Những người chơi bước vào trong phó bản đều ôm tâm lý phải chết không nghi ngờ, chẳng ai dám có can đảm để tạo nên một kỳ tích bởi vì tám trận trước người chơi điều bị đoàn diệt.

Sau khi âm thanh trò chơi bắt đầu thì khung cảnh cũng trở nên chân thật hơn, dần dần từ trong những căn phòng lần lượt có người bước ra, có người mặc đồ học sinh, có ông chủ cầm cặp công văn mỗi một người điều mang sức sống bừng bừng.

Trần Tiểu Mỹ thấy vậy trong lòng hơi nhẹ nhõm " đây là NPC bối cảnh, có thể thông qua họ để tìm manh mối nhưng đoạn sau thời gian đám NPC này sẽ hoá quỷ "

NPC? Phạm Thiên hơi giật giật khoé miệng như muốn nói lại thôi, bởi vì y lại nghe thấy mộ danh từ kỳ lạ.

nói gì thì nói giáo viên lấy lại bình tĩnh nói " nhân lúc trời sáng mọi người mau đi tìm manh mối, nếu trời tối chắc chắn sẽ có nguy cơ dù sao thời gian hoạt động của nó rất khác biệt "

năm người còn lại đều hưởng ứng với cô giáo viên, chỉ có Phạm Thiên hơi nhíu mày trong con ngươi màu lam xuất hiện tia nghi hoặc rất nhỏ.

Hình như hắn thấy một trên người cô ta có tà khí? Lúc đầu không có giờ mới có.

Phạm Thiên chẳng thèm để tâm dù sao y cũng là ma đạo tổ sư gia, cũng là vị ma quân dám đánh thiên đạo, chút tà khí mỏng manh anh thật không thể để vào mắt nổi.

Phạm Thiên đứng dậy bước lên lầu, dù mệt vẫn phải đi hết cách rồi lão diêm Vương muốn vậy mà.

Lúc Phạm Thiên vừa đi, Liễu Uyển Thanh mắt không cảm xúc nhìn về chiếc ghế mà y đã ngồi lúc nãy bằng ánh mắt hết sức kì dị có một chút màu đỏ loé sáng lên trong đôi mắt, lại bị chiếc kính che lại.


Dương Tử Đạo nói với những người khác vài câu rồi kéo Trần Tiểu Mỹ lên lầu, Trần Tiểu Mỹ ngơ ngác bị kéo đi, chưa kịp nói gì thì đã bị Dương Tử Đạo đưa tay che miệng cô bé lại xuỵt

Trần Tiểu Mỹ gật đầu như giã tỏi, lúc này Dương Tử Đạo mới buông tay ra nói " từ lúc trò chơi vang lên tiếng bắt đầu tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ "

kỳ lạ? Trần Tiểu Mỹ ngơ ngác, nhưng không đợi cô bé hỏi thì Dương Tử Đạo nói tiếp " nhất là ánh mắt của cô Liễu Uyển Thanh, giống như là một người hoàn toàn khác nhau nhưng lại rất giống nhau, em còn nhớ lúc cái người tên Phạm Thiên đó rời đi không?"

Trần Tiểu Mỹ gật đầu, dù sao với người Phạm Thiên này cô bé vẫn rất có ấn tượng dù sao y cũng rất đẹp.

Dương Tử Đạo nói " Liễu Uyển Thanh có vấn đề Phạm Thiên chắc chắn biết không những thế từ lúc bước vào trò chơi này Phạm Thiên giống như đã hiểu rõ được cơ chế, cho nên từ đầu đến lúc y rời đi, người này vẫn luôn là bộ dáng không liên quan đến ta, ta cái gì cũng khonh biết y hoặc là không sợ chết hoặc là chắc chắn rằng bản thân sẽ không chết "

Dương Tử Đạo thở dài một hơi nói tiếp " sở dĩ tôi nghĩ nhiều như vậy là vì từ lúc anh ta xuất hiện tôi đã chú ý đến, lúc Liễu Uyển Thanh và em bàn bạc về quy tắc trong mắt y chỉ là một mảnh bình tĩnh, nhưng lúc em nhắc đến thời gian bên lề sẽ có những nguy hiểm gì thì trong mắt y mới hiện cảm súc, đó là sự cố quái giống như là đang nói nhát gan vậy sao?"

Không thể không nói Dương Tử Đạo này một hơi phân tích ra tất cả điều là cảm xúc mà lúc đó Phạm Thiên Không muốn che giấu, nhìn sơ qua như vậy mà đã đoán ra được thật cũng mệt cậu ta nghĩ ra.

Trần Tiểu Mỹ nhìn cậu hỏi " vậy bây giờ chúng ta làm gì nha?"

Dương Tử Đạo đưa tay day day trán nói " ngốc quá, đương nhiên là ôm đùi anh Phạm Thiên rồi " sở dĩ cậu ta không tìm những người khác là vì cậu ta không tin tưởng

Phạm Thiên vào trong phòng đặt mông ngồi xuống ghế hơi thở gấp, Phạm Thiên thật ghét bỏ cái thân thể cà tàn này

Không biết thế giới này có nhiều ít nguy hiểm tốt nhất vẫn nên để lại chút thủ đoạn bảo mệnh, dù sao cơ thể này không thể tu luyện nha

Vẫn phải hiểu biết thế giới này thêm nữa, tầm mắt y liếc đến giá sách, trên đó có vài quyển Phạm Thiên đưa tay rút ra một quyển rồi bắt đầu đọc.

năm 2058 trái đất, người dân chú ý dạo này có rất nhiều vụ án mạng liên hoàn xảy ra tại thành phố xxx nạn nhân điều là những người ở cùng một can trung cư, tên sát nhân biến thái đó sẽ ngụy trang thành người bình thường để sinh sống, kính xin người dân chú ý đến an toàn của chính mình.

Phạm Thiên "...... "

Mệt mỏi quá có vài từ ngữ y không hiểu.

cốc cốc cốc tiếng gõ cửa bên ngoài keo y từ trong quyển báo thoát ra, Phạm Thiên mở cửa ra có chút ngoài ý muốn, ở ngoài cửa chính là hai người có tuổi nhỏ nhất, ừm tên gì rồi nhỉ quên rồi...

" chuyện gì?"


Hai người kia khá thấp thỏm nói " anh, anh có thể mang bọn em thông quan không?"

Phạm Thiên hơi nghiêng đầu " lý do "

Dương Tử Đạo hít sâu một hơi nói " là bởi vì anh biết cách thông quan trò chơi này, em không có thứ gì có thể cho anh, nhưng khi thông quan em sẽ bảo người nhà trả thù lao cho anh "

Phạm Thiên hơi nghiêng đầu xuy tư.

Hai người kia thấp thỏm chờ mong Phạm Thiên buồn cười nói " ta có thể đưa các người thông quan nhưng ta không bảo đảm các người có toàn thân trở ra hay không, dù sao thì thể chất của ta cũng rất yếu không thể nào mang theo hai người cùng rời đi được "

Lời của y nói ra hai người kia điều đồng loạt cứng đờ thân thể, bởi vì câu nói này có hai tầng ý nghĩa, một là tôi đem hai người rời đi, nhưng nguy hiểm tăng cao rất có thể hai người sẽ bị đánh mất phân nữa cái mạng.

Hai một người đi theo tôi, người còn lại tự sinh tự diệt, người đi theo tôi chắc chắn sẽ sống sót không tổn hại chút nào còn người kia thì chưa chắc.

Phạm Thiên dùng ánh mắt như xem kịch vui mà nhìn hai người kia ánh mắt kia như đang nói, mau đưa ra lựa chọn đi.

Dương Tử Đạo và Trần Tiểu Mỹ nhìn nhau, cuối cùng Dương Tử Đạo nói " anh giúp cô ấy thông quan đi "

Phạm Thiên nhướn mày nói " vì sao không giữ lời cơ hội cho bản thân "

Dương Tử Đạo cười nhạt nói " cô ấy vẫn chưa thành niên đâu, tuổi đời của cô ấy còn nhỏ"


Trần Tiểu Mỹ ngơ ngác nghe rồi nói " em không cần đâu, dù sao công nghệ y học ở tinh tế rất cao, chỉ cần không chết át có thể cứu lại mà, chúng ta cùng nhau đi theo anh Phạm, lúc nếu thông quan có thể điều trị được mà "

Phạm Thiên nhìn hai đứa nhỏ đang cúi đầu khá là thú vị nói " hai người có thể đi theo ta, nếu có người không nghe lời chết ta cũng không quản đâu "

hai đứa nhỏ nghe thấy vậy sáng mắt lên gật đầu như giã tỏi

Bên ngoài.

người dân khi xem trực tiếp điều cảm thấy lời Dương Tử đạo nói có lý, bởi bọn họ cũng cảm thấy Phạm Thiên là một cái đùi bự

" hai đứa nhóc đó khá thông minh, biết bản thân không thể nào thông quan chỉ có thể tìm người lợi hại để ôm đùi "

" Theo như lời phân tích của Dương Tử Đạo tôi cũng cảm thấy Liễu Uyển Thanh có vấn đề "

" Thiên Thiên thật lợi hại "




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương