Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
Quyển 3 - Chương 245: Tìm kiếm!

*******

“Thế nào, đã tìm được chưa?”

Trên con đường làng, một người đàn ông trung niên bất chợt hỏi một người đàn ông trung niên khác. Hai người này vốn là hàng xóm sát vách, ngày thường cũng qua lại cũng thân thiết vô cùng, thế nên giờ nghe bạn hỏi thì người đàn ông còn lại liền trả lời:

“Chưa, đến giờ vẫn chưa thấy chút tăm hơi nào cả!”

“Thế đằng ấy tìm đến đâu rồi? Có đi sâu vào rừng chưa?”

“Chưa! Trời đêm thế này, có mấy ai dám đi sâu vào rừng chứ? Bọn tôi chỉ cố tìm được đến hết vòng ngoài rừng thôi, đến tận chân núi Thanh Long thì mới quay về. Thế còn bên ấy thì thế nào?”

“Bên này cũng chẳng thấy dấu vết gì cả! Bọn tôi tìm hết cả đoạn đường núi dẫn ra đến đường cái rồi, thậm chí còn nhờ mấy anh lính cưỡi ngựa đi dò hỏi thử xem sao, nhưng đến giờ vẫn chẳng hỏi ra được chút gì. Xem chừng thì cô Yến không đi về phía này đâu, mà tôi nghĩ, có khi là cô Yến đi sâu vào trong rừng rồi ấy chứ.”

“Nếu thế thì gay đấy! Cái tầm giờ này chắc bọn thú trong rừng cũng bắt đầu đi săn rồi, mà cô Yến lại là phận con gái chân yếu tay mềm, nhỡ chẳng may gặp phải cái bọn quái ác kia thì đúng là…”

“Này, phủi phui cái mồm nhà ông đi nhé. Ông nói thế mà nghe được à? Thôi, đừng có đứng đây mà nói lung tung nữa, mau đi tìm cô Yến tiếp đi.”

“Ớ này! Là ông hỏi tôi trước cơ mà! Này…”

Gọi một hồi mà thấy ông hàng xóm chẳng buồn thưa, người đàn ông nọ cũng chán chẳng buồn gọi nữa, chỉ có điều ông vẫn bực mình lẩm bẩm vài câu:

“Khỉ gió, chẳng biết là ai mau mồm mau miệng, mau đến mất cả phần người khác như thế chứ! Ngứa mồm quá hay sao mà phải đem chuyện nhà vua ban hôn cho cậu cả Phong đi nói với cô Yến chứ lại? Tự dưng làm khổ ông đây, từ tối đến giờ chưa kịp có gì bỏ vào bụng mà đã phải chạy đi chạy lại đến bở cả hơi tai ra. Cứ mà để ông biết được ý, thì ông...”

Còn đang nói dở câu thì người đàn ông chợt bắt gặp mấy thằng nhóc vừa chạy từ hướng bìa rừng về. Thế là, ông ta túm vội lấy một đứa mà hỏi chuyện:

“Này cu Tí, các ông các bác bên đó đã tìm được cô Yến chưa?”

“Ui giời ạ, hóa ra là bác Hành. Bác tự nhiên túm vai con làm con giật hết cả mình.”

“Đèn đuốc sáng trưng cả làng thế này mà mày sợ cái gì? Thôi, mau nói tình hình bên đấy cho tao nghe đi.”

“Dạ, vâng. Bên đó các bác bắt đầu tìm sâu vào rừng rồi đấy ạ.”

“Cái gì, tìm sâu vào rừng cơ à? Mấy cái lão này cũng gan nhỉ! Thế có những ai đi vào rừng rồi?”

“Giờ thì mới có mấy bác thợ săn với cả anh Phong, anh Thái thôi ạ. À, còn có cả mấy ông lính chiều nay đi cùng anh Phong về nữa.”

“Ừ, thế thì còn tạm được! Thôi, đây, bác cho mấy đứa vài đồng mà ăn quà này. Mau đem tin này đi báo với mọi người đi.”

“Dạ vâng, chúng cháu xin ạ!”

Nói rồi, mấy đứa nhóc liền chạy tót vào trong làng, đem cái tình hình tìm kiếm nói cho những người khác biết. Còn ông Hành cũng chẳng nấn ná lại lâu mà chạy thẳng về phía ven rừng, xem xem còn giúp được việc gì thì cũng góp một chân một tay vào với mọi người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương