Ca Thần Chi Luyến
Chương 12

Buổi tối, lúc chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên ta ngửi được một mùi hương lạ, tuy rằng ta đây phản ứng nhanh bịt mũi lại, nhưng kết quả vẫn không kịp, ta liền nhanh chóng bị hôn mê. Mơ mơ màng màng, ta nghe được âm thanh đánh nhau kịch liệt, sau đó, hoàn toàn mất đi ý thức......

Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn, Chu Nguy Nhiên ngồi bên cạnh, mê muội nhìn chằm chằm, cái tay hạ lưu của hắn còn sờ sờ mặt ta nữa!! (>’’’<)

Ta bật dậy, giãy thoát khỏi tay hắn, lắc lắc đầu, muốn đem những cảm giác không thoải mái quăng đi, sau hơn nửa ngày mới trào phú nói với hắn: “Hình như ta đã quá tin tưởng ngươi? Chu huynh. Ta nghĩ, ngươi mất công bắt ta đến đây không phải đơn giản là muốn cướp sắc. Vậy nên xin vui lòng nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai?”

Hắn nhìn ta thật lâu, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nói đơn giản chính là một cái sự kiện tranh thủ tình cảm bình thường ở hậu cung. Chu Nguy Nhiên, là đại ca của đương kim hoàng đế, mẫu thân của hắn, nguyên bản là hoàng hậu, mà hắn vừa sinh ra đã được sắc phong làm thái tử. Chính là, bởi vì tiên hoàng sau lại lại sủng ái Dung phi, cũng chính là mẫu thân của Băng sơn nam, hơn nữa Dung phi lại mang thai, hoàng hậu cho rằng lấy mức độ tiên hoàng sủng ái Dung phi, có khả năng uy hiếp đến địa vị của mình và hoàng nhi. Hoàng hậu ghen ghét, mới sinh kế độc hại Dung phi, đổ tội cho kẻ khác. Tuy rằng được cứu vừa lúc, nhưng vẫn làm cho Dung phi sinh non, khiến cho sau khi thành công sinh hạ Băng sơn nam, nàng lại mất máu quá nhiều, cuối cùng hương tàn ngọc nát.

Tiên hoàng giận dữ, sau khi điều tra rõ sự tình liền lập tức đem hoàng hậu cùng thân tín của nàng toàn bộ xử tử hết, khiến cho cả nước năm đó chấn động. Chu Nguy Nhiên lúc ấy chỉ có năm tuổi, tuy rằng thoát khỏi kiếp nạn, nhưng bị tiên hoàng hạ lệnh: hắn vĩnh viễn mất quyền kế thừa, nói cách khác, mặc kệ hắn sau này có tài giỏi đến mức nào, đều không có tư cách cùng các hoàng tử khác tranh ngôi vị.

Từ đó về sau, đại hoàng tử Chu Nguy Nhiên tuột dốc không phanh, vừa không được phụ hoàng sủng ái, lại không có người nhà mẹ mình giúp đỡ, ngôi vị hoàng đế lại vĩnh viễn không tới được tay hắn, những người khác tự nhiên sẽ xem thường một vị hoàng tử thất sủng, cuộc sống sau này của hắn tự nhiên cũng có thể đoán được. Cũng may, sau lại có một người võ công cao cường trộm đem hắn ra ngoài rồi thu làm đồ đệ, dạy hắn võ công cùng đọc sách, nên mới có Chu Nguy Nhiên ngày hôm nay. Chuyện buồn cười là, có lẽ hắn đúng là kẻ không quan trọng, một cái hoàng tử liền như vậy biến mất ở trong cung, cư nhiên cũng không khiến cho xôn xao gì lớn cả.

Mười năm trước, cũng chính lúc Chu Nguy Nhiên mười tám tuổi, ngôi vị thái tử bị Ngũ hoàng tử — Chu Lẫm Nhiên đoạt được, hắn cùng sư phụ bắt đầu bắt tay vào lập kế hoạch cướp ngôi vị hoàng đế, bọn họ đầu tiên là ở dân gian khai triển(mở ra+phát triển) rất nhiều sản nghiệp, chậm rãi tích lũy tài phú(tiền tài+phú quý) làm kinh phí cho việc mưu phản trong tương lai. Sau đó, tiên hoàng qua đời, Chu Lẫm Nhiên thế chỗ. Bọn họ nhân cơ hội đó, xếp thế lực của mình vào trong triều, một ít đại thần nhịn không được sự cám dỗ của tiền tài mà đứng về phía bọn họ. Cuối cùng, lợi dụng cơ hội lần này Băng sơn nam cải trang vi hành ở hạ lưu sông Trường Giang, nắm chặt thời gian an bài việc mưu phản, còn ở bên người Băng sơn nam xếp cho Lí An vào làm gian tế, bọn họ chỉ chờ đến lúc hắn hồi kinh thành sẽ ra tay............

“Ngươi nói a ~~!!! Ta lúc đó chỉ có năm tuổi!!! Ta rốt cuộc là làm sai cái gì!???!! Khiến cho bị đối xử không công bằng như vậy!!!! Ngươi có thể tưởng tượng được cái cảm giác từ nơi cao nhất ngã xuống ra sao không!? Có thể thể cảm nhận được hàng vạn lần bị người khác chà đạp tự tôn không?! Ngay cả một tên thái giám cùng cung nữ thấp hèn đều có thể tùy tiện đối với ta hô to gọi nhỏ, vung tay múa chân!!!...... Từ đó về sau ta liền thề!! Một ngày nào đó, sẽ đem cướp lại tất cả những gì đáng lẽ thuộc về ta!!!!!!!!”

Chu Nguy Nhiên rốt cục ngừng lại, cả phòng tràn ngập tiếng hít thở trầm trọng của hắn. Hắn không nói nữa, chỉ là im lặng nhìn ta.

“Nguy nhi, ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì. Hắn bất quá cũng chỉ là quân cờ của chúng ta thôi.” Một nam nhân trung niên đi vào phòng, tuy rằng tóc đã hoa râm, âm thanh cũng có chút già nua, nhưng trên gương mặt lại nhìn không ra dấu vết của năm tháng, một chút cũng không làm tổn hại vẻ anh tuấn vốn có.

“Xem ra, ngươi chính là sư phụ của hắn.” Ta xem xét, nhàm chán đoán.

“Hừ, đúng vậy.” Hắn khinh miệt cười cười.

“Như vậy, ngươi có liên can gì đến chuyện năm đó đâu? Ta nghĩ, hẳn là không có người nào nguyện ý trợ giúp một kẻ không quen không biết cả.”

“Hừ! Ngươi nói đúng. Năm đó ta cùng mẫu thân của Nguy nhi là một đôi thanh mai trúc mã, chúng ta sớm đã dự định thành thân, chỉ chờ sau khi bái sư học nghệ, sẽ trở lại cưới nàng làm vợ. Nào biết, cái tên Chu Ngọc Văn kia cư nhiên bắt nàng ấy về làm thái tử phi!! Ta thấy Yên nhi hạnh phúc liền thôi, dù sao gả cho thái tử thì cuộc sống vinh hoa phú quý cũng còn hơn là cùng ta sống khổ cực ở nơi sơn dã, vì thế, lòng đã nguội lạnh dần, cuối cùng ta đi đến Đại Mạc. Ai ngờ, vài năm sau trở về Trung Nguyên, lại nghe tin Yên nhi mất!! Ngươi có biết ta lúc ấy có bao nhiêu đau lòng không???!! Tên Chu Ngọc Văn kia nếu đã lấy nàng thì phải hảo hảo thương nàng!! Còn có trách nhiệm làm cho nàng ấy hạnh phúc!!!! Mà hắn lại cư nhiên yêu thương nữ nhân khác!! Làm cho Yên nhi không thể không đi đến đường cùng!!! Ả tiện nhân Dung phi đáng chết!! Chu Ngọc Văn cũng đáng chết!!!! Còn cái tạp chủng Chu Lẫm Nhiên kia đã đoạt đi hết thảy của Nguy nhi, hắn càng đáng chết hơn!!!!!!!!”

Ta trầm mặc, dù sao loại chuyện này người khác cũng không thể tùy tiện đưa ra bình luận được.

“Như vậy, các ngươi bắt ta có mục đích gì?”

“Hừ, Tiểu Phong, ta nghĩ, bằng sự thông minh tài trí của ngươi nhất định sẽ không thể không đoán ra chứ. Theo quan sát của chúng ta, Chu Lẫm Nhiên kia chính là rất yêu ngươi a ~ có ngươi ở trong tay chúng ta thì chúng ta càng nắm được phần thắng nhiều hơn.” Chu Nguy Nhiên khôi phục lại ngữ điệu thường nói ta. “Hừ!! Chu Lẫm Nhiên nghĩ phái đại nội thị vệ bảo hộ ngươi là được rồi sao? Hừ! Quá coi thường chúng ta. Buổi tối hôm nay, kế hoạch của ta sẽ thành công! Ta rốt cục có thể giết Chu Lẫm Nhiên, đoạt lại hết thảy những gì thuộc về ta!”

Ta nhắm mắt lại, không để ý tới hắn.

“Như thế nào? Ngươi luyến tiếc hắn sao?”

Ta tiếp tục không để ý tới hắn.

“Ngươi đã không muốn nhìn thấy bộ dáng hắn đổ nát, ta đây sẽ cho ngươi ngủ thật ngon, cam đoan khi tỉnh dậy, ngươi sẽ thấy được giang sơn của Chu Nguy Nhiên.”

Tiếp theo, ta cảm giác được có thứ gì đó chạm vào người, rồi cái gì cũng không biết nữa. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương