Café Và Em!
-
Chương 5
Ngồi trên xe Đường An Nhiên cảm thấy thật buồn tẻ. Cô kéo cửa sổ xe xuống, hướng mặt phía cửa đón từng đợt gió mát lạnh tạt vào mặt từng đợt. Cô đang nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng nhạc cất lên lôi kéo hoàn toàn sự chú ý của cô vào chương trình radio đang phát sóng.
" Nhạc được phát ngẫu nhiên
Bỗng nhiên bài hát ấy lại cất lên
Bài hát mà chúng ta thường nghe cùng nhau
Bản tình ca mà em yêu thích nhất
Bước ngoặt trong lời bài hát
Giờ đây chính là anh và em
Đáng tiếc bài hát ấy không nói cho anh biết
Làm sao để giữ lại em
Hiện giờ ai đang ở trong trái tim em
Em sẽ đổi xử tốt với người đó hơn
Dù giờ đây anh vẫn còn nhung nhớ
Nhưng lại cố ý né tránh em
Tình yêu này đến bao giờ có thể ngừng
Mưa rơi đến bao nhiêu ngày thì trời hửng nắng
Anh nào có buồn đâu
Chỉ là giọt nước mắt cứ rơi
Nhưng lại không nỡ tạm dừng
Bên ngoài kia trời đã hửng nắng
Còn tình yêu của anh làm sao ngừng lại
Anh chưa bao giờ quên nhịp điệu của ca khúc này
Giống như giọng nói và biểu cảm trên gương mặt em
Khi anh nhắm mắt lại
Tình yêu này sẽ mất bao năm để ngừng lại
Mưa rơi đến bao nhiêu ngày thì trời hửng nắng
Anh nào có buồn đâu
Chỉ là giọt nước mắt cứ rơi
Có những bài hát gợi quá nhiều cảm xúc đau thương
Nhưng lại không nỡ tạm dừng
Bên ngoài kia trời đã hửng nắng
Còn tình yêu của anh làm sao ngừng lại..."
"Các bạn vừa lắng nghe ca khúc Trời Hửng Nắng. Tiếp sau đây sẽ là ca khúc...."
Tiếng phát thanh viên radio vẫn cứ chầm chậm, đều đều. Đường An Nhiên vẫn cứ đắm mình trong giai điệu bài hát, vô thức cô hát theo đoạn điệp khúc.
Mưa rơi đến bao nhiêu ngày thì trời hửng nắng"
Người đàn ông ngồi bên cạnh thấy cô nghe ca khúc kia nhập tâm đến ngẩn ngơ. Phong Lục Hàn liền nhẹ nhàng hỏi:
- Em thích ca khúc ấy!
- Phải rất thích!
Phong Lục Hàn cũng trầm lặng không nói thêm gì nữa. Lặng lẽ lái xe, nghe cô hát đoạn điệp khúc kia mà chỉ cảm thấy giọng cô thật ngọt ngào. Mãi đến những năm tháng sau này, những ca từ của ca khúc lúc ấy dường như đã khắc rất sâu vào tâm trí anh, mãi mãi không thể quên...
Xe dừng lại trước một khu nhà lớn. Phong Lục Hàn xuống xe đem chìa khóa ném cho bảo vệ phụ trách cất giữ xe. Xoay người anh mở cửa xe phía Đường An Nhiên, kéo cô đi vào khu nhà.
- Chúng ta đi đâu vậy!
- Đến nơi em sẽ biết!
Hai người dừng lại ở một tòa biệt thự độc lập. Như sợ cô sẽ chạy mất, anh ôm chặt lấy eo cô, cầm chìa khóa mở cửa biệt thự. Bước vào biệt thự, cô không thể thấy được mọi thứ xung quanh bởi một màu đen đã bao trùm toàn bộ phía trong toàn bộ căn nhà. Anh đưa cô vào một căn phòng ngủ lớn đã được bật đèn. Anh xoa xoa đầu cô nói.
- Không được, anh lấy lý do gì nói đây sẽ là nhà tôi! Tôi có thể tự kiếm tiền mua nhà cho bản thân không cần phải trở thành nhân tình để kiếm một căn nhà.
Cô thực tức giận, tên Phong Lục Hàn này là cái gì mà dám coi thường cô, biến cô thành nhân tình rồi tặng cho cô căn nhà. Đồ điên, cô đây không thèm! Cô đẩy hẳn ra định chạy ra khỏi căn biệt thự. Một bàn tay vội nắm chặt lấy cô.
- Em thực sự rất bốc đồng, rất bướng bỉnh. Anh sẽ kể cho em nghe chuyện này. Nghe xong em hẵng đi được không?
- Được nể mặt anh là chủ tịch tôi xin rửa tai lắng nghe! Nhưng nghe xong tôi sẽ đi.
- Được, em mau ngồi xuống đây.
- Trước đây khi anh còn là sinh viên, anh từng gặp một cô bé trong sân trường. Cô ấy không phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đường nét trên khuân mặt rất thanh tú. Đôi mắt của cô ấy rất đẹp trong veo như mặt nước mùa thu. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh gặp cô bé đó. Bởi ngày hôm sau, anh chuyển ra nước ngoài sống. Lúc đó, anh thật tiếc vì sao không thể quen cô bé đó sớm hơn để có được cách liên lạc với cô ấy. Sáu năm sau anh trở về nước làm việc. Lúc ấy, ba anh nói muốn anh làm quen, hẹn hò với một vị tiểu thư họ Đường, con gái người bạn thân của ba anh. Nhưng anh không đồng ý vì lúc đó anh đã gặp gỡ một người bạn gái ở nước ngoài. Đến năm ngoái, anh và cô ấy chia tay. Anh cứ nghĩ có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để quên cô ấy vì tình cảm anh bỏ ra cùng cô ấy đã 2 năm rồi. Rồi anh gặp một cô gái có đôi mắt khiến anh có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu. Khi ấy anh cho người điều tra cô gái đó. Kết quả cuối cùng.... – Phong Lục Hàn trầm ngâm một chút nhưng không nói tiếp.
- Kết quả ra sao? – Cô sốt sắng hỏi cái tên đang kể chuyện kia
- Em muốn biết?
- Đúng vậy!
- Tặng tôi một nụ hôn tôi kể em nghe tiếp!
- Cút... - Cô lạnh lùng quay đi
- Đừng đuổi vì anh sẽ không cút đâu, cô bé của anh!
- Vậy kể tiếp!
- Được nghe theo em hết! – Anh cười xòa, đôi tay đặt lên đôi mắt cô. Anh xoa đôi mắt cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Sau đó, anh tiếp tục câu chuyện. – Kết quả cô gái ấy là hậu bối ở trường đại học của anh, cũng chính là vị tiểu thư anh từ chối làm quen. Anh cảm thấy bản thân mình đã lỡ mất cô ấy hai lần ở quá khứ nên lần này gặp nhất định anh sẽ giữ chặt cô ấy!
- Vậy anh còn ngồi đây làm gì mau đi mà giữ chặt cô ấy đi.
- Em thật sự rất ngốc! Đường An Nhiên! – Anh thở dài – Em có phải họ Đường không?
- Phải vậy thì sao?
- Đại ngốc! Em không nhận ra hơn một tháng trước luôn có một vị khách hàng cực đẹp trai luôn đến quán Sicilienne mỗi ngày nhưng nửa tháng gần đây anh ấy không xuất hiện sao?
- Quán tôi luôn có rất nhiều vị khách là mĩ nam đến thường xuyên.
- Vậy em không thắc mắc vì sao lúc trước tôi ở trong nhà em? Vì sao tôi biết em là bà chủ nhỏ của Sicilienne sao?
- Phải tại sao lúc đó anh ở trong nhà tôi? Tại sao tôi che giấu rất kĩ thân phận của mình mà anh lại biết được?
- Vì em là cô bé đại ngốc trong câu chuyện tôi kể đó. Bảy năm, chúng ta đã lỡ nhau những hai lần rồi, nhưng lần này hãy để anh theo đuổi em được không?
- .......
Đầu Đường An Nhiên lúc này nổ đoàng một cái! Cô là nữ chính trong câu chuyện của tên kia! Cô là người hắn muốn theo đuổi! Thật rắc rối!
- Vậy... tôi là cô bé anh gặp cách đây bảy năm, anh là người ba tôi muốn giới thiệu cho tôi cách đây một năm, và giờ anh muốn theo đuổi tôi?
- Phải, đồng ý lấy anh nhé!
- Khoan... - Đầu Đường An Nhiên nổ đoàng một cái nữa- Anh là đang cầu hôn tôi?
- Phải, anh chính là muốn cầu hôn em!
- Không được! Tôi và anh đâu phải quan hệ yêu đương?
- Hôn cũng hôn rồi, ngủ cùng nhau cũng ngủ rồi. Tại sao không phải yêu đương?
Cô trầm mặc một hồi lâu. Dù sao bao năm nay cô cũng không có yêu đương qua, hay thử một lần cũng không chết ai. Dù sao cô cũng không muốn đến lúc chết xuống âm phủ mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai!
- Ừm... Vậy được...
- Cảm ơn em! – Phong Lục Hàn ôm chặt lấy cô nở nụ cười rạng rỡ.
- Nhưng tôi chưa muốn lấy chồng. Chúng ta hẹn hò trước đã.
- Ừm được – Anh hơi thất vọng nhưng không sao cô cũng đã đồng ý hẹn hò với anh rồi. – Vậy giờ anh lấy xe đưa em đi ăn nhé, từ trưa đã ngủ không chịu ăn gì rồi!
- Ừm được...
Cô nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi, liệu quyết định quen một người như anh quá nhanh có đúng đắn không? Thật rối trí, anh có nghĩ cô dễ dãi không, vừa được tỏ tình đã đồng ý. Cô vùi mặt vào chiếc gối trên giường thầm mắng mình thật ngu ngốc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook