Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ
Chương 50: Tôi muốn dọn ra ngoài

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ánh trăng tràn qua khung cửa sổ, để lại trên giường bệnh một vệt bóng trong trẻo nhưng cũng thật lạnh lùng, bên ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến tiếng âm nhạc huyên náo cùng với những trận hò reo xuất phát từ phía rạp hát, hẳn là ban nhạc đang trình diễn tới đoạn cao trào.

EDITOR:logo3

Sau khi cơ thể của cả hai dán vào nhau, Thời Tự đột nhiên thả lỏng toàn thân, bả vai thoáng khuỵu xuống, trông có vẻ thoải mái được phần nào, ngay cả đầu cũng hơi ngả nghiêng, tựa lên vai Hạ Tê Kình. Cánh tay tuy rằng chẳng thể cử động nhưng rất tự nhiên mà hướng về phía trước tựa hồ tạo thành tư thế ôm ấp. Hệt như một người lữ khách mệt mỏi bỗng dưng đến được chốn nghỉ ngơi, hắn cuối cùng cũng có thể trút bỏ mọi gánh nặng, tháo dỡ hành trang và áo giáp của mình.

Hạ Tê Kình có chút khờ khạo nhưng lại không bị thiểu năng, cậu tinh ý nhận ra Thời Tự là đang cố tình. 

Nếu thật sự muốn cậu giúp đỡ vệ sinh cơ thể thì hắn hoàn toàn có thể ngồi thẳng người dậy để cho cậu vén áo lên từ phía sau rồi lau sạch sẽ là được thế nhưng hắn quanh co vòng một đường thật lớn bắt cậu phải duỗi người từ đằng trước, thế này đâu còn là rửa ráy đơn thuần nữa, rõ ràng là vì muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng, mục đích là gì?

Hạ Tê Kình không tự phụ đến mức mặt dày mày dạn cho rằng Thời Tự có ý gì với mình nên mới muốn tiếp xúc cơ thể thân mật các kiểu, trong lòng cậu loáng thoáng xuất hiện một đáp án, uớc chừng nguyên cớ vẫn là do tin tức tố gây nên.

Tình trạng bùng phát tin tức tố của Thời Tự xảy ra cũng đã được vài ngày, nó gần như đã ổn định trong mấy ngày vừa qua và chưa từng mất khống chế thêm một lần nào nữa. Song, những lần trước kia Thời Tự đều phải cắn tuyến thể của cậu mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, chỉ e điều này không phải là điều ngẫu nhiên.

Sau lần đầu tiên mất kiểm soát, tin tức tố của cả hai đã bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau, đây là bản năng của Alpha và Omega, không có gì đáng để bàn luận cả. Nếu như nói lần đầu tiên là ngẫu nhiên thì những lần sau chính là hệ lụy của lần thứ nhất, tuyến thể có ký ức và khả năng phân biệt ưu việt mùi vị của tin tức tố, chỉ cần quấn quýt một lần là sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc dẫn tới về sau nó có thể giữa vô vàn mùi hương tìm kiếm thứ mùi quen thuộc nhất.

Thời điểm tin tức tố bùng phát, tuyến thể dĩ nhiên sẽ ưu ái lựa chọn “Lần đầu tiên” đến để giúp mình giải tỏa sự nôn nóng. Đó chính là lý do khiến Thời Tự cứ nhìn chằm chằm cậu trong vô thức rồi mượn cớ tiếp xúc với cậu, thậm chí là cả hành vi gần gũi thân thể. Cậu e rằng chính bản thân Thời Tự cũng không biết tất cả những điều này đều do sức mạnh của tin tức tố âm thầm tạo nên.

Cảm nhận được Hạ Tê Kình cứng đờ trong vòng tay mình chẳng chịu nhúc nhích, Thời Tự thoáng ngẩng đầu lên, mở miệng dò hỏi, “Sao vậy?”

Hạ Tê Kình vốn không định nói, bởi vì một khi thảo luận về loại chuyện này cũng đồng nghĩa với việc khơi gợi lại sự quẫn bách của cậu tại thời điểm tin tức tố bùng phát, thế chẳng khác nào một án phạt công khai dành cho cậu. Song, cậu vẫn lờ mờ nhận ra bản thân không thể kéo dài thêm được nữa, mà đây cũng không phải là lần đầu Thời Tự có biểu hiện muốn thân cận, Thời Tự không nhận thức được nhưng cậu thì có. Biết mà giữ im lặng thì sẽ không kịp thời giải quyết được vấn đề, lỡ sau này xảy ra chuyện không may, cậu ắt là sẽ phải áy náy cả một đời.

Nghĩ đến đây, Hạ Tê Kình bèn cắn môi dưới rồi lên tiếng, “Tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Thời Tự, “?”

Hạ Tê Kình giãy khỏi lồng ngực của hắn, cậu có hơi xoắn xuýt sửa sang lại chiếc áo phông nhăn nhúm của mình sau đó mới ngồi xuống ghế một lần nữa.

Thời Tự thoáng cảm thấy nôn nóng bất an khi vòng tay mình giờ đây trống rỗng, hắn khẽ cau mày nhìn cậu đầy bất mãn, “Cậu muốn nói cái gì? Hổng muốn lau lưng cho tớ hả?”

Hạ Tê Kình cố gắng diễn giải mọi thứ bằng một cách ngắn gọn nhất có thể, thời điểm nói chuyện bởi vì ngượng ngùng, ánh mắt của cậu vẫn luôn ngó đăm đăm vào ga trải giường cho nên mới bỏ lỡ vẻ mặt dần trở nên kỳ quái của Thời Tự.

“Do đó.”. Hạ Tê Kình đưa ra kết luận cuối cùng, “Tôi nghĩ đấy là một tín hiệu nguy hiểm, tin tức tố của chúng ta đã bắt đầu ảnh hưởng tới trạng thái cân bằng của nhau, chẳng có cách nào để dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai vì vậy bọn mình nên chặt đứt nó ngay từ bây giờ thì sẽ tốt hơn.”

Thời Tự nín thinh một lúc sau đó mới thản nhiên đáp lời, “Ồ? Cậu muốn chặt đứt như thế nào?”

Hạ Tê Kình, “Ý của tôi là… Chi bằng tôi chuyển đi.”

Thời Tự vốn đang ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghe vậy biểu cảm của hắn cứng đờ ngay tức khắc.

Hạ Tê Kình cố gắng hết mình để thương thuyết với hắn, “Hiện tại cậu bị thương, tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cậu, bởi vậy trong khoảng thời gian này cậu đừng lo gì cả. Nhưng tôi nghĩ, sau khi vết thương của cậu lành hẳn, tôi nên dọn ra ngoài thì hơn, nếu không hằng ngày bọn mình sống chung dưới một mái hiên, tin tức tố nhất định sẽ tác động lẫn nhau, chưa kể cả hai đứa đều thuộc loại thể chất không ổn định. Trước mắt, đó là biện pháp an toàn duy nhất mà bọn mình có thể thực hiện.”

Sau khi thành thật khai báo suy nghĩ của mình cho Thời Tự biết, Hạ Tê Kình nhanh chóng ngẩng đầu lên ngó chừng người Alpha trên giường bệnh, giống như một cậu học sinh tiểu học đã thuyết minh xong quá trình giải đề của mình rồi hồi hộp chờ đợi đánh giá từ phía giáo viên.

Vẻ mặt của Thời Tự bình thản, nhìn không ra bất kì cảm xúc nào, chỉ là khoảng thời gian trầm tư có hơi lâu, ánh mắt vẫn cứ dán chặt về phía lan can cuối giường, tựa hồ là đang suy nghĩ về vấn đề mà cậu đặt ra.

Phòng bệnh lúc này rơi vào trạng thái im lặng chết chóc.

Thời Tự suy xét lâu tới mức Hạ Tê Kình bắt đầu cảm thấy bồn chồn, cậu bứt rứt xê dịch cái mông của mình, nội tâm có một loại xung động muốn tông cửa bỏ chạy.

Cuối cùng hắn cũng mở miệng với chất giọng hờ hững, “Tùy cậu.”

Thời Tự mất hứng, Hạ Tê Kình cảm nhận được, cậu áy náy lắm nhưng bản thân thật sự nghĩ chẳng ra biện pháp nào tốt hơn được nữa. Dù sao những chuyện liên quan đến tin tức tố như thế này, Thời Tự vẫn ít kinh nghiệm hơn cậu cho nên mới không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Do đó cậu phải là người đứng ra gánh lấy phần trách nhiệm ấy, chính mình không thể mắt nhắm mắt mở, được chăng hay chớ, làm bộ như thiên hạ thái bình được.

Thời Tự không vui, ngay cả phía sau lưng cũng không chịu để cậu lau mà là trực tiếp nằm xuống, quay lưng về phía cửa sổ và vách tường, không nói một lời.

Hạ Tê Kình tắt đèn, cẩn thận mò mẫm sang chiếc giường bên cạnh rồi nghiêng thân thể nằm xuống, tầm mắt không tự chủ được nhìn vào bóng lưng của hắn.

Ánh trăng tràn qua khung cửa sổ, để lại trên giường bệnh một vệt bóng trong trẻo nhưng cũng thật lạnh lùng, bên ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến tiếng âm nhạc huyên náo cùng với những trận hò reo xuất phát từ phía rạp hát, hẳn là ban nhạc đang trình diễn tới đoạn cao trào.

Hạ Tê Kình bất chợt ngẩn ngơ trong vô thức rồi bỗng nhiên một loạt âm thanh hoan hô vọng tới, cậu thầm nghĩ, có nhạc công nào chơi trò slamdancing à? Chỗ ngồi trong rạp chật chội và kín mít như vậy, chẳng biết có chơi nổi trò đó không nữa, rồi ban lãnh đạo ngồi dưới có xỉu lên xỉu xuống khi xem màn trình diễn hay không? Thời điểm rạp hát im ắng, cậu lại nghĩ, đây chắc là một ca khúc nhẹ nhàng. Sẽ là 《Lối đi màu xám》 hay là 《Cái chết của con thiên nga thứ 59》, hoặc giả là 《Chim hồng tước trên đảo hồ Innisfree》, hoặc 《Giấc mơ tan biến》?

Hạ Tê Kình nghĩ đến mức xuất thần, đương lúc giai điệu phát ra đầy đủ, cậu mới khe khẽ hát theo tiềm thức. Ca khúc này cậu đã từng nghe qua hàng trăm, hàng nghìn lần, kể cả khi nhắm mắt thì cậu vẫn có thể ngay lập tức ghi ra được bản nhạc (*), từ bên trong tiết tấu sau đó ngâm nga thành giai điệu gần như là một loại bản năng. Kỳ thật, cậu hát rất nhỏ, ít nhất là sẽ không vang dội cực đại như ở rạp hát lúc này. Song, Thời Tự lại đột nhiên ngồi dậy một cách gian nan, cánh tay run rẩy giơ lên, tựa hồ muốn làm cái gì đó.

Hạ Tê Kình vội vàng đứng lên, “Cậu muốn uống nước hả? Hay muốn đi vệ sinh?”

Thời Tự không thể nhấc eo lên chứ đừng nói chi đến việc bước xuống giường, hắn chỉ có thể gắng gượng cầm một ít đồ vật linh tinh bằng cánh tay trái bị thương nhẹ của mình nhưng bởi vì có lòng mà không đủ sức khiến cho dáng vẻ của hắn bây giờ trông thật thê thảm. Hắn nổi nóng ném bay cái gối đầu như một cụ già nằm liệt giường đang cáu kỉnh trút hết sự bất mãn bằng chút sức lực còn sót lại.

Chiếc gối mềm mại nằm chỏng chơ trên mặt đất, không gợi lên được chút hạt bụi nào.

Vẻ mặt Thời Tự u ám, hắn nói, “… Ồn chết mất!”

Hạ Tê Kình dở khóc dở cười nhanh chóng chạy tới đóng cửa sổ lại.

Cơ sở vật chất tại bệnh viện hãy còn rất mới, sau khi đóng kín cửa sổ, âm thanh của dàn nhạc cùng với tiếng ồn ầm ĩ hoàn toàn không thể lọt vào, giống như một tấm kính chân không bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Hạ Tê Kình cứ nghĩ môi trường yên tĩnh sẽ giúp Thời Tự an giấc, tuy nhiên dù cho đã đóng cửa sổ rồi nhưng Thời Tự thì vẫn nằm ngửa trên giường mở to hai mắt nhìn trần nhà, bộ dạng trông không hề buồn ngủ.

Cậu bận rộn suốt cả một ngày trời, hiện tại toàn thân nhức mỏi, buồn ngủ không chịu được nên mới mơ mơ màng màng dỗ dành hắn, “Sao cậu chưa ngủ? Ngủ sớm một chút cho mau lành bệnh nè.”

Thời Tự phụng phịu, “Quả nhiên mấy người không tim không phổi thường ngủ rất nhanh.”

Hạ Tê Kình quá mức buồn ngủ, cậu chẳng còn phân biệt nổi Thời Tự như vậy là đang khen hay là đang xỉa xói, hiện tại chỉ muốn trả lời qua loa cho có lệ vì vậy vừa mở miệng ra là lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, đến chính cậu cũng không biết mình đang nói cái gì, “Như vậy không tốt ư? Có tim có phổi nên mới lòng lang dạ sói, thà cứ không tim không phổi, ít ra sẽ không bị bắt đi làm phu thê phế phiến (1), lại còn mất công gọi thêm cả đậu phộng…”

Thời Tự, “…”

Người xưa nói chẳng sai chút nào, kẻ ngốc luôn biết cách chọc người phát điên.

Đương lúc mông lung buồn ngủ, Hạ Tê Kình bất chợt nghe thấy Thời Tự hỏi mình một câu, “Cậu thích ca hát lắm à?”

“Hửm, cũng thường thôi à…”. Hạ Tê Kình ngơ ngác trả lời, “Hồi bé tôi từng ở trong Đội hợp xướng của Cung thiếu nhi… Kèn tù và vỏ ốc, tút tút tút vang, hải âu nghe sải đôi cánh bay lượn. Kèn tù và vỏ ốc, tút tút tút vang, bọt sóng nghe vỗ rì rào rì rào… (2)

Nói đến đây Thời Tự có vẻ hưng trí bừng bừng muốn tán dóc, hắn hỏi, “Còn gì nữa? Cậu có ban nhạc yêu thích không?”

Hạ Tê Kình, “À… Không.”

Thời Tự, “Không đu idol sao?”

Hạ Tê Kình, “Tàm tạm… Lâm Dữ Thiên đu nhiều lắm.”

Thời Tự, “Thích ca khúc nào thì sẽ nghe đi nghe lại đúng chứ?”

Hạ Tê Kình, “Ờ…”

Thời Tự, “Thế cậu nghe bài nào nhiều nhất?”

Hạ Tê Kình nhắm mắt trả lời, “《Cái chết của con thiên nga thứ 59》…”

Thời Tự, “Ai hát?”

Hạ Tê Kình, “Diệp…”

Ngay trước khi chữ “Vọng” kịp thốt lên, Hạ Tê Kình bất chợt giật mình tỉnh táo lại.

Thời Tự trong bóng tối lặng lẽ nhìn cậu.

Hạ Tê Kình bèn uốn đầu lưỡi bẻ lái, “Là… Lá… Đêm đêm nghĩ đến lời mẹ nói, giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt như hoa Lỗ Băng (3).”

Chú thích:

sheet(*) Nguyên văn 乐谱 – Bản nhạc hay sheet nhạc hoặc sheet music là phần nhạc và lời của một ca khúc.

8b11c63dc47996aa0c4e750167b859bd_720w(1) Nguyên văn 夫妻肺片- Phu thê phế phiến (Lá phổi vợ chồng), tên Tiếng Anh: Mr and Mrs Smith, là một món ăn nổi tiếng ở Thành Đô (Tứ Xuyên) do Quách Triêu Hoa và Trương Điền đồng sáng lập. Thường thì nguyên liệu chính sẽ là da đầu bò, tim bò, lưỡi bò, ba chỉ bò, được tẩm ướp gia vị rồi thái mỏng. Sau đó cho thêm ớt đỏ, hoa tiêu và các phụ gia khác để tạo nên lớp dầu màu đỏ rồi rưới lên trên bề mặt. (Theo baidu)

(2) Mình dẫn link bài hát thiếu nhi Kèn tù và vỏ ốc cho bạn nào muốn nghe.

(3) Chữ Diệp trong tên của Diệp Vọng nghĩa là chiếc lá, thế nên bạn học Hạ cua gấp thành là lá la một đoạn trong bài hát Hoa lỗ băng.

↝Slamdancing:

↝Hoa lỗ băng:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương