“Nghĩa phụ” Dạ Hồ hốt hoảng, sáng nay Mật Hàm không phải nói nghĩa phụ còn đang ở sơn trang giải quyết sự vụ sao? Từ sơn trang đến đây cũng phải mấy trăm dặm, sao lại ở đây rồi.

“Dạ Hồ, ngươi lui xuống trước đi, nghĩa phụ có chuyện muốn nói với vị cô nương này.”

“Dạ.”

Dù rất muốn hỏi xem nghĩa phụ gấp gáp như vậy tới đây là có chuyện gì nhưng Dạ Hồ cũng phải không đành lòng rời đi. Tính tình của nghĩa phụ rất cổ quái, hắn muốn ở lại đây chỉ sợ rước lấy phiền phức lớn.

Thấy Dạ Hồ lui xuống, Du Mộng Điệp rốt cục nhịn không được gọi một tiếng “Cha”.

Nhưng là người trước mắt vẫn không có phản ứng gì, bước đến bàn, ngồi xuống ghế thản nhiên rót trà uống, từng ngụm từng ngụm. Không khí chung quanh theo hành động của hắn mà trở nên quỷ dị vô cùng.

Uống xong ly trà, hắn mới nhàn nhạt cất tiếng.

“Ta không phải cha của con, nên gọi là thúc phụ”.

“Thúc phụ …” làm sao có thể, từ trước tới giờ nàng chưa từng nghe cha nhắc đến có người anh em nào, bây giờ lại xuất hiện một thúc phụ. Nàng tin như thế nào được.

Du Mộng Điệp gắng sức ngồi dậy.

“Cha, người đừng giỡn với con, người nhất định là phụ thân” Nàng vẫn cho cho đó là phụ thân của mình mà ra sức phản bác.

“Được rồi, cứ cho ta là phụ thân của con, vậy chắc con biết trên bả vai trái phụ thân con có một vết bớp thanh long?” Hắn nói xong lại tiếp tục bưng trà uống.

Du Mộng Điệp gật đầu nhè nhẹ.

Người kia đặt ly trà xuống bàn, đứng phắc lên vạch một bên áo ra.

Kỳ lạ thay, trên vai hắn cũng có một vết bớp nhưng là bạch hổ. Con hổ kia tư thế oai hùng, hàm răng sắc nhọn, đích thực là chúa sơn lâm không phải vua bầu trời.

Du Mộng Điệp rơi vào trầm tư, hắn thật sự không phải phụ thân của nàng, là thúc phụ, là thân đệ của cha, vậy cha hiện tại đang ở đâu, đang ở đâu? Còn ca ca nữa, hai người rốt cục đã đi nơi nào, sao nỡ bỏ nữ nhi lại một mình như vậy ... “A…a…a…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương