Cách Để Cướp Lấy Vai Chính
-
1: Xuyên Không Với Đãi Ngộ Của Pháo Hôi
Trong không gian yên tĩnh, thiếu nữ với dung nhan xinh đẹp, băng thanh ngọc khiết, làn da trắng trẻo, từng nét trên khuôn mặt tựa tranh họa đang nằm trên mặt đất.
Cô mặc một bộ váy màu trắng hồng, đôi tay mảnh mai nắm lấy một miếng ngọc màu xanh.
Bỗng một làn gió thổi qua khiến những sợi tóc óng mượt che đi nửa gương mặt thiếu nữ.
Nhưng điều đó cũng không thể phá hủy được mĩ cảnh đẹp đẽ về thiếu nữ ấy mà chỉ làm cô thêm phần bí ẩn.
Tưởng chừng cô vẫn nằm yên không cử động như thế mãi thì trên gương mặt tuyệt sắc ấy xuất hiện một cái nhíu mày.
Thiếu nữ có vẻ khó chịu nên khẽ thử động động bàn tay nhỏ.
Nhưng có thể vì cảm nhận được mình đang cầm một vật gì đó nên đã nắm chặt vật trong tay theo bản năng.
Sau đó, cô ngồi bật dậy, đôi mắt long lanh, lấp lánh nhìn viên ngọc.
Đó là một đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng, chỉ có sự bình tĩnh đến kì lạ.
Và khung cảnh của rừng cây một màu xanh thẳm, lại âm u, không một chút sinh khí như hiện lên khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Mọi chuyện đã thành công rồi, nhưng thứ phải đánh đổi...cũng xứng đánh đấy !Thiếu nữ đưa mắt ngắm nghía viên ngọc trên tay và thả nó xuống nền cát.
Ngay lập tức, một cái hố đã cuốn lấy viên ngọc đi mất.
Cũng từ chiếc hố đó, những dây leo uốn lượn mang theo gai nhọn dần dần mọc lên.
Chúng không những mọc lên rất nhiều mà còn kéo theo từng hàng bao vây lấy xung quanh cô.
Vài dây leo tiến lại gần cô một cách chậm rãi, tuân theo từng quy luật khác nhau.
Thiếu nữ nhìn cảnh này mà mặt không biểu tình, ánh mắt trầm tĩnh, cô vẫn ngồi yên không một chút động đậy như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Cho đến khi những dây leo tới gần cô, lại cách cô còn có vài xăng-ti-mét thì cô chỉ trống tay xuống đất rồi nhắm mắt lại và đứng lên một cách từ tốn.
Tay cô duỗi ra một cách dứt khoát, hai bàn tay mỗi bên xiết lấy một dây leo đến nỗi máu trên tay chảy tòng tòng như một dòng nước tưới lên những cây dây leo ấy.
Những dòng máu đỏ tươi thấm dần vào đám dây leo khiến chúng từ màu xanh thẫm chuyển sang đen ngòm.
Chúng nó vẫn giữ nguyên hiện trạng quấn chặt lấy cô.
Thậm chí, đoạn dây không bị dính máu còn cố bò lên người cô.
Kẻ nào xuyên không mà có cái đãi ngộ như ta thì chắc sẽ chết sớm mất.
Dường như là thiếu nữ vẫn tiếp tục đứng đó, không có ý định làm gì nữa.
Tuy nhiên, sự việc tiếp theo không phải là cô sẽ bị xiết chết hay chảy hết máu rồi ngã xuống.
Mà hiện thực là những dây leo gai góc, sần sùi đó đứt ra thành từng mảnh rơi loạn trên mặt đất và tan thành cát bụi như chưa từng xuất hiện.
Sau đó, cô dứt khoát xé rách một góc chiếc áo để băng bó lại vết thương của mình.
Giờ đây, nếu chỉ nhìn vào biểu cảm trên mặt cô thì sẽ không ai ngờ vừa có một đợt tấn công đã xảy ra với cô.
Vì mới tỉnh dậy đã bị tấn công nên cô cũng không có tâm trạng nhìn ngắm xung quanh.
Lúc này, cô mới đưa ánh mắt quan sát chỗ mình đang ở.
Đây là một sa mạc hết sức hoang sơ, tiêu điều không có một ngọn cây hay cọng cỏ nào cả, thứ duy nhất tồn tại ở đây chỉ là cát bụi-thứ mà sa mạc nào cũng có và cũng phải có.
Không khí tràn ngập sự nóng bức, khó chịu hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt của thiếu nữ, vô cùng lạnh lùng, không thể nhìn rõ đằng sau đáy mắt cô là cảm xúc gì.
Vẻ mặt đó không thể là của một thiếu nữ mới mười mấy tuổi được, lại cứ như của một cường giả đã trải qua vô số gió tanh mưa máu, khinh thường mọi chuyện, không để tâm hay sợ hãi bất cứ điều gì.
Đứng yên một lúc, cô liền ngồi xuống quanh chân lại, tay làm động tác thiền.
Mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho không khí quanh cô rất quỷ dị và quái lạ, cô cũng chỉ thỉnh thoảng rung rung làn mi cong thanh thoát.
Mới chỉ vài phút sau, không khí của hoang mạc liền thay đổi một cách chóng mặt, từ lúc vô cùng nóng nực đến giờ lại tràn ngập lạnh lẽo.
Cảm giác nơi này mang lại đúng chất của sa mạc lạnh.
Cơn lạnh lẽo như thấu cả tim gan, đóng băng van vật ấy không một ai hay một thứ gì có thể cảm nhận được ngoài sự sống duy nhất trên hoang mạc này là cô gái kia.
Thân thể cô bắt đầu run lên một chút thì đã bị cô áp chế xuống, bình ổn lại như thường.
Đồ không phải của mình thì cũng không dễ dùng.
Vẫn là cơ thể của ta dùng tốt hơn.
_________________________ Tác giả : Hello các bé, covid lan đến tận thiên đình rồi nên bổn tiên được nghỉ, rất rảnh.
Bổn tiên sẽ cố cống hiến lợi ích ( hoặc tác hại ) cho nền văn học cổ truyền nước nhà.
Xin cảm ơn các bé.
.
..
.
...!.
.
.
.
.
.
..
...!...!.
..
...!..
....!.
...!...!...!.
..
..
...!.
...!...!.
.
..
..
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook