Cá Không Ăn Muối Cá Ươn
-
Chương 57: Ngoại truyện 6
Về chuyện Tần Thời Dụ mang thai lần thứ hai, Trì Nghiên không nghĩ ra là bước nào đã sai rồi.
Lần nào cũng thực hiện biện pháp vô cùng đầy đủ, không bao giờ vì sự sung sướng của mình mà dụ dỗ cô vượt quá ranh giới, sao lại mang thai rồi?
Tần Thời Dụ giải thích thế này: “Xác suất của áo mưa cũng không phải là một trăm phần trăm, có lẽ là ý trời thôi.”
Nói rồi cô còn cố ý làm ra vẻ đau lòng hỏi một câu: “Anh không thích đứa con này như vậy sao?”
Trì Nghiên thấy vậy thì vội vàng dỗ cô: “Không phải đâu, chỉ là anh…”
“Chỉ là không muốn nhìn thấy em chịu khổ thêm một lần nữa.”
Lúc đó Tần Thời Dụ sinh xong Trì Tư Uyên, Trì Nghiên nói câu “Không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa”, vốn dĩ không phải là nhất thời kích động mới nói, mà từ trong lòng anh đã loại bỏ kế hoạch mang thai đứa con thứ hai.
Vậy nên mãi cho đến khi Trì Tư Uyên sáu tuổi, anh cũng không nhắc đến chuyện mang thai lần thứ hai, sau này cũng không có ý nghĩ này, nhưng không ngờ đứa trẻ lại không mời mà đến.
Tần Thời Dụ cười trộm ở bên cạnh.
Sao lại có thể là không mời mà đến!
Đó chính là kết quả của việc cô vất cả chọc lỗ nhỏ cả một tháng đấy!
Mỗi khi làm chuyện này, cô cứ như tội phạm, vô cùng sợ không cẩn thận bị Trì Nghiên bắt gặp.
…
Khoảng thời gian mang thai lần thứ hai, Trì Nghiên không hề buông lỏng vì đã có kinh nghiệm lần thứ nhất, ngược lại, anh còn căng thẳng hơn lần thứ nhất, cho đến giai đoạn giữa và cuối, về cơ bản anh đã dời hết công việc về nhà, còn kiểm tra lại những bí kíp nuôi con đó.
Lần này anh không nhắc đi nhắc lại “sinh con gái sinh con gái” nữa, như sợ lại bị phản tác dụng, hoàn toàn không nhắc đến chuyện giới tính của đứa trẻ.
Chỉ là sau mỗi lần kiểm tra thai sản, Tần Thời Dụ đều nhìn thấy người nào đó cầm kết quả kiểm tra, so sánh số liệu ở trên đó, cũng không thấy anh đọc ra được điều gì.
Tần Thời Dụ trêu trọc anh: “Sao vậy, chuyên gia Trì, xem ra được gì rồi, lần này có phải con gái không?”
Trì Nghiên bị hỏi mà chột dạ, lập tức cất kết quả kiểm tra đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Không có, anh chỉ xem xem các chỉ số có bình thường hay không thôi.”
…
Có một hôm Tần Thời Dụ hỏi Trì Nghiên, tại sao anh lại cố chấp với việc sinh con gái như vậy?
Trì Nghiên làm ra vẻ nho nhã nói một câu: “Nhà văn Dư Quang Trung đã từng viết một câu thế này: Đối với một người bố, trên thế giới không có một điều gì tốt đẹp hơn con gái nhỏ…”
Tần Thời Dụ bật cười.
Không biết người này là do lớn tuổi rồi hay do h@m muốn sinh con gái quá lớn, phong cách cũng biến đổi không ít.
“Đằng sau còn một câu, có phải anh cố ý không nói không?”
Câu đằng sau chính là “Khuyết điểm duy nhất là sẽ lớn lên”.
Trì Nghiên trầm mặc một lúc, không biết đang nghĩ đến điều gì, sau đó anh nắm tay Tần Thời Dụ.
Lúc đó đang là mùa đông, anh tự nhiên để tay cô vào túi áo khoác, dịu dàng nói: “Đi thôi, về nhà.”
*
Cuối cùng, Trì Nghiên vẫn thực hiện được giấc mộng con gái của mình.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày sau khi tỉnh dậy Tần Thời Dụ đều có thể nhìn thấy Trì Nghiên bò trước giường của con gái nhỏ, ép giọng nheo nhéo dỗ cô bé.
“Đừng khóc nữa nhé cục cưng, không khóc không khóc, bố ôm ôm…”
Kết quả con gái nhỏ được anh ôm lên thì càng khóc lớn tiếng, gương mặt đỏ bừng lên. Trì Nghiên dỗ một hồi lâu, khó khăn lắm cô bé mới ngừng khóc, kết quả vừa mắt ra, nhìn thấy gương mặt Trì Nghiên, cô bé lại bắt đầu gào khóc.
Tần Thời Dụ nhận lấy con gái từ tay anh, vỗ nhẹ lên lưng cô bé dỗ một lúc là cô bé không khóc nữa, nằm bò trên vai Tần Thời Dụ ngủ mất.
Tần Thời Dụ đặt cô bé về lại giường cho trẻ sơ sinh, quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt u oán của Trì Nghiên.
Anh lầm bầm nói: “Làm thế nào bây giờ, hình như con gái sợ anh.”
Tần Thời Dụ: …
Lúc chưa sinh thì đau đầu vì không biết có mang thai con gái không, sau khi sinh thì đau đầu vì suy nghĩ phải làm thế nào cho con gái vui.
Đúng là “nô lệ của con gái” chính hiệu.
Tần Thời Dụ bật cười: “Lúc đó khi sinh Tư Uyên, không hề thấy anh đau lòng như vậy, em nói cho anh biết, trọng nam khinh nữ và trọng nữ khinh nam đều không đúng nhé.”
“Không có đâu, bây giờ anh đưa Trì Tư Uyên đi học.”
Trì Nghiên ra sức chứng minh mình không “trọng nữ khinh nam”, nhưng vừa chạy đến cửa anh đã lập tức quay về, chạy đến bên cạnh con gái, thơm chụt một cái lên mặt cô bé, vô cùng lưu luyến nói: “Cục cưng, bố về nhanh thôi.”
Tần Thời Dụ nghe thấy anh cố ý kéo dài giọng, cả người đều nổi da gà.
Thế này còn không gọi là trọng nữ khinh nam??
*
Cuối cùng Trì Nghiên đặt tên cho con gái là “Trì Quỳ Tinh”.
Mới đầu Tần Thời Dụ hỏi anh có phải cái tên này nghe giống nữ chính trong tiểu thuyết quá rồi không, Trì Nghiên giải thích rất nghiêm túc: “Quỳ” là vì anh muốn con gái luôn đuổi theo ánh sáng mặt trời như hoa hướng dương, “Tinh” là vì anh cảm thấy con gái vẫn luôn chói mắt như những ngôi sao.
Đến khi Trì Quỳ Tinh lớn hơn một chút, Tần Thời Dụ thật sự đã được trải qua cuộc sống lý tưởng của mình: Có một người chồng chiều cô, có con trai con gái đáng yêu, nuôi một con Husky ngốc nghếch và một con mèo Ragdoll.
Cuộc sống vô cùng tốt đẹp, Trì Tư Uyên cũng đã qua cái tuổi nghịch ngợm, Trì Quỳ Tinh cũng khá ngoan ngoãn nghe lời.
Cho đến khi Trì Quỳ Tinh lên lớp mầm, cứ như đã bật mở công tắc tinh nghịch, ở trường mẫu giáo cô bé thường xuyên phá hoại, làm mỗi lần đến trường Tần Thời Dụ đều vô cùng xấu hổ, liên tục xin lỗi cô giáo.
Thế nhưng cô bé lại vô cùng dồi dào tinh lực, trên đường về nhà còn nhảy lên nhảy xuống như không biết mệt, hết chơi với anh trai thì lại chơi với bố, biết rằng mẹ sẽ phê bình mình, vậy nên cô bé không dám gọi mẹ.
Đợi đến khi ăn cơm, Trì Quỳ Tinh vẫn còn ham chơi, Tần Thời Dụ nhẫn nại gọi cô bé mấy lượt, cô bé vẫn đuổi theo Husky trong nhà.
Tần Thời Dụ không thể nhịn được nữa, cô đi qua đó bắt lấy cô bé, vừa đụng vào thì phát hiện lưng cô bé đã ướt nhẹp.
Tần Thời Dụ nhắc đi nhắc lại ở trong lòng “phải làm mẹ hiền phải làm mẹ hiền”, ôn hòa lau lưng thay áo cho Trì Quỳ Tinh, tránh để cô bé bị cảm lạnh.
“Ngoan nào, ăn cơm trước, đợi một lúc nữa rồi chơi.”
Cô ôm cô bé ngồi lên ghế, để cô bé cầm thìa của mình tự ăn.
Ai ngờ “công chúa nhỏ” này còn khá nóng tính, trực tiếp vứt thìa lên bàn.
“Con không ăng! Con muốn chơi!”
Ngọn lửa nhỏ trong lòng Tần Thời Dụ bùng lên, dạo này Trì Quỳ Tinh càng ngày càng xấc xược rồi.
Trì Nghiên nhìn thấy biểu cảm của Tần Thời Dụ không đúng thì lập tức rót cho cô một cốc nước, liên tục dỗ dành: “Đừng tức giận, một lúc nữa anh sẽ nói chuyện với nó…”
“Anh còn nói nữa, đều tại anh chiều hết!”
Trì Tư Uyên vẫn luôn chuyên tâm gặm đùi gà ở bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy, bố, hồi nhỏ con nghịch ngợm, bố có đối xử với con như vậy đâu.”
Trì Nghiên trừng mắt nhìn Trì Tư Uyên một cái, ra hiệu cho cậu mau chóng im miệng.
Trì Nghiên bảo dì đưa Trì Quỳ Tinh sang một bên sang một bên ăn cơm, tiếp đó Trì Nghiên ra sức thay đổi bầu không khí. Anh đào hết tất cả những câu chuyện cười trong đầu ra, còn kể một lượt những chuyện anh làm trong hôm nay cho Tần Thời Dụ như ghi sổ thu chi, nhưng Tần Thời Dụ vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc, không để ý đến anh.
Sau khi ăn cơm xong, Tần Thời Dụ hắng giọng, dùng giọng điệu của lãnh đạo nói: “Trì Nghiên, anh qua đây với em một chút.”
Trì Nghiên ngoan ngoãn đi theo sau cô vào phòng ngủ.
Sau khi vào phòng ngủ, Tần Thời Dụ đi thẳng đến sô pha ngồi xuống. Trì Nghiên vốn còn định ngồi bên cạnh cô, nhưng lại bị Tần Thời Dụ ngăn lại: “Anh đứng đó.”
Giọng nói cô vô cùng lạnh lùng, Trì Nghiên bỗng dưng trở nên chột dạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như hôm nay anh không làm sai chuyện gì cả.
“Em muốn nghiêm túc nói với anh về chuyện của Trì Quỳ Tinh.”
“Lẽ nào anh không thấy anh quá nuông chiều nó sao?”
Trì Nghiên lắc đầu trong vô thức, nhưng nhìn thấy Tần Thời Dụ trừng mắt nhìn mình, anh lập tức sửa lại: “Hình như có một chút.”
“Cái gì gọi là một chút? Anh xem xem bây giờ nó mới mấy tuổi, cả ngày ăn nói ngang ngược, ai có biết hôm nay cô giáo ở trường mẫu giáo nói ngay cả bạn nam cũng không đánh lại nó không?”
Trì Nghiên còn đang ngoan ngoãn cúi đầu nghe vợ dạy dỗ đột nhiên ngẩng đầu cảm thán một câu: “Con gái anh lợi hại vậy sao?”
“Em đang nghiêm túc nói với anh đấy!”
Nhìn thấy lửa càng ngày càng lớn, Trì Nghiên vội vàng ngậm miệng.
“Anh đừng thấy bây giờ nó còn nhỏ, quỷ quái không thua ai, biết là anh che chở cho nó nên lớn mật, trước đây còn giống như anh trai nó hồi nhỏ, làm sai là biết nhận lỗi, bây giờ thì hay rồi, càng ngày càng xấc xược.”
“Nếu như anh còn không sửa đi, anh cứ chờ mà xem, cuối cùng mắc bệnh công chúa, đi ra ngoài ai chiều nó?”
Tần Thời Dụ và Trì Nghiên vốn không có sự bất đồng trên quan niệm dạy con, chỉ là dạo gần đây thấy Trì Nghiên chiều con gái quá mức, sắp mất đi cả nguyên tắc rồi.
May mà so ra thì Trì Nghiên quả thực là một người chồng người cha hiểu lý lẽ, anh vô cùng nghiêm túc tiêu hóa lời Tần Thời Dụ nói, nghĩ kỹ thì hình như cứ tiếp tục thế này quả thực sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của Trì Quỳ Tinh.
“Anh biết sai rồi, khoảng thời gian này quả thực anh đã hơi quá đáng. Ví dụ như ngày hôm qua, con bé muốn mua một bộ búp bê barbie mới, nhưng nó đã có rất nhiều búp bê rồi, anh nói không được lãng phí như vậy, sau đó con bé bắt đầu khóc, giở trò ăn vạ, thế là anh không chịu được, mua cho nó rồi.”
“Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng con bé mới nhỏ tuổi nhưng đã biết nhìn sắc mặt người khác, biết rằng khóc là có thể giải quyết sự việc, như vậy quả thực không tốt. Anh nhất định sẽ giáo dục con bé hợp lý, phải bồi dưỡng được nhân cách độc lập của con bé, không thể nhất mực chiều chuộng, nếu không sẽ làm nó ỷ lại…”
Tần Thời Dụ không ngờ Trì Nghiên lại tự mình làm một bài văn tổng kết dài bằng miệng, càng không ngờ anh nói được làm được.
Từ trước đến giờ anh đều theo phái hành động, lần này cũng không ngoại lệ.
Anh tốn rất nhiều thời gian để nhẫn nại thay đổi tính cách của Trì Quỳ Tinh, không những vậy, anh còn cân bằng thời gian dành cho hai đứa trẻ, thời gian ở cùng Trì Tư Uyên cũng tăng lên nhiều, hiểu rõ không thể đối đãi khác biệt, như vậy sẽ để lại bóng ma rất lớn cho đứa trẻ còn lại.
Không kể là nam hay nữ.
Tần Thời Dụ rất vui mừng, cũng thấy bản thân mình rất may mắn.
Ai cũng nói sau khi kết hôn sinh con, cuộc sống sẽ toàn những chuyện nhỏ nhặt, tình cảm sẽ bị mài mòn bởi những điều ấy.
Cô và Trì Nghiên cũng không phải không có những xung đột nhỏ, chỉ là đều được sự nhẫn nại và chu đáo của Trì Nghiên hóa giải.
Mỗi điều anh từng hứa đều được từ từ thực hiện trong cuộc sống bình thường này.
Lần nào cũng thực hiện biện pháp vô cùng đầy đủ, không bao giờ vì sự sung sướng của mình mà dụ dỗ cô vượt quá ranh giới, sao lại mang thai rồi?
Tần Thời Dụ giải thích thế này: “Xác suất của áo mưa cũng không phải là một trăm phần trăm, có lẽ là ý trời thôi.”
Nói rồi cô còn cố ý làm ra vẻ đau lòng hỏi một câu: “Anh không thích đứa con này như vậy sao?”
Trì Nghiên thấy vậy thì vội vàng dỗ cô: “Không phải đâu, chỉ là anh…”
“Chỉ là không muốn nhìn thấy em chịu khổ thêm một lần nữa.”
Lúc đó Tần Thời Dụ sinh xong Trì Tư Uyên, Trì Nghiên nói câu “Không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa”, vốn dĩ không phải là nhất thời kích động mới nói, mà từ trong lòng anh đã loại bỏ kế hoạch mang thai đứa con thứ hai.
Vậy nên mãi cho đến khi Trì Tư Uyên sáu tuổi, anh cũng không nhắc đến chuyện mang thai lần thứ hai, sau này cũng không có ý nghĩ này, nhưng không ngờ đứa trẻ lại không mời mà đến.
Tần Thời Dụ cười trộm ở bên cạnh.
Sao lại có thể là không mời mà đến!
Đó chính là kết quả của việc cô vất cả chọc lỗ nhỏ cả một tháng đấy!
Mỗi khi làm chuyện này, cô cứ như tội phạm, vô cùng sợ không cẩn thận bị Trì Nghiên bắt gặp.
…
Khoảng thời gian mang thai lần thứ hai, Trì Nghiên không hề buông lỏng vì đã có kinh nghiệm lần thứ nhất, ngược lại, anh còn căng thẳng hơn lần thứ nhất, cho đến giai đoạn giữa và cuối, về cơ bản anh đã dời hết công việc về nhà, còn kiểm tra lại những bí kíp nuôi con đó.
Lần này anh không nhắc đi nhắc lại “sinh con gái sinh con gái” nữa, như sợ lại bị phản tác dụng, hoàn toàn không nhắc đến chuyện giới tính của đứa trẻ.
Chỉ là sau mỗi lần kiểm tra thai sản, Tần Thời Dụ đều nhìn thấy người nào đó cầm kết quả kiểm tra, so sánh số liệu ở trên đó, cũng không thấy anh đọc ra được điều gì.
Tần Thời Dụ trêu trọc anh: “Sao vậy, chuyên gia Trì, xem ra được gì rồi, lần này có phải con gái không?”
Trì Nghiên bị hỏi mà chột dạ, lập tức cất kết quả kiểm tra đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Không có, anh chỉ xem xem các chỉ số có bình thường hay không thôi.”
…
Có một hôm Tần Thời Dụ hỏi Trì Nghiên, tại sao anh lại cố chấp với việc sinh con gái như vậy?
Trì Nghiên làm ra vẻ nho nhã nói một câu: “Nhà văn Dư Quang Trung đã từng viết một câu thế này: Đối với một người bố, trên thế giới không có một điều gì tốt đẹp hơn con gái nhỏ…”
Tần Thời Dụ bật cười.
Không biết người này là do lớn tuổi rồi hay do h@m muốn sinh con gái quá lớn, phong cách cũng biến đổi không ít.
“Đằng sau còn một câu, có phải anh cố ý không nói không?”
Câu đằng sau chính là “Khuyết điểm duy nhất là sẽ lớn lên”.
Trì Nghiên trầm mặc một lúc, không biết đang nghĩ đến điều gì, sau đó anh nắm tay Tần Thời Dụ.
Lúc đó đang là mùa đông, anh tự nhiên để tay cô vào túi áo khoác, dịu dàng nói: “Đi thôi, về nhà.”
*
Cuối cùng, Trì Nghiên vẫn thực hiện được giấc mộng con gái của mình.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày sau khi tỉnh dậy Tần Thời Dụ đều có thể nhìn thấy Trì Nghiên bò trước giường của con gái nhỏ, ép giọng nheo nhéo dỗ cô bé.
“Đừng khóc nữa nhé cục cưng, không khóc không khóc, bố ôm ôm…”
Kết quả con gái nhỏ được anh ôm lên thì càng khóc lớn tiếng, gương mặt đỏ bừng lên. Trì Nghiên dỗ một hồi lâu, khó khăn lắm cô bé mới ngừng khóc, kết quả vừa mắt ra, nhìn thấy gương mặt Trì Nghiên, cô bé lại bắt đầu gào khóc.
Tần Thời Dụ nhận lấy con gái từ tay anh, vỗ nhẹ lên lưng cô bé dỗ một lúc là cô bé không khóc nữa, nằm bò trên vai Tần Thời Dụ ngủ mất.
Tần Thời Dụ đặt cô bé về lại giường cho trẻ sơ sinh, quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt u oán của Trì Nghiên.
Anh lầm bầm nói: “Làm thế nào bây giờ, hình như con gái sợ anh.”
Tần Thời Dụ: …
Lúc chưa sinh thì đau đầu vì không biết có mang thai con gái không, sau khi sinh thì đau đầu vì suy nghĩ phải làm thế nào cho con gái vui.
Đúng là “nô lệ của con gái” chính hiệu.
Tần Thời Dụ bật cười: “Lúc đó khi sinh Tư Uyên, không hề thấy anh đau lòng như vậy, em nói cho anh biết, trọng nam khinh nữ và trọng nữ khinh nam đều không đúng nhé.”
“Không có đâu, bây giờ anh đưa Trì Tư Uyên đi học.”
Trì Nghiên ra sức chứng minh mình không “trọng nữ khinh nam”, nhưng vừa chạy đến cửa anh đã lập tức quay về, chạy đến bên cạnh con gái, thơm chụt một cái lên mặt cô bé, vô cùng lưu luyến nói: “Cục cưng, bố về nhanh thôi.”
Tần Thời Dụ nghe thấy anh cố ý kéo dài giọng, cả người đều nổi da gà.
Thế này còn không gọi là trọng nữ khinh nam??
*
Cuối cùng Trì Nghiên đặt tên cho con gái là “Trì Quỳ Tinh”.
Mới đầu Tần Thời Dụ hỏi anh có phải cái tên này nghe giống nữ chính trong tiểu thuyết quá rồi không, Trì Nghiên giải thích rất nghiêm túc: “Quỳ” là vì anh muốn con gái luôn đuổi theo ánh sáng mặt trời như hoa hướng dương, “Tinh” là vì anh cảm thấy con gái vẫn luôn chói mắt như những ngôi sao.
Đến khi Trì Quỳ Tinh lớn hơn một chút, Tần Thời Dụ thật sự đã được trải qua cuộc sống lý tưởng của mình: Có một người chồng chiều cô, có con trai con gái đáng yêu, nuôi một con Husky ngốc nghếch và một con mèo Ragdoll.
Cuộc sống vô cùng tốt đẹp, Trì Tư Uyên cũng đã qua cái tuổi nghịch ngợm, Trì Quỳ Tinh cũng khá ngoan ngoãn nghe lời.
Cho đến khi Trì Quỳ Tinh lên lớp mầm, cứ như đã bật mở công tắc tinh nghịch, ở trường mẫu giáo cô bé thường xuyên phá hoại, làm mỗi lần đến trường Tần Thời Dụ đều vô cùng xấu hổ, liên tục xin lỗi cô giáo.
Thế nhưng cô bé lại vô cùng dồi dào tinh lực, trên đường về nhà còn nhảy lên nhảy xuống như không biết mệt, hết chơi với anh trai thì lại chơi với bố, biết rằng mẹ sẽ phê bình mình, vậy nên cô bé không dám gọi mẹ.
Đợi đến khi ăn cơm, Trì Quỳ Tinh vẫn còn ham chơi, Tần Thời Dụ nhẫn nại gọi cô bé mấy lượt, cô bé vẫn đuổi theo Husky trong nhà.
Tần Thời Dụ không thể nhịn được nữa, cô đi qua đó bắt lấy cô bé, vừa đụng vào thì phát hiện lưng cô bé đã ướt nhẹp.
Tần Thời Dụ nhắc đi nhắc lại ở trong lòng “phải làm mẹ hiền phải làm mẹ hiền”, ôn hòa lau lưng thay áo cho Trì Quỳ Tinh, tránh để cô bé bị cảm lạnh.
“Ngoan nào, ăn cơm trước, đợi một lúc nữa rồi chơi.”
Cô ôm cô bé ngồi lên ghế, để cô bé cầm thìa của mình tự ăn.
Ai ngờ “công chúa nhỏ” này còn khá nóng tính, trực tiếp vứt thìa lên bàn.
“Con không ăng! Con muốn chơi!”
Ngọn lửa nhỏ trong lòng Tần Thời Dụ bùng lên, dạo này Trì Quỳ Tinh càng ngày càng xấc xược rồi.
Trì Nghiên nhìn thấy biểu cảm của Tần Thời Dụ không đúng thì lập tức rót cho cô một cốc nước, liên tục dỗ dành: “Đừng tức giận, một lúc nữa anh sẽ nói chuyện với nó…”
“Anh còn nói nữa, đều tại anh chiều hết!”
Trì Tư Uyên vẫn luôn chuyên tâm gặm đùi gà ở bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy, bố, hồi nhỏ con nghịch ngợm, bố có đối xử với con như vậy đâu.”
Trì Nghiên trừng mắt nhìn Trì Tư Uyên một cái, ra hiệu cho cậu mau chóng im miệng.
Trì Nghiên bảo dì đưa Trì Quỳ Tinh sang một bên sang một bên ăn cơm, tiếp đó Trì Nghiên ra sức thay đổi bầu không khí. Anh đào hết tất cả những câu chuyện cười trong đầu ra, còn kể một lượt những chuyện anh làm trong hôm nay cho Tần Thời Dụ như ghi sổ thu chi, nhưng Tần Thời Dụ vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc, không để ý đến anh.
Sau khi ăn cơm xong, Tần Thời Dụ hắng giọng, dùng giọng điệu của lãnh đạo nói: “Trì Nghiên, anh qua đây với em một chút.”
Trì Nghiên ngoan ngoãn đi theo sau cô vào phòng ngủ.
Sau khi vào phòng ngủ, Tần Thời Dụ đi thẳng đến sô pha ngồi xuống. Trì Nghiên vốn còn định ngồi bên cạnh cô, nhưng lại bị Tần Thời Dụ ngăn lại: “Anh đứng đó.”
Giọng nói cô vô cùng lạnh lùng, Trì Nghiên bỗng dưng trở nên chột dạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như hôm nay anh không làm sai chuyện gì cả.
“Em muốn nghiêm túc nói với anh về chuyện của Trì Quỳ Tinh.”
“Lẽ nào anh không thấy anh quá nuông chiều nó sao?”
Trì Nghiên lắc đầu trong vô thức, nhưng nhìn thấy Tần Thời Dụ trừng mắt nhìn mình, anh lập tức sửa lại: “Hình như có một chút.”
“Cái gì gọi là một chút? Anh xem xem bây giờ nó mới mấy tuổi, cả ngày ăn nói ngang ngược, ai có biết hôm nay cô giáo ở trường mẫu giáo nói ngay cả bạn nam cũng không đánh lại nó không?”
Trì Nghiên còn đang ngoan ngoãn cúi đầu nghe vợ dạy dỗ đột nhiên ngẩng đầu cảm thán một câu: “Con gái anh lợi hại vậy sao?”
“Em đang nghiêm túc nói với anh đấy!”
Nhìn thấy lửa càng ngày càng lớn, Trì Nghiên vội vàng ngậm miệng.
“Anh đừng thấy bây giờ nó còn nhỏ, quỷ quái không thua ai, biết là anh che chở cho nó nên lớn mật, trước đây còn giống như anh trai nó hồi nhỏ, làm sai là biết nhận lỗi, bây giờ thì hay rồi, càng ngày càng xấc xược.”
“Nếu như anh còn không sửa đi, anh cứ chờ mà xem, cuối cùng mắc bệnh công chúa, đi ra ngoài ai chiều nó?”
Tần Thời Dụ và Trì Nghiên vốn không có sự bất đồng trên quan niệm dạy con, chỉ là dạo gần đây thấy Trì Nghiên chiều con gái quá mức, sắp mất đi cả nguyên tắc rồi.
May mà so ra thì Trì Nghiên quả thực là một người chồng người cha hiểu lý lẽ, anh vô cùng nghiêm túc tiêu hóa lời Tần Thời Dụ nói, nghĩ kỹ thì hình như cứ tiếp tục thế này quả thực sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của Trì Quỳ Tinh.
“Anh biết sai rồi, khoảng thời gian này quả thực anh đã hơi quá đáng. Ví dụ như ngày hôm qua, con bé muốn mua một bộ búp bê barbie mới, nhưng nó đã có rất nhiều búp bê rồi, anh nói không được lãng phí như vậy, sau đó con bé bắt đầu khóc, giở trò ăn vạ, thế là anh không chịu được, mua cho nó rồi.”
“Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng con bé mới nhỏ tuổi nhưng đã biết nhìn sắc mặt người khác, biết rằng khóc là có thể giải quyết sự việc, như vậy quả thực không tốt. Anh nhất định sẽ giáo dục con bé hợp lý, phải bồi dưỡng được nhân cách độc lập của con bé, không thể nhất mực chiều chuộng, nếu không sẽ làm nó ỷ lại…”
Tần Thời Dụ không ngờ Trì Nghiên lại tự mình làm một bài văn tổng kết dài bằng miệng, càng không ngờ anh nói được làm được.
Từ trước đến giờ anh đều theo phái hành động, lần này cũng không ngoại lệ.
Anh tốn rất nhiều thời gian để nhẫn nại thay đổi tính cách của Trì Quỳ Tinh, không những vậy, anh còn cân bằng thời gian dành cho hai đứa trẻ, thời gian ở cùng Trì Tư Uyên cũng tăng lên nhiều, hiểu rõ không thể đối đãi khác biệt, như vậy sẽ để lại bóng ma rất lớn cho đứa trẻ còn lại.
Không kể là nam hay nữ.
Tần Thời Dụ rất vui mừng, cũng thấy bản thân mình rất may mắn.
Ai cũng nói sau khi kết hôn sinh con, cuộc sống sẽ toàn những chuyện nhỏ nhặt, tình cảm sẽ bị mài mòn bởi những điều ấy.
Cô và Trì Nghiên cũng không phải không có những xung đột nhỏ, chỉ là đều được sự nhẫn nại và chu đáo của Trì Nghiên hóa giải.
Mỗi điều anh từng hứa đều được từ từ thực hiện trong cuộc sống bình thường này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook