Cá Mặn Ngu Ngốc Cũng Muốn Yêu Đương
Chương 4: Lần đầu gặp

"Ôi, Cô Lưu sao lại tức giận thế?."

+

Lưu Hồng Mai trở lại văn phòng với khuôn mặt nhăn nhó khó coi, các giáo viên khác liền đi đến hỏi.

"Cô mới dạy xong tiết của lớp năm đúng không? Cái đám kia lại làm ra trò gì à?"

Trong một góc, chủ nhiệm lớp năm Ngô Diệu nghe thấy lời bọn họ, khóe mắt liền run rẩy hai cái.

Lớp năm có kỷ luật cực kì kém, các giáo viên thường xuyên phàn nàn. Ngô Diệu sầu đến nỗi bạc cả tóc, vẫn như cũ không ngăn cản các giáo viên thi nhau cáo trạng nhiệt tình.

"Lớp năm thì khỏi nói!"

Lưu Hồng Mai dụng cụ cùng sách giáo khoa ném lên trên bàn, một tay chống nạnh bắt đầu phát tiết, còn thêm mắm thêm muối nói trật tự của lớp năm loạn đến mức nào

Nói tới nói lui, tất cả đều là tật xấu. Nào là trốn học, kỷ luật kém, đi học không học toàn ngủ gật.

Ngô Diệu vô cùng đáng thương cúi đầu xuống, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, sợ lửa đốt đến thân.

"...... Còn có, lớp năm có đứa tên là Thẩm Cố Bắc, dám ở trong tiết của tôi làm bài tập toán!"

"Thẩm Cố Bắc à, tôi biết." Giáo viên Ngữ văn nói, "Trước khi chia lớp thành tích của cậu ta rất tốt, bình thường cũng kiệm lời, ít gây chuyện."

"Làm bài tập toán?" Ngô Diệu trong lòng cả kinh, nhớ tới lời hứa hẹn ngày hôm qua của Thẩm Cố Bắc.

Còn tưởng rằng cậu thuận miệng nói, đối phó qua loa với ông thôi.

Xem tình huống, hẳn thật sự chăm chỉ học tập.

"Đúng vậy, làm bài tập toán lại không tính quấy rối."

"Cô lưu bớt giận đi, không cần thiết vì việc nhỏ mà tức giận."

Lưu Hồng Mai nghẹn khuất, lại không thể đem chuyện mình xác định sai phương hướng nói ra được, đành phải nuốt lại cục tức vào trong bụng.

Ngược lại Ngô Diệu vui vẻ càm lấy giáo án rồi bước về hướng phòng học lớp năm.

"Này, Thẩm Cố Bắc đâu?"

Ngô Diệu nhìn quanh phòng học nhưng không nhìn thấy cái đầu lau nhà quen thuộc.

"Thầy Ngô, em ở chỗ này." Thẩm Cố Bắc bớt thời giờ ngẩng đầu lên, trong lúc đang vội liền ném cho Ngô Diệu một ánh mắt.

"Ôi chao, cậu cắt tóc làm tôi thiếu chút nữa không nhận ra." Ngô Diệu đi về hướng cậu, trong miệng khích lệ nói, " Kiểu tóc mới không tệ, thanh niên cũng nên chỉnh trang cho mình sạch đẹp một chút."

Ông dùng sức vỗ vỗ sau lưng Thẩm Cố Bắc, thiếu chút nữa đem người đánh ra nội thương.

Sau đó cầm lấy quyển vở nháp và sách bài tập trên tay của Thẩm Cố Bắc, phát hiện bên trong viết rất chỉnh tề, quá trình giải đề cũng ra hình ra dáng.

"Tốt, tốt, tốt!" Ngô Diệu vui mừng gật gật đầu, "Tôi đúng thật là không uổng công giáo dục cậu mà, cuối cùng cũng tìm về trạng thái của năm nhất* rồi."

Trạng thái... năm nhất gì cơ?

*năm nhất ở đây là lớp 10 nhe quý dị

"Đúng vậy, cảm ơn thầy." Thẩm Cố Bắc tuy rằng nghe không hiểu lắm nhưng vẫn lừa gạt một cách chuyên nghiệp.

Ngô Diệu cao hứng, nâng bàn tay to đập đập thêm vài cái, đánh đến nỗi Thẩm Cố Bắc đau đớn mà ho khan hai tiếng.

Trẻ con nông thôn từ sớm đã phải giúp đỡ gia đình làm việc nông,tám chín phần mười da dày thịt béo thân thể rắn chắc. Gầy yếu giống như Thẩm Cố Bắc đúng là hiếm thấy.

Ngô Diệu nghe tiếng cậu ho khan, vội vàng hạ lực xuống, giấu đầu lòi đuôi vuốt ve hai cái, sợ lại đánh thành tật khác.

Tiếng chuông vang lên, trong quá trình giảng bài, Ngô Diệu chọn lựa vài đề bài rồi kêu Thẩm Cố Bắc trả lời.

Mỗi khi nghe thấy chính xác đáp án từ cậu, Ngô Diệu cười đến mặt xán lạn, xem Thẩm Cố Bắc như con cái trong nhà mà đối đãi, còn kêu các bạn học khác noi theo cậu mà học tập.

Đối với học sinh lớp năm, nói bọn họ học tập là không có khả năng, đời này đều không thể.

Chẳng qua biến hóa của Thẩm Cố Bắc làm cho bọn họ rất khiếp sợ.

"Thẩm Cố Bắc đều đáp đúng, cậu ta thi toán chỉ được 26 điểm thôi!"

"Làm toán tại Tiết Vật lý thật sự có ích hả?"

"Có tác dụng." Thẩm Cố Bắc nửa thật nửa giả trả lời, "Cậu muốn thử sao?"

"Không được không được!" Bạn học kia lập tức xua tay, "Tôi sợ Lưu ma ma dùng kim đâm tôi, bà ta rất xấu tính."

Thẩm Cố Bắc lần thứ hai khuyên học thất bại, vẻ mặt tẻ nhạt vô vị cúi đầu, tiếp tục chỉ lo cho thân mình.

Hôm nay thứ sáu, trường học không xếp tiết tự học buổi tối, buổi chiều bốn giờ rưỡi tan học.

Thẩm Cố Bắc thu dọn cặp sách, rời khỏi phòng học trước. Cậu suy tư một lát, đem bộ đồng phục cạnh bàn nhét vào cặp sách.

"Bắc Tử, chúng ta cùng nhau về nhà đi." Ngụy Tắc Linh từ phía sau đi tới, quàng tay qua cổ Thẩm Cố Bắc.

"Cậu không đi cùng Ngụy Thấm về nhà à?"

Bình thường Ngụy Tắc Linh mỗi ngày tan học đều vô cùng lo lắng lao ra phòng học, ngồi xổm trước cửa lớp của Ngụy Thấm làm sứ giả hộ hoa.

"Hôm nay con bé muốn cùng bạn bè đi lên trấn, bố tôi cũng bận việc, trong nhà chỉ còn mình tôi thôi." Ngữ khí cậu ta đáng thương hề hề, giống như cún con bị vứt bỏ.

Thẩm Cố Bắc "à" một tiếng, nói cho cậu chàng thêm một tin tức bất hạnh, "Bây giờ tôi chưa về."

"Vậy cậu đi đâu?"

Thẩm Cố Bắc nhớ lại tin tức mà hai nam sinh kia đã nói, trả lời, "Đi thôn Đông Lưu."

"Thôn Đông Lưu rất loạn, trong thôn toàn đám xã hội đen, cậu qua bên kia làm gì?" Ngụy Tắc Linh tuy cao to nhưng giọng nói lại rất rụt rè, "Bố tôi nói, nếu tôi chơi cùng với đám đó liền đánh gãy chân chó của tôi đó."

"Phụt ——" Thẩm Cố Bắc bị cách nói "chân chó" làm cười to.

"Cười gì hả?" Ngụy Tắc Linh quay đầu, nhìn thấy mặt Thẩm Cố Bắc có chút ngây người, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bắc Tử, tôi giống như lần đầu tiên thấy cậu cười như vậy đó."

"Loại nào cơ?"

"Khó nói lắm, loại này... Dù sao khá xinh đẹp." Ngụy Tắc Linh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ khi khen anh em của mình cười đẹp.

Ngụy Tắc Linh đã quen thuộc với Thẩm Cố Bắc, cậu luôn là người tối tăm tiêu cực, quanh thân luôn phủ một lớp chán nản, ngập tràn năng lực tiêu cực.

Đột nhiên lại thấy cậu toát ra sức sống tươi mới phù hợp với độ tuổi liền cảm thấy có chút kỳ diệu.

"Ồ." Thẩm Cố Bắc nhướng mày nhìn hắn, đeo cặp sách lên nói, "Tôi đi trước."

"Này, tôi đi cùng cậu." Ngụy Tắc Linh cùng cậu rời khỏi phòng học, kề vai sát cánh đi ra ngoài.

"Cậu không sợ bị bố đánh gãy chân.......sao?"

"Sợ chứ, nhưng tôi không nói cho ông ấy biết là được rồi." Ngụy Tắc Linh nhếch môi cười ngây ngô, nhỏ giọng nói cho Thẩm Cố Bắc, "Thật ra tôi thường lén qua thôn Đông Lưu, cũng không đáng sợ như bố nói. Trong thôn còn có cái gì... thoạt nhìn trông rất vui."

"Casino*?"

(*)老虎机 – Lão hổ cơ – Casino: Sòng bạc

"Đúng đúng, casino. Nếu tôi có tiền thì tôi cũng chạy qua chơi hai ván."

"Tôi khuyên cậu đừng đụng vào." Thẩm Cố Bắc gián đoạn kịp thời đề tài đánh bạc, quay sang hỏi cậu ta người lợi hại nhất thôn đông lưu là ai.

Nếu Trịnh An Nam muốn đi thôn Đông Lưu để đoạt địa bàn nên về mặt lý thuyết, hắn sẽ phải đánh với người đứng đầu bên đó.

Thời gian của Thẩm Cố Bắc rất quý giá, muốn tìm người thì cũng phải có phương hướng chính xác.

"Lợi hại nhất thôn Đông Lưu, hẳn là anh Sẹo. Tôi nghe nói anh ta là xã hội đen lăn lộn ở trong thôn, dưới trướng có mấy trăm đàn em. Tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ toàn bộ Khánh Lê đều sợ anh Sẹo."

"......" Thẩm Cố Bắc nhất thời không còn gì để nói.

Xã hội đen? Mấy trăm đàn em?

Sợ không phải muốn làm kí túc xá tập thể miễn phí chứ.*

Người dân trấn Khánh Lê thật thà chất phác cho nên chuyện gì cũng tin.

"Được rồi, anh Sẹo kia ở đâu?"

"Trong quán đó." Ngụy Tắc Linh cao hứng mà nói, "Tôi vừa rồi nói đến casino, nó ở trong quán của anh ta đó."

Sẹo ca kinh doanh cửa hàng nhỏ có vị trí rất đặc biệt, từ cửa thôn Đông Lưu đi vào, liếc mắt nhìn sang là có thể nhìn thấy.

Có ba cái casino được đặt ở bên ngoài, bên cạnh vây quanh mấy chục người.

Bên cạnh có một người để trần,nghiêng nghiêng dựa vào tường hút thuốc, trên mặt có một vết sẹo rất dài, kéo từ mi mắt đến cằm. Miệng vết thương được khâu lại, giống như một con rết, thoạt nhìn không dễ chọc.

"Nhìn thấy không? Đó chính là anh Sẹo." Ngụy Tắc Linh chỉ chỉ vào người đàn ông, nhỏ giọng nói cho Thẩm Cố Bắc.

Hắn ngậm thuốc lá, thô lỗ hỏi các ông già bên cạnh, "Còn có tiền không? Không có tiền thì cút ra ngoài!"

Mấy ông sờ sờ túi, không tìm ra nửa đồng tiền xu, đành phải dịch mông, nhường lại vị trí cho người phía sau.

Kết quả thằng nhóc phía sau vừa ngồi xuống đã lập tức trúng giải, casino liền phát ra tiếng âm nhạc chói tai khiến các ông già phải nghiến răng tức giận.

"Này, bên kia, đứng thất thần làm gì?" Anh Sẹo hếch cằm với Thẩm Cố Bắc, "Có tiền thì tới, không có liền thì cút, định ở đó xem kịch à?"

Giọng anh ta rất lớn, đặc biệt hung dữ, làm Ngụy Tắc Linh sợ tới mức hai chân nhũn ra.

Thẩm Cố Bắc không hề rụt rè, trả lời, "Tôi đến tìm người."

Cũng thường xuyên có người tới đây tìm người, anh Sẹo " chậc " một tiếng, hỏi cậu muốn tìm ai.

Thẩm Cố Bắc báo tên của Trịnh An Nam, anh Sẹo hỗ trợ thét to hai tiếng, trong đám người không có người nào trả lời.

"Trịnh An Nam có phải là anh Nam không á?" Thằng nhóc vừa mới thắng liền ngẩng đầu, dùng giọng trẻ con nói với cậu, "Hắn ở trường học của tụi tui."

Thẩm Cố Bắc hỏi, "Sao cậu biết?"

"Bởi vì hắn muốn làm đại ca của trường tụi tui." Nhóc con lớn tiếng trả lời, "Anh Nam nói, trấn Khánh Lê có tổng cộng sáu trường học, năm cái hắn đã chiếm được rồi, chỉ còn trường học ở đây thôi."

"......" Thẩm Cố Bắc không biết cậu nên lộ ra sắc mặt gì.

Hoá ra cái gọi là đoạt địa bàn của ngài Trịnh chính là xưng bá tiểu học.

—— thông thường mà nói, học sinh muốn tranh địa bàn, thì cơ bản đều là mấy trường học gần đây tranh với nhau. Trấn Khánh Lê chỉ có một khu nhà trung học, đại ca Trịnh đem mục tiêu nhắm đến tiểu học thì cũng bình thường. =))))

5

Thẩm Cố Bắc có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó, nhưng cũng không ảnh hưởng cậu phỉ nhổ Trịnh An Nam.

"A." Anh Sẹo phun ra khói thuốc trong miệng, châm chọc nói, "Đi thật xa chạy tới bắt nạt học sinh tiểu học, giỏi thật."

Giờ phút này, tâm tình Thẩm Cố Bắc vô cùng nhất trí với anh Sẹo.

"Bắc Tử, cậu muốn đi tìm hắn sao?" Ngụy Tắc Linh vỗ vỗ bả vai cậu.

"Đi." Thẩm Cố Bắc mặt vô biểu tình, "Tôi muốn cứu vớt đóa hoa của tổ quốc."

"Nói đúng! Trịnh An Nam lớn tướng như vậy rồi, sao có thể đi bắt nạt đám học sinh tiểu học chứ?"

"Cậu hiểu lầm, đóa hoa mà tôi nói chính là Trịnh An Nam." Hoa nhỏ 17 tuổi còn phải khỏe mạnh trưởng thành, không thể để hắn tiếp tục như vậy được.

Thẩm Cố Bắc sửa đúng cách nói của cậu ấy, cũng mặc kệ Ngụy Tắc Linh có phản ứng gì, bước ra nhanh chóng hướng thẳng về trường tiểu học Đông Lưu.

Tháng chín, thời tiết nóng vẫn chưa giảm hẳn. Ngụy Tắc Linh đi dưới ánh nắng không lâu quần áo đã ướt đẫm.

Lại nhìn đền Thẩm Cố Bắc, có lẽ là bởi vì thân thể suy yếu nên không có ra mồ hôi. Tới gần chút nữa, trên người còn có thể ngửi thấy mùi bồ kết, khác hẳn với những ông già ướt đẫm mồ hôi kia.

"Tới rồi." Thẩm Cố Bắc đột nhiên dừng lại bước chân, đầu cũng không quay lại nhắc nhở Ngụy Tắc Linh, "Lần thứ hai rồi."

"Lần thứ hai gì cơ?"

"Hôm nay tôi nhìn cậu rồi ngẩn người lần thứ hai rồi."

"À, tôi chính là..." Ngụy Tắc Linh vội vàng né tránh ánh mắt, muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.

Thẩm Cố Bắc cũng không cho cậu chàng cơ hội giải thích, đẩy cửa sắt ra rồi tiến vào trường học.

Tiểu học Đông Lưu đã sớm tan học, khu dạy học rất yên tĩnh, chỉ có sẩn thể dục phát ra tiếng ồn ào, một đám học sinh tiểu học đang vây lại thành vòng tròn.

Ngụy Tắc Linh rất thích xem náo nhiệt, lập tức kéo Thẩm Cố Bắc tiến đến xem.

Lướt qua đám người tầng tầng lớp lớp, bọn họ nhìn thấy mấy nam sinh cao ráo trong đám người.

Tên cầm đầu quay người lại, Thẩm Cố Bắc thấy rõ hình dáng của hắn, con người liền run lên.

Ai đây?

Thiếu niên ngũ quan tuấn tú, mơ hồ có thể phân biệt ra bộ dáng quen thuộc.

Nhưng là trên người hắn mặc một cái áo sơ mi hoa hòe lòe loẹt, quần ống loe, còn có cái đầu tóc kì lạ như muốn đem toàn thế giới dầu mỡ treo ở trên người.

1

Trên sống mũi còn giải bộ đeo kính râm, trên cổ đeo một dây xích vàng to bằng ngón tay, tục tằng khó nhìn thẳng.

1

Bên cạnh có một đàn em đầu trọc đang cung kính báo cáo, "Anh Nam, căn bản không cần anh lên sân, tụi nó đã nhận thua."

"Hừ, xem như tụi nó thức thời." Trịnh An Nam kiêu ngạo giơ lên đầu, bày ra dáng vẻ quân lâm thiên hạ, "Nghe đây, về sau các đứa đều là đàn em của tao, đi theo tao, hiểu chưa?"

10

"......" Mấy đứa nhỏ đều không hiểu, đứa nào đứa nấy đều lộ ra vẻ mặt hoang mang như kiểu "đại ca này bị bệnh nặng rồi thì phải ".

Thẩm Cố Bắc chết lặng.

Cứu tôi, cho tôi xin một đôi mắt chưa từng qua người này đi.!!!!!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Nam Nam ( chống nạnh): Tôi rất đẹp trai, em ấy rất yêu tôi!

1

Bắc Bắc: Một lần nữa tôi xin đổi công.

1

【 lão hổ cơ là một loại công cụ đánh bạc thời xưa, các bảo bối tuổi trẻ thời nay khả năng chưa nghe qua. 】

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương