Quang vẫn mặt dày mà ra sức níu kéo, từng lời nài nỉ ỉ oi đã không còn làm tôi động lòng nữa, thay vào đó là một sự khinh bỉ lớn dành cho hắn, chút tình thương duy nhất sót lại cũng đã lụi tàn theo đứa con bé bỏng.

Sợi dây trói buộc đã vĩnh viễn đứt đoạn.

Nguyên sau một hồi lặng im cũng phải lên tiếng:
- Mày nên tôn trọng quyết định của Thu.

Hãy để em ấy làm những gì mình muốn.

Về đi.
Sự kiên nhẫn của Quang như đã cạn, hắn hét toáng vào mặt Nguyên:
- Tại mày, tất cả cũng tại cái thằng mất dại như mày xen vào, sao mày cứ đu bám vợ tao thế hả?
Tôi:
- Quang anh có điên nữa, sớm muộn gì tôi và anh cũng ly dị, đừng ở đây mà làm loạn nữa.
Ngay lập tức Quang quỳ rạp dưới chân tôi, lời nói mang ngữ điệu vô cùng tha thiết:
- Thu, đừng tuyệt tình vậy mà em, người ta thường nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, anh hứa, hứa sẽ không bao giờ làm gì khiến em buồn nữa đâu.

Bỏ qua cho anh đi Thu.
- Quang nói xong anh có thấy xấu hổ không? Có cần tôi ban bố cho cái váy chui vào cho bớt nhục không?
- Thu à, anh sẽ đưa Thúy ra ngoài, không để nó làm phiền em nữa đâu.
- Quang, tôi chưa thấy ai hèn như anh, lúc anh tin lời nó mà tàn nhẫn để tôi nằm trong vũng máu, để giọt máu đáng thương kia chưa một lần thấy ánh mặt trời đã vội về miền đất mẹ.

Từ hôm đó, tình cảm tôi dành cho anh chỉ còn là thù hận, hôm nay dù anh có nói gì thì cũng chẳng xoay chuyển được quá khứ, chẳng làm lạnh vết thương lòng của tôi.

Hạ Thu tôi và anh chính thức chia tay, hẹn gặp lại trên tòa.

Sau một tràng đó tôi di chuyển đến chiếc giường mà ngồi xuống, bỏ mặc Quang ở đấy.
- Thu, nếu em không chịu bỏ qua anh sẽ quỳ mãi ở đây, đến khi nào em đồng ý mới thôi.
Tôi đáp hắn:
- Cứ tự nhiên.

Và quay nói với Nguyên:
- Em đói rồi.
Nguyên hỏi tôi:
- Em muốn ăn gì để anh gọi?
- Gì cũng được.
Quang quả cũng rất lì, quỳ mãi ở đó, nhưng tôi cũng chẳng màng, để xem lòng tôi cứng hay chân anh ta cứng hơn.

Có tiếng lẹt quẹt, tôi biết ngay là cái Lan.

Nó thấy bộ dạng Quang bèn hỏi:
- Vụ gì đây Thu, mày vừa thuê chó à, cũng được phết đấy.
Quang đỏ mặt vì tức giận, bàn tay cuộn lại hình quả đấm vì bẽ mặt:
- Lan, em nói cho đàng hoàng nhé.

Bác sĩ gì ăn nói như kẻ vô học.
Cái Lan nó cũng chẳng vừa, nó hốt lại ngay:
- Với cái loại như mày thì đếch cần lịch sự, sao, định đánh tao à? Nhào vô, bà cho mày răng một nơi người một ngã nhé.
Cái Lan học võ từ Nguyên.
Tôi thấy hốc mắt Quang đã đỏ ngầu, môi giật giật, chứng tỏ hắn đang rất tức giận.

Cái Lan lại tiếp tục nói đểu:
- Ôi, đường đường một nam tử hán đầu đội quần chân đạp cứt mà giờ quỳ ở đây thua cả con chó ghẻ nhà tao nữa Thu ạ, tội nghiệp ghê, thôi về với tao, ngày ngày tao cho một khúc xương mà gặm.
Nghe nó nói mà tôi bật cười, nhưng vẫn thấy nó hơi quá trớn nên nhắc nó:
- Thôi đi, nói nhiều quá mất hay đấy.
Quang đá xoáy nó:
- Ăn với nó kiểu đó bảo sao từng tuổi này chả có con ma nào theo đuổi, người nhìn cũng được mà tính khí như..
- Như gì (Lan cắt ngang lời Quang) Tao thế nào đéo cần cái miệng thối mày nói nhé, đem cái mõm đó về mà cắn với con chó cái của mày, đúng là nồi nào vung nấy.
- Mày nói ai là chó cái hả con đĩ nhiều chuyện kia.
Chúng tôi tập trung về người vừa nói là Thúy.

Nó mặc quần áo kín mít, đầu đội nón, đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.


Nó đi vào, thấy Quang quỳ nó rú lên:
- Anh làm cái gì hả, mau đứng lên.
Nó lại kéo Quang lên, Quang chẳng những từ chối mà còn đẩy Thúy ra:
- Tránh ra đi.
- Anh sao vậy Quang, lòng tự tôn của anh đâu mà lại quỳ mọp ở đây, về, theo em về.
Nó tiến đến, cầm tay Quang lôi lên, lần này Quang bực, bực thực sự, hất nó đổ nhào ra phía trước.
- Đã bảo tránh ra.
Mặt cái Thúy nhăn nhó, hình như là nó đau lắm, phải rồi, mới vừa ăn một trận đòn nhừ tử mà.
Cái Lan:
- Ôi, tội chưa, sao lại mạnh bạo thế, đéo thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy anh Quang, người ta đau rồi kìa, còn không mau đỡ người ta dậy, chậm trễ là có người khác làm thay đấy nhé.
Mắt con Thúy loé lên tia lửa điện, nó như muốn thêu chết cái Lan..
- Im đi, đừng có chỏ mỏ vào chuyện người khác.
- Tao thích đó, mày làm gì tao.?
Thúy lồm cồm ngồi dậy, miệng nó vẫn đáp trả cái Lan:
- Tao đếch làm gì mày, cái ngữ vô duyên nói chuyện kém văn hoá, ế chổng vó mà còn bố láo.

Không biết nhục.
- Haha, tao thà ế, để không chứ đéo phanh hàng ra cho người ta chơi, rồi còn bị đánh ghen thảm hại, ai nhục hơn ai thì biết nhé con đĩ đã xấu còn già mồm.
- Mày… mày….

(nó chỉ tôi) chính mày đã đứng đằng sau mọi chuyện đúng không? Mày đúng là tiểu nhân, bỉ ổi mà..
Nó nói với Quang:
- Quang à, chuyện không phải như anh nghĩ đâu, em bị lão ấy gài thôi, anh phải tin em chứ.
Quang:
- Gài, gài mà hăng say thế kia, gài mà cái mặt của mày như sắp hiếp *** lão ấy.

Đừng lừa tao nữa Thúy, quá đủ rồi.
Nó vẫn cố chấp mà giãi bày, dùng cả thân hình đầy vết thương mà níu kéo Quang:
- Em không lừa anh gì hết, chỉ một lần thôi Quang, bỏ hết đi, mình bắt đầu lại, được không anh?

Quang nhìn thẳng nó, nhìn vào sâu đáy mắt đã rơm rớm nước, lạnh lùng nói:
- Tao với mày chưa bao giờ bắt đầu cả, thế nên giờ mày mau cut đi, tao không muốn thấy bản mặt xảo trá của mày phút giây nào nữa.
Từng lời Quang vừa thốt ra đã khiến Thúy lảo đảo, chân như muốn khụy xuống mặt đất, nó với tay vào mép tường gắng trụ lại, có lẽ nó đau lắm, đau hơn những vết bầm trên thân thể..

Nó gượng cười, một nụ cười méo mó:
- Xảo trá, anh nói tôi xảo trá sao? Nhưng ít ra tôi vẫn tốt hơn anh, yêu yêu hận một người, toàn tâm toàn ý vì anh, tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba, chấp nhận làm cái bóng lặng lẽ đi bên cuộc đời anh..

Chỉ có anh, anh hèn hạ quên mất những lời hứa hẹn, quên mất một người một người con gái vì anh mà làm những việc thất đức, không màng đến pháp luật..
Cả căn phòng đều chìm trong im ắng, chỉ còn tiếng khóc của cái Thúy như bản nhạc buồn đang vang vọng.

Bỗng Quang đứng phắt lên, nạt con Thúy:
- Mày thôi đi, câm ngay cái mõm của mày lại hộ tao, đừng tỏ ra đáng thương nữa, tao ngấy lắm rồi Thúy ạ, thời gian qua là quá đủ, mày đừng phiền đến tao nữa, tao xin mày đấy.
Tôi, Nguyên và cái Lan không nói gì, chỉ nhìn chúng nó ở đó mà cắn nhau.

Con Thúy quẹt nước mắt, nó cười nhạt:
- Được, nếu không muốn phiền nữa thì tao sẽ nói cho mọi người biết con người thật của mày, xem mày có lớn giọng nữa không? (nói với tôi) nói cho mày biết thằng chó Quang nó...!Ưm..

Ưmm
Quang đã phóng tới bịt miệng nó lại:
- Im mồm cho tao, định nói bậy bạ gì hả, về
Những lời nói chôn vào tận cổ, chỉ còn tiếng ưm a kéo dài.

Đột nhiên Quang hét toáng lên, ôm lấy mu bàn tay mà xuýt xoa:
- Á.

Đau quá.
Thúy nó cắn Quân, liếc thấy từng dấu răng đã rươm rướm máu.
- Mày sợ nó biết những việc khốn nạn của mày hả, mày có thể giấu một thời chứ không dấu được một đời đâu thằng chó.
Chát.

Năm ngón tay che lắp cả một bên mặt của con Thúy, từ khóe môi chảy ra một màu đỏ huyết.

Nó sờ lên má, chưa kịp nói gì đã bị Quang lôi mạnh ra ngoài.
- Về cho tao, đừng xàm ngôn nữa.
Dưới sức mạnh của Quang, Thúy dù không muốn nhưng vẫn bị kéo đi khỏi, tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng chửi bới của nó.
Cái Lan:

- Vui ghê, nhìn chúng cắn nhau mà hả cả dạ mày ạ?
Tôi suy đi nghĩ lại rất nhiều, vẫn không đoán được bí mật mà con Thúy đang nắm giữ, chắc chắn là rất quan trọng nên thằng Quang mới sợ lộ như vậy.

Tôi hỏi Nguyên:
- Vụ chị HLan có tiến triển gì không anh?
- Chưa, manh mối ít quá nên phải chờ thêm một thời gian nữa.
- Sao em có linh cảm Quang có liên quan rất nhiều đến vụ này, một người bình thường không thể nào mất tích được, với lại chị ấy cũng không có xích mích gì với gia đình thì làm sao mà không hề liên lạc với họ, chắc là gì uẩn khúc đây.Có khi nào… Ba người bọn tôi nhìn nhau, lờ mờ suy đoán, lờ mờ chung một kết luận.
Cái Lan ngờ ngợ:
- Hay là nó đã hại chết con người ta mẹ rồi?
Nguyên từ đầu đã nghĩ đến trường hợp đó, anh phân tích:
- Rất có khả năng đó, vì cô ấy biến mất từ sau lần gặp với hắn.

Nhưng giết hay thủ tiêu như thế nào, nguyên nhân dẫn đến động cơ đó thì hoàn toàn trống rỗng.
Tôi nhớ lại:
- Hay vì chị biết hắn buôn lậu nên bịt đầu mối.
- Cũng có thể nhưng anh lại nghĩ vấn đề đó chưa đủ để giết người.

Ít ra phải thêm vài nhiều phát sinh khác..
Tôi gật gù, anh nói chí phải..
Cái Lan xua xua tay:
- Thôi, dẹp qua bên đi, chuyện này để bên công an họ điều tra, cứ ở đây mà đoán già đoán non chi cho mệt óc..
Có người đem cơm đến, tôi rủ cái Lan ăn cùng mà nó từ chối, bảo phải về, tôi với Nguyên ăn uống rồi cũng nằm nghỉ.

Đêm nay trời không mưa, chỉ có làn gió thổi tan những vầng mây u tối, trả lại hàng vạn vì sao sáng trên bầu trời xa thẳm.

Ngày bé tôi đã được nghe mẹ kể khi người ta chết đi sẽ hóa thành một vì sao nhỏ, dùng ánh sáng của mình chiếu rọi nhân gian để người thân luôn nhìn thấy.

Tôi tự hỏi bé con của tôi là ngôi sao nào trong muôn vạn ngôi sao trên kia, hay còn đã trở thành một thiên thần bay lượn trên thiên đàng hạnh phúc..

Và con có thấy mẹ không? Có thể duyên số mẹ con mình quá ngắn, và mẹ chưa một lần được biết khuôn mặt của con, nhưng từ tận cùng tim mẹ, con đã là một phần da thịt..

Mẹ không khóc nữa, mẹ phải cứng rắn, cứng rắn mà lấy lại công bằng cho con, để kẻ cố tình chia cách tình mẫu tử sẽ phải chịu tội.

Con ở trên cao hay phò hộ cho mẹ nhé, tiểu bảo bối..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương