Bước Qua Lằn Ranh Giới
-
C17: Chương 16
"Con nhất định không giải thích cho bố nghe vì sao lại vào rừng cấm đúng không?"
Rừng cấm lưu trữ những loại cây gỗ quý của vùng, nhưng hệ sinh thái rất phức tạp vì có cả nhiều loại thực vật chứa độc tố, chỉ ai có kinh nghiệm mới có khả năng băng rừng này, còn người thiếu kiến thức như cậu nếu ở đủ lâu mà không biết ứng phó có thể sẽ gây tử vong chứ không còn là chuyện để đùa nữa.
Jaemin bị bố Na dạy dỗ thêm chất vấn cả đêm trong lòng mới biết sợ đồng thời cũng áy náy với bố mẹ mình, nhưng cậu quyết tâm không muốn hé nửa lời cho sự ngu ngốc của bản thân.
"Con sai rồi, con xin lỗi"
Cậu trở về phòng, khổ sở dựa lên cánh cửa không buồn bật đèn mà nghĩ suy hết một đêm dài, Jaemin ý thức được mình không thể cứ ngập ngụa trong vũng lầy mờ ám với Jeno được nữa. Không thể yêu không thể dứt, năm lần bảy lượt hành hạ trái tim đến mệt mỏi mà không có lấy một kết quả rõ ràng. Chính cậu cũng không muốn tiếp tục đối xử tàn nhẫn với tình cảm của mình như vậy.
2
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, người bạn nhỏ bừng tỉnh, cơn dằn co với bản thân cũng kết thúc, cậu quyết định cho mình câu trả lời thoả đáng.
.
Mấy ngày sau Na Jaemin như ngôi sao thành thị ngạo kiều bước vào trường, phân chia rõ ràng ranh giới giữa cậu với thế giới này.
"Quoaa bạn học Na, mái tóc hồng này của cậu... quoaaa... đỉnh thật!!!", bạn bàn bên lao tới há hốc mồm trước mái tóc màu hồng pastel lần đầu được chiêm ngưỡng.
24
"Jaemin, cậu sẽ sớm bị lôi lên giám thị với quả đầu này đó, nhưng.... đẹp như idol vậy, giống ngày đầu tiên đến đây ghê", Jiah lấp lánh mắt, "cậu mà là idol nhất định sẽ là bias của tớ"
7
Jaemin hài lòng với câu nói này của Jiah, đưa mắt xung quanh, khắp nơi đã chen chúc nhau nhìn về phía mái tóc nổi bật này. Cũng lâu rồi cậu không tự nhuộm tóc, ngày trước thỉnh thoảng sẽ viện lý do mình có mấy hoạt động làm người mẫu teen hay tham gia này kia mà xanh đỏ tím vàng đều trót lọt vượt qua quy định. Trường cậu cũng không ít nghệ sĩ hay idol theo học, chuyện này không có gì to tát.
Nhưng ở tại ngôi trường văn hoá nghìn năm không ai phá luật, thì đúng là chuyện to tát. Mái tóc hồng khiến cả trường Nam Shin phát điên, kể cả giám thị. Jaemin được gọi lên phòng giáo viên, đứng lươn lẹo một lúc lâu, mấy chiêu đối phó thì thiếu niên một bụng, nói mãi thầy cô cũng xuôi xuôi, đúng là khó ghét bỏ được đứa trẻ thành phố này.
Vừa định thả cho cậu đi thì Lee Jeno bước vào, hắn đặt chồng hồ sơ lên bàn giáo viên nhìn qua cậu. Hàng lông mày nhíu chặt vô cùng khó chịu.
Jaemin lòng nhẹ như nước, sớm không còn đặt sự quan tâm lên Jeno nữa rồi nên không ảnh hưởng với thái độ của hắn, cúi đầu với giám thị rồi bỏ đi. Ngờ đâu ra đến cửa thì bị người gọi lại.
"Na Jaemin, nhuộm tóc lại"
31
Giám thị còn biết hỏi sao lại để tóc này. Cớ gì Jeno dám thẳng thắng đứng giữa phòng lớn tiếng ra lệnh cho cậu. Jaemin khó hiểu quay đầu nhìn, Jeno biết hắn lời lẽ vô lý vội điều chỉnh giọng:
"Nhuộm tóc đen lại đi"
Jaemin lẩm bẩm trong miệng, "chắc tôi cần nghe lời cậu". Mở cửa ra ngoài. Nhưng tay chưa kịp kéo thì một lực ở ngoài đã mở nó ra thay cậu.
Trước mặt Jaemin bây giờ là một người vừa lạ vừa quen, người này phong thái hơi giống cậu, ăn mặc kiểu cách thời thượng, tóc nâu sáng rất tây. Không phải người ở đây, liếc qua một cái liền biết đích thị là dân thành thị đến. nhưng sự có mặt của người đó càng làm cậu bất ngờ hơn. Cả hai cứ đứng ở cửa nheo mắt nhìn nhau một lúc mới thản thốt đồng thanh kêu lên.
"Ơ!"
1
"Ơ, Mark? Anh là Mark Lee đúng không?"
34
"Jaeminie? Sao lại..."
Jeno nghe đến đây không tin được tai mình, từ phía sau nhìn ra người ngoài cửa, "Anh Minhyung?".
Sự việc sau đó rơi vào bế tắt giữa ba học sinh, đến giờ vào lớp Jaemin với Jeno mới tạm gác lại cuộc gặp gỡ với người kia, ai nấy về lớp mình trong mớ bòng bong. Sự việc một lần nữa mới được rõ ràng ở bữa cơm trưa tại nhà ăn khi Mark Lee đến chỗ cậu ngồi.
"Em thật là Na Jaemin chứ? Sao lại có thể ở đây?", anh cười rạng rỡ muốn khẳng định lại lần nữa mình không nhầm.
Cậu gật đầu lia lịa, không thể ngờ được lại gặp anh trai hướng dẫn mình trong học kì hè năm cuối cấp hai. Lúc đó trường cậu liên kết với trường nước ngoài nên có gói trao đổi du học bồi dưỡng hai tháng ở Canada trước khi nhập học cấp ba, cậu ấm Na tất nhiên cũng đăng kí một suất. Và Mark Lee chính là người ở phía trường bên kia nhận nhiệm vụ quản đám nhóc bọn cậu.
Jaemin nhớ Mark rất rõ vì hai tháng đó liền đã thân được với nhau bởi rất nhiều điểm chung, khi trở lại Hàn Quốc cậu và anh vẫn giữ liên lạc nhưng thời gian sau vì bận rộn mà ít đi, cộng thêm việc cậu đến đây rồi xảy ra nhiều chuyện, không còn thời gian để ý cái khác. Bây giờ có thể gặp lại anh khiến Jaemin cực kì xúc động, cảm giác như có ai đó hoà hợp với mình chốn này.
Vừa lúc người nhà Lee đến, Mark đã kêu đến tên Jeno.
Jeno nhìn Mark ngồi đối diện với Jaemin trong lòng không khỏi thắc mắc, hắn quay qua Haechan, cậu ta mắt ở hướng khác nhưng tay đã không ngừng run rẩy. Không chỉ mỗi Jeno, chính Jaemin cũng không hiểu giữa Mark với nhà Lee có quan hệ gì mà bỗng chốc mọi thứ lại ở trong tình cảnh rất kì cục.
1
Mark Lee đã đứng dậy đến bên phía kia, ở trước mặt Haechan giọng nói mềm đến tan chảy.
"Haechan, anh về làm em không vui hả?"
9
"..."
"Là bố mẹ bảo nếu có thời gian thì trở về một chuyến, giải quyết ít giấy tờ trong nhà. Nhân tiện thầy Park mở lớp ngoại khoá tiếng anh nên anh thời gian này rảnh rỗi ở lại trường giúp thầy nâng cao cho các em ở đây. Em biết đó, tiếng anh nơi này tuy không hữu dụng nhưng vẫn phải có", Mark nói rất nhiều như muốn giải thích cặn kẽ cho đối phương nghe.
"Anh muốn nói em biết nhưng em đã chặn số anh rồi. Anh ở đây vài tháng nghỉ đông này thôi, sẽ sớm đi. Haechan anh..."
Haechan cười giả lả, xua tay:
"Tốt mà Mark, rất vui vì anh trở lại giúp ích cho nơi đây. Nhà Lee vẫn sẽ luôn mở rộng cửa với anh nên anh không cần phải trình bày nhiều. Anh em với nhau có gì mà rối rắm thế"
"Anh về nhà lúc sáng khi em đã đi học, đến trường muốn tìm em ngay nhưng giờ mới gặp được"
"Được rồi gặp lúc nào cũng là gặp, anh về chào bố mẹ là tốt rồi, còn em khi nào cũng có thể mà"
Mark còn muốn nói thêm nhưng Haechan đã lao ra khỏi nhà ăn, anh muốn chạy theo nhưng đã bị Jeno giữ lại. Hắn biết Haechan chạy đi là vì chân cậu không thể đứng vững nữa, gồng mình đối diện với Mark nói năng lưu loát thế đã là ghê gớm lắm rồi. Cậu ta cần nhất là bình tĩnh lúc này.
"Anh, cậu ấy có việc. Từ từ rồi nói chuyện cũng không sao"
"Ừ, vậy... mọi người ăn cơm cùng nhau nhé. Anh đến ăn cùng Jaeminie", Mark ậm ừ, anh vốn chưa từng ngồi ăn chung với người gia tộc Lee, năm xưa chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh Haechan. Bây giờ có Jaemin ở đây thì chuyện không vướn đến nhà Lee còn dễ hơn.
"Jae...Jaeminie? Anh gọi ai là Jaeminie?", Jeno thoáng chốc lạnh mặt.
29
.
Jeno ở bàn phía bên này đến đũa cũng chưa đụng vào, chiếu đôi mắt của mình nhìn sang phía bàn có đôi nào đó hợp cạ nói chuyện suốt buổi mà trong lòng vô cùng khó chịu.
2
Hắn có mù cũng nhìn ra Jaemin đã không còn để tâm đến mình từ sau lời cậu nói hôm ở trong rừng, không tránh né hắn nhưng lại xem hắn như không khí, đến ánh mắt sượt qua nhau dường như cũng chẳng còn vương vấn cảm xúc gì. Điều đó làm hắn không ngừng bức bối.
Đêm đó Jeno đã gánh mọi tội trạng trong việc phá huỷ buổi kết duyên. Buộc phải hoãn lại vì không còn ngày nào lành hơn cho đến năm sau. Hắn bị bề trên gia tộc thay nhau giáo huấn ba ngày ba đêm, trưởng vùng thì tức giận đến lâm bệnh. Gia tộc Lee phải hạn chế để sự việc đồn ra ngoài hết mức có thể vì trưởng vùng ảnh hưởng rất nhiều đến Nam Shin, lại sắp đến lễ hội mùa đông, nếu rầm rộ Jeno sẽ dễ bị soi xét không nhỏ trong việc tiếp nhận vào năm sau của hắn.
1
Jeno lường được chuyện mình gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào, nhưng vẫn chấp nhận ích kỷ một lần, bởi trong lòng hắn bây giờ Jaemin không thể nào đem ra cân đo đong đếm được nữa. Vậy mà những ngày sau đó đã không còn thấy người hắn yêu hướng về phía hắn như vẫn luôn. Cậu hết thích hắn rồi.
15
Jaemin vì những tàn nhẫn Jeno đem tới mà thật sự đặt xuống tình cảm không có kết quả. Cứ hoan hỉ rồi đớn đau sau đó, cậu lần này từ chối nhận thêm. Hắn đã tổn thương tình yêu của mình đến mức người ta đã không còn cần đến, tới nhìn cũng không muốn nhìn.
Người lớn hơn nghĩ như vậy cũng tốt, cậu thoát được hắn vậy lại hay. Cho đến khi cậu đặt tầm mắt mình vào người khác, cho đến khi có người vô tư gọi cậu là Jaeminie. Jeno lại nổi điên.
2
Hoá ra chỉ tốt khi cậu không có hắn thì cũng không có ai mới được.
18
Jeno đứng lên đi về phía Jaemin. Áp lực từ người đang đến làm đám bạn cùng cậu đang vui cười với Mark im bặt.
"Jaemin nói chuyện một chút đi"
"Bạn học Lee, chuyện tóc tai mình đã được thông qua rồi. Bạn mặc kệ mình đi được không? Chúng ta khác nhau mà, bạn học không hiểu style thành phố đâu".
Jaemin phiền phức vô cùng, không quan tâm đến Jeno nữa, tiếp tục quay lại câu chuyện với Mark.
"Ôi với lại anh có nhớ lần hai đứa mình trốn đi xem concert của Ariana Grande vì em đòi quá không? Lúc đó gan thật, em còn tưởng cô Ashley biết chuyện rồi cơ đấy."
24
"Không ngờ lại gặp cô ngay trong đêm hoà nhạc nữa chứ. Haha anh cũng sợ sắp chết"
"Em với anh còn nhầm line tàu đi hết nửa vòng Toronto mới đến nơi, anh ở đó bao lâu rồi mà còn nhầm lẫn", Jaemin bĩu môi hồi tưởng lại những ngày ở nước lạ.
1
"Thật ra là muốn đưa em dạo chơi thôi, nhưng lần đó vui thật sự. Em đã gào thét đến rát cả họng hôm sau không nói được còn gì", Mark Lee trôi chảy nói chuyện ăn ý với cậu.
"Đúng đúng, thật muốn đi lại ghê! Concert đông người dã man, anh còn phải cõng em trên lưng để nhìn Ari cho rõ. Còn vụ vé, tí nữa thì bị lừa mấy trăm đô, chết mất thôi haha"
Jaemin cười đến rung người, Mark Lee cũng liên tục "thats right, thats right" hùa theo. Bọn họ giống như ở trong một không gian khác, nói những chuyện không ai xen vào được, cười những chuyện chỉ họ hiểu với nhau. Nói về những đêm thành phố lấp lánh, những chốn đông người chen chúc, những cuộc vui chơi ồn ào, điều mà sẽ không ai ở vùng đất này có thể chia sẻ với Jaemin. Kể cả Lee Jeno.
16
Jeno đứng thất thần ở phía sau, cảm giác không còn giữ được Jaemin trong tay, hắn chưa từng thấy cậu cư xử với ai như thế, bởi từ khi đến đây Jaemin chỉ nhìn đến một mình hắn thôi mà. Lòng Jeno nóng bừng như muốn thiêu đốt mọi câu chuyện mà Mark Lee cùng Jaemin có với nhau, bây giờ chỉ muốn lập tức đem cậu trở lại bên cạnh, nói đủ thứ chuyện cho mình hắn nghe thôi mới phải.
Dù bất kể là ai, người anh Minhyung hắn quen biết từ nhỏ hay kẻ nào khác làm Jaemin cười nói vui vẻ những chuyện xa vời, Jeno cũng đều không hài lòng.
22
Cánh tay Jaemin lại một lần nữa bị kéo đi, cậu chưa kịp phản ứng thì Jeno đã lôi cậu ra khỏi nhà ăn đến một góc riêng tư.
"Jeno cậu lại làm sao nữa vậy?"
Jeno áp cậu vào bức tường phía sau, tay đập mạnh vào tường chắn Jaemin ở giữa, nhăn mày.
"Cậu là gì với anh Minhyung?"
"Minhyung? À anh Mark. Là bạn tôi"
"Cậu có biết anh ấy..."
"Tôi biết, anh ấy đã nói tôi nghe. Là con nuôi của nhà Haechan. Đúng chứ? Thì có vấn đề gì?"
1
"Jaemin, tôi..."
Jaemin nghênh mặt nhìn Jeno một lúc lâu đợi xem hắn là muốn nói gì. "Nếu không muốn nói gì nữa thì thả tôi ra được không?"
"Anh Minhyung là.. là của người khác rồi. Cậu đừng quá thân mật với người ta"
Jaemin thở dài thất vọng. "Lee Jeno, không ngờ cậu nhàm chán đến thế".
Cậu lắc đầu đẩy hắn ra, "tôi không còn thích cậu nữa, cứ yên tâm sẽ không tiếp tục làm phiền đến cậu đâu. Cho nên chuyện riêng của tôi mong hậu duệ nhà Lee cũng đừng vươn tay quá dài".
.
.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook