Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
-
Quyển 2 - Chương 149: Thằng Tí!
“Hà…hà… Chạy đến đây chắc là đã cắt được cái đuôi kia rồi. Đúng là một tên dai nhách như đỉa mà, có chút tiền thôi mà cứ đuổi theo mãi, đồ ki bo!”
Trong một con hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu, một thằng nhóc đang đứng dựa vào bên tường một căn nhà cũ kỹ. Thằng nhóc dường như vừa trải qua một hồi truy đuổi, trên mặt nó lúc này đã túa ra đầy mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp vô cùng, tưởng như muốn hít hết tất cả không khí trong đất trời vào phổi. Mặc cho bộ dáng nhếch nhác chật vật, thằng nhóc vẫn nở nụ cười, một nụ cười tươi rói và rạng rỡ. Lẩm bẩm vài tiếng khó nghe rõ, thằng nhóc móc từ trong ngực áo ra một cái túi tiền. Cái túi tiền này bề ngoài có vẻ rất tầm thường, thậm chí có phần cũ kỹ, mà bên trong thì cũng chẳng khá hơn bên ngoài được bao nhiêu, vét tất cả ra cũng chỉ có vài chục đồng. Đối với một nhà phú hào thì vài chục đồng chẳng đáng là bao, thậm chí đối với một gia đình bậc trung thì vài chục đồng cũng chỉ là một món tiền nho nhỏ mà thôi. Thế nhưng, đối với những đứa trẻ như thằng nhóc này thì vài chục đồng quả thật là cả một gia tài đáng quý!
Thằng nhóc đang đứng dựa vào tường này tên là Tí. Cái tên này là do mọi người quen hay gọi nó như thế, chứ vốn cũng chẳng phải là tên thật của nó. Tên đầy đủ của nó là gì thì ngay đến chính thằng Tí cũng chẳng biết được, bởi nó vốn là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ ngày còn bé. Theo như lời cha nuôi của nó kể lại, thằng Tí bị bố mẹ nó vứt lại tại một căn nhà hoang, tất cả hành trang đi theo chỉ có một cái váy rách đắp cho ấm cùng với một cái thúng rách làm giường. Cũng may, lúc nó sắp bị bỏ đói đến chết thì có một người đàn ông chuyên nghề đánh dậm đi qua nghe thấy tiếng thằng bé khóc lóc nên mới nhặt nó về nuôi, người đàn ông ấy sau này chính là cha nuôi của thằng Tí. Mặc dù cha nuôi hết sức thương yêu thằng Tí, thế nhưng hoàn cảnh bần hàn khiến cho hai cha con chỉ có thể côi cút sống nương tựa vào nhau, cơm từng bữa cũng là một vấn đề đáng phải lo lắng. Đến năm thằng Tí lên bảy thì cha nuôi của nó ra đi, mất trong một mùa đông vì cảm lạnh mà không có thuốc chữa trị. Bắt đầu từ năm ấy thằng Tí đã phải tự lập kiếm miếng ăn cho bản thân, cũng chính từ lúc ấy mà nó bước chân vào con đường móc túi. Tính đến giờ thằng Tí đã mười ba tuổi, cũng có nghĩa là nó đã làm cái nghề này được sáu năm. Mặc dù có đôi lần bị người ta bắt được rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, thế nhưng thằng Tí vẫn chẳng có ý định chuyển nghề, bởi vì một đứa nhóc sống ở đáy xã hội như nó biết đi đâu mà kiếm một cái nghề lương thiện đây?
“Ha, thế mà được những bốn mươi tám đồng, đúng là không tệ nha. Hôm nay kiếm được món hời này thì cả tháng tới chắc cũng không phải lo thiếu tiền ăn nữa. Thằng Tuất, con Sửu, còn có cả thằng nhóc Mẹo nữa. Mấy đứa này đã lâu rồi không được ăn một bữa thịt, hôm nay nhất định phải cho chúng nó ăn một bữa thỏa thuê mới được.”
Đếm qua một lượt số tiền trong cái túi, thằng Tí mừng rỡ ra mặt. Trong danh sách đối tượng của nó thì sĩ tử là một con mồi béo bở. Đám “ngốc” này chỉ suốt ngày chúi đầu vào đọc mấy cái thứ sách vở gì đó đến nỗi ngu cả người, lên kinh dự thi mà tên nào tên nấy cứ như thể lạc vào xứ sở thần tiên vậy, đi ngoài đường thì ngơ ngơ ngác ngác, tâm hồn chả biết là vứt tít tận nơi đâu, chẳng bao giờ biết cảnh giác đám “hai ngón” như thằng Tí. Đối với đám sĩ tử ba năm mới gặp một lần này, thằng Tí chắc chắn sẽ luôn kiếm được một món hời, đủ để nó trang trải cả tháng. Mà thằng Tí cũng không phải là sống đơn độc một mình. Mặc dù sau khi cha nuôi chết thì nó chẳng còn ai thân thiết, thế nhưng mấy năm làm cái nghề móc túi này nó cũng đã tìm được một vài đàn em, chủ yếu là những đứa có trẻ lang thang có hoàn cảnh giống như nó. Theo lời thằng Tí thì việc làm ấy chính là “giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh”, một hành vi cao cả đấy chứ!
“Này nhóc, số tiền đấy hình như không phải là của chú mày thì phải?”
Đúng lúc thằng Tí đang hí hửng tưởng tượng ra một khúc thịt luộc trắng phau bên ngoài là lớp bì giòn sần sật ngon đến chảy cả nước miếng thì bất chợt một giọng nói vang lên bên tai cắt đứt mộng tưởng ngon lành của nó. Vừa nghe được giọng nói này, thằng Tí sợ đến giật nảy cả người. Vẻ mặt hí hửng lại pha thêm vẻ kinh ngạc và sợ hãi thì quả thật là một vẻ mặt đáng nhìn, chỉ có điều người mang vẻ mặt ấy thì trong lòng lại chẳng dễ chịu chút nào.
“Ai… ai thế… Thằng nào… mau ra đây… nếu không thì đừng trách tao ra tay!”
Giọng nói của thằng Tí run run rẩy rẩy, hiển nhiên là rất sợ hãi. Giọng nói kia vang lên quá đột ngột khiến cho thằng Tí lạnh cả sống lưng, trong lòng không khỏi nghi hoặc liệu có phải là mình bị ma trêu rồi hay không. Mặc dù thằng Tí không tin là ma dám hiện ra giữa ban ngày ban mặt, thế nhưng cái ngõ nhỏ này thật là quá hoang vắng, xung quanh lại chỉ toàn là mấy ngôi nhà hoang, ai mà biết được liệu có ma hay không chứ. Tay thằng Tí run run thò vào trong ngực áo, mò mẫm tìm lấy “bí chiêu” mà nó vẫn luôn thủ trong người, ánh mắt thì dáo da dáo dác nhìn khắp bốn phía xung quanh.
“Ha ha, ra thì ra.”
Đúng lúc ấy giọng nói kia lại vang lên, lần này là đến ngay từ sát bên phải hắn. Thằng Tí giật mình hoảng sợ, cái tay đã thò vào trong ngực áo vội vã rút ra, ném ngay cái “bí chiêu” của nó về phía vừa phát ra âm thanh. Theo động tác của thằng Tí, một đống bụi mù bay túng tóe, ngửi mùi vừa cay vừa hăng, lại còn hôi thối tan tưởi vô cùng, nếu chẳng may mà bị dính vào mắt hay mồm thì đúng là mang vạ. Đám bụi này là do thằng Tí đặc biệt chuẩn bị để sử dụng trong những trận đánh nhau tranh giành địa bàn, nguyên liệu pha chế chính là bột ớt, máu chó, tàn than và một số thứ không nên nhắc tới khác. Một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn bay hết đám bụi mù kia đi, thế nhưng ở nơi vừa bị thằng Tí “oanh tạc” lại chẳng có lấy một bóng người.
Thế là thế nào?
Thằng Tí tự hỏi trong lòng, chẳng nhẽ là nó thật sự bị ma trêu rồi, mà con ma kia lại vừa bị bí chiêu của nó đánh tan? Hay là con ma kia vốn chẳng bị làm sao, hiện giờ đang ẩn nấp đâu đó để trêu nó tiếp? Thằng Tí đột nhiên thấy hai chân run run, ngay cả tay nó cũng run run khó mà áp chế được. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng thằng Tí, cổ nó dường như cứng ngắc lại, khó khăn lắm mới quay được sang ngang. Ánh mắt thằng Tí vừa khẽ lia qua phía sau.
Ồ may quá, chẳng có gì cả!
Cẩn thận nhìn lại lần nữa cho chắc ăn, lọt vào mắt thằng Tí là một bóng người cao ráo khôi ngô đang nở nụ cười với hắn.
Ha ha, chẳng có gì, thấy chưa… Ặc, sao lại có một bóng người?
Thằng Tí sợ sệt nhìn lại một lần nữa, chẳng có gì cả! Quái thật, chẳng nhẽ là mình bị ảo giác? Thằng Tí không tin lắm vào cái cách giải thích này, chính vì thế mà nó lại càng thêm sợ hãi.
“Này nhóc, chú mày quay ngang như thế suốt không sợ bị vẹo đầu à? Nhỡ may có cơn gió độc thổi qua là khỏi phải quay cổ lại luôn nhé!”
Một giọng nói từ phía trước mặt thằng Tí vang lên, vẫn là giọng nói vừa rồi:
“Á, ma...”
Thằng Tí hoảng sợ quá mà ngồi phệt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch lại càng thêm tái lại, cả người run rẩy không ngừng.
“Con ma kia… không… ngài ma mạnh mẽ, tôi là lần đầu tiên đi đến chỗ này, không biết đất này do ngài cai quản nên đã mạo phạm. Kính xin ngài tha cho tôi một lần, sau này ngày rằm hàng tháng tôi đều đến đây cúng tế vong linh ngài.”
Thằng Tí luống cuống quỳ xuống vái lạy bóng “ma” trước mặt, miệng xin xỏ không ngừng. Thế nhưng đáp lại nó lại là một giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng:
“Khỏi cần hàng tháng tế bái anh làm gì, chú mày trả lại túi tiền của bạn anh là được rồi.”
Nghe thấy mấy lời này thì thằng Tí cũng ngừng hẳn việc vái lạy lại. Ngẩng đầu lên nhìn lại cẩn thận thì nó nhận ra người đang đứng trước mặt nó lúc này chính là cái đuôi khó chịu kia. Nói là khó chịu cũng không đúng, bởi “cái đuôi” này nhìn qua có vẻ rất hiền lành, bộ dáng cũng chất phác thân thiện chứ không có chút nào là giận dữ hay độc ác cả, đặc biệt là trên vai hắn lại còn có một con cáo trắng đang nằm nũa chứ! Nói thật là gặp phải “cái đuôi” hiền từ thế này thì thằng Tí cũng chẳng muốn cướp mất túi tiền của hắn làm gì, thế nhưng mà hai hôm nay rồi nó và mấy đứa đàn em chưa có được một bữa ăn tử tế, nếu giờ mà không lấy số tiền này thì chỉ e bọn nó lại phải nhịn đói thêm mấy hôm nữa mất. Nghĩ đến đây thì thằng Tí lại thấy chạnh lòng. Vốn dĩ mấy đứa bọn nó còn có một người “chị nuôi” nữa, hàng tháng nàng đều đem tiền đến chu cấp cho tụi nó một lần, mặc dù ít nhưng vẫn có thể giúp đỡ chúng nó phần nào. Thế nhưng tháng vừa rồi nàng lại không đến thăm bọn chúng, phải chăng là nàng đã quên đi mấy đứa trẻ này rồi? Ài, tình người thật bạc bẽo quá đi mà! Mà thằng Tí thì không muốn thế. Con Sửu, thằng Tuất, còn có thằng nhóc Mẹo đều đang trông chờ vào thằng Tí, số tiền này nó không thể trả lại được!
“Thôi được rồi, em trả lại đây.”
Thằng Tí vừa nói vừa đưa túi tiền ra. Đúng lúc này thì tay còn lại của nó cũng tung ra, lại một cái “bí chiêu” nữa được nó ném về phía “cái đuôi”. Bụi bặm mù trời, thằng Tí tranh thủ cơ hội ấy vọt thẳng vào trong ngõ, bóng dáng nó nhanh chóng mất dạng.
“Cái thằng nhóc này, thật đúng là…”
“Cái đuôi” kia khẽ vẩy tay, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn sạch đám bụi mù kia đi. Ánh mắt hắn lúc này lại nhìn về phía cái ngõ nhỏ, chân khẽ đạp một cái thì thân hình đã vọt lên trên không trung, tà tà đuổi theo thằng Tí.
Trong một con hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu, một thằng nhóc đang đứng dựa vào bên tường một căn nhà cũ kỹ. Thằng nhóc dường như vừa trải qua một hồi truy đuổi, trên mặt nó lúc này đã túa ra đầy mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp vô cùng, tưởng như muốn hít hết tất cả không khí trong đất trời vào phổi. Mặc cho bộ dáng nhếch nhác chật vật, thằng nhóc vẫn nở nụ cười, một nụ cười tươi rói và rạng rỡ. Lẩm bẩm vài tiếng khó nghe rõ, thằng nhóc móc từ trong ngực áo ra một cái túi tiền. Cái túi tiền này bề ngoài có vẻ rất tầm thường, thậm chí có phần cũ kỹ, mà bên trong thì cũng chẳng khá hơn bên ngoài được bao nhiêu, vét tất cả ra cũng chỉ có vài chục đồng. Đối với một nhà phú hào thì vài chục đồng chẳng đáng là bao, thậm chí đối với một gia đình bậc trung thì vài chục đồng cũng chỉ là một món tiền nho nhỏ mà thôi. Thế nhưng, đối với những đứa trẻ như thằng nhóc này thì vài chục đồng quả thật là cả một gia tài đáng quý!
Thằng nhóc đang đứng dựa vào tường này tên là Tí. Cái tên này là do mọi người quen hay gọi nó như thế, chứ vốn cũng chẳng phải là tên thật của nó. Tên đầy đủ của nó là gì thì ngay đến chính thằng Tí cũng chẳng biết được, bởi nó vốn là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ ngày còn bé. Theo như lời cha nuôi của nó kể lại, thằng Tí bị bố mẹ nó vứt lại tại một căn nhà hoang, tất cả hành trang đi theo chỉ có một cái váy rách đắp cho ấm cùng với một cái thúng rách làm giường. Cũng may, lúc nó sắp bị bỏ đói đến chết thì có một người đàn ông chuyên nghề đánh dậm đi qua nghe thấy tiếng thằng bé khóc lóc nên mới nhặt nó về nuôi, người đàn ông ấy sau này chính là cha nuôi của thằng Tí. Mặc dù cha nuôi hết sức thương yêu thằng Tí, thế nhưng hoàn cảnh bần hàn khiến cho hai cha con chỉ có thể côi cút sống nương tựa vào nhau, cơm từng bữa cũng là một vấn đề đáng phải lo lắng. Đến năm thằng Tí lên bảy thì cha nuôi của nó ra đi, mất trong một mùa đông vì cảm lạnh mà không có thuốc chữa trị. Bắt đầu từ năm ấy thằng Tí đã phải tự lập kiếm miếng ăn cho bản thân, cũng chính từ lúc ấy mà nó bước chân vào con đường móc túi. Tính đến giờ thằng Tí đã mười ba tuổi, cũng có nghĩa là nó đã làm cái nghề này được sáu năm. Mặc dù có đôi lần bị người ta bắt được rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, thế nhưng thằng Tí vẫn chẳng có ý định chuyển nghề, bởi vì một đứa nhóc sống ở đáy xã hội như nó biết đi đâu mà kiếm một cái nghề lương thiện đây?
“Ha, thế mà được những bốn mươi tám đồng, đúng là không tệ nha. Hôm nay kiếm được món hời này thì cả tháng tới chắc cũng không phải lo thiếu tiền ăn nữa. Thằng Tuất, con Sửu, còn có cả thằng nhóc Mẹo nữa. Mấy đứa này đã lâu rồi không được ăn một bữa thịt, hôm nay nhất định phải cho chúng nó ăn một bữa thỏa thuê mới được.”
Đếm qua một lượt số tiền trong cái túi, thằng Tí mừng rỡ ra mặt. Trong danh sách đối tượng của nó thì sĩ tử là một con mồi béo bở. Đám “ngốc” này chỉ suốt ngày chúi đầu vào đọc mấy cái thứ sách vở gì đó đến nỗi ngu cả người, lên kinh dự thi mà tên nào tên nấy cứ như thể lạc vào xứ sở thần tiên vậy, đi ngoài đường thì ngơ ngơ ngác ngác, tâm hồn chả biết là vứt tít tận nơi đâu, chẳng bao giờ biết cảnh giác đám “hai ngón” như thằng Tí. Đối với đám sĩ tử ba năm mới gặp một lần này, thằng Tí chắc chắn sẽ luôn kiếm được một món hời, đủ để nó trang trải cả tháng. Mà thằng Tí cũng không phải là sống đơn độc một mình. Mặc dù sau khi cha nuôi chết thì nó chẳng còn ai thân thiết, thế nhưng mấy năm làm cái nghề móc túi này nó cũng đã tìm được một vài đàn em, chủ yếu là những đứa có trẻ lang thang có hoàn cảnh giống như nó. Theo lời thằng Tí thì việc làm ấy chính là “giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh”, một hành vi cao cả đấy chứ!
“Này nhóc, số tiền đấy hình như không phải là của chú mày thì phải?”
Đúng lúc thằng Tí đang hí hửng tưởng tượng ra một khúc thịt luộc trắng phau bên ngoài là lớp bì giòn sần sật ngon đến chảy cả nước miếng thì bất chợt một giọng nói vang lên bên tai cắt đứt mộng tưởng ngon lành của nó. Vừa nghe được giọng nói này, thằng Tí sợ đến giật nảy cả người. Vẻ mặt hí hửng lại pha thêm vẻ kinh ngạc và sợ hãi thì quả thật là một vẻ mặt đáng nhìn, chỉ có điều người mang vẻ mặt ấy thì trong lòng lại chẳng dễ chịu chút nào.
“Ai… ai thế… Thằng nào… mau ra đây… nếu không thì đừng trách tao ra tay!”
Giọng nói của thằng Tí run run rẩy rẩy, hiển nhiên là rất sợ hãi. Giọng nói kia vang lên quá đột ngột khiến cho thằng Tí lạnh cả sống lưng, trong lòng không khỏi nghi hoặc liệu có phải là mình bị ma trêu rồi hay không. Mặc dù thằng Tí không tin là ma dám hiện ra giữa ban ngày ban mặt, thế nhưng cái ngõ nhỏ này thật là quá hoang vắng, xung quanh lại chỉ toàn là mấy ngôi nhà hoang, ai mà biết được liệu có ma hay không chứ. Tay thằng Tí run run thò vào trong ngực áo, mò mẫm tìm lấy “bí chiêu” mà nó vẫn luôn thủ trong người, ánh mắt thì dáo da dáo dác nhìn khắp bốn phía xung quanh.
“Ha ha, ra thì ra.”
Đúng lúc ấy giọng nói kia lại vang lên, lần này là đến ngay từ sát bên phải hắn. Thằng Tí giật mình hoảng sợ, cái tay đã thò vào trong ngực áo vội vã rút ra, ném ngay cái “bí chiêu” của nó về phía vừa phát ra âm thanh. Theo động tác của thằng Tí, một đống bụi mù bay túng tóe, ngửi mùi vừa cay vừa hăng, lại còn hôi thối tan tưởi vô cùng, nếu chẳng may mà bị dính vào mắt hay mồm thì đúng là mang vạ. Đám bụi này là do thằng Tí đặc biệt chuẩn bị để sử dụng trong những trận đánh nhau tranh giành địa bàn, nguyên liệu pha chế chính là bột ớt, máu chó, tàn than và một số thứ không nên nhắc tới khác. Một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn bay hết đám bụi mù kia đi, thế nhưng ở nơi vừa bị thằng Tí “oanh tạc” lại chẳng có lấy một bóng người.
Thế là thế nào?
Thằng Tí tự hỏi trong lòng, chẳng nhẽ là nó thật sự bị ma trêu rồi, mà con ma kia lại vừa bị bí chiêu của nó đánh tan? Hay là con ma kia vốn chẳng bị làm sao, hiện giờ đang ẩn nấp đâu đó để trêu nó tiếp? Thằng Tí đột nhiên thấy hai chân run run, ngay cả tay nó cũng run run khó mà áp chế được. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng thằng Tí, cổ nó dường như cứng ngắc lại, khó khăn lắm mới quay được sang ngang. Ánh mắt thằng Tí vừa khẽ lia qua phía sau.
Ồ may quá, chẳng có gì cả!
Cẩn thận nhìn lại lần nữa cho chắc ăn, lọt vào mắt thằng Tí là một bóng người cao ráo khôi ngô đang nở nụ cười với hắn.
Ha ha, chẳng có gì, thấy chưa… Ặc, sao lại có một bóng người?
Thằng Tí sợ sệt nhìn lại một lần nữa, chẳng có gì cả! Quái thật, chẳng nhẽ là mình bị ảo giác? Thằng Tí không tin lắm vào cái cách giải thích này, chính vì thế mà nó lại càng thêm sợ hãi.
“Này nhóc, chú mày quay ngang như thế suốt không sợ bị vẹo đầu à? Nhỡ may có cơn gió độc thổi qua là khỏi phải quay cổ lại luôn nhé!”
Một giọng nói từ phía trước mặt thằng Tí vang lên, vẫn là giọng nói vừa rồi:
“Á, ma...”
Thằng Tí hoảng sợ quá mà ngồi phệt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch lại càng thêm tái lại, cả người run rẩy không ngừng.
“Con ma kia… không… ngài ma mạnh mẽ, tôi là lần đầu tiên đi đến chỗ này, không biết đất này do ngài cai quản nên đã mạo phạm. Kính xin ngài tha cho tôi một lần, sau này ngày rằm hàng tháng tôi đều đến đây cúng tế vong linh ngài.”
Thằng Tí luống cuống quỳ xuống vái lạy bóng “ma” trước mặt, miệng xin xỏ không ngừng. Thế nhưng đáp lại nó lại là một giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng:
“Khỏi cần hàng tháng tế bái anh làm gì, chú mày trả lại túi tiền của bạn anh là được rồi.”
Nghe thấy mấy lời này thì thằng Tí cũng ngừng hẳn việc vái lạy lại. Ngẩng đầu lên nhìn lại cẩn thận thì nó nhận ra người đang đứng trước mặt nó lúc này chính là cái đuôi khó chịu kia. Nói là khó chịu cũng không đúng, bởi “cái đuôi” này nhìn qua có vẻ rất hiền lành, bộ dáng cũng chất phác thân thiện chứ không có chút nào là giận dữ hay độc ác cả, đặc biệt là trên vai hắn lại còn có một con cáo trắng đang nằm nũa chứ! Nói thật là gặp phải “cái đuôi” hiền từ thế này thì thằng Tí cũng chẳng muốn cướp mất túi tiền của hắn làm gì, thế nhưng mà hai hôm nay rồi nó và mấy đứa đàn em chưa có được một bữa ăn tử tế, nếu giờ mà không lấy số tiền này thì chỉ e bọn nó lại phải nhịn đói thêm mấy hôm nữa mất. Nghĩ đến đây thì thằng Tí lại thấy chạnh lòng. Vốn dĩ mấy đứa bọn nó còn có một người “chị nuôi” nữa, hàng tháng nàng đều đem tiền đến chu cấp cho tụi nó một lần, mặc dù ít nhưng vẫn có thể giúp đỡ chúng nó phần nào. Thế nhưng tháng vừa rồi nàng lại không đến thăm bọn chúng, phải chăng là nàng đã quên đi mấy đứa trẻ này rồi? Ài, tình người thật bạc bẽo quá đi mà! Mà thằng Tí thì không muốn thế. Con Sửu, thằng Tuất, còn có thằng nhóc Mẹo đều đang trông chờ vào thằng Tí, số tiền này nó không thể trả lại được!
“Thôi được rồi, em trả lại đây.”
Thằng Tí vừa nói vừa đưa túi tiền ra. Đúng lúc này thì tay còn lại của nó cũng tung ra, lại một cái “bí chiêu” nữa được nó ném về phía “cái đuôi”. Bụi bặm mù trời, thằng Tí tranh thủ cơ hội ấy vọt thẳng vào trong ngõ, bóng dáng nó nhanh chóng mất dạng.
“Cái thằng nhóc này, thật đúng là…”
“Cái đuôi” kia khẽ vẩy tay, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn sạch đám bụi mù kia đi. Ánh mắt hắn lúc này lại nhìn về phía cái ngõ nhỏ, chân khẽ đạp một cái thì thân hình đã vọt lên trên không trung, tà tà đuổi theo thằng Tí.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook