Không biết bắt đầu từ chuyến xe nào, Khang Vu Thụ dần hình thành thói quen mang đồ về nhà.

Dường như là vì mỗi lần quay về, Khang Gia Niên đều quấn lấy anh hỏi, anh trai, lần này anh đi đâu thế, có ảnh chụp không, ở đó có gì khác Nam Đài không.
Anh không cảm thấy những chỗ đó có gì khác Nam Đài, nếu bắt anh phải nói thì điểm khác biệt duy nhất là đường xá phức tạp hơn.

Vậy nên anh không biết nên trả lời Khang Gia Niên sao, do vậy những lần sau anh đã mang đồ lưu niệm về cho cậu.
Nếu như tới nơi đã từng tới, anh sẽ dành chút thời gian đi chọn quà cho cậu.

Nhưng lần này nơi anh tới là một thành phố mới, hôm giao hàng xong, anh lái xe hàng trống không đi vài vòng, suy nghĩ nên mang gì về cho Khang Gia Niên.
Có những thứ mua nhiều quá, tới chính anh cũng không nhớ liệu mình đã từng mua nó hay chưa.

Lúc đi qua một cửa hàng, anh đã chụp ảnh gửi cho cậu, muốn hỏi cậu đã có đồ ở đây chưa, kết quả lại nhận được ảnh tự sướng của Khang Gia Niên.
“?”
“Có đẹp không?” Khang Gia Niên bắt đầu khoe mẽ: “Đây là đồ chị Thanh Mộng tặng em đấy.”
Khang Vu Thụ đáp: “Có chị là quên anh, được lắm, lần này đừng mơ có quà nữa.” Nói rồi anh cất điện thoại vào túi, sau đó vẫn lái xe vào tiệm đồ.
Trong tiệm có mấy nữ sinh của trường cấp ba bên cạnh, họ đang bàn nhau về việc đu idol, Khang Vu Thụ không hiểu gì, nhưng lại thấy tờ báo cầu vồng trên tay họ.

Anh tò mò nhìn chằm chằm tờ báo đó, thấy nó có thể xuất hiện cầu vồng một cách kỳ diệu, đây là lần đầu tiên anh thấy đồ như thế.
“Tờ báo này mua ở quầy nào thế?” Anh đột nhiên lên tiếng hỏi, hai cô gái kia còn tưởng anh tới bắt chuyện.
Nhưng thấy vẻ ngoài của Khang Vu Thụ, họ vừa định rời đi thì dừng lại, cười đáp: “Đây là báo tuyên truyền tròn 20 năm của Cầu Vồng bọn em, mua bên Nhật đấy, nơi này không bán đâu.”
Khang Vu Thụ “ồ” một tiếng.

Họ đợi anh sẽ bắt chuyện tiếp, có lẽ về sau sẽ hỏi xin Wechat của một trong số họ.

Hai người đều tò mò xem ai trong số họ “trúng vé số” lần này, tay đã âm thầm mở mã QR Wechat của mình ra.

Kết quả Khang Vu Thụ ồ xong thì không nói gì nữa, người vẫn bất động tại chỗ.


Khang Vu Thụ đang nghĩ, nếu mua tờ báo rắc rối thế thì bỏ đi.

Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn bất giác nghĩ tới cảnh nếu mình đưa tờ báo này cho Lê Thanh Mộng, cô tiểu thư kiêu ngạo đó sẽ có phản ứng thế nào? Liệu cô có cảm động, vui mừng hét lên, hay sẽ cười nhạo anh quê mùa, chưa từng thấy mấy thứ này không?
Anh nhanh chóng gạt đi những cảnh tượng đó, quan tâm tới phản ứng của cô làm gì.

Nhiệt huyết trong anh đang sục sôi chỉ là vì cô đã tặng quà cho Khang Gia Niên, anh là anh trai cậu ấy, tặng quà lại cũng là lẽ đương nhiên, chỉ vậy thôi.
Nghĩ vậy, anh không quay người rời đi nữa.

Hai cô gái đối diện còn tưởng anh đang ngại, họ không khỏi bất ngờ.

So với vẻ ngoài của anh, người này lại đơn thuần quá.
Họ nhìn nhau một cái, rồi chủ động lấy tờ báo làm chủ đề nói chuyện luôn: “Nếu anh thích thì em có thể tặng anh tờ này, bọn em mua nhiều lắm.”
Người đàn ông phía trước sáng mắt lên: “Vậy thì tốt quá, tặng thì không cần đâu, anh mua của các em.”
Hai người lại nghĩ, tới rồi, trọng điểm tới rồi.
“Vậy cũng được, add…”
Họ còn chưa nói chữ Wechat ra, Khang Vu Thụ đã lấy tiền mặt từ trong túi ra mua báo của họ, sau đó thích thú rời đi.

Anh hài lòng thầm nghĩ, có qua có lại mới toại lòng nhau.

Khoảnh khắc Lê Thanh Mộng thật sự cầm tờ báo này trên tay, anh lại nhìn chằm chằm gương mặt của cô, tìm kiếm phản ứng của cô.
Cô trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng, khóe môi còn nở một nụ cười như chuồn chuồn đạp nước.

Những chi tiết này đều cho thấy cô đang vui trong âm thầm, mặc dù ngoài miệng Lê Thanh Mộng không nói gì.
Cô chỉ gấp tờ báo lại, thản nhiên nói: “Mấy trò dỗ trẻ em không có tác dụng với tôi đâu.”
Khang Vu Thụ hừ một tiếng, tâm trạng đột nhiên tốt lên, anh không so đo với cô nữa.
Hôm đó Lê Thanh Mộng đã mang tờ báo về nhà.

Cô nghĩ rất lâu về nơi sẽ đặt nó, là ở thùng rác dưới tầng hay chân bàn ăn bên cạnh tivi đây? Kết quả cô đã dán nó vào cửa sổ bên giường, như vậy khi cô nhìn thấy tàu hỏa chạy, cô cũng có thể nhìn thấy cầu vồng không bao giờ vụt tắt.


Điều này khiến khung cửa sổ trở nên xao xuyến hơn nhiều.
Ngày hôm sau, khi “tiếng chuông báo thức” vang lên đúng 7h45, cô mơ màng tỉnh dậy, vừa quay đầu đã thấy bầu trời cao vời vợi và cầu vồng đủ màu sắc ở cửa sổ.

Cho dù hôm nay trời có mưa thật hay không, nhưng vào khoảnh khắc này, bầu trời chỗ cô lại đẹp tới lạ.
***
Nửa tháng sau Lê Sóc sẽ được phẫu thuật, Lê Thanh Mộng nhìn quyển lịch, thấy lúc đó vừa hay là ngày trả nợ vay lãi suất kỳ đầu.
Mấy ngày nay cô vẫn vò đầu bứt tai xem moi đâu ra tiền trong khoảng thời ngắn ngủi đó.

Nếu đi vay người khác, chưa nói tới chuyện có vay được hay không, riêng chuyện cứ lấy chỗ nọ để vá chỗ kia đã không phải cách hay rồi.
Cách tốt nhất là cô phải thật sự kiếm được tiền, lấy số tiền đó bù vào khoản tiền vay, dù sao trả theo từng đợt cũng bớt căng hơn.
Lê Thanh Mộng lên mạng tìm xem có đơn nào số lượng lớn không, kết quả không lý tưởng mấy.

Cô bực bội ở trong phòng như con thú bị nhốt, cứ đi đi lại lại suốt, thậm chí còn muốn ném cái lồng nhốt mình ra ngoài, từ sáng tới tối cứ hành hạ bản thân mãi, cuối cùng cô đã kiệt sức nằm bệt trên giường, không cử động nổi.

Cô không ngừng suy nghĩ, nghĩ xem có thể làm gì được.
Điện thoại đột nhiên rung lên, cô mở ra xem, lại là thông báo app chưa tắt lần trước, cô quên tắt cài đặt thông báo.
Lê Thanh Mộng tức giận xóa app đó đi.

Cô chần chừ vào tường nhà Wechat, đó là thế giới hoàn toàn khác biệt so với hoàn cảnh hiện giờ của cô.
Sau khi chuyển tới Nam Đài, cô đã cố gắng không xem những thứ đả động tới thần kinh của mình nữa.

Quả nhiên, “những người bạn” quá khứ đang khoe mẽ cuộc sống muôn màu của họ.

Có người ra nước ngoài, đăng lên vô số cảnh đẹp ở nước nào đó, còn có cảnh chụp cafe hay triển lãm của một họa sĩ nổi tiếng, cuộc sống tràn đầy hơi thở của một người học thạc sĩ.
Càng xem cô càng bực hơn, cô đang muốn ném điện thoại đi thì lại mắt lại nhìn thấy bài đăng của một người nào đó, đó là một bài chia sẻ về triển lãm tranh.

“Tân Nha: Buổi triển lãm nghệ thuật tiên tiến tiên phong quốc gia sẽ được tổ chức tại phòng triển lãm Tố Thành vào thứ sáu tuần này.”
Lê Thanh Mộng ấn vào xem, đa số thông tin về buổi triển lãm đều là những họa sĩ trẻ tuổi tài năng hiện nay, triển lãm khuyến khích mua bán trực tiếp, là triển lãm theo mô hình tích hợp thường thức, đánh giá, và đấu giá.
Người chia sẻ bài này chính là một trong những người phụ trách triển lãm, Lý Ôn Vỹ.

Một kế hoạch khó tin hiện lên trong đầu Lê Thanh Mộng.
Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, giờ là 10 rưỡi tối thứ năm, chỉ còn chưa đầy mười hai tiếng nữa là buổi triển lãm bắt đầu.
***
Cùng lúc đó, trong căn nhà nhỏ ở đường Ban Công, cửa sổ căn phòng ở tầng hai đang mở tung, rèm cửa màu trắng bay phấp phới trong gió.

Người đàn ông ngồi trên sofa màu nâu sẫm, bên cạnh là một hộp khăn giấy.
Trong căn phòng tắt đèn, loa điện thoại vang lên tiếng thở dốc mờ ám.

Khang Vu Thụ nhìn chằm chằm điện thoại, ánh sáng màn hình hắt vào cằm và đôi lông mày nhíu chặt của anh.
Anh đi chân trần xuống thảm, quần bò được cởi ra, phần đũng quần hơi trùng xuống, ống quần được xắn lên một chút.

Anh cởi trần, người dựa vào sofa, vì ngồi quá lâu trong một tư thế nên lưng không thoải mái lắm, khi anh điều chỉnh tư thế, lưng và da ghế sofa cọ sát vào nhau, phát ra tiếng két két.

Đúng là bực mình, tối nay anh đã duy trì tần suất này lâu lắm rồi, sao mãi không đạt được tới giới hạn đó nhỉ, động tác trên tay cũng không khỏi dừng lại.
Gió và hơi thở hòa quyện vào nhau, mọi thứ đều được tiến hành theo một tần suất, mãi cho tới khi một cuộc gọi thỉnh cầu đột ngột xuất hiện đã đảo lộn tất cả.

Cảnh trên điện thoại bị dừng lại, avatar Wechat của Lê Thanh Mộng bỗng nhiên nhảy ra, lắc lư trước mắt Khang Vu Thụ.
Anh chợt cảm thấy mình như đi tới con tàu ngầm đó, đứng ở lối ra vào.

Ánh sáng đèn xung quanh cũng tối đi, nhưng phía trước lại có một ngọn núi tuyết trắng xóa, chiếc váy trượt xuống khỏi ngọn núi tuyết trên người cô, khoảnh khắc mọi thứ đan cài vào nhau, cơ thể anh khựng lại.
Có làm thế nào cũng không đạt được tới giới hạn đó, mọi thứ bỗng chốc hóa thành pháo hoa, nổ tung khắp bầu trời.
Khang Vu Thụ ngả ra phía sau, cơ thể căng cứng hóa thành nước, yết hầu chuyển động liên tục.

Trong đôi mắt hơi híp lại của anh nào còn núi tuyết trắng xóa hay váy gì nữa, rõ ràng là tấm rèm cửa rách đang tung bay ở đầu giường.
Ngọn núi tuyết trắng xóa thật sự đang ở trong điện thoại anh, còn đang liên tục phát ra tiếng rung kìa.
***
Lê Thanh Mộng lo lắng nhìn cuộc gọi nhỡ, cô vẫn không từ bỏ, gọi lại lần nữa.

Vì kế hoạch đó, cô nhất định phải tới Tố Thành tìm Lý Ôn Vỹ nói chuyện ngay.


Nhưng lúc này đã không còn tàu hỏa tới Tố Thành nữa, chỉ có thể tự lái xe đi, vậy nên cô nghĩ ngay tới Khang Vu Thụ.
Sau khi chờ đợi mấy phút dài đằng đẵng, khi hy vọng đã dần vụt tắt, cô bất lực định nghĩ cách khác, nào ngờ cuộc gọi lại được kết nối.
“Alo.” Khang Vu Thụ nói một tiếng.
Lê Thanh Mộng không biết nên hình dung giọng anh thế nào, cô chỉ thấy nó khiến tai cô ngứa ngáy hơn thường ngày.

Cô vội nói: “Tôi có chuyện gấp muốn nhờ anh giúp…”
Cô còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang: “Tốt nhất là cô thật sự có chuyện gấp đi cô Lê.”
Giọng điệu của anh rất phức tạp, có sự trêu chọc lại có chút ngập ngừng.

Lê Thanh Mộng cảm thấy anh đúng là con người kỳ quái, nhưng bây giờ cô đang có việc cần nhờ người ta, do vậy cô cũng không so đo.
“Là như này, anh từng tới Tố Thành chưa?”
“Rồi, nhiều là đằng khác.”
“Vậy tốt quá, bây giờ anh có thể đưa tôi tới đó không?”
“Bây giờ? Tôi không nghe nhầm chứ?”
“Là bây giờ, nếu không tôi cũng không phải tìm anh.”
Anh không chút khách sáo nói: “Cô hai à, cô đừng có tùy hứng, thích gì làm nấy thế, tôi không ngủ mà lại đi chạy xuyên đêm không phải để làm lựa chọn cuối cùng cho người khác, bye.”
“Đợi đã, tôi không có ý đó….” Lê Thanh Mộng cắn môi: “Ý của tôi là nếu như tôi có lựa chọn, tôi sẽ không làm phiền anh vào giờ này, tôi biết việc này rất khổ cực.”
Bên kia im lặng, Lê Thanh Mộng nói tiếp: “Tôi tới đó vì một vụ làm ăn, nếu như thành công, tôi sẽ cho anh kha khá phí lái xe lần này, đảm bảo nhiều hơn tiền anh kiếm được một lần đi chở hàng, thế nào?”
Quả nhiên tiền rất có tác dụng với anh.
Lê Thanh Mộng nghe thấy tiếng mặc quần áo ở đâu bên kia, còn có cả tiếng đeo thắt lưng chói tai.

Cô nghĩ, có lẽ vừa nãy anh đã nằm xuống định đi ngủ rồi, ngủ sớm thật.
“Nửa tiếng sau gặp ở trạm xe.” Anh nói: “À phải rồi, phải có tiền đặt cọc.”
“Như lần trước có đủ không?”
“Không.”
“Nếu nhiều hơn thì tạm thời tôi không có.” Giọng điệu Lê Thanh Mộng kiên định: “Anh yên tâm, nếu không thành công thì tôi cũng sẽ nhớ khoản tiền này, tôi sẽ không quỵt đâu.”
Anh ngứa đòn nói: “Thứ tôi nói không phải tiền.”
“?”
Bên kia điện thoại vang lên tiếng bật bật lửa, người nào đó nhả một làn khói thuốc ra: “Nói mấy lời dễ nghe chút là được, ví dụ như Khang Vu Thụ đẹp trai quá.”
“Tút…” Lê Thanh Mộng lập tức tắt máy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương