Editor Đậu Nành
Số chữ 1746 (10/01/21).

Truyện Quan Trường
"Em nói vậy là có ý gì?" Khuôn mặt Dịch Thư Dung lập tức trở nên lạnh lùng.

Giang Noãn tiếp tục cười tươi nói: "Ăn tối nào! Hôm nay ăn mì." Cô quay người lại, vừa nói vừa nấu ăn: "Tối nay em có mua thịt, trứng, còn có rau sạch nữa, đảm bảo mì hôm nay siêu ngon.

À trên bàn trong phòng khách có trái cây đó, anh lấy ăn đi!" Muốn chia tay hả? Vậy cũng phải chờ chị đây khiến trái tim ngươi phải đau đớn đã.

Dịch Thư Dung lạnh lùng nhìn Giang Noãn một lúc lâu, xác định Giang Noãn sẽ không tiếp tục nói nữa, mới di chuyển xe lăn trở về phòng khách.

Trên bàn đặt đầy trái cây Giang Noãn vừa mua về, vẫn còn để trong bao ni lon đỏ, cô chưa kịp bày ra mâm đựng trái cây.

Hắn duỗi tay mở bao ni lon ra, cô mua rất nhiều loại trái cây khác nhau, đủ màu sắc xinh đẹp.

Giang Noãn không có nhiều tiền cho lắm, nhưng vẫn cắn răng thuê căn nhà này.

Lý do cô thuê căn nhà này là vì nó tiện cho cuộc sống của Dịch Thư Dung, do hắn phải ngồi xe lăn, nhiều khi sinh hoạt rất bất tiện, Giang Noãn nghĩ ở khu này đông người qua lại đã vậy họ còn rất nhiệt tình.

Cân nhắc nhiều giờ liên tục, cho dù tiền thuê nhà hơi cao nhưng Giang Noãn vẫn đồng ý thuê.


Đóng tiền thuê nhà mỗi tháng xong thì tiền lương của Giang Noãn cũng chẳng còn lại được bao nhiêu, bạn trai lại không thể đi làm nên Giang Noãn phải làm việc cực lực để có thể cung cấp cho bạn trai cuộc sống thoải mái nhất có thể.

Mùa hè oi bức thì mở máy lạnh, mùa đông giá rét liền có máy sưởi.

Nhà tắm cũng sửa chữa lại cho thuận tiện.

Tất cả mọi việc đều nghĩ về Dịch Thư Dung, cho nên làm việc chăm chỉ bao lâu nay nhưng kỳ thật Giang Noãn chẳng để dành được bao nhiêu tiền.

Nếu chỉ có một mình cô, miễn cưỡng vẫn sống thoải mái qua ngày không cần lo nghĩ.

Nhưng mà bởi vì người bạn trai này, cô có thể nói là ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, nhận công việc nguy hiểm cũng không dám than một câu.

Bởi vì công việc càng nguy hiểm thì tiền lương càng cao, cô không có sự lựa chọn khác.

Cô muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho bạn trai cuộc sống tốt nhất, cho nên cô phải nỗ lực, cố gắng nỗ lực, không ngừng nỗ lực.

Vui vẻ khi người khác gặp họa? Giang Noãn cười khẽ, đại khái Dịch Thư Dung làm sao mà biết được! Bao nhiêu người ở sau lưng Giang Noãn cười chê cô là con ngốc lắm tiền, đầu óc không được bình thường.

Bọn họ nhìn Giang Noãn đem hết tiền để nuôi một tên tàn tật, tên bạn trai này chẳng có gì ngoại trừ việc lớn lên nhìn hơi đẹp trai một chút, chỉ có đồ ngốc Giang Noãn mới xem hắn như bảo bối mà trân trọng.

Dịch Thư Dung thật ra là con nhà giàu, nhưng từ lúc hắn bị chính mẹ ruột của mình đẩy ngã xuống lầu khiến chân bị liệt, hắn không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa.


Sau khi Dịch Thư Dung lớn lên, công ty của mẹ cũng trao lại cho anh trai, nhưng đó đã là gì! Mẹ hắn thậm chí còn đuổi hắn ra khỏi nhà, đại khái người mẹ này chắc cũng chẳng quan tâm hắn sẽ sống ra sao!
Cũng vì trải qua những chuyện như vậy nên Dịch Thư Dung tuyệt đối không để ai biết được thân phận của bản thân kể cả Giang Noãn.

Quen Giang Noãn lâu rồi nên hắn thừa biết tình cảm cô dành cho mình, cái gì ngon cái gì tốt cô liền mua cho hắn, nhưng mà khả năng của cô có hạn nên chỉ mua được những món bình dân.

Dịch Thư Dung biết cô rất vất vả, nhưng mà đầu tiên hắn không muốn để cho Giang Noãn biết quá nhiều chuyện do Giang Noãn chỉ là người thay thế.

Thứ hai, hắn bị chính người thân yêu nhất phản bội nên hắn không có cách nào tin tưởng Giang Noãn được, luôn nghi ngờ rằng cô đang đóng kịch để hãm hại hắn.

"Sao anh lại không ăn?" Giang Noãn áp sát mặt hắn, cười nhìn hắn.

Dịch Thư Dung chà xát hai ngón tay, nhìn bát mì sợi cô đặt trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói: "Không đói bụng."
Giang Noãn chớp mắt nói: "Không đói bụng? Buổi trưa em không có về nhà, thế anh đã ăn gì vậy?"
Tất nhiên Dịch Thư Dung không thể nào cái gì cũng dựa dẫm vào Giang Noãn, không phải không có cô thì hắn sẽ bị chết đói.

Giang Noãn không ở nhà thì hắn bảo trợ lý đem cơm qua.

Giang Noãn ngáp một cái rồi nói: "Mà thôi, anh không muốn ăn thì thôi." Sau đó cô vui vẻ ngồi ăn một mình.

Giang Noãn thu dọn xong liền quay về phòng nghỉ ngơi, toàn bộ quá trình đều không thèm để ý đến vẻ mặt khó hiểu của Dịch Thư Dung.


Cô ta, cô ta...!
Dịch Thư Dung siết chặt tay, ngẫm lại chính mình cũng không thích cô, cô chỉ là người thay thế, liền thả lỏng tay.

Hắn lấy di động ra nhắn tin cho trợ lý.

Không bao lâu sau, người nọ liền trả lời tin nhắn: "Tôi đã tra qua, nghe nói Vưu tiểu thư vừa kết thúc cảnh quay cả người liền nóng lên, đã được trợ lý dẫn về."
Giang Noãn núp trong phòng nhìn lén Dịch Thư Dung, khôi phục bộ dạng toàn thân ủ rũ không sức sống, hệ thống 404 nhìn không nỗi nữa: "Nãy giờ là ký chủ đang diễn kịch hả? Tôi nhìn không ra luôn đó."
Giang Noãn lại ngáp một cái, nước mắt cũng theo đó chảy ra.

Cô nói: "Diễn kịch gì? Chị đây chỉ ráng để hắn không nhìn ra thôi, mà bất quá hắn vốn dĩ cũng chả thích chị, nên chỉ cần không trở mặt thì chắc cũng không nhận ra được chị không phải nguyên chủ."
Giang Noãn thấy Dịch Thư Dung lại nhắn tin, không biết là đang phân phó cái gì, cô liền xoay người leo lên giường nằm, gối đầu lên khuỷu tay mơ màng ngủ thiếp đi, giọng nói không chút sức lực hỏi 404: "Cưng nói xem hắn lợi hại như vậy, chị khiến cục cưng của hắn bị cảm liệu hắn có lén giết chết chị không?"
Hệ thống 404 liền nói: "Không thể nào!" Sau đó nhanh chân chạy đi nhìn xem, nó cẩn thận nhìn chằm chằm cái cửa gỗ kia.

Nó cũng sợ lỡ tên kia thật sự có ý định giết ký chủ của nó, tất nhiên hắn không cần tự tay động thủ, đảm bảo ký chủ sẽ tự mình kề dao lên cổ sẵn hắn chỉ cần đè vô là xong, nó thật sự muốn khóc mà.

Giang Noãn nặng nề đi ngủ, cô mệt thật sự.

Bị liệt toàn thân ba năm! Thật vất vả mới thoát khỏi cái cảm giác bản thân còn ý thức nhưng toàn thân lại bất lực, cô chết trong nháy mắt, linh hồn thoát khỏi thân thể ngay lập tức, cô vui vẻ mà bay khắp phòng bệnh.

Cô đem chính mình kéo dài như sợi mì, cuộn tròn thành bánh ú, xong lại uốn éo giống bánh quai vạt, duỗi cổ ném đầu bay vòng vòng, dán cơ thể lên trường, đem chính mình đè dẹp lép.

Bởi vì cô không thể nhúc nhích trong quãng thời gian rất dài, nên cô rất thích bản thân lúc này, có thể tùy ý biến thành hình dạng mình muốn, điều này đem lại cho cô cảm giác an toàn.

"Ký chủ."
Mơ mơ hồ hồ trong mơ, cô nghe được âm thanh của hệ thống.


Giang Noãn lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới bản thân đã trở lại làm người, cô không thể biến dạng được nữa.

Haiz, thật là nhức não mà, mắc cái giống gì lại đi đồng ý vậy trời?
Giang Noãn chậm rãi hoàn hồn, âm thanh 404 trong đầu dần trở nên rõ ràng hơn.

"Ký chủ, xảy ra chuyện rồi."
"Sao vụ gì?" Giang Noãn nằm trên giường, cả người tỏa ra hơi thở lười biếng.

"Bạch liên hoa đem đoạn phim quay lén ở phim trường tung lên mạng." Giọng 404 dù có máy móc nhưng cũng nghe ra được nó đang cực kỳ tức giận.

"Thì sao chứ~? Trên mạng phản ứng ra sao thế?" Giang Noãn liền nổi lên hứng thú hỏi.

404 khó xử mà nói: "Ký chủ hứa nghe xong sẽ không đi nhảy lầu đi." Nơi này là lầu 6 đó.

Giang Noãn cười ha ha nói: "Cưng nghĩ quá nhiều rồi." 404 nhẹ nhàng thở phào chưa được bao lâu thì nghe Giang Noãn tiếp tục nói: "Nhảy lầu đáng sợ lắm! Ngã xuống mà không chết thì thảm, chị không thích kiểu đau đớn thống khổ đó, trợn tròng mắt mà đi làm quỷ, ghê chết đi được."
Giang Noãn dựa vào tường mở di động ra lên weibo, đọc hot search đang nằm hạng nhất.

Giang Noãn đoán không sai, dù sao cũng là chuyện liên quan đến Vưu Thi Kết, vừa đăng lên liền leo lên hot search hạng nhất, chẳng có gì lạ.

Video bị cắt nối biên tập một đống, tiêu đề giật tít: Diễn viên đóng thế không có đạo đức nghề nghiệp, bắt ép nữ diễn viên chính khom lưng xin lỗi, cuối cùng còn chuồn mất khiến nữ diễn viên nhiễm bệnh không thể tiếp tục quay phim.

Phía dưới đã có đến tận 10 vạn bình luận, Giang Noãn chả thèm bấm vào xem cũng đoán được họ nhắn gì.

Cô ta thế mà dám dùng bạo lực mạng với cô, không trả đũa thì có lỗi với bản thân quá..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương