Café Và Em!
-
Chương 13
Hai người con gái bước vào quán cafe. Một mang lại cảm giác vô cùng quyến rũ, cuốn hút người nhìn. Một mang lại vẻ thanh nhã, dịu dàng và đáng yêu. Hai người ngồi đối diện với nhau khiến những người trong quán nhìn vào như hai con người ở hai thái cực khác nhau. Đường An Nhiên mở lời trước :
- Vậy giờ cô có thể cho tôi biết danh tính của cô được không ?
- Chào cô tôi là Tần Tú Lệ. Tên tiếng anh còn là Anna.
Tần Tú Lệ... cái tên này khiến Đường An Nhiên nhớ ra cô gái trước mặt không ai khác chính là bạn gái cũ của Đường Hạo anh họ cô. Chính bởi vậy lúc này khi nhìn thấy cô ta cô mới có cảm giác đã gặp qua ở đâu thì ra là qua tấm ảnh Đường Hạo gửi cô khi trước. Cô ta muốn gặp cô là vì chuyện của Đường Hạo sao.
Sau khi cô nhân viên phục vụ đồ uống xong. Đường An Nhiên liền cất tiếng :
- Cô rất thẳng thắn vậy tôi cũng không vòng vo làm gì – Tần Tú Lệ nở một nụ cười đầy mị hoặc.
- Hiện giờ cô và chủ tịch Phong Thị đang qua lại với nhau đúng không? Vậy chắc hẳn cô biết trước đây anh ấy từng có tình yêu sâu đậm với một cô gái.
- Tôi biết vậy thì sao?
- Tôi chính là cô gái đó.
Cô ta là người yêu cũ của Phong Lục Hàn, cũng là người yêu cũ của Đường Hạo.... Chuyện gì vậy ? Chỉ có một lý do cái tên người yêu của cô ta mà Đường Hạo từng kể với cô chính là Phong Lục Hàn. Cô phải bình tĩnh không thể để cô ta thắng thế.
- Cô là cô ta thì sao. Dù gì hiện giờ hai người đã chia tay còn tôi mới là người yêu hiện giờ của anh ấy.
- Cô... - Tần Tú Lệ tức giận, thường khi gặp người yêu cũ của bạn trai thì đáng ra cô gái này không nên có biểu hiện bình thản như bây giờ.
- Khoan đã... Vậy cô chắc cũng biết tôi và Lục Hàn cũng đã có con với nhau hiện giờ đã nối lại tình xưa. Chúng tôi sẽ làm đám cưới trong nay mai thôi.
Nghe đến đây Đường An Nhiên không chịu nổi cơn tức này nữa rồi. Đường An Nhiên xoay người quay lại bàn cầm ly nước cam chưa uống của mình trên bàn đổ ào một cái lên đầu Tần Tú Lệ.
- Ồ xin lỗi tôi thực vô ý quá. – Đường An Nhiên bày ra bộ mặt có lỗi nhưng ngay một giây sau cô liền tỏ thái độ khinh thường – Nhưng loại đàn bà hám tiền lợi dụng con để bám lấy đàn ông như cô bị vậy chắc chưa đủ đâu.
- Cô... dám.
- Có gì mà tôi không dám chứ ? Loại như cô đúng là rác rưởi.
Nói xong, Đường An Nhiên xoay người đi thẳng ra khỏi cửa quán cafe bỏ lại Tần Tú Lệ ướt sũng đầy tức tối phía sau. Vừa rồi Đường An Nhiên không chỉ xả giận cho chính cô mà còn xả giận cho Đường Hạo. Lúc trước khi biết chuyện của Đường Hạo, cô đã muốn gặp xé xác con hồ ly đội lốt người này rồi. Nay được gặp cô đã thỏa ước mong ấy nhưng bản thân vẫn cảm thấy vừa rồi còn quá nhẹ tay. Có lẽ nếu còn dịp khác cô sẽ chỉnh cô ta ra trò. Còn giờ cô vẫn nên đi tìm Phong Lục Hàn làm rõ việc mà cô vừa được nghe từ Tần Tú Lệ kia.
- Em đi gặp bạn về rồi sau. – Phong Lục Hàn tiến đến định ôm Đường An Nhiên.
Đường An Nhiên tránh cái ôm của anh.
- Phong tiên sinh, anh là người đã có vợ có con thiết nghĩ nên tránh những hành động thân mật với nhân viên như này mới phải.
- Có vợ có con ?
- Nếu tôi nhớ không nhầm tên phu nhân là Anna à phải nói chính xác hơn là Tần Tú Lệ.
- Em biết chuyện rồi.
- Ồ vậy nếu tôi không biết thì anh định giấu tôi đến bao giờ vậy chủ tịch Phong ?
- Em nghe anh giải thích.
- Khoan, tôi hỏi anh cô gái hôm trước trong phòng này cùng anh quấn quýt cũng là cô ta ?
- Phải nhưng không phải quấn quýt mà anh đã nói lúc đó là tình thế anh không lường trước.
- Những điều muốn biết tôi cũng đã biết, xin phép chủ tịch tôi muốn nghỉ làm chiều nay.
Nói rồi Đường An Nhiên liền bỏ đi.
- Nhiên Nhiên...
Lúc này thư kí Doãn đi vào thông báo đến giờ họp. Phong Lục Hàn đang định đuổi theo Đường An Nhiên liền dừng lại. Phong Lục Hàn nghĩ sau cuộc họp anh sẽ đi tìm cô.
----------
Đường An Nhiên bấm thang máy đi xuống tầng của phòng kinh doanh. Cô liền đi vào phòng Minh Học Vũ. Minh Học Vũ thấy cô đi vào thì rất bất ngờ vì cô rất hiếm khi chủ động tìm anh.
- Học Vũ anh rảnh không ?
- Rất rảnh, có chuyện gì sao ?
- Hôm nay lấy danh nghĩa là bạn thân tôi đi uống với tôi đi.
- Mới trưa thôi mà đã uống rượu sao ?
- Anh có đi không, tôi liền đi tìm người khác.
- Được đi.
Hai người xuống lấy xe lái xe đến quán bar. Lúc này mới là trưa nên quán bar cũng chưa có người mấy. Đường An Nhiên từ lúc đến chỉ hoàn toàn ngồi uống mà không nói chuyện gì.
- An Nhiên em đừng uống nữa. Em rủ tôi đến đây chỉ là để nhìn em uống thôi sao?
Đường An Nhiên đặt ly rượu trên bàn bắt đầu khóc.
- Anh chắc cũng đã từng yêu rồi vậy anh đã bao giờ gặp cảnh bị người yêu cũ của bạn trai đến nói rằng họ có con và sắp đám cưới chưa?
- Anh...
- Tôi quên mất anh là đàn ông sao có thể gặp chuyện như vậy? – Đường An Nhiên lúc này đã bắt đầu say, cô vừa khóc vừa cười nói.
- Tôi cảm thấy bản thân như một con ngốc. Dễ dàng bị lừa như vậy.
- Em say rồi.
- Tôi không say. Phong Lục Hàn là tên khốn anh biết không? Bạn anh là tên khốn.
- Lục Hàn làm tổn thương em sao ?
Càng nhìn Đường An Nhiên như này Minh Học Vũ càng cảm thấy đau lòng. Anh nghĩ Phong Lục Hàn sẽ khiến cô hạnh phúc nên chấp nhận trở thành bạn bè với cô mong có thể âm thầm bảo hộ cô nhưng giờ Lục Hàn lại khiến cô tổn thương. Mà chuyện Anna và Phong Lục Hàn có con rồi sắp cưới là sao ?
- Lần trước anh ta cùng cái cô Tần Tú Lệ đó ở trong văn phòng đó dây dưa tôi đã tin lời Lục Hàn khi đó là anh ấy không lường trước nhưng hôm nay con hồ ly kia lại đến tìm tôi nói cô ta và Lục Hàn có con rồi còn sắp cưới nữa. Học Vũ tôi phải làm sao đây.... – Đường An Nhiên bắt đầu khóc lớn hơn.
Minh Học Vũ ôm Đường An Nhiên vào lòng. Dù là bạn thân lâu năm với Phong Lục Hàn nhưng anh không thể chấp nhận việc làm lần này của cậu bạn.
- Có anh đây rồi ! An Nhiên anh sẽ ở bên em. Mau nín đi.
Đường An Nhiên đột nhiên đẩy Minh Học Vũ ra, tiếp tục khóc.
- Tại sao cả tôi và Đường Hạo đều liên quan đến hai con người ấy. Đường Hạo bị con hồ ly kia lợi dụng tình cảm trong khi cô ta và Lục Hàn đang yêu nhau. Còn tôi đến giờ mới phát hiện ra bản thân yêu phải Phong Lục Hàn đã vậy anh ta còn có con với hồ ly. Tại sao ? Tại sao ? Học Vũ tôi phải làm sao đây phải làm sao đây....
Nói đến đây Đường An Nhiên liền ngã khỏi ghế. Cô đã say quá rồi. Minh Học Vũ đỡ cô dậy. Anh trả tiền rồi đưa cô vào trong xe. Anh biết cô sống ở tầng bốn của quán cafe Sicilinnce nhưng giờ mới là buổi chiều nếu đưa cô vào chắc chắn sẽ lộ thân phận cô muốn giấu. Suy nghĩ một hồi, Minh Học Vũ quyết định đưa cô về nhà mình. Trên đường đi Đường An Nhiên luôn lầm miệng mắng :
- Phong Lục Hàn đồ khốn.. đồ khốn...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook