Cái Hôn Của Tử Thần
-
Chương 38
Khi viết thư cho mẹ hắn, hắn nói bóng gió về vấn đề tiền bạc của gia đình Kingship. Một hoặc hai lần, hắn cũng có nhắc qua về công ty Kingship Copper nhưng chỉ nói phớt qua vì hắn biết mẹ hắn không hề có một khái niệm rõ ràng về sự giàu sang, không sao hình dung ra nếp sống sang trọng, xa hoa của gia đình ông giám đốc một công ty đồ sộ như Leo Kingship. Có bao giờ mẹ hắn được sống một phút giây phú quý nào đâu. Do đó hắn náo nức, nôn nóng chờ đợi giây phút giới thiệu Marion và ông bố của nàng với mẹ hắn, và sẽ chỉ cho bà thấy mọi thứ trong gia đình ấy. Hắn hình dung ra đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của bà mẹ trước những bàn tiệc linh đình, những cây đèn chói lọi trong ánh sáng chan hòa của ngày cưới.
Nhưng cái đêm đó sao mà thất vọng đến thế!
Không phải thất vọng trước những phản ứng của bà mẹ như hắn đã dự đoán. Mẹ hắn đã sửng sốt, kinh ngạc đến nỗi không dám thở mạnh như thể bà đang nhìn thấ một phép màu gì đó vậy. Kìa cái anh chàng quản gia áo quần thẳng nếp, sạch sẽ. Kìa là những tấm thảm mượt mà trải trên sàn nhà, những giấy dán tường đâu phải là giấy mà toàn là vải vóc, lụa là, những quyển sách bọc da gáy mạ vàng, những chiếc đồng hồ vàng trên tường, những cái khay bằng bạc và rượu champagne nữa chứ. Ôi xinh quá, bà cứ thầm thì khẽ thốt lên, mái đầu bạc lắc lắc mỉm cười như thể không bao giờ bà dám mơ tưởng đến. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn, bà cảm thấy tự hào, tay nhẹ mân mê miếng vải bọc ghế nệm bà đang ngồi. Đâu phải hắn thất vọng vì bà mạ, người đang mê mẩn, hân hoan. Nhưng điều khiến cho buổi tối hôm đó trở nên nặng nề, chính là thái độ của hai cha con Leo Kingship. Hình như hai cha con mới tranh cãi chuyện gì. Marion không nói chuyện với ông bố, trừ những lúc không thể lẩn tránh được. Hắn tin là câu chuyện đụng đến hắn, bởi vì hắn để ý thấy Leo Kingship nói chuyện với hắn nhưng lại không nhìn hắn. Trong khi đó, Marion, nắm chặt tay hắn, mọt điều “Anh của em”, hai điều “Anh yêu ơi”, cử chỉ mà trước đây không bao giờ nàng biểu lộ khi có một người nào trước mặt. Hắn cảm thấy gai gai trong người như có viên sỏi trong giày.
Không khí bữa cơm tối tẻ ngắt. Leo Kingship và Marion ngồi ở hai đầu bàn, mẹ hắn và hắn ngồi hai bên bàn. Câu chuyện nhạt nhẽo. Hai cha con không hề trao đổi một lời nào với nhau. Hai mẹ con hắn cũng ngồi im thin thít. Có một cái gì ngăn cách giữa những người trong nhà và những “người chưa phải là người nhà”. Marion gọi hắn là “anh yêu” và kể cho mẹ hắn nghe về căn nhà ở Sutton Terrace. Mẹ hắn nói với Leo Kingship về “lũ trẻ”; Leo thì bảo hắn đưa dùm bánh mì mà chẳng thèm nhìn hắn lấy một giây.
Còn hắn thì ngồi câm miệng. Hắn cầm thìa, cầm nĩa lên một cách chậm rãi cốt để mạ hắn nhìn thấy và làm theo. Điều đó chỉ có hai mẹ con hắn ngấm ngầm hiểu với nhau; thỉnh thoảng trao nhau nụ cười thầm kín khi hai cha con Kingship ngoảnh mặt nhìn đâu đó.
Cuối bữa ăn, mặc dù trên bàn có một hộp diêm bằng bạc nhưng hắn vẫn cứ đốt thuốc cho Marion bằng hộp diêm riêng của hắn, sau đó làm như vô tình hắn lật mặt hộp diêm có khắc dòng chữ Bud Corliss trên một miếng giấy bạc lên bàn cho bà mẹ nhìn thấy.
Tuy nhiên vẫn có một hòn sỏi nào đó trong chiếc giày của hắn.
Bởi vì là đêm trước Giáng sinh nên họ phải đi nhà thờ. Làm lễ xong, hắn có ý định đưa bà mẹ trở lại khách sạn bà đang ở, còn Marion sẽ theo ông bố trở về nhà. Nhưng Marion, trước vẻ bối rối của hắn, xun xoe, tíu tít trông thật lạ lùng và cương quyết theo hai mẹ con hắn về khách sạn; do đó Leo Kingship phải lủi thủi về một mình, trong lúc Bud đưa mẹ hắn và Marion lên xe tắc xi. Hắn ngồi giữa bà mẹ và Marion; đọc tên những nơi xe chạy ngang qua cho mẹ hắn nghe. Theo chỉ dẫn của hắn, người tài xế cho xe chạy quanh thàn phố để bà Corliss ngắm thành phố ban đêm vì bà chưa từng lên New York lần nào.
Hắn để bà mẹ đứng ở hành lang khách sạn, phía ngoài thang máy.
- Mẹ mệt không? – Hắn hỏi. Khi bà mẹ nói là bà cảm thấy mệt mỏi lắm thì hắn lộ vẻ thất vọng – Mẹ khoan đi ngủ, con sẽ đến thăm mẹ – Hắn nói nhỏ nhẹ. Hai mẹ con chào tạm biệt, bà hôn trán hắn, cầm tay như luyến tiếc. Bà Corliss cũng hôn má Marion một cách âu yếm.
Trên đường về nhà, Marion ngồi im lặng.
- Có chuyện gì vậy em?
- Có gì đâu? – Nàng nói, mỉm cười gượng gạo – Sao anh hỏi thế?
Hắn nhún vai.
Hắn định đưa nàng đến tận cổng rồi ra về, nhưng lo âu ngay ngáy ấy vẫn đeo đẳng đến bây giờ, nên hắn theo nàng vào nhà luôn. Leo Kingship đã đi nghỉ. Hắn và nàng vào phòng khách. Hắn châm thuốc hút, trong khi Marion mở radio. Cả hai ngồi xuống ghế trường kỷ.
Marion nói với hắn là nàng rất mến mẹ hắn. Hắn nói rằng lấy làm mừng vô cùng và nói là mẹ hắn cũng mến nàng. Họ nói về tương lai, hắn thấy giọng nói của nàng thiếu nhiệt tình, như có điều gì khiến nàng ấm ức. Hắn duỗi người ra ghế, mắt mở he hé, một tay choàng qua vai Marion, chăm chú lắng nghe (trước đây hắn chưa bao giờ chú tâm nghe cái gì cả), cân nhắc, lượng tính từng chỗ ngắt quãng của nàng, từng chỗ nàng lên hay xuống giọng, run sợ cái giây phút ấy sẽ bùng nổ ra. Có thể chẳng có gì quan trọng. Nhất định chẳng có gì quan trọng đâu! Hẳn là hắn đã xem nhẹ nàng về một việc gì đấy, hoặc là hắn đã thất hứa với nàng điều gì đó, chỉ thế thôi. Có khả năng có chuyện gì khác không? Hắn ngừng lại trước mỗi một câu trả lời, hắn cân nhắc từng ý, từng lời rồi mới nói, suy nghĩ câu trả lời sẽ có hậu quả như thế nào, chẳng khác gì một tay chơi cờ khẽ đụng đến quân cờ trước khi di động.
Marion xoay câu chuyện về con cái.
- Chỉ hai đứa thôi – Nàng nói.
Bàn tay trái hắn đặt trên đầu gối, vuốt vuốt nếp quần. Hắn cười.
- Hoặc là ba, hoặc là bốn cũng được – Hắn nói.
- Hai thôi – Nàng dứt khoát – Sau đó một đứa theo học đại học Columbia, một đứa ở Caldwell.
“Caldwell, à chuyện gì về Caldwell đây” – Hắn nghĩ thầm – “Có phải chuyện Ellen không”?
- Có thể cả hai đều theo học ở Michigan hoặc một trường nào đó – Hắn nói.
- Hoặc chúng ta chỉ có một đứa – Marion nói – Nó học ở đại học Columbia, sau đó chuyển về Caldwell, hoặc ngược lại.
Nàng chồm người về đàng trước, miệng mỉm cười, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Hắn để ý thấy nàng dụi tắt điếu thuốc một cách cẩn thận hơn mọi khi. “Chuyển về Caldwell, chuyển về Caldwell…”. Hắn im lặng, chờ đợi.
- Không – Marion lại nói – Em không muốn con chuyển đi như thế – Hắn theo dõi từng câu nói mà những rảnh rỗi trước đây nàng chưa thổ lộ – Vì chuyển trường con mình sẽ mất hết số tiền đã đóng toàn năm. Chuyển trường gặp nhiều phiền phức lắm.
Cả hai ngồi bên nhau, im lặng.
- Không – Hắn bất chợt nói.
- Không cái gì hả anh? – Nàng trố mắt hỏi.
- Anh đâu mất tiền học đã đóng cho trường – Hắn nói.
- Nhưng anh không chuyển trường chứ? – Nàng ngạc nhiên.
- Có chứ, sao lại không. Anh đã nói với em.
- Anh nói hồi nào?
- Có, cưng à! Dứt khoát là anh có nói. Anh học ở Stoddard rồi mới chuyển về Caldwell.
- Dorothy học ở đó, anh có biết không?
- Bết. Ellen nói cho anh nghe.
- Thế sao anh không nói với em, hay là anh có quen với Dorothy?
- Có quen đâu. Ellen chỉ đưa ảnh cho anh xem. Anh nhớ mang máng đã gặp Dorothy ở đâu đấy. Anh đã nói với em ngay hôm đầu tiên gặp em ở viện bảo tàng.
- Không, anh chẳng hề nói cho em nghe. Em can đoan với anh thế.
- Thôi được, anh theo học ở đại học Stoddard hai năm. Anh muốn rằng anh không…
Không để hắn nói hết câu, Marion ôm hôn hắn một cách cuồng nhiệt như thể cho hắn thấy là nàng không nghi ngờ gì hắn.
Vài phút sau, hắn nhìn đồng hồ tay.
- Anh phải về – Hắn nói – Tuần này anh ngủ càng nhiều càng tốt, bởi vì suốt tuần lễ sắp tới anh chẳng có thì giờ ngủ nghê gì được đâu – Hắn cười một cách ý nhị.
Hắn nghĩ – Leo Kingship hình như đã nghe phonh phanh chuyện mình học ở Stoddard. Chẳng có gì đáng phải lo lắng cả, chẳng có gì nguy hiểm đáng sợ cả. Tuy nhiên có thể gặp rắc rối chứ chẳng phải đùa đâu vì lão Kingship sẽ hủy bỏ đám cưới mất. Chúa ơi! Không có gì nguy hiểm cả, ngay cả đối với cảnh sát mình cũng không có gì phải lo sợ. Không có điều luật nào ngăn cấm mình theo tán tỉnh con gái nhà giàu. Đúng vậy không? Nhưng tại sao mãi đến hôm nay lão Kingship mới biết việc này? Nếu lão đã cho người điều tra mình thì tại sao lão không cho điều tra sớm hơn? Tại sao lại là ngày hôm nay?… À, có lẽ vì lời báo tin trên tờ báo TIMES. Đúng rồi! Ai đó đọc thấy tin và hẳn là người đó cùng học với mình ở Stoddard. Có thể là con của một trong những người bạn của Leo Kingship – “Thằng con trai của tôi và thằng rể tương lai nhà anh cùng học ở đại học Stoddard”. Thế là lão Leo mới liên kiết hai sự việc lại với nhau. Dorothy-Ellen-Marion và tên đào mỏ. Và sau đó liền nói cho Marion biết, rồi hai cha con nhà lão mới cãi vã nhau.
Chó thật, nếu ngay từ đầu mình kể toạc chuyện này thì hay biết bao. Nhưng biết đâu đó lại là một việc nguy hiểm, ngu xuẩn, bỗng nhiên tự mình tố cáo “Thưa ông con ở bụi này”. Ai chứ lão Leo sẽ nghi ngờ tức khắc và bắt buộc Marion phải nghe lời lão. Nhưng vấn đề là tại sao đến bây giờ lão mới nghi ngờ? Mình nghĩ hai cha con nhà lão mới manh nha ý nghi ngờ thôi vì nếu không thì Marion chẳng biểu lộ sự vui mừng đến thế khi mình nói không quen biết Dorothy. Cũng có thể vì lão giấu không cho Marion biết những tin tức kia? Không, lão ta sẽ cố gắng thuết phục nàng, sẽ đưa ra tất cả những dữ kiện lão có trong tay ngay. Như vậy lão Kingship chưa nắm giữ điều gì chắc chắn cả. Lão ta có khả năng biết sự thật không? Bằng cách nào lão biết được? Mấy thằng sinh viên trường đại học Stoddard, nay là năm thứ tư cả, có nhớ ai thường đi chơi với Dorothy không? Cũng có thể lắm! Nhưng thời gian này là mùa Giáng sinh – mùa nghỉ học. Bọn chúng đã tản đi rải rác khắp nơi hết rồi. Chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày đám cưới. Lão Leo sẽ không sao khuyên Marion hoãn ngày cưới được nữa.
Việc duy nhất mình có thể làm lúc này là hãy ngồi yên, khoanh tay chờ đợi thôi. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu… thứ bảy, a-lê-hấp, mọi việc đã đâu vào đó…
Cứ cho là tình trạng xấu nhất sẽ xảy ra thì lão Leo chỉ có thể kết tội mình là thằng theo đuổi đồng tiền là cùng. Lão không sao chứng minh cái chết của Dorothy là một vụ mưu sát được. Lão cũng không thể vét cạn sông Mississipi để moi lấy khẩu súng nằm sâu dưới đáy bùn lên. Nếu tình trạng tốt nhất xảy ra thì đám cưới vẫn tiến hành suôn sẻ theo dự định. Sau đấy lão Kingship còn có thể làm gì được nữa chứ, dù mấy thằng sinh viên kia có chính thức tố giác là mình và Dorothy bồ bịch với nhau. Sẽ ly dị chăng? Sẽ hủy bỏ hôn thú? Cách nào cũng thế thôi cho dù Marion bị thúc giục, khuyến khích chọn lựa một trong hai giải pháp ấy chăng nữa. Marion cũng chẳng làm gì được. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Có lẽ lão ta phải ném ra một số tiền để mua chuộc mình…
Đấy, đấy, lại ý tưởng này nữa… Lão phải quăng ra bao nhiêu tiền để rứt đứa con gái rượu của mình ra khỏi nanh vuốt của tên đại đào mỏ khốn kiếp? Chắc chắn là một số tiền lớn kinh khủng. Nhưng không thể nhiều bằng một ngày kia mình sẽ có khi làm con rể lão.
Được ăn cả, ngã về không?
Khi trở lại căn nhà thuê, hắn gọi điện thoại cho mẹ.
- Con mong là đã không đánh thức mẹ dậy. Con từ nhà Marion về.
- Mọi việc thật tốt đẹp, con ạ. Con bé dễ thương lắm. Rất dịu hiền… Mẹ mừng cho con.
- Con xin cám ơn mẹ.
- Còn ông Kingship quả là một người đáng mến. Con có để ý đến đôi bàn tay của ông ấy không?
- Bàn tay thế nào, mẹ?
- Sạch sẽ quá đi mất – Hắn bật cười lớn – Bud con – Giọng bà thấp hẳn xuống – Họ giàu lắm, giàu lắm con ạ.
- Con cũng nghĩ thế.
Hắn nói cho bè mẹ nghe về ngôi nhà ở Sutton Terrace.
- Mẹ đợi mà xem – Hắn nói cho mẹ biết về lò nấu chảy kim loại – Thứ năm ông ta sẽ đưa con đến đấy. Ông muốn con làm quen dần tất cả những cơ sở.
Cuối cùng bà mẹ nói:
- Này Bud, vì sao con lại nảy ra ý định kia?
- Yù định gì hả mẹ?
- Việc con không trở lại trường học nữa.
- Aø, chuyện đó… con thấy chẳng được ích lợi gì.
- Sao…? – Bà tỏ vẻ thất vọng.
- Mẹ có biết thứ kem cạo mặt không? Mẹ bấm nút ở đầu thì kem chảy ra khỏi hộp, trông giống như kem được đánh cho nổi váng lên vậy?
- Cái gì?
- Thôi, mẹ à. Những chuyện đó chỉ khiến con mệt thêm.
Người mẹ thở dài ảo não, chán ngán:
- Thật xấu hổ… Con không nói cho ai nghe ý định đó cả, phải không con?
- Không. Họ chỉ chờ cơ hội quật ngã con thôi, mẹ à.
Người mẹ nói, giọng ngao ngán, buồn rầu:
- Những việc như vậy, nghĩ thật hổ thẹn quá.
Nói chuyện với bà mẹ xong, hắn về phòng, nằm duỗi người trên giường, cảm thấy khỏe khoắn. Mặc xác lão Kingship và những nghi ngờ của lão. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
Lạy Chúa! Bây giờ còn một việc duy nhất mình phải thực hiện – đưa cho mẹ một số tiền.
Nhưng cái đêm đó sao mà thất vọng đến thế!
Không phải thất vọng trước những phản ứng của bà mẹ như hắn đã dự đoán. Mẹ hắn đã sửng sốt, kinh ngạc đến nỗi không dám thở mạnh như thể bà đang nhìn thấ một phép màu gì đó vậy. Kìa cái anh chàng quản gia áo quần thẳng nếp, sạch sẽ. Kìa là những tấm thảm mượt mà trải trên sàn nhà, những giấy dán tường đâu phải là giấy mà toàn là vải vóc, lụa là, những quyển sách bọc da gáy mạ vàng, những chiếc đồng hồ vàng trên tường, những cái khay bằng bạc và rượu champagne nữa chứ. Ôi xinh quá, bà cứ thầm thì khẽ thốt lên, mái đầu bạc lắc lắc mỉm cười như thể không bao giờ bà dám mơ tưởng đến. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn, bà cảm thấy tự hào, tay nhẹ mân mê miếng vải bọc ghế nệm bà đang ngồi. Đâu phải hắn thất vọng vì bà mạ, người đang mê mẩn, hân hoan. Nhưng điều khiến cho buổi tối hôm đó trở nên nặng nề, chính là thái độ của hai cha con Leo Kingship. Hình như hai cha con mới tranh cãi chuyện gì. Marion không nói chuyện với ông bố, trừ những lúc không thể lẩn tránh được. Hắn tin là câu chuyện đụng đến hắn, bởi vì hắn để ý thấy Leo Kingship nói chuyện với hắn nhưng lại không nhìn hắn. Trong khi đó, Marion, nắm chặt tay hắn, mọt điều “Anh của em”, hai điều “Anh yêu ơi”, cử chỉ mà trước đây không bao giờ nàng biểu lộ khi có một người nào trước mặt. Hắn cảm thấy gai gai trong người như có viên sỏi trong giày.
Không khí bữa cơm tối tẻ ngắt. Leo Kingship và Marion ngồi ở hai đầu bàn, mẹ hắn và hắn ngồi hai bên bàn. Câu chuyện nhạt nhẽo. Hai cha con không hề trao đổi một lời nào với nhau. Hai mẹ con hắn cũng ngồi im thin thít. Có một cái gì ngăn cách giữa những người trong nhà và những “người chưa phải là người nhà”. Marion gọi hắn là “anh yêu” và kể cho mẹ hắn nghe về căn nhà ở Sutton Terrace. Mẹ hắn nói với Leo Kingship về “lũ trẻ”; Leo thì bảo hắn đưa dùm bánh mì mà chẳng thèm nhìn hắn lấy một giây.
Còn hắn thì ngồi câm miệng. Hắn cầm thìa, cầm nĩa lên một cách chậm rãi cốt để mạ hắn nhìn thấy và làm theo. Điều đó chỉ có hai mẹ con hắn ngấm ngầm hiểu với nhau; thỉnh thoảng trao nhau nụ cười thầm kín khi hai cha con Kingship ngoảnh mặt nhìn đâu đó.
Cuối bữa ăn, mặc dù trên bàn có một hộp diêm bằng bạc nhưng hắn vẫn cứ đốt thuốc cho Marion bằng hộp diêm riêng của hắn, sau đó làm như vô tình hắn lật mặt hộp diêm có khắc dòng chữ Bud Corliss trên một miếng giấy bạc lên bàn cho bà mẹ nhìn thấy.
Tuy nhiên vẫn có một hòn sỏi nào đó trong chiếc giày của hắn.
Bởi vì là đêm trước Giáng sinh nên họ phải đi nhà thờ. Làm lễ xong, hắn có ý định đưa bà mẹ trở lại khách sạn bà đang ở, còn Marion sẽ theo ông bố trở về nhà. Nhưng Marion, trước vẻ bối rối của hắn, xun xoe, tíu tít trông thật lạ lùng và cương quyết theo hai mẹ con hắn về khách sạn; do đó Leo Kingship phải lủi thủi về một mình, trong lúc Bud đưa mẹ hắn và Marion lên xe tắc xi. Hắn ngồi giữa bà mẹ và Marion; đọc tên những nơi xe chạy ngang qua cho mẹ hắn nghe. Theo chỉ dẫn của hắn, người tài xế cho xe chạy quanh thàn phố để bà Corliss ngắm thành phố ban đêm vì bà chưa từng lên New York lần nào.
Hắn để bà mẹ đứng ở hành lang khách sạn, phía ngoài thang máy.
- Mẹ mệt không? – Hắn hỏi. Khi bà mẹ nói là bà cảm thấy mệt mỏi lắm thì hắn lộ vẻ thất vọng – Mẹ khoan đi ngủ, con sẽ đến thăm mẹ – Hắn nói nhỏ nhẹ. Hai mẹ con chào tạm biệt, bà hôn trán hắn, cầm tay như luyến tiếc. Bà Corliss cũng hôn má Marion một cách âu yếm.
Trên đường về nhà, Marion ngồi im lặng.
- Có chuyện gì vậy em?
- Có gì đâu? – Nàng nói, mỉm cười gượng gạo – Sao anh hỏi thế?
Hắn nhún vai.
Hắn định đưa nàng đến tận cổng rồi ra về, nhưng lo âu ngay ngáy ấy vẫn đeo đẳng đến bây giờ, nên hắn theo nàng vào nhà luôn. Leo Kingship đã đi nghỉ. Hắn và nàng vào phòng khách. Hắn châm thuốc hút, trong khi Marion mở radio. Cả hai ngồi xuống ghế trường kỷ.
Marion nói với hắn là nàng rất mến mẹ hắn. Hắn nói rằng lấy làm mừng vô cùng và nói là mẹ hắn cũng mến nàng. Họ nói về tương lai, hắn thấy giọng nói của nàng thiếu nhiệt tình, như có điều gì khiến nàng ấm ức. Hắn duỗi người ra ghế, mắt mở he hé, một tay choàng qua vai Marion, chăm chú lắng nghe (trước đây hắn chưa bao giờ chú tâm nghe cái gì cả), cân nhắc, lượng tính từng chỗ ngắt quãng của nàng, từng chỗ nàng lên hay xuống giọng, run sợ cái giây phút ấy sẽ bùng nổ ra. Có thể chẳng có gì quan trọng. Nhất định chẳng có gì quan trọng đâu! Hẳn là hắn đã xem nhẹ nàng về một việc gì đấy, hoặc là hắn đã thất hứa với nàng điều gì đó, chỉ thế thôi. Có khả năng có chuyện gì khác không? Hắn ngừng lại trước mỗi một câu trả lời, hắn cân nhắc từng ý, từng lời rồi mới nói, suy nghĩ câu trả lời sẽ có hậu quả như thế nào, chẳng khác gì một tay chơi cờ khẽ đụng đến quân cờ trước khi di động.
Marion xoay câu chuyện về con cái.
- Chỉ hai đứa thôi – Nàng nói.
Bàn tay trái hắn đặt trên đầu gối, vuốt vuốt nếp quần. Hắn cười.
- Hoặc là ba, hoặc là bốn cũng được – Hắn nói.
- Hai thôi – Nàng dứt khoát – Sau đó một đứa theo học đại học Columbia, một đứa ở Caldwell.
“Caldwell, à chuyện gì về Caldwell đây” – Hắn nghĩ thầm – “Có phải chuyện Ellen không”?
- Có thể cả hai đều theo học ở Michigan hoặc một trường nào đó – Hắn nói.
- Hoặc chúng ta chỉ có một đứa – Marion nói – Nó học ở đại học Columbia, sau đó chuyển về Caldwell, hoặc ngược lại.
Nàng chồm người về đàng trước, miệng mỉm cười, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Hắn để ý thấy nàng dụi tắt điếu thuốc một cách cẩn thận hơn mọi khi. “Chuyển về Caldwell, chuyển về Caldwell…”. Hắn im lặng, chờ đợi.
- Không – Marion lại nói – Em không muốn con chuyển đi như thế – Hắn theo dõi từng câu nói mà những rảnh rỗi trước đây nàng chưa thổ lộ – Vì chuyển trường con mình sẽ mất hết số tiền đã đóng toàn năm. Chuyển trường gặp nhiều phiền phức lắm.
Cả hai ngồi bên nhau, im lặng.
- Không – Hắn bất chợt nói.
- Không cái gì hả anh? – Nàng trố mắt hỏi.
- Anh đâu mất tiền học đã đóng cho trường – Hắn nói.
- Nhưng anh không chuyển trường chứ? – Nàng ngạc nhiên.
- Có chứ, sao lại không. Anh đã nói với em.
- Anh nói hồi nào?
- Có, cưng à! Dứt khoát là anh có nói. Anh học ở Stoddard rồi mới chuyển về Caldwell.
- Dorothy học ở đó, anh có biết không?
- Bết. Ellen nói cho anh nghe.
- Thế sao anh không nói với em, hay là anh có quen với Dorothy?
- Có quen đâu. Ellen chỉ đưa ảnh cho anh xem. Anh nhớ mang máng đã gặp Dorothy ở đâu đấy. Anh đã nói với em ngay hôm đầu tiên gặp em ở viện bảo tàng.
- Không, anh chẳng hề nói cho em nghe. Em can đoan với anh thế.
- Thôi được, anh theo học ở đại học Stoddard hai năm. Anh muốn rằng anh không…
Không để hắn nói hết câu, Marion ôm hôn hắn một cách cuồng nhiệt như thể cho hắn thấy là nàng không nghi ngờ gì hắn.
Vài phút sau, hắn nhìn đồng hồ tay.
- Anh phải về – Hắn nói – Tuần này anh ngủ càng nhiều càng tốt, bởi vì suốt tuần lễ sắp tới anh chẳng có thì giờ ngủ nghê gì được đâu – Hắn cười một cách ý nhị.
Hắn nghĩ – Leo Kingship hình như đã nghe phonh phanh chuyện mình học ở Stoddard. Chẳng có gì đáng phải lo lắng cả, chẳng có gì nguy hiểm đáng sợ cả. Tuy nhiên có thể gặp rắc rối chứ chẳng phải đùa đâu vì lão Kingship sẽ hủy bỏ đám cưới mất. Chúa ơi! Không có gì nguy hiểm cả, ngay cả đối với cảnh sát mình cũng không có gì phải lo sợ. Không có điều luật nào ngăn cấm mình theo tán tỉnh con gái nhà giàu. Đúng vậy không? Nhưng tại sao mãi đến hôm nay lão Kingship mới biết việc này? Nếu lão đã cho người điều tra mình thì tại sao lão không cho điều tra sớm hơn? Tại sao lại là ngày hôm nay?… À, có lẽ vì lời báo tin trên tờ báo TIMES. Đúng rồi! Ai đó đọc thấy tin và hẳn là người đó cùng học với mình ở Stoddard. Có thể là con của một trong những người bạn của Leo Kingship – “Thằng con trai của tôi và thằng rể tương lai nhà anh cùng học ở đại học Stoddard”. Thế là lão Leo mới liên kiết hai sự việc lại với nhau. Dorothy-Ellen-Marion và tên đào mỏ. Và sau đó liền nói cho Marion biết, rồi hai cha con nhà lão mới cãi vã nhau.
Chó thật, nếu ngay từ đầu mình kể toạc chuyện này thì hay biết bao. Nhưng biết đâu đó lại là một việc nguy hiểm, ngu xuẩn, bỗng nhiên tự mình tố cáo “Thưa ông con ở bụi này”. Ai chứ lão Leo sẽ nghi ngờ tức khắc và bắt buộc Marion phải nghe lời lão. Nhưng vấn đề là tại sao đến bây giờ lão mới nghi ngờ? Mình nghĩ hai cha con nhà lão mới manh nha ý nghi ngờ thôi vì nếu không thì Marion chẳng biểu lộ sự vui mừng đến thế khi mình nói không quen biết Dorothy. Cũng có thể vì lão giấu không cho Marion biết những tin tức kia? Không, lão ta sẽ cố gắng thuết phục nàng, sẽ đưa ra tất cả những dữ kiện lão có trong tay ngay. Như vậy lão Kingship chưa nắm giữ điều gì chắc chắn cả. Lão ta có khả năng biết sự thật không? Bằng cách nào lão biết được? Mấy thằng sinh viên trường đại học Stoddard, nay là năm thứ tư cả, có nhớ ai thường đi chơi với Dorothy không? Cũng có thể lắm! Nhưng thời gian này là mùa Giáng sinh – mùa nghỉ học. Bọn chúng đã tản đi rải rác khắp nơi hết rồi. Chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày đám cưới. Lão Leo sẽ không sao khuyên Marion hoãn ngày cưới được nữa.
Việc duy nhất mình có thể làm lúc này là hãy ngồi yên, khoanh tay chờ đợi thôi. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu… thứ bảy, a-lê-hấp, mọi việc đã đâu vào đó…
Cứ cho là tình trạng xấu nhất sẽ xảy ra thì lão Leo chỉ có thể kết tội mình là thằng theo đuổi đồng tiền là cùng. Lão không sao chứng minh cái chết của Dorothy là một vụ mưu sát được. Lão cũng không thể vét cạn sông Mississipi để moi lấy khẩu súng nằm sâu dưới đáy bùn lên. Nếu tình trạng tốt nhất xảy ra thì đám cưới vẫn tiến hành suôn sẻ theo dự định. Sau đấy lão Kingship còn có thể làm gì được nữa chứ, dù mấy thằng sinh viên kia có chính thức tố giác là mình và Dorothy bồ bịch với nhau. Sẽ ly dị chăng? Sẽ hủy bỏ hôn thú? Cách nào cũng thế thôi cho dù Marion bị thúc giục, khuyến khích chọn lựa một trong hai giải pháp ấy chăng nữa. Marion cũng chẳng làm gì được. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Có lẽ lão ta phải ném ra một số tiền để mua chuộc mình…
Đấy, đấy, lại ý tưởng này nữa… Lão phải quăng ra bao nhiêu tiền để rứt đứa con gái rượu của mình ra khỏi nanh vuốt của tên đại đào mỏ khốn kiếp? Chắc chắn là một số tiền lớn kinh khủng. Nhưng không thể nhiều bằng một ngày kia mình sẽ có khi làm con rể lão.
Được ăn cả, ngã về không?
Khi trở lại căn nhà thuê, hắn gọi điện thoại cho mẹ.
- Con mong là đã không đánh thức mẹ dậy. Con từ nhà Marion về.
- Mọi việc thật tốt đẹp, con ạ. Con bé dễ thương lắm. Rất dịu hiền… Mẹ mừng cho con.
- Con xin cám ơn mẹ.
- Còn ông Kingship quả là một người đáng mến. Con có để ý đến đôi bàn tay của ông ấy không?
- Bàn tay thế nào, mẹ?
- Sạch sẽ quá đi mất – Hắn bật cười lớn – Bud con – Giọng bà thấp hẳn xuống – Họ giàu lắm, giàu lắm con ạ.
- Con cũng nghĩ thế.
Hắn nói cho bè mẹ nghe về ngôi nhà ở Sutton Terrace.
- Mẹ đợi mà xem – Hắn nói cho mẹ biết về lò nấu chảy kim loại – Thứ năm ông ta sẽ đưa con đến đấy. Ông muốn con làm quen dần tất cả những cơ sở.
Cuối cùng bà mẹ nói:
- Này Bud, vì sao con lại nảy ra ý định kia?
- Yù định gì hả mẹ?
- Việc con không trở lại trường học nữa.
- Aø, chuyện đó… con thấy chẳng được ích lợi gì.
- Sao…? – Bà tỏ vẻ thất vọng.
- Mẹ có biết thứ kem cạo mặt không? Mẹ bấm nút ở đầu thì kem chảy ra khỏi hộp, trông giống như kem được đánh cho nổi váng lên vậy?
- Cái gì?
- Thôi, mẹ à. Những chuyện đó chỉ khiến con mệt thêm.
Người mẹ thở dài ảo não, chán ngán:
- Thật xấu hổ… Con không nói cho ai nghe ý định đó cả, phải không con?
- Không. Họ chỉ chờ cơ hội quật ngã con thôi, mẹ à.
Người mẹ nói, giọng ngao ngán, buồn rầu:
- Những việc như vậy, nghĩ thật hổ thẹn quá.
Nói chuyện với bà mẹ xong, hắn về phòng, nằm duỗi người trên giường, cảm thấy khỏe khoắn. Mặc xác lão Kingship và những nghi ngờ của lão. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
Lạy Chúa! Bây giờ còn một việc duy nhất mình phải thực hiện – đưa cho mẹ một số tiền.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook