Cá Bơi
Chương 27: Vượt biển lội sông đến thăm anh

Editor ||Beta-er: Min

Sau khi đến Canada Khổng Tây Khai càng lúc càng bận, chuyện sáng hôm trước nhắn anh một tin, sang hôm sau mới nhận được trả lời là chuyện cơm bữa, giọng anh hấp tấp nói với cô rằng ngày hôm qua anh thức đêm trong phòng thí nghiệm.

Kỳ nghỉ của họ lệch nhau, bay qua Canada cùng đón Giáng sinh, rồi lại quay về Bắc Kinh thăm người thân, cô không đành lòng để anh bay đến Thượng Hải nên đành trốn học chạy đến Bắc Kinh tiễn anh ra sân bay.

Sau đó một mình ngồi tàu lửa về lại Thượng Hải, đoàn tàu tiến vào đường hầm, ngắm nhìn bóng hình mình in trên cửa kính xe, không khỏi nghĩ đến hai từ cô đơn cho bóng hình này.

Thời còn tiểu học, mình cô lặng lẽ ngồi bàn dưới tự nói với bản thân rằng cô không dám đi về một mình, thế nhưng mà từ tiểu học Chu Từ đã phải lủi thủi đi đi về về một mình rồi.

Rất nhanh đoàn tàu đã ra khỏi đường hầm, hướng về phương Nam.

Nghỉ hè năm hai vì đã chạy ba lượt dùng visa, cô vốn định lấy cái lý do đến Australia tìm Tào Hân, kết quả mẹ sớm biết cô chạy đi tìm cậu bạn trai nọ, thế là trước khi đi còn xoay cho cô một cái thẻ, bảo cô đi nhớ chú ý an toàn, tiền cũng không cần phải chi tiêu kiết kiệm.

Ngày đi Canada cụ thể Chu Từ không nói cho anh biết, nghĩ muốn tặng cho anh một niềm vui bất ngờ, kết quả qua đến cửa hải quan xong cầm lấy cái địa chỉ hỏi nhân viên phục vụ đường này đi thế nào, người nọ lại không nghe ra được tiếng khẩu âm của cô, hai người nói cả buổi trời vẫn nghe không hiểu, lại hỏi vài vị khách đi đường nhưng ai nấy đều đoán không ra, cuối cùng đành vô cùng thê lương thảm não gọi điện thoại cầu cứu anh.

Chờ đến khi Khổng Tây Khai tìm được chỗ của cô, cô ngồi trên ghế phòng chờ sân bay tựa một con cún đi lạc đợi chủ đến nhận về.

Lúc bổ nhào vào lồng ngực anh còn nghe thoang thoảng mùi rượu: “Sao anh lại uống rượu?”

“Ừm, liên hoan của phòng thí nghiệm, uống vài ly.”

Anh tìm đến hỏm vai cô, chóp mũi cọ cọ.

Khổng Tây Khai đưa cô về nhà trọ, trước khi mở cửa còn nhắc nhở cô nhà có hơi bừa bộn.

Chu Từ nhìn thấy thật ra vẫn còn tốt lắm, trên bàn trà còn hộp cơm hôm qua ăn xong hẵng còn chưa vứt đi, mấy quyển sách chuyên ngành, trên ghế sô-pha như một bãi tha ma, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi mà cô có thể chấp nhận nổi.

Sở dĩ anh nhắc trước với Chu Từ vì cô quen thói ở sạch, chỉ là có thể vì hôm nay Chu Từ quá mức mệt mỏi, không còn khí lực quét tước, rửa mặt qua loa liền lăn giường ngủ ngay.

Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, có vẻ anh đã đi học rồi, trên tủ lạnh có một mẩu giấy note “Ở đây có bánh mì và và sữa bò”.

Lấy bánh mì khô khan trong tủ lạnh ra, không được bao nhiêu, rồi bắt tay giúp anh dọn nhà và giặt quần áo, thật ra cũng không bừa bộn gì lắm, nửa giờ sau cô đã rảnh rang nằm ườn trên sô-pha rồi.

Vừa lúc anh gọi điện thoại đến hỏi cô đã tỉnh rồi chưa.

“Có muốn ăn món gì không, anh đang trên đường về này.”. Truyện Đông Phương

Cô suy nghĩ hồi lâu, “Không ấy em nấu cơm cho anh ăn nhé, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi siêu thị.”

“Em vậy mà biết nấu cơm á?”



“Anh vậy mà không biết em biết nấu cơm à!”

“Thế trước kia sao em không nói cho anh?”

“Trước kia làm gì có cơ hội để em ra tay đâu!”

Vào siêu thị, Chu Từ biến thân thành một người mù chữ thời @, quả thật là may khi qua được tiếng anh cấp sáu, xem gì nhìn gì cũng không hiểu.

Khổng Tây Khai đảm đương vai trò anh trai phiên dịch cho cô.

“Ông ấy hỏi em thịt bò muốn ăn phần nào?”

“Hả? Phần nào gì cơ? Thì…thịt bò ấy…bình thường bán thế nào? Bụng hay lưng bò?”

Cuối cùng vị đại ca kia bán cho cô thịt nạm bò, khiến cô lâm thời đành đổi thực đơn, từ thịt bò xào biến thành khoai tây hầm nạm bò.

Khổng Tây Khai dẫn cô đến một cái siêu thị cực lớn, còn phát hiện ra món khoai tây rất ngon, cô một hai bắt phải mua túi lớn, kết quả anh cầm túi nguyên liệu nấu ăn, còn cô ôm một túi khoai tây lớn đi về.

Trù nghệ của Chu Từ được truyền bởi bà ngoài, bà ngoại là người Hồ Nam, khẩu vị nặng lại còn thích ăn cay, trước kia cùng ông ngoại mở một quán ăn, một tay trù nghệ quá tốt, cô mưa dầm thấm lâu, tuy món quá phức tạp cô học không nổi, nhưng mấy món ăn nhà làm hằng ngày thì vẫn thuận buồm xuôi gió.

Khổng Tây Khai đứng bên cạnh quan sát động tác xắt đồ của cô, thỉnh thoảng còn chêm ít lời bình, Chu Từ bực anh líu ríu như vẹt, đuổi anh ra ngoài.

Kết quả người tính không bằng trời tính, nhà anh không có nồi cơm điệm, tìm khắp cũng chỉ có mỗi mì ăn liền còn trong tủ lạnh.

“Khổng Tây Khai, mì trong tủ lạnh này anh mua lúc nào thế?”

“Để anh xem nào.” Anh nghe tiếng chạy vào, trên miệng còn treo bịch sữa bò.

“Không quá hạn, có thể ăn.”

Chu Từ không thích ăn mì, động mấy đũa rồi bỏ đấy không ăn, thấy ăn thật sự đói bụng, liền đem mì của mình cho anh ăn luôn.

Nhân lúc anh đang ăn cô đến ban công ngắm, nhìn thấy trên ban công trồng mấy chậu cây, thoạt nhìn thì không giống mấy loại cây để nó tự sinh trưởng như xương rồng, mà giống cây cảnh sẽ nở hoa hơn.

“Anh cũng trồng mấy loại cây thế này ạ?”

“Hử?” Anh đang rửa chén, mang một cái bao tay cao su màu vàng, nhìn có chút giống mấy diễn viên trogn phim điện ảnh. “Em nói cây ở ban công ấy à? Đó là quà mà Lương Dĩnh Tiệp tặng anh đấy, cô ấy giờ đang ở Toronto.”

“Ồ…”

Lương Dĩnh Tiệp này là cái người lần trước đã hỏi cô có phải thích nhân vật Stitch hay không, khóe mắt người nọ hay cong cong nữa.

Chu Từ ngồi trên giường anh, tấm ga giường bằng nhung màu xám, nhìn trên giá sách tìm mãi vẫn không có cuốn nào cô có thể đọc được, đành thôi vậy, mở ipad ra xem phim điện ảnh còn hơn.



Xem rất nhập tâm, mãi đến khi anh một đầu ướt sũng những nước gối lên cánh tay cô, mắt như có nước nhìn lại cô mới ngẩng đầu lên.

“Không sấy đầu à?”

Anh quơ quơ khăn lau qua loa trên đầu mình, đoạn đem máy sấy đến cho cô.

Thân cao chênh nhau quá, cô ngồi chồm hỗm ở bên cạnh anh, cũng thuận lợi để tay anh với đến mở ra hàng nút thắt trên áo ngủ cô, chờ đến khi cô phản ứng lại thì trước ngực chợt lạnh, đã bị anh đè lên trên giường, máy sấy cũng bị rút dây nguồn ném xuống tấm thảm dày.

“Em trắng thật…” Đầu sỏ cởi bỏ hàng nút áo cô nay đang vùi đầu liếm đầu ngực đỏ tươi.

Trắng tựa cánh hoa nhài, sợ rằng giây tiếp theo điên cuồng tàn bạo chút thôi, liền rách nát hỏng mất.

Ngón tay anh chuyển động qua lại giữa cánh hoa môi, lâu rồi chưa được trấn an liền tiết ra chất lỏng dính vào ngón tay, biến thành cái móc câu trượt vào hành lang đang co rúm.

Dấu hôn nóng bỏng ghi lại trên cổ cô, muốn lưu lại ấn kí độc quyền của riêng anh.

“Chờ một chút…chờ chút đã, em muốn ở trên.”

Anh nghe lời lật cô để cô lên trên, đối diện với anh.

“Giờ phải làm thế nào đây?”

Anh bị cô chọc cười, âm thanh mang theo tê ngứa: “Không phải em nói muốn ở trên sao?”

Nắm lấy nơi nóng bỏng nào đó nhưng lại không biết nên cho vào đâu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn anh bảo anh giúp cô với, anh tốt bụng giúp cô, nhích người đẩy eo cô xuống, rốt cuộc cũng vào rồi, nữ trên nam dưới làm anh vào sâu hơn hẳn, mồ hôi thấm ướt sợi tóc.

“Để em xuống đi…”

Từ góc độ này có thể nhìn thấy mái tóc dài của cô xỏa xuống trước ngực, theo động tác của hai người mà phập phồng như tơ như lụa.

Thả cô nhóc phiền toái này về lại chỗ cũ, lót một cái gối mềm dưới eo cô, vị trí này vừa lúc thuận tiện cho anh ra vào, cường độ đong đưa ngày một mạnh, lần lượt đẩy vào tận sâu nơi mềm mại nhất trong cô.

Không biết là vì khoái cảm hay vì đau đớn tán loạn trong cơ thể, sau khi đẩy vào nơi sâu nhất, túm chặt lấy eo cô, một trận run rẩy.

Trận chiến này vẫn chưa chấm dứt.

Đường đi được nước tưới ẩm ướt làm anh có cảm giác như đang thâm nhập vào một hủ mật ong vậy, tựa như tằm ăn tim vẫn có thể vui vẻ chịu đựng, người dưới thân thấp giọng nức nở, nhưng thắt lưng vẫn đong đưa hùa theo đón ý anh.

Đầu ngón tay cô vòng ra sau thắt lưng anh như mèo cấu người, nói rằng uy hiếp nhưng trông chẳng khác nào lời cầu xin.

Cuối cùng biến thành từng tiếng rên rỉ đứt quãng, thẳng lưng tiết ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương