Không khóc nổi nữa, y liền ngẩng mặt lên nhìn hắn. Vươn tay định tự quệt đi nước mắt tèm lem trên mặt thì đã có một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt giúp y lau khô.
Xa lạ, cảm giác quá xa lạ, mấy năm nay y đều tự mình gắng gượng tự mình lau khô nước mắt.
Đột nhiên hắn giúp y lau khô nước mắt, cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp len lỏi nơi đáy tim.
Mắt nhắm lại, đôi môi hắn lướt quá, để lại trên khóe mắt y sự quan tâm của hắn.
" Đừng tùy tiện khóc, sau này ta luôn cùng ngươi "
" Mất mặt quá "
" Tiểu Chiến Chiến, ngươi là thê tử của ta, khóc với phu quân là mất mặt sao? " - tuy muốn cãi lại, nhưng y cãi không được, đành bĩu môi ra nhìn hắn.
Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa môi nhỏ của y, sau đó lại dùng môi mình áp chế y.
" Bây giờ ta nên làm gì? "
" Làm gì? " - tự nhiên lại hỏi nên làm gì? Y nên trả lời như thế nào a?
" Hài tử... " - phải biết trước giờ nam nhân không có loại khả năng này a. Vì thế, tin này không dễ dàng tiếp cận lắm. Hơn nữa y là hoàng hậu, tuy lúc trước là một thất sủng hoàng hậu, nhưng chính là giấu giếm không được.
Hậu cung đấu đá, tiền lệ hoàng tử công chúa rơi vào vòng xoáy thù hận không ít. Vì thế hài tử này nếu công bố, y chính là tâm điểm của hậu cung.
Mà tâm điểm luôn không có lợi, sẽ thành bia bắn cho phi tần nhằm vào.
Trong lúc Vương Nhất Bác đăm chiêu suy nghĩ, y liền lên tiếng.
" Ta biết ngươi đang nghĩ gì, không sao, dù sao thì ta vẫn luôn có khả năng bảo hộ tốt hài tử "
Hài tử là cốt nhục của y, y đương nhiên là người muốn nó tốt nhất.
Ba tháng, lúc biết được hài tử đến nay chỉ hai tháng, nhưng bây giờ hài tử thật sự đã ba tháng rồi.
Tuy không có gì thay đổi, nhưng sớm muộn bụng cũng sẽ lộ ra. Nhưng không sao, y sẽ hảo hảo giấu giếm càng lâu càng tốt.
" Ngươi xác định lúc nào? " - y thoáng cứng đờ, rồi lại bình tĩnh lại, đối mắt nhìn chằm chằm hắn.
" Hai...hai tháng trước "
Sau câu trả lời đó cả hai liền rơi vào trầm tư, y thấy rõ ánh mắt kia nhìn mình mang bao nhiêu đau thương, mang bao nhiêu bi thống.
Hắn nhìn y, nhìn kĩ đến mức như đây là lần cuối cùng hắn nhìn người trước mặt. Nhìn kĩ đến mức, khiến cả hai ngỡ ngàng.
Đột nhiên hắn đứng dậy, khoác lấy áo choàng liền xoay lưng bước đi. Bước chân hữu lực vang vọng cả tẩm điện, bóng lưng đó thoạt nhìn vừa hờ hững vừa tuyệt tình...
Tiêu Chiến ngồi đó, ngây ngốc nhìn bóng lưng đã sớm quen thuộc. Sao đột nhiên lại bỏ đi ? Sao không nói câu nào liền bỏ đi?
Ha, đúng rồi, y không có tư cách khiến hắn phải giải thích, qua bao nhiêu ngày ngắn ngủi, hắn vẫn không bao dung y như y luôn nghĩ.
Bóng dáng thất vọng ngồi trên sàn đan, y chỉ khẽ mỉm cười, y đúng rồi, y thắng rồi, quả nhiên hắn luôn như y nghĩ.
Thấu hiểu một người, thấu hiểu đến đau lòng.
____...____
Vương Nhất Bác bước vào thư phòng, nhìn từng cuộn tấu chương cáo buộc phế hậu, lại nhìn từng cuộn tấu chương buộc hắn sớm có hoàng tự mà không khỏi rối rắm.
Hắn quay lưng bỏ đi không phải bởi vì tức giận với y, chỉ là có chút thất vọng bản thân mình vẫn luôn khiến y phải nom nớp đề phòng.
Nếu hắn ở đó khiến y lo lắng nhiều như vậy, chi bằng hắn trực tiếp bước đi cho nhau thời gian thích ứng?
Trầm ngâm nhìn tấu chương trước mắt, khóe mắt hắn lộ ra một tia linh quang.
Thế nào? Hắn trước đó sủng Đức phi Chu thị, triều thần đều im hơi lặng tiếng. Chỉ hơi năm tháng sủng ái hoàng hậu danh chính ngôn thuận liền bị nói độc sủng một người là không nên?
Phế hậu? Lúc trước làm hoàng hậu thất sủng cũng chưa ai mở miệng nói phế, bây giờ sủng ái một tí liền kêu hắn phế y? Phế vì hoàng hậu là nam nhân không thể sinh hậu thế sao? Nực cười, xằng bậy, nếu phản đối đã phản đối từ đầu, cũng chẳng cần đợi hơn ba năm mới đưa ra phản đối.
" Truyền Đức phi lại đây cho trẫm " - hắn không quay đầu, âm thanh trầm ổn ban ra, tiểu thái giám liền ngoan ngoãn thông truyền.
Ở Chung Túy cung, Chu Ngữ Yên chưng diện sắc sảo, khóe môi gợi lên ý cười sâu đậm. Nàng không ngờ nhanh như vậy, mà Thừa Văn đã mua chuộc được tấu chương dâng lên hoàng đế.
Bước chân chậm gãi nhã nhặn đi đến thư phòng, nàng vốn là sủng phi, vì thế đường đi cách thư phòng hoàng đế không xa. Nhưng lọt vào mắt nàng đầu tiên chính là Phượng Nghi cung tráng lệ hơn hẳn ngày thường, linh khí cũng nhiều hơn hẳn, khiến nàng đặc biệt căm ghét.
Không lâu thôi, vinh hoa phú quý từ y đều bị nàng đoạt lại tất cả.
Bước vào thư phòng, thư phòng rộng lớn không có một bóng người, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị.
Bóng dáng to cao ngồi trên ghế trường kỷ phê duyệt tấu sớ đặc biệt mê người. Chỉ là nàng si mê không nổi, người này năm đó giết phụ giết mẫu, giết huynh giết đệ của nàng như thế nào nàng đều thu vào trong tầm mắt.
Bao nhiêu năm qua, tìm bao nhiêu cách tiếp cận leo lên đến bước đường này, nàng không thể thua bởi một hoàng hậu cản chân.
" Thần thiếp Đức phi tham kiến hoàng thượng " - nàng nhu thuận hành lễ, hồng y phiêu dạt đặc biệt thanh cao cùng diễm lệ.
__________________________
End chương 8
Mọi người ơi, dạo gần đây dịch bệnh ghê quá, mọi người cẩn thận một tí vẫn hơn nha.
Mình gần đây bận quá, nên update cách vài ngày, mọi người thông cảm!!
Dự định tiếp theo của mình là up một fic song song bộ này nhưng hiện đại, xin chỉ giáo nhiều hơn 🥺
Tính cách XZ và WYB thay đổi từng ngày nhaaaa ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook