Bước Qua Lằn Ranh Giới
C37: Chương 36

"Haechan, xác nhận giúp tôi một người!"

Jaemin nuốt khan, giọng nói thập phần hấp tấp chỉ muốn sớm có thể xác minh được nghi hoặc của bản thân. Đầu dây bên kia nhìn một lượt những gương mặt xa gần trong cuộc gặp gia tộc, lẳng lặng cầm di động ra nơi vắng vẻ mới đáp trả.

"Ai?"

"Jeonjun. Tôi có linh cảm chuyện phóng hoả liên quan đến cậu ta, và cả gia thế thật sự nữa..."

Jaemin không nói thì Haechan cũng đã dự định ra tay.

Gần đây Jeonjun hay thường lui tới phủ cánh phải của bác hai, hành tung không sáng sủa gì, thêm việc Jaemin nhờ cậu ta tìm hiểu thì lại vạch ra thêm không ít chuyện đáng ngờ. Bây giờ người có thể giúp Haechan gỡ bớt một nút thắt lại chính là người anh họ còn lại, Hyunjin.

"Hyunjin, thật ra cậu cũng không vui vẻ gì chuyện xảy ra đúng không?"

Không hiểu tên Haechan này hôm nay có bệnh hay sao lại rủ hắn ta ra hoa viên uống rượu, đã nửa năm rồi bọn họ không nói chuyện mấy. Nghĩ lại ngày còn bé, mấy người anh em bọn họ ở trong phủ chỉ có chơi với nhau, có tị nạnh ganh ghét thì cũng dừng lại ở trò con nít, chẳng nghĩ đến việc lớn lên đều là người một họ lại bắt đầu nhen nhóm những toan tính riêng. Âu cũng vì cái gia tộc này dạy cho bọn hắn cách đứng trên cao, đặt vào tay những đứa trẻ con thứ quyền lực áp đặt.

Bởi lẽ đó mà Hyunjin nhiều năm liền không theo đuổi tình yêu mà muốn Eunbi phải trở thành người quyền lực như thế. Bây giờ cái gì hắn ta cũng đều có, vị trí cao nhất tưởng như không bao giờ thuộc về mình, cả người con gái hắn mơ mộng suốt tháng năm dài, cho nàng thứ danh vọng như mong muốn thì lại không chịu được. Eunbi luôn là một Eunbi bất phản kháng, nhưng không còn xem hắn là người bạn tốt ban đầu nữa, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng của nàng khi hai người kết duyên đã để lại một nỗi đau lớn, đau còn hơn mấy cái tát của bố hắn ta.

"Tao có ghét Jeno thế nào thì cũng không mong cậu ta biến mất theo cách này", Hyunjin nhếch môi cười nhạt, "Mày nghĩ tao thiếu nhân tính để mà vui vẻ đến thế à?"

"Không, cậu biết vì sao năm lần bảy lượt Jeno đều không thật sự xuống tay với cậu mà. Cậu ta vẫn xem cậu là em... tôi cũng vậy, không việc gì cậu phải là kẻ thù của tôi cả..."

"Khoác lác, ngay cả khi tao thích hành hạ tên Minhyung con nuôi của nhà mày và cả thằng Jaemin của Jeno sao? Đừng tỏ ra tốt đẹp hòng dùng tao để lấy xưởng gốm"

Haechan cười haha, ngửa cổ uống cạn thứ chất lỏng đắng chát nồng đậm mùi quế trong li nhỏ, "chuyện xưởng gốm nhà tôi trực tiếp đối đầu với bố cậu để giữ lấy. Còn chuyện Jaemin... cậu đã nhờ ai ra tay với cậu ấy? Tại sao cậu nói chỉ muốn hù doạ lại biến thành cưỡng bức người ta?"

"Có người khác ghét Jaemin nhiều hơn tao cũng nên, thằng oắt đấy chẳng khác gì cái gai trong mắt. Dù sao thì tao cũng chỉ ra lệnh cho bọn kia doạ thôi, đám người đó là thằng Jeonjun tìm tới. Mấy thằng ngu đó chắc không hiểu ý tao mà làm lớn chuyện như vậy"

"Jeonjun?"

"Nó nói nó cũng không ưa gì Jaemin nên có thể giúp tao tìm người bắt nạt một chút"


Haechan mỉm cười gật đầu, từ từ ngẫm lại có phải tên giả ngu kia thời gian qua một tay quậy ra đủ thứ để làm náo loạn nội bộ nhà Lee hay không? Trông thì có vẻ trót lọt nhưng lại không ngờ mình đã để lại sơ hở ngu ngốc của kẻ ngỡ rằng mình thông minh.
2

Sơ hở gì thì chỉ có nước đợi phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn thôi.
39

Trở về phủ, Haechan tiếp tục xăm soi mảnh mũi tên gây ra vụ cháy mà cậu ta kịp thời giữ lại được, so sánh với mũi tên lén bẻ đi từ nhà Jeonjun khi lẻn vào tìm hiểu cho Jaemin. Cậu ta khi đó không ngờ tới tên này lại biết bắn cung bởi đây là môn không dành cho người bình thường ở vùng, thêm việc bà nội hắn không ngừng nhắc đi nhắc lại việc hắn giỏi như hậu duệ Lee thế nào.

Bây giờ hiểu rộng ra một chút thì có thể tên điên đó đã học những thứ này cho giống người nhà Lee vì vẫn luôn tin rằng mình là nòi giống của gia tộc.

.

"Hyung! lại thất thần rồi"

Jaemin tỉnh khỏi chiều suy nghĩ, ngước nhìn Jisung với Lucas tay xách nách mang đủ thứ túi to túi nhỏ chỉ sau một tiếng dạo trung tâm thương mại. Đứa nhỏ sắp thành idol rồi, chau chuốt thêm một tí nhỡ đâu từ bây giờ có người chụp hình cũng phải cho dễ coi. Còn Lucas đơn giản thấy cái gì có thể tôn vinh vẻ đẹp trai của mình là mua.
2

"Nhóc tính toán hơi sớm rồi đó Jisungie, đừng có học theo Lucas chứ?"

"Nếu không nổi tiếng được thì dựa vào anh đi, sau này làm đạo diễn đại tài thì bốc em làm diễn viên chính kiểu gì cũng hot. Đóng bộ phim kể về hành trình đến nơi xa của chàng thiếu niên rồi gặp gỡ..."

"..."

"Hyung, em xin lỗi", đứa nhỏ biết mình lỡ miệng liền rụt rè xin lỗi.

Thiếu gia Lucas đành kéo bọn họ vào một nhà hàng giải vây. Cái tên này vậy mà gọi trúng cá nướng nổi tiếng ở đây, là loại cá sốt cay Tứ Xuyên chứ không phải món của Nam Shin nhưng mang ra cũng có thể làm Jaemin nghẹn ngào, rút quân chui vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cậu liên tục vốc nước lạnh áp lên mặt trấn tĩnh lại, ngước lên nhìn mình qua gương. Đối diện với bản thân là gương mặt sầu não buồn phiền, dù có cười lên cũng không thể che giấu nỗi mất mát thống khổ chảy tràn trong ánh mắt.

Có một câu hát nổi tiếng rằng, thời gian trôi nhanh như chim bay nhưng chính người lại bẻ mất đôi cánh của nó. Jaemin tin rằng chúa trời hay thần linh trên cao sẽ chẳng bao giờ buông tha nỗi đau này của cậu, mỗi ngày đều đặn tì vào vết thương nơi ngực trái, kéo dài mãi mãi mà không có thứ thời gian nào có thể chữa lành.


Một người đàn ông bảnh bao từ bên ngoài đi vào, Jaemin trong gương nhìn sượt qua, người này cũng vô tình mà nhìn lại cậu, đột nhiên thứ cảm giác kì lạ nào đó nảy lên trong lồng ngực, không hề quen mắt nhưng cảm giác lại rất tốt. Cậu quay đầu muốn nhìn lại thì người đó đã sớm thoát khỏi tầm nhìn đi vào buồng vệ sinh. Jaemin rút khăn lau tay cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.
5

Cũng trong tối đó, Haechan lần nữa gọi đến. Mang theo thứ vừa mong nhất lại cũng vừa sợ nhất. Là sự thật.

"Là Jeonjun."

Jaemin lao thẳng vào phòng làm việc của bố Na, hơi thở dồn dập ức nghẹn, "Bố, xin hãy nhờ phía lực lượng ra tay đi ạ. Con biết hung thủ là ai rồi!"
9

.

Những ngày sau đó mới thật sự là cuộc chiến, vụ cháy đã được địa phương theo lệnh mà chuyển lên cấp cao. Không đợi gia tộc Lee có đồng ý cho can thiệp nữa hay không, ngay hôm sau đã có đội ập đến nhà Jeonjun với lý do có người tố cáo, soát được cung tên khớp với tên lửa đã bắn, đồng thời theo đo đạc suốt nhiều tháng, truy ra được vị trí phát tên chính xác nằm trong rừng cây gần phủ. Rà từng cây cao một cũng có thể tìm ra mẩu da tóc cùng ít máu khô vướn lại thân cây lúc kẻ tình nghi trèo lên, dù có gọn gàng thế nào cũng không tránh khỏi.
9

Jeonjun trở thành diện tình nghi, một lời không mở, không khai báo, không nhận tội, gương mặt điềm nhiên bảo cảnh sát gọi bố Hyunjin đến bảo lãnh cho mình. Phía bên này người kế vị hiện tại đã biết bấy lâu nay xem tên nhóc này là tay chân giúp mình đôi việc là sai lầm, chính hắn dựa vào chuyện bên ngoài giúp cho ông ta để bên trong dễ thực thi âm mưu phá toàn bộ sản nghiệp cũng như tìm cách suy vong nhà Lee, bắt đầu từ chối không can hệ với Jeonjun.

Haechan đại diện gặp Jeonjun, hắn ta bây giờ tâm tình thoải mái nếu không nói còn có chút vui vẻ, giống như đã toại được nguyện của mình, chờ xem bọn người nhà Lee sống dở chết dở này làm gì hắn.

"Cậu thoải mái nhỉ, vì cho rằng mình rất hay đúng không?"

"Cho gửi lời xin lỗi đến Jaemin nhé. Đem cậu ta ra làm quân cờ đá vào Jeno chọc giận gia tộc các người tôi cũng không nỡ đâu", Jeonjun nhún vai nghĩ đến bạn học một thời luôn xem hắn là đứa vô hại.

"Thật ra thì... Jaemin cũng gửi lời xin lỗi đến cậu vì chuẩn bị để tôi thay cậu ta nói ra một sự thật khiến cậu sống dở chết dở hơn là chúng tôi"

Jeonjun cười khẩy, đám ngốc này lại muốn vẽ hoa vẽ bướm gì.
2

"Cậu dại khờ đến mức tin rằng mình là con của quản vùng, chảy dòng máu nhà Lee sao? Người bố luôn nói cậu là con nuôi ông ta một tay dạy dỗ, tiêm vào não cậu sự thù hận để mượn tay con mình phá hoại gia tộc chúng tôi, thực chất là bố ruột của cậu đấy. Từ nhỏ đến lớn để chính bố ruột tẩy não xem như công cụ thế này tôi thấy thương hại hơn là ghét bỏ"

6

"MÀY NÓI LÁO! bọn mày tìm cách lừa tao để moi chuyện hả? Đám nhà Lee khốn nạn. Ông ta đã khiến mẹ tao phải chịu tủi nhục sinh tao ra trong đau khổ, bản thân thì tỏ vẻ đoan chính anh hùng. Tao thậm chí còn sinh trước thằng Jeno đó nữa, nếu tính ra tao mới là người kế vị nếu mẹ tao được đối xử công bằng đấy! Chỉ tại ông già chết tiệt đó dám dơ bẩn sau lưng rồi dọn sạch, còn thấy bố nuôi tao ở cạnh mẹ mà kiếm cớ đuổi việc ông không đúng sao?"

Haechan nhướng mày đợi hắn nói hết mới đặt lên bàn quyển sổ tay.

"Mười tám năm trước, ông Jung cưỡng bức nữ hầu xinh đẹp của nhà Lee, doạ sẽ rêu rao bà bán thân nếu không nghe lời ông ta, khi mang thai đã bắt nhốt trong nhà sinh con cho hắn. Bà vì tủi nhục, trầm cảm mà sinh non rồi chết. Ông ta bị nhà Lee đuổi, thêm việc người mình yêu lại đem lòng yêu ông chủ sinh ra hận thù"
9

Cậu ta nhìn Jeonjun lật mở trang giấy, tiếp tục nói:

"Mang chính máu mủ mình ra sức khổ luyện cho nó tin rằng nó là đứa con bị ruồng bỏ, mẹ mình bị nhà Lee gây ra cái chết khổ tâm, từ nhỏ đã cho học theo những thứ mà hậu duệ Nam Shin được học, bơm vào não nó rằng nó mới là hậu duệ thật sự nằm trong bóng tối"

"..."

"Nhật ký của mẹ cậu những ngày còn làm ở nhà Lee kể về việc đã bị ai cưỡng bức, đã bị ép làm chuyện gì thế nào vẫn được một nữ hầu ở chung gìn giữ trong rương đồ của bà lâu nay. Còn việc xác minh máu mủ đối với thời này dễ như một cái búng tay. Mà, cậu không tự hỏi sao mình lại giống bố nuôi như hai giọt nước mà chẳng có tí tương đồng nào với người cậu cho là bố ruột hết sao?"
8

"Các người... bịa đặt..."

Jeonjun co giật, gân khắp người nổi căng lên, hắn phát điên bởi những lời mình vừa nghe được, trang giấy cũ vì gió quạt mà lật qua lại từng tờ, hàng chữ mảnh thỉnh thoảng bị loang mực do những chấm nước nhỏ gây ra. Giống như ai đó trong quá khứ vừa viết vừa khóc, đáng thương vô tận.

Người được đưa trở về phòng tạm giam, hắn gào khóc thảm thiết hỏi sao mình lại thảm thương đến như vậy, mẹ ruột mất trước khi kịp nhìn mặt, cha ruột thì xem như con rối thoả mãn dục vọng biến thái, mười tám năm nuôi dưỡng thứ hận thù vốn không tồn tại. Jeonjun nhận ra mình thực chất là kẻ thảm bại nhất trên đời.
7

.

Sản phẩm đào tạo của ông Jung bị bắt ông ta chẳng mảy may để tâm, tiếp tục đẩy chuyện chiếm đất gia tộc Lee lên cao trào. Cùng đám cựu công nhân đổ xô vào phủ lôi nhau lên toà.

Giấy tờ chứng thực rõ ràng, dù khế ước có bị cũ đi thì dấu mộc của quản vùng vẫn in đỏ rõ nét, quản vùng lại qua đời, mọi thứ bế tắc đổ về gia tộc Lee. Bố Hyunjin không chấp nhận cấp đất, tính đến chuyện đút lót cho quan trên nhưng xui rủi nhà xanh đang muốn quản Nam Shin, ra chỉ thị làm việc triệt để, đâu thể để gia tộc Lee có cơ hội đi cửa sau.

Giờ phút sắp phải chịu thua thì Haechan lại một lần nữa mở cửa toà bước vào với số giấy tờ quan trọng trong tay. Thì ra khế ước không có hiệu lực, bởi thời điểm có trên hợp đồng quản vùng chỉ vừa lên kế thừa, quyền hạn về đất đai của phủ Lee vẫn thuộc về trưởng vùng, cho nên có con dấu của bố Jeno cũng vô tác dụng. Trong đề mục quan trọng của gia tộc Lee năm xưa mà Haechan đang nắm giữ ghi rất rõ điều khoản này.
11

Chưa kể việc nhật ký của mẹ Jeonjun cũng nhắc đến việc con dấu là do nữ hầu thân cận bị ông Jung ép ăn trộm để đóng lên, giả làm khế ước cho một số lao động cốt cán của gia tộc lúc bấy giờ, thúc đẩy họ làm việc dư ra thành phẩm, số lợi đó hoàn toàn được rút về tay bố Jeonjun.
3


Đến đây cớ sự mới hoàn toàn được phơi bày, mọi sự đều là vì gia tộc Lee nuôi ong tay áo.

Jeonjun nhận toàn bộ tội lỗi, còn nói muốn gặp bố mình cùng ông ta làm sáng tỏ. Ít ngày sau trong buổi khám tâm lý, bác sĩ khi trở lại phòng giam đặc biệt phát hiện ra Jeonjun đã giết bố ruột mình, đồng thời cũng tự kết liễu bản thân, kết thúc tấn bi kịch gây ra cho người khác bằng cách trốn chạy cuộc đời.
2

Jaemin nghe xong cuộc điện thoại của Haechan nước mắt đã ngập đầy, vụ cháy đã khép lại cùng cái chết oan ức đáng lẽ không phải diễn ra. Ngày cậu trở thành tân sinh viên đến trường làm giấy nhập học khắp nơi ồn ào náo nhiệt, nhìn đâu cũng thấy tương lai hy vọng cùng những tháng ngày đẹp như mơ ở đây, chỉ mỗi cậu ngã khuỵ xuống khóc lên nức nở trong ánh nhìn ái ngại.

Không có Jeno tớ còn có thể hy vọng cái gì? Jeno của tớ chẳng vì lẽ gì mà mất đi. Vốn đang ở trước mặt tớ mà giờ lại không còn gì nữa...

Tại sao lại là cậu và hắn? Tại sao phải để hắn vô duyên vô cớ gánh lấy chuyện điên rồ này, sao lại tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao... Biết sự thật để làm gì rồi lại đau đớn hơn, sáng tỏ rồi có thể trả lại Jeno cho cậu không...

.

Jaemin ở trong phòng xếp quần áo, cầm tới chiếc hoodie màu xanh năm nào hắn mua cho mình, lúc đó cậu lần đầu nhận ra tình cảm dành cho Jeno, còn gan lì thơm má hắn. Người nhỏ úp mặt vào áo thì thầm nói mấy lời:

"Giá như có cậu ở đây thì tốt biết mấy. Nói cậu biết, chúng ta vậy mà được hơn một năm hẹn hò rồi... nhanh thật ha, mới lễ hội mùa đông còn nói yêu người ta phát điên. May quá năm nay không phải nhìn thấy cậu làm lễ nữa, tớ không thích nhìn Jeno làm mấy cái lễ đó đâu..."

Mẹ Na gõ cửa đi vào, thấy quý tử lại luống cuống lau đi khoé mắt không tránh khỏi xót xa, hơn nửa năm qua nỗi đau của con trai một chút vơi bớt cũng không có.

"Con không uống sữa đâu"

"Dù có ghét thì vẫn nên uống một chút, dễ ngủ hơn. Chưa đến ngày nhập học thì cứ thoải mái nghỉ ngơi, con muốn làm gì hay đi đâu không? Mẹ đi cùng Jaeminie"

Jaemin lắc đầu nhìn mẹ mình lại muốn nói nhưng thôi, bạn nhỏ vòng tay ôm lấy tìm kiếm chút an ủi, cậu biết bà lo lắng, cũng có khi tự trách bản thân vì mang cậu đến Nam Shin.

"Mẹ, cảm ơn vì đã đưa con đến đó. Gặp được cậu ấy là điều kì diệu nhất trên đời này..."
2

"..."

"Jeno tuyệt lắm, Con cũng thích cậu ấy nữa nên không bao giờ hối hận đâu ạ...".
.
.
.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương