Hạ Vũ trong tâm trạng hí hứng nên mới chưa tới tám giờ đã gõ cửa rồi.

"Tiểu Lẫm, cái này có thể làm thư giãn bắp thịt nhức mỏi, có muốn thử một chút không? Hôm nay thầy dạy võ cũng ác quá đi." Hạ Vũ vừa tiến đến đã đưa cho anh một tuýp kem bôi, trên người còn có mùi sữa tắm, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.

"Cảm ơn." Uông Lẫm nhận lấy rồi đặt mông ngồi ở trên giường.

"Chúng ta bắt đầu nhé."

"Ừm..., đọc kịch bản thôi."

"... Đọc kịch bản?" Hạ Vũ còn hỏi qua một lần để xác nhận mình không có nghe lầm.

"Ừ, đọc kịch bản."

Hạ Vũ hiểu là anh không có ý tính vừa diễn vừa chịch, trong nháy mắt biểu cảm có chút thất vọng và nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã kịp lấy lại nụ cười: "Được thôi."

Từ trong trạng thái chuẩn bị làm tình, sau khi lấy lại tinh thần, Hạ Vũ bèn đem toàn bộ tâm trí tập trung vào lần dượt này. Hai người ngồi ở trên giường, rất đàng hoàng mà dượt thoại tới hai lần, còn đem cuốn kịch bản sử dụng làm vũ khí. Kết quả chính là một lần cuối cùng Uông Lẫm dùng sức hơi quá, trực tiếp đánh bay kịch bản của Hạ Vũ xuống mặt đấy.

Hắn cười gượng, cúi người xuống nhặt lên, "Anh thấy ổn rồi đó."

"Tạm được, ngày mai chắc sẽ suôn sẻ." Uông Lẫm để kịch bản qua một bên, xoa xoa bóp bóp cánh tay đau nhức.

Hạ Vũ quan sát biểu cảm của anh một hồi, cẩn thận hỏi: "Tối nay đến đây thôi à?"

"Thích về thì cứ về, tôi đâu có cấm anh." Uông Lẫm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà cầm ly nước uống.

"Vậy nếu như anh không hề muốn về thì sao nào... " Hạ Vũ hiểu ngay cái ý này nên ném kịch bản qua một bên,quỳ lên giường bò tới gần anh, giống một con thú cưng đang tiếp cận cậu chủ của mình, mong nhận được sự quan tâm.

"Vậy thì anh còn chưa biết phải làm gì à" Uông Lẫm trực tiếp nắm đầu đối phương nhấn xuống một cái, mặt của Hạ Vũ đã úp xuống ngay dưới háng.

"Ưhm, chủ nhân, người nhẹ tay chút...."

"Đừng làm mấy cái trò này nữa."

"Hả?"

"Anh diễn như chính mình là được, hôm nay không chơi trò này"

Hạ Vũ tìm thời gian hai giây để tiêu hóa, sau đó ngượng ngùng nở nụ cười: "Em mệt quá rồi à? Vậy chúng ta vô đề luôn nhé."

Đã không có lớp bọc của 'vai diễn', có vẻ như Hạ Vũ hơi không biết làm sao, thậm chí còn lộ ra sự căng thẳng và ngượng ngùng, lề mề nửa ngày mới cởi quần ra, sau đó nhìn cậu nhỏ của Uông Lẫm đang ngóc cao, phơi ra ngoài, hắn nuốt nước miếng chậm rãi ngồi lên.

Quá trình tiến vào hai người đều không nói chuyện, nói đúng ra là Hạ Vũ không nói chuyện. Trước đây hai người vừa chịch vừa vào vai, trong vòng một phút nói ra là Hạ Vũ có thể đọc xong cả phân đoạn, thậm chí đến lúc bị đè ra tới khi thần trí mơ hồ, gặp thời điểm cũng còn biết ư ư a a mà nói vài lời như có như không, nhưng lúc này con c*c của Uông Lẫm đã chọc đến đáy rồi, hắn vẫn chỉ thở dốc lúc thấy không ổn.

"Tự nhún người đi." Uông Lẫm ưỡn hông lên ra hiệu, biểu cảm thoạt nhìn thờ ơ trước sau như một.

Hai tay Hạ Vũ chống lên đệm, bắt đầu chậm rãi ngồi lên nhún xuống, bởi vì không khí quá im lặng, nên âm thanh lúc gậy th*t đang ma sát vào đường ruột có thể nghe thấy rõ ràng, cộng thêm việc trước khi hắn tới đã làm trơn sẵn, hòa lẫn với nước bên trong thành tiếng lép nhép, nghe vào đúng là mắc cỡ kinh khủng.

"Ưm...... " Hạ Vũ nhắm mắt lại, phối hợp động tác ngang hông, cặp mông liên tục ấn xuống, đập vào hông chậu của Uông Lẫm, lỗ tai đỏ lên cả, trên mặt cũng đỏ ửng vì đang động tình.



"Làm sao chậm như vậy, bình thường anh nhiệt tình lắm cơ mà?" Uông Lẫm vỗ vào mông hắn một cái mà hỏi.

Hạ Vũ nghe nói thế lập tức tăng thêm tốc độ, nhưng mắt vẫn không dám nhìn Uông Lẫm, kiểu làm tình thuần túy không chút tiếng động này có vẻ khiến hắn xấu hổ muốn chết, ngay cả tiếng rên rỉ cũng đã được kiềm bớt lại.

Uông Lẫm thấy thứ trước mắt anh đã ngẩng đầu, chỗ trên đầu ciu chảy ra một ít dâm dịch, theo sự lay động lại nhỏ tí tách xuống. Vì vậy anh nhân đúng thời cơ, hai tay thình lình ôm lấy hông của Hạ Vũ, lúc đối phương đang hạ xuống đã ra sức đâm một cú lút cán.

Hạ Vũ bị đánh lén quá bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, tiếng rên phát ra nghe đến chói tai, hai tay không chống vào nệm được nữa nên vô ý thức mà đỡ lấy vai Uông Lẫm, đầu cũng bởi vì chấn động kịch liệt mà kề sát vào, hơi thở của hai người hòa quyện thành một khối, càng phát ra ý loạn tình mê.

Từ trước đến nay Uông Lẫm vốn là người thích khống chế trong chuyện tình ái, nên đã phải nhịn rất lâu rồi, ghìm hông của Hạ Vũ xuống rồi dọng vào liên tục, mỗi một cú đều như muốn đâm xuyên qua người đối phương. Anh nhìn chỗ giao hợp đang chảy ra dịch trắng đục không ngừng, luồng máu chảy trong người như muốn sôi trào ra, con c*c ở dưới đã cương cứng tới vô cùng đáng sợ, tiếng nắc vào và tiếng va chạm da thịt 'phầm phập' càng phát ra vang dội quanh quẩn ở trong phòng.

"Ưhm, ư... Tiểu Lẫm! Ahh..... " Hạ Vũ bị anh ** đến mức hồn phi phách tán, miệng mở lớn ra, cũng như lỗ đít phía dưới của hắn, không thể khép lại được. Cái tay vốn đang đỡ vào vai Uông Lẫm không biết từ lúc nào đã biến thành tư thế ôm, đầu gục xuống, do những va chạm mà lung lay không ngừng, cọ xát vào vai Uông Lẫm.

"Dâm quá đi, còn nhỏ nước dãi lên trên người tôi nữa." Uông Lẫm nhìn Hạ Vũ bị chịch đến mức không thể kìm được mà chỉ biết cười toét miệng, nướt bọt chảy xuống dọc theo khóe miệng, tốc độ đâm vào nhịn không được còn trở nên nhanh hơn, lực đạo cũng càng mạnh mẽ.

"Xin, xin lỗi... Em, em chậm một chút... Ưm...... Khống chế, không được... " nói còn không nói nổi cho rõ ràng, có điều bộ dáng này làm cho Uông Lẫm cảm thấy cực kỳ sinh động thú vị, anh bấm mạnh vào mông Hạ Vũ, dùng sức ngắt nhéo vào mấy lần, đối phương quả nhiên bởi vì vì động tác của anh, lại còn vặn vẹo nhiều hơn do không tự chủ được, cả người đều tản ra khí tức như chưa thỏa mãn dục vọng.

Hai người ở trên giường duy trì tư thế quấn quít này đến khi cả hai bắn ra cùng lúc. Ban ngày vừa quay, còn phải tập luyện vốn đã uể oải sẵn, bây giờ đúng là không còn miếng hơi nào, ôm lấy nhau xụi lơ.

Hạ Vũ hít mũi một cái, nằm ở trên vai Uông Lẫm, đột nhiên cười thành tiếng.

"Cười cái gì. "

"Cảm giác lúc mình làm ban nãy, thật sự tuyệt vời lắm."

Uông Lẫm bật cười một tiếng, "Lần nào mà anh chả có bộ dạng đĩ thõa vậy chứ hả."

"Có thể là ngày mai phải quay xong rồi! Lần này cảm giác có chút không giống... giống như sẽ sinh ly tử biệt vậy?"

"Sinh ly tử biệt cái đầu anh đấy!"

Hạ Vũ cười càng vui vẻ hơn, "Đã lâu anh không nghe thấy giọng Bắc Kinh của em rồi, có phải do ở đây lâu nên bị lai giọng dần không?"

"Cũng đâu phải đang quay "Bắc Kinh câu chuyện tình yêu", đương nhiên phải đổi tông giọng rồi."

"Là như thế cũng tốt, nhưng không được nghe khẩu âm quen thuộc làm anh thấy hơi vắng vẻ."

Hạ Vũ lúc nói chuyện phiếm với anh thường hay nói chuyện đông tây đủ thể loại, thở dài thở ngắn, lâu ngày Uông Lẫm cũng quen rồi, vẫn coi như nghe đỡ buồn trong thời gian buồn chán ở đoàn làm phim.

Mà quãng thời gian còn lại này, mỗi đêm sau đó có lẽ anh phải tự mình trải qua.

Ngày thứ hai, cảnh diễn cuối của Hạ Vũ quay rất thuận lợi, Uông Lẫm còn tâm huyết dâng trào, đề nghị đạo diễn cho phép thêm một cảnh vào.

"Cậu nói muốn diễn cảnh mình cười nhạt khi thấy thi thể của cậu ta?"

"Đúng vậy, chỉ cần đặc tả một hai giây, trên mặt còn dính lại chút máu. "

"Nghe là thấy đẹp trai rồi." Hạ Vũ vừa nghe xong đã lên tiếng cảm thán, sau đó ý thức được mình đang nói chên nên cười xin lỗi với đạo diễn.



"Sao lại đột nhiên nghĩ thêm cảnh này? "

"Tự tay giết chết kẻ thù là một chuyện khiến người ta thấy vui sướng vô cùng, hơn nữa trước đó còn thiếu rất nhiều những miêu tả cho nhân vật về nhân vật này, có thể nói là chưa có chiều sâu nhiều."

Đạo diễn suy tư một hồi, "Ý cậu muốn nhân vật phải tiến vào trạng thái hắc hóa?"

"Đạo diễn giỏi quá vậy, đến cái vụ 'hắc hóa' cũng biết nữa."

"Nói gì thì tôi cũng hay lên mạng đọc comment của dân tình mà" đạo diễn cười ha ha, "Các khán giả bây càng ngày càng có cá tính trong sở thích của họ rồi, thích trạng thái dần dần hắc hóa, còn làm cho nhân vật có cảm giác đi theo trình tự, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, tuy nguyên tác cũng không miêu tả cảnh thế này, nhưng quay phim vẫn có thể mở rộng ra tùy lúc."

"Tôi cũng tán thành, " Hạ Vũ đúng lúc tiếp lời, "Đây cũng là tiểu thuyết hơn mấy năm trước rồi, tuy tình tiết rất hấp dẫn, nhưng khắc họa nhân vật cũng rập khuôn quá đi, nếu như chúng ta có thể cải tiến cho thích hợp thì đúng là không thể tốt hơn."

"Được, vậy chỉnh lại cảnh này!" đạo diễn vỗ đầu gối, ra quyết định.

Cảnh cuối cùng trong phim của Hạ Vũ đã kết thúc bằng cảnh quay đặc tả Uông Lẫm. Do còn muốn trở về Bắc Kinh tham gia sự kiện, Lương Tấn đã chào hỏi đạo diễn ngay từ trước, cảnh quay vừa kết thúc đã phải lên xe chạy đi sân bay.

"Các anh về tham gia sự kiện gì đấy?" Uông Lẫm hỏi.

"Một sự kiện dành cho các em nhỏ khó khăn, anh là nghệ sĩ quảng bá chính, cần tham gia lễ khởi động của họ. Mới biết đây thôi nên khá đột ngột." Hạ Vũ giải thích.

"Ai đứng ra tổ chức?"

"Mấy trường cao đẳng ở Bắc Kinh, đều là sự kiện bên phía hành chính, không có kinh phí gì, chỉ mời anh vậy thôi." Hạ Vũ mang vẻ mặt tự hào cười nói.

"Lương Tấn sao lại đột nhiên để cho anh tham gia loại sự kiện công ích vất vả mà chẳng được gì thế này."

"Đây là tự anh muốn tham gia."

"Vì sao?"

"Bởi vì anh hy vọng những đứa bé kia có thể có cơ hội đọc nhiều sách hơn, đây là cách các em ấy sẽ tăng trưởng tri thức và kiến thức. Hơn nữa anh cũng thích đọc sách, rất nhiều linh cảm lúc diễn cũng tới từ việc này," Hạ Vũ trước tiên nghiêm túc nói ra mấy lời này, nhưng cuối cùng lại bỏ thêm một câu: "Em tin không."

Uông Lẫm nhìn hắn không nói gì.

Bầu không khí bỗng trở nên gương gạo, Hạ Vũ lập tức bật cười lên: "Ha ha thôi được rồi, đương nhiên là do anh Tấn sắp xếp, đây là một phần giúp đánh bóng hình tượng, anh là 'chàng trai tốt bụng' trong giới mà."

Hắn mới vừa nói xong bên kia Lương Tấn đã bắt đầu kêu người, Hạ Vũ vội vàng nói: "Tiểu Lẫm anh đi trước đây, hẹn... gặp em ở phim sau."

Sau cùng còn thừa dịp các staff xung quanh đang vội vàng thu thập hiện trường không chú ý, lặng lẽ tặng Uông Lẫm một nụ hôn gió.

Uông Lẫm ừ một tiếng, sau đó trở về phòng với Khương Lỗi.

Anh tin lời Hạ Vũ nói vừa rồi, vì hắn ta đúng là người như thế đấy.

Khi còn bé anh vẫn thường nghe các bậc cha chú khen Hạ Vũ thích xem sách, trong phòng sách tiểu thuyết và văn xuôi xếp từng hàng. Hạ Vũ còn thường xuyên nói với anh, bản thân hắn không đủ trải nghiệm, cũng không có nhiều tài năng bẩm sinh như anh, vai diễn khó sẽ gặp khó khăn trong vấn đề diễn xuất ra tâm trạng, nên cũng chỉ có thể dựa việc đọc sách để có nhiều tích lũy cho mình hơn.

Còn như về phương diện làm từ thiện, tuy Hạ Vũ không tới mức gọi là thánh nhân, nhưng cũng không phải ít ảnh hưởng đến mức không thể lên tiếng vì những chuyện giúp đỡ xã hội thế này.

Uông Lẫm đột nhiên ý thức được, không biết từ khi nào mà bọn họ đã quen biết lâu như vậy, hơn nữa chính anh lại có thể hiểu con người Hạ Vũ đến thế.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương