Café Và Em!
-
Chương 7
Phong Lục Hàn và Đường An Nhiên đã chính thức hẹn hò được ba tháng. Hai con người từ xa lạ dần trở nên gần gũi. Họ yêu thương chăm sóc nhau. Như những cặp đôi khác họ tìm hiểu nhau, biết được thói quen, sở thích, sở ghét,... của nhau. Những tưởng họ sẽ cứ yêu nhau êm đẹp như vậy nhưng tình yêu có bao giờ mãi một màu hồng nhất là khi người thứ ba xuất hiện.
Hôm nay, thay vì đến công ty ngồi ngắm nam thần nhà mình, Đường An Nhiên đến thư viện đọc sách. Nói cô là con mọt sách không hề sai. Cô đọc rất nhiều thể loại sách nhưng thích nhất vẫn là truyện viễn tưởng và trinh thám. Shelock Holmes và Harry Potter là hai bộ truyện cô thích nhất. Hôm nay, cô muốn tìm muốn cuốn sách trinh thám pha chút tình tiết kinh dị. Lướt qua một loạt đầu sách trên kệ, cô dừng lại ở cuốn truyện ngắn "Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde" – đây là muốn cuốn truyện nổi tiếng của nhà văn Robert Louis Stevenson đồng tác giả của cuốn "Đảo giấu vàng" nổi tiếng. Câu chuyện lấy chủ đề về đa nhân cách: ẩn sâu bên trong một vị bác sĩ đức hạnh, được rất nhiều người tôn trọng lại là một con người đàn ông kì dị, ghê gớm,gϊếŧ người không ghê tay.
- Thì ra là anh, cảm ơn vì đã lấy giúp tôi cuốn sách.
- Không có gì! Trùng hợp tôi đi ngang qua kệ sách này thấy em có vẻ đáng thương nên lấy dùm thôi.
- Cũng như em, muốn tìm một cuốn sách để đọc.
- Ừm... Tôi hỏi câu ngu ngốc rồi. - Cô vỗ nhẹ vào đầu mình cười xòa với Minh Học Vũ.
- Em cũng chọn xong sách rồi, chúng ta qua bàn kia ngồi được không?
- Được.
Hai người đi ngang qua loạt kệ sách cao và một dãy bàn gỗ lớn. Dừng lại ở một bàn trống gần cửa sổ, Minh Học Vũ cất tiếng hỏi:
- Em có thích ngồi cạnh cửa sổ không?
- Có, rất thích. – Cô cười rất vui vẻ.
- Vậy được ngồi xuống thôi.
Hai người ngồi xuống ghế mặt đối mặt. Hai người không nói gì nhiều chỉ cầm cuốn sách của mình lên đọc. Đường An Nhiên chăm chú đọc truyện. Cô dường như đã bị cuốn hút vào những tình tiết kì bí trong câu truyện mà không để ý rằng người ngồi đối diện cô kì thực không hề đọc sách mà chỉ mải ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt mình. Khi kết thúc cuốn truyện đã là hai tiếng sau. Cô gấp quyển sách lại, nở nụ cười thỏa mãn khi đọc xong cái kết là lá thư của nhân vật bác sĩ Jekyll đã giải mã toàn bộ những điều kì bí của câu chuyện.
- Rất hay. Tôi nghĩ anh nên đọc nó. – Cô lấy tay đẩy cuốn sách về phía anh.
- Nhưng tôi thích được nghe kể chuyện hơn. Nếu không bận em có thể đi uống café và kể cho tôi nghe được không?
- Anh là đang muốn mời tôi uống café sao?
- Đúng thế.
- Được thôi. Anh chọn chỗ đi!
- Vậy quán Sicilinne gần đây được không?
- Ừm... được..
Hai người đem sách trả lại cho thư viện rồi cùng nhau đi bộ đến quán café Sicilinne. Vào đến quán, Trần Gia Hi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn thân lại đi vào quán như một vị khách, đã vậy còn mang theo một anh chàng rất tuấn tú, thư sinh. Cô đem menu ra bàn của Đường An Nhiên đang ngồi và phục vụ như một vị khách bình thường. Nhưng khi về đến quầy pha chế, Trần Gia Hi rút điện thoại nhắn cho người bạn thân của mình.
"Cô nương của tôi dạo này thích đóng ai khách hàng nhỉ?"
Có tin nhắn ngay tức thì báo lại.
« Đâu có là anh ta chọn chỗ »
«Cậu dám lén Phong Lục Hàn đi thả thính trai nhé ! »
«Không có nha ! Người quen là người quen thôi»
«Tối về nhớ báo cáo thông tin trai đẹp»
«Mình mách chồng cậu»
«Nguy hiểm»
Minh Học Vũ chọn lấy hai chiếc bánh ngọt rồi quay về bàn thấy Đường An Nhiên đang nhắn tin trên mặt anh hiện chút thất vọng.
- Là Lục Hàn nhắn cho em !
- Không, một người bạn thôi !
- Hóa ra vậy. – Trên mặt Minh Học Vũ thoáng hiện nét cười vui vẻ.
- Nhưng cũng lâu rồi tôi không thấy anh ở công ty.
- Tôi bị Lục Hàn đuổi việc.
- Đuổi việc ? Sao lại đuổi việc ?
- Em thật dễ tin người – Anh cười híp mắt – Tôi là đi công tác nước ngoài bàn chuyện làm ăn.
- Vậy mà tôi cứ tưởng... - Cô cười ngượng khi nhận ra bản thân vừa bị trêu chọc.
Lúc này, nhân viên phục vụ đưa đồ uống tới. Hai ly cafe late được trang trí bằng hoa văn vẽ bằng chocolate nổi bật trên nền trắng của bọt sữa béo ngậy được đặt ngay ngắn trên bàn. Hai người không ai bảo ai cùng quay ra nói câu cảm ơn với người nhân viên. Cô nhân viên hơi bất ngờ cúi đầy mời khách thưởng thức cafe. Minh Học Vũ và Đường An Nhiên cũng bất ngờ quay đầu nhìn nhau cười cười.
- Như vậy có tính là trùng hợp không ? – Minh Học Vũ lên tiếng trước.
- Tính – Đường An Nhiên trả lời anh.
- Vậy giờ em kể cho tôi nghe về nội dung cuốn truyện kia đi – Anh chuyển chủ đề
Vậy là suốt buổi chiều hôm đó hai người ngồi trong quán café rồi nói chuyện về sách. Mãi đến lúc hoàng hôn, Đường An Nhiên nhận được điện thoại liền xin phép đứng dậy ra ngoài cửa nói chuyện.
Minh Học Vũ vẫn ngồi trong quan hướng ánh mắt nhìn cô gái nhỏ ngoài kia. Vừa rồi anh có nhìn lướt qua điện thoại thấy người gọi tới là Phong Lục Hàn, bất giác trong lòng anh cảm thấy chút buồn bã. Nhớ lại chuyện lần trước khi Lục Hàn gọi anh vào phòng nói muốn theo đuổi Đường An Nhiên. Anh cảm thấy bản thân có lẽ nên từ bỏ cô gái này, bởi anh biết Lục Hàn có tuổi thơ không được yên bình, đã vậy sau mối tình đầu với cô bạn gái nước ngoài, cậu ấy rất khó để chấp nhận và yêu thêm một ai đó. Nhưng Đường An Nhiên đã đến, anh nghĩ cô ấy sẽ khiến cho cậu bạn của mình được mỉm cười và hạnh phúc nhiều hơn. Khi đó, Minh Học Vũ quyết định ra chi nhánh công ty của nước ngoài công tác để tìm một đối tượng yêu đương khác. Nhưng thực sự chưa ai khiến anh cảm thấy cuốn hút như Đường An Nhiên. Khi giải quyết xong công việc ở nước ngoài, anh nghĩ chắc cũng nên về nước đối mặt với mọi chuyện rồi. Về đến nơi anh nhận được tin Lục Hàn và An Nhiên đã thành đôi. Lúc đó, anh đã dự đoán được mọi chuyện sẽ như vậy nhưng vẫn không cản được trong lòng có chút buồn phiền. Anh liền yêu cầu Phong Lục Hàn nghỉ một ngày với lý do " Mới về nước cần nghỉ một ngày để dưỡng sức thật tốt để còn cống hiến thân mình cho bạn thân thật tốt". Sau đó, anh lái xe loanh quanh các con phố. Anh dừng xe lại trước thư viện thành phố, đã lâu rồi anh chưa vào đó từ khi còn học đại học. Khi đang tìm sách anh vô tình thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái khiến anh khó quên suốt mấy tháng qua. Sau khi ngồi nói chuyện với Đường An Nhiên trong quán café, anh cảm thấy giữa anh và cô có rất nhiều điểm và sở thích chung. Nhìn cô, anh chợt nghĩ nếu bản thân không thể trở thành người đàn ông của cô thì cũng có thể trở thành một người bạn thân cũng không tệ. Có lẽ, anh sẽ giữ tình cảm này của mình chôn sâu trong tim và âm thầm bảo vệ quan tâm cô.
Đường An Nhiên nghe điện thoại xong liền vào nói với Minh Học Vũ một lời xin lỗi.
- Thật ngại quá, Phong Lục Hàn gọi điện muốn đưa tôi đến một nơi. Hôm nay thực sự tôi đã rất vui! Cảm ơn anh!
- Được, chúng ta còn nhiều dịp mà. – Minh Học Vũ nhẹ nhàng cười.
- Hôm nay để tôi thanh toán vì tôi là người rời đi trước. Lần sau nếu có dịp tôi và anh lại trò chuyện tiếp vậy nhé!
- Được nhất định.
Nói xong, Đường An Nhiên xoay người ra quầy tính tiền, rồi vẫy tay tạm biệt Minh Học Vũ, bước ra khỏi quán. Minh Học Vũ vẫn hướng mắt nhìn theo cô. Anh thấy cô đi về hướng sau quán café rồi vài phút sau liền thấy một chiếc xe đi từ phía đó ra. Đường An Nhiên là người lái chiếc xe đó. Một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu Minh Học Vũ. Trước đây anh luôn nghi ngờ nhà cô làm chủ quán café, hiện giờ cô lại đi xe từ phía sau quán trong khi ban đầu cô không hề đi xe. Vậy có thể đây chính là quán café của Đường An Nhiên. Nếu thực sự là vậy, cô chủ bí ẩn luôn có những tin đồn kì lạ xoay quanh mà các vị khách thường nhắc đến của quán này chính là cô. Như vậy thì thực sự cô gái này quá thú vị rồi. Có lẽ anh sẽ tìm được cách để trở thành bạn bè với cô rất nhanh thôi. Nghĩ đến những điều này, trên môi Minh Học Vũ chợt nở nụ cười vui vẻ thỏa mãn nhìn chiếc xe của Đường An Nhiên đang chay xa dần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook