Lúc Hạ Vũ đi tới đoàn phim vào lúc buổi huấn luyện giờ chiều đã chạy được một nửa.

Tề Chấn miệng lớn nhất, vừa thấy người đến đã la lên: "Uông Lẫm Uông Lẫm, anh cậu tới rồi!"

Uông Lẫm đang đánh quyền với thầy huấn luyện, nghe câu đó xong cũng không phản ứng chút nào, ngay cả ánh mắt chưa từng chuyển động, tiếp tục đối chiến kịch liệt.

"Tốt lắm, không nên nên phân tâm, đánh đẹp lắm -- đến lúc quay mấy cảnh này chắc chắn nhìn sẽ rất đẹp trai, ngây người, rồi! Oái! Nhóc này cậu đánh nhẹ chút, dám đánh cả thầy luôn đấy à! "

Trái lập với thầy huấn luyện nói nhiều là Uông Lẫm, người từ đầu đến cuối mặt không thay đổi, miệng mím chặt.

"Cảm ơn thầy, em đi uống miếng nước." Uông Lẫm hơi cúi người, xoay người hướng bên sân đi tới.

"Hừ, thằng nhóc này tùy mặt mũi chằm dằm nhưng vẫn rất có lễ phép nhỉ." Thầy huấn luyện sờ lên cằm đánh giá.

Uông Lẫm còn chưa đi đến khu nghỉ ngơi, từ góc mắt cũng đã thấy Hạ Vũ hướng tới bên này. Anh thậm chí không thèm liếc tới một ánh mắt để ý tới đối phương, trực tiếp đi hướng phía trước khom lưng cầm lấy chai nước, bắt đầu uống.

"Tiểu Lẫm, sáng nay anh đã đoán là em chưa bắt đầu huấn luyện đâu, cho nên gọi điện thoại qua muốn nói với em là anh đến rồi, sau lại mới biết tám giờ là mọi người sẽ bắt đầu," Hạ Vũ cười nói, "Anh đi sắp xếp phòng ở dưới trước, em có cần máy làm ẩm không khí không? Anh có cảm giác chỗ này không khí khô quá."

"Tôi thấy không khí ổn cả."

"Vừa rồi anh đã đo độ ẩm, thật sự rất khô, chút nữa anh mang qua phòng cho em nhé?"

"Không cần, cảm ơn."

"Sao mà phải cảm ơn anh chứ?" Hạ Vũ cười rộ lên, thấy anh không nói lời nào, như đã hiểu ra rằng có gì đó không đúng, độ cung khóe miệng cũng dần mất đi: "Làm sao vậy Tiểu Lẫm, có phải em thấy khó chịu chỗ nào hay không?"

"Không có." Uông Lẫm rốt cục đối diện với hắn, ánh mắt sáng rõ, sắc mặt như thường.

"Vậy sao mà em.... cứ kỳ kỳ thế nào ấy? " Hạ Vũ trong chốc lát tìm không được chữ thích hợp để diễn tả.

"Không kỳ gì cả," Uông Lẫm lại uống một hớp nước, "Chả phải anh cần đi huấn luyện à? Hình như bãi huấn luyện của anh ở bên kia kìa!"

Hạ Vũ ngây ra nhìn Uông Lẫm, dường như đang thấy một người xa lạ. Vẻ mặt của hắn xem ra là đang cố gắng suy nghĩ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mãi vẫn tìm không được câu trả lời, cảm giác hoang mang này bao phủ xung quanh làm hắn muốn hít thở không thông.

"Tiểu Lẫm, anh đã làm gì sai sao? Có phải đạo diễn Trần đã biết anh làm mấy chuyện kia, cho nên ông ta mới... " hắn hạ giọng hỏi.

"Không có gì cả." Uông Lẫm cắt đứt, còn cười mỉm chi đầy khách sáo với hắn, giống như nụ cười anh luôn dành cho đám fan, một nụ cười đầy chuyên nghiệp đã được tập dượt sẵn: "Tôi phải đi trước để tiếp tục huấn luyện, gặp lại sau nhé!"

Anh mới vừa quay người lại đã bị Hạ Vũ dùng sức bắt được cánh tay, năm đầu ngón tay đối phương như muốn bấu vào trong da thịt anh, nhiệt độ nóng bỏng đến khiến người ta cảm thấy có thể gây phỏng tới nơi.

"Rốt cục là có chuyện gì vậy. "

"Buông tay." Uông Lẫm hơi ra sức, nhưng Hạ Vũ vẫn cố chấp giữ anh lại.



"Là có liên quan đến chuyện anh đã làm à?"

"Tôi đã nói là không có rồi, buông tay. "

"Tiểu Lẫm... "

"Đừng gọi tôi là Tiểu Lẫm, tôi với anh thân thiết đến thế à?"

Hạ Vũ cứng đờ ra, đúng lúc này An Tiêu Nhã đã chạy tới, biểu cảm lúng túng nhìn hai người họ nói:

"Erm, xin lỗi đã xen ngang giữa hai người, đạo diễn Trần gọi ba diễn viên chính qua bên kia thử đồ, cho nên Uông Lẫm à, cậu có thể... "

Uông Lẫm mượn cơ hội dùng sức hất tay Hạ Vũ ra, quay qua nói với An Tiêu Nhã: "Mình đi chung thôi."

An Tiêu Nhã thấy hơi lạ với cách hai người họ tương tác với nhau, cũng không hỏi nhiều, thậm chí cũng lười chào hỏi với cấp bậc diễn viên kiểu Hạ Vũ, lập tức đuổi theo kịp bước chân đang đi xa của Uông Lẫm.

Uông Lẫm tổng cộng có năm tạo hình hóa trang, từ thiếu gia ăn chơi dân quốc điển hình đến người thanh niên có triển vọng lòng mang hiệp nghĩa quốc gia, giải nghĩa vô cùng chính xác cho chuyển biến nội tâm trong nhân vật này.

Anh nhìn chính minh trong gương, mặc một bộ vest ba mảnh chất liệu vải tuýt họa tiết kẻ sọc, mang cà vạt sọc và khăn tay đặt trong túi trước ngực sáng màu, nhìn chỉnh chu đẹp đẽ, thể hiện hoàn hảo lời khen các fan dành cho "từ đầu đến chân đẹp đến trái ý trời."

Các fan cũng hay khoe anh tuy theo hướng làm idol nhưng vẫn rất có thực lực, đồng thời vẫn toát lên thần thái idol sáng rực, địa vị độc nhất như thế trong giới giải trí khiến chính anh cũng cảm thấy buồn cười.

"Không tệ lắm nha Quý thiếu gia," An Tiêu Nhã mặc sườn xám đi tới, da trắng như tuyết, tôn lên làn môi đỏ mọng, dáng người nhỏ nhắn thướt tha, đứng chung một chỗ trong khung hình với anh, "Mặc đẹp thế này là muốn đi đâu đây?"

"Không đi đâu cả, ở đây thôi." Uông Lẫm vẫn chỉ trầm tư nhìn mình trong gương đang mặc bộ trang phục có phần khoa trương này.

Cái thái độ không nóng không lạnh này của anh thật ra mới làm đám con gái mê thêm, cộng thêm mấy năm này trổ mã càng trưởng thành hơn, góc cạnh rõ ràng, sức hấp dẫn nam tính thêm mấy phần, đã nhiều lần được đứng nhất bảng xếp hạng "Ngôi sao nam mà các cô gái muốn được bên nhau một đêm nhất".

"Đi đi, chúng ta đi dạo góc phố bên kia nhé?" An Tiêu Nhã nhẹ nhàng khoác cánh tay anh, đọc lời thoại.

"Có thể được dẫn mỹ nhân đi tản bộ, cầu còn không được đây." Uông Lẫm nhận lời của cô, nhưng không có gì cảm giác như đang nhập vai diễn.

"Đi thôi. " An Tiêu Nhã đầu nghiêng nghiêng.

Hai người ở trong ống kính đẹp như một bức tranh, phía sau vẫn trang hoàng giống phòng trong của thời đại cũ, cảnh này tình cờ được chị gái phụ trách tuyên truyền thấy nên đã chụp lại ngay.

"Hai người này nhìn đẹp đôi quá đi mất! Dạo này tụi tôi đang tính đăng một tấm để đánh tiếng trước, bức mới chụp này... ừm... đăng được không ta?" chị ta cười tủm tỉm.

"Cũng xem như là cảnh trong phim mà! Tôi nói qua với người đại diện một chút, chắc là không có vấn đề gì." An Tiêu Nhã nhìn thoáng qua nhân tiện nói.

"Cô hỏi người đại diện của tôi đi, để anh ấy quyết định." Uông Lẫm còn chả buồn nhìn, cầm lấy bộ quần áo khác vào phòng thử quần áo.



Lúc bữa trưa, ảnh "spoil" nhẹ cho phim

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương