Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc
-
Chương 14
Câu nói đó khiến hai người hững hờ lẫn ngạc nhiên, kích động. Đột nhiên, bà lão lên tiếng:
- Vì ba lý do. Thứ nhất, vì nha đầu ngươi là tiểu bổi ; mà tiểu bối phải nghe lời trưởng bối. Thứ hai, vì ông lão đứng trước mặt ngươi là Đệ nhất thần y cũng là Đệ nhất độc y ; còn lão bà này là Thiên Yên lão nhân là người đời truyền tụng, chủ nhân của Hỏa Phượng kiếm. Thứ ba, ngươi đã biết tung tích chúng ta, ngươi chỉ còn con đường chết. Cho hỏi, ba lý do này đã đủ thuyết phục nha đầu ngươi bái sư chưa?
Nàng nghe vậy liền gật đầu, nhưng chua được ba giây thì trán đầy hắc tuyến: " Đùa gì vậy, hai lý do cuối ta còn nghe dược nhưng lý do thứ nhất là cái quái gì? Tiểu bối phải nghe lời trưởng bối? Xin lỗi các người, người khiến ta nghe lời hình như chưa sinh ra thì phải ". Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ thôi, nàng đâu chê mạng nhỏ của mình sống quá lâu. Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi đi lòng vòng quanh căn phòng. nàng tự nhiên cầm tách trà, đến trước ông bà lão này rồi, quỳ xuống:
- Đồ nhi ra mắt hai vị sư phụ. Sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi ly trà nhỏ ^^^^
[ người ta bái sư thì có câu " sư phụ tại thượng xin nhận của đồ nhi một lạy ". Chị nhà ta lầm câu " sư phụ tại thượng xin nhận của đồ nhi một ly trà nhỏ " Tự dưng thấy cảm thông cho hai ông bà lão này quá. ]
Ngạc nhiên đến cực điểm, vui vẻ đến tột độ. Hai ông bà lúc này hồn đã lên mây, mà quên mất ai đó đang quỳ và dâng trà. Thấy hai người mất hồn, nàng kho nhẹ vài caí khiến hồn đang vui chơi trên mây lền quay lại mặt đất. Khuôn mặt tỏ vẻ ngại ngùng, ông lão nhanh tay nhận ly trà rồi huých bà lão một cái, khiến bà giật mình. Ông nháy mắt làm bà sự nhớ, đồ nhi thứ năm và cũng là cuối cùng của hai người đang quỳ. bà nhanh chóng đỡ nàng đứng lên. Tay đưa vào ống áo lấy ra một cây sáo bằng ngọc bích, cuối cây sáo còn có ngọc bội khắc chữ " Yên " đưa cho nàng rồi nhắc nhở:
- Đồ nhi! Đây coi như là quà gặp mặt của ta cho con. Đây là cây sáo tùy thân của ta do tay sư công con tặng ta. Nếu sau này gặp chuyện gì bất trắc thì lấy sáo ra thổi. Tiếng sáo sẽ vang thẳng đến đây ta sẽ đến cứu con.
- Đồ nhi, sư phụ cũng có quà cho con. Đây là dược sư phụ nghiên cứu ra không lâu. Nó có thể khiến con bách độc bất xâm, mà còn có thể chữa nội thượng.
Ông lão này cũng không thua kém gì. Tay nhân chóng cầm dược hoàn đưa cho nàng. nàng còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa liên tiếp:
- Cốc cốc cốc. Sư phụ / sư công / sư nương. Hai người có ở nhà không. Chúng con về rồi ạ!
Ông lão mặt mày đen lại, nheo mắt nhìn bà lão, bà nhanh chóng mở cửa. Nàng nhìn thấy hai nam hai nữ tiến vào. Hai nam tử thì vận trường bào màu tím, toc cột lên cao ; đai áo cùng kiếm đều có ngọc bội tùy thân. Nàng đoán đây không phải nhân vật tầm thường. Lại nhìn qua hai nữ tử. Hai nàng một thanh y một hồng y, khuôn mặt tựa tựa giống nhau, tóc búi cùng một kiểu, cái trâm cùng một loại. Đai áo cùng kiếm cũng có ngọc bội tùy thân. Xem ra, đây đều là nhân vật không nhỏ a. Lòng nàng thầm than một tiếng. Đối với ánh mắt của nàng, bốn người vừa bước vào cũng để ý. Cả bốn người đều nhìn nàng. Một thân bạch y, tóc búi đơn giản kèm thêm dải lụa để cột kết hợp với cây trâm bạch ngọc. Cả người toát lên khí chất thanh cao, tao nhã khiến họ e dè. Ông lão liền kéo hai nam tử vào một chỗ, kéo tai:
- Các người còn mặt mũi trở về sao. Đi một lần liền đi 5 tháng, muốn chúng ta đi cầu các người về à. Lại đây, để ta giới thiệu với các người. Nàng là đồ đệ của ta và sư nương của hai ngươi.
- Còn hai ngươi cũng thế. Thành thân với hai tên tiểu tử kia xong thì đi biệt tăm biệt tích. Như sư công hai người vừa nói, nàng là sư muội của các ngươi. Mau qua chào hỏi đi.
Lão bà tay chân cũng không kém, đi đến chỗ hai nữ tử còn lại, gõ nhẹ lên đầu hai nàng. Tất cả cử chỉ của hai sự phụ của nàng đều bị nàng nhìn thấy. Bụm miệng cười, nàng đưa tay lấy ly trà vừa rồi dâng cho sư phụ liền một ngụm nốt xuôi. Vừa hết ly tà, bốn vị sư huynh sư tỷ vừa bị sư phụ mắng liền đến trước nàng, giơ tay chào hỏi:
- Chào sư muội! Ta là đai sư huynh của muội. Ta họ Lăng tên một chữ Hiên. Hắn là nhị sư huynh của muội. Họ giống ta, tên là Thanh. Hai ta là con của Tể tướng đương triều.
- Chào sư muội! Ta là tam sư tỷ của muội. Họ kép Đông Phương tên hai chữ Yến Oanh. Nàng là tứ sư tỷ của muội, cùng họ với ta, tên một chữ Như. Hai ta là con cháu trong gia tộc thương nhân Đông Phương.
- Chào hai vị sư huynh/sư tỷ. Ta họ một chữ Hàn, tên Nguyệt Vân, nhưng họ bị ta đổi thành Hàn Huyết. Ta là con gái của Đại tướng quân đương triều, ngoại tôn nữ duy nhất nhất của Độc Cô gia tộc. Rất hân hạnh làm quen với sư huynh/sư tỷ.
Nàng cũng không thua kém, từ từ giới thiệu về bản thân. Ai ngờ rằng họ đều há hốc miệng, mắt mở to nhìn nàng. Người đầu tiên phản ứng được là sư huynh Lăng Hiên của nàng. Hắn lắp bắp mở miệng:
- Muội... là... con gái... bảo bối... của... đại tướng quân... cũng là.... viên ngọc... của... Độc Cô gia tộc....
- Đúng vậy, mà mọi người ngạc nhiên lắm sao.
Nàng nhìn biểu hiện của mọi người mà ngơ ngác. Thân thế của nàng dâu có to tác, họ có cần phải vậy không? Đột nhiên, sư phụ thần y của nàng lên tiếng:
- Mấy người các ngươi không có quà gặp mặt cho sư muội sao? Vô lễ quá...
Thế là các sư huynh / sư tỷ của nàng vội vỗ chán. Nhanh chóng cầm món đồ tặng đem cho nàng:
- Ta và nhị sư huynh của muội cũng chẳng có gì đáng giá, chỉ có một thanh đoản đao cùng miếng ngọc màu đỏ nàng thôi. Đoản đao kia là bảo vật của môn phái cách đây mới thất thủ trước ma giáo không lâu, nó vô tình rơi vào tay ta khi đi du ngoạn. Còn miếng ngọc bội này cũng là của môn phái đó, nhưng ta không biết rõ nguồn góc. Nay tặng muội, tùy ý sử dụng. nếu sau này có việc gì cần giúp thì tới phủ tìm ta.
- Ta và tứ sư tỷ của muội cũng không có gì nhiều, chỉ có quyển bí tịch võ công thất truyền cùng với một quyển tâm pháp giúp con người tĩnh tâm, tránh tẩu hỏa nhập ma thôi. Cùng vói câu của hai người kia, có việc cần giúp thì qua phủ tìm bọn ta.
Nàng nhanh chóng thu lễ vật lại, rồi đưa cho mỗi người bao gồm cả hai vị sư phụ của nàng một hộp nhỏ được làm từ trầm hương, hoa văn khắc tinh xảo, mở một hộp ra, nàng chỉ chỉ lên vật trong đó:
- Đây coi như là ta đáp lễ mọi người. Đó là một túi hương kháng độc cùng cổ trùng. Bên trong còn có khắc biểu tượng của ta, khi gặp khó khăn thì đưa cái này tới Lục Hải Đường. Ngày mai, ta mời mọi người một bữa tại đó.
- Sư muội nói Lục Hải Đường?
Lần này là tam sư tỷ của nàng lên tiếng hỏi. nàng chỉ gật đầu nhẹ vậy mà khiến cho bốn vị sư huynh / sư tỷ của nàng té xỉu. Nàng ngơ ngác nghĩ đi nghĩ lại không hiểu tạo sao khi nghe thân thé của nàng họ đều có một biểu cảm khó coi đến vậy? Chúng có vấn đề gì sao?
p/s: Tối hảo mn ơi. Xin lỗi vì đã ra muộn cháp hôm nay. Do ở nhà mưa và mất ddienj nay ra chậm. Xin lỗi mn nha. Hôm nào đó, mk bù lại cho mn một chương độc đáo.
- Vì ba lý do. Thứ nhất, vì nha đầu ngươi là tiểu bổi ; mà tiểu bối phải nghe lời trưởng bối. Thứ hai, vì ông lão đứng trước mặt ngươi là Đệ nhất thần y cũng là Đệ nhất độc y ; còn lão bà này là Thiên Yên lão nhân là người đời truyền tụng, chủ nhân của Hỏa Phượng kiếm. Thứ ba, ngươi đã biết tung tích chúng ta, ngươi chỉ còn con đường chết. Cho hỏi, ba lý do này đã đủ thuyết phục nha đầu ngươi bái sư chưa?
Nàng nghe vậy liền gật đầu, nhưng chua được ba giây thì trán đầy hắc tuyến: " Đùa gì vậy, hai lý do cuối ta còn nghe dược nhưng lý do thứ nhất là cái quái gì? Tiểu bối phải nghe lời trưởng bối? Xin lỗi các người, người khiến ta nghe lời hình như chưa sinh ra thì phải ". Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ thôi, nàng đâu chê mạng nhỏ của mình sống quá lâu. Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi đi lòng vòng quanh căn phòng. nàng tự nhiên cầm tách trà, đến trước ông bà lão này rồi, quỳ xuống:
- Đồ nhi ra mắt hai vị sư phụ. Sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi ly trà nhỏ ^^^^
[ người ta bái sư thì có câu " sư phụ tại thượng xin nhận của đồ nhi một lạy ". Chị nhà ta lầm câu " sư phụ tại thượng xin nhận của đồ nhi một ly trà nhỏ " Tự dưng thấy cảm thông cho hai ông bà lão này quá. ]
Ngạc nhiên đến cực điểm, vui vẻ đến tột độ. Hai ông bà lúc này hồn đã lên mây, mà quên mất ai đó đang quỳ và dâng trà. Thấy hai người mất hồn, nàng kho nhẹ vài caí khiến hồn đang vui chơi trên mây lền quay lại mặt đất. Khuôn mặt tỏ vẻ ngại ngùng, ông lão nhanh tay nhận ly trà rồi huých bà lão một cái, khiến bà giật mình. Ông nháy mắt làm bà sự nhớ, đồ nhi thứ năm và cũng là cuối cùng của hai người đang quỳ. bà nhanh chóng đỡ nàng đứng lên. Tay đưa vào ống áo lấy ra một cây sáo bằng ngọc bích, cuối cây sáo còn có ngọc bội khắc chữ " Yên " đưa cho nàng rồi nhắc nhở:
- Đồ nhi! Đây coi như là quà gặp mặt của ta cho con. Đây là cây sáo tùy thân của ta do tay sư công con tặng ta. Nếu sau này gặp chuyện gì bất trắc thì lấy sáo ra thổi. Tiếng sáo sẽ vang thẳng đến đây ta sẽ đến cứu con.
- Đồ nhi, sư phụ cũng có quà cho con. Đây là dược sư phụ nghiên cứu ra không lâu. Nó có thể khiến con bách độc bất xâm, mà còn có thể chữa nội thượng.
Ông lão này cũng không thua kém gì. Tay nhân chóng cầm dược hoàn đưa cho nàng. nàng còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa liên tiếp:
- Cốc cốc cốc. Sư phụ / sư công / sư nương. Hai người có ở nhà không. Chúng con về rồi ạ!
Ông lão mặt mày đen lại, nheo mắt nhìn bà lão, bà nhanh chóng mở cửa. Nàng nhìn thấy hai nam hai nữ tiến vào. Hai nam tử thì vận trường bào màu tím, toc cột lên cao ; đai áo cùng kiếm đều có ngọc bội tùy thân. Nàng đoán đây không phải nhân vật tầm thường. Lại nhìn qua hai nữ tử. Hai nàng một thanh y một hồng y, khuôn mặt tựa tựa giống nhau, tóc búi cùng một kiểu, cái trâm cùng một loại. Đai áo cùng kiếm cũng có ngọc bội tùy thân. Xem ra, đây đều là nhân vật không nhỏ a. Lòng nàng thầm than một tiếng. Đối với ánh mắt của nàng, bốn người vừa bước vào cũng để ý. Cả bốn người đều nhìn nàng. Một thân bạch y, tóc búi đơn giản kèm thêm dải lụa để cột kết hợp với cây trâm bạch ngọc. Cả người toát lên khí chất thanh cao, tao nhã khiến họ e dè. Ông lão liền kéo hai nam tử vào một chỗ, kéo tai:
- Các người còn mặt mũi trở về sao. Đi một lần liền đi 5 tháng, muốn chúng ta đi cầu các người về à. Lại đây, để ta giới thiệu với các người. Nàng là đồ đệ của ta và sư nương của hai ngươi.
- Còn hai ngươi cũng thế. Thành thân với hai tên tiểu tử kia xong thì đi biệt tăm biệt tích. Như sư công hai người vừa nói, nàng là sư muội của các ngươi. Mau qua chào hỏi đi.
Lão bà tay chân cũng không kém, đi đến chỗ hai nữ tử còn lại, gõ nhẹ lên đầu hai nàng. Tất cả cử chỉ của hai sự phụ của nàng đều bị nàng nhìn thấy. Bụm miệng cười, nàng đưa tay lấy ly trà vừa rồi dâng cho sư phụ liền một ngụm nốt xuôi. Vừa hết ly tà, bốn vị sư huynh sư tỷ vừa bị sư phụ mắng liền đến trước nàng, giơ tay chào hỏi:
- Chào sư muội! Ta là đai sư huynh của muội. Ta họ Lăng tên một chữ Hiên. Hắn là nhị sư huynh của muội. Họ giống ta, tên là Thanh. Hai ta là con của Tể tướng đương triều.
- Chào sư muội! Ta là tam sư tỷ của muội. Họ kép Đông Phương tên hai chữ Yến Oanh. Nàng là tứ sư tỷ của muội, cùng họ với ta, tên một chữ Như. Hai ta là con cháu trong gia tộc thương nhân Đông Phương.
- Chào hai vị sư huynh/sư tỷ. Ta họ một chữ Hàn, tên Nguyệt Vân, nhưng họ bị ta đổi thành Hàn Huyết. Ta là con gái của Đại tướng quân đương triều, ngoại tôn nữ duy nhất nhất của Độc Cô gia tộc. Rất hân hạnh làm quen với sư huynh/sư tỷ.
Nàng cũng không thua kém, từ từ giới thiệu về bản thân. Ai ngờ rằng họ đều há hốc miệng, mắt mở to nhìn nàng. Người đầu tiên phản ứng được là sư huynh Lăng Hiên của nàng. Hắn lắp bắp mở miệng:
- Muội... là... con gái... bảo bối... của... đại tướng quân... cũng là.... viên ngọc... của... Độc Cô gia tộc....
- Đúng vậy, mà mọi người ngạc nhiên lắm sao.
Nàng nhìn biểu hiện của mọi người mà ngơ ngác. Thân thế của nàng dâu có to tác, họ có cần phải vậy không? Đột nhiên, sư phụ thần y của nàng lên tiếng:
- Mấy người các ngươi không có quà gặp mặt cho sư muội sao? Vô lễ quá...
Thế là các sư huynh / sư tỷ của nàng vội vỗ chán. Nhanh chóng cầm món đồ tặng đem cho nàng:
- Ta và nhị sư huynh của muội cũng chẳng có gì đáng giá, chỉ có một thanh đoản đao cùng miếng ngọc màu đỏ nàng thôi. Đoản đao kia là bảo vật của môn phái cách đây mới thất thủ trước ma giáo không lâu, nó vô tình rơi vào tay ta khi đi du ngoạn. Còn miếng ngọc bội này cũng là của môn phái đó, nhưng ta không biết rõ nguồn góc. Nay tặng muội, tùy ý sử dụng. nếu sau này có việc gì cần giúp thì tới phủ tìm ta.
- Ta và tứ sư tỷ của muội cũng không có gì nhiều, chỉ có quyển bí tịch võ công thất truyền cùng với một quyển tâm pháp giúp con người tĩnh tâm, tránh tẩu hỏa nhập ma thôi. Cùng vói câu của hai người kia, có việc cần giúp thì qua phủ tìm bọn ta.
Nàng nhanh chóng thu lễ vật lại, rồi đưa cho mỗi người bao gồm cả hai vị sư phụ của nàng một hộp nhỏ được làm từ trầm hương, hoa văn khắc tinh xảo, mở một hộp ra, nàng chỉ chỉ lên vật trong đó:
- Đây coi như là ta đáp lễ mọi người. Đó là một túi hương kháng độc cùng cổ trùng. Bên trong còn có khắc biểu tượng của ta, khi gặp khó khăn thì đưa cái này tới Lục Hải Đường. Ngày mai, ta mời mọi người một bữa tại đó.
- Sư muội nói Lục Hải Đường?
Lần này là tam sư tỷ của nàng lên tiếng hỏi. nàng chỉ gật đầu nhẹ vậy mà khiến cho bốn vị sư huynh / sư tỷ của nàng té xỉu. Nàng ngơ ngác nghĩ đi nghĩ lại không hiểu tạo sao khi nghe thân thé của nàng họ đều có một biểu cảm khó coi đến vậy? Chúng có vấn đề gì sao?
p/s: Tối hảo mn ơi. Xin lỗi vì đã ra muộn cháp hôm nay. Do ở nhà mưa và mất ddienj nay ra chậm. Xin lỗi mn nha. Hôm nào đó, mk bù lại cho mn một chương độc đáo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook