Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
-
Chương 77: Cưỡng ôm lên giường
"Đừng quên, Lưu Ký được chư vương họ Lưu bảo hộ, nếu như ta thật sự tranh vị cùng Ninh vương, phần thắng của bà luôn luôn lớn hơn của ta, bà cũng chỉ là đang lợi dụng Lưu Hâm ta, đã lợi dụng thì phải trả giá thật nhiều, ta thiên tân vạn khổ chộp được Kim thị, trợ giúp Ninh vương đoạt vị như vậy ta có thể được cái gì ? Lưu Lăng tại vị, Lưu Hâm ta tốt xấu vẫn là ngự đệ của Hoàng đế, Ninh vương đăng cơ, ta ngược lại bị giáng cấp, trở thành ngự đường đệ (em họ) của Hoàng đế hả ? Về phần tứ phong, ta đã là tước vương, cực đỉnh rồi, thân phận còn có thể cao tới đâu nữa đây? Lợi ích lớn nhất nhận được không ngoài là Thái phu nhân nhận lời cho đất phong rộng rãi, dù tính như thế, Lưu Hâm ta cũng phải tự bảo vệ trước chứ, Lưu Lăng còn sống rất tốt, bà lại muốn ta giao ra Kim thị ư? Não ta vẫn rất tỉnh táo, hiện tại, hắn mới là Hoàng đế, hắn cũng không phải là một tên Hoàng đế ngồi không, trên tay nắm giữ quyền lớn và trọng binh, ai có thể thật sự đoán trước chính xác chuyện tương lai đâu? Thái phu nhân bà nếu như đoạt vị thất bại, Lưu Hâm ta cũng không thể chôn theo cùng chứ hả ? Ta được bảo đảm Lưu Lăng đã chết, mới có thể an tâm giao ra Kim thị."
Thái phu nhân lườm gã, lạnh lùng trào phúng nói: "Hừ, ngươi đúng là rất giảo hoạt, trai cò tranh nhau, bất luận như thế nào, ngươi đều sẽ không phải là người thua, nếu may mắn, nói không chừng người chiến thắng cuối cùng là ngươi."
Khóe miệng Lưu Hâm cong lên một nụ cười lạnh, nói: "Quá khen rồi !"
Cảnh xuân tươi đẹp, ánh mặt trời xán lạn, màn trướng nhẹ hất lên, chiếu vào điện các, mang đến một phòng sáng ngời.
"Đổng đại nhân, xin dùng trà!" - Văn Tâm đưa lên một cốc trà nhỏ.
Đổng Khanh nhanh chóng liếc mắt một cái quét qua tẩm điện hoa lệ rộng rãi của Ninh vương, ngước mắt lên hỏi: "Tào cô nương đâu?"
Trong sương phòng của Hoàng thượng, Đậu Nguyên Nguyên hai mắt đẫm lệ, thế công không ngừng khóc sướt mướt ở trước mặt Hoàng thượng, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không biết lò sưởi có độc, cạo xuống dịch hoa, ngâm trà, thực không có ý tứ đầu độc Hoàng thượng, chính nàng ta còn uống vài ngụm, chỉ sợ không lâu sẽ bị trúng độc bỏ mình cũng nên.
Người đẹp như hoa lê đẫm mưa, nước mắt lã chã rơi xuống, nói có bao nhiêu oan khuất thì có bấy nhiêu oan khuất, quả là thực sự già mồm cãi láo. Hoàng thượng luôn luôn lấy ánh mắt ám chỉ, bảo nàng nghĩ biện pháp đuổi đi. Đậu Nguyên Nguyên này tính tình há có dễ dàng buông tha Hoàng thượng như vậy? Vừa khéo Tào cô nương phái Văn Tâm tìm đến nàng, nói có tâm sự muốn kể ra với nàng, nàng nghe xong mừng rỡ, lập tức rất không nghĩa khí bỏ lại Hoàng thượng, chạy đi như bay đến đây.
"Mời đại nhân chờ một chút." - Văn Tâm vén áo thi lễ rồi lui ra.
Nàng nâng lên cốc trà, hớp một ngụm, hương trà trộn mùi sữa thơm tràn ngập trong mồm miệng. Nàng nhướn mày, trong lòng lập tức có tính toán.
Là trà Kim Huyên.
Người muốn nàng đến tẩm điện là Ninh vương, không phải là Tào Mộng Bình.
Không lâu, phía sau bức rèm che, quả nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn vĩ ngạn, bước chân trầm ổn, kéo cửa ra.
Nàng lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ, nói: "Ninh vương."
"Là Trường Phong." - Y sửa lại lời nói.
Khóe miệng y dâng ý cười, trên tóc dài đen như mực dính vài cánh hoa hạnh, sợi tóc hơi loạn, có vẻ có chút giá lạnh buồn bã.
Thoạt nhìn là sáng sớm đi tản bộ trong rừng hoa hạnh rồi.
Đổng Khanh thở dài nói: "Điện hạ rõ ràng là đang giận ta, ngài cần gì phải như thế!"
"Đổng Uyển quả thực băng tuyết thông minh, cái nhìn sâu sắc hơn người, liếc mắt một cái đã bị nàng nhìn thấu, đúng là ta đang giận nàng." - Y thừa nhận, lúc này bờ môi đã thu lại nét tươi cười ngụy trang, vô cùng phức tạp chăm chú nhìn nàng, chua sót cười nói: "Hoàng thượng ngay từ đầu đã giả bộ bị bệnh đi ? Là chủ ý của nàng? Sau này hắn thật sự bị bệnh. Không! Không phải là bị bệnh, là trúng độc, khi triệu chúng ta cùng dự Tết hoa thần ở trong đông sương phòng thì tinh thần lại cực tốt? Cuối cùng là các người đang làm cái quỷ gì đây? Trước mặt mọi người tra rõ nguồn gốc lò sưởi, hiển nhiên nàng đã sớm biết lò sưởi có vấn đề, có người ở phủ Ninh vương đầu độc Hoàng thượng, vì sao nàng không tới tìm ta, để cho ta xử lý, vì sao mà dù thế nào cũng phải muốn giết chết mẹ của ta hả?"
Y u ám, đăm đăm nhìn nàng.
Nàng ngước mắt, không sợ không ngại nghênh hướng ánh mắt khiển trách của y, nghiêm mặt nói: "Bức bách Thái phu nhân nhân không phải là ta và Hoàng thượng, mà là Anh vương! Hoàng thượng bị bệnh một hồi, đột nhiên tinh thần sáng láng xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong lòng kẻ hạ độc có rất nhiều nghi hoặc, sẽ thiếu kiên nhẫn, giờ phút đó dễ dàng nhất bị bại lộ tâm tư. Hoàng thượng vẽ tranh ở trên lò sưởi, tỏ vẻ đưa cho Vũ thái phi, nếu Anh vương không chột dạ, trong lòng nghi ngờ Hoàng thượng đã hoài nghi gã, sao có thể nào vội vã muốn đem tội đổ lên người ngài, sao có thể trăm phương nghìn kế chứng minh lò sưởi có độc? Một khi chứng minh lò sưởi có độc, ngài sẽ không thoát khỏi trách nhiệm, vậy không phải là đang épThái phu nhân nhận tội sao?"
Nghe vậy, y đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cả giận nói: "Nàng và hoàng thượng! Vì sao nàng luôn tính toán khắp nơi thay hoàng thượng, nhưng lại không nghĩ tới ta sẽ khó xử như thế nào hả?"
Đổng Khanh bị y vô cớ tức giận, khiếp sợ lui lại mấy bước, nàng kinh hoàng không yên, lúng ta lúng túng thấp giọng nói: "Ninh Vương, ngài làm sao vậy?"
Trong không khí ngưng nghẽn hơi thở căng thẳng dè chừng, ánh mắt y thật kỳ lạ, là một loại cảm giác nói không nên lời, nàng không có cách nào đọc hiểu.
Lúc này, đáy mắt Ninh vương rõ ràng hiện ra một ngọn lửa bùng cháy, có lẽ là lửa giận mãnh liệt? Y dưới cơn giận dữ, sẽ không giết nàng chứ?
Bằng thân phận của y, giết chết đại quan chính nhất phẩm của triều đình, có lẽ chư vương sẽ vì việc này, tiến về đế đô, ngồi họp ở trong điện Đại Hòa, uống trà ngon thượng đẳng, một bên chuyện phiếm, một bên khiển trách vài câu, mắng y quá mức xúc động... , sau đó thì không giải quyết được gì, hoàng tộc họ Lưu là người cùng một nhà, không muốn vì một gã quan viên khác họ mà động vào Ninh vương, mà trong lúc đó, dòng họ hiếm khi được cả nhà đoàn viên, hoàng thượng thân là tiểu bối trong tông tộc, không tiện có ý phá hỏng không khí, vì thế... Nàng liền thành vật hi sinh chết vô ích, biến mất im hơi lặng tiếng.
Lại có lẽ, hoàng thượng sẽ nhân cơ hội này xử lý Ninh vương, mẹ mưu hại Hoàng đế, con trai tru sát đại quan triều đình, dựa vào tội danh mẹ con bọn họ phạm phải, triệt để trừ bỏ thế lực của Ninh vương, cuối cùng thành công trung ương tập quyền, Vì thế, nàng quang vinh trở thành vật hi sinh trong lịch sử Hoàng đế tập quyền. Sự tích xui xẻo hiếm có bậc này nhất định sẽ được ghi tạc vào sử sách, để cho muôn đời chiêm ngưỡng.
Bất luận là loại nào, nàng đều không muốn. Nàng không muốn làm một đại thần vật hi sinh xui xẻo bị chết mạc danh kỳ diệu.
Tình huống rất không ổn, nàng theo trực giác cần phải tranh thủ rút lui.
Nàng cắn cắn răng một cái nói: "Người mà ngài nên đề phòng không phải là ta và Hoàng thượng, mà là Anh vương!"
Y giận dữ hét: "Đủ rồi! Mở miệng ngậm miệng đều là Hoàng thượng! Lòng của nàng đối với hắn thật sự là xán lạn rạng rỡ chói rọi nhỉ, nàng định làm cho hắn mỗi ngày cảm động đến rơi nước mắt sao?"
"Điện hạ ?"
Ninh vương vô cớ nổi giận, khiến Đổng Khanh trong lòng cảm thấy kinh hoảng, nàng quay đầu liếc mắt một cái nhìn cửa, đang định tìm lý do nhanh chóng cáo lui…. dù tính không kịp y lễ cáo lui, cũng phải âu sầu hoảng sợ thoát đi.
Ninh vương đang tức giận phừng phừng, giờ này khắc này, giữ mạng quan trọng hơn đấy.
"Nàng thắng rồi ! Thành công khơi dậy lòng ghen tị mãnh liệt của ta, Đổng Uyển, nàng phải chịu trách nhiệm!"
Y gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên, tiến lên một bước thật dài, nâng chặt mặt nàng, tức thì không kịp đề phòng chiếm lấy môi của nàng, mạnh mẽ hôn lên...
Ninh Vương đột nhiên hành động, khiến nàng vừa sợ vừa hoảng, trở tay không kịp, sợ tới mức cuống quýt giãy giụa.
Nàng lấy sức lực toàn thân kháng cự, nhưng khí lực không thể so sánh với y, hai tay dễ dàng bị y lấy một bàn tay gắt gao khống chế. Toàn bộ thân hình trong giây lát đã bị y đè lên cây cột trụ.
Nàng vô lực muốn đẩy y ra, y lại bá đạo ôm nàng càng chặt hơn, cả thân thể sít sao dán vào trong bộ ngực rắn chắc phập phồng của y. Y hùng tráng hữu lực, nàng khí lực không thể đánh lại được y, không khỏi vừa thẹn vừa giận.
Y lấy thân hình mạnh mẽ rắn chắc của phái nam, dễ dàng kiềm trụ thân thể mềm mại của nàng, nhắm mắt lại, nhiệt liệt hôn môi của nàng, vừa mút vừa hút, hoàn toàn không để ý tới sự giãy dụa của nàng, cánh tay hữu lực chặt chẽ chế trụ hai tay của nàng, thái độ bá đạo mà kiên quyết. Nàng cơ hồ hô hấp không xong, chỉ có thể liều mạng vùng vẫy, y lại sừng sững bất động, nàng dằn lòng, dùng sức cắn một cái, trong khoảnh khắc, bên tai truyền đến tiếng y thét lớn, trong miệng tràn ngập ra mùi máu tươi.
Cuối cùng y cũng buông ra nàng.
Nàng cắn nát môi của y.
Y trừng mắt nhìn nàng, bàn tay sờ qua quýt vết máu trên môi, khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ tức giận.
Đổng Khanh phẫn hận trợn mắt nhìn y, xoay người liền muốn bỏ chạy, trong phút chốc, thân mình lại đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, tinh thần chưa phục hồi lại, cả thân thể đã bị y chặn ngang ôm lên, nàng vừa sợ vừa hoảng, thét to: "Buông ta ra!"
"Đổng Uyển, nàng là nữ nhân của ta, nhất định phải trở thành nữ nhân của ta." – Y quyết tuyệt nói ra, đồng thời ôm nàng, bước dài hướng về gian thư phòng bên cạnh, trong thư phòng có một chiếc giường, y ném nàng lên trên giường, nàng lăn một vòng, vô cùng hoảng sợ giãy dụa đứng dậy, thân hình nam tính mạnh mẽ rắn chắc lập tức gắt gao đè nàng lên trên giường, tay trái siết chặt hai tay của nàng, khiến cho nàng không thể động đậy, tay phải cấp tốc kéo vạt áo của nàng, chỉ giây lát, quần áo đã bị cởi hơn phân nửa, lộ ra da thịt trắng như tuyết, y cúi đầu xuống, thô bạo mút lên da thịt hơn tuyết của nàng.
Tiếng thở thô đầy nam tính, như kiều diễm thì thầm quanh quẩn ở bên tai, nàng vừa sợ vừa vội, dùng sức quay đầu đi, cuống quít hô: "Điện hạ! Dừng tay, mau dừng tay !"
Y không chút nào để ý tới nàng.
"Không bằng ngài giết chết ta đi!" - Nàng tâm hoảng ý loạn kêu lên, "Ta làm vật hi sinh là được mà”.
"Nữ nhân, câm miệng,!" - Y dứt khoát lấy nụ hôn chặn kín lấy nàng, chiếm lấy đôi môi của nàng, y bá đạo mà cường thế, bày ra khí thế nhất định phải có được, nàng thốt ngâm một tiếng, cả người một trận run rẩy... .
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.
"Điện hạ! Điện hạ! " - Là tiếng của thị nữ Văn Tâm.
Lưu Ký hướng ra ngoài thét lên một tiếng: "Toàn bộ cút ngay!"
Dưới cơn tức giận, giọng nói liền im bặt, ngoài phòng là một sự yên tĩnh.
Y dứt khoát kéo xuống cái móc câu, buông màn, đang muốn làm chuyện nam nữ, ngoài cửa lại vang lên giọng nói hấp tấp của Văn Tâm: "Điện hạ, không hay rồi, Tào tiểu thư cầm vạt áo treo trên xà nhà, nàng ấy muốn tự sát !"
Lưu Ký nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, chợt đứng dậy, kéo quần áo, liền vội vàng ra khỏi cửa.
Tào Mộng Bình tìm cái chết, bức Ninh Vương đi rồi, Đổng Khanh nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Có lẽ bắt đầu từ một khắc nàng bước vào tẩm điện này, Tào Mộng Bình đã âm thầm quan sát nàng, khẳng định nàng ấy nhìn thấy một màn lửa nóng giữa nàng cùng Ninh Vương ở trong điện, cho nên cố ý nháo lên, hành động lần này nhưng đã giải nguy cho nàng rồi.
Hiện tại, nàng thầm nghĩ phải trốn.
Nàng kéo quần áo hỗn độn, nhanh chóng bỏ chạy khỏi tẩm điện của Ninh vương, rầu rĩ hoảng sợ đi ở trên con đường mòn, trong ở rừng hoa hạnh lại gặp Cố Tử Khâm. Gã cầm trong tay một khối ngọc bích, đang giơ lên cao cao, xuyên thấu qua ánh mặt trời chói rọi sáng rực chiếu xạ, chuyên chú thưởng thức ngọc đẹp.
Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ủ ê, gã xoay người, nhìn thấy là nàng, lập tức ôn hòa cười với nàng: "A, Đổng huynh, sao huynh cũng ở trong này? Mau tới giúp ta nhìn một cái, khối ngọc bích do Ninh vương ban cho này có giá trị ngàn vàng hay không?"
Một lòng chỉ nghĩ đến hoả tốc rời khỏi tẩm điện của Ninh vương, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này lại gặp người quen, cơ thể Đổng Khanh có chút cứng đờ rất mất tự nhiên, cực kì chột dạ nhanh chóng nâng tay chỉnh trang lại búi tóc rối loạn, lại bị Cố Tử Khâm mắt sắc nhìn thấy hành động không bình thường của nàng.
Gã thoáng nhìn nàng quần áo hỗn loạn, ánh mắt mê mang hoảng loạn, lại có bộ dáng hoảng sợ chạy ra từ tẩm điện của Ninh vương, căn cứ vào bản thân cũng là loại giống đực có chút háo sắc, đối với việc đùa giỡn yêu đương vụng trộm đâu chỉ thập phần dốc lòng và am hiểu, cùng là người thân ở trong nghề, gã liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối.
"Cô bị tên Ninh vương kia cưỡi lên rồi hả ?"
Thái phu nhân lườm gã, lạnh lùng trào phúng nói: "Hừ, ngươi đúng là rất giảo hoạt, trai cò tranh nhau, bất luận như thế nào, ngươi đều sẽ không phải là người thua, nếu may mắn, nói không chừng người chiến thắng cuối cùng là ngươi."
Khóe miệng Lưu Hâm cong lên một nụ cười lạnh, nói: "Quá khen rồi !"
Cảnh xuân tươi đẹp, ánh mặt trời xán lạn, màn trướng nhẹ hất lên, chiếu vào điện các, mang đến một phòng sáng ngời.
"Đổng đại nhân, xin dùng trà!" - Văn Tâm đưa lên một cốc trà nhỏ.
Đổng Khanh nhanh chóng liếc mắt một cái quét qua tẩm điện hoa lệ rộng rãi của Ninh vương, ngước mắt lên hỏi: "Tào cô nương đâu?"
Trong sương phòng của Hoàng thượng, Đậu Nguyên Nguyên hai mắt đẫm lệ, thế công không ngừng khóc sướt mướt ở trước mặt Hoàng thượng, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không biết lò sưởi có độc, cạo xuống dịch hoa, ngâm trà, thực không có ý tứ đầu độc Hoàng thượng, chính nàng ta còn uống vài ngụm, chỉ sợ không lâu sẽ bị trúng độc bỏ mình cũng nên.
Người đẹp như hoa lê đẫm mưa, nước mắt lã chã rơi xuống, nói có bao nhiêu oan khuất thì có bấy nhiêu oan khuất, quả là thực sự già mồm cãi láo. Hoàng thượng luôn luôn lấy ánh mắt ám chỉ, bảo nàng nghĩ biện pháp đuổi đi. Đậu Nguyên Nguyên này tính tình há có dễ dàng buông tha Hoàng thượng như vậy? Vừa khéo Tào cô nương phái Văn Tâm tìm đến nàng, nói có tâm sự muốn kể ra với nàng, nàng nghe xong mừng rỡ, lập tức rất không nghĩa khí bỏ lại Hoàng thượng, chạy đi như bay đến đây.
"Mời đại nhân chờ một chút." - Văn Tâm vén áo thi lễ rồi lui ra.
Nàng nâng lên cốc trà, hớp một ngụm, hương trà trộn mùi sữa thơm tràn ngập trong mồm miệng. Nàng nhướn mày, trong lòng lập tức có tính toán.
Là trà Kim Huyên.
Người muốn nàng đến tẩm điện là Ninh vương, không phải là Tào Mộng Bình.
Không lâu, phía sau bức rèm che, quả nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn vĩ ngạn, bước chân trầm ổn, kéo cửa ra.
Nàng lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ, nói: "Ninh vương."
"Là Trường Phong." - Y sửa lại lời nói.
Khóe miệng y dâng ý cười, trên tóc dài đen như mực dính vài cánh hoa hạnh, sợi tóc hơi loạn, có vẻ có chút giá lạnh buồn bã.
Thoạt nhìn là sáng sớm đi tản bộ trong rừng hoa hạnh rồi.
Đổng Khanh thở dài nói: "Điện hạ rõ ràng là đang giận ta, ngài cần gì phải như thế!"
"Đổng Uyển quả thực băng tuyết thông minh, cái nhìn sâu sắc hơn người, liếc mắt một cái đã bị nàng nhìn thấu, đúng là ta đang giận nàng." - Y thừa nhận, lúc này bờ môi đã thu lại nét tươi cười ngụy trang, vô cùng phức tạp chăm chú nhìn nàng, chua sót cười nói: "Hoàng thượng ngay từ đầu đã giả bộ bị bệnh đi ? Là chủ ý của nàng? Sau này hắn thật sự bị bệnh. Không! Không phải là bị bệnh, là trúng độc, khi triệu chúng ta cùng dự Tết hoa thần ở trong đông sương phòng thì tinh thần lại cực tốt? Cuối cùng là các người đang làm cái quỷ gì đây? Trước mặt mọi người tra rõ nguồn gốc lò sưởi, hiển nhiên nàng đã sớm biết lò sưởi có vấn đề, có người ở phủ Ninh vương đầu độc Hoàng thượng, vì sao nàng không tới tìm ta, để cho ta xử lý, vì sao mà dù thế nào cũng phải muốn giết chết mẹ của ta hả?"
Y u ám, đăm đăm nhìn nàng.
Nàng ngước mắt, không sợ không ngại nghênh hướng ánh mắt khiển trách của y, nghiêm mặt nói: "Bức bách Thái phu nhân nhân không phải là ta và Hoàng thượng, mà là Anh vương! Hoàng thượng bị bệnh một hồi, đột nhiên tinh thần sáng láng xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong lòng kẻ hạ độc có rất nhiều nghi hoặc, sẽ thiếu kiên nhẫn, giờ phút đó dễ dàng nhất bị bại lộ tâm tư. Hoàng thượng vẽ tranh ở trên lò sưởi, tỏ vẻ đưa cho Vũ thái phi, nếu Anh vương không chột dạ, trong lòng nghi ngờ Hoàng thượng đã hoài nghi gã, sao có thể nào vội vã muốn đem tội đổ lên người ngài, sao có thể trăm phương nghìn kế chứng minh lò sưởi có độc? Một khi chứng minh lò sưởi có độc, ngài sẽ không thoát khỏi trách nhiệm, vậy không phải là đang épThái phu nhân nhận tội sao?"
Nghe vậy, y đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cả giận nói: "Nàng và hoàng thượng! Vì sao nàng luôn tính toán khắp nơi thay hoàng thượng, nhưng lại không nghĩ tới ta sẽ khó xử như thế nào hả?"
Đổng Khanh bị y vô cớ tức giận, khiếp sợ lui lại mấy bước, nàng kinh hoàng không yên, lúng ta lúng túng thấp giọng nói: "Ninh Vương, ngài làm sao vậy?"
Trong không khí ngưng nghẽn hơi thở căng thẳng dè chừng, ánh mắt y thật kỳ lạ, là một loại cảm giác nói không nên lời, nàng không có cách nào đọc hiểu.
Lúc này, đáy mắt Ninh vương rõ ràng hiện ra một ngọn lửa bùng cháy, có lẽ là lửa giận mãnh liệt? Y dưới cơn giận dữ, sẽ không giết nàng chứ?
Bằng thân phận của y, giết chết đại quan chính nhất phẩm của triều đình, có lẽ chư vương sẽ vì việc này, tiến về đế đô, ngồi họp ở trong điện Đại Hòa, uống trà ngon thượng đẳng, một bên chuyện phiếm, một bên khiển trách vài câu, mắng y quá mức xúc động... , sau đó thì không giải quyết được gì, hoàng tộc họ Lưu là người cùng một nhà, không muốn vì một gã quan viên khác họ mà động vào Ninh vương, mà trong lúc đó, dòng họ hiếm khi được cả nhà đoàn viên, hoàng thượng thân là tiểu bối trong tông tộc, không tiện có ý phá hỏng không khí, vì thế... Nàng liền thành vật hi sinh chết vô ích, biến mất im hơi lặng tiếng.
Lại có lẽ, hoàng thượng sẽ nhân cơ hội này xử lý Ninh vương, mẹ mưu hại Hoàng đế, con trai tru sát đại quan triều đình, dựa vào tội danh mẹ con bọn họ phạm phải, triệt để trừ bỏ thế lực của Ninh vương, cuối cùng thành công trung ương tập quyền, Vì thế, nàng quang vinh trở thành vật hi sinh trong lịch sử Hoàng đế tập quyền. Sự tích xui xẻo hiếm có bậc này nhất định sẽ được ghi tạc vào sử sách, để cho muôn đời chiêm ngưỡng.
Bất luận là loại nào, nàng đều không muốn. Nàng không muốn làm một đại thần vật hi sinh xui xẻo bị chết mạc danh kỳ diệu.
Tình huống rất không ổn, nàng theo trực giác cần phải tranh thủ rút lui.
Nàng cắn cắn răng một cái nói: "Người mà ngài nên đề phòng không phải là ta và Hoàng thượng, mà là Anh vương!"
Y giận dữ hét: "Đủ rồi! Mở miệng ngậm miệng đều là Hoàng thượng! Lòng của nàng đối với hắn thật sự là xán lạn rạng rỡ chói rọi nhỉ, nàng định làm cho hắn mỗi ngày cảm động đến rơi nước mắt sao?"
"Điện hạ ?"
Ninh vương vô cớ nổi giận, khiến Đổng Khanh trong lòng cảm thấy kinh hoảng, nàng quay đầu liếc mắt một cái nhìn cửa, đang định tìm lý do nhanh chóng cáo lui…. dù tính không kịp y lễ cáo lui, cũng phải âu sầu hoảng sợ thoát đi.
Ninh vương đang tức giận phừng phừng, giờ này khắc này, giữ mạng quan trọng hơn đấy.
"Nàng thắng rồi ! Thành công khơi dậy lòng ghen tị mãnh liệt của ta, Đổng Uyển, nàng phải chịu trách nhiệm!"
Y gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên, tiến lên một bước thật dài, nâng chặt mặt nàng, tức thì không kịp đề phòng chiếm lấy môi của nàng, mạnh mẽ hôn lên...
Ninh Vương đột nhiên hành động, khiến nàng vừa sợ vừa hoảng, trở tay không kịp, sợ tới mức cuống quýt giãy giụa.
Nàng lấy sức lực toàn thân kháng cự, nhưng khí lực không thể so sánh với y, hai tay dễ dàng bị y lấy một bàn tay gắt gao khống chế. Toàn bộ thân hình trong giây lát đã bị y đè lên cây cột trụ.
Nàng vô lực muốn đẩy y ra, y lại bá đạo ôm nàng càng chặt hơn, cả thân thể sít sao dán vào trong bộ ngực rắn chắc phập phồng của y. Y hùng tráng hữu lực, nàng khí lực không thể đánh lại được y, không khỏi vừa thẹn vừa giận.
Y lấy thân hình mạnh mẽ rắn chắc của phái nam, dễ dàng kiềm trụ thân thể mềm mại của nàng, nhắm mắt lại, nhiệt liệt hôn môi của nàng, vừa mút vừa hút, hoàn toàn không để ý tới sự giãy dụa của nàng, cánh tay hữu lực chặt chẽ chế trụ hai tay của nàng, thái độ bá đạo mà kiên quyết. Nàng cơ hồ hô hấp không xong, chỉ có thể liều mạng vùng vẫy, y lại sừng sững bất động, nàng dằn lòng, dùng sức cắn một cái, trong khoảnh khắc, bên tai truyền đến tiếng y thét lớn, trong miệng tràn ngập ra mùi máu tươi.
Cuối cùng y cũng buông ra nàng.
Nàng cắn nát môi của y.
Y trừng mắt nhìn nàng, bàn tay sờ qua quýt vết máu trên môi, khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ tức giận.
Đổng Khanh phẫn hận trợn mắt nhìn y, xoay người liền muốn bỏ chạy, trong phút chốc, thân mình lại đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, tinh thần chưa phục hồi lại, cả thân thể đã bị y chặn ngang ôm lên, nàng vừa sợ vừa hoảng, thét to: "Buông ta ra!"
"Đổng Uyển, nàng là nữ nhân của ta, nhất định phải trở thành nữ nhân của ta." – Y quyết tuyệt nói ra, đồng thời ôm nàng, bước dài hướng về gian thư phòng bên cạnh, trong thư phòng có một chiếc giường, y ném nàng lên trên giường, nàng lăn một vòng, vô cùng hoảng sợ giãy dụa đứng dậy, thân hình nam tính mạnh mẽ rắn chắc lập tức gắt gao đè nàng lên trên giường, tay trái siết chặt hai tay của nàng, khiến cho nàng không thể động đậy, tay phải cấp tốc kéo vạt áo của nàng, chỉ giây lát, quần áo đã bị cởi hơn phân nửa, lộ ra da thịt trắng như tuyết, y cúi đầu xuống, thô bạo mút lên da thịt hơn tuyết của nàng.
Tiếng thở thô đầy nam tính, như kiều diễm thì thầm quanh quẩn ở bên tai, nàng vừa sợ vừa vội, dùng sức quay đầu đi, cuống quít hô: "Điện hạ! Dừng tay, mau dừng tay !"
Y không chút nào để ý tới nàng.
"Không bằng ngài giết chết ta đi!" - Nàng tâm hoảng ý loạn kêu lên, "Ta làm vật hi sinh là được mà”.
"Nữ nhân, câm miệng,!" - Y dứt khoát lấy nụ hôn chặn kín lấy nàng, chiếm lấy đôi môi của nàng, y bá đạo mà cường thế, bày ra khí thế nhất định phải có được, nàng thốt ngâm một tiếng, cả người một trận run rẩy... .
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.
"Điện hạ! Điện hạ! " - Là tiếng của thị nữ Văn Tâm.
Lưu Ký hướng ra ngoài thét lên một tiếng: "Toàn bộ cút ngay!"
Dưới cơn tức giận, giọng nói liền im bặt, ngoài phòng là một sự yên tĩnh.
Y dứt khoát kéo xuống cái móc câu, buông màn, đang muốn làm chuyện nam nữ, ngoài cửa lại vang lên giọng nói hấp tấp của Văn Tâm: "Điện hạ, không hay rồi, Tào tiểu thư cầm vạt áo treo trên xà nhà, nàng ấy muốn tự sát !"
Lưu Ký nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, chợt đứng dậy, kéo quần áo, liền vội vàng ra khỏi cửa.
Tào Mộng Bình tìm cái chết, bức Ninh Vương đi rồi, Đổng Khanh nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Có lẽ bắt đầu từ một khắc nàng bước vào tẩm điện này, Tào Mộng Bình đã âm thầm quan sát nàng, khẳng định nàng ấy nhìn thấy một màn lửa nóng giữa nàng cùng Ninh Vương ở trong điện, cho nên cố ý nháo lên, hành động lần này nhưng đã giải nguy cho nàng rồi.
Hiện tại, nàng thầm nghĩ phải trốn.
Nàng kéo quần áo hỗn độn, nhanh chóng bỏ chạy khỏi tẩm điện của Ninh vương, rầu rĩ hoảng sợ đi ở trên con đường mòn, trong ở rừng hoa hạnh lại gặp Cố Tử Khâm. Gã cầm trong tay một khối ngọc bích, đang giơ lên cao cao, xuyên thấu qua ánh mặt trời chói rọi sáng rực chiếu xạ, chuyên chú thưởng thức ngọc đẹp.
Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ủ ê, gã xoay người, nhìn thấy là nàng, lập tức ôn hòa cười với nàng: "A, Đổng huynh, sao huynh cũng ở trong này? Mau tới giúp ta nhìn một cái, khối ngọc bích do Ninh vương ban cho này có giá trị ngàn vàng hay không?"
Một lòng chỉ nghĩ đến hoả tốc rời khỏi tẩm điện của Ninh vương, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này lại gặp người quen, cơ thể Đổng Khanh có chút cứng đờ rất mất tự nhiên, cực kì chột dạ nhanh chóng nâng tay chỉnh trang lại búi tóc rối loạn, lại bị Cố Tử Khâm mắt sắc nhìn thấy hành động không bình thường của nàng.
Gã thoáng nhìn nàng quần áo hỗn loạn, ánh mắt mê mang hoảng loạn, lại có bộ dáng hoảng sợ chạy ra từ tẩm điện của Ninh vương, căn cứ vào bản thân cũng là loại giống đực có chút háo sắc, đối với việc đùa giỡn yêu đương vụng trộm đâu chỉ thập phần dốc lòng và am hiểu, cùng là người thân ở trong nghề, gã liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối.
"Cô bị tên Ninh vương kia cưỡi lên rồi hả ?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook