Ca Ca Tôi Đáng Yêu Nhất Thế Giới
-
Chương 22: Cùng ngủ đi
Bạch Hạo ở trong nhà vệ sinh giải quyết một lúc, rồi rửa mặt qua nước lạnh, mới mở cửa ra.
Phòng khách còn sáng đèn, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Bạch Thiên đã đóng cửa phòng. Cũng phải, mình vừa nãy không nói câu nào liền chạy, ca ca cậukhông tức giận mới là lạ.
Bạch Hạo gõ cửa phòng anh cậu, bên trong không có tiếng động gì.
“Anh, em đi vào đây.” Cậumở cửa đi vào, nhìn thấy Bạch Thiên đã thay quần áo trên người. Anh nằm nhoài lên mép giường, gan bàn chân hướng về hắn, không biết đang làm gì. Bạch Hạo đi tới một bên mép khác, nằm lỳ ở trên giường Bạch Thiên nhấc mí mắt liếc nhìn cậu, có chút không vui.
Cậu ở một bên giường ngồi chồm hổm xuống, lấy lòng gọi anh: “Anh”.
Bạch Thiên mặt không cảm xúc: “Làm gì?”
Bạch Hạo cẩn thận từng li từng tí: “Quần áo vừa nãy đâu?”
Bạch Thiên cũng bị cậu làm cho tức chết rồi, trọng điểm hiện tại của cậu lại là bộ đồ kia, tên nhóc thối này không thấy anh đang rất không cao hứng sao? Anh tức giận nói: “Thay rồi.”
Bạch Hạo thở phào nhẹ nhõm. May quá, không ném là tốt rồi, về sau vẫn còn cơ hội. Trong đầu vừa nghĩ tới Bạch Thiên khi nãy, Bạch Hạo có cảm giác máu mũi mình lại muốn chảy ra. Mắt thấy ánh mắt của Bạch Thiên càng ngày càng kì lạ, Bạch Hạo giơ lên một cái tay xin thề: “Anh! Thật sự rất đẹp!”
Bạch Thiên: “Ồ.” Ở trên giường lăn lộn một vòng, lạnh lùng quay lưng với cậu, cả người đều đang phát tán ra khí tức “Anh không muốn để ý đến em nữa”.
Hiện tại muốn giải thích chính Bạch Hạo cũng cảm thấy không có sức thuyết phục, ai bảo phản ứng đầu tiên của mình là xoay người chạy. Vừa nãy suýt chút nữa liền trực tiếp tiến tới luôn rồi, thế nhưng lại không được, hiện tại chỉ có thể từ từ mà tiến thôi.
“Anh” Bạch Hạo vươn tay, ngón tay tiến vào phía sau tóc anh, nhẹ nhàng đùa bỡn vuốt tóc anh “Anh, đừng tức giận, thật sự rất đẹp mà”.
Bóng lưng kia sâu kín ném ra một câu nói: “Đi làm cơm.”
Bạch Hạo thở dài trong lòng, xem ra bây giờ Bạch Thiên thật sự không muốn để ý đến cậu. Tâm tình anh khẳng định rất không tốt, thế nhưng cậu phải làm sao giải thích cho Bạch Thiên là cậu bởi vì thích muốn chết cho nên mới chạy?
Bạch Hạo chán nản đứng dậy đi ra ngoài, khép cửa phòng.
Thẳng đến khuya lúc ngủ, Bạch Thiên vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Bạch Hạo gõ gõ cửa phòng anh, bên trong vẫn không phản ứng, ca ca cậuchắc đang ngủ rồi.
Cậu buồn bực lủi thủi trở về phòng. Lần này anh trai cậu hình như vô cùng tức giận, hơn nữa Bạch Thiên càng giận lâu, cậu càng cảm giác mình thực sự thật đã rất quá đáng, tại sao có thể đối với anh cậu như vậy chứ! Cậu ở trong lòng giúp anh cậu đem mình mắng sấp mặt.
Cũng không biết lần này dùng đồ ngọt có thể bù đắp ca ca cậukhông, thế nhưng lại nói tiếp, mỗi lần như vậy Bạch Hạo đều dùng chiêu này, vừa nghĩ tới địa vị của cậu còn không bằng bánh gatô, cậu không khỏi thở dài.
Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Bạch Hạo giật mình một cái, tâm tình gì cũng đều biến mất, cậu vừa định đi mở cửa, cửa phòng liền bị người rón rén mở ra một chút từ bên ngoài, để lộ ánh đèn ngoài hành lang. Ngoài cửa một bóng người đơn bạc đang mặc áo ngủ mờ nhạt bên trong ánh đèn.
Bạch Hạo tim đập liên hồi: “Anh…”
Bạch Thiên lạnh lùng đứng ở cửa, mặc áo ngủ, trong ngực ôm gối của anh. Bạch Hạo sững người, liền nghe ca anh nói: “Cùng ngủ” Không nói tại sao, thế nhưng vẫn nghe ra được ý tứ trong lời nói của anh.
Trong lòng Bạch Hạo nhất thời liền mềm thành một mảnh. Rất muốn đưa tay ôm anh một cái, nhìn vẻ mặt Bạch Thiên một chút, vẫn là nhịn xuống. Một người đáng yêu như vậy… Cậuthật sự, rất thích cậu.
Bạch Thiên không hề nghĩ như vậy. Anh vừa nãy một mình ở trong phòng càng nghĩ càng giận có điều… Tại sao, anh đã hi sinh nhiều như vậy, không chiếm được chút lợi lộc nào từ cậu liền như thế là xong, vậy anh không phải thiệt thòi lớn rồi?
Bạch Thiên thoải mái ôm gối của mình bò lên trên giường Bạch Hạo.
Không biết anh có phải là còn đang vì chuyện vừa rồi mà giận. Bạch Hạo khi đó kỳ thực căn bản không nghĩ nhiều như thế, cậu sao có thể nghĩ đến anh cậu lại đột nhiên làm như này. Có điều hiện tại nghĩ những thứ kia có ích lợi gì đâu, Bạch Hạo lặng lẽ lướt đến chỗ ngủ của Bạch Thiên, gọi anh: “Anh…”
Quan trọng là trước tiên phải dỗ anh cậu đã.
Bạch Thiên đưa lưng về phía cậu: “Ngủ đi.”
Ngủ thật hả?
Bạch Hạo nín một bụng nói, vẫn là nghe lời lui trở lại. Tắt đèn, trong phòng tối đen như mực, đến cả bóng người cũng không thấy rõ. Bạch Hạo cảm thụ được thân thể của anh cậu nghiêng người nằm bên cạnh mình, nệm hơi trũng, nhiệt độ cơ thể như có như không, tiếng hít thở trầm thấp, còn có mùi thơm dễ chịu trên người anh… Bạch Hạo hít sâu một cái, cưỡng chế dừng việc mơ mộng lại, để tránh phải không xong, anh cậu hiện tại còn rất giận đây. Bạch Hạo nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, cậu vẫn ngủ không được. Duy trì tư thế nằm ngửa, tâm tình chìm chìm nổi nổi, không bình tĩnh được.
Một khoảng đen kịt bên trong, bên kia truyền đến âm thanh “xoạt xoạt” của chăn. Bạch Hạo nhất thời nín thở, cho rằng Bạch Thiên muốn xoay người. Chỉ cần anh lật tới chỗ mình, đến lúc đó nhân lúc anh ngủ, có cái gì mà không thể? Bạch Hạo sa vào tưởng tượng của mình, lẳng lặng chờ động tác của anh cậu. Mãi đến khi tay của mình đặt bên người bị một cái tay khác nhẹ nhàng nắm chặt.
Bạch Hạo tim đập rộn lên, khẩn trương đến toàn thân cũng đều căng thẳng, không dám động đậy cái tay đang được sủng hạnh.
Cái tay kia rất nhát gan, đầu tiên chỉ cẩn thận thăm dò cậu đã ngủ hay chưa. Bạch Hạo liều mạng không để cho mình nhúc nhích, con mắt đóng chặt không dám mở.
Bạch Thiên cảm thấy hình như cậu thật sự ngủ rồi, rón rén đem tay của Bạch Hạo mở ra. Tay của anh cuộn thành một đoàn, nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay Bạch Hạo.
Bạch Hạo bị manh đến hô hấp đều muốn đình chỉ. Nhất thời không dám lên tiếng.
Bạch Thiên lén lén lút lút mang lại cảm giác rất mới mẻ.
Nói như thế nào đây, khi còn bé hai anh em tiếp xúc với nhau cũng không tính là ít, nhưng đều không giống như bây giờ, khiến người ta cảm thấy một loại an tâm thân mật, còn có vui mừng.
Ngay khi cậu suy nghĩ động tác mười ngón liên kết này có thể hay không hệ số độ khó quá lớn, Bạch Thiên cảm giác được ngón tay Bạch Hạo nhúc nhích một chút, động tác nhẹ nhàng tựa như chính mình vừa nãy, cái tay vốn đang rất yên tĩnh lại đem tay của anh nắm chặt rồi.
Lộ tẩyrồi! Bạch Thiên trong lòng cả kinh, Bạch Hạo tiếp theo trở mình, thuận tiện đem cả người anh cũng ôm vào lòng.
Thế nhưng dáng vẻ Bạch Hạo cũng phi thường bình tĩnh. Bạch Thiên bị ép vùi ở trước ngực người ta, nên không nhìn thấy vẻ mặt, cũng không dám xác định cậucó phải đang ngủ, chỉ có thể không động đậy mà chờđợi. Trong lòng căng thẳng đến đòi mạng, ngay cả tiếng hít thở cũng không dám quá lớn.
Bạch Hạo trở mình, phát hiện anh cậu không nhúc nhích, giống như đã ngủ.
Trêu người xong, chính mình liền như thế không thèm chịu trách nhiệm mà ngủ, cũng thật là tác phong của anh cậu. Bạch Thiên khe khẽ thở dài trong lòng, cảm thụ nhiệt độ và mùi thơm của cậu gần trong gang tấc.
Em là thật sự, rất rất thích anh nha.
Bạch Thiên đang bị ôm thở phào nhẹ nhõm, Bạch Hạo vừa nãy chỉ là trong vô thức lộn xộn mà thôi. Tốt quá, mình không có bị phát hiện.
===== Hết chương 22 =====
Phòng khách còn sáng đèn, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Bạch Thiên đã đóng cửa phòng. Cũng phải, mình vừa nãy không nói câu nào liền chạy, ca ca cậukhông tức giận mới là lạ.
Bạch Hạo gõ cửa phòng anh cậu, bên trong không có tiếng động gì.
“Anh, em đi vào đây.” Cậumở cửa đi vào, nhìn thấy Bạch Thiên đã thay quần áo trên người. Anh nằm nhoài lên mép giường, gan bàn chân hướng về hắn, không biết đang làm gì. Bạch Hạo đi tới một bên mép khác, nằm lỳ ở trên giường Bạch Thiên nhấc mí mắt liếc nhìn cậu, có chút không vui.
Cậu ở một bên giường ngồi chồm hổm xuống, lấy lòng gọi anh: “Anh”.
Bạch Thiên mặt không cảm xúc: “Làm gì?”
Bạch Hạo cẩn thận từng li từng tí: “Quần áo vừa nãy đâu?”
Bạch Thiên cũng bị cậu làm cho tức chết rồi, trọng điểm hiện tại của cậu lại là bộ đồ kia, tên nhóc thối này không thấy anh đang rất không cao hứng sao? Anh tức giận nói: “Thay rồi.”
Bạch Hạo thở phào nhẹ nhõm. May quá, không ném là tốt rồi, về sau vẫn còn cơ hội. Trong đầu vừa nghĩ tới Bạch Thiên khi nãy, Bạch Hạo có cảm giác máu mũi mình lại muốn chảy ra. Mắt thấy ánh mắt của Bạch Thiên càng ngày càng kì lạ, Bạch Hạo giơ lên một cái tay xin thề: “Anh! Thật sự rất đẹp!”
Bạch Thiên: “Ồ.” Ở trên giường lăn lộn một vòng, lạnh lùng quay lưng với cậu, cả người đều đang phát tán ra khí tức “Anh không muốn để ý đến em nữa”.
Hiện tại muốn giải thích chính Bạch Hạo cũng cảm thấy không có sức thuyết phục, ai bảo phản ứng đầu tiên của mình là xoay người chạy. Vừa nãy suýt chút nữa liền trực tiếp tiến tới luôn rồi, thế nhưng lại không được, hiện tại chỉ có thể từ từ mà tiến thôi.
“Anh” Bạch Hạo vươn tay, ngón tay tiến vào phía sau tóc anh, nhẹ nhàng đùa bỡn vuốt tóc anh “Anh, đừng tức giận, thật sự rất đẹp mà”.
Bóng lưng kia sâu kín ném ra một câu nói: “Đi làm cơm.”
Bạch Hạo thở dài trong lòng, xem ra bây giờ Bạch Thiên thật sự không muốn để ý đến cậu. Tâm tình anh khẳng định rất không tốt, thế nhưng cậu phải làm sao giải thích cho Bạch Thiên là cậu bởi vì thích muốn chết cho nên mới chạy?
Bạch Hạo chán nản đứng dậy đi ra ngoài, khép cửa phòng.
Thẳng đến khuya lúc ngủ, Bạch Thiên vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Bạch Hạo gõ gõ cửa phòng anh, bên trong vẫn không phản ứng, ca ca cậuchắc đang ngủ rồi.
Cậu buồn bực lủi thủi trở về phòng. Lần này anh trai cậu hình như vô cùng tức giận, hơn nữa Bạch Thiên càng giận lâu, cậu càng cảm giác mình thực sự thật đã rất quá đáng, tại sao có thể đối với anh cậu như vậy chứ! Cậu ở trong lòng giúp anh cậu đem mình mắng sấp mặt.
Cũng không biết lần này dùng đồ ngọt có thể bù đắp ca ca cậukhông, thế nhưng lại nói tiếp, mỗi lần như vậy Bạch Hạo đều dùng chiêu này, vừa nghĩ tới địa vị của cậu còn không bằng bánh gatô, cậu không khỏi thở dài.
Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Bạch Hạo giật mình một cái, tâm tình gì cũng đều biến mất, cậu vừa định đi mở cửa, cửa phòng liền bị người rón rén mở ra một chút từ bên ngoài, để lộ ánh đèn ngoài hành lang. Ngoài cửa một bóng người đơn bạc đang mặc áo ngủ mờ nhạt bên trong ánh đèn.
Bạch Hạo tim đập liên hồi: “Anh…”
Bạch Thiên lạnh lùng đứng ở cửa, mặc áo ngủ, trong ngực ôm gối của anh. Bạch Hạo sững người, liền nghe ca anh nói: “Cùng ngủ” Không nói tại sao, thế nhưng vẫn nghe ra được ý tứ trong lời nói của anh.
Trong lòng Bạch Hạo nhất thời liền mềm thành một mảnh. Rất muốn đưa tay ôm anh một cái, nhìn vẻ mặt Bạch Thiên một chút, vẫn là nhịn xuống. Một người đáng yêu như vậy… Cậuthật sự, rất thích cậu.
Bạch Thiên không hề nghĩ như vậy. Anh vừa nãy một mình ở trong phòng càng nghĩ càng giận có điều… Tại sao, anh đã hi sinh nhiều như vậy, không chiếm được chút lợi lộc nào từ cậu liền như thế là xong, vậy anh không phải thiệt thòi lớn rồi?
Bạch Thiên thoải mái ôm gối của mình bò lên trên giường Bạch Hạo.
Không biết anh có phải là còn đang vì chuyện vừa rồi mà giận. Bạch Hạo khi đó kỳ thực căn bản không nghĩ nhiều như thế, cậu sao có thể nghĩ đến anh cậu lại đột nhiên làm như này. Có điều hiện tại nghĩ những thứ kia có ích lợi gì đâu, Bạch Hạo lặng lẽ lướt đến chỗ ngủ của Bạch Thiên, gọi anh: “Anh…”
Quan trọng là trước tiên phải dỗ anh cậu đã.
Bạch Thiên đưa lưng về phía cậu: “Ngủ đi.”
Ngủ thật hả?
Bạch Hạo nín một bụng nói, vẫn là nghe lời lui trở lại. Tắt đèn, trong phòng tối đen như mực, đến cả bóng người cũng không thấy rõ. Bạch Hạo cảm thụ được thân thể của anh cậu nghiêng người nằm bên cạnh mình, nệm hơi trũng, nhiệt độ cơ thể như có như không, tiếng hít thở trầm thấp, còn có mùi thơm dễ chịu trên người anh… Bạch Hạo hít sâu một cái, cưỡng chế dừng việc mơ mộng lại, để tránh phải không xong, anh cậu hiện tại còn rất giận đây. Bạch Hạo nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, cậu vẫn ngủ không được. Duy trì tư thế nằm ngửa, tâm tình chìm chìm nổi nổi, không bình tĩnh được.
Một khoảng đen kịt bên trong, bên kia truyền đến âm thanh “xoạt xoạt” của chăn. Bạch Hạo nhất thời nín thở, cho rằng Bạch Thiên muốn xoay người. Chỉ cần anh lật tới chỗ mình, đến lúc đó nhân lúc anh ngủ, có cái gì mà không thể? Bạch Hạo sa vào tưởng tượng của mình, lẳng lặng chờ động tác của anh cậu. Mãi đến khi tay của mình đặt bên người bị một cái tay khác nhẹ nhàng nắm chặt.
Bạch Hạo tim đập rộn lên, khẩn trương đến toàn thân cũng đều căng thẳng, không dám động đậy cái tay đang được sủng hạnh.
Cái tay kia rất nhát gan, đầu tiên chỉ cẩn thận thăm dò cậu đã ngủ hay chưa. Bạch Hạo liều mạng không để cho mình nhúc nhích, con mắt đóng chặt không dám mở.
Bạch Thiên cảm thấy hình như cậu thật sự ngủ rồi, rón rén đem tay của Bạch Hạo mở ra. Tay của anh cuộn thành một đoàn, nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay Bạch Hạo.
Bạch Hạo bị manh đến hô hấp đều muốn đình chỉ. Nhất thời không dám lên tiếng.
Bạch Thiên lén lén lút lút mang lại cảm giác rất mới mẻ.
Nói như thế nào đây, khi còn bé hai anh em tiếp xúc với nhau cũng không tính là ít, nhưng đều không giống như bây giờ, khiến người ta cảm thấy một loại an tâm thân mật, còn có vui mừng.
Ngay khi cậu suy nghĩ động tác mười ngón liên kết này có thể hay không hệ số độ khó quá lớn, Bạch Thiên cảm giác được ngón tay Bạch Hạo nhúc nhích một chút, động tác nhẹ nhàng tựa như chính mình vừa nãy, cái tay vốn đang rất yên tĩnh lại đem tay của anh nắm chặt rồi.
Lộ tẩyrồi! Bạch Thiên trong lòng cả kinh, Bạch Hạo tiếp theo trở mình, thuận tiện đem cả người anh cũng ôm vào lòng.
Thế nhưng dáng vẻ Bạch Hạo cũng phi thường bình tĩnh. Bạch Thiên bị ép vùi ở trước ngực người ta, nên không nhìn thấy vẻ mặt, cũng không dám xác định cậucó phải đang ngủ, chỉ có thể không động đậy mà chờđợi. Trong lòng căng thẳng đến đòi mạng, ngay cả tiếng hít thở cũng không dám quá lớn.
Bạch Hạo trở mình, phát hiện anh cậu không nhúc nhích, giống như đã ngủ.
Trêu người xong, chính mình liền như thế không thèm chịu trách nhiệm mà ngủ, cũng thật là tác phong của anh cậu. Bạch Thiên khe khẽ thở dài trong lòng, cảm thụ nhiệt độ và mùi thơm của cậu gần trong gang tấc.
Em là thật sự, rất rất thích anh nha.
Bạch Thiên đang bị ôm thở phào nhẹ nhõm, Bạch Hạo vừa nãy chỉ là trong vô thức lộn xộn mà thôi. Tốt quá, mình không có bị phát hiện.
===== Hết chương 22 =====
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook