Thanh tẩy thân thể, y điều chỉnh lại sắc mặt của mình liền đi đến bên cạnh hắn.

Hắn an ổn nhìn chằm chằm y, vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y kéo y nằm xuống trong lòng mình.

Vòng tay nóng ấm đặt vào eo, y hơi ngứa ngáy liền nhích một bên rồi xoay đầu nhìn hắn.

" Tiểu Chiến Chiến, chúng ta chơi một chút đi " - y tất nhiên hiểu được ý tứ thâm sâu đó.

" Hôm nay thân thể ta có chút không ổn " - y nằm xuống, hướng mắt lên nhìn hắn. Y không định nói cho hắn biết chuyện này. Tiêu Chiến không muốn làm chuyện không nắm chắc.

" Hửm? Gọi thái y chưa? " - hắn nghe vậy, liền bật dậy suy xét y một chút, cảm thấy không quá bất ổn mới lại nằm xuống.

Vòng một tay qua ôm thân thể kia vào lòng, hắn tham lam hít hương hoa sen vẫn luôn bám trên thân thể y.

" Hoàng thượng, ngươi vẫn chưa có hoàng tự nhỉ? " - hắn nhướng mày nhìn vào mắt y, sao đột nhiên lại hỏi như vậy?

Hắn chưa bao giờ nhắc tới việc này với ai a. Nhưng nghĩ thì đương nhiên đã nghĩ rồi.


Hai nam tử ở cùng nhau, con nối dòng liền bị hắn phế bỏ trong đầu, không có thì không có. Chẳng phải vẫn còn Cửu đệ sao? Đem ngôi vương trao cho hài tử của Cửu đệ liền ổn rồi.

Hắn không quá ích kỷ khư khư bám lấy ngôi vương, đời trước hay đời này hắn đều biết bản thân không mong muốn nhiều ở hoàng vị.

Hơn nữa Vương Nhất Hiên là đệ đệ đồng phụ đồng mẫu, vì thế ngôi vị rơi vào tay hài tử của y (*) cũng không đáng kinh ngạc.

(*) truyện tớ thì hắn dùng cho công, y dùng cho thụ. Ở đây mình dùng y, có nghĩa bạn Hiên Hiên kèo dưới rồi :))

Không nhận được hồi đáp, y cũng không khăng khăng hỏi tiếp, chỉ kiên nhẫn chờ hắn mở miệng.

" Chiến, sao đột nhiên lại hỏi vậy? " - y không nghĩ hắn sẽ hỏi ngược lại, cho nên chưa kịp đáp lời đã nghe âm thanh ấm áp thủ thỉ bên tai.

" Kì thật ta không muốn cùng nữ nhân khác sinh hài tử " - hắn đem chóp mũi thon cao của mình cọ cọ vào mũi y.

Lừa người, đó là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Tiêu Chiến. Thiên hạ này ai cũng có thể không có con, nhưng hắn thì không thể.

Cho dù hắn có bất lực đi nữa thì cũng sẽ có biện pháp tìm ra hoàng tự, chỉ có điều hiện tại không cần tìm vì trong bụng y có thêm một tiểu bảo bối rồi.

Tuy nhiên y không nghĩ sẽ nói ra cho hắn biết, vì cái gì? Vì hắn không muốn có hài tử với nữ nhân khác, chắc gì đã muốn có hài tử cùng nam nhân đi?

Nam nhân hoài thai đặc biệt kì quái, hắn tiếp nhận nổi sao?

Thấy y trầm mặc không đáp hắn cũng không nghĩ nhiều liền đem người kia ôm vào trong lòng. Cả hai cứ thế ôm nhau chìm vào mộng đẹp.

____...____

Ánh sáng len lỏi qua khe hở của cửa sổ, chiếu lên sườn mặt tinh tế của thiếu niên trẻ, ngón tay thon dài đặt lên quyển sách, tùy ý lật đến lật đi.

Có trời mới biết y một chữ cũng đọc không vào, tâm trí đều đặt lên người hài tử.

Hai tháng, đã hai tháng rồi. Cách ngày y phát hiện có tiểu cục cưng đã hai tháng. Giấu giếm gì đó không còn khả quan nữa. Nhưng làm sao mở lời?


Nói rằng y căn bản không biết có hài tử thì y không nói nổi, nhưng nói ra y biết có hài tử vẫn giấu giếm thì hắn sẽ nghĩ như thế nào?

Dùng góc khuất trong tầm mắt đối với cung nhân, y khẽ vươn tay đặt lên bụng. Không có gì thay đổi lớn, vẫn như vậy, nhìn không ra y đang mang thai a.

" Hoàng thượng giá lâm " - tiếng thông truyền vang vọng, y thu hồi vẻ mặt trầm tư đứng lên đón tiếp.

Thân thể vừa định quỳ xuống liền rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc.

" Không phải ta nói không cần quỳ sao? " - hắn vừa nói, vừa dùng tay xoa xoa thắt lưng mảnh khảnh.

" Chiến, có phải hay không ngươi béo lên rồi? " - hắn cười cười buông y ra nâng cằm y lên.

Hả? Béo sao? Y vốn không nhận ra a.

Nhìn y thất thần hắn liền thu lại ý trêu ghẹo, dắt tay y đến nhuyễn tháp vừa rồi y ngồi, ngồi xuống.

" Thật ra béo lên cũng tốt, ôm như vậy rất thuận tay "

" Nếu ngươi có hài tử thì ngươi có đối xử tốt với hài tử không? " - y gõ tay lên bàn, chống cằm hướng hắn dò hỏi.

" Ngươi đặc biệt thích nói đến hài tử sao? " - hắn đột nhiên đứng lên, tiện tay liền nhấc y lên theo.


Hai tháng y giấu giếm, cũng tròn hai tháng y luôn cự tuyệt hắn. Vương Nhất Bác đã sớm chịu đến tận lực rồi.

Vì vậy không nói hai lời dứt khoát đem người đặt xuống sàn đan, chuẩn bị "nhập tiệc".

" Hoàng thượng, ta có chuyện muốn nói " - y kéo lại vạt áo, bật dậy dịch thân thể vào góc giường.

Nhìn y với tư thế phòng bị nhìn mình, cặp mắt đầy nước đảo đến đảo đi vừa đáng yêu vừa câu dẫn.

Vương Nhất Bác thật khó khăn điều chỉnh chút tâm tình mới có thể không lập tức đem y làm đến van xin tha thứ.

Mắt thấy hắn không có ý định gì với mình, y cũng tự trấn định bản thân rồi mới mở lời.

" Ta...nếu ta và ngươi cùng có hài tử thì sẽ như thế nào? " - Tiêu Chiến ngửa mắt lên hướng phía Vương Nhất Bác thăm dò.

_______________________
End chương 6
Đức phi là mấu chốt, ẻm chưa xuất hiện không phải là ẻm bị phế đâuuuuu
*ôm eo các thứ*

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương