Ca Ca Sủng Nhi
-
Chương 8
Khi Viễn Chinh Huân về đến nhà thì Tuyết Cần cũng vừa mới tỉnh dậy, cô đang ngồi trên giường, thím Trương ngồi bên cạnh đút cháo cho cô ăn.
Nét mặt của cô bé con xanh xao, vẫn còn vài đường trầy xướt, đôi mắt vẫn còn lạc thần, vừa nhìn thấy anh thì lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó lập tức ũ rũ xuống ngay.
Thái độ ẩn nhẫn chịu đựng của cô làm Viễn Chinh Huân cảm thấy cực kì khó chịu, anh không thích bé con của anh ũ rũ thế này, anh thích cô bé con của anh vui tươi trong sáng, luôn ríu rít quấn quýt lấy anh dù anh lạnh lùng thế nào.
Chẳng lẽ, cô ả kia đã nói những gì, làm cô bé của anh mất hết tinh thần thế này?
Nghĩ đến đây, anh âm thầm nghiến răng, Lệ Tử, tôi sẽ cho cô chết khó coi hơn nữa.
Lúc này, anh sải bước nhanh đến gần, đưa mắt ra hiệu cho Thím Trương lui ra ngoài, anh bưng chén cháo lên đút từng muỗng cho cô.
Dù cô đã no lắm rồi, thực sự cô cũng không thể nào ăn nổi nữa. Nhưng là anh hai đút, nên cô cố gắng nuốt vào.
Chén cháo đã cạn, nước cũng đã uống xong, nhưng đầu cô bé vẫn còn cúi gằm không hề ngẩng lên chút nào.
anh cau mày lại thật chặt, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói giọng lạnh lung. Nhưng chỉ có chúa mới biết, anh chẳng hề muốn dùng giọng điệu này với cô dù chỉ một mảy may.
“Sao thế, ai đã làm gì em?”
Tuyết Cần lắc đầu nguầy nguậy chẳng hề trả lời, đầu càng cúi thấp hơn nữa, và đột nhiên Viễn Chinh Huân thấy bàn tay của mình nóng lên, khi nhìn kĩ lại là những giọt nước mắt từ gương mặt cúi gằm kia nhỏ giọt lên tay anh.
anh sốt ruột, lúc này chẳng còn e dè nữa, ngồi thẳng lên giường đưa tay kéo cô vào lòng.
Đưa mũi dụi vào mái tóc rối bù vì vừa ngủ dậy của cô. Giọng anh lo lắng:
“Có chuyện gì cứ nói, đâu phải trẻ con mà cứ khóc mãi thế?”
Nước mắt như bị vỡ đê bởi những lời lạnh lung hằn học đó của anh, cô khóc một lúc thật lâu sau đó mới quẹt mũi lấy hết can đảm hỏi:
“anh hai, anh ghét em lắm sao?”
Câu hỏi ngây ngô mang theo giọng mũi khàn đặc vì vừa khóc xong, làm Viễn Chinh Huân nhói hết cả lòng.
Ghét cô sao? Có không? Nếu ghét cô sao những đêm anh mất ngủ, nếu ghét cô, tại sao mỗi khi không thấy cô lại nhớ nhung vô bờ bến, nếu ghét cô, tại sao khi vừa nghe cô gặp nguy hiểm thì trái tim anh như muốn vỡ tung.
Nhưng, anh có dám đến gần cô không?
Câu trả lời đương nhiên là không, có đôi khi anh muốn cười vào đạo đức đạo mạo giả tạo của mình.
đã từng trước kia, anh căm hận ba anh bởi vì sự nhu nhược bất lực của ông ta làm anh và mẹ phải khổ, vì một câu chuyện quá ư là cẩu huyết, ông ta bất lực, chỉ vợ và đứa con mà mất bao năm vẫn tìm mãi không xong, thế nhưng giờ đây, anh lại bất lực với chính mình.
anh tuy tàn nhẫn, lạnh lung, anh có thể không quan tâm gì đến đạo lí luân thường, nhưng….
Liệu cô bé con ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng trong lòng anh này, cô có chịu đựng nổi hay không?
Những tủi nhục cơ cực anh đã trải qua, nên anh biết rất rõ cay độc của người đời dành cho những mỗi quan hệ trái đạo lí luân thường này, anh thì không sao cả, chẳng ai có thể đả động gì đến anh.
Nhưng, liệu bảo bối của anh, có chịu nổi hay không?
Thấy anh hai không trả lời, nổi bất an trong lòng Tuyết Cần càng lúc càng lớn, thế rồi, nước mắt như dòng suối, không ngừng tuôn rơi.
cô khóc nức nở, lúc này đây cô không còn kiềm nén nữa mà vùi đầu vào lồng ngực của anh mà nức nở.
anh hai muốn gia sản sao? thì anh hai cứ lấy, cô chẳng hề muốn giành giật gì của anh hai.
Lúc mẹ bỏ đi, năm đó cô còn rất nhỏ, nhỏ lắm, nhỏ đến mức chẳng nhớ được mặt mẹ là như thế nào.
cô và ba chỉ thui thủi sống chung với nhau, ba thường hay nói sẽ mang về cho cô một người mẹ, một người anh, mẹ thì cô chưa thấy. Nhưng anh trai khi vừa gặp mặt, giống như một thiên thần giáng thế.
Ánh sáng từ người anh làm lu mờ mọi vật chung quanh.
Kể từ đó, Tuyết Cần nghĩ, nếu có thể đem hết mọi thứ của cô cho anh, cô cũng cam nguyện không hề có chút hối tiếc nào.
Thế nên, dù sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh, sự lãnh đạm thờ ơ của anh đôi khi cũng làm cho Tuyết Cần buồn, nhưng cũng chỉ là buồn chút xíu thôi.
Ngoài ra, cô luôn cố gắng hết mình. Bởi cô biết anh hai của cô có trái tim ngoài lạnh trong nóng, anh hai rất quan tâm cô. sự quan tâm tận đáy lòng đó là không thể nào giả được.
Nhưng hôm nay, khi nghe tận tai những lời anh nói, dù trong lòng cô đã cố tự an ủi mình rằng, đó chẳng qua chỉ là những thủ đoạn của anh hai để đối phó với kẻ bắt cóc nhằm kéo dài sự lơ đãng của họ.
Thế nhưng tận sâu trong tận đáy tâm hồn cô là nổi chua xót cùng tuyệt vọng.
Có khi nào, anh hai thực sự không cần mình không, có khi nào, mình chỉ là viên đá thừa thải bên đường làm vướng bước chân anh hai không?
Càng nghĩ thì nước mắt lại càng không thể kiềm chế được tuôn ào ào như những hạt châu bị đứt.
Viễn Chinh Huân luống cuống, dù cho anh có tàn nhẫn đến mức nào, nhưng đối diện với những giọt nước mắt đó, anh lại không có cách nào chống cự nổi.
anh vụng về kéo vạt áo lau nước mắt cho cô. Ôm choàng cô vào lòng, cằm tựa vào trên đỉnh đầu cô, khe khẽ thở dài:
“Làm sao có thể không cần em chứ? Nhất là ba, ba không thể sống thiếu em.”
Lý do rất tồi tệ đúng không? Nhưng hiện tại trong lúc cấp bách này anh chẳng thể nghĩ ra được điều gì, đầu óc thiên tài, luôn tỉnh táo đến mức lạnh như băng trên chốn thường trường hoặc lĩnh đạo trong thế giới ngầm, thế những trước những giọt nước mắt của bạn Tuyết Cần, Viễn thiếu thế nhưng chẳng thể nào nghĩ được câu nào cho ra hồn.
Nước mắt Tuyết Cần chẳng những không ngừng càng có xu thế lan rộng ra hơn, Viễn thiếu quýnh quáng, lúc này đây, bộ óc thông minh nhạy bén ngày thường giờ quến đặc lại như hồ.
anh luống cuống, lau nước mắt cho cô, dùng tay lau có, mặt lau có, nói chung anh dung tất cả những gì anh có thể xóa đi những giọt nước mắt như thấm ướt hết cả tim gan anh. Kể cả dùng….. môi.
Khi cả hai người chợt tỉnh mộng thì đôi môi của hai người đã dán lên nhau. Đầu lưỡi cũng quấn quýt lấy nhau, Tuyết Cần luống cuống định đẩy anh hai đang ôm chặt lấy cô ra, hóa giải tình huống khó xử của hai người.
Nhưng, Viễn Chinh Huân lúc này đã thưởng đén vị ngon ngọt thì làm sao có thể bỏ qua, lí trí trong đầu của anh lúc này đã hóa thành con số không.
anh chẳng hề nghĩ nổi đến bất cứ điều gì khác nữa, trong đầu anh, trong lòng anh, và cả trong vòng tay anh là thân thể mềm mại nhỏ xinh kia.
Mỗi dán sát vào môi, lưỡi quấn lấy đầu lưỡi mút mát trêu đùa. Thám hiểm hết mọi ngõ ngách trong miệng cô, mút lấy lưỡi cô cùng giao triền với anh.
Đầu Tuyết Cần ong một cái, ý nghĩ thoáng qua là: Sao anh hai lại có thể hôn cô, anh em có thể hôn môi nhau nồng nàn đến mức này sao.
Và rồi sau đó, dưới sự không thể nói là điêu luyện của anh đã dẫn dắt cô rơi vào cơn mê.
Sau đó, sau đó nữa, bàn tay Viễn Chinh Huân chợt ngừng lại trên đỉnh nụ hoa của cô, tay dưới thì đang vỗ vễ chiếc mông nhỏ, thấy tiểu nhân nhi trong lòng mình không phản ứng, thì chợt dừng lại mọi động tác.
cô bé con của anh, đã hoa hoa lệ lệ ngất xỉu mất rồi!
Nét mặt của cô bé con xanh xao, vẫn còn vài đường trầy xướt, đôi mắt vẫn còn lạc thần, vừa nhìn thấy anh thì lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó lập tức ũ rũ xuống ngay.
Thái độ ẩn nhẫn chịu đựng của cô làm Viễn Chinh Huân cảm thấy cực kì khó chịu, anh không thích bé con của anh ũ rũ thế này, anh thích cô bé con của anh vui tươi trong sáng, luôn ríu rít quấn quýt lấy anh dù anh lạnh lùng thế nào.
Chẳng lẽ, cô ả kia đã nói những gì, làm cô bé của anh mất hết tinh thần thế này?
Nghĩ đến đây, anh âm thầm nghiến răng, Lệ Tử, tôi sẽ cho cô chết khó coi hơn nữa.
Lúc này, anh sải bước nhanh đến gần, đưa mắt ra hiệu cho Thím Trương lui ra ngoài, anh bưng chén cháo lên đút từng muỗng cho cô.
Dù cô đã no lắm rồi, thực sự cô cũng không thể nào ăn nổi nữa. Nhưng là anh hai đút, nên cô cố gắng nuốt vào.
Chén cháo đã cạn, nước cũng đã uống xong, nhưng đầu cô bé vẫn còn cúi gằm không hề ngẩng lên chút nào.
anh cau mày lại thật chặt, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói giọng lạnh lung. Nhưng chỉ có chúa mới biết, anh chẳng hề muốn dùng giọng điệu này với cô dù chỉ một mảy may.
“Sao thế, ai đã làm gì em?”
Tuyết Cần lắc đầu nguầy nguậy chẳng hề trả lời, đầu càng cúi thấp hơn nữa, và đột nhiên Viễn Chinh Huân thấy bàn tay của mình nóng lên, khi nhìn kĩ lại là những giọt nước mắt từ gương mặt cúi gằm kia nhỏ giọt lên tay anh.
anh sốt ruột, lúc này chẳng còn e dè nữa, ngồi thẳng lên giường đưa tay kéo cô vào lòng.
Đưa mũi dụi vào mái tóc rối bù vì vừa ngủ dậy của cô. Giọng anh lo lắng:
“Có chuyện gì cứ nói, đâu phải trẻ con mà cứ khóc mãi thế?”
Nước mắt như bị vỡ đê bởi những lời lạnh lung hằn học đó của anh, cô khóc một lúc thật lâu sau đó mới quẹt mũi lấy hết can đảm hỏi:
“anh hai, anh ghét em lắm sao?”
Câu hỏi ngây ngô mang theo giọng mũi khàn đặc vì vừa khóc xong, làm Viễn Chinh Huân nhói hết cả lòng.
Ghét cô sao? Có không? Nếu ghét cô sao những đêm anh mất ngủ, nếu ghét cô, tại sao mỗi khi không thấy cô lại nhớ nhung vô bờ bến, nếu ghét cô, tại sao khi vừa nghe cô gặp nguy hiểm thì trái tim anh như muốn vỡ tung.
Nhưng, anh có dám đến gần cô không?
Câu trả lời đương nhiên là không, có đôi khi anh muốn cười vào đạo đức đạo mạo giả tạo của mình.
đã từng trước kia, anh căm hận ba anh bởi vì sự nhu nhược bất lực của ông ta làm anh và mẹ phải khổ, vì một câu chuyện quá ư là cẩu huyết, ông ta bất lực, chỉ vợ và đứa con mà mất bao năm vẫn tìm mãi không xong, thế nhưng giờ đây, anh lại bất lực với chính mình.
anh tuy tàn nhẫn, lạnh lung, anh có thể không quan tâm gì đến đạo lí luân thường, nhưng….
Liệu cô bé con ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng trong lòng anh này, cô có chịu đựng nổi hay không?
Những tủi nhục cơ cực anh đã trải qua, nên anh biết rất rõ cay độc của người đời dành cho những mỗi quan hệ trái đạo lí luân thường này, anh thì không sao cả, chẳng ai có thể đả động gì đến anh.
Nhưng, liệu bảo bối của anh, có chịu nổi hay không?
Thấy anh hai không trả lời, nổi bất an trong lòng Tuyết Cần càng lúc càng lớn, thế rồi, nước mắt như dòng suối, không ngừng tuôn rơi.
cô khóc nức nở, lúc này đây cô không còn kiềm nén nữa mà vùi đầu vào lồng ngực của anh mà nức nở.
anh hai muốn gia sản sao? thì anh hai cứ lấy, cô chẳng hề muốn giành giật gì của anh hai.
Lúc mẹ bỏ đi, năm đó cô còn rất nhỏ, nhỏ lắm, nhỏ đến mức chẳng nhớ được mặt mẹ là như thế nào.
cô và ba chỉ thui thủi sống chung với nhau, ba thường hay nói sẽ mang về cho cô một người mẹ, một người anh, mẹ thì cô chưa thấy. Nhưng anh trai khi vừa gặp mặt, giống như một thiên thần giáng thế.
Ánh sáng từ người anh làm lu mờ mọi vật chung quanh.
Kể từ đó, Tuyết Cần nghĩ, nếu có thể đem hết mọi thứ của cô cho anh, cô cũng cam nguyện không hề có chút hối tiếc nào.
Thế nên, dù sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh, sự lãnh đạm thờ ơ của anh đôi khi cũng làm cho Tuyết Cần buồn, nhưng cũng chỉ là buồn chút xíu thôi.
Ngoài ra, cô luôn cố gắng hết mình. Bởi cô biết anh hai của cô có trái tim ngoài lạnh trong nóng, anh hai rất quan tâm cô. sự quan tâm tận đáy lòng đó là không thể nào giả được.
Nhưng hôm nay, khi nghe tận tai những lời anh nói, dù trong lòng cô đã cố tự an ủi mình rằng, đó chẳng qua chỉ là những thủ đoạn của anh hai để đối phó với kẻ bắt cóc nhằm kéo dài sự lơ đãng của họ.
Thế nhưng tận sâu trong tận đáy tâm hồn cô là nổi chua xót cùng tuyệt vọng.
Có khi nào, anh hai thực sự không cần mình không, có khi nào, mình chỉ là viên đá thừa thải bên đường làm vướng bước chân anh hai không?
Càng nghĩ thì nước mắt lại càng không thể kiềm chế được tuôn ào ào như những hạt châu bị đứt.
Viễn Chinh Huân luống cuống, dù cho anh có tàn nhẫn đến mức nào, nhưng đối diện với những giọt nước mắt đó, anh lại không có cách nào chống cự nổi.
anh vụng về kéo vạt áo lau nước mắt cho cô. Ôm choàng cô vào lòng, cằm tựa vào trên đỉnh đầu cô, khe khẽ thở dài:
“Làm sao có thể không cần em chứ? Nhất là ba, ba không thể sống thiếu em.”
Lý do rất tồi tệ đúng không? Nhưng hiện tại trong lúc cấp bách này anh chẳng thể nghĩ ra được điều gì, đầu óc thiên tài, luôn tỉnh táo đến mức lạnh như băng trên chốn thường trường hoặc lĩnh đạo trong thế giới ngầm, thế những trước những giọt nước mắt của bạn Tuyết Cần, Viễn thiếu thế nhưng chẳng thể nào nghĩ được câu nào cho ra hồn.
Nước mắt Tuyết Cần chẳng những không ngừng càng có xu thế lan rộng ra hơn, Viễn thiếu quýnh quáng, lúc này đây, bộ óc thông minh nhạy bén ngày thường giờ quến đặc lại như hồ.
anh luống cuống, lau nước mắt cho cô, dùng tay lau có, mặt lau có, nói chung anh dung tất cả những gì anh có thể xóa đi những giọt nước mắt như thấm ướt hết cả tim gan anh. Kể cả dùng….. môi.
Khi cả hai người chợt tỉnh mộng thì đôi môi của hai người đã dán lên nhau. Đầu lưỡi cũng quấn quýt lấy nhau, Tuyết Cần luống cuống định đẩy anh hai đang ôm chặt lấy cô ra, hóa giải tình huống khó xử của hai người.
Nhưng, Viễn Chinh Huân lúc này đã thưởng đén vị ngon ngọt thì làm sao có thể bỏ qua, lí trí trong đầu của anh lúc này đã hóa thành con số không.
anh chẳng hề nghĩ nổi đến bất cứ điều gì khác nữa, trong đầu anh, trong lòng anh, và cả trong vòng tay anh là thân thể mềm mại nhỏ xinh kia.
Mỗi dán sát vào môi, lưỡi quấn lấy đầu lưỡi mút mát trêu đùa. Thám hiểm hết mọi ngõ ngách trong miệng cô, mút lấy lưỡi cô cùng giao triền với anh.
Đầu Tuyết Cần ong một cái, ý nghĩ thoáng qua là: Sao anh hai lại có thể hôn cô, anh em có thể hôn môi nhau nồng nàn đến mức này sao.
Và rồi sau đó, dưới sự không thể nói là điêu luyện của anh đã dẫn dắt cô rơi vào cơn mê.
Sau đó, sau đó nữa, bàn tay Viễn Chinh Huân chợt ngừng lại trên đỉnh nụ hoa của cô, tay dưới thì đang vỗ vễ chiếc mông nhỏ, thấy tiểu nhân nhi trong lòng mình không phản ứng, thì chợt dừng lại mọi động tác.
cô bé con của anh, đã hoa hoa lệ lệ ngất xỉu mất rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook