Cả Người Đều Là Bảo
Chương 27: Thật nhiều tức nhưỡng

Dương Diệp đứng đợi ở bên ngoài Triệu gia thật lâu nhưng cũng không được cho vào, cuối cùng chỉ có thể nói vài lời màu mè rồi ra về, chuẩn bị nghĩ phương pháp khác.

Cơ mà, vẫn chưa đợi bọn họ nghĩ ra biện pháp nào để nhét nhân viên chữa trị phe mình vào Triệu gia, Đằng lão đã chủ động mở ra một kênh công cộng ở trên mạng, cũng phát ảnh chụp của Triệu Lăng Vũ lên.

Trong ảnh, Triệu Lăng Vũ nằm ở trên giường, thoạt nhìn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng thần sắc đã khá hơn lúc trước rất nhiều.

Bên cạnh ảnh chụp, Đằng lão còn kèm theo cả một đoạn nói chuyện, đại ý chính là sức khoẻ Triệu Lăng Vũ đang ngày một tốt hơn, cần nhất là tĩnh dưỡng, hơn nữa biện pháp trị liệu của tổng y cục Liên bang cũng không thích hợp đối với Nguyên soái.

Lúc trước, hầu hết dân chúng đều không hiểu nguyên nhân tại sao Triệu gia ngăn cản không cho nhân viên chữa trị tiến vào, nhưng sau khi nhìn và nghe thấy lời giải thích này, liền xoá tan nghi ngờ cùng nhau chúc phúc Nguyên soái. Đối với việc này, không chỉ khiến cho Dương Diệp cực kỳ tức giận, mà ngay cả Triệu Lăng Vũ cũng có chút không thích ứng– y không ngờ là chuyện lại giải quyết nhanh chóng như vậy. “Cảm ơn Đằng lão.” Triệu Lăng Vũ thực lòng

nói.

“Không cần cảm ơn, chỉ là chút việc nhỏ mà thôi.” Đằng lão phất phất tay, nếu Triệu Lăng Vũ bảo lão làm những chuyện phạm thội trái luật, lão đương nhiên sẽ không đồng ý, đằng này Triệu Lăng Vũ chỉ là muốn đuổi đám nhân viên của Liên bang đi mà thôi, lão đâu có lý do gì mà từ chối “Ta nhìn thấy đám người của Liên bang cũng có chút kì lạ, ngài cũng nên cẩn thận.”

Lúc trước lão đồng ý đến đây là vì muốn giúp Triệu Lăng Vũ chữa trị thân thể, nhưng những kẻ lấy danh nghĩa tháp tùng lão rõ ràng lại mang mục đích khác… Nếu không phải vì thế, lão cũng sẽ không bỏ lại bọn họ tự mình đến đây trước. Cũng chỉ có cường giả như Đằng lão mới dám mở miệng nói thẳng đám lãnh đạo Liên bang kì lạ, Triệu Lăng Vũ trước giờ luôn kính trọng Đằng lão, lúc này lại càng thêm cảm kích… Nhưng nhìn sang Lục đang quấn lấy Đằng lão, bỗng dưng lại có chút rối rắm.

Đằng lão chú ý tới ánh mắt của y, mới giải thích “Tiểu Lục bởi vì biến dị nên có thể nghe hiểu nhân ngôn, nhưng dù ta có dạy dỗ cỡ nào đi nữa thì trí óc của nó chỉ giống như đứa trẻ bốn năm tuổi, nhiều lúc cũng không có cách biểu đạt rõ ràng ý nghĩ của chính nó, nếu như nó làm bậy chỗ nào, mong Nguyên soái thông cảm.”

Đằng lão ăn nói vô cùng khách khí, mặc

dù lão có đôi khi quái gở thật sự, nhưng đối với Triệu Lăng Vũ lão rất là thưởng thức, huống hồ bên cạnh còn có thêm một tên Nhậm Sinh… Tiểu Lục của lão dù bị đánh bị người ta ghét bỏ, vẫn nhiệt tình cố gắng nhào tới bên cạnh Nhậm Sinh, cũng khiến cho lão phải hạ mắt nhìn thiếu niên này một cái.

“Đằng lão, một gốc cây lại có trí óc như đứa bé bốn năm tuổi, ngài không cảm thấy kì quái? Không sợ người khác biết?” Triệu Lăng Vũ nghe lời Đằng lão nói liền nghĩ ngay đến Nhậm Sinh.

“Trong vũ trụ này có vô số loài sinh vật kì quái, so với đám quái thai kia thì Tiểu Lục cũng có quái lắm đâu? Còn những thứ khác… Nếu như ta còn sống ta sẽ nghĩ mọi cách bảo vệ nó an toàn, còn giả như chẳng may ta mất đi, cũng sẽ cố hết sức an bài tốt cho nó.” Đằng lão cười nói.

“Cũng phải…” Triệu Lăng Vũ nói, lại thầm thở dài một tiếng. Đằng lão không thèm che giấu đặc thù của Tiểu Lục, là bởi vì Tiểu Lục ngoại trừ có tư duy nhất định cùng lực công kích ra, cũng không có cái gì để cho người khác phải mơ ước thèm muốn, nhưng là Nhậm Sinh…

Muốn bảo vệ em ấy, có lẽ càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được…

Sợ nói tiếp Đằng lão sẽ nhận ra được cái gì, Triệu Lăng Vũ liền chấm dứt đề tài này, chỉ hỏi Đằng lão về an

bài tiếp theo “Đằng lão, kế tiếp ngài tính như thế nào? Có cần tôi sắp xếp cho ngài chỗ ngụ lại không?”

“Không cần không cần, ta ở lại đây là được. Nhậm Sinh là một đứa có thiên phú, ta lưu lại cũng sẵn chỉ dạy cậu ấy một chút.” Đằng lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn về Nhậm Sinh, nãy giờ vẫn im lặng đứng nấp sau lưng Triệu Lăng Vũ.

“Tui không cần ông dạy.” Nhậm Sinh lại rụt thân thể ra sau Triệu Lăng Vũ, chỉ lú ra cái đầu nhìn Đằng lão, lúc trước Triệu Lăng Vũ nhắc nhở mình không được để lão này nhìn ra sơ hở, cho nên bây giờ đương nhiên phải tránh lão rồi.

“Ta được xem như là một trong các dị năng giả mạnh nhất Liên bang nhân loại, nếu như cậu được ta chỉ dạy, tương lai chẳng những sẽ trở thành cường giả, người khác cũng sẽ không dám bất kính với cậu!” Đằng lão lại nói, thân thể của lão vẫn còn khoẻ lắm, có lẽ sống thêm vài chục năm cũng không thành vấn đề, trong khoảng thời gian này muốn bảo vệ Nhậm Sinh cũng là chuyện đơn giản “Hơn nữa ta sống nhiều năm như vậy, gia tài cũng không ít, nếu cậu đồng ý làm đồ đệ của ta, những thứ kia trong tương lai đều là của cậu.”

“Tui hông cần!” Nhậm Sinh cự tuyệt không chút do dự, cậu không phải dị năng giả nên không cần ai dạy cả, huống hồ gì Triệu Lăng

Vũ đã nói sẽ bảo vệ cậu… Còn phần gia tài của Đằng lão? Thứ cậu muốn nhất là tức nhưỡng trên người Triệu Lăng Vũ, thứ khác chả cần.

Tiếc là… dạo gần đây tức nhưỡng hấp thu càng lúc càng ít…

Đằng lão thực sự không ngờ là có người lại cự tuyệt mình như vậy, vừa kinh ngạc lại càng thêm tò mò về Nhậm Sinh, mà Triệu Lăng Vũ tâm tình thì lại thoải mái vô cùng– Đằng lão lẫn Tiểu Lục một lòng đều muốn nhào vào Nhậm Sinh, nhưng tiểu nhân sâm lại đối với mình bất ly bất khí.

“Cậu nhóc à, cậu phải nghĩ cho kĩ đấy.” Ánh mắt Đằng lão đảo qua một vòng giữa Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ “Cậu phải biết một điều, thân phận cả hai người thua kém rất xa, nếu muốn ở bên nhau chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều ngăn cản, chỉ cần cậu trở thành đệ tử của ta, sẽ không ai phủ nhận cậu nữa.”

Nhậm Sinh vẫn như cũ dứt khoát lắc đầu, cậu biết thân phận của mình với Triệu Lăng Vũ kém xa nhau lắm chứ. Triệu Lăng Vũ là người, mình là nhân sâm tinh, dù cho cậu thành đồ đệ của Đằng lão, cũng không thay đổi được điểm này.

Nghĩ nghĩ, lại vùi mình lên người Triệu Lăng Vũ dụi dụi mấy cái, vẻ mặt đầy thoả mãn…

Cũng không biết là tại làm sao nữa… Rõ ràng hiện tại hương vị tức nhưỡng trên người

Triệu Lăng Vũ đã nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn cứ thích ôm Triệu Lăng Vũ, thậm chí còn không tự chủ được muốn tìm hiểu tất tần tật về cơ thể của Triệu Lăng Vũ.

Đằng lão nhìn “đồ đệ” mà mình ưng ý đột nhiên ôm lấy Triệu Lăng như ở chốn không người, trong mắt chợt hiện lên một tia phức tạp.

Lúc còn tuổi trẻ, lão cũng từng trôi qua khoảng thời gian nùng tình mật ý với người kia… nhưng tình cảm cuối cùng rồi cũng sẽ tan biến, tự nhiên cũng thành giỏ trúc múc nước, chẳng còn lại cái gì…

Bất quá, Nhậm Sinh có ưu thế hơn lão nhiều lắm, thiếu niên là người Kayi, còn là dị năng giả, nói không chừng có thể sinh cho Triệu gia một đứa bé… Chỉ cần có con cái, những thứ khác đều chẳng sao cả.

Nhưng mà… dòng máu của Triệu gia, cũng không phải nói sinh là sinh…

“Đằng lão, A Nhậm không muốn bái ngài làm sư ngài cũng không cần miễn cưỡng em ấy, dù cho em ấy không làm được gì, tôi cũng sẽ che chở em ấy cả đời.” Triệu Lăng Vũ thật lòng nói.

Biểu tình của y rất thật lòng đến mức khiến người khác bất giác cảm thấy tin cậy, Đằng lão nhìn y một cái, cuối cùng không nói gì nữa, nhưng vẫn… mặt dày đòi ở lại.

Theo tuổi tác, Triệu Bằng cũng có thể gọi Đằng lão một tiếng ông nội, Triệu gia đương

nhiên không có khả năng đuổi lão ra khỏi nhà. Trên thực tế thì Đằng lão đồng ý đứng về phe Triệu gia trong việc lần này, Thẩm Thu Thạch cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, bữa cơm chiều hôm đó bà cũng bỏ công chuẩn bị phong phú vô cùng.

Triệu Bằng sau khi ăn “linh dược” của Nhậm Sinh đưa, thân thể liền khôi phục, nhưng dị năng đã nghiêm trọng thoái hoá rất lâu rồi, cho nên vì rèn luyện dị năng ông đã rời đi Triệu gia được một thời gian ngắn, bởi vậy lần này tiếp đãi Đằng lão cũng chỉ có mỗi ba người Thẩm Thu Thạch, Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh. Mà trong ba người này, thật lòng chiêu đãi lại chỉ có mỗi Thẩm Thu Thạch.

“Đã lâu rồi không trở lại Thủ Đô tinh, thức ăn nơi này thật là làm người ta hoài niệm… Đây là thịt thú bige đúng không? Nướng thực mềm.” Đằng lão gắp một miếng thịt nướng, lại kẹp thêm một mảnh rau xanh nhạt cho vào miệng, động tác tao nhã vô cùng.

“Nếu Đằng lão yêu thích, lần sau tôi nhất định kêu người nướng nhiều thêm một ít.” Thẩm Thu Thạch cười nói.

“Vậy cảm ơn.” Đằng lão cười cười “À phải rồi, có một chuyện làm phiền mọi người.”

“Chuyện gì?” Thẩm Thu Thạch tò mò hỏi.

“Lúc ta dùng cơm, Tiểu Lục cũng thích ăn cùng, thích nhất là ăn dịch dinh dưỡng dành cho thực vật.” Đằng lão đưa tay vuốt

ve đằng mạn quấn trên tay mình.

“Lăng Vũ vừa mới đặt mua về rất nhiều dinh dưỡng dịch, để tôi gọi người mang tới.” Thẩm Thu Thạch nói, bà cũng biết được chuyện Tiểu Lục là tự có ý thức của mình chứ không phải Đằng lão muốn mưu đồ đen tối quấy rối Nhậm Sinh thì, bà liền trở nên vô cùng nhiệt tình đối với cả Đằng lão lẫn Tiểu Lục.

Quản gia nhanh chóng mang đến một bình dinh dưỡng cực to, mà Tiểu Lục nãy giờ vẫn đang tìm cách lao tới chỗ Nhậm Sinh nhìn thấy bình dinh dưỡng đặt bên cạnh mình, liền thò một căn đâm vào trong hấp thụ, sau đó tiếp tục duỗi thân duỗi lá hướng về phía Nhậm Sinh.

Nhậm Sinh nhìn thấy hai mắt đều đỏ, dinh dưỡng dịch này là Triệu Lăng Vũ mua cho mình, mình còn chưa kịp dùng cái nào đã bị tên Tiểu Lục này đoạt nguyên một bình bự, thật sự là buồn cười!

Triệu Lăng Vũ vẫn luôn để ý biểu tình của Nhậm Sinh, làm sao không đoán được ý tưởng của cậu? Y lập tức trừng mắt liếc Tiểu Lục một cái, khiến Tiểu Lục sợ hãi lập tức rụt trở về bên cạnh Đằng lão.

“Tiểu Lục nó thích Nhậm Sinh thôi mà…” Đằng lão bất đắc dĩ mở miệng, tuy rằng ở chung nhiều năm như vậy, lão và Tiểu Lục đã muốn gần như tâm ý tương thông, nhưng hai người suy cho cùng cũng không có tâm ý tương thông thật

sự.

Cho nên, lão hoàn toàn không hiểu tại sao Tiểu Lục lại thích Nhậm Sinh như vậy, bị ức hiếp cũng không muốn bỏ cuộc.

Nếu đổi lại là người khác, dám ghét bỏ Tiểu Lục của lão như vậy lão đã sớm nổi giận, nhưng mà Tiểu Lục lại cứ cố tình kiên trì kéo lão về phía Nhậm Sinh, làm cho lão muốn giận cũng không biết giận thế nào.

“Nhưng tui hông thích nó.” Nhậm Sinh có chút ghen tị liếc nhìn Tiểu Lục một cái, Tiểu Lục có thể thoải mãi giãn cơ thể cắm căn hút dinh dưỡng, còn mình chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Lăng Vũ đưa thứ của mình vào miệng người khác. Phát hiện trên bàn ăn thậm chí không có cơm dinh dưỡng cho mình, Nhậm Sinh tức giận bất bình túm lấy cánh tay Triệu Lăng Vũ, chậm rãi hấp thu tức nhưỡng.

“A Nhậm, em thử nếm cái này xem, thịt này nướng rất ngon.” Triệu Lăng Vũ gắp một miếng thịt nướng cho Nhậm Sinh, còn chấm cả tương “Nhai từ từ rồi ăn.” Mấy lúc ăn cơm dinh dưỡng, Nhậm Sinh đều thích đổi mùi vị, nói vậy tức là em ấy có thể nếm ra được mùi vị. Nếu như vậy tức là cũng có thể dùng các thức ăn khác, tuy không thể hấp thu dinh dưỡng quá nhiều, nhưng chỉ đoan thuần nhấm nháp mỹ thực cũng tốt.

Nhậm Sinh cắn miếng thịt Triệu Lăng Vũ gắp cho mình một cái, vốn định theo thói quen nhai cái rột rồi

nuốt cái ực, nhưng sực nhớ Triệu Lăng Vũ bảo mình nhai từ từ rồi mới ăn, liền nghe theo, nhai nhai vài cái, hai mắt thiếu niên lập tức sáng rực “Ăn ngon quá!”

“Thích là tốt rồi, nếm thêm món này đi.” Triệu Lăng Vũ lại găp một đũa thịt cá.

“Ăn ngon luôn!” Nhậm Sinh lập tức nói, trước giờ cậu vẫn cảm thấy mấy thứ thực vật này rất khó hấp thu nên cũng không muốn đi nếm thử, bây giờ… đành rằng nó vẫn như cũ không tiện hấp thu, nhưng mùi vị tuyệt hơn cơm dinh dưỡng nhiều lắm.

Nhậm Sinh ăn vô cùng vui vẻ, Triệu Lăng Vũ liền bắt đầu giảng giải các loại tài liệu làm ra thực vật cho thiếu niên nghe, biểu tình trên mặt rõ ràng không nhiều lắm, nhưng lại khiến người khác cảm giác vô cùng ôn nhu.

Con trai của mình… lại có thể nói chuyện một cách ôn hoà từ tốn với người khác như vậy? Thẩm Thu Thạch nhìn cảnh tượng này bất giác kinh ngạc, lại đưa mắt nhìn Nhậm Sinh vài lần.

Sao bà lại cứ có cảm giác… hai đứa này giống như các đôi yêu nhau trong thời kì cuồng nhiệt vậy? Không đúng, tụi nó còn thân mật hơn các cặp đang cuồng nhiệt yêu nhau nữa…

Mơ ước cả đời Thẩm Thu Thạch là được ôm cháu, nhưng trải qua hai lần chứng kiến Triệu Lăng Vũ cùng Triệu Bằng gần như suýt chết, bà ngược lại bắt đầu không muốn có một đứa

cháu kế thừa dị năng của Triệu gia. Mà đã như vậy, tự nhiên cũng sẽ không phản đối con trai mình tìm một nam nhân không thể sinh dục.

Chỉ là… tìm nam nhân thì được, tìm đứa nhỏ liền… rất cầm thú!

“A Nhậm, qua chỗ dì nè con.” Thẩm Thu Thạch cười nói, thuận tiện trường mắt liếc con mình một cái.

“Di di, tui muốn ngồi cạnh Lăng Vũ à!” Nhậm Sinh cự tuyệt.

Triệu Lăng Vũ sung sướng…

Tuy rằng xung quanh thân thể Triệu Lăng Vũ không còn tình trạng bạo động năng lượng nữa, nhưng y lại không khống chế được sức mạnh của mình, cho nên Thẩm Thu Thạch liền cho người sửa chữa xây lại lại toà phòng hợp kim lúc trước y ở, còn lắp đặt thêm rất nhiều thiết bị dùng âm thanh điều khiển để thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày của y, cũng sẵn thêm cái phòng cho người nào đó suốt ngày cứ đòi quấn lấy Triệu Lăng Vũ.

Sau khi dùng cơm chiều, nghĩ đến mớ dinh dưỡng dịch mà Nhậm Sinh vẫn luôn miệng nhắc tới, Triệu Lăng Vũ lẳng lặng đi tới kho hàng, nhờ quản gia mang ra hai thùng to.

“Thiếu gia, sắp tối rồi cậu còn lấy dinh dưỡng dịch nhiều như vậy làm gì?” Quản gia khó hiểu hỏi, mấy thứ dinh dưỡng dịch này đều là dùng để tưới hoa, nhưng tối rồi còn đi tưới hoa… có kì quặc quá không?

“Ngâm hoa.” Triệu Lăng Vũ nói,

dễ dàng nhấc bổng hai thùng dịch dinh dưỡng lên rồi bước đi không thèm ngoái đầu lại.

Ngâm hoa? Loại hoa nào mà cần đến tận hai thùng dinh dưỡng dịch mới đủ để ngâm? Quản gia tiên sinh vẻ mặt khó hiểu.

Đến khi Triệu Lăng Vũ trở lại chỗ ở của mình, thùng kim loại trên tay đã muốn bị y bóp đến vặn vẹo biến hình, may là dinh dưỡng dịch bên trong vẫn còn.

Nhấc thùng đổ hết dinh dưỡng dịch vào bồn tắm, Triệu Lăng Vũ mới nhẹ nhàng thở phào, sau đó nhìn thấy Nhậm Sinh từ ngoài cửa chạy xộc vào.

“Dinh dưỡng dịch của tui!” Nhìn đến cả bồn tắm lớn toàn là dinh dưỡng dịch, Nhậm Sinh vẻ mặt vô cùng sung sướng, nhanh chóng lột đồ trên người mình ra, nhanh tới nỗi Triệu Lăng Vũ muốn cản cũng không kịp.

Đây là lần đầu tiên Triệu Lăng Vũ nhìn thấy bộ dáng khoả thân của Nhậm Sinh, thiếu niên dáng người mảnh khảnh, làn da trắng trẻo vô cùng, trên người gần như không có lông, tỉ lệ thân thể nhìn rất giống người trưởng thành, nhưng vóc dáng lại quá nhỏ gầy… Trong lúc nhất thời, Triệu Lăng Vũ gần như không có cách dời đi tầm mắt của mình.

“Ngâm thiệt là thoải mái, Lăng Vũ, hôm nay tui muốn ngủ trong bồn tắm!” Nhậm Sinh càng ngày càng tự tại thoải mái trước mặt Triệu Lăng Vũ, lúc này cậu đã biến tay chân của

mình thành căn tu ngâm trong dinh dưỡng dịch.

Tất cả kiều diễm trong nháy mắt đều tan biến, Triệu Lăng Vũ nhìn một đống căn tu quấn quít vào nhau nổi trôi trong bồn tắm, bất đắc dĩ vô cùng, nhưng càng nhiều là một loại cảm giác tội ác.

Nhậm Sinh còn quá nhỏ, tại sao lại nhỏ như vậy? Đều hơn một trăm ngàn tuổi rồi mà vóc dáng không thể lớn hơn một chút được sao?”

Nhanh chóng quay lưng rời đi phòng Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ chạy ra ngoài sân để gió thổi một lát mới chậm rãi tỉnh táo lại.

Mình… chỉ xem Nhậm Sinh như một đứa trẻ mà thôi, không sao cả… Dù cho mình muốn cái gì thì sao… Nhậm Sinh là một gốc thực vật, thứ em ấy thích là tức nhưỡng trong cơ thể mình, chẳng lẽ mình còn hi vọng những thứ xa vời khác sao?

Nghĩ như vậy, Triệu Lăng Vũ bất giác cười khổ.

Đi lòng vòng quanh sân vài lượt, đạp ra vô số cái hố sâu, Triệu Lăng Vũ mới trở lại gian phòng của mình, nằm xuống giường, nhưng không cách nào ngủ được.

Hình ảnh Nhậm Sinh ngâm mình trong bồn tắm dinh dưỡng kia cứ luôn vởn vơ trước mắt, không cách nào xua đi được, thậm chí đến cuối cùng ngay cả mấy cái căn tu kia, y đều bắt đầu thấy có chút… đáng yêu.

Triệu Lăng Vũ phát hiện mình lại đứng trước bồn tắm, nhưng người ngâm trong bồn tắm lúc này không còn là Nhậm Sinh gầy yếu mảnh khảnh nữa, mà là Nhậm Sinh vóc dáng thanh niên với chiều cao đã muốn tới vai y.

Nhậm Sinh nằm trong bồn tắm, khẽ mỉm cười nhìn hắn “Lăng Vũ, chúng ta cùng nhau tắm đi?”

Y bước đến gần bồn tắm, Nhậm Sinh lập tức dùng cả người quấn lấy y.

Không đúng! Nhậm Sinh làm sao cao tới như vậy? Khoảnh khắc đạt đến cao trào, Triệu Lăng Vũ đột nhiên nghĩ ra điểm này, sau đó cả người bừng tỉnh, lập tức biến sắc.

Quần của y… thế nhưng ướt?

Lúc trước Triệu Lăng Vũ vẫn luôn không có bạn gái hoặc bạn trai, mà ở quân đội bởi vì nhiệm vụ rất nặng nề, y cũng không có dư thời gian tự mình giải quyết, buổi tối cũng rất hiếm khi mộng tinh. Vậy mà lần này… người y mơ tưởng tới lại còn là Nhậm Sinh!

Chính mình lần này… thật sự là xong rồi.

Đến nước này rồi, điều duy nhất Triệu Lăng Vũ cảm thấy may mắn là, trong giấc mơ của y Nhậm Sinh hình dạng không phải là đứa nhỏ– này ít ra cũng chứng minh y không phải một tên cầm thú.

Triệu Lăng Vũ bất đắc dĩ đứng dậy, tính đi phòng tắm tẩy rửa một chút, nhưng lại không ngờ ngay lúc này, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở toang ra, Nhậm Sinh cả người trần trụi vung vẩy vô số căn tu xộc vào “Tức nhưỡng! Thiệt nhiều tức nhưỡng!”

“ZE

=================

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương