Không biết có phải do quỷ đã giải phóng được một phần sức mạnh hay không mà tất cả người chơi đều có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn hôm qua.

Liễu Uyển Thanh mờ mịt đặt câu hỏi " có phải thời gian trôi nhanh hơn bình thường không? Theo cảm giác về thời gian của tôi thì bây giờ nên là chín giờ sáng mới phải nhưng giờ đã là mười một giờ trưa rồi "

Các bạn nhỏ đang xem live đều đồng loạt lo lắng sốt ruột bởi nếu người chơi vẫn không tín được đạo cụ thông quan thì chắc chắn cả nhóm sẽ bị đoàn diệt.

" thời gian bắt đầu trôi nhanh rồi không biết họ có sao không nữa "

" hiếm có lắm mới thấy một đội toàn trai xinh gái đẹp thế này thật không muốn họ bị đoàn diệt đâu "

" nếu họ bị đoàn diệt không biết nhóm tiếp theo sẽ ra sao nữa "

Theo thời gian trôi đi người chơi rất nhanh đã đói lả đều đồng loạt đi lấy thức ăn, chỉ có bộ ba Phạm Thiên Trần Tiểu Mỹ và Dương Tử Đạo.

" Anh Phạm anh không đi lấy đồ ăn hả?" Trần Tiểu Mỹ nghiêng đầu dáng vẻ rất đáng yêu.


Phạm Thiên nhún vai tỏ vẻ không cần, nói cho cùng thức ăn của thủy tổ ma đạo là sương đen trong thế giới này

* thủy tổ: người đầu tiên sáng lập ra một thứ gì đó.

Trong phó bản này người an toàn nhất chính là Trần Tiểu Mỹ và Dương Tử Đạo xuy cho cùng hai người được lão tổ ma đạo bảo kê nếu hai người mà biết đùi vàng mà bản thân chọn chính là một kẻ siêu cấp lợi hại siêu cấp bá đạo chắc chắn họ sẽ vui vẻ cả đến nỗi lâng lâng.

" các người muốn rời đi sao?" Phạm Thiên hỏi.

Trần Tiểu Mỹ gật đầu thật mạnh cô bé nói " anh phạm nếu không sớm rời đi thì sẽ gặp nguy hiểm á, hôm qua chết một người rồi rất nguy hiểm ".

Dương Tử Đạo cũng gật đầu phụ họa hầu hết tất cả người dân trên tinh tế đều biết thời gian trong phó bản càng lâu nguy hiểm càng lớn không những NPC bị tha hóa mà ngay cả quỷ cũng được giải khóa sức mạnh không gian sinh tồn của người chơi càng nhỏ.

Phạm Thiên gật đầu nếu đam người này muốn rời đi hắn cũng không ngăn cản ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, người trong ma đạo sống cô độc đã quen nay tự nhiên lại có thêm một đám người chơi cũng có chút khó chịu.

Hiển nhiên ma quân đại nhân đã cho rằng khu trung cư này là địa bàn của bản thân không trực tiếp giết người đã là quá nhân từ rồi.

" tối nay tất cả các người tụ họp lại trước cửa phòng của bản quân, ta đã tìm ra thứ có thể đưa các người ra ngoài, nếu ai không nghe thì để kẻ đó chết đi"

Phạm Thiên lãnh đạm liếc nhìn đám người chơi một vòng rồi trực tiếp lên lầu, lần này y không dừng lại trước cửa phòng của bản thân nữa mà lên thẳng lầu 5 nơi cấm của tòa nhà này.

các bạn nhỏ trong phòng live đều có chút mộng rốt cuộc là Thiên Thiên muốn làm gì nha?

" tên này tự cao quá rồi đó, nghĩ sao mà tự mình lên lầu năm tìm vật phẩm rời phó bản hả?"

" im đi cái đồ anti fan, Thiên Thiên làm gì đều có ý nghĩa riêng của cậu ấy "


" cái đồ fan não tàn idol của mấy người sắp bị quỷ giết chết rồi còn ở đó mà bênh "

Phạm Thiên lên đến lầu năm liếc nhìn từng phòng, khi đến phòng cuối cùng thì y dừng lại, đẩy cửa đi vào, căn phòng lâu rồi không có người ở cũng không ai quét dọn bụi bẩn mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng, Phạm Thiên có chút ghét bỏ quá bẩn rồi.

đợi khi bụi bẩn lắng xuống Phạm Thiên mới bước vào thứ đầu tiên hấp dẫn ánh mắt của y chính là một chiếc đồng hồ treo tường, dù đã phủ bụi lâu năm nhưng chiếc đồng hồ vẫn tích tắc tích tắc đếm giờ, mà xung quanh nó còn tản ra nhàn nhạt quỷ khí thứ hấp dẫn tầm mắt Phạm Thiên chính là luồng quỷ khí mỏng manh này.

Phạm Thiên đứng cách chiếc đồng hồ khá xa nhưng y lại không có ý định tiếp tục đi tiếp thay vào đó y lại nhấc tay lên một màn kỳ lạ đã xảy ra, chiếc đồng hồ như bị thứ gì đó cầm lấy rồi bay nhanh vào tay Phạm Thiên.

Một bóng đen lao nhanh đến định cướp cái đồng hồ, Phạm Thiên hơi nhếch môi đồng hồ hư không tiêu thất, Liễu Uyển Thanh nghi ngờ.

" ngươi là ai?" Liễu Uyển Thanh, không phải nói là quỷ, bây giờ khuôn mặt của cô ta lạnh lùng khuôn mặt có vết rạn nứt mạch máu li ti hiện ra, nhìn khá kinh dị.

Phạm Thiên cảm thấy mắt bị tổn thương nói y là thủy tổ quỷ đạo nhưng không có nghĩa y thích nhìn mấy con quỷ mặt xanh lè khuôn mặt xanh xao quần áo dính máu, như vậy chẳng khác gì đang sỉ nhục thẩm mỹ của y.

" ngươi tốt nhất là biến về khuôn mặt bình thường..." chưa để ý nói xong nữ quỷ Liễu Uyển Thanh đã hoá thành một làn khói đen nhanh chóng đánh về phía Phạm Thiên.

Lợi trảo lạnh lẽo quỷ khí toát ra nếu là người thường đầu thân đã chia hai nửa nhưng Phạm Thiên chỉ nhẹ nhàng lùi vài bước nữ quỷ đánh hụt tức giận gầm lên một tiếng rồi hoá thành ba phân thân, mỗi một phân thân đều đánh ở một chỗ.


Phạm Thiên lãnh đạm, trong lòng bàn tay xuất hiện một tia quỷ khí màu đỏ như máu bàn tay nâng quét qua mỗi một phân thân đều tan biến chỉ còn lại bản thể đang bị Phạm Thiên bóp cổ.

Nữ quỷ bị Phạm Thiên bóp cổ sách lên như cái bao tải, dù đã chết một lần xong bị bàn tay xinh đẹp kia bóp cổ cô ta lại có cảm giác sắp chết, mà chết thì chắc chắn sẽ hồn phi phách tán.

" khụ... Khụ khụ... tha... Tha mạng... Tôi sẽ... đưa mọi người... Rời đi"

Luồng quỷ khí màu đỏ trong lòng bàn tay y tan biến nữ quỷ bị ném xuống đất đang thoi thóp các người gần như trong suốt.

" tốt nhất là vậy, nếu không bản quân không ngại tự mình ra tay đâu"

Nữ quỷ sợ run không dám cãi lại




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương