thấp xây bằng gạch. Một người đàn ông tóc bạc, mặc áo quần sẫm màu đang đứng mỉm cười chào đón họ ở ngưỡng cửa.
Hắn không nhớ là hắn đang ăn, vì hắn chẳng còn bụng dạ đâu để ăn nữa. Hắn cứ mải mê đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn về những ngôi nhà đang vang ra tiếng máy chạy rì rầm hòa lẫn với những âm thanh chát chúa của hàng tấn kim loại đang được chuyển vào lò. Hắn mong bữa ăn mau chấm dứt. Hắn nhìn xuống đĩa. Gà nấu đậu. Hắn ăn vội vàng và thầm mong mọi người đều ăn như hắn.
Otto, người đàn ông tóc bạc, ăn mặc chỉnh tề lúa nãy, là giám đốc nhà máy. Sau khi Leo Kingship giới thiệu Otto với mọi người, Otto hướng dẫn họ vào gian phòng dùng để hội họp. Ông xin lỗi trước về những thiếu sót ở nhà máy, như là khăn bàn không được sạch sẽ, thức ăn nguội lạnh, rượu không ngon lắm… Otto vừa nói vừa cười:
- Làm sao so sánh được với New York.
- Anh Bud Corliss ơi! – Hắn nhìn lên, Dettweiler đang mỉm cười nhìn hắn, nói – Anh cẩn thận nhé. Tôi vừa ăn nhằm phải miếng xương đấy.
Bud liếc nhìn đĩa thức ăn của mình gần sạch nhẵn, rồi cười với Dettweiler.
- Tôi quá nôn nóng muốn đi xem lò nấu chảy – Hắn biện bạch.
- Chúng tôi thì không – Dettweiler nói, nụ cười vẫn giữ trên môi.
- Cậu ăn nhầm xương, hả cậu Dettweiler? – Otto lo lắng hỏi – Cái bà này thật… Tôi đã bảo rồi. Các vị khách làm sao cắt gà từng miếng được!
Sau bữa ăn, họ rời căn nhà gạch, và đi qua cái sân trải nhựa dẫn đến những căn nhà đặt lò nấu chảy. Hắn đi thong thả. Một số người không khoác áo ngoài, vội vã đi phía trước, nhưng hắn cứ đủng đỉnh theo sau. Hắn đưa mắt nhìn con tàu chở quặng vừa khuất sau bức tường bằng thép ở cánh trái những ngôi nhà. Phía bên phải, một chiếc tàu đang được cất hàng lên; những cầu trục chuển đồng vào các toa tàu, những tấm đồng vuông vắn như những tảng lửa, mỗi tấm nặng đến hàng tấn. Đúng là trái tim của đất nước! Hắn giương đôi mắt nhìn các khối nâu sẫm, khổng lồ càng lúc càng cao ngất lên bầu trời – Trái tim vĩ đại của nên công nghiệp Mỹ quốc hút lấy những dòng máu dơ bẩn, và phun ra những dòng máu tươi tốt! Mình đang đứng sát kề trái tim đó, mình sẽ chia sẻ những quyền lực với nó.
Những người kia đã biến mất trong ô cửa dưới chân tháp bằng thép khổng lồ. Giờ chỉ còn Otto đang đứng trong ô cửa mỉm cười, vẫy tay ra hiệu. Hắn rảo bước nhanh hơn, giống như một người tình đang đi đến nơi hò hẹn đã mong chờ từ lâu. Một thành công đáng được tưởng thưởng! Phải có một buổi ra mắt ầm ĩ mới được! Hắn miên man với những ý nghĩ. Phải phô trương để bù lại những khắc khỏai lâu nay!
Tiếng còi hụ lên the thé.
- Cám ơn. Muschas Gracia. (Cám ơn nhiều).
Hắn đi vào vùng bóng tối của ô cửa. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.
Tiếng còi lại hụ lên the thé, nghe như tiếng chim trong khu rừng già.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook