Bút Kí Phẫn Nam Trang Của Thế Thân
-
Chương 1: Lên núi bái sư
Sáu tháng nay, tôi theo lời mẫu thân lên núi trúc tìm Nam Quan sư phụ bái sư. Lúc tôi tìm thấy Nam Quan sư phụ, ông đang vặt lông một con gà,tôi có hai suy nghĩ.
Suy nghĩ thứ nhất,Nam Quan sư phụ làm thịt gà thủ pháp nhanh gọn, nhìn rất chuyên nghiệp
Suy nghĩ thứ hai, tôi cảm thấy đói.
Tôi nói với Nam Quan sư phụ rằng tôi cảm thấy rất đói và muốn ăn chực một bữa cơm.Thấy Nam Quan sư phụ không nói gì, tôi nghĩ ông đang nghĩ xem nên dùng cách gì để từ chối tôi.
Cho nên tôi nói tiếp:" Tôi sắp đói chết rồi, nếu không ăn gì, có lẽ tôi sẽ chết luôn ở cửa nhà ông.Xác tôi phân hủy sẽ rất bốc mùi. Ông chắc chắn sẽ không muốn ăn cơm với mùi xác chết."
Cuối cùng Nam Quan sư phụ cũng đồng ý cho tôi ở lại.
Sau khi ăn no, tôi xoa bụng, hỏi:" Ông có biết Nam Quan Đường Bắc, ông ta ở đâu không? Tôi đến đây mấy tháng trời cũng chẳng tìm thấy ma nào cả. Ông là người đầu tiên tôi gặp đấy."
Lúc ấy tôi vẫn đinh ninh, người ngồi trước mặt tôi lúc đó không thể nào là Nam Quan sư phụ trong lời nói của mẫu thân.Nam Quan sư phụ theo tôi tưởng tượng phải là một ông lão râu tóc tráng phớ, mặc áo bào tráng,tay cầm một cây phất trần giống như những thái giám trong cung của mẫu thân hay dùng.Và chắc chắn sẽ không ăn thịt.
Tôi cứ ngĩ như thế cho đến khi nghe thấy Nam Quan sư phụ nói:" Tiểu tử, ta chính là Nam Quan Đương Bắc, cậu đến tìm ta làm gì?"
Tôi nghi ngờ nói:" Ông không phải lừa đảo đấy chứ?"
Tôi hoàn toàn có lý do không tin, bởi vì người trước mặt tôi, đầu tóc màu đen còn có vài sợ trắng bị búi loạn lên, bộ quần áo mà ông đang mặc chắp vá đủ chỗ.Nếu ông mà cầm thêm một cây gậy, trên người đeo thêm một cái bị, tôi sẽ chắc chắn Nam Quan sư phụ là môn hạ của cái bang trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung.
Nam Quan sư phụ đứng dậy, cầm con dao mà ông vừa dùng để làm thịt gà, đi ra sân. Giờ tôi mới phát hiện, cái mà Nam Quan sư phụ đang cầm không phải dao mà là một thanh kiếm. Không ngờ ông lại dùng kiếm để mổ gà.
Tôi cũng đứng dậy,theo bước Nam Quan sư phụ đi ra sân. Bỗng thấy ông hươ vài đường kiếm, những cây trúc xung quanh ông đồng loạt đổ hạ.
Nam Quan sư phụ thu lại thanh kiếm,quay ra nói với tôi:"Tiểu tử, cậu xem ta có giống lừa đảo không?"
Tôi chạy vội ra chỗ Nam Quan sư phụ, quì xuống, dập đầu bên cạnh chân ông:"Nam Quan đại nhân làm sao có thể là lừa đảo chứ,con tìm ngài là muốn bái sư học nghệ.Con lên núi mấy tháng trời, cuối cùng cũng tìm được ngài. Ngài nhận con làm đồ đệ đi. Nếu không con đập đầu xuống, chết luôn ở đây.Con chết rồi, xác con sẽ phân hủy..."
Nam Quan sư phụ vội nói:" Dừng!"
Tôi dừng lại, không nói nữa,Nam Quan sư phụ nói tiếp:"Muốn ta nhận ngươi là đồ đệ cũng được thôi. Nhưng nếu ở lại đây thì phải làm việc."
Tôi ngẩng đầu lên:" Người bảo con làm gì cũng được."
Nam Quan sư phụ nói:" Ngươi biết làm cái gì?"
Tôi nói:" Cái gì con cũng không biết làm."
Nam Quan sư phụ:"..."
Suy nghĩ thứ nhất,Nam Quan sư phụ làm thịt gà thủ pháp nhanh gọn, nhìn rất chuyên nghiệp
Suy nghĩ thứ hai, tôi cảm thấy đói.
Tôi nói với Nam Quan sư phụ rằng tôi cảm thấy rất đói và muốn ăn chực một bữa cơm.Thấy Nam Quan sư phụ không nói gì, tôi nghĩ ông đang nghĩ xem nên dùng cách gì để từ chối tôi.
Cho nên tôi nói tiếp:" Tôi sắp đói chết rồi, nếu không ăn gì, có lẽ tôi sẽ chết luôn ở cửa nhà ông.Xác tôi phân hủy sẽ rất bốc mùi. Ông chắc chắn sẽ không muốn ăn cơm với mùi xác chết."
Cuối cùng Nam Quan sư phụ cũng đồng ý cho tôi ở lại.
Sau khi ăn no, tôi xoa bụng, hỏi:" Ông có biết Nam Quan Đường Bắc, ông ta ở đâu không? Tôi đến đây mấy tháng trời cũng chẳng tìm thấy ma nào cả. Ông là người đầu tiên tôi gặp đấy."
Lúc ấy tôi vẫn đinh ninh, người ngồi trước mặt tôi lúc đó không thể nào là Nam Quan sư phụ trong lời nói của mẫu thân.Nam Quan sư phụ theo tôi tưởng tượng phải là một ông lão râu tóc tráng phớ, mặc áo bào tráng,tay cầm một cây phất trần giống như những thái giám trong cung của mẫu thân hay dùng.Và chắc chắn sẽ không ăn thịt.
Tôi cứ ngĩ như thế cho đến khi nghe thấy Nam Quan sư phụ nói:" Tiểu tử, ta chính là Nam Quan Đương Bắc, cậu đến tìm ta làm gì?"
Tôi nghi ngờ nói:" Ông không phải lừa đảo đấy chứ?"
Tôi hoàn toàn có lý do không tin, bởi vì người trước mặt tôi, đầu tóc màu đen còn có vài sợ trắng bị búi loạn lên, bộ quần áo mà ông đang mặc chắp vá đủ chỗ.Nếu ông mà cầm thêm một cây gậy, trên người đeo thêm một cái bị, tôi sẽ chắc chắn Nam Quan sư phụ là môn hạ của cái bang trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung.
Nam Quan sư phụ đứng dậy, cầm con dao mà ông vừa dùng để làm thịt gà, đi ra sân. Giờ tôi mới phát hiện, cái mà Nam Quan sư phụ đang cầm không phải dao mà là một thanh kiếm. Không ngờ ông lại dùng kiếm để mổ gà.
Tôi cũng đứng dậy,theo bước Nam Quan sư phụ đi ra sân. Bỗng thấy ông hươ vài đường kiếm, những cây trúc xung quanh ông đồng loạt đổ hạ.
Nam Quan sư phụ thu lại thanh kiếm,quay ra nói với tôi:"Tiểu tử, cậu xem ta có giống lừa đảo không?"
Tôi chạy vội ra chỗ Nam Quan sư phụ, quì xuống, dập đầu bên cạnh chân ông:"Nam Quan đại nhân làm sao có thể là lừa đảo chứ,con tìm ngài là muốn bái sư học nghệ.Con lên núi mấy tháng trời, cuối cùng cũng tìm được ngài. Ngài nhận con làm đồ đệ đi. Nếu không con đập đầu xuống, chết luôn ở đây.Con chết rồi, xác con sẽ phân hủy..."
Nam Quan sư phụ vội nói:" Dừng!"
Tôi dừng lại, không nói nữa,Nam Quan sư phụ nói tiếp:"Muốn ta nhận ngươi là đồ đệ cũng được thôi. Nhưng nếu ở lại đây thì phải làm việc."
Tôi ngẩng đầu lên:" Người bảo con làm gì cũng được."
Nam Quan sư phụ nói:" Ngươi biết làm cái gì?"
Tôi nói:" Cái gì con cũng không biết làm."
Nam Quan sư phụ:"..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook