Xe cấp cứu vang tiếng còi hụ nhanh chóng đi vào trong ngõ, lại nhanh chóng đưa người đi.

Nhạc Phương Chích ngồi trên xe, nói sơ qua tình huống với nhân viên y tế.

Nhân viên y tế nhìn vẻ mặt hắn, hơi khó xử: “Nếu không có người nhà…”
“Tôi sẽ ứng trước cho cậu ấy.” Nhạc Phương Chích chống cánh tay lên đầu gối, ngón tay xoa lòng bàn tay.
Có tiền thì chuyện gì cũng dễ nói.
Trong lúc hôn mê kẻ lang thang lại nôn hai lần, còn kèm theo tiếng ho khan yếu ớt.

Y tá thay quần áo cho cậu, phát hiện cậu bị tiêu chảy.

Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ cơ thể chỉ hơi cao một xíu, lại thêm cậu sống lang thang ở bên ngoài nên trước tiên nghi ngờ là bệnh tiêu hóa.

Kết quả nội soi tiêu hóa và CT liên quan đều cho kết quả bình thường.

Ngược lại là chỉ số lây nhiễm trong máu vượt quá tiêu chuẩn một cách đáng sợ.

Lúc này kết quả CT phổi cũng đưa ra – bị phổi trắng[1].
[1]
Vẻ mặt của bác sĩ cấp cứu nghiên túc, quyết định nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến ICU[2] của khoa hô hấp.
Giày vò xong lần này đã là giữa trưa, Nhạc Phương Chích ngồi ở cửa RICU[3], nghĩ đến những lời bác sĩ nói với mình, trong lòng không dễ chịu cho lắm.

Bệnh nhân bị viêm phổi thùy.


Bệnh này khởi phát bệnh nhanh, diễn biến nguy hiểm, vốn có tỷ lệ tử vong nhất định.

Kẻ lang thang suy dinh dưỡng trong thời gian dài, sức khỏe kém, lại gặp đúng thời tiết đột nhiên trở lạnh…
[2], [3]
“Phải chuẩn bị sẵn tâm lý.” Bác sĩ nói vậy.

Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch cũng bảo Nhạc Phương Chích ký, bởi vì tình huống đặc thù nhưng thực sự không tìm được người nhà.
“Không quen không biết, có thể làm được đến mức này cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Người tốt…” Nhạc Phương Chích nghe thấy bác sĩ và y tá lặng lẽ bùi ngùi.
Thật ra nếu mang người về quán sớm hơn, có thể sẽ không bệnh ra nông nỗi này.
Nhưng suy nghĩ áy náy này đã bị Nhạc Phương Chích nhẫn tâm bóp đi.

Mình với cậu ta không quen không biết, lại không nợ cậu ta gì cả.

Hắn cầm thẻ ngân hàng lắc lắc, lạnh lùng nghĩ.

Mẹ kiếp, ICU một ngày mấy nghìn tệ, phải bán bao nhiêu màn thầu mới có thể kiếm lại đây.
Nhớ đến màn thầu, cuối cùng vỗ trán một cái, nhớ ra còn có việc buôn bàn.

Nói không chừng, đành phải nhanh chóng gọi điện cho Lão Phú, bảo gã đến cửa dán thông báo, tiện thể khóa cửa quán, tránh cho trộm lẻn vào.
Lão Phú nhận điện thoại, không còn gì để nói.

Chút chuyện nhỏ này chắc chắn phải giúp, gã lo lắng sau này Nhạc Phương Chích phải làm thế nào?
Nhạc Phương Chích đang mua đồ trong siêu thị của bệnh viện dựa theo lời dặn của y tá, nghe vậy kẹp điện thoại, mất tập trung nói: “Đến đồn cảnh sát hỏi thôi, xem có thể tìm người nhà của cậu ta không.”
“Tôi thấy khó đấy.” Lão Phú nói một câu phủ định hắn: “ICU một ngày hơn mười nghìn nhỉ.

Rất nhiều người cha mẹ ruột ốm rồi còn tiếc không đưa vào.”
“Vậy làm thế nào, đã vươn tay ra rồi, cứ ở hai ngày trước đã, không được lại nói không được.

Bác sĩ đã đề nghị, em cũng không tiện nói một chữ không.”
Lão Phú khó bề tưởng tượn: “Tôi nói chú này, tôi cảm thấy lần này chú hơi khác thường, chú biết không?”
Không cần gã nói, Nhạc Phương Chích cũng cảm thấy mình bị điên.

Nhưng nếu bảo hắn đĩnh đạc nói với bác sĩ “Cứ dùng ít thuốc đơn giản là được, người này cũng không là gì của tôi.”
Hắn lại cảm thấy không mở miệng ra được.
Đôi mắt đen láy nhìn mình kia, dù sao cũng là một mạng.

Lúc Nhạc Phương Chích nhặt chó, chữa bệnh cho chó cũng bỏ ra nhiều tiền.

Mạng người suy cho cùng cũng đáng tiền hơn mạng chó nhỉ.
Huống chi trên thực tế hắn cũng không nghèo đến vậy, trong tay còn có hai khoản tiền.

Dùng tiền mua an lòng, không có gì không nói được.

Chưa đến mức làm việc thiện tích đức, chỉ xem như trả nghiệp cho tạo nghiệp[4] trước kia.
[4]
Nghĩ vậy, lập tức cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Giao đồ cho y tá, Nhạc Phương Chích trở về luôn.

Phòng chăm sóc đặc biệt không cần người chăm sóc, cũng hạn chế thăm hỏi.

Đúng lúc Nhạc Phương Chích có thể thoát ra quay về làm việc của mình.

Sống chết có số, giàu có nhờ trời, xem tạo hóa của người kia vậy.
Sau khi trở về, hắn đi tắm trước, bệnh viện nhiều nguyên nhân gây bệnh, sau đó lại bắt đầu bận rộn như ngày thường.
Nhiều khách hàng cũ đều hỏi: “Sao ban ngày không thấy cậu mở quán? Làm gì vậy?”
Nhạc Phương Chích ậm ờ nói: “À, không sao, lâm thời có chút việc.”
Bệnh viện rất có trách nhiệm, mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại trao đổi với Nhạc Phương Chích, vì cũng không tìm được người khác.

Ngày đầu tiên kẻ lang thang vào thì bị sốt, nóng đến mức thủy ngân lên vạch đỉnh, bệnh viện dùng thuốc một hồi và truyền dinh dưỡng, đến buổi sáng ngày thứ ba, cơn sốt cuối cùng cũng hạ xuống.

Chụp X quang một lần nữa, nhiễm trùng đã được kiểm soát.

May mà do cảm lạnh thông thường gây ra, nếu là bệnh nhiễm virus nghiêm trọng, có lẽ không may mắn như vậy.
Nhạc Phương Chích thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói vậy có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường rồi.
Bên kia điện thoại nói để an toàn nên quan sát thêm một ngày, tình huống của cậu ấy hơi đặc biệt, sức khỏe rất yếu, sợ tái phát.

Còn có chi phí anh đến nộp thêm đi, hết tiền rồi.
Nhạc Phương Chích cầm thẻ ngân hàng đi tới.
Nộp phí xong, hắn đến ICU tìm bác sĩ, muốn hỏi tình huống này mất bao lâu nữa mới có thể xuất viện.

Bác sĩ nói nhìn tình trạng này của cậu ấy, tối thiểu phải ở phòng bệnh bình thường thêm một tuần.

Trở về cũng phải chú ý, mùa đông không được bị cảm lạnh nữa.


Không phải lúc nào cũng may mắn thế này.

Cuối cùng lại rất xúc động nói: “Cậu ấy thực sự gặp được người tốt rồi.”
Y tá hơi phàn nàn: “Nhưng mà không dễ khống chế.

Vừa tỉnh dậy đã rất kích động, chúng tôi đành phải tiêm thuốc an thần cho cậu ấy.” Nói đoạn thương tiếc nói: “Tuổi còn trẻ, phí quá.”
Nhạc Phương Chích không rõ cô đang thương tiếc cái gì, cho đến khi hắn mặc áo cách ly đi theo y tá vào quan sát.
“Đây, ba mươi phút, nếu anh muốn thì ngồi với cậu ấy một lát đi.

Nhưng mới tiêm thuốc an thần xong, bây giờ đang ngủ.”
Nhạc Phương Chích nhìn thấy người trên giường bệnh, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lưỡng lự nói: “Cô nhầm rồi đúng không? Đây không phải người tôi đưa tới…”
“Nhầm là nhầm thế nào.” Y tá không vui: “Quá trình của chúng tôi rất nghiêm, không thể mắc sai lầm.

Nhạc gì đó, không có tên, là người hôm đó từ cửa quán của anh gọi 120 đưa tới mà.”
Người bệnh trên giường gầy như bộ xương khô, tóc cũng bị cạo sạch.

Những lúc thế này con người sẽ không thể đẹp được.
Nhưng người trước mắt này vẫn rất đẹp.
Nhạc Phương Chích lập tức hiểu tại sao y tá nói “phí quá”.
Y tá rời đi.
Nhạc Phương Chích ngồi xuống cái ghế nhỏ trước giường bệnh, cẩn thận nhìn người ở trên giường.

Cuối cùng trong lòng không nhịn được mắng một câu: “Đù, đẹp vãi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương