Tên thật của Alex là Lý Tiểu Minh, hắn là một kẻ may mắn chỉ đọc sách giáo khoa thôi cũng có thể tìm thấy người giống tên mình, thế là hắn tự đặt cho mình một cái tên nghe rất Tây: Alex.
Alex là Gay, là 0 thuần túy và rất nữ tính, học chuyên ngành Hóa Vật Liệu ở tòa kế bên, hắn cũng là bạn cùng phòng với Hình Chu trước khi cậu chuyển đến nhà của Lệ Thủy.
Ra-đa dò tìm người đồng tính thật sự tồn tại đấy, vào ngày khai giảng, hai người bọn họ chỉ mới liếc nhìn một cái đã ngầm hiểu ý nhau rồi.
Ở cùng phòng còn có hai người đàn anh học năm tư, ngày nào cũng đi sớm về trễ vùi mình trong thư viện, cho nên bọn họ cũng chẳng gặp mặt nhau được mấy lần, trên cơ bản chỉ có hai người bọn cậu ở trong ký túc xá mà thôi.

Từ khi mới quen, Alex đã chẳng thèm che giấu sự nữ tính của mình rồi, nhiều lần hắn đi theo lớp của Hình Chu vào học ké giờ giảng của Lệ Thủy, lúc nào cái miệng cũng “chíp chíp chíp” gào lên đòi gả cho Lệ Thủy, mỗi lần như vậy, trong lòng Hình Chu đều khẽ cười thầm: Trùng hợp ghê vậy? Tớ cũng muốn gả cho Lệ Thủy nè.
Nỗi oán giận lắng đọng suốt cả một đêm của Hình Chu vào lúc này tựa như được khơi thông tới tận cùng, cậu bóp lấy chiếc cổ nhỏ gầy của Alex, nắm đấm không chút lưu tình mà chào hỏi cơ thể của hắn, thế nhưng Alex vẫn cứ bất chấp, vừa ho khan vừa nói: “Trước đây bà mày đã từng nói rồi khụ khụ… Muốn khiến cho thầy Lệ vứt bỏ mày… Cảm giác khụ khụ… Thế nào hả?”
Những lúc bị xúc động, Alex thường thích tự xưng là “Bà”.
Alex ngã vào trong bụi cỏ, còn Hình Chu cưỡi lên trên người của Alex.
Lệ Thủy đuổi theo xuống dưới lầu, lần theo tiếng động mà chạy qua thì trông thấy cảnh tượng này.
Vừa rồi bóng lưng của Hình Chu chạy trối chết ra khỏi phòng làm việc vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu anh, Hình Chu đã lo sợ biết mấy, thậm chí còn không dám liếc nhìn anh lấy một lần, từ lúc bước vào đều chỉ cúi đầu, đỉnh đầu hướng về phía anh, trong lòng anh bỗng ngập tràn đau xót, sau đó nói tiếng “Xin lỗi không tiếp chuyện được nữa” với Tưởng Linh Linh rồi đuổi theo ngay.
“Hình Chu, dừng tay lại!”
Lệ Thủy hét lớn một tiếng, bước nhanh về phía trước bắt lấy nắm đấm tàn nhẫn đầy tức giận của Hình Chu, cứ như thế trong nháy mắt mọi thứ bỗng dừng lại, Alex bất chấp mũi đang chảy máu đột nhiên đá một phát, hất tung Hình Chu trên mặt đất, sau đó không gian ầm ĩ rối loạn này dần yên tĩnh lại.
Hình Chu nằm ngửa trên sân cỏ, đôi mắt tròn xoe mở thật to, con ngươi xoay tròn không chuyển động nhìn cánh chim đang bay giữa trời xanh mây trắng, cho dù là ai đi nữa, hiện giờ nhìn cậu cũng sẽ phải giật mình thốt lên tự đáy lòng bốn chữ: Chết không nhắm mắt.

Người rõ ràng vẫn đang thở, vẫn còn sống kia mà, thế mà tại sao lại lấy câu chết không nhắm mắt để hình dung cơ chứ?
Dáng vẻ kiêu căng phách lối của Alex lúc này cũng chợt biến mất, hắn sững sờ nhìn Hình Chu, máu mũi chảy trên mặt thành hình hai cây octree bự chà bá, miễn bàn về độ khôi hài.

(*)

Hình Chu khóc, nước mắt chảy theo khóe mắt rơi vào trong bụi cỏ, không phát ra âm thanh gì cả, chỉ nghẹn nghèo mà khóc.
Lệ Thủy gọi điện thoại nhờ trợ lý tới mang Alex đến phòng y tế trong trường, còn anh thì đứng trước mặt Hình Chu thật lâu, sau đó ngồi xuống vạt đất ở kế bên cậu.
Tưởng Linh Linh đã chạy xuống lầu từ nãy, cô là một cô gái bình thường chẳng mấy khi bước chân ra khỏi nhà, cho đến tận bây giờ chưa từng thấy chuyện nào như thế này cả, sợ hãi tới mức không dám nói câu nào, chỉ thấy thương thay cho người máu me nhầy nhụa vừa được đưa đi kia, rồi cô thận trọng bước về phía bãi cỏ.
“Đuổi cô ta đi…” Hình Chu đột nhiên thốt lên, trong giọng nói khàn khàn pha lẫn tiếng khóc nức nở.
Lệ Thủy liếc nhìn Tưởng Linh Linh.
“Đuổi cô ta đi!” Hình Chu lặp lại một lần nữa, lần này nói vừa nhanh vừa vấp.
“Xin lỗi Tiểu Tưởng, tôi muốn giải quyết sự cố cho sinh viên một lát, không có thời gian để tiếp cô rồi, cô về trước đi có được không?”
“À, được, được ạ.” Tưởng Linh Linh ngay lập tức lùi về phía sau mấy bước, “Anh Lệ, sáu giờ chiều nay em chờ anh ở nhà hàng Tẩm Viên ở cạnh bên trường nhé.”
Thấy Lệ Thủy gật đầu, Tưởng Linh Linh lập tức rời đi.
Suốt từ nãy đến giờ, Hình Chu vẫn cứ như thế, cậu nằm ngửa, trừng mắt nhìn lên bầu trời, vùng bụng bị Alex đạp trúng rõ ràng đang đau nhức muốn chết, thế mà trong lòng vẫn chỉ lặp đi lặp lại: Là Tiểu Tưởng thì ổn rồi… Là Tiểu Tưởng thì ổn rồi…
Anh gọi cô ta là Tiểu Tưởng, không phải Linh Linh là được rồi.
Lệ Thủy thoáng nhìn lên bầu trời, ngoại trừ mây trắng thì chính là trời xanh, chẳng có bất kỳ phong cảnh nào khác nữa cả.
Hai người cứ thế mà im lặng thật lâu, may sao ở đây là khu vực góc chết, hiếm khi có người qua lại, nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là chẳng có ai bén mảng đến đây.
Đang lúc Lệ Thủy chuẩn bị mở lời, anh nghe thấy Hình Chu nói:
“Thầy cũng đi đi.”
Lệ Thủy nhìn vào ánh mắt của Hình Chu, nhưng Hình Chu cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.
Vài giây sau đó, Hình Chu nghe thấy âm thanh lạo xạo đứng dậy, sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc một xa.
Được thôi, hay lắm.
Hình Chu lại giương mắt nhìn bầu trời thêm một lát nữa, sau đó đột nhiên nhắm mắt lại, vài giây sau đó cậu nhận thấy cơ thể mình được che phủ bởi một chiếc áo choàng dài, bao bọc lấy cậu từ đầu đến chân, sau đó cậu bị một đôi tay mạnh mẽ bế lên.

Hình Chu tựa vào lòng của người kia, cho dù bị áo choàng che kín mắt không thể nhìn thấy gì, cậu vẫn có thể nhận ra đây chính là Lệ Thủy, cậu hiểu rõ Lệ Thủy đến nhường nào kia chứ, hiểu rõ tới mức chỉ cần nghe tiếng tim đập thôi là có thể biết anh chính là Lệ Thủy không trượt đi đâu được, vì thế, ngay cả bóng tối luôn khiến cậu sợ đến mức chết đi sống lại giờ đây cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Đây chính là tác dụng kỳ lạ xảy ra khi Hình Chu ở bên cạnh Lệ Thủy, dù cho về sau đã không còn có thể nắm tay nhau cùng bước tiếp, thì chuyện này vẫn cứ xảy ra khi Lệ Thủy có mặt hệt như hồi trước.
Cậu không biết Lệ Thủy đang muốn bế cậu đi đâu, nhưng cậu lại tựa như một đứa trẻ ôm ấp biết bao chờ mong mà cuộn mình trong lòng Lệ Thủy, không hỏi cũng chẳng quậy.
Lệ Thủy bế Hình Chu đi thẳng đến bãi đậu xe ở phía sau tòa nhà Viện Vật Liệu, sau đó đặt cậu ở ghế sau xe, còn anh thì về ngồi trên ghế lái.
“Két.

Cạch.” Lệ Thủy khóa toàn bộ cửa xe lại.
“Tối hôm qua em đã làm cái gì vậy?”
Hình Chu cho rằng Lệ Thủy sẽ hỏi lý do vì sao cậu đánh Alex, nhưng không ngờ anh lại hỏi chuyện này.
Bởi vì mới khóc xong, giọng nói của Hình Chu có hơi khô khan, cậu nuốt nước bọt thật nhiều lần rồi mới mở miệng nói: “Thu dọn đồ đạc, sau đó rời khỏi nhà của thầy.”
“Em tự tiện bỏ nhà ra đi, đã có được sự đồng ý của tôi hay chưa?” Giọng nói của Lệ Thủy đột nhiên trở nên nghiêm khắc, tựa như một người cha đang dạy bảo đứa con trẻ trâu của mình vậy.
Bàn tay Hình Chu khẽ run lên, “Em không hề bỏ nhà ra đi, mà là em rời xa thầy.”
Nói xong những lời này, Hình Chu rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Lệ Thủy tựa như ngừng lại.
“Là thầy muốn em đi kia mà.” Hình Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói tiếp một câu.
“Tôi nói muốn để em đi lúc nào?”
“Thầy đã nói ‘Dọn cho sạch sẽ đống rác này đi’, mà em, chính là thứ rác rưởi lớn nhất.” Trên cửa sổ có dán một lớp miếng dán đậm màu, hiện lên gương mặt của Hình Chu, cậu lấy ngón trỏ khắc họa lại hình bóng của chính mình, có cảm giác tựa như vò đã mẻ lại sứt.

(**)
“Hành lý của em đâu rồi?”

“Quán trọ.”
“Địa chỉ ở đâu, giờ qua đó mang về nhà.” Lệ Thủy khởi động xe, Hình Chu lại kề cà không chịu hé môi.
“Nói cho tôi biết địa chỉ.”
“Thầy cho phép em mang rác rưởi dọn trở lại nhà của thầy sao?” Câu hỏi của Hình Chu rõ ràng ẩn hiện điệu cười kỳ lạ, khi nhắc đến chúng cậu bỗng thấy quyến luyến, không tự chủ được mà trở nên dịu dàng hơn.
“Không được, nhưng em thì được.”
“Em có thể mặc áo hai dây khi ở trong nhà của thầy không? Mỗi đêm em có thể mặc váy ngủ rồi vùi mình vào lòng thầy ư?”
Lệ Thủy nhíu chặt mày, anh nhìn Hình Chu qua kính chiếu hậu, ánh mắt hệt như lưỡi dao, anh không tài nào hiểu nổi, Hình Chu từ trước đến nay vốn hiền lành ngoan ngoãn, tựa như ánh mặt trời luôn hướng về phía trước, thế mà tại sao đột nhiên lại trở thành kiểu người không biết hối lỗi như vậy, không phải, có lẽ từ lâu cậu đã là loại người như thế rồi, chỉ là biết cách che đậy quá kỹ mà thôi.
“Còn cả chiếc áo lót ren bị thầy cắt nát bươm nữa chứ.”
Thấy vẻ mặt của Lệ Thủy đang tối dần đi, từ trong đáy lòng của Hình Chu đột nhiên trào dâng sự thỏa mãn khó nói thành lời, giống như cậu đang sử dụng phương pháp “gây thương tích cho kẻ thù tám trăm nhưng tự làm mình tổn thương đến một nghìn” vậy.

(***)
“Thầy Lệ, mở cửa xe ra đi.”
Từ sau khi Hình Chu và Lệ Thủy bắt đầu yêu đương, ngoại trừ ở trường và nơi công cộng, Hình Chu lúc nào cũng gọi thẳng tên của Lệ Thủy, còn cách gọi “Thầy Lệ” kính trọng như vậy thật sự rất hiếm thấy.
“Nếu không… Em sẽ còn tiếp tục khiến cho thầy buồn nôn hơn đấy.”
Hình Chu đã quên mất mình bước ra khỏi cổng trường rồi trở về quán trọ như thế nào, tuy cậu hốt hoảng là thế, nhưng vẫn nhớ tới việc ghé mua dây sạc pin điện thoại ở một cửa hàng bán đồ kỹ thuật số ven đường.
Trở lại quán trọ, cậu sạc pin điện thoại di động rồi khởi động máy, kế đó là một loạt các cuộc gọi nhỡ hiện ra, tổng cộng ba mươi mốt cuộc, trong đó có năm cuộc là của Lưu Nham, một cuộc của mẹ, còn lại hai mươi lăm cuộc đều là từ Lệ Thủy, anh gọi cho cậu liên tục từ bảy giờ tối đến bảy giờ sáng hôm sau, trái tim Hình Chu đột nhiên hơi lay động, sau đó lập tức bình tĩnh lại, bởi vì cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Hình Chu dứt khoát xóa lần lượt các cuộc gọi nhỡ của Lệ Thủy, sau cùng còn làm bộ trượt vào danh bạ điện thoại để xóa đi cái tên “L tiên sinh”, thật ra thì 11 chữ số này cậu đã khắc ghi vào trong lòng từ lâu rồi, mãi mãi chẳng thể nào xóa đi được.
Hình Chu gọi điện thoại cho Lưu Nham trước.
“Trời ơi Chu Nhi, cuối cùng cũng chịu liên lạc rồi đó hả.” Lưu Nham vừa bắt máy đã hét lên một câu như vậy.
“Ừ? Điện thoại di động của tớ hết pin.” Hình Chu không biết thì ra Lưu Nham cũng đang tìm cậu.
“Tối hôm qua thầy Lệ nhà cậu đến nhà tớ để tìm cậu đó, xem chừng rất sốt ruột, cậu đã giải thích với thầy ấy chưa?” Giọng nói của Lưu Nham hệt như bản thân hắn vậy, lúc nào cũng nhanh nhẩu, khiến cho người ta nghe xong cũng bất giác mà bật cười.
“Lưu Nham.”

“Ơi!”
“Thầy Lệ đã không còn là “thầy Lệ nhà tớ” nữa rồi.”
“Hả?!”
“Bọn tớ đã ch…” Hình Chu cắn môi, không tài nào thốt lên được hoàn chỉnh từ “chia”.
“Thầy ấy đã biết bí mật của tớ rồi.” Hình Chu thay đổi bằng cách nói khác.
“Ơ…”
“Bí mật” mà Hình Chu đang nhắc tới, đương nhiên Lưu Nham là người hiểu rõ nhất, lần đầu tiên hắn biết chuyện Hình Chu thích mặc trang phục nữ là vào học kỳ hai năm hai đại học, khi ấy hắn vừa thất tình, mò đến quán bar của anh họ để thuê phòng tìm say, lúc ra ngoài đi vệ sinh trở lại thì vào nhầm phòng, khi mở cửa chợt nhìn thấy bên trong có một đám các em gái mặc váy, tập trung nhìn kỹ hơn thì mới nhận ra trước mắt mình là một đám đàn ông lớn tướng, sau đó hắn chứng kiến Hình Chu đang ngồi trên ghế sô pha nhìn thẳng vào hắn… Tuy là đang mặc váy đội tóc giả, mặc dù ánh đèn mờ mịt u ám, nhưng hắn vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.
“Cầu xin cậu đừng tiết lộ bí mật của tớ, chúng ta có thể xem như chưa từng quen biết nhau.” Lúc đó Hình Chu đã nói như vậy, trong giọng nói tràn ngập sự van xin, Lưu Nham vừa nghe xong thì lập tức nổi giận.
Hắn túm lấy cổ áo của Hình Chu mà quát lên: “Nể tình chúng ta là anh em nên tớ sẽ không vì mấy câu chó má này mà đánh cậu, nhưng nếu về sau còn dám nói như vậy thì cậu nói lần nào tớ đánh lần đó!”
Nhưng hắn có thể chấp nhận không đồng nghĩa với việc thầy Lệ cũng có thể chấp nhận, thầy Lệ là một người bảo thủ tới mức mùa hè nhìn thấy nữ sinh mặc quần đùi cũng sẽ nhíu mày, quả thực chẳng giống thế hệ 8x chút nào cả.
“Thầy Lệ đã… phản ứng ra sao vậy?” Lưu Nham đột nhiên cà lăm.
“Thầy ấy rất tức giận.”
Nói chuyện điện thoại với Lưu Nham xong, Hình Chu lại gọi điện cho mẹ.
“A lô, mẹ ạ?”
“Hình Chu, mẹ gọi điện thoại là để thông báo cho con biết tiền sinh hoạt phí tháng này không thể gửi cho con được rồi, em gái con vừa mới mua một cây đàn piano, trong nhà hiện tại đang túng quá.” Vang vọng ở đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ lạnh lùng, hòa lẫn với dòng điện trong loa, nghe rất giống một lời thông báo, là một lời thông báo quá đỗi bình thường.

• Chú thích:
– (*) Cây octree: Cấu trúc dữ liệu dạng cây, mỗi nút trong một cây octree chia không gian ra thành 8 phần, được sử dụng để phân chia không gian ba chiều bằng việc chia đệ quy không gian ra thành 8 phần và sử dụng trong đồ họa 3D hoặc game engine 3D.

– (**) Nguyên văn là 破罐子破摔 / Phá quán tử phá suất: Có thể hiểu là dù sao thì tình hình cũng đã quá tệ rồi nên có tệ hơn cũng chả sao cả.
– (***) Nguyên văn là 伤敌八百自损一千: Thương địch bát bách, tự tổn nhất thiên..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương