Cá Voi Cô Đơn
-
Chương 25: Nói Chuyện Cùng Phương Húc
Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ kể lại toàn bộ sự việc, thật sự rất khó khăn, anh sợ rằng Chiêm Hỉ sẽ cảm thấy phiền chán.
Nhưng Chiêm Hỉ không phải người không có kiên nhẫn.
Hai người ngồi cạnh, cô nhìn anh gõ chữ, đôi lúc Lạc Tĩnh Ngữ không biết diễn tả thế nào, Chiêm Hỉ liền vỗ lên cánh tay anh, để anh đối mặt với cô, Chiêm Hỉ mở miệng nhắc anh mấy từ then chốt, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ chợt bừng tỉnh, tiếp tục gõ tiếp.
Nhìn theo ngón tay đẹp đẽ của anh đánh chữ trên màn hình, cuối cùng Chiêm Hỉ hiểu được đầu đuôi sự việc, quả nhiên Phương Húc và Tiểu Ngư không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, mà là hợp tác kinh doanh.
Theo lý thuyết, Tiểu Ngư mới chính là Boss của "Đại sư Cá Nhỏ tạo hoa", là trung tâm sản xuất, không có anh, cả shop online không thể kinh doanh được.
"Vậy anh nghĩ thế nào?" Chiêm Hỉ tựa lưng vào sofa, hỏi.
Do thái độ của Lạc Tĩnh Ngữ rất bình tĩnh, không tức giận, Chiêm Hỉ cũng bình tâm khí hòa giống anh.
Mèo con nhỏ đang ngủ trên đùi cô, Chiêm Hỉ nhẹ nhàng vuốt ve đám lông mềm của nó.
Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ thật lâu, dùng thủ ngữ nói với Chiêm Hỉ: Chỉ vào bản thân, sau đó xua tay ý chỉ "Không", cuối cùng ngón trỏ tay phải xoay 2 vòng bên huyệt Thái Dương, cả câu hoàn chỉnh là: [Tôi không biết.]
Chiêm Hỉ nói: "Tôi cảm thấy anh nên nói chuyện với Phương Húc, việc này không thể phát sinh lần nữa. Có thể anh ta không hiểu nhiều về ngành hoa giả, cho rằng có thể tùy tiện báo giá, nếu như mèo mù vớ được cá rán, chắn chắn có thể kiếm rất nhiều tiền."
Cô vừa nói, vừa đánh hai câu thành ngữ cho Lạc Tĩnh Ngữ xem, để anh có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của chúng.
Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu, đánh chữ: [Cậu ta biết, tôi là học trò của sư phụ Từ. Cậu ta hiểu trình độ của tôi, liền chăm chăm vào đó, rất nhiều lần, rất phiền.]
Chiêm Hỉ nhìn ánh mắt u tối của Lạc Tĩnh Ngữ, phát hiện trước kia bản thân chưa từng tưởng tượng, rốt cuộc Tiểu Ngư ở trong xã hội đã bước đi như thế nào, chướng ngại giao tiếp rốt cuộc đã ảnh hưởng đến anh nhiều bao nhiêu.
Nhớ đến buổi chiều anh đối mặt với nghi ngờ của Trì Giang tiên sinh, nhất định sẽ rất xấu hổ và giận dữ, rồi bởi vì rất nhiều nguyên nhân khó có thể giải thích mà chỉ đành nuốt xuống.
Đối với Phương Húc tự mình làm trò, Chiêm Hỉ rất tức giận, còn đối với Tiểu Ngư, cô chỉ thấy rất đau lòng, liền hỏi: "Tiểu Ngư, anh có thể tự mình kinh doanh không? Hoặc là mời người đến giúp anh, giống như hợp tác với Phương Húc, nhưng người đó không có nhiều quyền lực lắm."
Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu, gõ chữ trả lời: [Rất khó, có nhiều chuyện, tôi không biết.]
Chiêm Hỉ lại hỏi: "Có thể học không?"
Lạc Tĩnh Ngữ: [Không có thời gian, thời gian làm hoa tốn rất nhiều, muốn tìm người hỗ trợ đủ tư cách, cực kỳ khó.]
Chiêm Hỉ cảm giác anh đang lo lắng, hỏi: "Anh dự định khi nào nói chuyện với Phương Húc."
Lạc Tĩnh Ngữ: [Ngày mai.]
Chiêm Hỉ: "Anh nghĩ sẽ nói chuyện với anh ta như thế nào?"
Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô một lúc, lắc đầu, đánh chữ: [Cậu ta không biết thủ ngữ, phiền đến tôi phải đánh chữ, tôi rất sợ mình nói không được, nhưng nhất định phải đi, không thể để loạn như vậy nữa.]
Đôi mắt Chiêm Hỉ đảo một vòng, trong lòng có một chủ ý, nói: "Tiểu Ngư, anh có muốn tôi giúp một tay không, viết hết tất cả những gì muốn nói? Lát nữa tôi sẽ viết, rồi đưa anh xem, anh muốn chỉnh sửa lại thì nói với tôi. Sau khi hoàn tất, anh đến tiệm photocopy in ra, đưa cho Phương Húc xem, nói hết tất cả suy nghĩ của anh cho anh ta biết, anh cảm thấy thế nào?"
Lạc Tĩnh Ngữ chăm chú nhìn khẩu hình của Chiêm Hỉ, đôi mắt tròn xoe, cong bốn ngón của tay phải, rồi lại vẽ một dấu chấm hỏi: [Có thể chứ?]
Đây là động tác thủ ngữ Chiêm Hỉ nhìn đã hiểu, cô cười rộ lên, khoa tay giống anh: [Có thể.]
Lạc Tĩnh Ngữ rất cảm động! Hoan Hoan không chỉ nghe anh "nói chuyện", còn đưa ra ý kiến cho anh, và nguyện ý giúp anh như thế, anh không biết cảm ơn cô thế nào.
Sau khi tự hỏi, Lạc Tĩnh Ngữ cong ngón tay cái hai lần, rồi chỉ vào Chiêm Hỉ, cô cười lớn: "Không cần cảm ơn, việc nhỏ mà. Tôi viết văn khá tốt, bảo đảm sẽ biểu đạt rõ ý của anh."
Đến khuya Lạc Tĩnh Ngữ mới rời khỏi nhà Chiêm Hỉ.
Nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, hai người ngạc nhiên, không ngờ tán gẫu một chút mà lâu đến thế.
Quà Tặng ngủ rất ngoan trong thùng giấy của nồi áp suất, Chiêm Hỉ tìm một tấm thảm lót cho nó, mở điều hòa giữ ấm trong phòng ngủ.
Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xổm xuống nhìn mèo con ngủ trong thùng giấy, anh cảm thấy nó thật hạnh phúc, vô tư vô lo, còn được Hoan Hoan vuốt ve.
Vừa rồi, Hoan Hoan xoa nhẹ bả vai và cánh tay của anh để trấn an, chỉ như thế mà trái tim của Lạc Tĩnh Ngữ như có một dòng điện xẹt qua.
Sau đó, ngoại trừ cánh tay được vỗ về, bọn họ không còn tiếp xúc thân thể, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ vẫn nhứ đến cảm giác lúc cô vỗ lên vai anh.
Cô thật sự, rất dịu dàng...
Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ rời đi, Chiêm Hỉ mở laptop, bắt đầu viết "Bản thảo nói chuyện" giúp anh, một lúc liền được hơn hai ngàn từ, khoảng năm trang Word.
Cô chỉnh sửa một chút, cuối cùng còn bốn trang, gửi cho Lạc Tĩnh Ngữ.
Chiêm Hỉ không thúc giục anh vì biết anh đọc rất chậm, quả thật bạn học Tiểu Ngư rất lâu mới trả lời, không nói bất kỳ ý kiến chỉnh sửa nào, chỉ nói –
[Cá Cực Lớn]: Cô giáo Trứng Gà giỏi quá! Viết văn như thế, tôi thật sự không biết viết. (Ngây ngốc)
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Có muốn chỉnh sửa không?
[Cá Cực Lớn]: Không có, cực kỳ tốt rồi!!!
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Được rồi, anh cảm thấy có tác dụng là tốt! Cố lên, đừng cãi nhau với Phương Húc nhé! (vui vẻ)
[Cá Cực Lớn]: Tôi không cãi nhau với người khác, tôi không biết nói chuyện, sẽ đánh nhau (ôm mặt)
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Anh cũng từng đánh nhau sao??? (kinh ngạc)
[Cá Cực Lớn]: Nói đùa thôi, tôi là Cá Văn Minh. (cười nhe răng)
Tán gẫu thêm một chút, hai người chúc lẫn nhau ngủ ngon.
Lạc Tĩnh Ngữ mở máy tính bàn, gửi bản thảo của Chiêm Hỉ lên, in ra.
Anh nhìn từ đầu đến cuối một lần, đọc chậm rãi, tờ giấy A4 còn nóng hổi khiến trái tim của anh trở nên ấm áp.
Cô gái tốt như thế - anh nghĩ, tất cả mọi mặt đều hoàn mỹ, anh không phát hiện ra khuyết điểm nào của cô.
Làm sao bây giờ? Nhưng mình có bộ dạng thế này.
Vì sao không thể nghe được? Tại sao không biết nói chuyện? Tại sao không học tốt như Lạc Hiểu Mai, trở thành sinh viên đại học, chí ít có thể gõ chữ thành thạo?
Lạc Tĩnh Ngữ cong nhẹ ngón tay gõ mặt bàn, không có thanh âm, gõ mạnh hơn, vẫn không có. Anh chạm đến tai phải, buồn bã hạ thấp khóe môi, thở dài không chút tiếng động.
***
Phương Húc thuê một văn phòng trong office building ở Thành Nam.
Anh mở mấy shop online, kinh doanh nhiều loại nghiệp vụ khách nhau, có linh kiện máy tính, đồ ăn vặt, trang sức cùng đặc sản ở Tiền Đường. Kệ trong phòng chất đầy thùng giấy, đều là hàng trước khi chuyển phát nhanh, phía ngoài có ba cô gái mặc đồng phục ngồi trước máy tính, Phương Húc có một gian phòng riêng cho mình.
Lạc Tĩnh Ngữ đã tới mấy lần, tiếp tân đều biết anh, mấy cô nhiều lần "đùa giỡn" với đại soái ca luôn đeo khẩu trang này. Nhưng Lạc Tĩnh Ngữ không phản ứng, Phương Húc bảo các cô đừng trêu ghẹo tình tứ nữa, sau đó không còn ai dám.
Ngồi trong văn phòng của Phương Húc, Lạc Tĩnh Ngữ không cần hàn thuyên với anh ta, trực tiếp đưa tờ giấy của mình cho anh ta xem.
"Đây là gì?" Phương Húc ngây ngốc, đây là lần đầu tiên Lạc Tiểu Ngư có chuẩn bị như thế.
Món đồ cho anh.
Nhưng sau khi anh ta xem xong từng tờ một, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Bản thảo nói chuyện", Chiêm Hỉ phân tích tình hình ngành sản xuất hoa giả trong nước: Một loại hình ít nổi tiếng, dựa vào một ý nghĩa khác thì đây là thú vui của kẻ có tiền, nhu cầu ít, khách hàng càng ít. Căn chỉ vào lượng dân cư khổng lồ, người hành nghề chỉ cần tài nghệ tinh xảo, hơn nữa không ngừng tiến bộ, có thể coi đây tài giỏi.
Sau đó, cô nói đến quan hệ thầy trò của Tiểu Ngư và sư phụ Từ, trình độ và tác phẩm của cả hai người cũng đã nói rõ Từ Khanh Ngôn có địa vị như thế nào trong ngành hoa giả trong nước.
Tiếp đó, Chiêm Hỉ nói đến lý tưởng hành nghề của Tiểu Ngư, làm trang sức tương xứng với Hán phục, Âu phục đương nhiên làm một trong những nguồn thu nhập lớn, nhưng anh muốn làm những tác phẩm cao cấp hơn, ví dụ như hợp tác với nhãn hàng cao cấp để tạo ra tác phẩm đặc biệt, thiết kế đính kèm trang phục, tác phẩm triển lãm. Anh còn muốn thiết kế tác phẩm để đi thi quốc tế, sau khi có tiếng tăm và thành công, hy vọng có thể bán đấu giá tác phẩm thủ công này.
Tất cả những điều này, không phải không thể đạt được, anh có trình độ, chỉ là không có con đường, và cơ hội.
Cuối cùng, Chiêm Hỉ trở về chủ đề chính, nói đến chuyện cây hoa anh đào của Trì Giang tiên sinh. Tiểu Ngư đã biết Phương Húc báo giá cao, hơn nữa còn bị Trì Giang trực tiếp "vạch trần", nếu chuyện này để sư phụ Từ biết, danh tiếng của Tiểu Ngư trong ngành sẽ bị công kích rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp của anh.
Tuy rằng đơn đặt hàng này thành công, nhưng không mấy vui vẻ, Tiểu Ngư cần vài yêu cầu:
Một, Phương Húc cần phải đảm bảo với anh, về sau sẽ không xuất hiện chuyện như thế nữa, khi báo giá cần thông qua sự đồng ý của Tiểu Ngư.
Hai, số lượng trang sức khi đưa lên bán phải làm theo kế hoạch chuẩn của Tiểu Ngư, tuyệt đối không được vượt quá, nếu không Tiểu Ngư có quyền không làm, tất cả mọi hậu quả đều do Phương Húc chịu trách nhiệm.
Ba, Phương Húc cần phải suy xét đến mở rộng sự nghiệp của Tiểu Ngư, nếu nửa năm sau không có khởi sắc, Tiểu Ngư sẽ suy nghĩ ngưng hợp tác với Phương Húc.
Bốn, đơn đặt hàng 22 vạn này của Trì Giang tiên sinh, Tiểu Ngư phải nhận được 70%, là 154000, một đồng cũng không được thiếu.
Nội dung trên đó cơ bản đã biểu đạt hết những lời muốn nói của Lạc Tĩnh Ngữ, nếu để anh tự đánh chữ, đừng nói Phương Húc có kiên nhẫn nghe hay không, dù cho anh cả một buổi cũng không thể nói rõ.
Sau khi Phương Húc xem xong, tức giận đến run tay, thiếu chút nữa đã xé tờ giấy, anh ta ngẩng đầu nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đang trầm tĩnh nhìn anh ta.
"Cậu tìm ai viết cho mình đoạn văn này?" Phương Húc lắc tờ giấy trong tay, dựa vào thành ghế, "Lạc Tĩnh Ngữ, cánh đã cứng rồi nhỉ? Uy hiếp tôi?"
Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu.
Phương Húc cười lạnh, gác chân lên bắt chéo: "Cậu không nghĩ đến ba năm trước mình làm gì sao! Có phải đã quên rồi không? Cậu làm những tấm ảnh plastic và nến bán trên vỉa hè! Nếu không phải tôi, cậu còn có ngày hôm nay sao? Cậu đang đề phòng điều gì? Trời sập xuống à?"
Anh ta mặc kệ tốc độ nói có khiến Lạc Tĩnh Ngữ hiểu hay không, càng nói càng nhanh: "Cậu có biế những trang sức trên Hán phục đó, tôi tốn bao nhiêu tiền mới mở được thị trường này không? Cậu cho rằng những thứ này rất dễ sao? Rất dễ bán à? Cậu biết tôi đã bỏ thêm tiền vào chúng không? Ngày nào cũng tán gẫu với mấy cô bé mười mấy, hai mươi tuổi, để khiến họ phân biệt sự khác biệt giữa hoa làm từ vải và hoa giả! Để cho họ biết hoa của chúng ta cao cấp đến mức nào! Những điều này khiến tôi mất nhiều thời gian để truyền đạt! Cậu biết không? Cậu biết cái rắm đó!"
"Hợp tác với những nhãn hàng cao cấp sao? Cậu nằm mơ đi! Bánh kem thì ít, còn có mấy ông lớn nhảy nhót trên đó, đến lượt cậu sao? Cậu có thể tiếp cận đến Hán phục đã phải thắp nhang cảm ơn rồi! Một năm kiếm được mấy chục vạn còn chưa đủ sao? Cậu muốn làm gì? Một năm trăm vạn sao?"
"Cậu cho rằng tôi ngồi ăn không sao? Tôi còn phải nuôi người khác, chuyện làm ăn nhiều cũng phải làm, còn cậu thì sao, tôi không để cậu nhúng tay vào, tất cả đều tự mình quản lý, làm video quảng cáo khách hàng, đóng gói hàng bán! Ngưng hợp tác sao? Được! Ngưng hẳn đi! Ai sợ ai chứ! Tôi không có cậu thì việc buôn bán cũng đủ cho tôi ăn no, không có cậu tôi không sống được à?"
"Báo giá 22 vạn thì sao? Ai quy định không thể báo? Từ Khanh Ngôn báo 20 vạn, chúng ta phải phân cao thấp với bà ta sao? M* nó, bà ta tính là gì! Nói chuyện làm ăn còn phải xem khách hàng! Người Nhật có tiền! Không quan tâm tiền bạc! Đây chẳng phải đòi hạ giá sao? Cậu còn trách tôi nữa? Ai nói với cậu tôi muốn ăn chênh lệch giá? Tôi nói cho cậu biết! 22 vạn này sẽ chia ba bảy với cậu, nên một phân tiền cậu cũng không thiếu đâu!"
"Tôi móc hết ruột gan kiếm tiền cho cậu, còn cậu thì tốt rồi, bỏ tôi qua một bên đi gặp khách hàng? Cậu không sợ đàm phán hỏng à! Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Có thể nói chuyện với khách hàng sao? Làm thế nào để nói đây? Cậu dùng điện thoại đánh chữ à?"
Phương Húc nghĩ đến trường hợp như thế, bật cười.
Thấy Lạc Tĩnh Ngữ nghiêm túc, anh ta dần thu lại nụ cười.
"Lạc Tĩnh Ngữ, lần thứ hai tôi nhắc nhở cậu, tôi hiểu được hy vọng của cậu hơn người khác, nhưng cậu cũng phải hiểu rõ thực tế. Thực tế là –"
Phương Húc chỉ vào tai của mình, "Cậu là kẻ điếc, không thể nghe được, còn bị câm, không biết nói chuyện! Trong mắt tôi, cậu chẳng khác gì mù chữ!"
Sắc mặt Lạc Tĩnh Ngữ trở nên trắng bệch.
Phương Húc cười nhạo, tiếp tục nói: "Tự mình xem trong tờ giấy của cậu là thứ gì đi! Cậu muốn lấy mục tiêu là Từ Khanh Ngôn sao? Này, phiền cậu mở to mắt một chút, các đại sư có ai là người khuyết tật chứ? Cậu muốn làm tác phẩm đặc biệt trên hàng cao cấp? Vậy phải để người ta nhìn tới cậu đã! Phải để người ta không chê cậu m* nó là người điếc! Vì sao tôi không để cậu lộ mặt? Chính là vì mọi người đều cảm thấy người khuyết tật rất đáng thương, thậm chí có chút ghê sợ! Những người làm Hán Phục nếu biết những trang sức này là do người điếc làm, cậu cảm thấy đám người đó sẽ mua sao? Giống như một người trí não bất thường đi mở tiệm bánh mì, dù truyền thông có quảng cáo thế nào, tôi cũng dám đi mua! Tôi rất sợ đấy anh Cá à!"
Ba cô gái ở ngoài nghe boss rống giận, một đám im như ve sầu mùa đông.
Sau đó, tiếng của boss nhỏ dần, rồi lát sau, Lạc Tĩnh Ngữ lạnh mặt đi ra văn phòng, đeo khẩu trang, Phương Húc theo phía sau vỗ vai anh, Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu nhìn anh ta.
Lời nói của Phương Húc rất sâu xa: "Tiểu Ngư, tôi biết ý tưởng trong lòng cậu, người đàn ông luôn muốn xông xáo trong sự nghiệp một lần, nhưng ai cũng có giới hạn của mình, độ lớn của giới hạn không chỉ liên quan đến năng lực, còn liên quan đến điều kiện của bản thân. Cậu là người câm điếc, làm được đến thế đã không tệ rồi, đừng đua đòi. Trèo! Cao! Té! Đau! Cậu hiểu không?"
Lạc Tĩnh Ngữ: "..."
Phương Húc nói: "Tôi đồng ý với cậu, giúp cậu để ý những lĩnh vực khác, những đơn đặt hàng bình thường, tôi cũng sẽ quản lý lại số lượng, nếu như thiếu tiền cũng đừng trách tôi, đừng quên khoản vay mua nhà của cậu còn chưa trả hết đấy."
Lạc Tĩnh Ngữ: "..."
"Nhưng mà, cậu cũng phải đồng ý với tôi, đừng gặp khách hàng sau lưng tôi. Cậu không hiểu chuyện kinh doanh, nếu có bất kỳ chuyện gì tôi đều sẽ truyền đạt cho cậu, hiểu rồi chứ?"
Lạc Tĩnh Ngữ: "..."
"Được rồi, cứ như thế đi, tôi cũng không giữ cậu lại ăn cơm." Phương Húc quay sang nói với một cô gái, "Gọi cơm hộp đi Tinh Tinh, hôm nay xa xỉ một chút, tôi bị người này chọc tức chết rồi."
Tinh Tinh uể oải: "Dạ -"
Cuối cùng Lạc Tĩnh Ngữ không nói được, rời khỏi văn phòng của Phương Húc.
Tòa nhà này cách trạm tàu điện ngầm không xa, Lạc Tĩnh Ngữ không muốn đi vào, anh đeo khẩu trang, kéo thấp mũ, đôi tay đặt trong túi đi lang thang trên phố.
Tay phải chạm đến một tờ giấy, là những gì Hoan Hoan viết cho anh. Anh đem ra, xếp thật chỉnh tề mới bỏ vào túi, nếu để ở chỗ Phương Húc, anh ta nhất định sẽ vứt đi.
Phương Húc nói rất nhiều, còn nhanh như thế, có nhiều thứ Lạc Tĩnh Ngữ xem không hiểu, nhìn khẩu hình không rõ có ý gì. Nhưng có vài thông tin mấu chốt anh đã hiểu được.
Ví dụ như, hơn ba năm trước đây, nếu không có Phương Húc, sự nghiệp của anh vẫn bị chôn trong vũng bùn, đây là sự thật;
Như việc anh mua được căn hộ cũng là do hợp tác với Phương Húc mới có thể đặt cọc;
Như việc Phương Húc không sợ sẽ ngưng hợp tác với anh, mà anh nếu rời khỏi Phương Húc sẽ không sống được, những lý do này khiến người ta không cách nào phản bác;
Lại ví dụ như, anh là kẻ điếc, còn là người câm, cho nên cần phải ẩn mình, nếu không sẽ bị người khác ghét bỏ...
Lạc Tĩnh Ngữ nghỉ chân trên vỉa hè người đi bộ, nhìn những xe cộ dày đặc trên đường. Nghe nói khi mở xe hơi sẽ có thanh âm, tiếng động cơ, tiếng bóp còi, tiếng phanh xe, tiếng lốp xe cán qua nắp cống... Những thanh âm này đều khác biệt, hẳn là trên đường rất náo nhiệt, chỉ là trong thế giới của anh, hết thảy vĩnh viễn đều là trạng thái an tĩnh.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Lạc Tĩnh Ngữ đưa tay dụi mắt, không biết tại sao mắt hơi xót, có hạt cát sao?
May là anh đeo khẩu trang, mũ choàng còn kéo rất thấp, không ai nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.
Từ trước đến nay Lạc Tĩnh Ngữ chưa từng cảm thấy bất lực, cảm thấy mơ hồ, không cảm thấy ý nghĩ của mình sai trái, không nhìn ra được khiếm khuyết trong lời của Phương Húc, điều này khiến anh rất rối. Nghĩ đến mấy năm nay bản thân cố gắng, rốt cuộc vì điều gì? Trong nghề này, anh thật sự chỉ có thể đạt đến thành tích hiện nay thôi sao?
_Giới hạn.
Ý của Phương Húc là anh đạt tới giới hạn rồi sao?
Nhưng anh chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi.
Anh không thể có một cơ hội để thể hiện bản thân.
Hay là, do anh là một người điếc, căn bản không xứng để có cơ hội như thế?
Ngơ ngẩn trên đường một lúc lâu, Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy đói bụng, phát hiện mình đã đi qua ai trạm tàu điện ngầm.
Anh vào nhà hàng KFC, gọi một phần ăn, ngồi bên bàn gặm Hamburger.
Mở điện thoại, phát hiện Chiêm Hỉ gửi tin nhắn cho anh.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Tiểu Ngư, anh đã gặp mặt Phương Húc chưa?
[Cá Cực Lớn]: Đã gặp, tôi đã ra ngoài.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Đã nói thế nào? Chắc không đánh nhau đâu nhỉ? (cười nhe răng)
[Cá Cực Lớn]: Không có.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Buổi tối có muốn ăn cơm cùng nhau không? Tôi mua thức ăn.
Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ một lúc, trả lời.
[Cá Cực Lớn]: Hôm nay không được rồi, tối tôi có việc.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Được rồi, vậy tôi tự nấu ăn!
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Vốn dĩ tôi muốn nói với anh, để anh về nhà đến bệnh viện thú cưng thăm Quà Tặng. Trước khi tôi đi làm đã đưa nó đến đó, nó còn quá nhỏ, ban ngày không thể ở một mình, nếu anh có việc thì thôi vậy, tan tầm tôi sẽ dắt nó về.
[Cá Cực Lớn]: Cuối tuần, tôi qua nhà cô thăm nó.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Ha ha ha, lần này đến lượt tôi nói rồi, cuối tuần không được, tôi phải về nhà cùng anh trai đón Tết nguyên đán, đã hẹn mẹ từ sớm rồi.
[Cá Cực Lớn]: Vậy thì Quà Tặng đi đâu?
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Ở trong cửa hàng thú cưng vậy –
Lạc Tĩnh Ngữ không biết mình có bị lệch dây thần kinh không, đánh chữ -
[Cá Cực Lớn]: Có muốn tôi chăm sóc Quà Tặng vào Tết nguyên đán hay không?
[Bánh Pudding Trứng Gà]: (kinh ngạc)
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Có phiền đến anh không đấy?
[Cá Cực Lớn]: Không đâu, hôm qua tôi cảm thấy nó đang gọi tôi đấy? Nhưng do tôi không nghe được, cô may mắn hơn, làm mẹ của nó.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: (mặt đen) Anh nói là thật ra Quà Tặng đang gọi anh đúng không? Tôi là người nhặt lậu?
[Cá Cực Lớn]: Đúng vậy, nó là giống cái, tôi là soái ca.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Trời ạ! Tôi không cách nào phản bác đấy!!! (cười trong nước mắt)
[Cá Cực Lớn]: Hẹn rồi nha, Tết nguyên đán tôi sẽ nuôi Quà Tặng, không cần đến cửa hàng thú cưng, nó còn rất nhỏ, cực kỳ đáng thương.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Được! Trước khi đi tôi sẽ mang đến cho anh, phải chăm sóc thật tốt đấy! Nếu không tốt thì tôi cào anh!
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Mèo cuồng nộ.jpg
[Cá Cực Lớn]: Yên tâm, tôi sẽ đút sữa cho nó, dọn cát mèo.
Lạc Tĩnh Ngữ thành công chuyển đề tài từ Phương Húc sang mèo con Quà Tặng, thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục xem điện thoại.
Thật ra buổi tối anh không có việc, anh thì có việc gì chứ? Ngày nào cũng ở nhà, nấu ăn, ăn cơm, ngủ, chạy bộ, chăm sóc hoa, làm việc và làm việc...
Chỉ là anh không có can đảm gặp Chiêm Hỉ.
Anh rất sợ Chiêm Hỉ sẽ giống đêm trước, dịu dàng, kiên nhẫn chờ anh đánh chữ, cẩn thận nói quá trình tán gẫu với Phương Húc.
Anh không có cách nào từ chối cô, nhưng thật sự không muốn nói.
Trên đường có hạt cát bay vào mắt, nhưng nhà của cô không có, nếu như đôi mắt đỏ lên, thật sự anh không chịu nổi.
***
Ngày đầu tiên của năm mới vào thứ tư, hai ngày cuối tuần đã nghỉ, nên Nhà Nước chỉ cho nghỉ trước một ngày.
Thứ hai, thứ ba Uy Uy phải đi học, không thể xin nghỉ, Chiêm Kiệt quyết định đi vào thứ bảy, tối chủ nhật sẽ về đến. Còn Chiêm Hỉ sẽ nghỉ ngơi thứ hai thứ ba, đến thứ tư đi bus về, được ở khoảng năm ngày.
Sáng sớm thứ bảy, Chiêm Hỉ đã hẹn Lạc Tĩnh Ngữ, đưa Quà Tặng đến nhà anh.
Hai ngày không gặp, Chiêm Hỉ không cảm thấy có vấn đề gì, cô chỉ là bạn của Tiểu Ngư, sao có thể ngày nào cũng gặp?
Lạc Tĩnh Ngữ đến tầng 8 đón Chiêm Hỉ, đồ của Quà Tặng rất nhiều, thùng giấy để ngủ, chậu cát mèo, sữa, ống bơm, khay cơm, khay đựng nước, thức ăn mèo... Lạc Tĩnh Ngữ sợ Chiêm Hỉ không cầm hết, liền tới giúp cô.
Hai người cùng vào thang máy lên tầng 15, Chiêm Hỉ hỏi: "Tiểu Ngư, anh sống ở căn nào thế? 02 hay 03?
1501 là nhà của Cố Tâm Trì, Tiểu Ngư sống một mình, Chiêm Hỉ suy nghĩ hẳn nên ở trong căn hộ nhỏ nhỉ.
Lạc Tĩnh Ngữ nhìn khẩu hình của cô, bỗng nở nụ cười, cực kỳ rực rỡ, lộ ra cả một hàm răng trắng.
Ồ... Thì ra anh vẫn chưa nói số nhà của anh cho Hoan Hoan.
Lạc Tĩnh Ngữ chỉ phía dưới, ý bảo Chiêm Hỉ đi cùng anh, rẽ sang phải, hai người đứng trước cửa 1504.
Chiêm Hỉ: "..."
Nếu cô nhớ không lầm, dì chủ nhà từng nói 04 là loại hình cao cấp nhất, có 140 căn!
Lạc Tĩnh Ngữ lấy chìa khóa mở cửa, sau khi mở ra, đôi mắt Chiêm Hỉ bỗng trừng lớn.
Cô nhìn căn hộ rộng lớn, rất sáng, phòng khách thời thượng khác với cái nhỏ xíu ở nhà cô!
Lạc Tĩnh Ngữ đi vào trước, quay đầu nhìn lại, Chiêm Hỉ còn đang sững sờ phía ngoài, anh lại cười lớn, đặt những đồ trên tay lên tủ màu đen, vẫy tay với cô.
Chiêm Hỉ đã sắp té ngược xuống đất rồi, khẽ mở miệng, cằm không thể khép nổi.
Lạc Tĩnh Ngữ mở tủ giày lấy dép lê cho cô, Chiêm Hỉ nuốt nước miếng, khó tin được hỏi anh: "Đây là nhà anh à?"
Lạc Tĩnh Ngữ nhẹ nhàng gật đầu.
Chiêm Hỉ hỏi tiếp: "Thuê hay mua?"
Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào Chiêm Hỉ, ngón trỏ tay phải chạm vào huyệt Thái Dương của mình, xoay mấy cái, đây là giao tiếp thủ ngữ của hai người họ - "Cô đoán đi."
Chiêm Hỉ do dự nói: "Anh...Mua à?"
Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, còn nhún ai cười cười.
Chiêm Hỉ sợ ngây người: "Trời ạ... Tiểu Ngư, thì ra anh là thổ hào à!"
***
Ji: Thổ hào (: 土豪, tǔháo) là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có. Cụm từ này có một số định nghĩa liên quan và không giống nhau xuyên suốt trong lịch sử. Ở dạng văn học nguyên thủy, nó chỉ đến những cá nhân có gia cảnh tầm cỡ và giàu có. Theo cách dùng hiện đại thì thuật ngữ này đã trở thành một từ lóng thông dụng để chỉ đến giới (: nouveau riche). Theo nghĩa tiêu cực thì từ lóng trên mạng này có thể hiểu là "người giàu mới nổi nhưng chưa văn minh", "đồng bóng lòe loẹt" hoặc "ngông cuồng, ngạo nghễ".
Nhưng Chiêm Hỉ không phải người không có kiên nhẫn.
Hai người ngồi cạnh, cô nhìn anh gõ chữ, đôi lúc Lạc Tĩnh Ngữ không biết diễn tả thế nào, Chiêm Hỉ liền vỗ lên cánh tay anh, để anh đối mặt với cô, Chiêm Hỉ mở miệng nhắc anh mấy từ then chốt, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ chợt bừng tỉnh, tiếp tục gõ tiếp.
Nhìn theo ngón tay đẹp đẽ của anh đánh chữ trên màn hình, cuối cùng Chiêm Hỉ hiểu được đầu đuôi sự việc, quả nhiên Phương Húc và Tiểu Ngư không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, mà là hợp tác kinh doanh.
Theo lý thuyết, Tiểu Ngư mới chính là Boss của "Đại sư Cá Nhỏ tạo hoa", là trung tâm sản xuất, không có anh, cả shop online không thể kinh doanh được.
"Vậy anh nghĩ thế nào?" Chiêm Hỉ tựa lưng vào sofa, hỏi.
Do thái độ của Lạc Tĩnh Ngữ rất bình tĩnh, không tức giận, Chiêm Hỉ cũng bình tâm khí hòa giống anh.
Mèo con nhỏ đang ngủ trên đùi cô, Chiêm Hỉ nhẹ nhàng vuốt ve đám lông mềm của nó.
Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ thật lâu, dùng thủ ngữ nói với Chiêm Hỉ: Chỉ vào bản thân, sau đó xua tay ý chỉ "Không", cuối cùng ngón trỏ tay phải xoay 2 vòng bên huyệt Thái Dương, cả câu hoàn chỉnh là: [Tôi không biết.]
Chiêm Hỉ nói: "Tôi cảm thấy anh nên nói chuyện với Phương Húc, việc này không thể phát sinh lần nữa. Có thể anh ta không hiểu nhiều về ngành hoa giả, cho rằng có thể tùy tiện báo giá, nếu như mèo mù vớ được cá rán, chắn chắn có thể kiếm rất nhiều tiền."
Cô vừa nói, vừa đánh hai câu thành ngữ cho Lạc Tĩnh Ngữ xem, để anh có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của chúng.
Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu, đánh chữ: [Cậu ta biết, tôi là học trò của sư phụ Từ. Cậu ta hiểu trình độ của tôi, liền chăm chăm vào đó, rất nhiều lần, rất phiền.]
Chiêm Hỉ nhìn ánh mắt u tối của Lạc Tĩnh Ngữ, phát hiện trước kia bản thân chưa từng tưởng tượng, rốt cuộc Tiểu Ngư ở trong xã hội đã bước đi như thế nào, chướng ngại giao tiếp rốt cuộc đã ảnh hưởng đến anh nhiều bao nhiêu.
Nhớ đến buổi chiều anh đối mặt với nghi ngờ của Trì Giang tiên sinh, nhất định sẽ rất xấu hổ và giận dữ, rồi bởi vì rất nhiều nguyên nhân khó có thể giải thích mà chỉ đành nuốt xuống.
Đối với Phương Húc tự mình làm trò, Chiêm Hỉ rất tức giận, còn đối với Tiểu Ngư, cô chỉ thấy rất đau lòng, liền hỏi: "Tiểu Ngư, anh có thể tự mình kinh doanh không? Hoặc là mời người đến giúp anh, giống như hợp tác với Phương Húc, nhưng người đó không có nhiều quyền lực lắm."
Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu, gõ chữ trả lời: [Rất khó, có nhiều chuyện, tôi không biết.]
Chiêm Hỉ lại hỏi: "Có thể học không?"
Lạc Tĩnh Ngữ: [Không có thời gian, thời gian làm hoa tốn rất nhiều, muốn tìm người hỗ trợ đủ tư cách, cực kỳ khó.]
Chiêm Hỉ cảm giác anh đang lo lắng, hỏi: "Anh dự định khi nào nói chuyện với Phương Húc."
Lạc Tĩnh Ngữ: [Ngày mai.]
Chiêm Hỉ: "Anh nghĩ sẽ nói chuyện với anh ta như thế nào?"
Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô một lúc, lắc đầu, đánh chữ: [Cậu ta không biết thủ ngữ, phiền đến tôi phải đánh chữ, tôi rất sợ mình nói không được, nhưng nhất định phải đi, không thể để loạn như vậy nữa.]
Đôi mắt Chiêm Hỉ đảo một vòng, trong lòng có một chủ ý, nói: "Tiểu Ngư, anh có muốn tôi giúp một tay không, viết hết tất cả những gì muốn nói? Lát nữa tôi sẽ viết, rồi đưa anh xem, anh muốn chỉnh sửa lại thì nói với tôi. Sau khi hoàn tất, anh đến tiệm photocopy in ra, đưa cho Phương Húc xem, nói hết tất cả suy nghĩ của anh cho anh ta biết, anh cảm thấy thế nào?"
Lạc Tĩnh Ngữ chăm chú nhìn khẩu hình của Chiêm Hỉ, đôi mắt tròn xoe, cong bốn ngón của tay phải, rồi lại vẽ một dấu chấm hỏi: [Có thể chứ?]
Đây là động tác thủ ngữ Chiêm Hỉ nhìn đã hiểu, cô cười rộ lên, khoa tay giống anh: [Có thể.]
Lạc Tĩnh Ngữ rất cảm động! Hoan Hoan không chỉ nghe anh "nói chuyện", còn đưa ra ý kiến cho anh, và nguyện ý giúp anh như thế, anh không biết cảm ơn cô thế nào.
Sau khi tự hỏi, Lạc Tĩnh Ngữ cong ngón tay cái hai lần, rồi chỉ vào Chiêm Hỉ, cô cười lớn: "Không cần cảm ơn, việc nhỏ mà. Tôi viết văn khá tốt, bảo đảm sẽ biểu đạt rõ ý của anh."
Đến khuya Lạc Tĩnh Ngữ mới rời khỏi nhà Chiêm Hỉ.
Nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, hai người ngạc nhiên, không ngờ tán gẫu một chút mà lâu đến thế.
Quà Tặng ngủ rất ngoan trong thùng giấy của nồi áp suất, Chiêm Hỉ tìm một tấm thảm lót cho nó, mở điều hòa giữ ấm trong phòng ngủ.
Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xổm xuống nhìn mèo con ngủ trong thùng giấy, anh cảm thấy nó thật hạnh phúc, vô tư vô lo, còn được Hoan Hoan vuốt ve.
Vừa rồi, Hoan Hoan xoa nhẹ bả vai và cánh tay của anh để trấn an, chỉ như thế mà trái tim của Lạc Tĩnh Ngữ như có một dòng điện xẹt qua.
Sau đó, ngoại trừ cánh tay được vỗ về, bọn họ không còn tiếp xúc thân thể, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ vẫn nhứ đến cảm giác lúc cô vỗ lên vai anh.
Cô thật sự, rất dịu dàng...
Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ rời đi, Chiêm Hỉ mở laptop, bắt đầu viết "Bản thảo nói chuyện" giúp anh, một lúc liền được hơn hai ngàn từ, khoảng năm trang Word.
Cô chỉnh sửa một chút, cuối cùng còn bốn trang, gửi cho Lạc Tĩnh Ngữ.
Chiêm Hỉ không thúc giục anh vì biết anh đọc rất chậm, quả thật bạn học Tiểu Ngư rất lâu mới trả lời, không nói bất kỳ ý kiến chỉnh sửa nào, chỉ nói –
[Cá Cực Lớn]: Cô giáo Trứng Gà giỏi quá! Viết văn như thế, tôi thật sự không biết viết. (Ngây ngốc)
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Có muốn chỉnh sửa không?
[Cá Cực Lớn]: Không có, cực kỳ tốt rồi!!!
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Được rồi, anh cảm thấy có tác dụng là tốt! Cố lên, đừng cãi nhau với Phương Húc nhé! (vui vẻ)
[Cá Cực Lớn]: Tôi không cãi nhau với người khác, tôi không biết nói chuyện, sẽ đánh nhau (ôm mặt)
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Anh cũng từng đánh nhau sao??? (kinh ngạc)
[Cá Cực Lớn]: Nói đùa thôi, tôi là Cá Văn Minh. (cười nhe răng)
Tán gẫu thêm một chút, hai người chúc lẫn nhau ngủ ngon.
Lạc Tĩnh Ngữ mở máy tính bàn, gửi bản thảo của Chiêm Hỉ lên, in ra.
Anh nhìn từ đầu đến cuối một lần, đọc chậm rãi, tờ giấy A4 còn nóng hổi khiến trái tim của anh trở nên ấm áp.
Cô gái tốt như thế - anh nghĩ, tất cả mọi mặt đều hoàn mỹ, anh không phát hiện ra khuyết điểm nào của cô.
Làm sao bây giờ? Nhưng mình có bộ dạng thế này.
Vì sao không thể nghe được? Tại sao không biết nói chuyện? Tại sao không học tốt như Lạc Hiểu Mai, trở thành sinh viên đại học, chí ít có thể gõ chữ thành thạo?
Lạc Tĩnh Ngữ cong nhẹ ngón tay gõ mặt bàn, không có thanh âm, gõ mạnh hơn, vẫn không có. Anh chạm đến tai phải, buồn bã hạ thấp khóe môi, thở dài không chút tiếng động.
***
Phương Húc thuê một văn phòng trong office building ở Thành Nam.
Anh mở mấy shop online, kinh doanh nhiều loại nghiệp vụ khách nhau, có linh kiện máy tính, đồ ăn vặt, trang sức cùng đặc sản ở Tiền Đường. Kệ trong phòng chất đầy thùng giấy, đều là hàng trước khi chuyển phát nhanh, phía ngoài có ba cô gái mặc đồng phục ngồi trước máy tính, Phương Húc có một gian phòng riêng cho mình.
Lạc Tĩnh Ngữ đã tới mấy lần, tiếp tân đều biết anh, mấy cô nhiều lần "đùa giỡn" với đại soái ca luôn đeo khẩu trang này. Nhưng Lạc Tĩnh Ngữ không phản ứng, Phương Húc bảo các cô đừng trêu ghẹo tình tứ nữa, sau đó không còn ai dám.
Ngồi trong văn phòng của Phương Húc, Lạc Tĩnh Ngữ không cần hàn thuyên với anh ta, trực tiếp đưa tờ giấy của mình cho anh ta xem.
"Đây là gì?" Phương Húc ngây ngốc, đây là lần đầu tiên Lạc Tiểu Ngư có chuẩn bị như thế.
Món đồ cho anh.
Nhưng sau khi anh ta xem xong từng tờ một, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Bản thảo nói chuyện", Chiêm Hỉ phân tích tình hình ngành sản xuất hoa giả trong nước: Một loại hình ít nổi tiếng, dựa vào một ý nghĩa khác thì đây là thú vui của kẻ có tiền, nhu cầu ít, khách hàng càng ít. Căn chỉ vào lượng dân cư khổng lồ, người hành nghề chỉ cần tài nghệ tinh xảo, hơn nữa không ngừng tiến bộ, có thể coi đây tài giỏi.
Sau đó, cô nói đến quan hệ thầy trò của Tiểu Ngư và sư phụ Từ, trình độ và tác phẩm của cả hai người cũng đã nói rõ Từ Khanh Ngôn có địa vị như thế nào trong ngành hoa giả trong nước.
Tiếp đó, Chiêm Hỉ nói đến lý tưởng hành nghề của Tiểu Ngư, làm trang sức tương xứng với Hán phục, Âu phục đương nhiên làm một trong những nguồn thu nhập lớn, nhưng anh muốn làm những tác phẩm cao cấp hơn, ví dụ như hợp tác với nhãn hàng cao cấp để tạo ra tác phẩm đặc biệt, thiết kế đính kèm trang phục, tác phẩm triển lãm. Anh còn muốn thiết kế tác phẩm để đi thi quốc tế, sau khi có tiếng tăm và thành công, hy vọng có thể bán đấu giá tác phẩm thủ công này.
Tất cả những điều này, không phải không thể đạt được, anh có trình độ, chỉ là không có con đường, và cơ hội.
Cuối cùng, Chiêm Hỉ trở về chủ đề chính, nói đến chuyện cây hoa anh đào của Trì Giang tiên sinh. Tiểu Ngư đã biết Phương Húc báo giá cao, hơn nữa còn bị Trì Giang trực tiếp "vạch trần", nếu chuyện này để sư phụ Từ biết, danh tiếng của Tiểu Ngư trong ngành sẽ bị công kích rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp của anh.
Tuy rằng đơn đặt hàng này thành công, nhưng không mấy vui vẻ, Tiểu Ngư cần vài yêu cầu:
Một, Phương Húc cần phải đảm bảo với anh, về sau sẽ không xuất hiện chuyện như thế nữa, khi báo giá cần thông qua sự đồng ý của Tiểu Ngư.
Hai, số lượng trang sức khi đưa lên bán phải làm theo kế hoạch chuẩn của Tiểu Ngư, tuyệt đối không được vượt quá, nếu không Tiểu Ngư có quyền không làm, tất cả mọi hậu quả đều do Phương Húc chịu trách nhiệm.
Ba, Phương Húc cần phải suy xét đến mở rộng sự nghiệp của Tiểu Ngư, nếu nửa năm sau không có khởi sắc, Tiểu Ngư sẽ suy nghĩ ngưng hợp tác với Phương Húc.
Bốn, đơn đặt hàng 22 vạn này của Trì Giang tiên sinh, Tiểu Ngư phải nhận được 70%, là 154000, một đồng cũng không được thiếu.
Nội dung trên đó cơ bản đã biểu đạt hết những lời muốn nói của Lạc Tĩnh Ngữ, nếu để anh tự đánh chữ, đừng nói Phương Húc có kiên nhẫn nghe hay không, dù cho anh cả một buổi cũng không thể nói rõ.
Sau khi Phương Húc xem xong, tức giận đến run tay, thiếu chút nữa đã xé tờ giấy, anh ta ngẩng đầu nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đang trầm tĩnh nhìn anh ta.
"Cậu tìm ai viết cho mình đoạn văn này?" Phương Húc lắc tờ giấy trong tay, dựa vào thành ghế, "Lạc Tĩnh Ngữ, cánh đã cứng rồi nhỉ? Uy hiếp tôi?"
Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu.
Phương Húc cười lạnh, gác chân lên bắt chéo: "Cậu không nghĩ đến ba năm trước mình làm gì sao! Có phải đã quên rồi không? Cậu làm những tấm ảnh plastic và nến bán trên vỉa hè! Nếu không phải tôi, cậu còn có ngày hôm nay sao? Cậu đang đề phòng điều gì? Trời sập xuống à?"
Anh ta mặc kệ tốc độ nói có khiến Lạc Tĩnh Ngữ hiểu hay không, càng nói càng nhanh: "Cậu có biế những trang sức trên Hán phục đó, tôi tốn bao nhiêu tiền mới mở được thị trường này không? Cậu cho rằng những thứ này rất dễ sao? Rất dễ bán à? Cậu biết tôi đã bỏ thêm tiền vào chúng không? Ngày nào cũng tán gẫu với mấy cô bé mười mấy, hai mươi tuổi, để khiến họ phân biệt sự khác biệt giữa hoa làm từ vải và hoa giả! Để cho họ biết hoa của chúng ta cao cấp đến mức nào! Những điều này khiến tôi mất nhiều thời gian để truyền đạt! Cậu biết không? Cậu biết cái rắm đó!"
"Hợp tác với những nhãn hàng cao cấp sao? Cậu nằm mơ đi! Bánh kem thì ít, còn có mấy ông lớn nhảy nhót trên đó, đến lượt cậu sao? Cậu có thể tiếp cận đến Hán phục đã phải thắp nhang cảm ơn rồi! Một năm kiếm được mấy chục vạn còn chưa đủ sao? Cậu muốn làm gì? Một năm trăm vạn sao?"
"Cậu cho rằng tôi ngồi ăn không sao? Tôi còn phải nuôi người khác, chuyện làm ăn nhiều cũng phải làm, còn cậu thì sao, tôi không để cậu nhúng tay vào, tất cả đều tự mình quản lý, làm video quảng cáo khách hàng, đóng gói hàng bán! Ngưng hợp tác sao? Được! Ngưng hẳn đi! Ai sợ ai chứ! Tôi không có cậu thì việc buôn bán cũng đủ cho tôi ăn no, không có cậu tôi không sống được à?"
"Báo giá 22 vạn thì sao? Ai quy định không thể báo? Từ Khanh Ngôn báo 20 vạn, chúng ta phải phân cao thấp với bà ta sao? M* nó, bà ta tính là gì! Nói chuyện làm ăn còn phải xem khách hàng! Người Nhật có tiền! Không quan tâm tiền bạc! Đây chẳng phải đòi hạ giá sao? Cậu còn trách tôi nữa? Ai nói với cậu tôi muốn ăn chênh lệch giá? Tôi nói cho cậu biết! 22 vạn này sẽ chia ba bảy với cậu, nên một phân tiền cậu cũng không thiếu đâu!"
"Tôi móc hết ruột gan kiếm tiền cho cậu, còn cậu thì tốt rồi, bỏ tôi qua một bên đi gặp khách hàng? Cậu không sợ đàm phán hỏng à! Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Có thể nói chuyện với khách hàng sao? Làm thế nào để nói đây? Cậu dùng điện thoại đánh chữ à?"
Phương Húc nghĩ đến trường hợp như thế, bật cười.
Thấy Lạc Tĩnh Ngữ nghiêm túc, anh ta dần thu lại nụ cười.
"Lạc Tĩnh Ngữ, lần thứ hai tôi nhắc nhở cậu, tôi hiểu được hy vọng của cậu hơn người khác, nhưng cậu cũng phải hiểu rõ thực tế. Thực tế là –"
Phương Húc chỉ vào tai của mình, "Cậu là kẻ điếc, không thể nghe được, còn bị câm, không biết nói chuyện! Trong mắt tôi, cậu chẳng khác gì mù chữ!"
Sắc mặt Lạc Tĩnh Ngữ trở nên trắng bệch.
Phương Húc cười nhạo, tiếp tục nói: "Tự mình xem trong tờ giấy của cậu là thứ gì đi! Cậu muốn lấy mục tiêu là Từ Khanh Ngôn sao? Này, phiền cậu mở to mắt một chút, các đại sư có ai là người khuyết tật chứ? Cậu muốn làm tác phẩm đặc biệt trên hàng cao cấp? Vậy phải để người ta nhìn tới cậu đã! Phải để người ta không chê cậu m* nó là người điếc! Vì sao tôi không để cậu lộ mặt? Chính là vì mọi người đều cảm thấy người khuyết tật rất đáng thương, thậm chí có chút ghê sợ! Những người làm Hán Phục nếu biết những trang sức này là do người điếc làm, cậu cảm thấy đám người đó sẽ mua sao? Giống như một người trí não bất thường đi mở tiệm bánh mì, dù truyền thông có quảng cáo thế nào, tôi cũng dám đi mua! Tôi rất sợ đấy anh Cá à!"
Ba cô gái ở ngoài nghe boss rống giận, một đám im như ve sầu mùa đông.
Sau đó, tiếng của boss nhỏ dần, rồi lát sau, Lạc Tĩnh Ngữ lạnh mặt đi ra văn phòng, đeo khẩu trang, Phương Húc theo phía sau vỗ vai anh, Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu nhìn anh ta.
Lời nói của Phương Húc rất sâu xa: "Tiểu Ngư, tôi biết ý tưởng trong lòng cậu, người đàn ông luôn muốn xông xáo trong sự nghiệp một lần, nhưng ai cũng có giới hạn của mình, độ lớn của giới hạn không chỉ liên quan đến năng lực, còn liên quan đến điều kiện của bản thân. Cậu là người câm điếc, làm được đến thế đã không tệ rồi, đừng đua đòi. Trèo! Cao! Té! Đau! Cậu hiểu không?"
Lạc Tĩnh Ngữ: "..."
Phương Húc nói: "Tôi đồng ý với cậu, giúp cậu để ý những lĩnh vực khác, những đơn đặt hàng bình thường, tôi cũng sẽ quản lý lại số lượng, nếu như thiếu tiền cũng đừng trách tôi, đừng quên khoản vay mua nhà của cậu còn chưa trả hết đấy."
Lạc Tĩnh Ngữ: "..."
"Nhưng mà, cậu cũng phải đồng ý với tôi, đừng gặp khách hàng sau lưng tôi. Cậu không hiểu chuyện kinh doanh, nếu có bất kỳ chuyện gì tôi đều sẽ truyền đạt cho cậu, hiểu rồi chứ?"
Lạc Tĩnh Ngữ: "..."
"Được rồi, cứ như thế đi, tôi cũng không giữ cậu lại ăn cơm." Phương Húc quay sang nói với một cô gái, "Gọi cơm hộp đi Tinh Tinh, hôm nay xa xỉ một chút, tôi bị người này chọc tức chết rồi."
Tinh Tinh uể oải: "Dạ -"
Cuối cùng Lạc Tĩnh Ngữ không nói được, rời khỏi văn phòng của Phương Húc.
Tòa nhà này cách trạm tàu điện ngầm không xa, Lạc Tĩnh Ngữ không muốn đi vào, anh đeo khẩu trang, kéo thấp mũ, đôi tay đặt trong túi đi lang thang trên phố.
Tay phải chạm đến một tờ giấy, là những gì Hoan Hoan viết cho anh. Anh đem ra, xếp thật chỉnh tề mới bỏ vào túi, nếu để ở chỗ Phương Húc, anh ta nhất định sẽ vứt đi.
Phương Húc nói rất nhiều, còn nhanh như thế, có nhiều thứ Lạc Tĩnh Ngữ xem không hiểu, nhìn khẩu hình không rõ có ý gì. Nhưng có vài thông tin mấu chốt anh đã hiểu được.
Ví dụ như, hơn ba năm trước đây, nếu không có Phương Húc, sự nghiệp của anh vẫn bị chôn trong vũng bùn, đây là sự thật;
Như việc anh mua được căn hộ cũng là do hợp tác với Phương Húc mới có thể đặt cọc;
Như việc Phương Húc không sợ sẽ ngưng hợp tác với anh, mà anh nếu rời khỏi Phương Húc sẽ không sống được, những lý do này khiến người ta không cách nào phản bác;
Lại ví dụ như, anh là kẻ điếc, còn là người câm, cho nên cần phải ẩn mình, nếu không sẽ bị người khác ghét bỏ...
Lạc Tĩnh Ngữ nghỉ chân trên vỉa hè người đi bộ, nhìn những xe cộ dày đặc trên đường. Nghe nói khi mở xe hơi sẽ có thanh âm, tiếng động cơ, tiếng bóp còi, tiếng phanh xe, tiếng lốp xe cán qua nắp cống... Những thanh âm này đều khác biệt, hẳn là trên đường rất náo nhiệt, chỉ là trong thế giới của anh, hết thảy vĩnh viễn đều là trạng thái an tĩnh.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Lạc Tĩnh Ngữ đưa tay dụi mắt, không biết tại sao mắt hơi xót, có hạt cát sao?
May là anh đeo khẩu trang, mũ choàng còn kéo rất thấp, không ai nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.
Từ trước đến nay Lạc Tĩnh Ngữ chưa từng cảm thấy bất lực, cảm thấy mơ hồ, không cảm thấy ý nghĩ của mình sai trái, không nhìn ra được khiếm khuyết trong lời của Phương Húc, điều này khiến anh rất rối. Nghĩ đến mấy năm nay bản thân cố gắng, rốt cuộc vì điều gì? Trong nghề này, anh thật sự chỉ có thể đạt đến thành tích hiện nay thôi sao?
_Giới hạn.
Ý của Phương Húc là anh đạt tới giới hạn rồi sao?
Nhưng anh chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi.
Anh không thể có một cơ hội để thể hiện bản thân.
Hay là, do anh là một người điếc, căn bản không xứng để có cơ hội như thế?
Ngơ ngẩn trên đường một lúc lâu, Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy đói bụng, phát hiện mình đã đi qua ai trạm tàu điện ngầm.
Anh vào nhà hàng KFC, gọi một phần ăn, ngồi bên bàn gặm Hamburger.
Mở điện thoại, phát hiện Chiêm Hỉ gửi tin nhắn cho anh.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Tiểu Ngư, anh đã gặp mặt Phương Húc chưa?
[Cá Cực Lớn]: Đã gặp, tôi đã ra ngoài.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Đã nói thế nào? Chắc không đánh nhau đâu nhỉ? (cười nhe răng)
[Cá Cực Lớn]: Không có.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Buổi tối có muốn ăn cơm cùng nhau không? Tôi mua thức ăn.
Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ một lúc, trả lời.
[Cá Cực Lớn]: Hôm nay không được rồi, tối tôi có việc.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Được rồi, vậy tôi tự nấu ăn!
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Vốn dĩ tôi muốn nói với anh, để anh về nhà đến bệnh viện thú cưng thăm Quà Tặng. Trước khi tôi đi làm đã đưa nó đến đó, nó còn quá nhỏ, ban ngày không thể ở một mình, nếu anh có việc thì thôi vậy, tan tầm tôi sẽ dắt nó về.
[Cá Cực Lớn]: Cuối tuần, tôi qua nhà cô thăm nó.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Ha ha ha, lần này đến lượt tôi nói rồi, cuối tuần không được, tôi phải về nhà cùng anh trai đón Tết nguyên đán, đã hẹn mẹ từ sớm rồi.
[Cá Cực Lớn]: Vậy thì Quà Tặng đi đâu?
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Ở trong cửa hàng thú cưng vậy –
Lạc Tĩnh Ngữ không biết mình có bị lệch dây thần kinh không, đánh chữ -
[Cá Cực Lớn]: Có muốn tôi chăm sóc Quà Tặng vào Tết nguyên đán hay không?
[Bánh Pudding Trứng Gà]: (kinh ngạc)
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Có phiền đến anh không đấy?
[Cá Cực Lớn]: Không đâu, hôm qua tôi cảm thấy nó đang gọi tôi đấy? Nhưng do tôi không nghe được, cô may mắn hơn, làm mẹ của nó.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: (mặt đen) Anh nói là thật ra Quà Tặng đang gọi anh đúng không? Tôi là người nhặt lậu?
[Cá Cực Lớn]: Đúng vậy, nó là giống cái, tôi là soái ca.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Trời ạ! Tôi không cách nào phản bác đấy!!! (cười trong nước mắt)
[Cá Cực Lớn]: Hẹn rồi nha, Tết nguyên đán tôi sẽ nuôi Quà Tặng, không cần đến cửa hàng thú cưng, nó còn rất nhỏ, cực kỳ đáng thương.
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Được! Trước khi đi tôi sẽ mang đến cho anh, phải chăm sóc thật tốt đấy! Nếu không tốt thì tôi cào anh!
[Bánh Pudding Trứng Gà]: Mèo cuồng nộ.jpg
[Cá Cực Lớn]: Yên tâm, tôi sẽ đút sữa cho nó, dọn cát mèo.
Lạc Tĩnh Ngữ thành công chuyển đề tài từ Phương Húc sang mèo con Quà Tặng, thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục xem điện thoại.
Thật ra buổi tối anh không có việc, anh thì có việc gì chứ? Ngày nào cũng ở nhà, nấu ăn, ăn cơm, ngủ, chạy bộ, chăm sóc hoa, làm việc và làm việc...
Chỉ là anh không có can đảm gặp Chiêm Hỉ.
Anh rất sợ Chiêm Hỉ sẽ giống đêm trước, dịu dàng, kiên nhẫn chờ anh đánh chữ, cẩn thận nói quá trình tán gẫu với Phương Húc.
Anh không có cách nào từ chối cô, nhưng thật sự không muốn nói.
Trên đường có hạt cát bay vào mắt, nhưng nhà của cô không có, nếu như đôi mắt đỏ lên, thật sự anh không chịu nổi.
***
Ngày đầu tiên của năm mới vào thứ tư, hai ngày cuối tuần đã nghỉ, nên Nhà Nước chỉ cho nghỉ trước một ngày.
Thứ hai, thứ ba Uy Uy phải đi học, không thể xin nghỉ, Chiêm Kiệt quyết định đi vào thứ bảy, tối chủ nhật sẽ về đến. Còn Chiêm Hỉ sẽ nghỉ ngơi thứ hai thứ ba, đến thứ tư đi bus về, được ở khoảng năm ngày.
Sáng sớm thứ bảy, Chiêm Hỉ đã hẹn Lạc Tĩnh Ngữ, đưa Quà Tặng đến nhà anh.
Hai ngày không gặp, Chiêm Hỉ không cảm thấy có vấn đề gì, cô chỉ là bạn của Tiểu Ngư, sao có thể ngày nào cũng gặp?
Lạc Tĩnh Ngữ đến tầng 8 đón Chiêm Hỉ, đồ của Quà Tặng rất nhiều, thùng giấy để ngủ, chậu cát mèo, sữa, ống bơm, khay cơm, khay đựng nước, thức ăn mèo... Lạc Tĩnh Ngữ sợ Chiêm Hỉ không cầm hết, liền tới giúp cô.
Hai người cùng vào thang máy lên tầng 15, Chiêm Hỉ hỏi: "Tiểu Ngư, anh sống ở căn nào thế? 02 hay 03?
1501 là nhà của Cố Tâm Trì, Tiểu Ngư sống một mình, Chiêm Hỉ suy nghĩ hẳn nên ở trong căn hộ nhỏ nhỉ.
Lạc Tĩnh Ngữ nhìn khẩu hình của cô, bỗng nở nụ cười, cực kỳ rực rỡ, lộ ra cả một hàm răng trắng.
Ồ... Thì ra anh vẫn chưa nói số nhà của anh cho Hoan Hoan.
Lạc Tĩnh Ngữ chỉ phía dưới, ý bảo Chiêm Hỉ đi cùng anh, rẽ sang phải, hai người đứng trước cửa 1504.
Chiêm Hỉ: "..."
Nếu cô nhớ không lầm, dì chủ nhà từng nói 04 là loại hình cao cấp nhất, có 140 căn!
Lạc Tĩnh Ngữ lấy chìa khóa mở cửa, sau khi mở ra, đôi mắt Chiêm Hỉ bỗng trừng lớn.
Cô nhìn căn hộ rộng lớn, rất sáng, phòng khách thời thượng khác với cái nhỏ xíu ở nhà cô!
Lạc Tĩnh Ngữ đi vào trước, quay đầu nhìn lại, Chiêm Hỉ còn đang sững sờ phía ngoài, anh lại cười lớn, đặt những đồ trên tay lên tủ màu đen, vẫy tay với cô.
Chiêm Hỉ đã sắp té ngược xuống đất rồi, khẽ mở miệng, cằm không thể khép nổi.
Lạc Tĩnh Ngữ mở tủ giày lấy dép lê cho cô, Chiêm Hỉ nuốt nước miếng, khó tin được hỏi anh: "Đây là nhà anh à?"
Lạc Tĩnh Ngữ nhẹ nhàng gật đầu.
Chiêm Hỉ hỏi tiếp: "Thuê hay mua?"
Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào Chiêm Hỉ, ngón trỏ tay phải chạm vào huyệt Thái Dương của mình, xoay mấy cái, đây là giao tiếp thủ ngữ của hai người họ - "Cô đoán đi."
Chiêm Hỉ do dự nói: "Anh...Mua à?"
Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, còn nhún ai cười cười.
Chiêm Hỉ sợ ngây người: "Trời ạ... Tiểu Ngư, thì ra anh là thổ hào à!"
***
Ji: Thổ hào (: 土豪, tǔháo) là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có. Cụm từ này có một số định nghĩa liên quan và không giống nhau xuyên suốt trong lịch sử. Ở dạng văn học nguyên thủy, nó chỉ đến những cá nhân có gia cảnh tầm cỡ và giàu có. Theo cách dùng hiện đại thì thuật ngữ này đã trở thành một từ lóng thông dụng để chỉ đến giới (: nouveau riche). Theo nghĩa tiêu cực thì từ lóng trên mạng này có thể hiểu là "người giàu mới nổi nhưng chưa văn minh", "đồng bóng lòe loẹt" hoặc "ngông cuồng, ngạo nghễ".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook