Người Bắc xâm lược, Tương Châu cách Lâm An gần nhất, mặc dù Tri phủ phái người trấn áp cũng không áp chế được, dân chúng giống như thủy triều chen chúc trước cửa thành, như muốn phá cửa thành chạy trốn ra ngoài.

Giữa lúc ồn ào ấy Triệu Viêm bị kéo lên tường thành, nhìn người người phía dưới chằng chịt, dìu già dắt trẻ, thậm chí dân chúng còn ôm chăn đeo nồi niêu xoong chảo, cũng không cần Vương Kinh lại ép hắn đi, hắn tự mình bước chân đứng ở chỗ cao nhất.

Thân phận của hắn ở phủ Thụy An Vương rất hèn mọn, lúc nhỏ từng bị huynh trưởng cười nhạo: “Con của nô tỳ mà cũng có tư cách cầm sách thánh hiền, quả là nực cười.” Sau đó hắn không bao giờ muốn đọc sách nữa, trở thành kẻ ăn chùa uống chùa ăn chơi trác táng trong thành Lâm An, đừng nói thiên hạ này, tất cả chuyện lớn nhỏ trên triều đình đều cách xa hắn, hắn không với tới, cũng không muốn với tới.

Ngay cả thanh danh tiểu quận vương của hắn, cũng dựa vào việc vỗ mông ngựa hoàng đế mới có thể ổn định.

Hôm nay hắn đi một chuyến này, nhìn thấy tất cả khổ cực của thương sinh(1) trong thiên hạ, Hình Phong nói không sai, con của nô tỳ thì sao, hắn sinh ra ở Nam Quốc, chính là con dân Nam Quốc.

(1)Muôn dân, trăm họ, dân đen, bá tánh. (Mình có chú thích ở chương nào rồi phải không?)

Hắn không thể mặc kệ loạn thế trước mắt.

Hắn không đọc sách gì, cũng không có tài ăn nói gì, vừa mở miệng ra cũng không biết nên nói gì, quay đầu chột dạ nhìn lướt qua Vân Nương sau đó nhìn về phía Hình Phong phía sau: “Bổn vương nên nói gì?”

Hình Phong cười với hắn: Quận vương cứ thật lòng mà nói là được, lời chân thành đáng quý nhất. ”

Triệu Viêm cân nhắc một lát, quay đầu lại về phía đám người phía dưới, rống một tiếng: “Mọi người im lặng một chút.”

Người phía dưới vẫn hỗn loạn như trước, hoàn toàn không nghe hắn nói chuyện, Triệu Viêm gãi đầu một cái: “Im lặng, im lặng, mọi người nghe ta nói, chỉ nói hai câu…”

Vân Nương nhìn về phía Vương Kinh, Vương Kinh thổi một tiếng kèn, cuối cùng người phía dưới cũng yên tĩnh lại.

Triệu Viêm chợt lóe lên, từ ngữ vừa xuất hiện lập tức biến mất không thấy tăm hơi, dưới tình thế cấp bách cũng chỉ còn lại chân tình thật dạ, cao giọng nói với người phía dưới: “Ta là Quận vương phủ Thuỵ An Vương tên Triệu Viêm đến từ Lâm An, những người Bắc này ỷ thế ức hiếp Nam Quốc ta, lấy tiền bạc mồ hôi nước mắt của Nam Quốc ta, làm nhục tôn nghiêm Nam Quốc ta, đến địa bàn người Nam ta làm xằng làm bậy, cưỡng đoạt dân nữ, bán phụ nữ và trẻ em Nam Quốc ta, hôm nay Thiên Lang lại phái quân xâm lược Nam Quốc ta, thù mới hận cũ, sao có thể nhẫn nhịn được nữa, người Bắc chúng có thiết kỵ, Nam Quốc ta có người con trai yêu nước nồng nàn, có người con gái không ngại gian nguy, khăn…”

Triệu Viêm kẹt một chút.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hình Phong tiến lại gần, nhắc nhở: “Khăn trang không nhường râu mày.”

(2)Câu gốc: 巾帼不让须眉: Cân quắc không nhường tu mi.

Ở đây “Cân” là khăn trùm đầu, khăn che mặt của phụ nữ. “Quắc” là trang sức trên đầu phụ nữ. Tóm lại “巾帼” chỉ để phụ nữ 

“Tu” là râu, “mi” là lông mày. Còn “须眉” để chỉ đàn ông.

Vậy, ý câu này có thể hiểu là phụ nữ không thua kém đàn ông. Mình edit thành khăn trang, khăn trong khăn trùm đầu, trang trong trang sức. (Nếu có gì sai sót hãy nhắc mình nhé)

“Khăn trang không nhường râu mày, chúng ta phải cho người Bắc biết, người Nam ta không phải sơn dương mặc người xâu xé, chúng ta cũng có móng vuốt sắc nhọn, hôm nay ta có thánh ý đến để trợ giúp Giang Lăng, người Nam không thể xâm phạm, Tri phủ Giang Lăng nhất định sẽ toàn lực chống lại ngoại địch, còn có phía sau ta…” Triệu Viêm quay đầu lại liếc mắt nhìn lá cờ trong tay Vương Kinh một cái: “Bùi…” Sao lại là Bùi, Triệu Viêm kinh ngạc trong chớp mắt, cũng không quản được nhiều như vậy, kiên trì nói: “Phủ Bùi quốc công, quân của Bùi gia, tiếp viện Giang Lăng ta.”

“Bùi gia? Bùi gia nào?” Người phía dưới bắt đầu nghị luận.

“Còn Bùi gia nào nữa, không nghe nói sao, là ý chỉ Hoàng Thượng, nhất định là phủ Bùi quốc công ở Lâm An.”

“Bùi gia ở Lâm An, năm đó bá chủ trấn thủ một phương, nếu bọn họ đến, vậy chúng ta được cứu rồi…”

Khi con người rơi vào tuyệt vọng, điều cần thiết nhất là hy vọng, ngay cả một chút cũng có thể xốc lại tinh thần.

Dương Du trà trộn trong đám người, kịp thời kích động mọi người: “Nói rất đúng, chúng ta không thể từ bỏ, từ khi sinh ra ta đã ở Giang Lăng, lá rụng về cội, ta không muốn đi bất cứ đâu, ai muốn xâm lược, bằng bất cứ giá nào ta cũng liều chết một lần.”

Người ở đây, có người nào không sinh ra và lớn lên ở Giang Lăng chứ, ai lại muốn rời đi.

Tiếng nói của dân chúng dần dần vang lên: “Mấy năm nay mọi người đều nhìn thấy bọn người Bắc như thế nào, chúng ta chờ bọn họ hành hạ đến chết hay là giơ đao trong tay lên, cho dù là chết, cũng phải đâm một lỗ thủng ở trên người bọn họ.”

“Đúng vậy, nếu thánh chỉ Hoàng Thượng đã tới, nhất định sẽ không mặc kệ chúng ta, vả lại còn có quân Bùi gia ở đây, chỉ cần bảo vệ Giang Lăng, nhất định có thể đuổi người Bắc đi.”

“Chúng ta không chạy trốn nữa! Trốn thì có thể trốn đến nơi nào chứ, gia quốc diệt vong, làm sao có nơi có chúng ta sinh sống, xương cốt chôn ở tha hương, sau khi chết hồn phách cũng không trở về được!”

Hình Phong chỉ để cho Triệu Viêm nói lời chân thành, không để cho hắn nói dối, càng không để cho hắn loạn truyền thánh chỉ.

Thấy trận thế này, sắc mặt gã sai vặt phía sau hắn cũng bị dọa trắng bệch: “Quận vương ơi không được đâu, giả truyền thánh chỉ, tru di cửu tộc đó.”

Triệu Viêm nghe dân chúng phía dưới đáp lại, đang tràn trề khí thế, vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu dũng cảm nói: “Trăm mạng người của phủ Thuỵ An Vương ta, đổi lấy mấy ngàn vạn dân chúng Nam Quốc, thậm chí cả Nam Quốc, không đáng giá sao?”

Có đáng giá hay không, phải đợi dao kề vào cổ hắn mới biết được, lúc này hắn cũng không sợ bị Vương Gia cắt đứt chân, còn chân gã sai vặt chân đã bắt đầu run rẩy rồi.

Dù sao cũng là tru di cửu tộc, Triệu Viêm một là không làm, còn làm là phải làm đến cùng, quay đầu lại cười với Vân Nương: “Tẩu tử yên tâm, những người của tẩu đều do ta sai khiến, ta đã lập lời thề với Bùi huynh, vợ huynh đệ chính là ta(3)... Một ngày huynh đệ, tình nghĩa chung thân, không cầu khi còn sống chung giường, chỉ cầu sau khi chết cùng…”

(3)Chắc anh giai này định nói vợ anh em cũng là vợ của ta:)) Mà câu trúc bên trung là chủ ngữ trước á.

Hắn hận không thể đập cái mỏ của mình, không được nói nữa, kịp thời dừng lại: “À cái đó, tóm lại, tẩu tử, tất cả tội ngày hôm nay, ta gánh.”

Hắn không hỏi Vân Nương, những người này tới từ đâu, nghe Vương Kinh gọi nàng là tiểu thư, ít nhiều gì trong lòng cũng hiểu được.

Hoàng Thượng không làm, trời xanh khổ sở, luôn luôn có người không cam lòng chờ chết, chiến sự đang tới rồi, e là không chỉ có Vương gia mà những nơi khác cũng lục tục có người khởi nghĩa.

Từ khi quen biết Bùi An, gần như lúc nào hắn cũng được người bảo vệ, lúc nhỏ bị người bắt nạt, nhiều lần được Bùi An ra mặt thay hắn, túm lấy cổ áo đối phương, nhấc người nọ tới trước mặt hắn, muốn hắn đánh trả lại tất cả, những năm đó, sở dĩ hắn có thể đứng thẳng lưng trong thành Lâm An vì nhờ Bùi An cho hắn dũng khí, nhiều năm như vậy, chưa lần nào hắn thể hiện bản của mình, cuối cùng lần này cũng có cơ hội.

Triệu Viêm nghĩ đến đây, quanh thân hừng hực khí thế, nắm chặt nắm đấm một chút, âm thầm nói: “Bùi huynh, tẩu tử ở đây, ta nhất định bảo vệ tốt hay huynh.”

Xưa đâu bằng này, sợ bây giờ Hoàng Thượng cũng không sống được bao lâu, Vân Nương cũng không từ chối, ôm quyền nói: “Đa tạ quận vương.”

Có “thánh chỉ” ở đây, tất cả đều dễ làm, Vân Nương quang minh chính đại mang theo hai ngàn binh mã của Vương Kinh, sau giờ ngọ đi ra khỏi cửa thành.

Triệu Viêm và Hình Phong đi cùng nhau, đoàn người mênh mông cuồn cuộn chạy tới Tương Châu.

Vân Nương, Vương Kinh và Dương Du đi ở phía trước, bóng dáng nho nhỏ cưỡi trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt kiên định, đã hoàn toàn khác với ngày xưa.

Tiểu cô nương trốn trong tường viện, lo lắng ngày sau đi ra ngoài sẽ không có ai nói chuyện với mình, nàng đã cách hắn càng ngày càng xa, xa đến mức sợ là chính nàng cũng quên mất, hình bóng này vẫn còn tồn tại duy nhất trong lòng Hình Phong, chậm rãi không thể quên.

Nàng nói hắn không nợ nàng, thật ra sai rồi.

Hình Phong hắn nợ nàng quá nhiều.

Từng lời hứa hẹn với nàng, hắn không thực hiện được một lời nào.

Sau khi tới Giang Lăng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng là khi nàng về từ ngoài phủ, hắn vốn định lên chào hỏi lại thấy nàng nhếch khóe môi, đi về phí hành lang dài trước mặt.

Trên hành lang, Bùi An đang cầm đèn lồ ng.

Tình chàng ý thiếp, phu thê hòa thuận, bây giờ nàng hạnh phúc mỹ mãn, hắn không có bất kỳ lý do nào thuyết phục mình, đi quấy rầy nàng.

Hôm nay trước khi đi, nàng nói câu đó với Tri phủ: “Ta thay phu quân Bùi An, thỉnh cầu chinh chiến.” Hắn cũng nghe thấy điều đó.

Cũng không nói được đó là cảm giác gì, hâm mộ, ghen ghét đều có.

Hình Phong không phải thánh nhân, cũng sẽ suy nghĩ, nếu lúc trước mình không sợ uy hiếp, không từ hôn với nàng, nàng gả cho mình, có phải nàng cũng sẽ bảo vệ mình như vậy hay không.

Câu trả lời là có.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nàng sẽ làm như vậy.

Hắn biết nàng tốt, còn hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào, nhưng mà hắn đã bỏ lỡ, càng nghĩ lại sự hối hận và thống hận với mình càng sâu.

Lúc này lại nhìn nàng cưỡi trên lưng ngựa, dường như đau lòng nhiều hơn.

Hắn thừa nhận, lúc trước lên thuyền ở Giang Lăng, sở dĩ không xuống, cũng không phải vì Triệu Viêm mê hoặc mà là chính mình cũng có tư tâm, muốn đi theo, đến đây vì nàng.

Hắn muốn bảo vệ nàng bình an, nhưng mà nàng không cần hắn bảo vệ nữa rồi, chính nàng đã tạo nên một bộ áo giáp, có người nàng muốn bảo vệ.

Nỗi chua xót tràn ra cổ họng, bây giờ hầu hết những gì hắn có thể làm cũng chỉ là âm thầm bảo vệ nàng, bù đắp những lời hứa đã thất hứa với nàng.

Triệu Viêm chú ý Hình Phong một hồi lâu, thấy ánh mắt hắn cứ nhìn Vân Nương, nhịn không được mà tiến lại gần nhắc nhở: “Hình đại nhân, đó là tẩu tử của ta, để ý con mắt một chút.”

Hình Phong không để ý tới hắn, nhưng cuối cùng vẫn thu mắt lại.

“Hình đại nhân yên tâm, chờ trở lại Lâm An, kiểu cô nương nào mà không có, đến lúc đó ta có thể giới thiệu cho ngài một đống, nhưng mà chúng ta chỉ có một người, nếu ngài cứ khăng khăng với tẩu tử như vậy, thì nhân lúc còn sớm bỏ suy nghĩ đó đi, đừng để kết quả cả đời cũng không cưới được vợ, làm người phải hiểu rõ tình thế, chúng ta lui một bước rồi tính tiếp, đứng làm khó bản thân…”

Hình Phong:...

Hắn câm miệng cũng không ai nói hắn câm đâu.

Hai ngàn binh lính đều là thiết kỵ, đến ngày hôm sau đã đi được một nửa lộ trình, lúc cắm trại nghỉ ngơi tại chỗ, Hình Phong mới chính thức gặp mặt với Vân Nương.

Nàng vẫn gọi hắn như trước: “Hình ca ca.”

Vì một tiếng như vậy, giống như tất cả đều đáng giá, Hình Phong ôn hòa cười, không hỏi chuyện khác chỉ chỉ quan tâm một câu: “Có mệt không?”

Vân Nương lắc đầu.

Theo dọc đường đến đây, khắp nơi đều là lưu dân chạy nạn, tổ lật sao còn trứng lành được, chiến sự xảy ra, người đầu tiên gặp tai nạn chính là dân chúng.

Vân Nương nhìn đám người chạy trốn trước mặt, từ bảy tám mươi tuổi cho tới trẻ con khóc mới sinh, sợ là đã tan cửa nát nhà từ lâu, ít nhất bây giờ nàng có còn sạch sẽ gọn gàng được ở đây, nàng có gì để mệt chứ, chỉ có trong lòng bắt đầu nhớ, không biết con đường này sẽ đi tới sẽ như thế nào, có thể cũng giống như những người này đúng không, người một nhà bỏ mạng nơi xa xôi, từ nay về sau phu thê không thể đoàn tụ nữa.

Tính toán ngày, có lẽ Bùi An đã ra khỏi địa giới Giang Lăng.

Từ Giang Lăng đi ra, Vân Nương đã thay nam trang, tóc dựng thẳng lên, mang phát quan, giống như một thằng nhóc, mà thật ra cách ăn mặc này cũng có phần hấp dẫn, liếc mắt một cái bỗng thấy vài phần dáng vẻ của Nhị phu nhân.

Thấy ánh mắt nàng đờ đẫn, vẻ mặt buồn bã, Hình Phong hít một hơi, cảm thấy xương sườn đau âm ỉ: “Ninh Ninh trưởng thành rồi.”

Làm thế nào có ai có thể không lớn lên.

Nếu có thể, Vân Nương cũng không muốn trưởng thành giống như vậy, cứ bị nhốt trong viện như trước kia, không cần nghĩ ngợi gì cả, gả cho Bùi An, mọi sự có hắn chống đỡ, nàng không cần lo lắng thứ gì cả.

Nếu lúc này có Bùi An ở chỗ này, nhất định hắn sẽ lên kế hoạch mọi thứ chu toàn, nàng chỉ cần đi theo bước chân của hắn là được nhưng Bùi An hiện không có ở đây, nàng chỉ có thể đối mặt, cũng khá bất ngờ vì mình còn có dũng khí như vậy, thật sự dám dẫn binh dẫn tướng lên chiến trường.

Nàng không sợ chết, nhưng sợ đời này sẽ không gặp lại Bùi An nữa, nàng sợ mình sẽ thất hứa trước khi hắn thất hứa với mình.

Nàng rũ mi mắt, vẻ mặt uể oải không nhìn đám người nữa, xoay người cười với Hình Phong: “Trước nay Hình ca ca lòng có thiên hạ, bây giờ ở lại đây chống địch, dân chúng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, cảm kích huynh.”

Nàng nói một câu như vậy, hắn rất muốn phản bác nhưng không còn ý nghĩa nữa rồi, mục đích hắn đến Giang Lăng đã định là chôn chặt trong lòng cả đời này, dù có thế nào cũng không thể nói ra.

Thấy bước chân nàng vừa chuyển, đi về phía con ngựa, cuối cùng Hình Phong vẫn tự đâm vào nỗi đau của mình, chua xót nói một tiếng: “Phải sống thật tốt, hắn vẫn đang chờ nàng.”

“Hắn” mà Hình Phong nói là ai, trong lòng cả hai đều hiểu rõ.

Mặc dù trái tim hắn như dao cắt, nhưng dường như lúc này chỉ có lý do đó mới có thể làm nàng bình tĩnh lại.

Vân Nương gật đầu: “Ừm.”

Nàng biết.

Đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đổn một lát, tiếp viện xong, tiếp tục xuất phát.

Càng đến gần Tương Châu, lưu dân ngày càng nhiều, bắt đầu cướp đoạt thức ăn lẫn nhau, khắp nơi đều có thể thấy được cảnh dân chúng khóc than, hiển nhiên là tình cảnh loạn lạc, từ đây có thể tưởng tượng được Tương Châu bị chiến hỏa sâu sắc sẽ có cảnh tượng như thế nào.

Dương Du khuyên nhủ không có kết quả cho nên lười phí lời, dặn dò Vân Nương đối sách sau khi đến Tương Châu.

Hai ngàn binh mã nhận chủ, sau khi nàng đưa bọn họ đến Tương Châu sẽ hoàn thành nhiệm vụ, kế tiếp do Vương Kinh dẫn đội ra chiến trường, Dương Du hộ tống nàng đi Quả Châu.

Vân Nương không biết dùng đao múa kiếm nên sẽ không đi ra chiến trường thêm loạn, nhưng hai ngàn binh mã ở đâu, nàng sẽ ở đó, dân chúng Giang Lăng còn có thể cầm cuốc, dao phải bảo vệ người nhà mình, nàng cũng có thể.

Đội ngũ vừa xuất phát không lâu, đột nhiên phía sau có một trận tiếng vó ngựa truyền đến, ra roi thúc ngựa, bụi bặm bay lên, Thiên Hộ Vương Văn đi bên cạnh đội ngũ lập tức quay đầu ngựa, chặn đường người tới, cao giọng hỏi: “Người nào?”

Người tới là Chung Thanh, liếc mắt nhìn lá cờ của đội ngũ rồi hỏi: “Chữ Bùi này, là Bùi gia của phủ Quốc công ở Lâm An sao?”

Vương Văn nói: “Đúng vậy.”

“Vậy ta tìm đúng người rồi, thuộc hạ Chung Thanh cầu kiến Bùi đại nhân.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương