Bước Qua Lằn Ranh Giới
-
C14: Chương 13
Cả hai một trước một sau đi khắp nơi từ gian này đến gian nọ, thu hút ánh nhìn của đông đảo quần chúng về bạn học Lee thâm trầm đi sau một Na Jaemin vui cười rạng rỡ, không nghĩ hai người bọn họ cùng nhau lại có phần thuận mắt, đẹp cả đôi như thế.
Jaemin cầm lên mấy món lưu niệm quay đầu hỏi người kia thế nào, nhận một cái gật đầu liền không suy nghĩ mà mua. Vui vẻ lúc lâu cậu cũng biết mệt, mua hai hộp thức ăn ra hành lang ngồi, vừa ăn vừa hỏi hắn mấy câu.
"Buổi tối mọi người sẽ làm gì?"
"Thu dọn rồi dạo chơi, xem mấy tiết mục văn nghệ"
"Không có prom party sao? Không có mấy lời mời hẹn hò đến tiệc thì thật thiếu sót", cậu ăn một muỗng cơm chiên thơm lừng, chép miệng.
"Không có, nhưng có lễ thắp đèn ước nguyện. Mọi người sẽ nhân dịp này mà ở cùng nhau ước nguyện điều mình mong muốn".
Jaemin gật gù đã hiểu, Jeno nhìn sang thấy hạt cơm nhỏ đang bám trên khoé miệng xinh xinh của cậu nhịn không được, đưa tay lấy xuống. Bạn nhỏ hơi giật mình nhìn đối phương, hiểu ra hắn giúp mình mới giữ tay Jeno lại, vươn lưỡi liếm sượt qua ngón tay hắn, đem hạt cơm thừa vào lại trong miệng.
15
Jeno chấn động, hắn đúng là thua triệt để Jaemin vì không bao giờ biết trước cậu sẽ làm gì còn chuẩn bị tâm lý. Cậu nói kinh nghiệm không tồi hắn dứt khoác tin cũng vì mấy trò này.
6
Jaemin phía này tỏ ra cực kì vô tội, dạy bảo ngược lại hắn.
"Không được lãng phí, sau này xuống địa ngục mỗi một hạt là một con dòi đó"
Hắn mới là người phải xuống địa ngục đây này.
4
"Jeno, cậu ở đây à?", Eunbi từ đâu xuất hiện, giọng nói không nghe ra được biểu tình.
"Đi thôi, còn chuẩn bị đến lúc thắp đèn nữa"
Jaemin nghe đến đây mới nhận ra lời lúc nãy Jeno nói, ở cùng nhau ước nguyện điều mình muốn. Ở cùng nhau cũng giống như nhận lời mời cặp với nhau trong prom đó sao?
Đối phương từ bên cạnh cậu đứng lên, gật đầu với Eunbi, "Ừ, tớ biết rồi".
Jaemin có chút hoảng cũng muốn đứng dậy, "Jeno, tôi...", nói đến đây cậu lại không biết phải nói gì, bản thân không muốn để hắn đi nhưng lại không có quyền hạn níu giữ lại khi trước mặt là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của người ta.
"Quay về với bạn cậu đi, mọi người chắc cũng đang chuẩn bị cho buổi tối đấy", Jeno nói mà không nhìn Jaemin lấy một cái, cùng Eunbi rẽ lối đi khuất.
"Cậu muốn thắp đèn cùng Na Jaemin sao?"
"Không"
Eunbi nắm lấy bàn tay hắn, cười nhẹ một tiếng, "Cuối cùng cậu vẫn chọn đi cùng tớ, rất vui vì cậu vẫn luôn nhớ mình là ai".
42
.
"Jaemin..!"
"Hả? Ơi?", Jiah gọi đến lần thứ ba Jaemin mới nghe thấy.
"Sao thất thần đến thế, tớ đã lấy đèn cho cậu rồi này, viết dưới đế tên của cậu, tí nữa làm lễ ước nguyện cậu cố gắng đừng để đèn tắt nhé. Đèn càng cháy lâu sẽ càng linh nghiệm, giữ lửa đến cuối cùng nha, nhớ chưa?", Jiah tốt bụng hướng dẫn bạn học mới từng chút một, không quên dặn đi dặn lại cậu cái này cái kia.
Jaemin ừ một tiếng, cầm đèn nhỏ lớp trưởng đưa xem qua lại thì Jeonjun chạy đến khoác vai nhiều chuyện, "xem đám người nhà Lee phía bên kia sân kìa"
Khắp sân trường bây giờ không chia cặp thì cũng từng nhóm nhỏ đứng tụ thành đoàn với nhau. Cậu xuyên qua một khoảng sân rộng lấp đầy người nhìn đến thân ảnh của Jeno đang cùng Eunbi ghé tai to nhỏ, cảm nhận rõ ràng bên trong mình cuộn lên một cỗ chua xót.
Đến giờ, đèn đồng loạt được thắp lên sáng khắp một mảng đêm đen. Jaemin lần đầu đứng trong cảnh tượng này, những người có bạn, những người có tình, những người con của vùng đất thơm cùng nâng đèn, nâng niu giữ lấy ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay như giữ lấy niềm tin cùng hy vọng của mình. Cậu lặng ngắm bầu không khí thiêng liêng hiếm có, xung quanh những nam nữ sinh khoác lên mình sự chân thành, mỗi người đều thầm kín ước nguyện điều bản thân mong muốn từ tận đáy lòng.
Nhìn ánh nến lung linh trong mắt, Jaemin giấu không được xúc động. Nghĩ ở đâu cũng vậy, nơi phố thị văn minh nhộn nhịp hay nơi có nếp sống văn hoá trăm nghìn năm, thì những thanh thiếu niên các cậu đều giữ cho mình bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu hoài bão, đứng dưới một bầu trời tuổi trẻ, cùng nhau nguyện cầu, cùng nhau hy vọng.
Cậu khẽ khép đôi hàng mi, nguyện tin rằng định mệnh đưa cậu đến nơi đây là có lý do.
1
Khi mở mắt, xung quanh đã tắt dần đi vài ngọn nến, mọi người bắt đầu cười nói, trao cho nhau tín hiệu riêng. Jaemin thấy mình lọt thỏm giữa sân, giống như chỉ còn mỗi cậu dưới bầu trời sao này, đứng giữa rừng người nhưng lại rất cô độc.
Ánh nến nhấp nháy sớm rồi sẽ tắt, cậu đã giá như lúc mở mắt ra có thể thấy được Jeno, người cậu muốn nhìn khi ánh nến này vẫn còn đang cháy. Nhưng không gì cả, không ai quen thuộc, không ai cho cậu cảm giác mãnh liệt cùng cuồng nhiệt đến bất chấp như thế, hoàn toàn là những gương mặt xa lạ đang ngập tràn hạnh phúc.
Jaemin rũ mi, khoảng sân dần chìm lại vào bóng tối, không mấy ai còn nến sáng trong tay, cậu cũng không che chắn cho đèn nữa mà cứ thế đứng nhìn đợi nó tự tắt đi.
Ánh đèn thật sự đã vụt tắt trong chớp nhoáng, nhưng không phải vì cơn gió nào lướt đến. Mà là một ai đó đã thổi nó đi.
Cậu nhìn Jeno đến ngơ ngẩn, vừa tức giận cũng vừa vui mừng. Cho rằng mình buổi tối liệu có quáng gà, có nhìn hươu ra vượn hay không. Hắn thật sự từ phía đằng xa kia, băng qua đám đông để đứng trước mặt cậu hay sao?
"Tôi mặc kệ cậu bây giờ có phải do tôi tưởng tượng ra không, mặc kệ cậu lý do gì lại đứng trước mặt tôi, mặc kệ cậu dám thổi tắt nến của tôi", Jaemin thẳng thắng nói đủ để người trước nghe thấy lời mình.
4
"Bây giờ, tôi lập tức không thả người"
Nói xong liền nắm lấy bàn tay to ấm, kéo người nọ cao chạy xa bay, trên trời trăng non mới mọc cũng vừa hay muốn cùng cậu và hắn vượt qua cánh cổng trường mà bỏ trốn.
19
.
Jaemin gập người không ngừng thở dốc, vừa thở vừa cười rộ lên, đặc biệt sảng khoái. Vị biển mặn chát sộc thẳng vào khoang mũi, ngấm vào từng tế bào, gió lồng lộng len vào áo sơmi trắng thổi tung lên từng mảnh phấp phới, liều mạng chơi đùa với bọn họ một chút. Nhưng những đứa trẻ đang lớn này sức chịu đựng vô hạn, không những không thấy lạnh mà còn có thể đòi hỏi cảm giác mạnh mẽ hơn nữa.
Bọn họ chạy đến vách đá cao thật cao, nơi mà Jeno đã nhảy xuống trước sự chứng kiến của Jaemin. Cậu nhìn hắn đứng cách một khoảng, người hướng ra phía biển đen mênh mông, cất tiếng gọi.
"Jeno"
Hắn quay lại, trong mắt ngập tràn ánh sao, đẹp như một vị thần.
"Sao lại muốn đến chỗ này? Không phải sợ lắm sao?"
Jaemin tiến lên một chút gần mép vách đá nhìn xuống, cậu phải dựa vào bọt trắng mà sóng đánh ra mới thấy để ước chừng được độ cao. Rất ngợp, cậu trai không mắc hội chứng sợ độ cao nhưng nhìn cũng kinh hãi, liền thụt lùi một bước. Mặt mũi méo mó, "vẫn sợ mà"
Jeno cười lên, cậu mê muội trong nụ cười này, giống hệt bức ảnh đã thấy trong phòng hắn. Jaemin đến cạnh bên, chợt bị người kia thẳng tay cản lại.
"Na Jaemin dừng lại ở đây, cậu tốt nhất nên biết giới hạn của mình"
Jaemin đứng giữa màn đêm đen tối, chỉ có mây trời vang vọng tiếng sóng biển cùng tiếng hát xào xạc phát ra từ rừng cây, chỉ có Lee Jeno mà cậu yêu, không ai quản, không có thêm bất kì cản trở nào. Càng không tồn tại hai chữ giới hạn. Người bạn nhỏ ngoan cố sải một bước dài, nhìn xuống là biển sâu, nhìn sang là núi rừng hun hút, trước mặt lại là người cậu không muốn từ bỏ.
"Lee Jeno, tôi chính là không có giới hạn đó. Nếu tôi cứ nhất quyết bước qua lằn ranh giới này thì sao?"
5
Jeno nghe lời cậu nói ra xong trong đầu đã sớm tính toán, hắn không chậm giây nào, bất ngờ bắt lấy eo nhỏ kéo sát vào mình, tay còn lại giữ đầu cậu kề cận.
Từ vách đá lao xuống biển.
Mất vài giây rơi tự do trong không trung. Jaemin ôm siết người lớn hơn, lồng ngực đập điên cuồng, buồng phổi lại căng phồng như có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào, lực ép làm tai ù đi và cậu thì hoàn toàn mất lý trí, trong đầu đã trống rỗng.
Hai người như mũi tên lao xuống không mục đích, không sợ trời không sợ đất, toàn bộ phó mặc cho tự nhiên.
Khi Jaemin cùng Jeno vùi sâu xuống dòng nước lạnh tê tái, chìm đến vô tận, cũng là lúc cậu lấy lại được ý thức, không ngừng vùng vẫy ngoi lên. Nước biển mặt chát bao quanh làm cậu không thể mở mắt, trong lúc hoảng loạn hớp không ít nước vào bụng. Tìm không ra điểm tựa, xuống rất sâu mà vẫn chưa chạm đáy, rồi cố hết sức bơi lên lại cũng chưa đến được mặt biển, cậu cứ thế lạc trôi giữ mênh mông nước.
Cuối cùng, ngay khoảnh khắc tưởng chừng đuối sức vẫn là được Jeno mà cậu thích nhất ôm lên.
"Aaa... ha..ha.. khụ khụ... ha.."
Jaemin vừa ho sặc sụa vừa hớp lấy từng ngụm khí thở không ngừng. Cậu vuốt mặt hất tóc ra phía sau cảm nhận từng trận điên cuồng chạy khắp cơ thể. Không tin được những chuyện vừa xảy ra, mất một lúc lâu mới có thể định thần, mắt đã điều tiết lại nên có thể nhìn rõ không gian lúc này, người nhỏ vội vã tìm Jeno mà bám chặt lấy hắn. Lúc này đúng thật là cậu chỉ có mỗi Jeno, tồn tại mỗi Jeno.
Giống như vừa trải qua một trận tẩy rửa điên rồ, trí óc cậu được dội sạch đến thanh tỉnh, tinh thần cậu tự do vùng vẫy, Jaemin nhìn hắn, phá lên cười.
"Cậu bị điên thật rồi..", vừa mắng hắn vừa cười đến thoả mãn thì chỉ có mỗi cậu làm được.
Jeno chỉ ôn nhu nhìn người trong lòng mà không nói gì, cậu khoác hai tay lên cổ hắn, đáp trả ánh nhìn bằng đôi mắt say đắm không thua kém. Thời gian vẫn đều đặn trôi qua từng phút từng giây, cho đến khi môi cậu tìm thấy môi Jeno mới ngưng trọng tại khoảnh khắc này.
Từng cơn sóng vỗ gào thét, từng đợt gió rít tê buốt trong màn đêm đặc quánh cũng không còn nghĩ lý gì với Jaemin nữa. Thế gian to lớn bây giờ chỉ còn đọng lại vẻn vẹn ở nụ hôn ngọt ngào cùng người cậu yêu.
.
.
.
2
Xin được tạ lỗi sự trễ nãi này bằng 2 chương, huhu mấy nay vì dịch mà đủ thứ chuyện đầu óc mình mụ mị luôn ròi :(
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook