Cá Sấu Lặng Thinh - Hải Trầm Châu
-
Chương 7: Mưa to
Về đến lớp thì đã vào giờ học, thầy giáo đang định lên tiếng quở trách thì thấy Vũ Thành Vãn đi đằng sau Trần Tụy, vậy là thầy không nói gì nữa mà mặc hai đứa đi vào.
Trong khi đó Tiển Binh thấy bộ dạng Trần Tụy thì lại lắm lưỡi viết giấy thảy cho Vũ Thành Vãn rằng: Ê cái gì thế mày, mày ngang ngược thế? Mỗi mình mày được bắt nạt thằng ma mới à?
Đó là nó nghĩ Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn đánh chảy máu mũi, trong bụng Tiển Binh nghĩ thằng này hay lắm, trước mặt thì ra vẻ ta đây nghiêm túc, sau lưng còn ai lưu manh hơn nó nữa. Nó không để ai bắt nạt mà tự nó đấm cho hỏng người luôn.
Vũ Thành Vãn trả lời: Nghĩ tốt về tao một tí đi.
Tiển Binh vặc lại: Mày tốt, mày là người lương thiện nhất quả đất.
Đến tối trời bắt đầu mưa, tối hẳn rồi nên không thấy được mây đen, chỉ nghe mưa đập ầm ầm xối xả vào cửa sổ. Dãy phòng học của bọn nó nằm cạnh hành lang nên không bị ảnh hưởng lắm, còn bọn học ở phòng phía đối diện lúc này đã cuống quýt nhét giấy vào khe cửa kính để ngăn mưa hắt vào trong.
Mưa thu làm nhiệt độ không khí giảm nhanh chóng, nhiều đứa học sinh bắt đầu lôi áo khoác ra mặc rồi ngồi làm bài tập trong tiếng mưa râm ran. Vũ Thành Vãn chịu lạnh tốt nên tạm thời chưa cần áo khoác. Tiển Binh thì khoác áo lên vai, buộc hai ống tay trước ngực, nửa mặc nửa không chẳng biết nó lạnh hay nóng. Thế còn Trần Tụy… hình như nó lạnh thật nên nó không kìm được rùng mình một cái.
Một cái áo khoác đồng phục từ trên trời rớt xuống đầu, Trần Tụy thấy trước mắt tối tăm. Cậu tưởng ai đùa ác, không biết tiếp theo có phải một trận đấm đá không nên cậu thậm chí không dám giơ tay gạt cái áo ra.
Vũ Thành Vãn nhíu mày.
Tiển Binh vén vạt áo lên làm lộ ra cái đầu Trần Tụy, nó mắng: “Mày làm gì như công chúa cấm cung thế hả, chờ tân lang đến vén khăn voan cho mày à?”
Đúng là điển hình mồm thối không nói được câu gì tử tế.
Trần Tụy có vẻ kinh ngạc, mất mấy giây cậu mới nhận ra áo Tiển Binh vẫn khoác trên vai, thế thì áo này không phải của nó rồi. Vậy là áo của ai? Tự nhiên Trần Tụy sáng trí hẳn ra, cậu ngoái lại bàn sau, Vũ Thành Vãn đang quay bút, nhìn cậu. Trần Tụy đoán cái áo này hẳn là của cậu ấy, thế là cậu kéo xuống, gấp lại định trả… rồi cậu trả thật. Cái nhìn của Vũ Thành Vãn lập tức thay đổi.
Vũ Thành Vãn đang nằm nhoài ra bàn, lúc này cậu ấy hơi nheo mắt lại, hướng nhìn từ dưới lên hóa ra còn hung dữ hơn bình thường. Trần Tụy giật thót mình, trông thái độ và tư thế này của Vũ Thành Vãn cuối cùng cậu cũng hiểu ra.
Cho… cho mình mặc à? Trần Tụy không dám tin lắm, cậu vẫn sợ mình hiểu sai ý nên lại ướm hỏi: “Mình mặc được không?”
Không đáp.
Không nói tiếng nào luôn hả? Trần Tụy đành quay sang cầu cứu Tiển Binh bằng câu hỏi vừa xong.
Tính ra Trần Tụy cư xử quá dè dặt so với mấy đứa con trai cùng lứa, Tiển Binh thì đương nhiên là không có cái kiểu nắn nót như thế, nó đáp ngay: “Thì mặc đi, nó cho mày thì mày mặc vào. Ê coi chừng mày không mặc nó tức lên nó đấm mày nha.” Tiển Binh làm bộ dứ dứ nắm đấm làm Trần Tụy sợ quá vội vàng quàng áo vào người.
Mưa mãi không tạnh, không có áo mưa thì không biết lát nữa sẽ về kiểu gì. Vũ Thành Vãn hỏi mượn bạn trong lớp một cái ô rồi đi ra bằng cửa dưới lớp, xuống tìm Vũ Huy Kim.
Vũ Huy Kim đang đứng nhìn mưa chảy thành dòng bên ngoài kính cửa sổ, Vũ Thành Vãn vào phòng, chẳng cần nói lời nào hai cha con vẫn hiểu ý nhau. Vũ Huy Kim bảo: “Không còn cái áo mưa nào, hay tí nữa ba về trước rồi lái xe quay lại đón con. Xe đạp cứ vứt lại đây đi.”
Vũ Thành Vãn dùng tay ra hiệu: Ba về cũng bị ướt, lại còn phải quay lại đây. Thôi, hai người cùng về luôn.
Vũ Huy Kim phản đối: “Mưa to lắm.”
Vũ Thành Vãn đáp: Không sao.
Đến lúc tan học mưa vẫn không ngớt, Vũ Huy Kim cũng mượn được một cái ô nữa nhưng cơn mưa thế này che ô đâu ăn thua gì. Hai cha con phải chật vật đội mưa gió mà đi về. Về đến nhà Mạc Hiền vội vàng giục hai người đi tắm nước nóng, chỉ sợ họ bị cảm.
Ngày hôm sau đám học sinh đói khát đòi bữa sáng không chờ được Vũ Thành Vãn mà lại được đón tiếp thầy dạy thể dục cũ của chúng. Không đứa nào dám hỏi thầy lên lớp này làm gì, chỉ thấy thầy đặt cái ba-lô xuống bàn cuối rồi bảo: “Tự ra lấy đi.”
Vũ Huy Kim đi rồi bọn học trò mới dám rón rén đi xuống, miệng làu bàu gì đấy. Trần Tụy vốn đang chờ Vũ Thành Vãn đến lớp, hôm qua cậu chưa kịp cảm ơn thì ngoảnh lại cậu ấy đã về mất rồi. Mấy đứa bạn nhặt hết đồ ăn sáng rồi nhưng không đứa nào buồn để ý đến ba-lô của Vũ Thành Vãn vẫn đang nằm hở hoác ở đó. Trong ba-lô không còn gì, Trần Tụy quay lại kéo khóa rồi treo ba-lô vào cái móc cạnh bàn.
Vũ Thành Vãn mắc mưa nên bị sốt, hệ miễn dịch của cậu vốn không khỏe mạnh lắm, đặc biệt là tai cậu tốt nhất phải tránh bị nước vào. Hôm qua cậu cũng đã rất cẩn thận xông sài hồ (*) trước khi ngủ thế mà vẫn dính chưởng. Mạc Hiền phải đi làm, anh Vũ con thì đi học, Vũ Huy Kim không phải dạy cả ngày nên đưa cậu đi khám. Đến nơi chưa kịp tiêm chích gì Vũ Huy Kim đã bị ông con sai đi mua đồ ăn sáng cho lũ bạn học, còn cho hẳn danh sách mới ghê. Hư hỏng quá, cái thói ở đâu thế này, học sinh thì xuống căng-tin ăn chứ mua bán gì. Anh giai Vũ Huy Kim không được vui cho lắm, lúc đi mua đồ ăn cho bọn học trò anh ta lại nghĩ đến câu chuyện thầy Trương khuyên nên để Thành Vãn trọ ở trường… anh ta quên béng chưa nói với vợ.
Lúc cắm kim truyền dịch cô y tá bảo Vũ Thành Vãn: “Phải truyền hai bình đấy, khi nào bình này hết cháu gọi cô nhé.”
Ra khỏi nhà vội vàng nên quên mang bút, cậu giơ tay ra hiệu mượn bút cô y tá. Lúc này cô y tá mới hiểu ý, cô ta ra quầy lễ tân lấy giấy bút cho cậu. Cậu viết: Xin lỗi, cháu không nói được. Lát nữa gần hết bình này cháu giơ giấy lên cho cô nhé? Phiền cô thỉnh thoảng nhìn về bên này.
Cô y tá bảo được.
Bình truyền dịch của cậu chảy khá chậm, đâu chừng nửa tiếng sau dịch mới cạn đến miệng bình. Không thấy Vũ Huy Kim trở lại viện chắc là bận việc ở trường rồi, cậu giơ tờ giấy về phía cô y tá, trên giấy viết Cô ơi. Cô y tá bận quá không nhìn về phía này, cậu lại đợi một lúc. Lúc đầu cậu tính tự đổi bình nhưng thấy chốt nhôm vẫn khóa thì đành kéo cả giá truyền dịch đi ra chỗ cô y tá. Cũng may cô y tá thấy thì hiểu ý ngay, cô ta vừa đổi bình vừa xin lỗi cậu: “Chết thật cô bận quá, hay cháu ngồi luôn ở cửa đi, tí nữa đến lúc rút kim cô trông thấy cháu ngay.”
Vậy là cậu ngồi cạnh cửa ra vào đợi truyền nốt bình nước biển thứ hai.
Về phần Vũ Huy Kim, đầu tiên anh ta đi tìm thầy Trương để xin nghỉ cho con, sau đó tự dưng mắc việc rồi quên luôn chuyện quay lại viện. Đến khi anh ta về viện thì Vũ Thành Vãn đã truyền dịch xong.
“Có muốn ăn gì không con?” Vũ Huy Kim hỏi cậu.
Cậu lắc đầu, miệng nhạt chỉ muốn về ngủ.
“Chiều con có định đi học không?” Vũ Huy Kim mở cửa xe, để thằng con leo lên ghế phụ lái.
Cậu ra hiệu có đi, ngủ dậy sẽ đi, bảo Vũ Huy Kim đừng lo.
Vũ Huy Kim bảo được, sáng nay anh ta đã nhường tiết dạy cho thầy toán rồi, anh ta định trưa nay nghỉ ở nhà nấu cơm cho con ăn. Vũ Thành Vãn ngủ đến tận hai giờ chiều, Vũ Huy Kim ở nhà trông cậu và làm mấy món thanh đạm dễ ăn. Xong bữa cơm, Vũ Huy Kim nhét thuốc vào ba-lô Vũ Thành Vãn, dặn cậu chiều tối ở lớp nhớ phải uống.
Lúc Vũ Thành Vãn vào lớp người đầu tiên nhận ra là Trần Tụy, khi đó Trần Tụy lại đang ngồi bần thần thì cảm thấy có động tĩnh sau lưng, cậu ngoảnh mặt lại xem, thấy Vũ Thành Vãn như từ trên trời giáng xuống. Trông mặt cậu ấy nhợt nhạt như người ốm, Trần Tụy liền viết tờ giấy chìa cho Vũ Thành Vãn: Cậu ốm à?”
Trong khi đó Tiển Binh thấy bộ dạng Trần Tụy thì lại lắm lưỡi viết giấy thảy cho Vũ Thành Vãn rằng: Ê cái gì thế mày, mày ngang ngược thế? Mỗi mình mày được bắt nạt thằng ma mới à?
Đó là nó nghĩ Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn đánh chảy máu mũi, trong bụng Tiển Binh nghĩ thằng này hay lắm, trước mặt thì ra vẻ ta đây nghiêm túc, sau lưng còn ai lưu manh hơn nó nữa. Nó không để ai bắt nạt mà tự nó đấm cho hỏng người luôn.
Vũ Thành Vãn trả lời: Nghĩ tốt về tao một tí đi.
Tiển Binh vặc lại: Mày tốt, mày là người lương thiện nhất quả đất.
Đến tối trời bắt đầu mưa, tối hẳn rồi nên không thấy được mây đen, chỉ nghe mưa đập ầm ầm xối xả vào cửa sổ. Dãy phòng học của bọn nó nằm cạnh hành lang nên không bị ảnh hưởng lắm, còn bọn học ở phòng phía đối diện lúc này đã cuống quýt nhét giấy vào khe cửa kính để ngăn mưa hắt vào trong.
Mưa thu làm nhiệt độ không khí giảm nhanh chóng, nhiều đứa học sinh bắt đầu lôi áo khoác ra mặc rồi ngồi làm bài tập trong tiếng mưa râm ran. Vũ Thành Vãn chịu lạnh tốt nên tạm thời chưa cần áo khoác. Tiển Binh thì khoác áo lên vai, buộc hai ống tay trước ngực, nửa mặc nửa không chẳng biết nó lạnh hay nóng. Thế còn Trần Tụy… hình như nó lạnh thật nên nó không kìm được rùng mình một cái.
Một cái áo khoác đồng phục từ trên trời rớt xuống đầu, Trần Tụy thấy trước mắt tối tăm. Cậu tưởng ai đùa ác, không biết tiếp theo có phải một trận đấm đá không nên cậu thậm chí không dám giơ tay gạt cái áo ra.
Vũ Thành Vãn nhíu mày.
Tiển Binh vén vạt áo lên làm lộ ra cái đầu Trần Tụy, nó mắng: “Mày làm gì như công chúa cấm cung thế hả, chờ tân lang đến vén khăn voan cho mày à?”
Đúng là điển hình mồm thối không nói được câu gì tử tế.
Trần Tụy có vẻ kinh ngạc, mất mấy giây cậu mới nhận ra áo Tiển Binh vẫn khoác trên vai, thế thì áo này không phải của nó rồi. Vậy là áo của ai? Tự nhiên Trần Tụy sáng trí hẳn ra, cậu ngoái lại bàn sau, Vũ Thành Vãn đang quay bút, nhìn cậu. Trần Tụy đoán cái áo này hẳn là của cậu ấy, thế là cậu kéo xuống, gấp lại định trả… rồi cậu trả thật. Cái nhìn của Vũ Thành Vãn lập tức thay đổi.
Vũ Thành Vãn đang nằm nhoài ra bàn, lúc này cậu ấy hơi nheo mắt lại, hướng nhìn từ dưới lên hóa ra còn hung dữ hơn bình thường. Trần Tụy giật thót mình, trông thái độ và tư thế này của Vũ Thành Vãn cuối cùng cậu cũng hiểu ra.
Cho… cho mình mặc à? Trần Tụy không dám tin lắm, cậu vẫn sợ mình hiểu sai ý nên lại ướm hỏi: “Mình mặc được không?”
Không đáp.
Không nói tiếng nào luôn hả? Trần Tụy đành quay sang cầu cứu Tiển Binh bằng câu hỏi vừa xong.
Tính ra Trần Tụy cư xử quá dè dặt so với mấy đứa con trai cùng lứa, Tiển Binh thì đương nhiên là không có cái kiểu nắn nót như thế, nó đáp ngay: “Thì mặc đi, nó cho mày thì mày mặc vào. Ê coi chừng mày không mặc nó tức lên nó đấm mày nha.” Tiển Binh làm bộ dứ dứ nắm đấm làm Trần Tụy sợ quá vội vàng quàng áo vào người.
Mưa mãi không tạnh, không có áo mưa thì không biết lát nữa sẽ về kiểu gì. Vũ Thành Vãn hỏi mượn bạn trong lớp một cái ô rồi đi ra bằng cửa dưới lớp, xuống tìm Vũ Huy Kim.
Vũ Huy Kim đang đứng nhìn mưa chảy thành dòng bên ngoài kính cửa sổ, Vũ Thành Vãn vào phòng, chẳng cần nói lời nào hai cha con vẫn hiểu ý nhau. Vũ Huy Kim bảo: “Không còn cái áo mưa nào, hay tí nữa ba về trước rồi lái xe quay lại đón con. Xe đạp cứ vứt lại đây đi.”
Vũ Thành Vãn dùng tay ra hiệu: Ba về cũng bị ướt, lại còn phải quay lại đây. Thôi, hai người cùng về luôn.
Vũ Huy Kim phản đối: “Mưa to lắm.”
Vũ Thành Vãn đáp: Không sao.
Đến lúc tan học mưa vẫn không ngớt, Vũ Huy Kim cũng mượn được một cái ô nữa nhưng cơn mưa thế này che ô đâu ăn thua gì. Hai cha con phải chật vật đội mưa gió mà đi về. Về đến nhà Mạc Hiền vội vàng giục hai người đi tắm nước nóng, chỉ sợ họ bị cảm.
Ngày hôm sau đám học sinh đói khát đòi bữa sáng không chờ được Vũ Thành Vãn mà lại được đón tiếp thầy dạy thể dục cũ của chúng. Không đứa nào dám hỏi thầy lên lớp này làm gì, chỉ thấy thầy đặt cái ba-lô xuống bàn cuối rồi bảo: “Tự ra lấy đi.”
Vũ Huy Kim đi rồi bọn học trò mới dám rón rén đi xuống, miệng làu bàu gì đấy. Trần Tụy vốn đang chờ Vũ Thành Vãn đến lớp, hôm qua cậu chưa kịp cảm ơn thì ngoảnh lại cậu ấy đã về mất rồi. Mấy đứa bạn nhặt hết đồ ăn sáng rồi nhưng không đứa nào buồn để ý đến ba-lô của Vũ Thành Vãn vẫn đang nằm hở hoác ở đó. Trong ba-lô không còn gì, Trần Tụy quay lại kéo khóa rồi treo ba-lô vào cái móc cạnh bàn.
Vũ Thành Vãn mắc mưa nên bị sốt, hệ miễn dịch của cậu vốn không khỏe mạnh lắm, đặc biệt là tai cậu tốt nhất phải tránh bị nước vào. Hôm qua cậu cũng đã rất cẩn thận xông sài hồ (*) trước khi ngủ thế mà vẫn dính chưởng. Mạc Hiền phải đi làm, anh Vũ con thì đi học, Vũ Huy Kim không phải dạy cả ngày nên đưa cậu đi khám. Đến nơi chưa kịp tiêm chích gì Vũ Huy Kim đã bị ông con sai đi mua đồ ăn sáng cho lũ bạn học, còn cho hẳn danh sách mới ghê. Hư hỏng quá, cái thói ở đâu thế này, học sinh thì xuống căng-tin ăn chứ mua bán gì. Anh giai Vũ Huy Kim không được vui cho lắm, lúc đi mua đồ ăn cho bọn học trò anh ta lại nghĩ đến câu chuyện thầy Trương khuyên nên để Thành Vãn trọ ở trường… anh ta quên béng chưa nói với vợ.
Lúc cắm kim truyền dịch cô y tá bảo Vũ Thành Vãn: “Phải truyền hai bình đấy, khi nào bình này hết cháu gọi cô nhé.”
Ra khỏi nhà vội vàng nên quên mang bút, cậu giơ tay ra hiệu mượn bút cô y tá. Lúc này cô y tá mới hiểu ý, cô ta ra quầy lễ tân lấy giấy bút cho cậu. Cậu viết: Xin lỗi, cháu không nói được. Lát nữa gần hết bình này cháu giơ giấy lên cho cô nhé? Phiền cô thỉnh thoảng nhìn về bên này.
Cô y tá bảo được.
Bình truyền dịch của cậu chảy khá chậm, đâu chừng nửa tiếng sau dịch mới cạn đến miệng bình. Không thấy Vũ Huy Kim trở lại viện chắc là bận việc ở trường rồi, cậu giơ tờ giấy về phía cô y tá, trên giấy viết Cô ơi. Cô y tá bận quá không nhìn về phía này, cậu lại đợi một lúc. Lúc đầu cậu tính tự đổi bình nhưng thấy chốt nhôm vẫn khóa thì đành kéo cả giá truyền dịch đi ra chỗ cô y tá. Cũng may cô y tá thấy thì hiểu ý ngay, cô ta vừa đổi bình vừa xin lỗi cậu: “Chết thật cô bận quá, hay cháu ngồi luôn ở cửa đi, tí nữa đến lúc rút kim cô trông thấy cháu ngay.”
Vậy là cậu ngồi cạnh cửa ra vào đợi truyền nốt bình nước biển thứ hai.
Về phần Vũ Huy Kim, đầu tiên anh ta đi tìm thầy Trương để xin nghỉ cho con, sau đó tự dưng mắc việc rồi quên luôn chuyện quay lại viện. Đến khi anh ta về viện thì Vũ Thành Vãn đã truyền dịch xong.
“Có muốn ăn gì không con?” Vũ Huy Kim hỏi cậu.
Cậu lắc đầu, miệng nhạt chỉ muốn về ngủ.
“Chiều con có định đi học không?” Vũ Huy Kim mở cửa xe, để thằng con leo lên ghế phụ lái.
Cậu ra hiệu có đi, ngủ dậy sẽ đi, bảo Vũ Huy Kim đừng lo.
Vũ Huy Kim bảo được, sáng nay anh ta đã nhường tiết dạy cho thầy toán rồi, anh ta định trưa nay nghỉ ở nhà nấu cơm cho con ăn. Vũ Thành Vãn ngủ đến tận hai giờ chiều, Vũ Huy Kim ở nhà trông cậu và làm mấy món thanh đạm dễ ăn. Xong bữa cơm, Vũ Huy Kim nhét thuốc vào ba-lô Vũ Thành Vãn, dặn cậu chiều tối ở lớp nhớ phải uống.
Lúc Vũ Thành Vãn vào lớp người đầu tiên nhận ra là Trần Tụy, khi đó Trần Tụy lại đang ngồi bần thần thì cảm thấy có động tĩnh sau lưng, cậu ngoảnh mặt lại xem, thấy Vũ Thành Vãn như từ trên trời giáng xuống. Trông mặt cậu ấy nhợt nhạt như người ốm, Trần Tụy liền viết tờ giấy chìa cho Vũ Thành Vãn: Cậu ốm à?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook