Cá Muối Cứu Thế FULL
-
117: Cò Kè Mặc Cả
Thần linh Thần điện Ánh Sáng còn chưa được triệu hồi đang hết sức nôn nóng.
Mắt thấy thần linh đi về phía thế giới người chơi rồi trở về thu hoạch hàng loạt sức mạnh tín ngưỡng, thần lực tăng nhanh trông thấy, bọn họ càng nôn nóng hơn.
Giả dụ bọn họ là loài người, hiện giờ đã gấp đến són ra quần.
Dù sao người chơi có thể triệu hồi thần linh chỉ có vài người…
Thần linh lúc trước từng đi tới thế giới người chơi càng dễ được triệu hồi hơn, bọn họ đã phô diễn thực lực, người chơi gặp phải phiền phức sẽ nghĩ ngay đến họ.
Huống chi sau thời gian thiết lập quan hệ, thần linh thu giá cả hợp lý, người chơi sẽ càng vui vẻ triệu hồi bọn họ.
Thần linh chưa từng được thỉnh thì mãi vẫn không được thỉnh.
Bọn họ rất muốn gửi cho tín đồ một thần dụ(*), ám chỉ tín đồ gặp phải rắc rối chẳng cần nghĩ cách gì khác, thỉnh thần là xong.
(*) Thần dụ: chỉ thị, lời nói của thần
Đáng tiếc không thể làm gì, quá mất giá thần linh.
Thần Bùn Vàng là thần linh hiền lành thật thà.
Lúc Vương Tư Tuệ triệu hồi ngài giải quyết phiền phức, ngài chẳng thu lấy gì.
Vương Tư Tuệ cung cấp cho ngài nhiều sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết, ngài đã vô cùng thỏa mãn.
Hơn nữa, ngài cũng không dám thu, lỡ như bị Giới coi là thần linh mất tư cách cắt cổ, ngài khóc cũng chẳng kịp.
Sông tín ngưỡng liên tục vận chuyển quả cầu ánh sáng, tiếng cầu nguyện bay tới bên người mỗi thần linh.
Thần Bùn Vàng lắng nghe lời cầu nguyện ——
“Thần linh thứ bốn trăm mười hai.
Có ai không, có ai không, alo alo, Thần Bùn Vàng phải không? Xin hỏi ngài có hứng thú đến thế giới chúng tôi giải quyết một ít rắc rối không, chỗ chúng tôi có một người khổng lồ đang ăn nhà cửa.
Nếu có hứng thú, ngài nhớ báo giá của mình nhé.”
Thần Bùn Vàng: “?”
Đây là cầu nguyện sao, tin nhắn chào hàng ngố tàu gì thế này?
Ngài cạn lời ném quả cầu về lại Sông tín ngưỡng, lắng nghe tiếng nói của tín đồ khác.
Lại phát hiện có rất nhiều lời cầu nguyện tương tự.
Bao gồm mấy lời như hỏi ngài có phải Thần Bùn Vàng không, hỏi triệu hồi ngài cần phải trả giá thế nào, hỏi nếu triệu hồi ngài đến thế giới người chơi thì cấp cho bao nhiêu lợi ích, còn hỏi hiệu suất chi phí khả năng triệu hồi ngài có cao không,…
Thần Bùn Vàng hoài nghi cuộc đời.
Ngài giống như món hàng đặt trong tủ kính chờ khách hàng hỏi giá, một đám khách hàng đang chọn chọn lựa lựa.
Cầu nguyện trở thành cuộc gọi hỏi thăm chi tiết món hàng.
Thần Bùn Vàng khóc không ra nước mắt.
Mặc dù ngài là thần linh không nổi tiếng mấy, nhưng cũng không tới lượt loài người khi dễ ngài.
“Đám loài người này bắt nạt thần quá đáng!”
Thần Bùn Vàng nghe thấy thần linh bên cạnh mắng um lên.
Nhìn bộ dạng giận dữ của người kia, chẳng lẽ không chỉ một mình ngài nhận được lời cầu nguyện kiểu này?
Thần linh này vừa mở miệng, thần linh khác ào ào hỏi thăm.
Mọi người đối chiếu, phát hiện gần như tất cả thần linh đều nhận được lời cầu nguyện dạng này.
Thế này có nghĩa là gì…
Vẻ mặt chúng thần nặng nề, nghĩa là đối thủ cạnh trạnh.
Bất kể người chơi biết tên bọn họ từ đâu, bọn họ biết hiện giờ chuyện này đã không thể xoay chuyển.
Nếu như có thần linh đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ, đi tới thế giới người chơi trước một bước…
Thật ra đã có thần linh đồng ý giúp đỡ mà không thu lấy bất cứ giá nào.
Là thần linh cấp thấp không mấy tên tuổi giống Thần Bùn Vàng, tên là Thần Đất Dày.
Y cho rằng có cơ hội đến thế giới người chơi đã là không tệ, làm gì còn kén cá chọn canh.
Vừa nghe thấy lời cầu nguyện, y không hề lưỡng lự mà đi thẳng tới đó.
Cũng không có quy định bắt buộc phải thu lấy cái giá từ tín đồ, chẳng qua y chỉ hồi đáp lời cầu nguyện của tín đồ mà thôi.
Một khi có ngoại lệ, những thần linh khác đều do dự.
Thần Bùn Vàng chọn một người chơi có giọng điệu khá ổn, hồi đáp: “Không cần trả giá gì cả, ta sẽ giúp ngươi.”
Bên kia trả lời rất nhanh: “Ngại quá, có thần linh tên là Thần Lá Đỏ đã đồng ý miễn phí cho chúng tôi trước rồi.
Nếu có lần sau, tôi sẽ lại thỉnh ngài.”
Thần Lá Đỏ… chẳng phải là cái tên mắng dữ nhất hồi nãy sao?!
Thần Bùn Vàng bực bội ném quả cầu đi, hồi đáp một người khác: “Không cần trả giá gì cả, ta sẽ giúp ngươi.”
Đầu kia đáp lại: “Thần linh đại đại, QAQ xin lỗi ngài.
Ngài cũng biết lúc này cung nhiều hơn cầu, giá cả thị trường dễ dao động, Thần Tính Toán bằng lòng tặng chúng tôi thêm một ngày giúp đỡ .”
Thần Bùn Vàng không biết nên miêu tả cảm nhận trong lòng lúc này thế nào.
Thời gian gần đây, ngài có học không ít kiến thức loài người, không ngờ cạnh tranh trong ngành sản xuất của con người lại bay sang Thần giới bọn họ.
Ngài suy nghĩ thứ mình có thể cho được rồi lại hồi đáp một lời cầu nguyện: “Sau khi giải quyết phiền phức, ta còn có thể giúp lãnh thổ các người được mùa.”
Bên kia: “Ha, ngại quá, tôi vẫn còn là học sinh cấp ba.
Thần Thi Cử nói có thể giúp tôi đạt điểm tối đa kỳ thi tới, điều kiện ngài ấy hấp dẫn tôi hơn.”
Thần Bùn Vàng rút kinh nghiệm xương máu, dứt khoát hồi đáp lại tất cả lời cầu nguyện, câu sau giống hệt câu trước.
Trong một đống lời từ chối, cuối cùng cũng có vài người đồng ý triệu hồi ngài, Thần Bùn Vàng mừng đến phát khóc.
Ngài đột nhiên nhận ra bất thường.
Bọn họ vốn định thu hoạch sức mạnh tín ngưỡng, hiện giờ ai mới là rau hẹ(*) đây?
(*) Xuất phát từ câu “cắt rau hẹ” , ý chỉ rau hẹ tới tuổi trưởng thành, đợi người tới hái.
Rốt cuộc là ai đang giở trò sau lưng?!
Trong một đống lời từ chối, Thần Bùn Vàng quan tâm tới một thần linh khiến ngài đặc biệt chú ý.
Nữ Thần Được Mùa.
Thần linh phái sinh mạng không có ai không sùng bái bà.
Nữ Thần Được Mùa cũng tham gia vào chuyện này là chuyện Thần Bùn Vàng không bao giờ ngờ tới.
Bà chưa bao giờ tham gia hoạt động giữa các thần linh, trừ thần linh được bà chọn lựa, nếu không bình thường bọn họ vốn không có cơ hội gặp bà.
Hay là nhân dịp này đến thế giới người chơi, nói không chừng còn có thể gặp được Nữ Thần Được Mùa?
Thần Bùn Vàng gửi tin cho người chơi từ chối ngài với lý do Nữ Thần Được Mùa đã nhận lời.
“Ngươi muốn cái gì, bất cứ cái gì nằm trong phạm vi năng lực của ta, ta đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần lúc ngươi triệu hồi Nữ Thần Được Mùa, triệu hồi luôn cả ta là được.”
…
Thời điểm Văn Tư Thành nhận được thần âm, anh ngây người.
Anh xoay đầu, nghi hoặc hỏi Vân Thiển: “Thần linh cũng có đu idol à?”
Vân Thiển: “?”
Anh đang nói cái quái gì thế.
Văn Tư Thành: “Thần Bùn Vàng này hình như là fan nam của Nữ Thần Được Mùa, bảo anh lúc thỉnh Nữ Thần Được Mùa thì thỉnh luôn ngài ấy… Thần Bùn Vàng, sao nghe quen tai vậy nhỉ?”
Vân Thiển nhớ thần linh này, cô đáp: “Ấy ấy mà Vương Tư Tuệ tín ngưỡng đó.”
Văn Tư Thành trầm mặc hồi lâu: “Là thần linh không đáng tin đó hả, chẳng muốn triệu hồi tí nào.”
Vân Thiển khuyên: “Triệu hồi thêm thần linh cũng chẳng sao.”
Văn Tư Thành hỏi Vân Thiển: “Em triệu hồi được mấy người?”
Vân Thiển ngửa hai tay, bất đắc dĩ nói: “Chẳng có một người hồi đáp em.”
Văn Tư Thành cười trêu: “Chẳng lẽ thần linh em tín ngưỡng lén chặn lời cầu nguyện của em với thần linh khác?”
Nhớ lại biểu hiện vua giấm của ngài ở Thành Đá Quý, Văn Tư Thành cho rằng khả năng này rất lớn.
Vân Thiển nói: “Tốt xấu gì cũng là thần linh, không đến mức vậy chứ?”
Giới đúng là CMN làm như vậy.
Văn Tư Thành viết lại danh xưng thần linh đáp ứng anh trên ghi chú điện thoại, xếp thứ tự sức mạnh dựa theo suy nghĩ của anh.
Mấy cái tên như Thần Chùy Sắt và Kiên Cố, Thần Vũ Khí và Nhạy Bén, Thần Lời Nói và Nghiêm Trang, vừa nhìn danh xưng dài đã biết thực lực rất mạnh.
Anh viết tên bọn họ lên trước, đợi lúc gặp tình huống nguy hiểm nhất thì triệu hồi.
Còn như Nữ Thần Được Mùa, Thần Bùn Vàng, Thần Đất Dày, Thần Đất Đen, và thần linh có liên quan đến cày ruộng, vừa nhìn đã thấy chẳng có sức chiến đầu.
Cây cào cày bừa có thể chiến đấu được sao, tưởng mình là Trư Bát Giới à?
Anh đặt tên bọn họ phía sau.
Đúng lúc đến phiên anh và Vân Thiển cày ruộng, triệu hai thần linh này tới cày thay bọn họ, dưới đất có rất nhiều côn trùng đáng sợ.
Để thần linh động ngón tay dù sao cũng tốt hơn để anh lính bị thương.
Nữ Thần Được Mùa triệu hồi mua một tặng một, thỉnh bà ấy trước.
Văn Tư Thành lắp bắp đọc lời cầu nguyện, tiếng cầu nguyện truyền đến Thần giới.
Ánh sáng chợt bừng lên, thần linh giáng thế!
Thần Bùn Vàng xuất hiện đầu tiên, sau đó là Nữ Thần Được Mùa.
Cuối cùng ngài cũng gặp được Nữ Thần Được Mùa trong truyền thuyết!
Quả nhiên bà cao quý đến không dám ngước nhìn, trán rộng, ánh mắt từ bi, thân hình mờ ảo, chắp một tay sau lưng, tay còn lại cầm nhánh cây xanh đặt trước người, đốm sáng chầm chậm bay xuống từ đầu mầm xanh, khí chất dịu dàng tựa nước.
“Tuyệt!” Văn Tư Thành vừa nhìn thấy Nữ Thần Được Mùa đã sáng mắt: “Ngài thần linh tôn kính này vừa nhìn đã biết có kinh nghiệm cày cấy, xin hỏi mảnh ruộng đây có cơ hội được ngài cứu giúp không?”
Thần Bùn Vàng trố mắt nhìn Văn Tư Thành, khóe mắt liếcmẩu đất bé xíu kia…
Nữ Thần Được Mùa nhấc tay là có thể khiến thực vật cả một thế giới nhỏ tươi tốt, lãnh thổ phì nhiêu, phất tay là có thể khiến cả mặt đất thế giới nhỏ khô héo, vạn vật điêu linh, là “thần tối cao” trong phái sinh mệnh đó!
Tên loài người mập ú này đang làm nhục Nữ Thần Được Mùa!
Không thể tha thứ ——
Thần Bùn Vàng vừa định trách mắng, Nữ Thần Được Mùa đã ra tay trước.
Bà thoáng dời ánh mắt nhìn sang Vân Thiển.
Rồi hờ hững nhìn Văn Tư Thành: “Thân hình ngươi không tệ, rất hợp làm phân bón.”
Bàn tay vẫn luôn chắp sau lưng bà cử động, lôi ra một cây cào xới đất, để lại dấu vết sâu hoắm trên xi măng.
Không những thế, cây cào tiện thể đâm xuyên xác côn trùng hung hãn dưới đất, côn trùng mà ngay cả đạn còn bắn không thủng.
Nữ Thần Được Mùa từ bi nói: “Ngươi, bằng lòng trở thành một phần của mặt đất chứ?”
Văn Tư Thành: “…”
Tiêu!
------oOo------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook