Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em
-
Chương 69
3 ngày trước kì thi.
Chúng tôi tới trường nghe cô dặn dò với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm:
- Nhớ đi ngủ sớm, để đầu óc thư giãn, tối hôm trước ko được ăn uống linh tinh tránh đau bụng. Các em nhất định phải để trạng thái tốt nhất khi làm bài, thi xong là xong, không nghĩ ngợi không so đáp án, và quan trọng nhất là đừng nộp bài trước, sau này hối không kịp.
Ngày cuối cùng, nghe những lời nói của cô mà rưng rưng nước mắt, có đứa ko kìm được òa khóc nức nở, cô lấy viên phấn, viết một dòng chữ to trên bảng:
" CÓ DUYÊN SẼ GẶP LẠI".
Rồi sau đấy cô yêu cầu từng đứa một lên bảng viết tên từng bạn trong lớp, Anh Tài đã đi học, trên mặt còn vài vết sẹo, bạn ấy nhìn tôi, sau đấy thở dài một tiếng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, nắng vàng len lỏi vào từng ngóc ngách ngôi trường. Hoa phượng nở đỏ cả một góc sân, những cành cây chĩa cả vào trong cửa sổ lớp học. Trường yên tĩnh một cách kì lạ, ko ồn ào, náo nhiệt, ko còn học sinh đùa nhau trên hành lang mỗi giờ ra chơi nữa.
- Phong, sao bây giờ mày mới đi học?- cả lớp ồ lên kinh ngạc.
Cậu ấy chỉ cười nhẹ một cái rồi xin cô đi về chỗ ngồi, cô nhìn cậu ấy cười buồn rồi gật đầu, tôi giúp cậu ấy dọn đống sách của mình trên bàn. Từ ngày ấy xảy ra, cậu ấy gầy đi nhiều quá, mặt ko còn phúng phính như trước đây nữa, khuôn mặt hốc hác cùng mụn trứng cá thi nhau mọc lên khắp má.
- Sao tới đây, tớ tưởng cậu đi chữa bệnh mà?
Cậu ấy cười, bỏ sách vở lên mặt bàn, nhiều trang sách bị lật ra là chi chít những đồ thị hàm số, số phức, công thức nguyên hàm, tích phân, có lẽ cậu ấy đã thức khuya học rất nhiều trong những ngày nghỉ vừa qua.
- Tớ thi đại học xong mới nghỉ, dù có đỗ hay ko, tớ cũng sẽ ko tiếp tục học nữa.
- Vậy cậu thi làm gì?- tôi nghiêng đầu hỏi, cậu ấy bật cười xoa đầu tôi:
- Tớ thi để sau này có trở về sẽ ko hối hận, thi để đánh dấu tớ đã cố gắng vì ước mơ thế nào.
- Phải, mọi chuyện xảy ra những ngày này đều đáng nhớ cả.
Tôi cố gắng đọc đi đọc lại các dạng bài tập, ngoảnh mặt sang thấy cậu ấy đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy như bị bắt mất hồn, sau đấy cứ nói gì đó tôi chẳng nghe rõ, bọn xung quanh khó hiểu quay lại nhìn cậu ấy bàn tán.
- Nó đang nói chuyện với ai đấy?
Thằng Khánh quay lại hỏi tôi, tôi ko trả lời bảo nó quay lên tiếp tục học bài đi, nó miễn cưỡng quay lên, rồi tiếp tục quay sang cùng con Hạnh bàn tán. Cái bút chì trên tay cậu ấy đã bị gẫy ngòi do dùng sức mạnh, tờ giấy đã bị nhàu nát, tôi lấy vót bút chì trong balo ra giúp cậu ấy vót lại.
- Nói chuyện với ai thế?- tôi vừa đặt bút lên tay cậu ấy vừa hỏi, cậu ấy cười tươi quay lại nói với tôi:
- Bà về chơi với tớ.
- Hả.
Tôi dựng tóc gáy khi nghe câu nói vừa rồi của cậu ấy. Trống tan trường vừa vặn vang lên, tiếng trống cuối cùng tôi được nghe với tư cách là một học sinh. Từ ngày mai trở đi, tôi ko còn là học sinh nữa, ko có tư cách gì để mặc áo trắng nữa rồi, thanh xuân của tôi từ mai theo đó cũng đặt dấu chấm hết.
- Thi tốt, nhất định phải thi tốt.- bọn con gái ôm tôi khóc nức nở.
- Tao sẽ nhớ mày lắm.- con Hạnh mếu máo nói với tôi.
Vũ Phong đã bình thường trở lại, các bạn trong lớp đã về gần hết, chỉ còn tôi, cậu ấy và Anh Tài ở lại. Cậu ấy lôi trong cặp ra một cuốn sổ đưa cho tôi, tôi ngạc nhiên định mở ra xem thì cậu ấy ngăn lại.
- Tớ đã ghi lại những kỉ niệm xảy ra từ khi gặp cậu. Nếu tớ ko còn ở đây nữa, cậu thay tớ viết lên những câu chuyện đẹp hơn nhé. Tớ biết mình ko sống được bao lâu, chỉ hy vọng cậu gặp được người yêu thương cậu thật lòng, Anh Tài sẽ thay tớ chăm sóc cho cậu, tớ đi đây.
Vừa nói dứt câu, cậu ấy chạy đi ko ngoảnh mặt lại, tôi thì ra sức gọi tên cậu ấy.
- Vũ Phong, Vũ Phong...
_________________________________
Tôi ko học hành gì cả đêm hôm ấy, ngồi đọc lại những trang sách mà cậu ấy viết. Trang đầu tiên là tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau năm lớp 10, nhìn khuôn mặt cậu ấy rạng rỡ chưa từng thấy, trong khi tôi cười ngại ngùng đứng bên cạnh mà bật khóc.
__________________________________
2 ngày trước kì thi, chúng tôi tới nơi dự thi nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục. Ko thấy cậu ấy đâu cả, tôi buồn bã ngồi ở ghế đá, Anh Tài ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy đưa cho tôi chai nước, tôi ko khách sáo cầm lấy uống một mạch hết nửa chai. Nắng mùa hè như thiêu đốt như đốt, mặt đường hầm hập khí nóng.
1 ngày trước kì thi, ông ấy tới nhà thăm tôi, nói muốn đưa tôi với Phương Mai cùng đi thi nhưng tôi từ chối, ông ấy cười buồn bã, sau đấy lặng lẽ đứng dậy trở về. Buổi tối hôm đấy tôi thức khuya đọc qua một lượt công thức, mẹ mang sữa vào cho tôi.
- Ngủ sớm đi.
Sáng sớm ngủ dậy thấy mẹ tôi làm cơm cúng cụ, thắp hương mong cụ phù hộ tôi làm bài thật tốt. Bố chở tôi đi thi, giá gửi xe đội lên gấp 15 lần so với mọi hôm tôi gửi. @@
Người ta thật biết hét giá kiếm lời trong những ngày này, ngồi trước cửa phòng thi chờ đợi, con Hạnh đi lại gần tôi nhăn nhó thì thầm.
- Mày ơi, tao đau bụng quá, làm thế nào bây giờ.
- Thế thì đi ngay, sắp báo danh rồi.- tôi nhìn đồng hồ lo lắng thay cho nó.
- Nhưng tao sợ đi rồi giám thị ko cho vào nữa mày ơi, tại mẹ tao hết, sáng nay hí hửng nấu cái món gì mới học trên mạng tối qua, nhìn kinh lắm, bắt tao ăn, kêu là muốn thi tốt thì phải ăn nó thật nhiều, để giờ tao khốn khổ khốn nạn thế này.
- Muộn gần 15 phút người ta vẫn cho vào cơ mà, đi nhanh đi.- tôi giục nó.
Vừa nhìn dáng nó lom khom đi vào nhà vệ sinh mà thấy tội, có bạn cùng phòng thi nãy giờ nhìn chúng tôi, chắc tò mò quá ko chịu được bèn tới gần thủ thỉ:
- Bạn cậu bị đau bụng à?
- À, ừ bạn.
- Ngày trước thi cấp 3 tớ cũng đau bụng thế này, sợ hú vía, mong bạn ấy đỡ đau để làm bài cho tốt.
Tôi gật đầu cười, bạn ấy cứ nói gì đó nhưng tôi ko nghe rõ, tôi nhìn thấy Phong đi về phía cầu thang, tôi hét to vẫy tay gọi cậu ấy:
- Vũ Phong...
Cậu ấy chẳng nghe thấy gì cả, chăm chăm đi lên cầu thang, thầy giám thị yêu cầu chúng tôi để hết cặp sách ở ngoài, tắt chuông điện thoại, thầy yêu cầu chúng tôi đưa chứng minh và giấy dự thi. Tôi ngồi bàn thứ 2 cạnh cửa sổ, tiếng trống đầu tiên vang lên, thầy hướng dẫn ghi số báo danh và bắt đầu phát giấy nháp.
Tôi ghi theo sự hướng dẫn của thầy giám thị, chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy Phong chạy qua cửa lớp, cứ thấy cậu ấy liên miệng gọi:
- Bà ơi, đợi cháu.
Tôi lo lắng quá đứng dậy xin thầy ra ngoài nhưng thầy ko cho ra, thầy nói sắp đến giờ làm bài, nếu tôi xin ra sẽ ko thể vào thi nữa. Tôi vẫn nhất quyết đứng dậy, Thanh Giao ngồi sau tôi vội vàng kéo tay tôi lại:
- Cậu đi đâu thế, cậu ko thi à?
- Chắc tớ ko thi nữa.
Tôi vừa nói vừa thu dọn bút chì và tẩy trên bàn, Thanh Giao vẫn nắm tay tôi giữ lại.
- Nếu ko thi cậu phải đợi đến năm sau đấy, 12 năm ăn học, chỉ đợi tới ngày này thôi, cậu sẽ hối hận đấy.
Tôi hơi khựng lại, nhưng nếu tôi ko đuổi theo Vũ Phong xảy ra chuyện gì tôi sẽ cắn dứt lương tâm cả đời mất:
- Tớ ko hối hận, cậu phải làm bài cho tốt, đừng lo lắng cho tớ ha.
Tôi giằng tay ra, chạy ra sân trường tìm bóng dáng cậu ấy, tôi ngoảnh đầu nhìn bốn phía, thấy Phong ngồi ghế đá ngẩn ngơ nhìn ra cổng trường.
- Sao chạy ra đây?
- Bà gọi tớ.- cậu ấy ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy.
- Bà đi rồi, cậu phải sống tốt thì bà cậu mới vui được chứ, nếu bà biết cậu thế này, bà sẽ đau lòng lắm.
- Ko, bà hứa cho tớ đi cùng mà, lát nữa bà sẽ quay lại dẫn tớ đi, cậu có muốn đi cùng tớ ko?
- Cậu tỉnh táo lại đi có được ko? Cậu nói với tớ cậu ko muốn sau này sẽ hối hận, cậu muốn vào kiến trúc cơ mà. Vậy những ngày qua cậu cố gắng để làm gì, ko phải vì ước mơ của cậu hay sao?- tôi tức giận hét lên.
- Có chứ, nhưng nếu bà ko ở đây tớ cố gắng để làm gì nữa. -cậu ấy khóc.
Cô giám thị thấy chúng tôi ngồi đây, vội vàng chạy lại.
- 2 đứa ko vào thi à, sao lại ngồi đây?
- Ơ, có ạ...
- Vào nhanh đi, còn 2 phút nữa là bắt đầu thi rồi đấy, nếu sợ thầy ko cho vào cô sẽ nói giúp em, vào ngay đi.
Tôi đưa tay kéo cậu ấy lên, cậu ấy nhìn ra cổng mặt rạng rỡ, vùng tay ra chạy về phía cổng trường:
- Vũ Phong...
Tôi sợ hãi vừa gọi tên cậu ấy vừa chạy theo, mặc cô giáo đằng sau liên miệng khuyên nhủ. Cậu ấy chạy rất nhanh, tôi đuổi ko kịp, Anh Tài từ đâu chạy vụt lên trước mắt tôi:
- Cậu chạy theo hướng kia đi.
- Cậu bỏ thi à?
Anh Tài gật đầu, chỉ tôi chạy về phía đường tắt, còn cậu ấy đuổi theo Phong đằng sau. Vì chạy theo đường tắt nên tôi tới chỗ Phong nhanh hơn cậu ấy, tôi chạy theo sau Vũ Phong đưa tay tóm cậu ấy lại:
- Về trường thôi Phong.
- Bà ơi, đợi con với.- cậu ấy giằng tay ra, chạy xuống đường.
Rầm....
- VŨ PHONG...
Tôi chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, cậu ấy khóc lóc chạy ra đường liên miệng gọi bà ơi, mà ko chú ý gì. Chiếc xe ôtô mất lái đâm vào cậu ấy bay vài mét, sau đó đánh lái đâm vào cột mốc. Phong nằm đấy thoi thóp, máu từ đầu chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng đồng phục đang mặc...
- Phong ơi, huhu.....
____________________________________
1 năm sau...
- Phương Giao à, tớ tới đón cậu nhé.
- Được.
Cả khối 12 của tôi năm đó chỉ có 3 người bỏ thi, Vũ Phong, Anh Tài và tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tin được cậu ấy mất, nhiều đêm ngủ giật mình tỉnh giấc vì mơ về cái ngày tai nạn hôm ấy, máu nhuộm đỏ cả áo trắng đồng phục. Ngày cậu ấy mới mất, tôi đã khóc rất nhiều, khóc ròng rã cả tháng trời, ngày nào tới lớp mắt cũng sưng húp. Anh Tài ngồi bên cạnh lo quá hỏi tôi tại sao lại khóc, tôi ko trả lời mà càng khóc to hơn. Có lẽ cậu ấy ko biết lí do tôi khóc vì nhớ Vũ Phong.
Sẽ chẳng còn ai vẽ mèo GiGi cho tôi nữa, cũng chẳng ai tới nhà đèo tôi đi học nữa rồi. Tôi học chậm lại một năm, vẫn còn tư cách mặc áo trắng, nhưng ko còn được ngồi cùng người tôi thích nữa rồi.
Hôm nay đã tròn một năm ngày cậu ấy mất, tôi cùng Anh Tài đi thi lại Đại học, bọn bạn thân hồi cấp 3 tới trường, chờ tôi thi xong sẽ tới thăm cậu ấy.
- Có phải thằng Phong bị ung thư máu ko?- con Tâm hỏi tôi, tôi cười buồn nhìn nó:
- Ừ, tai nạn mất nhiều máu quá, ung thư máu khó đông nên ko cầm máu được.
- Thế sao mày ko nói cho bọn tao biết, tao ko phải bạn chúng mày à?
- Tao xin lỗi, tao cũng ko biết phải nói thế nào.
Cả bọn im lặng cúi đầu, tiếng trống trường vang lên, chúng nó đẩy vai tôi:
- Bình tĩnh làm bài cho thật tốt, bọn tao đợi mày.- Linh vỗ vai tôi.
Tôi với Anh Tài tiến về phòng thi, cậu ấy trở thành bạn thân của tôi luôn rồi. Từ ngày trên sân thể dục hôm đó, Tố Như ko còn nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng ko quan tâm, vì tôi có nhiều bạn tốt hơn mà, những người bạn chưa bao giờ đố kị với tôi.
Trống thu bài vừa vang lên, tôi lập tức dừng bút, khá hài lòng về bài làm của mình, vì ít ra một năm qua tôi đã cố gắng gấp 3 lần năm trước. Chúng tôi mua hoa tới thăm cậu ấy, cậu ấy thích hoa hướng dương nên tôi liền mua 3 bông to nhất cho cậu. Phong từng nói hoa hướng dương tượng trưng cho sự sống mãnh liệt, luôn hướng về phía nguồn sống chính là ánh nắng mặt trời, thế rồi cậu ấy ngừng một lúc, nhìn tôi:
- Hoa hướng dương còn một ý nghĩa nữa, đó là yêu thầm.
- Tại sao?- tôi dừng bút nghiêng đầu hỏi.
- Hoa hướng dương lặng lẽ nhìn ngắm mặt trời tỏa nắng trên cao, nhưng mặt trời ko hề hay biết. Hoa hướng dương nghĩ rằng mặt trời chỉ đem nắng chiếu sáng cho mình nó, nhưng nó đâu biết rằng cả trăm ngàn loài hoa kia cũng vì mặt trời mà nở rộ.
Phần mộ của cậu ấy cô đơn nằm một góc, tấm ảnh trên bia vì mưa gió mà bạc màu, mộ của cậu ấy đã được ai đó dọn dẹp sạch sẽ, hoa cúc trong lọ cũng được thay mới.
- Chắc mẹ nó tới trước rồi.- thằng Khánh nói.
Tôi quay lại đằng sau nhìn, thấy dáng người mặc bộ quần áo đen đi về phía lối ra nghĩa trang, dáng người ấy là của Phương Mai, bạn ấy đến sớm hơn chúng tôi một bước. Cả bọn thắp hương xong, kể cho cậu ấy nghe cuộc sống sinh viên tồi tệ đến mức nào, bọn con gái đứng dậy gạt nước mắt:
- Về thôi.
- Chúng mày về trước đi, tao ở lại một lúc.
- Được, vậy bọn tớ về trước nhé.
Anh Tài vỗ vai tôi, tôi cười gật đầu, cậu ấy cúi chào Phong.
- Tớ về đây Phong, khi nào lại tới thăm cậu.
Mọi người đã đi xa, có đứa còn ngoái đầu lại nhìn theo ko muốn về, tôi vừa lấy hạt hướng dương trong túi ra, bắt đầu trồng trước khoảng đất trống ở mộ cậu ấy vừa thủ thỉ:
- Một năm rồi ko tới thăm cậu, có giận tớ ko?
- .....
- Tớ vừa thi về Phong ạ, làm bài khá tốt, một năm qua tớ đã chăm chỉ rất nhiều, tớ cũng ko còn giận ông ấy nữa rồi, cậu thấy như vậy có được ko?
- .....
- Biết cậu thích hoa hướng dương, tớ trồng nó ngay trước nhà cậu, khi nào hoa nở thao hồ mà ngắm nha. Từ ngày cậu mất hôm nay tớ mới dám đi thăm cậu. Đừng giận nhé, chỉ là tới bây giờ tớ vẫn chưa dám tin cậu ko còn ở đây nữa. Tớ hứa lần này thi Đại học xong sẽ thường xuyên tới thăm cậu, dọn dẹp nhà cửa cho cậu.
Tôi vừa nói tới đây, một cơn gió thổi qua làm hạt hướng dương bay tung tóe xuống đất, một con chim lông đen, đuôi quạt bay tới đậu vào tay tôi, hót líu lo.
- Cậu nghe thấy tớ nói à?- tôi cười tươi đứng bật dậy, con chim đuôi quạt ko hề giật mình sợ hãi, nó vẫn đậu chắc trên tay tôi ko ngừng hót.
- .....
- Thôi được rồi, trồng thêm cả một túi hoa hướng dương ở góc này nữa nhé. À phải rồi, từ ngày cậu đi tớ cũng hay tới thăm cô. Những ngày đầu cô khóc nhiều lắm, cứ nhìn thấy tớ là lại khóc nói thương cậu, nhưng giờ cô cũng ít khóc hơn trước rồi, cậu đừng lo lắng nhé.
Tôi nói nhiều chuyện cho cậu ấy nghe, giật mình tỉnh ra trời đã về chiều, bố mẹ cậu ấy đỗ xe ngoài lối vào, nhìn thấy tôi từ xa đã gọi:
- Phương Giao.
- Cô chú tới rồi ạ.- tôi ngoảnh mặt lại cười.
- Mai con phải thi, hay về sớm đi, khi nào thi xong lại tới thăm nó con ạ, vì nó mà 2 đứa thi trễ một năm, cô áy náy quá.
- Ko ạ, con cũng chưa chuẩn bị tốt, thi muộn hơn một chút cho chắc cô ạ.
- Khéo lí do lắm cơ.- mẹ cậu ấy cười véo má tôi, bố cậu ấy đứng bên cạnh bật cười lắc đầu.
Tôi ngoảnh mặt lại nhìn, tấm ảnh trên bia giống như cậu ấy đang nhìn tôi cười.
- Tạm biệt nhé, tớ nhất định quay lại thăm cậu.
Ngoảnh mặt bước đi, lau vội dòng nước mắt. Vĩnh biệt anh, người con trai em dành cả thanh xuân để thầm thương trộm nhớ.
_ Hết _
Chúng tôi tới trường nghe cô dặn dò với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm:
- Nhớ đi ngủ sớm, để đầu óc thư giãn, tối hôm trước ko được ăn uống linh tinh tránh đau bụng. Các em nhất định phải để trạng thái tốt nhất khi làm bài, thi xong là xong, không nghĩ ngợi không so đáp án, và quan trọng nhất là đừng nộp bài trước, sau này hối không kịp.
Ngày cuối cùng, nghe những lời nói của cô mà rưng rưng nước mắt, có đứa ko kìm được òa khóc nức nở, cô lấy viên phấn, viết một dòng chữ to trên bảng:
" CÓ DUYÊN SẼ GẶP LẠI".
Rồi sau đấy cô yêu cầu từng đứa một lên bảng viết tên từng bạn trong lớp, Anh Tài đã đi học, trên mặt còn vài vết sẹo, bạn ấy nhìn tôi, sau đấy thở dài một tiếng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, nắng vàng len lỏi vào từng ngóc ngách ngôi trường. Hoa phượng nở đỏ cả một góc sân, những cành cây chĩa cả vào trong cửa sổ lớp học. Trường yên tĩnh một cách kì lạ, ko ồn ào, náo nhiệt, ko còn học sinh đùa nhau trên hành lang mỗi giờ ra chơi nữa.
- Phong, sao bây giờ mày mới đi học?- cả lớp ồ lên kinh ngạc.
Cậu ấy chỉ cười nhẹ một cái rồi xin cô đi về chỗ ngồi, cô nhìn cậu ấy cười buồn rồi gật đầu, tôi giúp cậu ấy dọn đống sách của mình trên bàn. Từ ngày ấy xảy ra, cậu ấy gầy đi nhiều quá, mặt ko còn phúng phính như trước đây nữa, khuôn mặt hốc hác cùng mụn trứng cá thi nhau mọc lên khắp má.
- Sao tới đây, tớ tưởng cậu đi chữa bệnh mà?
Cậu ấy cười, bỏ sách vở lên mặt bàn, nhiều trang sách bị lật ra là chi chít những đồ thị hàm số, số phức, công thức nguyên hàm, tích phân, có lẽ cậu ấy đã thức khuya học rất nhiều trong những ngày nghỉ vừa qua.
- Tớ thi đại học xong mới nghỉ, dù có đỗ hay ko, tớ cũng sẽ ko tiếp tục học nữa.
- Vậy cậu thi làm gì?- tôi nghiêng đầu hỏi, cậu ấy bật cười xoa đầu tôi:
- Tớ thi để sau này có trở về sẽ ko hối hận, thi để đánh dấu tớ đã cố gắng vì ước mơ thế nào.
- Phải, mọi chuyện xảy ra những ngày này đều đáng nhớ cả.
Tôi cố gắng đọc đi đọc lại các dạng bài tập, ngoảnh mặt sang thấy cậu ấy đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy như bị bắt mất hồn, sau đấy cứ nói gì đó tôi chẳng nghe rõ, bọn xung quanh khó hiểu quay lại nhìn cậu ấy bàn tán.
- Nó đang nói chuyện với ai đấy?
Thằng Khánh quay lại hỏi tôi, tôi ko trả lời bảo nó quay lên tiếp tục học bài đi, nó miễn cưỡng quay lên, rồi tiếp tục quay sang cùng con Hạnh bàn tán. Cái bút chì trên tay cậu ấy đã bị gẫy ngòi do dùng sức mạnh, tờ giấy đã bị nhàu nát, tôi lấy vót bút chì trong balo ra giúp cậu ấy vót lại.
- Nói chuyện với ai thế?- tôi vừa đặt bút lên tay cậu ấy vừa hỏi, cậu ấy cười tươi quay lại nói với tôi:
- Bà về chơi với tớ.
- Hả.
Tôi dựng tóc gáy khi nghe câu nói vừa rồi của cậu ấy. Trống tan trường vừa vặn vang lên, tiếng trống cuối cùng tôi được nghe với tư cách là một học sinh. Từ ngày mai trở đi, tôi ko còn là học sinh nữa, ko có tư cách gì để mặc áo trắng nữa rồi, thanh xuân của tôi từ mai theo đó cũng đặt dấu chấm hết.
- Thi tốt, nhất định phải thi tốt.- bọn con gái ôm tôi khóc nức nở.
- Tao sẽ nhớ mày lắm.- con Hạnh mếu máo nói với tôi.
Vũ Phong đã bình thường trở lại, các bạn trong lớp đã về gần hết, chỉ còn tôi, cậu ấy và Anh Tài ở lại. Cậu ấy lôi trong cặp ra một cuốn sổ đưa cho tôi, tôi ngạc nhiên định mở ra xem thì cậu ấy ngăn lại.
- Tớ đã ghi lại những kỉ niệm xảy ra từ khi gặp cậu. Nếu tớ ko còn ở đây nữa, cậu thay tớ viết lên những câu chuyện đẹp hơn nhé. Tớ biết mình ko sống được bao lâu, chỉ hy vọng cậu gặp được người yêu thương cậu thật lòng, Anh Tài sẽ thay tớ chăm sóc cho cậu, tớ đi đây.
Vừa nói dứt câu, cậu ấy chạy đi ko ngoảnh mặt lại, tôi thì ra sức gọi tên cậu ấy.
- Vũ Phong, Vũ Phong...
_________________________________
Tôi ko học hành gì cả đêm hôm ấy, ngồi đọc lại những trang sách mà cậu ấy viết. Trang đầu tiên là tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau năm lớp 10, nhìn khuôn mặt cậu ấy rạng rỡ chưa từng thấy, trong khi tôi cười ngại ngùng đứng bên cạnh mà bật khóc.
__________________________________
2 ngày trước kì thi, chúng tôi tới nơi dự thi nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục. Ko thấy cậu ấy đâu cả, tôi buồn bã ngồi ở ghế đá, Anh Tài ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy đưa cho tôi chai nước, tôi ko khách sáo cầm lấy uống một mạch hết nửa chai. Nắng mùa hè như thiêu đốt như đốt, mặt đường hầm hập khí nóng.
1 ngày trước kì thi, ông ấy tới nhà thăm tôi, nói muốn đưa tôi với Phương Mai cùng đi thi nhưng tôi từ chối, ông ấy cười buồn bã, sau đấy lặng lẽ đứng dậy trở về. Buổi tối hôm đấy tôi thức khuya đọc qua một lượt công thức, mẹ mang sữa vào cho tôi.
- Ngủ sớm đi.
Sáng sớm ngủ dậy thấy mẹ tôi làm cơm cúng cụ, thắp hương mong cụ phù hộ tôi làm bài thật tốt. Bố chở tôi đi thi, giá gửi xe đội lên gấp 15 lần so với mọi hôm tôi gửi. @@
Người ta thật biết hét giá kiếm lời trong những ngày này, ngồi trước cửa phòng thi chờ đợi, con Hạnh đi lại gần tôi nhăn nhó thì thầm.
- Mày ơi, tao đau bụng quá, làm thế nào bây giờ.
- Thế thì đi ngay, sắp báo danh rồi.- tôi nhìn đồng hồ lo lắng thay cho nó.
- Nhưng tao sợ đi rồi giám thị ko cho vào nữa mày ơi, tại mẹ tao hết, sáng nay hí hửng nấu cái món gì mới học trên mạng tối qua, nhìn kinh lắm, bắt tao ăn, kêu là muốn thi tốt thì phải ăn nó thật nhiều, để giờ tao khốn khổ khốn nạn thế này.
- Muộn gần 15 phút người ta vẫn cho vào cơ mà, đi nhanh đi.- tôi giục nó.
Vừa nhìn dáng nó lom khom đi vào nhà vệ sinh mà thấy tội, có bạn cùng phòng thi nãy giờ nhìn chúng tôi, chắc tò mò quá ko chịu được bèn tới gần thủ thỉ:
- Bạn cậu bị đau bụng à?
- À, ừ bạn.
- Ngày trước thi cấp 3 tớ cũng đau bụng thế này, sợ hú vía, mong bạn ấy đỡ đau để làm bài cho tốt.
Tôi gật đầu cười, bạn ấy cứ nói gì đó nhưng tôi ko nghe rõ, tôi nhìn thấy Phong đi về phía cầu thang, tôi hét to vẫy tay gọi cậu ấy:
- Vũ Phong...
Cậu ấy chẳng nghe thấy gì cả, chăm chăm đi lên cầu thang, thầy giám thị yêu cầu chúng tôi để hết cặp sách ở ngoài, tắt chuông điện thoại, thầy yêu cầu chúng tôi đưa chứng minh và giấy dự thi. Tôi ngồi bàn thứ 2 cạnh cửa sổ, tiếng trống đầu tiên vang lên, thầy hướng dẫn ghi số báo danh và bắt đầu phát giấy nháp.
Tôi ghi theo sự hướng dẫn của thầy giám thị, chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy Phong chạy qua cửa lớp, cứ thấy cậu ấy liên miệng gọi:
- Bà ơi, đợi cháu.
Tôi lo lắng quá đứng dậy xin thầy ra ngoài nhưng thầy ko cho ra, thầy nói sắp đến giờ làm bài, nếu tôi xin ra sẽ ko thể vào thi nữa. Tôi vẫn nhất quyết đứng dậy, Thanh Giao ngồi sau tôi vội vàng kéo tay tôi lại:
- Cậu đi đâu thế, cậu ko thi à?
- Chắc tớ ko thi nữa.
Tôi vừa nói vừa thu dọn bút chì và tẩy trên bàn, Thanh Giao vẫn nắm tay tôi giữ lại.
- Nếu ko thi cậu phải đợi đến năm sau đấy, 12 năm ăn học, chỉ đợi tới ngày này thôi, cậu sẽ hối hận đấy.
Tôi hơi khựng lại, nhưng nếu tôi ko đuổi theo Vũ Phong xảy ra chuyện gì tôi sẽ cắn dứt lương tâm cả đời mất:
- Tớ ko hối hận, cậu phải làm bài cho tốt, đừng lo lắng cho tớ ha.
Tôi giằng tay ra, chạy ra sân trường tìm bóng dáng cậu ấy, tôi ngoảnh đầu nhìn bốn phía, thấy Phong ngồi ghế đá ngẩn ngơ nhìn ra cổng trường.
- Sao chạy ra đây?
- Bà gọi tớ.- cậu ấy ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy.
- Bà đi rồi, cậu phải sống tốt thì bà cậu mới vui được chứ, nếu bà biết cậu thế này, bà sẽ đau lòng lắm.
- Ko, bà hứa cho tớ đi cùng mà, lát nữa bà sẽ quay lại dẫn tớ đi, cậu có muốn đi cùng tớ ko?
- Cậu tỉnh táo lại đi có được ko? Cậu nói với tớ cậu ko muốn sau này sẽ hối hận, cậu muốn vào kiến trúc cơ mà. Vậy những ngày qua cậu cố gắng để làm gì, ko phải vì ước mơ của cậu hay sao?- tôi tức giận hét lên.
- Có chứ, nhưng nếu bà ko ở đây tớ cố gắng để làm gì nữa. -cậu ấy khóc.
Cô giám thị thấy chúng tôi ngồi đây, vội vàng chạy lại.
- 2 đứa ko vào thi à, sao lại ngồi đây?
- Ơ, có ạ...
- Vào nhanh đi, còn 2 phút nữa là bắt đầu thi rồi đấy, nếu sợ thầy ko cho vào cô sẽ nói giúp em, vào ngay đi.
Tôi đưa tay kéo cậu ấy lên, cậu ấy nhìn ra cổng mặt rạng rỡ, vùng tay ra chạy về phía cổng trường:
- Vũ Phong...
Tôi sợ hãi vừa gọi tên cậu ấy vừa chạy theo, mặc cô giáo đằng sau liên miệng khuyên nhủ. Cậu ấy chạy rất nhanh, tôi đuổi ko kịp, Anh Tài từ đâu chạy vụt lên trước mắt tôi:
- Cậu chạy theo hướng kia đi.
- Cậu bỏ thi à?
Anh Tài gật đầu, chỉ tôi chạy về phía đường tắt, còn cậu ấy đuổi theo Phong đằng sau. Vì chạy theo đường tắt nên tôi tới chỗ Phong nhanh hơn cậu ấy, tôi chạy theo sau Vũ Phong đưa tay tóm cậu ấy lại:
- Về trường thôi Phong.
- Bà ơi, đợi con với.- cậu ấy giằng tay ra, chạy xuống đường.
Rầm....
- VŨ PHONG...
Tôi chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, cậu ấy khóc lóc chạy ra đường liên miệng gọi bà ơi, mà ko chú ý gì. Chiếc xe ôtô mất lái đâm vào cậu ấy bay vài mét, sau đó đánh lái đâm vào cột mốc. Phong nằm đấy thoi thóp, máu từ đầu chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng đồng phục đang mặc...
- Phong ơi, huhu.....
____________________________________
1 năm sau...
- Phương Giao à, tớ tới đón cậu nhé.
- Được.
Cả khối 12 của tôi năm đó chỉ có 3 người bỏ thi, Vũ Phong, Anh Tài và tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tin được cậu ấy mất, nhiều đêm ngủ giật mình tỉnh giấc vì mơ về cái ngày tai nạn hôm ấy, máu nhuộm đỏ cả áo trắng đồng phục. Ngày cậu ấy mới mất, tôi đã khóc rất nhiều, khóc ròng rã cả tháng trời, ngày nào tới lớp mắt cũng sưng húp. Anh Tài ngồi bên cạnh lo quá hỏi tôi tại sao lại khóc, tôi ko trả lời mà càng khóc to hơn. Có lẽ cậu ấy ko biết lí do tôi khóc vì nhớ Vũ Phong.
Sẽ chẳng còn ai vẽ mèo GiGi cho tôi nữa, cũng chẳng ai tới nhà đèo tôi đi học nữa rồi. Tôi học chậm lại một năm, vẫn còn tư cách mặc áo trắng, nhưng ko còn được ngồi cùng người tôi thích nữa rồi.
Hôm nay đã tròn một năm ngày cậu ấy mất, tôi cùng Anh Tài đi thi lại Đại học, bọn bạn thân hồi cấp 3 tới trường, chờ tôi thi xong sẽ tới thăm cậu ấy.
- Có phải thằng Phong bị ung thư máu ko?- con Tâm hỏi tôi, tôi cười buồn nhìn nó:
- Ừ, tai nạn mất nhiều máu quá, ung thư máu khó đông nên ko cầm máu được.
- Thế sao mày ko nói cho bọn tao biết, tao ko phải bạn chúng mày à?
- Tao xin lỗi, tao cũng ko biết phải nói thế nào.
Cả bọn im lặng cúi đầu, tiếng trống trường vang lên, chúng nó đẩy vai tôi:
- Bình tĩnh làm bài cho thật tốt, bọn tao đợi mày.- Linh vỗ vai tôi.
Tôi với Anh Tài tiến về phòng thi, cậu ấy trở thành bạn thân của tôi luôn rồi. Từ ngày trên sân thể dục hôm đó, Tố Như ko còn nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng ko quan tâm, vì tôi có nhiều bạn tốt hơn mà, những người bạn chưa bao giờ đố kị với tôi.
Trống thu bài vừa vang lên, tôi lập tức dừng bút, khá hài lòng về bài làm của mình, vì ít ra một năm qua tôi đã cố gắng gấp 3 lần năm trước. Chúng tôi mua hoa tới thăm cậu ấy, cậu ấy thích hoa hướng dương nên tôi liền mua 3 bông to nhất cho cậu. Phong từng nói hoa hướng dương tượng trưng cho sự sống mãnh liệt, luôn hướng về phía nguồn sống chính là ánh nắng mặt trời, thế rồi cậu ấy ngừng một lúc, nhìn tôi:
- Hoa hướng dương còn một ý nghĩa nữa, đó là yêu thầm.
- Tại sao?- tôi dừng bút nghiêng đầu hỏi.
- Hoa hướng dương lặng lẽ nhìn ngắm mặt trời tỏa nắng trên cao, nhưng mặt trời ko hề hay biết. Hoa hướng dương nghĩ rằng mặt trời chỉ đem nắng chiếu sáng cho mình nó, nhưng nó đâu biết rằng cả trăm ngàn loài hoa kia cũng vì mặt trời mà nở rộ.
Phần mộ của cậu ấy cô đơn nằm một góc, tấm ảnh trên bia vì mưa gió mà bạc màu, mộ của cậu ấy đã được ai đó dọn dẹp sạch sẽ, hoa cúc trong lọ cũng được thay mới.
- Chắc mẹ nó tới trước rồi.- thằng Khánh nói.
Tôi quay lại đằng sau nhìn, thấy dáng người mặc bộ quần áo đen đi về phía lối ra nghĩa trang, dáng người ấy là của Phương Mai, bạn ấy đến sớm hơn chúng tôi một bước. Cả bọn thắp hương xong, kể cho cậu ấy nghe cuộc sống sinh viên tồi tệ đến mức nào, bọn con gái đứng dậy gạt nước mắt:
- Về thôi.
- Chúng mày về trước đi, tao ở lại một lúc.
- Được, vậy bọn tớ về trước nhé.
Anh Tài vỗ vai tôi, tôi cười gật đầu, cậu ấy cúi chào Phong.
- Tớ về đây Phong, khi nào lại tới thăm cậu.
Mọi người đã đi xa, có đứa còn ngoái đầu lại nhìn theo ko muốn về, tôi vừa lấy hạt hướng dương trong túi ra, bắt đầu trồng trước khoảng đất trống ở mộ cậu ấy vừa thủ thỉ:
- Một năm rồi ko tới thăm cậu, có giận tớ ko?
- .....
- Tớ vừa thi về Phong ạ, làm bài khá tốt, một năm qua tớ đã chăm chỉ rất nhiều, tớ cũng ko còn giận ông ấy nữa rồi, cậu thấy như vậy có được ko?
- .....
- Biết cậu thích hoa hướng dương, tớ trồng nó ngay trước nhà cậu, khi nào hoa nở thao hồ mà ngắm nha. Từ ngày cậu mất hôm nay tớ mới dám đi thăm cậu. Đừng giận nhé, chỉ là tới bây giờ tớ vẫn chưa dám tin cậu ko còn ở đây nữa. Tớ hứa lần này thi Đại học xong sẽ thường xuyên tới thăm cậu, dọn dẹp nhà cửa cho cậu.
Tôi vừa nói tới đây, một cơn gió thổi qua làm hạt hướng dương bay tung tóe xuống đất, một con chim lông đen, đuôi quạt bay tới đậu vào tay tôi, hót líu lo.
- Cậu nghe thấy tớ nói à?- tôi cười tươi đứng bật dậy, con chim đuôi quạt ko hề giật mình sợ hãi, nó vẫn đậu chắc trên tay tôi ko ngừng hót.
- .....
- Thôi được rồi, trồng thêm cả một túi hoa hướng dương ở góc này nữa nhé. À phải rồi, từ ngày cậu đi tớ cũng hay tới thăm cô. Những ngày đầu cô khóc nhiều lắm, cứ nhìn thấy tớ là lại khóc nói thương cậu, nhưng giờ cô cũng ít khóc hơn trước rồi, cậu đừng lo lắng nhé.
Tôi nói nhiều chuyện cho cậu ấy nghe, giật mình tỉnh ra trời đã về chiều, bố mẹ cậu ấy đỗ xe ngoài lối vào, nhìn thấy tôi từ xa đã gọi:
- Phương Giao.
- Cô chú tới rồi ạ.- tôi ngoảnh mặt lại cười.
- Mai con phải thi, hay về sớm đi, khi nào thi xong lại tới thăm nó con ạ, vì nó mà 2 đứa thi trễ một năm, cô áy náy quá.
- Ko ạ, con cũng chưa chuẩn bị tốt, thi muộn hơn một chút cho chắc cô ạ.
- Khéo lí do lắm cơ.- mẹ cậu ấy cười véo má tôi, bố cậu ấy đứng bên cạnh bật cười lắc đầu.
Tôi ngoảnh mặt lại nhìn, tấm ảnh trên bia giống như cậu ấy đang nhìn tôi cười.
- Tạm biệt nhé, tớ nhất định quay lại thăm cậu.
Ngoảnh mặt bước đi, lau vội dòng nước mắt. Vĩnh biệt anh, người con trai em dành cả thanh xuân để thầm thương trộm nhớ.
_ Hết _
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook