Cá Cược Tình Yêu
89: Xử Cậu Ta Nặng Một Chút!


Nghe xong, Lạc Ân Nghiên lập tức cười thành tiếng, Minh Viễn nhìn thấy thì khó hiểu vô cùng, anh nhíu mày không hiểu tại sao cô lại cười như vậy, đang trong lúc thắc mắc thì giọng nói trầm tĩnh vang lên.
"Xử cậu ta nặng một chút!"
Minh Viễn bất ngờ trợn tròn hai mắt, nhìn gương mặt dửng dưng của cô gái trước mặt.

Từ lúc gặp và nói chuyện với cô, đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng này của Lạc Ân Nghiên, trông hơi bất cần đời nhưng lại không phải.

Lạc Ân Nghiên mang khuôn mặt rất sắc sảo nên khi cô lạnh lùng cũng khiến đối phương hơi sởn gai óc, đặt biệt là đôi mắt sắc bén có thể giết chết con ruồi kia.
"Sao cơ?" Anh không hiểu liền hỏi lại lần nữa cho chắc.
"Tôi bảo anh cứ xử cậu ta mạnh vào! Người như cậu ta sẽ không dễ gục ngã trước những cái nhẹ nhàng đâu.

Mà sợ rằng anh cũng không đủ khiến cậu ta bỏ cuộc được đấy! Mặt dày lại rất lì, đến cả tôi còn phải bất lực tòng tâm"
Nghe tới đấy anh không nhịn được cười rộ lên, mặc dù Lạc Ân Nghiên đang rất nghiêm túc nhưng khi nghe cô kể tính tình như một đứa trẻ trâu của Âu Thành Triệu, anh lại không kiềm được tiếng cười của mình.

Một thằng nhóc choi choi như vậy có gì mà khó xử chứ? So với một người trải đời trước cậu ta bao nhiêu năm lại không hạ gục được thằng nhóc đó sao? Âu Thành Triệu mà đứng cạnh anh thì cậu chả là cái thá gì cả.
Minh Viễn lại ngập ngừng hỏi tiếp.
"Tôi nghe nói hai người là người yêu của nhau mà? Sao cô lại muốn tôi hạ gục Âu Thành Triệu? Không tiếc thương cho em nó sao?"
"Người yêu? Nếu như được quay lại thời gian trước đó, cậu ta sẽ không có cửa để tiếp cận được tôi!"
Lúc này, phía sau lùm cây Âu Thành Triệu vừa bước đến, cũng vô tình nghe thấy lời nói lạnh nhạt của cô.

Cậu khựng lại đầu chỉ lấp ló sau bụi cây mà không dám bước ra, sợ khi bước ra Lạc Ân Nghiên lại một lần nữa ban cho cậu ánh mắt chán ghét mà bỏ đi.
Do buổi tối, tiếng gió khá mạnh cùng với tiếng ồn ào mập mờ của bữa tiệc, nên Âu Thành Triệu không nghe rõ được hai người kia nói gì, cậu chỉ thấy Minh Viễn đứng lên vỗ vai Lạc Ân Nghiên một cái sau đó đã trực tiếp quay đi.
Đợi đến khi bóng lưng của tên kia dần khuất xa, cậu mới bạo dạn rón rén bước ra ngoài.
Lạc Ân Nghiên đang nhắm mắt hóng mát nên cũng không nghe tiếng Âu Thành Triệu đang tới gần, phải đến khi tiếng xào xạc bước chân chạm vào lá, cô mới sực mở mắt ra.
Đúng như cô dự đoán, vẫn là khuôn mặt quen thuộc của tên đáng ghét.

Lạc Ân Nghiên cười chế nhạo vài giây sau đó liền trở nên lạnh lùng quay mặt về phía khác.


Lần này cô không bỏ đi nữa, dù gì khi bỏ đi tên này cũng sẽ bám theo mà thôi, tất cả đều trở nên vô dụng khi có cái tên Âu Thành Triệu này xuất hiện.
Mà cậu khi vừa đi lại đã thấy sự chán ghét rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp.

Dù vậy Âu Thành Triệu lại làm bộ làm tịch như không thấy, môi còn treo nụ cười ôn nhu chưa lúc nào buông xuống.
Chỉ vài phút ngắn ngủi cuối cùng Âu Thành Triệu cũng đứng trước mắt cô, cậu không dám ngồi lên xích đu nên chỉ giữ khoảng cách ngồi thấp xuống trước mặt Lạc Ân Nghiên.

Giọng nói chất chứa bao nhiêu sự yêu thương cùng dịu dàng khó ai thấy.
"Chị từ nãy tới giờ vẫn luôn nói chuyện với tên đó sao?"
Lạc Ân Nghiên mệt mỏi, cô thở một hơi miễn cưỡng đáp lại.
"Liên quan tới cậu?"
"Em......Không có em chỉ thắc mắc thôi" Âu Thành Triệu lắc đầu nhẹ, cúi đầu tủi thân.
"Cậu là cái thá gì ở đây mà có quyền hỏi tôi? Thắc mắc à? Có vẻ cậu vẫn đề cao vị trí cậu trong lòng tôi quá nhỉ? Đừng ảo tưởng là tôi còn tình cảm với cậu mà có quyền thắc mắc cuộc sống riêng tư của tôi! Đúng là phiền phức không ai bằng mà! Không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể hấp dẫn bởi cái tính cách không trưởng thành này của cậu, nghĩ lại tôi thấy thật hối..........."
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay to lớn bịt chặt miệng cô lại, chặt tới nổi Lạc Ân Nghiên có thể cảm nhận bao nhiêu vết chai sạn đang ma sát trên da mặt non nớt.
Không biết thật tâm hay giả vờ mà đôi mắt cậu lúc này lại trông vô cùng đáng thương, đôi mắt Âu Thành Triệu rất đẹp, còn rất hút hồn người nên Lạc Ân Nghiên không thể nào phân biệt được thâm tâm của cậu qua đôi mắt.
Đôi mắt như chứa vô vạn tổn thương, hốc mắt có chút ẩm ướt, nhưng chắc chắn rằng sẽ không phải sắp khóc đi.
Lúc cậu lên tiếng, còn nghe được cái run rẩy bên trong.

Cậu biết cô muốn nói gì, chính là cái miệng nhỏ vô tình ấy chuẩn bị nói ra câu nói tổn thương.

Nên phút giây đó cậu đã rất sợ hãi.
"Chị đừng nói như vậy mà! Chị đừng nói vậy............Em xin chị đó, chị đừng nói hối hận khi yêu em mà.

Em biết em sai, em thật sự sai, em muốn bù đắp em muốn sửa lỗi với chị! Em có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần..........chỉ cần cho em một cơ hội, một cơ hội thôi mà........"
Âu Thành Triệu bày ra khuôn mặt nũng nịu ấy, so với trước đây cô sẽ mềm lòng vì gương mặt này mà chấp thuận theo cậu.


Nhưng thật đáng buồn! Tình cảnh bây giờ đã thay đổi, cô không cảm thấy một chút rung động nào nữa, thậm chí còn ghét bỏ khuôn mặt này.
Lạc Ân Nghiên không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Hơn hai phút sau cô mới chậm rãi lên tiếng.
"Âu Thành Triệu! Cậu đừng bày khuôn mặt này với tôi! Nó không còn tác dụng nữa đâu.

Với tôi mà nói, cậu đã không có cơ hội thứ hai rồi, nên hãy từ bỏ đi! Dù cậu có trăm phương ngàn kế thì chúng ta đã không có khả năng nữa.

Tôi......không thể nào chấp nhận tha thứ bởi những việc cậu làm được!"
Nghe tới đây, Âu Thành Triệu lập tức trở nên mếu máo.

Cậu nắm chặt lấy tay cô, vừa khóc vừa lắc đầu nỉ non.

"Không......đừng mà........chị đừng như vậy.........Em xin chị đó! Em sẽ sửa lỗi, em sẽ làm tất cả vì chị mà"
Đột nhiên giọng nói lại xoay chuyển 360 độ, trở nên vô cùng dữ tợn mà hung bạo.
"Chị không được bỏ em! Chị không thể nào khiến em một mực thay đổi sau đó lại không cần em nữa.

Chính chị, chị là người đã đảo loạn cuộc sống vốn đã định sẵn ấy, đáng lẽ cả một đời này em sẽ không kết hôn.

Nhưng chính chị xuất hiện, đã khiến em không thể nào rời bỏ chị, vì thế chị phải chịu trách nhiệm.

Muốn bỏ sao? Nằm mơ đi!"
Lại nữa rồi! Âu Thành Triệu lại tiếp tục lên cơn rồi.

Cô cảm thấy nói nhẹ nhàng, từ tốn cũng không khiến tên này tiếp thu được một chút nào.


Sợ rằng bây giờ cô có nịnh nọt, hay phun ra những câu không thể nào tục tĩu hơn thì Âu Thành Triệu vẫn cứ cố chấp như vậy mà thôi.

Bất chợt đầu lại vang lên tiếng ong ong cơn đau lại kéo đến khiến Lạc Ân Nghiên phải nhíu mày lại.
Mỗi lần nói chuyện với cậu cô tự dưng lại bị đau đầu như thế này.

Cô muốn rút bàn tay ra khỏi bàn tay xiềng xích của Âu Thành Triệu, nhưng cố gắng bằng mấy cũng bằng không.
"Tôi thật sự không thể nói nỗi cậu nữa rồi! Chúng ta không cùng suy nghĩ không thể nào nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng được.

Ngay cả tiếng nói còn không có tiếng nói chung thì cậu nghĩ chúng ta sẽ hợp sao?"
"SẼ HỢP!" Âu Thành Triệu hét lên.
Còn cô lại bị tiếng hét ấy làm giật mình, miệng cũng không nói ra một câu một từ nào nữa.

Bây giờ ở lại cũng không được, đi cũng không xong, cô không biết nên làm gì nữa, chỉ ngồi như một cái xác không hồn mặc kệ cậu nói gì làm gì.
Lâu sau cô sực nhớ đến một cái gì đó, liền quay mặt qua nhìn Âu Thành Triệu.

Còn cậu đầu lại nằm lên chân cô, tay còn không chịu để yên mà cầm tay cô nghịch nghịch.

Nhìn hình ảnh này Âu Thành Triệu giống như một đứa trẻ ngây thơ, nói thẳng ra là so với dáng người của cậu thì lại trở nên khờ khạo rất nhiều.
"Cậu đang phá dự án của cha tôi?" Cô bất ngờ hỏi.
Vừa dứt lời, Âu Thành Triệu khựng lại hành động nghịch tay cô.

Gương mặt ngước lên nhìn cô chằm chằm.
"Em không phá! Em chỉ muốn đối đầu với tên Minh Viễn đáng ghét kia"
"Cậu biết cha tôi rất mong chờ dự án này mà? Cậu tại sao lại không biết thân biết phận mà chen chân vào?"
"Không có mà! Em cảm thấy rất thích dự án này, em muốn dành lấy làm món quà tặng chị đền bù lại những thiệt hại mà em gây ra, hoặc có thể xem đó là món quà hỏi cưới em tặng trước.

Em đã đặt cọc chị rồi! Chị đừng lo, em sẽ không làm thiệt hại đến bác Lạc đâu, chẳng phải em tặng cho con gái bác ấy, thì bác ấy lại càng phải vui hơn sao"
Không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì, trong khung cảnh này lại có thể vừa nói vừa cười như một đưa trẻ ngây thơ chả biết gì như vậy.


Có gì đáng cười sao?
"Cậu nghĩ tôi cần món quà này của cậu ư?"
"Chị không cần thì cũng không có nghĩa em sẽ bỏ cuộc.

Nếu em dành lấy được mà chị nói không cần, em liền đem đi phá hoại thì không phải bác Lạc sẽ càng buồn sao? Dù gì cũng là dự án mà bác hằng mong chờ"
Hiểu được hàm ý trong câu nói của Âu Thành Triệu, Lạc Ân Nghiên lại trở nên tức giận đến đỉnh điểm, hai mắt trừng trừng nhìn cậu, giọng nói cũng bị ảnh hưởng mà lớn hơn.
"Cậu đang uy hiếp tôi?"
"Em không có! Nên vì vậy chị hãy nhận món quà này đi, đây là sự bù đắp của em mà"
Nghe xong cô đột nhiên thấy cổ họng mình cứng ngắt, như có một cái gì đó mắc nghẹn ở cổ khiến bản thân không thể nói ra được lời nào.

Bàn tay nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay to lớn bất giác siết chặt lại, Âu Thành Triệu cũng cảm nhận được điều đó nhưng vẫn một mực không buông tha mà nhìn cô không ngừng.
Trong lúc thấy cậu đang phân tâm, nhân cơ hội Lạc Ân Nghiên liền mạnh dạn rút tay mình ra khỏi tay cậu, sau đó trực tiếp đứng thẳng dậy.

Mặc cho chàng trai vẫn quỳ ở dưới đất, khuôn mặt còn ngẩng lên nhìn cô, cảm giác như bản thân là bậc đế vương còn cậu là tiện tì vậy.
Cô nhàn nhạt lên tiếng.
"Tôi đã nói rồi! Cho dù cậu làm cái gì đi nữa, tôi đều không chấp nhận.

Vì tôi đã không cần cậu nữa! Những thứ này cũng trở nên vô nghĩa mà thôi, cậu nên học chấp nhận hoàn cảnh đi.

Chúng ta đã thật sự kết thúc rồi!"
Song không để cậu kịp đáp gì cô đã thản nhiên quay người đi.

Bấy giờ hốc mắt Âu Thành Triệu trở nên đỏ ửng, lại là bóng lưng vô tình kia, Lạc Ân Nghiên để lại bóng lưng này vô số lần khiến cậu luôn bị ám ảnh trong giấc mơ.
Khi thấy bóng lưng ấy, cậu không thể nào suy nghĩ ra mưu kế gì nữa, chỉ biết hét lên theo bản năng.
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu! Em sẽ theo chị, bám chị đến cùng! Em sẽ không buông tha đâu.

Chị nên nhận món quà này của em đi, không thì chị sẽ không biết được em làm ra hành động gì đâu! Lạc Ân Nghiên!"
_____________________
vote cho truyện nha mấy bà!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương