Edit: Qing Yun

Sở Thiên Tầm tỉnh lại, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, không biết mình đã mê man bao lâu.

Cô vừa mới mơ một giấc mơ rất dài.

Giấc mơ này quá mức chân thật, khiến cho cô cảm thấy mình như sống ở một thế giới song song, bàng quan nhìn cuộc sống của người khác.

Đương nhiên tạm thời Sở Thiên Tầm không rảnh lo lắng chuyện không thực tế này, hiện tại cơ thể cô đang ở trong trạng thái vô cùng khó chịu.

Cổ họng đau đớn, cả người vô lực, đầu choáng mắt hoa, gần như không có đủ sức để bò lên khỏi chiếc giường hỗn độn của mình.

Mình bị sao vậy?

Sở Thiên Tầm đè trán, vươn tay tìm cốc nước trên tủ đầu giường.

Cánh tay của ô mềm oặt vô lực, khó khăn lắm mới chạm đến mép cốc thì đầu ngón tay chợt run lên, cốc nước lập tức rơi khỏi tủ đầu giường, loảng xoảng một tiếng lăn hai vòng trên đất.

Một con động vật bò sát bò ra khỏi cốc, nó kinh hoàng nhanh chân chạy trốn.

Không biết cái cốc này đã để đó bao lâu, một giọt nước cũng không còn.

Nơi đây là thời đại Tinh Tế năm 1225, tinh cầu X. Con người từng là sinh vật thống trị tinh cầu này, nền văn minh cao, nguồn tài nguyền phong phú, sau này thời đại tốt đẹp đó được gọi là thời đại Hoàng Kim.

Từ năm năm trước, một mặt trăng xanh biếc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời rồi lại biến mất ngay lập tức. Vô số ma vật từ trên trời rơi xuống, chúng có thể sống nhờ trên cơ thể người. Đến tận đây, nền văn minh bị diệt, thế giới ma vật hình thành.

Xã hội loài người trở nên hỗn loạn, cuộc sống của Sở Thiên Tầm cũng trở nên hỏng bét.


Cô là một thánh đồ hệ Phong cấp bốn vô cùng bình thường, vì cuộc sống, cô không thể không mạo hiểm đi theo chiến đội ra ngoài săn ma, nhưng chẳng may bị thương nặng trong một hoạt động săn ma cách đây không lâu.

May mắn có đồng đội nhớ rõ nên đã tha cô cừ chiến trường trở về, kéo cô vào căn phòng nhỏ hẹp này.

Không vứt cô ở ngoài không quan tâm, để cô trở thành đồ ăn của ma vật.

Sở Thiên Tầm muốn gọi một tiếng, nhưng cổ họng như bị dao cứa, tiếng nói khàn đặc khó nghe vô cùng.

Cô biết mình không thể nằm mãi như vậy được.

Cho dù đây là một căn phòng nhỏ hẹp đầy xác khô, khả năng sẽ không có người vào phòng liếc nhìn cô một cái.

Sở Thiên Tầm cố gắng cử động, cô căn môi, bò từ trên giường xuống sàn nhà, cô đỡ vách tường, bước chân loạng choạng, một đường đi ra cửa căn phòng nhỏ hẹp hỗn loạn.

Chỉ vài bước ngắn ngủi mà như nửa ngày đã trôi qua, vất vả mãi mới đi đến cánh cửa tròn, cô dựa cả người vào cửa, dùng hết sức lực đẩy ra, sau đó cả người lăn lông lốc ra hành lang.

“Gì thế, cô muốn chết à, dọa tôi giật cả mình.”

Một cô gái ăn mặc xinh đẹp, dáng người yểu điệu đi ngang qua, cô ấy bị dọa giật nảy mình do Sở Thiên Tầm xuất hiện đột ngột.

Cô gái này tên là Cao Yến, ở bên cạnh nhà Thiên Tầm, cũng ở cùng chiến đội với cô, xem như là có chút tình hữu nghị.

“Nước… Cho tôi nước.” Sở Thiên Tầm ôm tay cô ấy, gần như dồn hết trọng lượng cả người lên người cô ấy. ngôn tình hài

“Này, cô làm cái gì đấy? Mau buông ra, quần áo bà sắp bị cô kéo rách rồi.”

Cao Yến hùng hùng hổ hổ, cuối cũng vẫn nâng Sở Thiên Tầm lên kéo vào phòng mình.


Cô ấy gạt mớ đồ trên bàn đi, sau đó đặt Sở Thiên Tầm ngồi xuống rồi nhét một cốc nước vào tay cô.

Phòng của cô ấy còn hỗn loạn hơn phòng Sở Thiên Tầm, trong góc đủ loại đồ dùng hỗn tạp, xe đạp rách, quạt điện gỉ sắt, tấm phim rách tung tóe, thứ nhiều nhất chính là xác của bao loài sinh vật kỳ quái.

Đã nhiều năm kể từ khi ma chủng buông xuống, việc đào một đống đồ vứt đi trong đất mang về nhà đã thành thói quan của loài người, thời đại vật tư khan hiếm cực độ, đồ dùng có thể tái sử dụng thì cơ bản sẽ không ai nỡ vứt bỏ.

Dù vậy, càng ngày càng ít gặp đồ đạc từ thời kỳ hoàng kim để lại tới giờ.

Trên thế giới này có đầy các loại ma vật lớn mạnh, loài người không còn ở trên đỉnh chuỗi thức ăn nữa, trái lại trở thành đồ ăn của giống loài mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trên địa cầu.

Đồng thời cũng có không ít người kích phát ra năng lực đặc biệt, tại tinh cầu X bị tôn giáo thống trị, những người có được dị năng được gọi là Thánh đồ.

Cao Yến là một Thánh đồ có dị năng trọng lực trung kỳ cấp bốn.

Sở Thiên Tâm và cô ấy kẻ tám lạng người nửa cân, tại thời đại kẻ mạnh như mây này, hai người chỉ được xem là nhân vật nhỏ, mỗi ngày lăn lê bò lết, miễn cưỡng nuôi sống chính mình mà không cần bán da thịt.

Sở Thiên Tầm uống một hơi hết nửa cốc nước, cảm giác cơ thể khá hơn, cuối cùng thành công kéo mình từ bờ vực cái chết trở về.

Cô gục đầu trên bàn, giơ tay đưa cái cốc không đến trước mặt Cao Yến.

“Đói quá, cho… Chút đồ ăn đi.”

“Hơi quá rồi đấy, dựa vào cái gì mà tôi phải cho cô ăn, bà đây thiếu cô à?”

Cao Yến là một người phụ nữ vừa keo kiệt vừa chanh chua.


“Nếu không ăn tôi sẽ xong luôn.” Sở Thiên Tầm dán mặt lên bàn, mệt mỏi nhìn cô ấy.

Trước ngày hôm nay, quan hệ của cô và Cao Yến rất bình thường, thậm chí trong lòng cô còn hơi bài xích người hàng xóm tính cách không tốt lắm này.

Nhưng ở thế giới song song kia, Cao Yên lại không bị năm tháng mài mòn thành dáng vẻ chanh chua như bây giờ, cô ấy dịu dàng lại hay quan tâm người khác, cẩn thận chăm sóc từng đội viên, là người bạn thân nhất của Sở Thiên Tầm ở thế giới kia.

Miệng Cao Yến không ngừng cằn nhằn, nhưng vẫn đứng lên đi mở cửa tủ, lục tìm một lúc lấy ra nửa bát cháo không biết làm từ cái gì rồi đưa đến trước mặt Sở Thiên Tầm.

“Nửa chết nửa sống nhiều ngày vậy mà còn muốn đến làm phiền tôi, ăn đồ của tôi thì phải nhớ kỹ trả lại gấp đôi cho tôi.”

Sở Thiên Tầm bưng bát, chậm rãi uống bát cháo nóng hầm hập vào bụng, cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều nở ra.

Cô buông bát xuống, thỏa mãn thở dài, nghiêng người dựa lên Cao Yến đang ngồi bên cạnh.

“Làm gì đấy? Cô bị ma vật đánh choáng váng à?”

Cao Yến nổi da gà, vội đẩy Sở Thiên Tầm một cái nhưng không đẩy được. Sở Thiên Tầm dựa cả nửa người lên người cô ấy.

Tính cách Cao Yến không tốt lắm, không có bạn bè nữ gì cả, cũng chỉ có Sở Thiên Tầm ở cách vách, lại ở cùng binh đoàn nên hai người có thể nói với nhau được mấy câu.

Nhưng trước kia tính cách Sở Thiên Tầm khá lạnh nhạt, ít nói, từ trước đến nay đều giữ nguyên quan hệ không xa không gần, chưa bao giờ thân cận như hôm nay, làm cho Cao Yên hơi không quen.

Sở Thiên Tầm chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng cô cũng thở dài được một hơi, thế giới song song trong giấc mơ của cô, từng chuyện, từng người, từng vật trong đó, cùng mỗi ngày mà bọn họ nương tựa lẫn nhau lại xuất hiện trong đầu cô một lần nữa.

Làm cho dù bây giờ cô đã tỉnh cũng không khỏi giật mình, không phân rõ cảnh trong mơ và thực tại.

Ở thế giới trong mơ kia, người vốn chết sớm lại còn sống, có một vài người còn sống lại đã chết.

Đại ác ma danh tiếng xấu vô cùng lại là chàng trai dịu dàng ngây thơ, thần phụ nổi danh lại là ma quỷ khoác da người.


Rất nhiều người cùng chuyện mà cô trải qua ở thế giới kia hoàn toàn khác cuộc sống này.

“Chị Yến, thật ra chị là người tốt.” Sở Thiên Tầm nhắm mắt, nhận thấy cánh tay không đẩy minh ra kia chợt trở nên cứng ngắc vì không quen.

“Ai muốn làm người tốt, cô mới là người tốt, cả nhà cô đều là người tốt.”

Cao Yến mặc kệ, tại thời đại đốt giết đánh cướp tùy ý này, người tốt không được coi là từ ngữ khen ngợi.

Một người nếu quá mềm lòng đồng nghĩa với việc anh ta có nhược điểm, không lừa gạt, không cướp đoạt gần như trở thành đối tượng bị người khinh thường.

Sở Thiên Tầm khẽ cười, cô nhớ tới một người.

Trong thế giới này, người kia là một người đàn ông khủng bố khiến người khác nghe tên đã sợ mất mật, là kẻ giết người như ma, thô bạo khát máu trong truyền thuyết.

“Diệp Bùi Thiên đâu? Gần đây anh ta đang ở đâu?”

Cao Yến hoảng sợ, vội che kín mồm Sở Thiên Tầm: “Muốn chết à, cô nhắc đến Nhân Ma kia làm gì?”

Cô ấy nhìn trái nhìn phải, xác định trong phòng mình không có người thứ ba, lúc này mới tiến lại gần Sở Thiên Tầm, nhỏ giọng nói:

“Cô không nghe nói à? Trung tâm nghiên cứu Thần Ái ở thành phố Nga bị giết, cả căn cứ đều bị Nhân Ma khủng bố kia lấp dưới cát vàng rồi.”

Cô ấy nói nhỏ hơn, lặng lẽ thì thầm với Sở Thiên Tầm: “Mấy ngày nay cô hôn mê, người trong thành đang đồn Diệp Bùi Thiên đến gần chỗ chúng ta, gần đây tất cả mọi người đều ở trong thành không dám đi đâu, ngay cả hoạt động săn ma cũng giảm thấy rõ, sợ không cẩn thận đụng trúng đại ma đầu kia.”

Sở Thiên Tầm im lặng, Diệp Bùi Thiên là một tử thần sống trong hắc ám, nghe nói anh ở một mình trong tòa thành được xây bằng cát vàng, phàm là nơi anh đi qua đều không còn sự sống nào, người bị giết sạch. Nhấc tay một cái là có thể dễ dàng chôn vùi cả tòa thành.

Anh là một dị năng giả có hai dị năng hiếm thấy, đồng thời cũng có năng lực hùng mạnh khống chế cát vàng, không ai có thể giết được anh. Mọi người sợ hãi anh, sợ hãi đến mức không dám tùy tiện bàn luận. Cho rằng nguy hiểm anh mang đến lớn hơn đám ma vật lắc lư bên ngoài rất nhiều, cho nên mới gọi anh là Nhân Ma.

Nhưng Sở Thiên Tầm đã nhìn thấy một Diệp Bùi Thiên, tuy rằng anh có dị năng mạnh vô địch như trước, nhưng anh lại dịu dàng lương thiện, là một người ngại ngùng dễ thẹn thùng, đụng một cái là đỏ mặt.

Sở Thiên Tầm nhớ tới dáng vẻ anh cười yếu ớt, nghĩ đến những chuyện đáng sợ mà anh gặp được trên đường bỏ trốn, trở thành một Nhân Ma gần như biến thái, trong lòng chợt hụt hẫng vô cùng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương